ZingTruyen.Info

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C4

Baotuan1

CẢNH BÁO: CHAP NÀY RẤT THÔ TỤC.

Hôm sau Lưu Bị về Giang Hạ, Gia Cát Lượng cũng lập tức viết thư cáo bệnh gửi cho Chu Du, xin nghỉ ba ngày. Lý do là bị nhiễm phong hàn. Còn nguyên nhân thật sự, chỉ có y với Lưu Bị biết.

Gia Cát Lượng nằm trên giường ôm trán, nghĩ xem sau này phải đối mặt với Lưu Bị thế nào. Cả cơ thể đều nhức mỏi rã rời, đặc biệt là hai nơi cấm địa kia, tất cả cảm giác đều nhắc nhở y đêm qua mình đã hoang đường phóng đãng đến mức nào. Chủ công xằng bậy thì thôi đi, nhưng sao y lại cũng hùa theo hắn?

Cứ đà này, không chừng sẽ có ngày hai người giao hợp với nhau ngay trước mặt ba quân tướng sĩ! Hắn sẽ hưng trí bừng bừng kêu các binh sĩ lại gần nhìn thật kỹ xem dâm huyệt của mình bị hắn chơi như thế nào, sau đó tất cả binh sĩ sẽ nhìn y bằng ánh mắt đầy dục vọng, sau đó...

Y che mắt, không dám nghĩ tiếp nữa...
...

"Khổng Minh... Khổng Minh..." Lưu Bị vừa lay vừa gọi, y giật mình mở mắt, nhìn xung quanh một chút mới nhớ ra, đang trong tiệc tẩy trần mừng y từ Giang Đông trở về.

Quan, Trương cùng mười mấy tướng quân và phó tướng khác khác vẫn đang cao hứng uống rượu cười nói ồn ào. Thế mà lại mình ngủ thiếp đi.

"Khổng Minh, mệt mỏi lắm sao? Muốn ngủ cũng phải ăn chút gì đã chứ."

Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trước mặt, y có chút cảm động nhưng trên mặt vẫn là hừ lạnh một tiếng: "Chủ công, đại chiến gần tới sao không cấp thêm cho anh em vài món ăn, mà lại cho ta, không khỏi quá mức..."

Không chờ y nói hết lời, hắn liền dùng môi mình chặn lại, không nghĩ tới hắn dám hôn mình tại đây, Gia Cát Lượng trợn to hai mắt, giãy giụa đẩy hắn ra. Nhìn kinh ngạc trong mắt y, Lưu Bị càng thêm đắc ý, thì thầm: "Đừng lo, không ai để ý đâu." Nói xong, hôn càng sâu hơn.

Gia Cát Lượng liếc xung quanh, y và hắn đang ngồi ở bàn chủ soái, cách tướng sĩ mấy bậc tam cấp và một khoảng khá rộng, hơn nữa đúng là mọi người đều đang say sưa chè chén, không có bất kỳ ai nhìn về phía này. Nhưng y vẫn hơi lo lắng, bèn nằm luôn xuống đệm kéo cổ áo hắn xuống, để bàn cao che khuất hai người.

Đợi đến khi Gia Cát Lượng được thả ra, thân thể y đã mềm nhuyễn ở trong ngực Lưu Bị, khuôn mặt thanh tú ửng hồng, môi đã bị cắn mút đến đỏ tươi. Lưu Bị híp mắt cười, có vẻ khá hài lòng, lại kéo y ngồi dậy, cầm đũa gắp đồ ăn đưa đến bên môi quân sư: "Khổng Minh há miệng ra nào."

Nghe thanh âm dỗ dành của Lưu Bị, nhìn thức ăn đã đưa đến bên môi, y lườm hắn một cái khẽ hé miệng, tiếp nhận hắn đút vào.

Một bữa cơm triền miên, lúc để đũa xuống, Lưu Bị bỗng lần nữa ôm y, mạnh mẽ hôn lên.

Nơi đây đông người, không thể để hắn cứ suồng sã với mình như vậy, Gia Cát Lượng đập vào ngực hắn, dùng hết sức đẩy hắn ra, thở hổn hển: "Chủ công... sẽ bị nhìn thấy..."

