ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 16

Campo_Fiorito

Từ lúc bước vô cái căn phòng này cũng đã được nửa tiếng đồng hồ, Kazutora ngoại trừ ôm cái tên mít ướt trong lòng mình vụng về dỗ cho hết khóc thôi thì chưa làm được chuyện gì cho nên hồn chẳng hạn là việc đòi lại cái chăn bông thân yêu của mình.

Ngồi để dỗ thì không nói, nãy giờ bắt hắn đứng nên giờ hai cặp giò nó sắp rụng rời đến nơi vì mỏi rồi đây này.

Người gì đâu mà khóc dai quá vậy?! Con người chứ có phải cái van nước đâu?

- Nè, nín khóc đi qủy mít ướt, áo tôi sắp dính đầy nước mắt nước mũi của cậu rồi đây nè.

- Tôi...hức...tôi không phải là quỷ mít ướt, không cho anh nói vậy...

Takemichi sụt sùi một chút rồi mới chậm rì rì ngẩng mặt lên. Đôi mắt xanh tròn ban đầu giờ lại sưng húp cộng thêm cái bọng mắt đỏ to chà bá, phần đầu chóp mũi hồng hồng cùng tiếng nấc cụt của cậu kết hợp lại...

Tất cả tổng hợp trên khi đập vào mắt của Kazutora đều hài không chịu nổi.

Nhà này mướn tên ôsin kiêm qủy mít ướt này chắc về sau khắp nơi đều ngập trong nước mắt của cái tên ngốc này quá.

Lần mò một lúc trong túi rồi lấy ra chiếc khăn tay, Kazutora trong lòng buồn cười nhưng vẫn cố nén lại sau đó đưa nó cho Takemichi.

- Nè, lau đi rồi trả tôi. Nhan sắc đã như quả bí ngô xấu xí rồi đằng này lại còn là một quả bí ngô xấu xí mít ướt nữa. Chẳng chấm được điểm nào vừa mắt hết trơn.

Tự dưng đi vô phòng của người ta xong rồi công khai nói xấu trước mặt, Takemichi nhìn nhìn chiếc khăn tay sau đó lại nhìn cái tên vô duyên ngang ngược trước mặt mình mím môi một cái mới lí nhí nói một câu cảm ơn rồi mới cầm cái khăn tay kia.

Ừm...chất lượng mềm mại thế này nên chắc giá của cái khăn này cũng không hề rẻ. Mà thôi kệ, có phải là của cậu đâu mà lo.

Trong đôi mắt ngỡ ngàng của Kazutora, hắn cứ tưởng đâu Takemichi cùng lắm là lấy khăn lau nước mắt là cùng nhưng ai ngờ đâu cái tên ngốc này lại đưa khăn kề lên mũi sau đó xì một hơi thật mạnh vào nó.

Cảm thấy lỗ mũi đã không còn nghẹt như ban đầu, Takemichi cười ngốc một cái cầm lấy cái khăn đưa ngược trở về cho Kazutora.

- Nè, trả khăn cho anh. Cảm ơn nhiều nha!

Chiếc khăn ướt nhẹp lẫn lộn thấm đẫm hai chất lỏng kia, Kazutora giật giật khóe môi trong đầu tự hỏi tên ngốc trước mặt mình là không biết hay là giả vờ trêu tức hắn.

Ở dơ cũng phải có giới hạn thôi chứ...

- Không cần, cứ giữ nó bên mình đi dù sao tôi cũng có nhiều khăn tay lắm, cho cậu một cái cũng không nhằm nhò gì.

Đối với một người giữ đồ của bản thân như mạng sống, Kazutora cũng có chút ngạc nhiên với bản thân mình khi cho đi luôn chiếc khăn tay mà mình quý nhất cho một người xa lạ vừa mới gặp như Takemichi thế kia. Nếu là thường ngày thì tâm trạng của hắn sẽ vô cùng khó chịu nhưng hôm nay thì lại không.

Lúc nhìn thấy tên nhóc trước mặt mình khóc đến đau tâm phế liệt kia, Kazutora không hiểu sao lại có chút đau lòng không nỡ nhìn, có lẽ là do trước giờ chưa từng thấy ai khóc lóc thảm thiết như vậy đi. Nếu như hắn không vào trong căn phòng này và vô tình nhìn thấy thì chắc tên ngốc này sẽ rấm rứt nước mắt suốt một đêm mất.

