ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 17

Campo_Fiorito

- Mẹ ơi, sao từ lúc con được xuất viện cho đến giờ mà mãi vẫn không thấy anh hai đâu vậy? Sao anh ấy không đến chơi với con?!

Từ hôm được xuất viện cho đến giờ đã được một tuần rồi, nằm trong phòng bệnh mà không gặp được Takemichi thì Nanase sẽ không thắc mắc vì đó là phòng tránh tiếp xúc qúa nhiều người, muốn gặp cũng khó. Nhưng điều kì lạ ở đây đó là từ khi về nhà thì Nanase đã chẳng thấy bóng dáng anh của mình đâu cả, nhiều lúc cậu muốn qua phòng để kiếm anh trai của mình thì không cha cũng là mẹ ngăn cản lại bảo rằng mình vừa mới được phẫu thuật nên còn yếu, tránh đi lại vận động vẫn hơn.

Thìa bánh đang giơ lên khẽ khựng lại giữa không trung, phu nhân Hanagaki thoáng đảo mắt một vòng cố gắng nghĩ ra một lý do thích hợp cho con trai nhỏ của mình.

- À...trong lúc con còn ngủ thì anh con có về một lần, thằng bé về rồi cũng rời đi nhanh lắm, nó bảo là sẽ tự đi du lịch đây đó một thời gian cho thoả thích ấy mà.

Bản thân có người em trai đáng yêu như cậu thế này ở nhà lại không ở cạnh mà lại tự đi một mình, Nanase ngồi trên giường trong một phút chốc tối sầm mặt lại nhưng sự thay đổi đó chỉ là trong chớp nhoáng nên người mẹ bên cạnh không hề chú ý tới. Nhẹ cúi đầu xuống, Nanase hờn dỗi đôi chút.

- Anh ấy...đi một mình hay đi với ai một mình vậy mẹ?

Sao thằng bé lại hỏi vậy nhỉ? Mà thôi, trả lời đại cho xong vậy.

- Anh con đi một mình, bảo là sẽ thoải mái hơn. À, nó cũng bảo sau khi về sẽ mua thật nhiều quà cho con đấy.

Tự dưng nghe mẹ mình trả lời xong, Nanase bỗng hai mắt rơi nước mắt lộp độp nhào vào lòng bà thút thít khiến phu nhân Hanagaki không khỏi hoang mang.

Con trai nhỏ của bà ban nãy còn đang vui vẻ sao tự nhưng lại khóc như vậy kia chứ?

- C-Con sao vậy Nanase? Con đau ở đâu hay sao? Hay mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con nhé?!

Nhưng trước khi để bà ḳip đứng dậy thì Nanase đã kéo tay bà lại, giọng nói nghẹn ngào đến nấc nghẹn của đứa con trai bảo bối khiến bà không khỏi đau lòng.

- Không...con không đau ở đâu hết. Mẹ ơi, mẹ gọi anh hai về với con có được không? Con nhớ anh hai, anh hai xấu lắm, đi chơi mà không thèm gọi con đã đành đằng này lại chẳng hỏi thăm con lấy một lần. Con đã không được gặp anh Michi một tuần rồi, con cô đơn lắm nên mẹ có thể kêu anh ấy về nhanh đi có được không?

Đứa trẻ này vừa mới làm phẫu thuật xong, cơ thể vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn giờ lại vì nhớ anh mà khóc nấc đến độ hơi thở có chút gấp gáp, đau đớn đến độ cả người cuộn tròn co quắp lại.

Người làm mẹ này sao có thể chịu được đây kia chứ?

- Được, con muốn gì cũng được cả. Để mẹ đi kiếm cha của con bảo ông ấy gọi anh hai con về nhé được không?

Vội vã ôm lấy Nanase vào lòng, người mẹ nào khi nhìn thấy con mình khóc mà chẳng xót lòng xót dạ kia chứ? Đây chính là bảo bối của bà, mọi chuyện thằng bé muốn thì bà đều sẽ cố gắng đáp ứng hết.

Vòng tay qua ôm chặt lấy mẹ của mình, Nanase miệng vẫn còn rấm rứt câu năn nỉ bảo mẹ nhanh chóng đem Takemichi về nhưng đôi mắt màu lục kia lại lạnh băng, vẻ ngoài đáng thương bên ngoài kia khác hoàn toàn so với ánh mắt lúc này.