Lưu Bị mỉm cười gật đầu, quay sang phía chúng tướng, lớn giọng: "Được rồi, đêm đã khuya, mọi người về nghỉ ngơi đi!"

Binh tướng đồng thanh dạ một tiếng, lục tục kéo nhau đi. Thoáng chốc đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai người. Lưu Bị đứng dậy cầm cái ghế đang ngồi lên, tay kia nắm tay y bóp nhè nhẹ, cười nói: "Theo ta ra đây tâm sự đi."

Gia Cát Lượng ngoan ngoãn nghe theo không chút nghi ngờ. Nhưng mới được vài bước tới giữa sảnh, hắn đã đặt ghế xuống, ngồi lên, rồi vỗ đùi bảo y: "Ngồi đi."

Y xấu hổ đỏ mặt, dứt khoát lắc đầu. Hắn kéo mạnh tay y một cái, cả người y liền ngã vào lồng ngực hắn. Lưu Bị lập tức vòng tay ôm eo để y không chạy thoát, nhẹ giọng trấn an: "Có ai thấy đâu mà, đã mấy tháng nay ta không được nhìn Khổng Minh rồi. Để ta ôm một chút cho bớt nhớ đi, có được không?"

Lời hắn êm như bông, Gia Cát Lượng đành thuận theo không giãy dụa nữa. Ánh mắt Lưu Bị đầy sủng ái nhìn y, tay vuốt ve khuôn mặt như ngọc của y, ngón trỏ miết nhẹ đôi môi y, sờ qua sờ lại. Gia Cát Lượng biết hắn lại muốn hôn mình, cong cong khóe môi trêu hắn: "Chủ công thích hôn đến thế à?"

"Trước đây thì không, mà từ khi hôn ngươi xong bỗng dưng bị nghiện." Lưu Bị thẳng thắn nói ra ý mình. "Nhưng hình như Khổng Minh không thích nên ta không dám làm càn, chỉ có thể sờ sờ một chút..." Hắn nhỏ giọng bổ sung, mặt đầy vẻ đáng thương.

Gia Cát Lượng bật cười, nghĩ bụng chủ công thỉnh thoảng lại ngây ngô như trẻ con thế này. Cũng khá dễ thương. Y giữ tay hắn, cúi xuống hôn chụt một cái vào má hắn. "Không phải không thích, nhưng ở đây không tiện..." Y vươn tay xoa đầu hắn, giọng điệu như dỗ hài tử: "Chủ công ngoan, về phòng ngủ sớm đi, phải giữ sức chuẩn bị cho đại chiến sắp tới..."

Lưu Bị ủ rũ nhìn y: "Nhưng dương vật cứ cương cứng, không ngủ được..."

Đầu Gia Cát Lượng nổ ầm một tiếng. Chủ công biến thái này dâm tục quen thói, chuyện như vậy cũng thản nhiên nói ra được. Y theo thói quen muốn giơ quạt lông lên gõ đầu hắn, mới phát hiện ra đã quên cầm theo. Lưu Bị híp mắt nhìn, chợt thì thầm vào tai y: "Quân sư, ta có thứ này cho ngươi cầm thay quạt."

Gia Cát Lượng còn đang suy nghĩ, tay đã bị hắn nắm lấy, đặt vào chỗ gồ lên giữa hai chân hắn. Y giật mình rút tay ra nhưng không được. Lưu Bị giữ tay y chặt hơn, bắt đầu nới lỏng thắt lưng, móc cây côn thịt dài hơn gang tay đã dựng đứng của mình ra, dụ dỗ y: "Khổng Minh giúp ta đi, một chút thôi, nếu không đêm nay ta lại mất ngủ."

Tay y bị dương vật nóng rực cọ vào, cảm giác như sắp bỏng đến nơi, mà tiếp xúc thân mật với tính khí đặc thù của giống đực như vậy khiến trùng cái trong người y thức tỉnh, uống thuốc ức chế cũng vô dụng, hai lỗ huyệt y bắt đầu rỉ nước.

Gia Cát Lượng cắn môi không biết làm sao, vừa phải ngăn Lưu Bị, vừa phải ngăn dục vọng đang dần cháy lên trong lòng. Mà Lưu Bị được nước làm tới, bàn tay kia ấn gáy y xuống, cuồng dã hôn y.

