ZingTruyen.Asia

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 14

Campo_Fiorito

- Takemichi, con từ giờ đã là một người anh trai lớn trong gia đình rồi, về sau nhớ phải yêu thương đứa trẻ này nhé con.

Takemichi bé nhỏ manh manh ngơ ngác được mẹ của mình cầm tay đặt nhẹ lên bụng của bà. Dường như sinh linh bé nhỏ kia nhận ra anh trai của mình ở thế giới bên ngoài mà đạp nhẹ lên bụng của bà một cái. Cảm giác nhỏ bé cử động dưới lòng bàn tay của mình quá đổi kì diệu, Takemichi chớp mắt hai cái, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ nhìn mẹ của mình hạnh phúc mỉm cười.

- Vâng! Chỉ cần là em của con thì con sẽ thương yêu em ấy vô điều kiện! Con sẽ biến em ấy trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trong đời này!

Đúng vậy, sau khi em trai được sinh ra thì thằng bé đã trở thành đứa trẻ được yêu thương và được hạnh phúc nhất, nhưng cái hạnh phúc đó là được đánh đổi từ chính người anh trai của mình.

- Takemichi này, em trai con sẽ không ngủ được nếu như không ở gần cha mẹ. Con thích yên tĩnh đúng chứ? Thế thì con hãy dọn đến ở trong căn phòng cuối hành lang nhé! Nhường phòng lại cho em của con đi.

Takemichi hai tay níu chặt góc áo im lặng gật đầu.

Căn phòng đó là nơi rất ít người qua lại.

Cậu cũng vô cùng sợ ở một mình, cũng mỗi đêm vì sợ bóng tối mà không thể yên giấc nên đi ngủ lúc nào cũng phải bật đèn. Tuy nhiên, những điều này cha mẹ không bao giờ biết cả mà họ chỉ luôn chăm chú vào mỗi em trai nhỏ.

Takemichi lẳng lặng trở về phòng lấy ra một chiếc vali riêng của mình để đựng đồ dùng cá nhân mang qua phòng mới. Giờ cũng đã trễ rồi, cậu nhóc không muốn làm phiền những anh chị giúp việc trong nhà đâu bởi họ đã làm việc vất vả cả ngày hôm nay rồi, những việc mà có thể tự bản thân làm thì không nên làm phiền đến người khác.

- Anh hai...hay anh ở chung phòng với em đi nha...

Nanase bập bẹ nói, đứa trẻ vươn tay nắm lấy vạt áo ngủ của Takemichi giật giật.

Nghe em trai nói vậy, Takemichi mừng thầm trong bụng vì nếu hai anh em ở chung một phòng thì cậu sẽ không cảm thấy sợ nữa nhưng khi đôi mắt va vào ánh nhìn của người cha đứng phía sau mình đang im lặng nhìn cậu chằm chằm, Takemichi vội cụp mắt xuống sau đó gỡ tay của Nanase ra.

- K-Không cần đâu, anh sẽ dọn qua phòng khác, hai anh em mà chung một phòng thì nhất định sẽ rất chật chội. Em từ giờ hãy dùng căn phòng này đi.

Nói rồi cậu bé xoay người chạy đi mất.

Là một người con trai lớn và cũng là anh cả, Takemichi từ nhỏ đã luôn nổ lực phấn đấu hết mình. Một lần nọ, cậu nhóc vui vẻ cầm trên tay tấm bằng khen đạt hạng nhất cuộc thi dương cầm ở trường tâm trạng phơi phới nhanh chân chạy về để khoe với mẹ của mình.

- Mẹ ơi! Hôm nay con được giấy khen đạt hạng nhất cuộc thi dương cầm nè!

Trái ngược với suy nghĩ rằng sẽ được mẹ của mình khen ngợi ôm vào lòng, thứ mà Takemichi nhìn thấy lại là bà đang ôm Nanase và trên tay là một bức tranh nguệch ngoạc nét vẽ của trẻ con.

- Takemichi con mau nhìn này, em trai của con chính là một đứa trẻ vô cùng tài năng! Bức tranh thật sự rất đẹp. Sau này thằng bé nhất định sẽ trở thành một người vô cùng tài giỏi! À mà còn con, con vừa nói gì sao?

