ZingTruyen.Info

Quãng Đời Còn Lại Xin Được Bình Yên (AllTake)

Chap 11

Campo_Fiorito

- Vải cùng len?

Gắp một ít salad bỏ vào miệng, Mitsuya nhướng mày lên hỏi người con trai không hiểu vì sao từ nãy tới giờ cứ nhân lúc anh không để ý lại len lén nhích người ra xa, giờ thì cả hai đã cách nhau hơn cả một cánh tay luôn rồi.

Bộ trên người anh có bệnh dịch gì hay sao mà tên ngốc kia cứ lùi ra xa vậy chứ?

Kéo chiếc áo đang mặc trên người lên ngửi ngửi một chút.

Đâu có mùi gì đâu ta?

- Ngồi xích lại đây, nhanh lên. Nói chuyện là phải đối diện với nhau thì đôi bên mới hiểu được, đằng này cậu vừa nói vừa xoay mặt vào trong góc tường thì nói cho ai nghe đây? Nói với ma à?

Tự dưng bị gọi bằng giọng nghiêm túc, Takemichi giật thót một cái đành phải ngậm ngùi ngồi sát lại, đôi mắt tím kia cứ chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của cậu khiến Takemichi càng thêm lúng túng.

Cái cảm giác quái dị lại xuất hiện nữa rồi....

- Cậu tính làm gì hay sao mà lại hỏi tôi những thứ đó? Trả lời đàng hoàng thì tôi sẽ đưa cho.

- À...ừ thì mùa đông sắp tới rồi, tôi tính xin anh một ít vải cùng len để làm đồ mùa đông ấy mà. Tôi khi tới đây chẳng mang trong mình đồ đạc cá nhân nào cả nên nếu được thì cho tôi xin những thứ ấy nha.

Tên ngốc này đang nói chơi hay nói thật vậy? Bộ cái nhà này không đủ tiền đến độ phải để cho bản thân tự may đồ mặc luôn sao?

- Thiếu gì thì cứ nói tôi, tôi sẽ đi mua cho cậu nên không cần thiết phải tự may đồ làm chi đâu.

Nghe thấy vậy, Takemichi ngẩng mặt nhìn Mitsuya lắc đầu nguầy nguậy.

- Không-Không nên đâu! Tôi đã được cho chỗ ăn chỗ ở đã là tốt lắm rồi, nếu như mà anh còn tiêu tiền mua đồ cho tôi nữa thì quả thực là không tốt lắm, như vậy chẳng khác gì tôi đang lợi dụng lòng tốt của mọi người. Anh giúp đỡ tôi như kia đã đủ rồi nên những thứ còn lại tôi sẽ tự lo cho bản thân mà! Anh yên tâm đi!

Thở dài một hơi, Mitsuya không khỏi nhìn cậu trai nhỏ đang khép nép ngồi trước mặt giương đôi mắt xanh to tròn nhìn mình.

Thật là....có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác cũng được kia mà thế mà cứ ôm hết trong người rồi tự tìm cách xoay sở.

Ngốc nghếch hết thuốc chữa, đã vậy lại còn cứng đầu nữa.

-..... Thôi được rồi, nếu như cậu muốn vậy thì hãy đi lại cái tủ đằng kia.

Mitsuya vươn tay chỉ sang chiếc tủ sắt lớn duy nhất ở trong phòng.

- Bên trong có rất nhiều cuộn vải mới còn nguyên chưa dùng tới, bên dưới hộc là len cùng kim chỉ nên cậu muốn dùng bao nhiêu cứ việc lấy đi, khi nào thiếu gì nữa thì tôi sẽ đưa thêm.

- Cảm ơn nhiều lắm, Mitsuya là tốt nhất! Tôi nhất định sẽ làm một món quà tặng để trả ơn cho anh!

Vui vẻ gật đứng lên chạy về phía chiếc tủ, Takemichi nhanh chóng ôm lấy hai ba cuộn vải to cùng vài cuộn len với tông màu trầm, buông một tiếng cảm ơn sau đó nhanh chân chạy đi, bỏ lại sau lưng là nụ cười bất lực của Mitsuya.

- Khụ...Thích tới vậy luôn kia à? Tên ngốc này sao dễ hài lòng vậy kia chứ?

Sau khi có được len cùng vải, Takemichi quyết định là sẽ trở về phòng để cất đi số vải này trước để tối đến khi có thời gian hơn thì mới sửa hết mấy chỗ bị rách ở những tấm rèm cửa còn bản thân thì bây giờ ôm theo vài cuộn len trở về phòng bếp tự pha cho mình một tách trà rồi ngồi xuống bắt đầu may cho mình một chiếc khăn choàng cổ.

Mùa đông trời lạnh lắm, nếu như không có khăn choàng thì chắc chắn cổ họng cậu sẽ rất đau. Với lại cậu cũng sợ lạnh nữa.

- Khéo tay quá vậy ta~ may cho tôi một cái luôn được không nhóc lùn?

Phía sau lưng tự dưng có ai đó thổi nhẹ vào bên tai của cậu cùng với giọng nói trầm đầy mị hoặc, Takemichi rùng mình một cái vội đưa tay che đi lỗ tai của mình, khuôn mặt đỏ bừng xoay mặt về phía sau thì liền hoảng hốt khi đối diện với đôi mắt tím oải hương hơi nheo lại đang thích thú quan sát mình.

- Anh-Anh là ai vậy?! Đừng...đừng thổi vào tai tôi, nhột lắm! Có gì cứ nói chuyện bình thường là được rồi mà.

Ái chà~ ra lỗ tai là điểm nhạy cảm sao?

Đã phát hiện ra được một điều thú vị mới rồi.

- Xin chào nhóc con, đêm qua tôi về trễ quá nên chưa gặp nhóc được. Xin tự giới thiệu, tôi là Haitani Ran, lần đầu được gặp.

Nhìn khuôn miệng đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi dè chừng, Takemichi có cảm tưởng như bản thân giờ đây hệt như một con thú nhỏ ăn cỏ đang bị một con thú ăn thịt hung tợn im lặng quan sát con mồi của nó, nếu như con mồi có chút động đậy liền lập tức cắn chết.

- Vậy cậu có thể đan cho tôi một cái khăn len luôn được không?

- Tại...Tại sao tôi phải làm cho anh?

Ôm lấy cuộn len vào lòng, Takemichi dè chừng nhìn người trước mặt.

Linh tính mách bảo rằng cậu không nên tiếp xúc quá gần với người trước mặt.

- Anh có nhiều tiền, có thể tự mua cho mình loại khăn cao cấp nhất còn tôi thì chỉ có thể đan ra được những món đồ vụng về thôi nên chắc là anh sẽ không thích đâu.

- Ehh~ vậy thì tại sao ban nãy cậu hứa sẽ đan cho Mitsuya một món đồ để làm quà còn tôi thì không?

Nghe đến đây, sự ngạc nhiên liền tràn ngập trong đôi mắt của Takemichi khiến cho Ran càng thêm nổi tính trêu chọc nhóc lùn trước mặt mình.

Đêm qua về trễ thành ra ngủ không được, sáng nay thức sớm trong lúc vô tình đi ngang qua phòng của Mitsuya lại nghe được đoạn hội thoại của hai người, lúc đi xuống bếp thì lại thấy tên ngốc này đang ngồi cặm cụi đan len một cách say sưa vừa uống trà.

Nhìn không khác gì mấy ông lão bà lão đang làm thú vui nho nhỏ khi ở  tuổi xế chiều vậy.

- Này nha, cái này là điều quan trọng mà cậu cần nên nhớ. Tôi hỏi, nhà này là của ai?

Tại sao giờ lại hỏi cậu câu này kia chứ?

- Là....nhà của mọi người.

- Phải, mọi người ở đây trong đó cũng có tôi. Tôi là chủ nên cậu phải nghe tôi, cậu làm việc ở đây, ăn ngủ ở miễn phí vậy nên trả ơn cho tất cả những điều này thì một chiếc khăn len không phải là quá hời cho cậu à?

Cái lý luận gì đây trời?

Mà trả ơn chỉ bằng một chiếc khăn len? Có nhầm lẫn gì không vậy? Cậu đang vừa là người giúp việc kiêm luôn con nợ, một mình một cõi chạy tới chạy lui trong cái nhà rộng thênh thang này để làm việc trả nợ đây này.

Sao từng câu từng chữ thoát ra như đang ban phát từ bi cho cậu vậy? Tốt quá thì kiếm giùm thêm một người làm chung cho cậu đi cho đỡ cực, cậu liền cúi rạp đầu cảm tạ liền ngay lập tức.

Takemichi mở miệng ra muốn phản bác nhưng khi nhìn thấy khuôn miệng mỉm cười nhưng những ngón tay thi nhau gõ lộc cộc từng nhịp lại từng nhịp phát ra từ Ran khiến cậu chẳng dám hó hé ra lời nào. Nuốt nước mắt vào bụng, cậu đành phải gật đầu đồng ý với gã.

Cái con người này thực sự khó ưa! Tôi nhất định sẽ đan một chiếc khăn len thật xấu cho anh luôn!

Không biết Ran có thuật đọc tâm hay sao, gã đưa tay gõ nhẹ lên trán của cậu một cái sau đó cầm theo ly nước vừa rót phẩy tay bỏ tay.

- Cố tình may xấu, tăng tiền nợ lên có biết chưa?

Cái con người ngang ngược này! Anh đem bán tôi lấy tiền về có khi còn nhanh hơn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info