Khoang miệng bị nam nhân chiếm đoạt hoàn toàn, lưỡi bị hắn không ngừng quấn lấy, không trốn được, không né tránh được. Y dần dần trầm mê...

Đến khi Gia Cát Lượng thở không nổi, phải đẩy hắn ra, mới ý thức được mình đang dạng chân ngồi trên đùi hắn, áo đã bị cởi hết phân nửa, ngực trắng lưng trần lộ ra, mà tay hắn đang xoa nắn hai đầu vú y, day day ấn ấn.

Y dùng hết lý trí của mình, đứng bật dậy. Chợt thấy quần áo trên người mình trôi tuột hết xuống sàn, y hoảng hốt kéo lại. Không biết tên chủ công dâm tặc này cởi đai lưng mình từ khi nào, bình thường có vẻ khờ khờ thế mà vụ này nhanh nhẹn quá! Y tức giận nghiến răng, nhanh kéo quần áo lên định mặc lại.

Nhưng Lưu Bị đã từ phía sau ôm lấy. Bị dương vật hắn chọc vào mông, cơ thể y như bị điện giật, quần áo lại rơi hết xuống sàn, chỉ có thể thở gấp năn nỉ: "Chủ công... tha cho Lượng đi... hôm nay không được..."

"Khổng Minh cũng tha cho ta đi, đừng dằn vặt ta nữa, ta nhịn lâu lắm rồi..."

Vừa nói vừa ngậm vành tai y, hai tay bóp núm vú y, xoa xoa nắn nắn. Côn thịt cũng không yên phận, chậm rãi đưa đẩy tới lui chọc vào hậu huyệt y. Gia Cát Lượng không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể yếu ớt cầu xin: "Nhưng... chủ công đừng bắn vào hoa huyệt... Lượng... sợ mang thai..."

Lưu Bị cười khẽ: "Đừng lo, ta sẽ rút ra thật nhanh."

Chướng ngại cuối cùng cũng bị gỡ bỏ, Gia Cát Lượng yên tâm giao phó bản thân cho hắn...

Hậu huyệt rất nhanh bị lấp đầy, Lưu Bị đã nứng đến sắp bùng nổ, sảng khoái rên một tiếng. Mà Gia Cát Lượng cũng không khác gì, thậm chí còn muốn nhiều hơn hắn, từ đêm trên thuyền đó đến nay đã gần hai tháng, địa phương này vẫn luôn đói khát chờ hắn đâm vào. Khoái cảm làm y không nhịn được hé miệng rên rỉ theo từng va chạm của Lưu Bị, không để ý sẽ bị người khác nghe thấy hay không.

Đại sảnh rộng lớn có hai nam nhân đang đứng, cả hai đều không mảnh vải che thân, cơ thể không ngừng lay động, phía dưới của hai người liên tục va đập vào nhau.

Thanh niên đứng trước, tóc tai hơi rối loạn cũng không che được khuôn mặt anh tuấn xuất chúng, đôi môi đỏ mọng hé mở hớp từng ngụm không khí, hai tay bị nam nhân kéo ngược về phía sau, khiến ngực y phải ưỡn ra, để lộ hai núm vú hồng hồng dựng đứng nổi bật trên nước da trắng nõn. Cả cơ thể y không ngừng lay động theo nhịp, mông liên tục bị va chạm thô bạo phát ra âm thanh ba ba vang dội.

Giữa khe mông y, một cây dương vật thô to gân guốc kịch liệt ra vào, kéo theo từng dòng dâm dịch trong suốt, lỗ thịt hồng hào bị buộc mở rộng hết cỡ, thừa nhận từng đợt công kích không ngừng nghỉ của nam nhân cường tráng phía sau.

Hai người hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, không nhận ra vách tường bên hông có năm sáu người đang núp, mắt dán chặt về phía này. Mà tay ai cũng mò vào quần, tự tuốt dương vật mình.

Một tên không nhịn nổi lên tiếng: "Mẹ nó, quân sư rên dâm còn hơn kỹ nữ, ta muốn đụ y quá..."

Tên kế bên nhắc nhở: "Be bé cái mồm, chủ công nghe thấy bây giờ."

Tên bên cạnh rít khẽ: "Bố hai thằng ngu, im đi cho tao nhờ!"

Vừa dứt lời, một giọng nam nhân thâm trầm đầy nội lực vang lên: "Ai? Bước ra cho ta!" Lưu Bị oai nghiêm lên tiếng.

Gia Cát Lượng giật mình, hoảng hốt muốn thoát khỏi Lưu Bị, nhưng hắn chỉ không cử động dương vật nữa thôi, còn lại vẫn giữ nguyên tư thế, nắm y không buông. Y giãy giụa, lại bị hắn ôm vào ngực, giọng ôn hòa: "Không sao, có ta ở đây."

Câu này quả là liều thuốc trấn an cực kỳ hiệu quả. Gia Cát Lượng dần bình tĩnh lại.

Lúc này mấy binh sĩ nối đuôi nhau bước ra. Thì ra là sáu tên phó tướng tâm phúc của Lưu Bị. Hắn thở dài đỡ trán.

Còn chưa nói gì, cả sáu người đồng loạt quỳ xuống: "Chủ công, quân sư yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không hé răng nửa lời!"

Lưu Bị lộ vẻ khó xử. Gia Cát Lượng cũng biết đây đều là tâm phúc đã vào sinh ra tử cùng hắn không dưới mười năm, nhiều lần lều chết bảo vệ hắn, rất mực trung thành, không thể giết họ bịt miệng. Cũng không thể đuổi họ đi, bị đối xử tệ chắc chắn họ sẽ nói cho cả thiên hạ biết. Y cắn môi chưa biết phải làm sao, Lưu Bị đã lên tiếng: "Nhớ lấy, ai dám hé răng ta sẽ tự tay chém kẻ đó! Được rồi, cút hết đi!"

Sáu tên nhăn mặt nhíu mày xô đẩy nhau, rốt cuộc một người bước lên, ấp úng: "Chủ công, có thể cho chúng thần... xem tiếp được không?"

Gia Cát Lượng lảo đảo sắp ngã. Phó tướng kia nói tiếp: "Nếu chúng thần không bắn được cũng sẽ mất ngủ. Mai ra chiến trường nguy hiểm vạn phần, có thể vì không tỉnh táo mà bỏ mạng. Xin chủ công và quân sư khai ân!"

Dứt lời, cả đám lại quỳ xuống. Gia Cát Lượng hít một ngụm hơi lạnh, đây là lý do quỷ quái gì? Y nằm mơ cũng không ngờ sự việc phát triển thành thế này.

Thực sự có ngày y bị Lưu Bị chơi trước mặt binh sĩ hay sao?!

"Chủ công không thể... A!" Còn chưa kịp khuyên Lưu Bị đừng chấp thuận, hậu huyệt lại đột ngột bị đâm vào, y không ngăn được tiếng kêu. Lưu Bị dỗ dành: "Khổng Minh ngoan, bọn họ đã xem rồi, thêm chút nữa cũng vậy thôi. Hơn nữa họ đều là phó tướng trung thành của ta, sẽ tuyệt đối kín miệng, không sao đâu..."

Cơ thể y vốn không có khả năng chống cự hắn, lại thêm âm thanh trầm ấm của hắn bên tai, làm lý trí y cũng bất giác thuận theo, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm...

Hai cánh mông trắng mịn cong vểnh kẹp chặt phân thân nam nhân, nhận lấy từng cú thúc vào mạnh mẽ của hắn. Gia Cát Lượng nghênh hợp giãy dụa eo nhỏ, Lưu Bị nằm nhoài lên lưng y rải dấu hôn đỏ thẫm mập mờ.

Đầu vú bị hắn siết trong tay nhào nặn sưng ê ẩm khiến y có ảo giác như có thứ gì đó muốn trào ra. Cả người y chìm đắm vào khoái cảm, không còn để ý xung quanh, chỉ cảm nhận được cây gậy thịt của Lưu Bị không ngừng chà đạp hậu huyệt mình, mỗi lần cắm rút đều làm y rên la: "A... chủ công... nơi đó... dùng sức cắm vào..."

"A... quá dữ dội... đừng... chịu không nổi... muốn ra..."

Hậu huyệt sau một hồi bị dương vật công kích mãnh liệt đã hoàn toàn đầu hàng, phun ra dâm dịch nóng hổi bao phủ quy đầu Lưu Bị, hắn gầm nhẹ một tiếng, rút nhanh ra.

Gia Cát Lượng vừa lên đỉnh, thở hổn hển dựa vào ngực hắn, vô lực bị hắn kéo ngồi lên đùi. Bỗng hai chân bị nâng lên, y giật mình mở mắt.

Sáu tên phó tướng trần truồng, tay không ngừng tuốt lộng dương vật chính mình, đang nhìn chằm chằm vào cơ thể y! Mà y lúc này đang bị mở rộng hai chân, lộ toàn bộ hoa huyệt ra trước mắt bọn họ!

Đầu Gia Cát Lượng muốn bốc khói, nhưng chưa kịp mở miệng thì lỗ nhỏ đã bị côn thịt Lưu Bị đâm lút cán vào, tiếng nói biến thành tiếng rên.

Hoa huyệt ướt đẫm hân hoan chào đón Lưu Bị, mút chặt lấy hắn như thèm khát từ đời nào. Gia Cát Lượng hoàn toàn bị khoái cảm khống chế, nức nở không nói nên lời.

Bọn binh sĩ đều hít mạnh một hơi, tình cảnh trước mắt khiến dục vọng cả đám đều cháy bùng, cảm thấy nứng chưa từng có.

Giữa đại sảnh, chủ công vẫn ngồi trên ghế lớn giống như thường ngày, nhưng toàn thân trần trụi, ở giữa hai chân hắn là con cặc kích thước khổng lồ không ngừng đâm vào lồn của quân sư. Y cũng không một mảnh vải che thân, lưng dựa vào ngực hắn, hai đùi bị banh rộng hết cỡ, lỗ lồn hoàn toàn phơi bày ra trước mắt mình.

"Quân sư thật sự là song tính?" Một người lẩm bẩm. Nhưng cũng không ai cần trả lời, sự thật đã quá rõ ràng. Tất cả đều dán chặt mắt vào cái lỗ dâm dục đó, tay không ngừng thủ dâm.

Hai mép huyệt phấn nộn đầy nước, lỗ thịt hồng hào bị dương vật nhồi đầy, mỗi lần bị va chạm đều tiết ra chất lỏng trong suốt, chảy đầy trên đất.

Gia Cát Lượng hai tay che mặt, không còn mặt mũi nào đối diện với chúng tướng. Nhưng đầu loáng thoáng cảm thấy kích thích không gì sánh được, cảm giác bị nhiều người vây xem mình giao hợp, quả thật không nói nên lời.

Cảnh tượng dâm loạn cực điểm như vậy, người thanh cao nho nhã như Gia Cát Lượng làm sao có thể nghĩ tới, chứ đừng nói đặt mình vào chỗ nhân vật chính.

Vậy mà bây giờ y toàn thân trần truồng bị cả đám đàn ông nhìn chằm chằm không sót một điểm nào, hoa huyệt bí mật bị mở rộng ra tiếp nhận nam nhân tùy ý thao lộng. Vốn nên cảm thấy nhục nhã, nhưng giờ phút này y chỉ thấy khoái cảm ngập đầu.

Lưu Bị cười sảng khoái: "Khổng Minh đừng ngại, cơ thể ngươi phi thường như thế, nên để cho bọn họ chiêm ngưỡng một chút."

Tướng sĩ nghe vậy bắt đầu hùa theo: "Đúng vậy, lồn quân sư quyến rũ muốn chết, chủ công thật có phúc."

"Cặc chủ công bự ghê, nhìn quân sư sướng quá kìa."

"Hột le đỏ au kìa, muốn mút quá!"

Ngôn từ thô tục của binh sĩ rót vào tai càng làm y phấn khích.

"Ta muốn liếm lồn y!"

"Phải phải, lồn quân sư múp rụp, muốn liếm sạch nước dâm của y ghê!"

"Chủ công, cho bọn ta liếm lồn quân sư được không?"