Bà mỉm cười nhìn Takemichi đứng bên dưới cạnh mình, ánh mắt va vào tấm bằng khen được đóng khung gỗ đẹp đẽ của cậu thì giọng bỗng lạnh lại.

- Mới chỉ đạt một chút thành tựu mà con đã tự đắc đến vậy rồi sao? Đúng là không có tiền đồ mà, mấy cái giải thưởng nhỏ nhoi này thì có thể nói lên được điều gì kia chứ? Đừng đứng đây nữa, hôm sau con có bài kiểm tra rồi nên lên trên học đi đừng có chơi bời. Giờ mẹ không rảnh rồi, phải đi hầm tổ yến cho em của con nữa. Gia đình Hanagaki không chứa chấp những người vô dụng, đừng khiến ta cùng cha của con thất vọng.

Cổ họng của đứa trẻ tóc đen như nghẹn đắng lại, Takemichi vô thức hướng ánh mắt lên nhìn mẹ mình, bàn tay vô thức giấu đi tấm bằng khen về sau lưng của mình im lặng gật đầu.

- Vâng, mẹ nói đúng....là lỗi của con...con sẽ nổ lực hơn để khiến cho cha mẹ không buồn lòng.

Lủi thủi quay trở về phòng của mình ngồi thẫn thờ trên mặt sàn gỗ, Takemichi đưa tay chạm nhẹ lên tấm bằng khen được đóng khung kính cùng gỗ không kìm được mà nước mắt tí tách rơi.

Mẹ của cậu nhóc rất thích nghe tiếng dương cầm, với mong muốn sau này mỗi ngày đều có thể khiến cho bà vui vẻ nên Takemichi đã vô cùng chăm chỉ luyện đàn, cố gắng thi để đạt thứ hạng cao nhất.

Thế mà lại như thế này....

Sự trống rỗng dần chuyển thành cơn tức giận, Takemichi đứng dậy đập mạnh tấm bằng khen xuống sàn khiến cho khung kính vỡ tan nát, Takemichi mơ hồ còn nhìn thấy được cả đôi mắt xanh vô hồn của mình qua lớp kính đã vỡ tan tác dưới chân mình.

Những mảnh vỡ kia tựa như tâm hồn của cậu vậy.

Cứ mãi cố chấp vá nhưng vẫn là vỡ tung.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, đứa trẻ 10 tuổi tự hỏi bản thân rốt cuộc từ đó đến giờ cố gắng nhiều thế này để làm gì kia chứ?

Bởi...dù có làm bất cứ thứ gì thì cũng chẳng ai quan tâm, không ai công nhận cả.

Và đỉnh điểm nhất khởi đầu cho sự lạnh lùng và xa cách của Takemichi đối với gia đình của chính mình đó là một lần cậu cùng Nanase ở nhà, thằng bé đòi cậu làm vài món đồ chiên cho mình ăn.

Vì đang trong kì nghỉ lễ nên người làm đã được cho về quê, cha mẹ đi ra ngoài ăn tối nên chỉ còn hai anh em ở nhà. Thấy em trai của mình như thế kia, Takemichi thở dài một hơi buông cây bút trên tay ra rồi đóng quyển tập đang làm bài dang dở.

- Đợi anh một chút, anh vào bếp xem coi có gì đó nấu cho em hay không.

Nanase vui vẻ đi theo anh trai mình vào trong bếp, thằng bé luôn vậy, luôn thích bám theo anh trai mình mà Takemichi cũng không ngại phiền phức.

Mở tủ lạnh ra, bên trong vẫn còn một ít tôm mực nên Takemichi quyết định lấy chúng ra đem tẩm bột chiên giòn cho em của mình ăn. Thằng bé ngoan ngoãn ăn rồi thì cậu có thể được thoải mái im lặng ngồi làm cho xong phần bài tập.

Nhưng mà, có một điều mà Takemichi không hề hay biết rằng...

Nanase bị dị ứng với hải sản...