Thôi kệ, nếu như sau này không có hắn ở bên cạnh để dỗ dành như hôm nay thì chiếc khăn tay kia sẽ thay chủ nhân của nó lau đi nước mắt của cậu trai nhỏ này.

Tự dưng suy nghĩ theo kiểu này, Kazutora liền cảm thấy bản thân không lẽ bị điên hay sao mà đi nghĩ theo cách đó.

Mà khoan đã, mắc mớ gì lại tự bảo bản thân bị điên kia chứ? Chủ nhà quan tâm đối với người làm chẳng phải là chuyện quá bình thường hay sao???

Chắc là do hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, nếu là người khác thì Kazutora hắn cũng sẽ giúp đỡ như vậy thôi. Ừ, chắc chắn là vậy.

- Mà anh là ai? Kiếm tôi có chuyện gì hay không lại vào giờ này?

Nghe Takemichi hỏi, Kazutora mới nhớ ra mục ̣đích ban đầu của mình vội vã thu hồi tâm trí đang đấu tranh um tỏi trong đầu của mình lại mà trả lời.

- Hanemiya Kazutora, gọi Kazutora là được rồi. Tôi hỏi này, cậu có lấy một cái chăn trông hơi cũ được phơi bên ngoài sào đồ ban sáng hay không? Nếu có thì hãy trả lại cho tôi đi vì nó là của tôi, tôi không thích người khác động chạm vào vật riêng của mình đâu.

Chiếc chăn phơi bên ngoài sào phơi đồ?

Này....đừng nói là cái chăn đó nha.....

Nhìn chiếc chăn đã được thêu hoàn chỉnh trên bàn rồi lại nhìn vô cái qủa mặt đang chăm chăm vô mình của Kazutora mà Takemichi rụt cổ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tay nhỏ cầm lấy cái chăn lên khẽ run run.

- Có phải anh đang nói là cái chăn này không? Tôi...Tôi...nếu đúng thì cho tôi xin lỗi vì tôi thấy nó được phơi cùng chỗ với mấy cái vỏ áo gối và rèm cửa cũ nên tôi tưởng rằng không ai sử dụng vì vậy đã đem nó về phòng may lại...

- HẢ?!

Kazutora nghe xong liền khó chịu ra mặt, hắn giật phăng lấy chiếc chăn vì sợ Takemichi lại làm hỏng đồ của mình nhưng không ngờ nó đã được làm phẳng lại còn được khâu tỉ mỉ ở những chỗ rách mà không khỏi ngạc nhiên, khó chịu ban nãy cũng liền vì vậy mà vơi đi.

Này giống như là cái chăn mới luôn ấy....đã vậy còn được thêu thêm lên trên đó hình con hổ vô cùng đẹp nữa.

Cũng qúa khéo tay đi...

- Này là cậu thêu?

- À vâng, là tôi...

Takemichi thấy Kazutora im lặng không nói thêm lời nào nữa, không khí trong phòng chìm vào hồi im lặng khiến cho trái tim cậu vì sợ mà đập mạnh muốn văng luôn ra khỏi lồng ngực.

Đừng nói là đang suy nghĩ tìm cách để đuổi cậu đi nha? 

Không được, không được đâu. Nếu mà Kazutora có ý định muốn đuổi cậu đi rồi thì số tiền nợ cậu đang mang trong người phải biết giải quyết thế nào đây?

Không thể để bị đuổi được, dù phải cúi đầu cầu xin thì cậu cũng nhất quyết phải ở đây trả cho xong không chỉ là số tiền thôi mà còn là ân tình mà mọi người cho cậu chỗ ăn chỗ ở nữa.

Cậu không muốn mang theo cảm giác mắc nợ ai đó cho tới lúc chết trước nào.

Tuy nhiên Takemichi chưa kịp mở miệng ra cất lên thêm tiếng xin lỗi nào nữa thì Kazutora đã cầm theo chiếc chăn ra bên ngoài rồi bỏ đi.Thà rằng là cứ mắng đi đằng này lại im lặng thế kia, Takemichi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của hắn mà ngồi thụp xuống đất.

Kì này là toang rồi...mới vào làm việc đúng có một hôm mà phải chuẩn bị cuốn gói ra ngoài đường rồi....

Mệt mỏi lê thân trở về giường, cậu cuộn tròn mình lại thành một cục nhỏ úp mặt vào hai đầu gội chán nản thở dài thườn thượt.

Trước khi đi thì cậu có lẽ nên làm cho xong cái cái khăn choàng như đã hứa với mọi người đã, coi như là qùa từ biệt vì đã chiếu cố cho cậu chỗ ở trong thời gian ngắn này.

-Ê bí ngô xấu xí, làm gì mà ngồi một đống trong góc giường tối thui kia vậy. Ra đây đi không thôi lát muỗi nó chích cho mà thấy.

Giọng nói quen tai vang lên, Takemichi ngỡ ngàng ngẩng mặt lên thì thấy Kazutora đang khó hiểu nhìn mình, trong tay còn mang theo một đống wrap giường cùng vỏ áo gối nữa.

- Anh....Anh....

- Phải, là tôi, là tôi đây chứ cậu tưởng là ai hả? Đừng bảo tôi vừa mới rời đi có 2-3 phút thôi mà từ bí ngô mít ướt thành bí ngô mít ướt cà lăm luôn rồi nha? Gì mà xấu đủ điều vậy chứ?

Nói rồi Kazutora ném lên trên giường cậu đống vỏ áo gối đó đưa tay chỉ chỉ.

- Tôi sẽ không tính sổ vụ cậu tự ý lấy đồ của tôi đâu. Nhưng do thấy cậu khéo tay vừa ý, tôi sẽ tốt bụng giao thêm việc là thêu hết lên đống vỏ áo gối này của tôi coi như là chuộc lỗi đi. Phải làm cho thiệt đẹp đó biết chưa?

Nhìn cái đống bùi nhùi mà Kazutora đưa cho mình, cậu ngơ ngác một chút rồi trong đôi mắt khó hiểu của hắn, Takemichi đưa tay lên che miệng cười khúc khích.

- Tự nhiên lại cười khùng khục như bị ma nhập vậy?

Đôi mắt xanh tràn ngập ý cười nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn Kazutora, trong một khoảnh khắc nào đó hắn cảm thấy tim mình tựa hồ như đập chậm đi một nhịp, tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ.

- Không, tôi chỉ là đang vui vì anh giao thêm việc cho tôi làm thôi. Cảm ơn nhé Kazutora.

Không phải là lần đầu được người khác gọi tên nhưng hôm nay nghe cậu trai nhỏ trước mặt vừa cười đến ngọt ngào vừa nhẹ cất giọng gọi tên mình bằng giọng điệu chứa sự biết ơn sâu sắc kia, Kazutora khó hiểu không làm chủ cơ thể được mà hai vành tai đỏ hồng lên nhưng do căn phòng không qúa sáng nê Takemichi không thể chú ý được, hắn luống cuống xoay người rời đi lại không ngờ quên ngó trước ngó thế là đập thẳng đầu mình vào cánh cửa phía sau lưng.

-K-Kazutora, anh có sao không?

Nhìn Takemichi đặt chân xuống giường chuẩn bị tiến thẳng về phía mình, hắn  đang ngồi xổm dượi đất ôm trán cũng vội vã đứng lên giơ tay lên bảo cậu đừng lại gần mình.

- Ngồi yên trên giường đi, tôi không sao nên đừng quan tâm!  Còn cái đống kia khi nào cậu làm xong rồi thì cứ mang qua phòng của tôi là được. Vậy đi, tôi đi trước đây.

Nói một hơi, Kazutora như bị chó dí mà cắm đầu một đường chạy mất hút để lại Takemichi tròn mắt nhìn theo.

- Người này có chút quái lạ....mà thôi, không bị đuổi là được rồi.

Do qúa vui vẻ nên càng có tinh thần hơn thế là cậu quyết ̣định trong đêm nay bản thân sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc cho xong luôn, mong là sẽ hoàn thành xong trước khi mùa đông kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info