Nghe tới đây y hơi hoảng lắc đầu: "Không muốn... đừng... chủ công không thể..." Với tính cách Lưu Bị, y nghĩ hắn sẽ không muốn chia sẻ mình với người khác.

Nào ngờ hắn lại cười bảo: "Miễn các ngươi không đem cặc cắm vào y là được, còn bú liếm trợ hứng cho ta cũng tốt! Liếm mạnh vào! Bú núm vú của y nữa!"

Gia Cát Lượng rất bất ngờ, giãy giụa muốn tránh nhưng Lưu Bị trấn an: "Đừng lo, Khổng Minh sẽ thích lắm."

Được Lưu Bị cho phép, cả đám như sói đói vây lấy y. Sáu gã phó tướng chia thành hai tốp, thay phiên nhau liếm láp cơ thể y, hai người ngậm núm vú, một người mút hoa hạt, cứ thế xoay vòng.

Gia Cát Lượng bị chơi đến mức không còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Khoái cảm mới lạ không ngừng ập vào làm y phát cuồng, chỉ biết ngửa đầu rên la theo bản năng.

Lỗ lồn bị địt đến mức không khép lại được, ở trong ngậm cặc Lưu Bị, ở ngoài bị liếm hột le. Gia Cát Lượng vô phương chống cự, ánh mắt mê man xuôi theo dục vọng.

Lưu Bị xoay cằm y qua, chiếm đoạt luôn khoang miệng y. Ba phó tướng còn lại cũng xấn tới tham dự cuộc vui, một người ngồi xuống mút dương vật nho nhỏ đang dựng đứng của y. Hai người kia đem cặc cọ vào lòng hai bàn tay y.

"Quân sư, giúp bọn ta một chút..."

Gia Cát Lượng theo bản năng nắm lấy. Giờ phút này y không còn nghĩ được gì, chỉ có thể ngây người đón nhận khoái cảm mọi vị trí trên cơ thể đều bị nam nhân xâm phạm. Âm đạo bị dương vật nhồi, hột le bị đầu lưỡi liếm, hai núm vú bị mút chùn chụt, hai tay bị dương vật cọ sát, miệng cũng bị lắp đầy.

Bảy nam nhân to lớn cơ bắp cuồn cuộn đang trần truồng vây quanh dâm loạn một thanh niên xinh đẹp trắng trẻo, quang cảnh giống như Gia Cát Lượng đang bị hiếp dâm tập thể.

Lưu Bị còn chưa tận hứng, lại đổi tư thế, cho một tay y vịnh ghế, hắn đứng sau giữ tay y, nâng một chân y lên, thoải mái đụ vào. Cơ thể Gia Cát Lượng bị uốn thành một đường cong xinh đẹp, vú dựng đứng, ngực trắng nõn, lồn dâm đầy nước... tất cả những gì hấp dẫn nhất phơi bày rõ ràng trước mắt binh sĩ.

Cả bọn vừa nuốt nước miếng vừa tưởng tượng mình đang thay vị trí của Lưu Bị, đang cắm cặc mình vào lồn y. Hai gã phó tướng lại sáp vào, gặm cắn hai núm vú đã bị mút đến sưng to như hạt đậu của y. Lưỡi họ không ngừng quét qua quét lại, rồi quấn lấy mút mạnh, thỉnh thoảng lại cắn nhè nhẹ. Gia Cát Lượng sướng quá, ngực lại ưỡn ra hứng lấy toàn bộ khoái cảm.

Hột le phía dưới cũng bị nam nhân liếm láp, chỉ khác là vì lồn y không ngừng bị cặc Lưu Bị đụ nên cứ lắc lư tới lui, nam nhân kia không thể ngậm mút, chỉ có thể lè lưỡi ra, để mỗi lần Lưu Bị đâm vào thì hột le cọ sát với lưỡi hắn.

Dương vật y cũng không được buông tha, bị một nam nhân khác nắm gọn trong tay, thô bạo tuốt lộng. Hậu huyệt bị phần háng đầy lông của Lưu Bị dập vào phành phạch, cảm giác vừa ngứa vừa sướng.