Đêm hôm đó sau khi ăn xong đồ Takemichi nấu, thằng bé đã ho liên tục, mồ hôi nhễ nhại khó thở kèm theo nổi mẩn đỏ khắp người vì thế ông bà Hanagaki đã vô cùng hoảng loạn nhanh chóng đem Nanase đến bệnh viện, đến khi tình trạng đã ổn định hơn thì mới quay về nhà.

Bốp!

- Là mày! Mày cố ý đúng không hả Takemichi?! Mày không biết rằng vì cái hành động ngu ngốc của mình mà em trai của mày xém chút xíu nữa đã mất mạng không hả? Mày không biết thằng bé có bệnh trong người nên vô cùng yếu ớt không?!

Cha của Takemichi tàn bạo giơ tay tán vào má của cậu một cái, bên cạnh là bà Hanagaki đang ôm Nanase nằm trên giường nức nở khóc.

Cậu không biết....

Cậu không hề biết chuyện này mà...

Đôi mắt co rút lại theo sự đau đớn trong tâm, Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, chất giọng tựa như nghẹn lại. 

- Cha ơi...con...con thật sự không biết em ấy bị dị ứng với hải sản, nếu biết thì con đã không làm những món đó cho em ấy ăn...

- Mày còn nói?! Tất cả là lỗi của mày mà con trai của tao xém một chút đã mất rồi! Mày là anh mà vô trách nhiệm đến thế hay sao mà giờ còn biện minh? Cút! Ra hành lang qùy phạt ngay! Ngày mai không được ăn uống gì hết!

Tức giận hừ một cái, cha của Takemichi trừng mắt nhìn Takemichi tay ôm khuôn mặt sưng đỏ của mình lạnh lùng quay đi về phía hai người kia, thái độ ngay lập tức từ tức giận lại chuyển sang lo lắng nhỏ nhẹ với đứa trẻ đang nằm trên giường.

Vì là anh, cái gì cũng phải nghĩ cho em trai.

Vì là anh, dù là có chuyện gì thì trách nhiệm luôn đổ lên trên đầu.

Vì là con cả, cố gắng, nổ lực đến bán mạng là điều đương nhiên.

Vì là Hanagaki Takemichi...nên hy sinh là điều đương nhiên...

Nơi đây...không có chỗ cho một đứa như cậu...

Lững thững đứng dậy, Takemichi đi ra phía ngoài phòng qùy xuống trước hành lang theo lời của cha, khuôn mặt cúi gằm xuống thẫn thờ.

Là lỗi của cậu...

Tất cả đều là lỗi của cậu...

Tôi...mệt mỏi quá, nếu như được biến mất thì hay biết mấy bởi vì dù có biến mất thì chẳng ai quan tâm mình cả.

--------------------------------------------------

- Là lỗi của con....con xin lỗi, xin đừng ghét bỏ con mà, con hứa sẽ trở thành một đứa con ngoan mà...Làm ơn, con sợ lắm...

Cơn đau co rút từ nơi vùng bụng khiến cho Takemichi ban nãy vừa mới ngủ gục phải từ trong giấc mộng mà bừng tỉnh lại. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt cùng mồ hôi như hòa lẫn vào nhau, đôi môi trắng bệch run rẩy. Takemichi hoảng loạn cho tay vào ngăn kéo tủ lấy ra hai viên thuốc nhanh chóng cho vào miệng rồi nuốt xuống.

Đưa đôi mắt mơ hồ nhìn xuống mặt bàn, không biết cậu đã vô thức rơi nước mắt từ khi nào mà tấm chăn đang thêu dở cũng đã ướt đẫm một góc.

- Đến cuối cùng...bản thân đang tồn tại là vì điều gì kia chứ...

Trả lời cho câu hỏi của chính mình, Takemichi chỉ lẳng lặng úp mặt mình vào lớp bông mềm mại kia im lặng rơi nước mắt, đôi môi bị cắn chặt đến bật máu.

Cậu muốn quên hết mọi thứ.

Nhưng tại sao lại khó buông bỏ đến vậy kia chứ?

Đến bao giờ cái cảm giác nghẹn lòng này mới buông tha cho cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia