ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 15

Campo_Fiorito

Kazutora hằn hộc bước từ phòng của Mitsuya ra, trong miệng đã như tên khùng lầm bầm chửi phong long gì đó.

Từ nhỏ đến giờ, Kazutora hắn rất ghét việc ai đó chạm vào đồ của mình mà không hề xin phép, cái tính này bắt nguồn từ hồi còn nhỏ bị bắt nạt. Hồi đó mỗi lần đi học Kazutora tự cho bản thân là một người vô cùng hòa đồng, đám anh em bạn bè mượn gì cũng cho hết. Nhưng dễ dãi mãi riết mấy thằng đó liền muốn ngồi lên đầu của hắn, luôn tự ý lấy đi dụng cụ học tập để trên bàn không nói tiếng nào không những vậy còn làm mất. Mỗi lần đòi thì chúng nó đều cười xòa bảo gia đình hắn giàu như vậy lại đi chấp nhặt mấy cục gôm cây viết.

Nhưng bọn ngu đó không hiếu câu " Tức nước vỡ bờ" là như thế nào.

Một lần nọ, có một thằng tự ý mở cặp của Kazutora trong giờ ra chơi để chôm đi vài cây bút cùng cục tẩy và việc này tình cờ được hắn nhìn thấy. Uất ức bao lâu nay dồn nén đến mức muốn lên tăng xông, Kazutora đùng đùng từ bên ngoài bước vào giơ nắm đấm lên đục thẳng vô mặt cái thằng ăn cắp quen tay đồ của mình.

- K-Khoan! Tao chỉ là mượn đồ của mày thôi! Mày có tin chỉ cần mày đánh tao một cái thôi là tao sẽ đi mách với giáo viên rằng mày bạo lực học đường không hả thằng chó?!

- Mày mách đi! Tao chấp cả lò nhà mày ra đây bế tao này! Đừng có thấy tao im im mà làm tới!

Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty, ai trước giờ nhìn vào cũng nghĩ Kazutora hắn bị đồng bạn cùng trang lứa ức hiếp bởi vậy nên lúc nào cũng chỉ biết cười cười nhìn ngu ngu cho qua chuyện. Nhưng thật sự lý do mà hắn giả vờ như vậy là khi còn ở trường cũ, hắn đi gây sự khắp nơi thành ra ngày nào giáo viên cũng gọi về nhà mắng vốn. Lão cha già ở nhà trong phút tức giận đã chuyển trường cho hắn, đồng thời còn hăm dọa nếu như kiếm cớ đánh nhau nữa thì sẽ không cho hắn một xu nào để dùng.

Cứ nghĩ nhân dịp này sẵn tu tâm dưỡng tánh, đắc đạo thành tiên tránh xa sóng gió cuộc đời ấy mà ngờ ngày nào cũng phải chịu đựng mấy thằng súc vật này.

Đùa không vui, Kazutora đã điên máu.

Không cần tiền nữa, lần này hắn không đấm con chó này thì sẽ không làm người nữa!

Cây muốn lặng mà gió cứ hãm l*n. Được, lần này tao chơi khô máu với mày!

Vừa dứt suy nghĩ, Kazutora đục một cú thủng mặt thằng bên dưới. Hắn vật ngã thằng này đè ra giữa sàn nhà lớp học như một cặp uyên ương trên Facebook. Hễ nó cứ mở mồm phát nào là Kazutora liền tương tác vào mồm nó phát ấy.

Tên xấu số này ăn đấm kêu đau oai oái xin tha nhưng thời khắc mà máu l*n của Kazutora còn sôi hơn nhiệt độ của nước thì những câu từ thảm thiết thấu trời xanh kia khiến hắn không nghe lọt được một chữ nào mà lại nghe ra thành một ngôn ngữ khác.

Phải, nó là tiếng chó.

Dứt khoát là tiếng chó.

Nếu như hôm đó không có giáo viên trực hành lang đi ngang qua phòng học của cả hai thì chắc chắn bằng với sức chín trâu mười hổ của mình, Kazutora sẽ một tay xé xác thằng này ra thành trăm mảnh rồi đi rải làm phân bón trong khuôn viên nhà trường rồi.

Sau sự việc chấn động kinh thiên động địa kia cộng thêm cái lười học nữa, Kazutora chính thức ở lại thêm một năm nhưng không ngờ đây lại là khởi đầu của mối nhân duyên cho tình anh em cây khế của hắn cùng Baji và Chifuyu.

Năm đó nhờ công của nhà trường mà đã khai sinh ra đôi bạn cùng lùi tung hoành ngang dọc bốn phương tám hướng trong ngôi trường đó.

Vì sự kiện năm đó bắt nguồn từ việc bản thân bị lấy đồ không xin phép mà ra nên từ đó hắn ghét luôn ai đó chạm vào đồ của mình.

Đứng trước cửa phòng của Takemichi, là một con người nếu lịch sự thì người ta sẽ đưa tay ra gõ cửa cho phải phép nhưng không.

Người thần kinh bao giờ cũng có lối đi riêng.

Kazutora lặp lại hành động y chang như khi ở trong phòng Mitsuya mà giơ chân đá thẳng vào cánh cửa phòng rồi hùng hổ bước vào. Tiếng động vô cùng lớn khiến cho người trong phòng bị hoảng sợ giật bắn người ngơ ngác ngẩng mặt lên.

- Oi! Mày là Takemichi gì đó_

Thái độ tức giận ban nãy của Kazutora phút trước còn đang sôi sùng sục như chảo dầu nóng bất giác lại nguội hẳn rồi biến mất tiêu khi thấy người trước mặt hai mắt hồng hồng sưng húp cả lên, chóp mũi đỏ au lâu lâu lại hít một cái khiến cho Kazutora bối rối vô cùng.

- Oaaa~~~anh là ai vậy?!

Đang buồn bực chuyện của bản thân giờ đây lại còn thấy người xa lắc xa lơ nào đó đột nhiên mang khuôn mặt như đi đòi nợ đá bung bản lề cánh cửa phòng của mình, Takemichi đáng lẽ đã nín khóc từ ban nãy rồi nay còn gặp chuyện này liền có bao nhiêu ấm ức cứ thế gào lên khóc to.

Tại sao ai cũng muốn bắt nạt tôi vậy? Tôi có làm gì sai đâu kia chứ???

Từ người đi đòi đồ bỗng chốc lại hóa thành người đi dỗ "con nít", Kazutora nghĩ chẳng lẽ do thái độ sỗ sàng của bản thân khi nãy khiến cho người trước mặt sợ hãi đến độ bật khóc luôn hay sao?

Luống cuống đi đến loay hoay tìm cách, trước giờ hắn đã biết dỗ ai nín khóc đâu nên trong một phút không biết đầu nảy số kiểu mẹ gì, Kazutora cứ thế vươn tay ôm lấy Takemichi vào lòng đưa tay dỗ nhẹ vào lưng an ủi.

- Không...Không khóc nữa, là tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Nín khóc giúp tôi một cái đi.

Vừa luôn miệng dỗ người trong lòng vừa hoang mang không biết bản thân hiện tại đang muốn làm cái quần què gì nữa.

Từ lúc gặp thằng nhóc trước mặt, Kazutora hắn cảm thấy bản thân hình như có cái gì đó hơi sai sai mà không biết là sai ở chỗ nào....

Ủa? Đang đi đòi đồ mà trời???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info