Hai nam nhân còn lại không chịu được cô độc, một tên đem cặc cọ đùi non của y, tên kia nhìn môi y thèm thuồng nhưng thấy ánh mắt đe dọa của Lưu Bị nên đành chuyển hướng, chọc đỡ vào nách y.

Khoái cảm mãnh liệt từ mọi vị trí trên cơ thể bức Gia Cát Lượng phát cuồng, y lớn tiếng kêu rên: "Chết mất... A... a... bị chơi hỏng mất..."

Quân sư cấm dục tao nhã thường ngày biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một thanh niên dâm đãng thèm khát bị nam nhân xâm phạm, nam nhân càng chơi y thô bạo bao nhiêu, y càng sung sướng bấy nhiêu...

Bỗng nhiên có tiếng chân rầm rập chạy vào, có người hô to: "Nhanh lại đây xem chủ công đụ quân sư nè!"

Thì ra không chỉ có phó tướng của Lưu Bị mà nhiều binh sĩ khác cũng phát hiện, không muốn bị hắn xử tội nên kêu gọi tất cả cùng tới, như vậy chủ công có phạt cũng là toàn quân chịu chung.

Lý trí Gia Cát Lượng thanh tỉnh đôi chút, y hoảng sợ gọi Lưu Bị: "Chủ công... bọn họ..."

Nhưng Lưu Bị không thèm dừng lại: "Lỡ rồi, giờ có giấu cũng không được, ngoan, mọi việc cứ nghe ta là được."

Ma xui quỷ khiến Gia Cát Lượng cảm thấy lời hắn có lý. Giờ thì cả thiên hạ đã biết bí mật của y, bỏ chạy hay phủ nhận đã không kịp nữa rồi. Vậy thì cứ thuận theo hắn đi... Lưu Bị ánh mắt đầy yêu thương vuốt ve khuôn mặt y, chậm rãi hôn y, động tác phía dưới cũng trở nên thong thả.

Mấy tên phó tướng hình như đã buông tha y, không còn gian dâm cơ thể y nữa. Y yên tâm dựa vào vòng tay Lưu Bị. Mà mỗi va chạm của hắn dù hung mãnh hay ôn nhu, đều làm y yêu thích không thôi. Cũng giống như đêm ấy ở Giang Đông, y trầm mê vào hắn, mặc kệ thế sự, quên hết mọi thứ xung quanh.

Đại sảnh lúc này đã đông nghẹt, binh sĩ chen chúc đứng vòng quanh xem hai người đang làm tình ở giữa, không ngừng huýt sáo reo hò cổ vũ.

"Đụ mạnh lên chủ công ơi!"

"Địt rách lồn quân sư đi!"

"Mạnh lên! Mạnh lên!"

Lưu Bị nghe theo, đẩy nhanh tốc độ cắm rút, làm Gia Cát Lượng không ngừng rên rỉ. Binh sĩ càng reo hò nhiệt liệt.

Vài kẻ không thể chen vào đành đứng xa xa bình phẩm.

"Nhìn quân sư bình thường thanh tao thoát tục thế, cứ tưởng y tu tiên chứ, ai ngờ lại dạng háng cho chủ công chịch ầm ầm thế này..."

"Chắc mới tu được nửa đường đã bị chủ công đè ra đụ, xong mới phát hiện ra mình thèm cặc haha..."

"Mà chỗ kia... là lồn thật à?"

"Xa qua nhìn không rõ..."

Một tên khác hăm hở kể: "Quân sư có lồn thật đó! Trước nghe đồn mà ta không tin. Vừa nãy đứng gần đã thấy rõ ràng."

"Lồn ngon không? Kể bọn ta nghe với?"

"Trơn mịn không có lông, hai mép thịt đỏ hồng, bị chủ công đụ chảy nước ướt nhẹp, nhìn nứng hết cả cặc. Ngon hơn lồn tụi kỹ nữ nhiều!"

Mấy kẻ cười hềnh hệch.

"Trần truồng đứng chơi nhau trước mặt mọi người, chủ công cũng dữ dội ghê."

"Xời, chủ công mà lại. Ngươi nhớ mấy tháng trước chủ công đem ca kỹ vào cho bọn ta hưởng lạc không? Lúc mình chơi ca kỹ thì chủ công cũng đụ quân sư đó. Chịch nhau ngoài trời, không sợ bố con thằng nào."