Tràn ngập sự khó chịu.

Anh Michi không được bỏ em lại đây một mình....em không cho phép đâu. Anh phải luôn luôn xuất hiện bên cạnh em chứ?

Đến khi đã dỗ dành an ủi đủ điều mới khiến Nanase chìm vào giấc ngủ, phu nhân Hanagaki không khỏi thở phào một tiếng nhẹ nhõm nhưng trong lònglại nặng trĩu cất từng bước chậm rì rời khỏi phòng từ từ đi đến thư phòng nơi chồng mình giờ này vẫn còn đang ở đó.

Mệt mỏi thật...

- Sao lại thở dài? Nanase lại đòi gặp Takemichi hay sao?

Nghe câu hỏi của chồng mình, vẫn như thường lệ bà chỉ im lặng gật đầu đổi lại là tiếng thở dài nặng nề từ phía chồng của mình.

- Rốt cuộc là trong đầu của thằng con ngu ngốc đó đang chứa thứ gì mà sao lại thiếu suy nghĩ vậy kia chứ? Tại sao lại bỏ đi không một lý do nào cũng chẳng có một lời nhắn nào để lại cả...

Cầm tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ lên uống một ngụm, ông không khỏi nhíu mày ra chiều đầy ghét bỏ với nó. Hương vị trà được pha này khác hoàn toàn so với những tách trà lúc đêm muộn Takemichi hay pha cho ông, thằng bé pha ngon hơn nhiều dù là cùng một loại trà mà ra nhưng ông cảm nhận rầng tách trà của Takemichi pha ngon hơn hẳn.

- Lẻn đi vào đêm khuya, đồ đạc nó đem theo cũng mang đi hết ngay khi vừa tỉnh dậy. Rốt cuộc là thằng con trời đánh này lại muốn làm chuyện gì nữa đây kia chứ?

-Takao, ông không điều tra được gì nơi xung quanh bệnh viện hay sao?

Ông Takao khẽ lắc đầu.

- Tất cả những gì thu được chỉ là đoạn băng ghi hình nơi hành lang tại bệnh viện thôi, vào tầm giữa đêm thì Takemichi nó đã âm thầm lẻn ra khỏi phòng của mình, chỉ có nhiêu đó.

Đây cũng là điều làm ông khó hiểu, bên ngoài bệnh viện cũng được lắp rất nhiều camera nhưng khi ông xin phép được coi những đoạn băng ghi hình kia thì lại chẳng có gì, nói đúng hơn là giống như tất cả số camera ở địa điểm đó đều được đồng loạt xóa đi vậy.

Thật sự vô cùng quái lạ....

Chống tay lên bàn đẩy ghế ra đứng dậy, Takao đi ngang qua vợ mình rồi đặt tay lên vai vợ mình nhẹ giọng bảo.

- Bà cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi, dù bằng cách nào thì tôi cũng sẽ đem thằng con ngu ngốc của mình trở về mà, không thể để cho Nanase ngày nào cũng buồn rầu vì nó không hề tốt cho sức khỏe của thằng bé một chút nào cả.

Càng nghĩ càng đau đầu, vốn định đợi sau khi Takemichi khoẻ lại thì sẽ bảo thằng bé kết hôn cùng cô con gái rượu của giám đốc dược phẩm Hachi rồi. Nếu mà nó lấy được cô con gái của gia đình giàu có kia thì về sau gia đình này sẽ được tiến thêm một đước lớn, có chỗ ổn đứng vững chắc hơn trong xã hội này, Nanase nhờ vậy cũng có thể dựa vào anh trai của mình mà được hưởng thụ thoải mái nhiều hơn.

Thế mà ý định trong phút chốc lại tan thành mây khói bởi chính cái hành động thiếu suy nghĩ kia của Takemichi.

Mông lung chìm trong suy nghĩ, ông cứ thế mà một đường đi thẳng ấy vậy mà không ngờ bản thân đã dừng lại rồi đứng ngay căn phòng của con trai cả mình tự bao giờ.

Tại sao ông lại vô thức đến đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info