"Bắt đầu chơi nhau từ lúc đó rồi à? Vậy mà ta chả biết gì..."

"Trước đó nữa cơ, chủ công suốt ngày ăn ngủ cùng y, dễ gì không đụ? Chắc cũng phang nát bấy lồn quân sư rồi haha..."

"Chậc chậc, hóa ra chủ công dâm tặc vậy, thấy hắn ít con, ta còn tưởng hắn không màng nữ sắc."

"Thì có màng nữ sắc đâu. Quân sư là nam mà!"

"Nam sao có lồn?"

"Song tính đó cha nội, thiếu hiểu biết ghê. Chủ công vớ được quân sư quả là có phúc, vui vui thì bàn công việc, buồn buồn thì đè y ra đụ giải khuây."

"Hèn chi thấy hai người quấn lấy nhau suốt. Không chừng vừa đụ vừa bàn quân cơ."

"Haha... có thể vừa ăn vừa chịch nữa kìa. Lúc nãy trên bàn tiệc thấy chủ công hôn y xong hai người lấp ló dưới bàn, chắc quân sư ăn bằng lồn."

"Thì giờ vẫn đang ăn cặc của chủ công đó thôi. Hahaha..."

Tất cả những lời bình phẩm vô cùng dâm tục này, không hiểu sao Gia Cát Lượng nghe rất rõ. Mà cũng không hiểu sao lại làm y thêm hứng thú, hoa huyệt y co rút dữ dội, bàng quang lại bắt đầu căng thẳng, cảm giác muốn tiểu!

Gia Cát Lượng cắn môi, hiểu ngay mình đã bị chủ công huấn luyện cho mỗi lần hoa huyệt đạt cực khoái đều sẽ tiểu ra. Nhưng cảm giác được phun ra tất cả ứ đọng trong người thật sự quá sung sướng. Y không thể ngăn hắn, mà cũng không muốn ngăn, cứ để hắn tùy hứng đi..

Lúc này Lưu Bị đang giữ hai tay y kéo về sau, tận lực dập cặc vào lồn y. Cơ thể hai người căng như hình cánh cung, chỉ dính vào nhau tại vị trí giao hợp.

Binh sĩ hò reo không ngớt. "Chủ công đụ mạnh nữa đi, phang nát lồn quân sư đi!"

"Nãy giờ lâu lắm rồi vẫn chưa bắn tinh, không biết lồn quân sư nát chưa?"

"Chắc bị chịch bấy nhầy rồi! Lỗ lồn không khép lại được luôn rồi!"

"Chậc, bị đụ lỏng ra vậy sau này chơi không sướng nữa..."

Một binh sĩ già dặn có vẻ hiểu biết, xoa cằm nói: "Ta nghe đồn song tính có thiên phú dị bẩm. Dù bị đụ kinh khủng cỡ nào, thậm chí nhét hai con cặc vào cùng lúc, thì sau đó lồn vẫn chặt như thường, lần nào đụ cũng giống như lần đầu."

"Chời, lợi hại vậy sao? Thảo nào chủ công chơi đến nghiện, không phải lồn quân sư thì không thèm đụ.."

"Bởi vậy nên chủ công mới bảo ta với quân sư như cá gặp nước. Lúc mới nghe ta còn tưởng giao tình quân thần, hóa ra là ám chỉ cá nước giao hoan!"

"Thì cặc chủ công là cá, lồn quân sư đầy nước. Cá bơi trong nước, đúng quá còn gì? Haha..."

Sảnh lúc này đã rất đông người, chen lấn sắp đè bẹp nhau, ai cũng muốn tới thật gần để xem cho rõ vị trí hai người giao hợp. Có binh sĩ bị đẩy chúi nhủi, đập mặt vào chân Gia Cát Lượng, còn thuận thế vuốt ve y. Lưu Bị thấy ngột ngạt, liền ôm đùi Gia Cát Lượng lên: "Tránh đường!"

Lưu Bị lại dùng tư thế banh háng y ra cho thiên hạ dòm ngó, ôm y đi xuyên qua đại sảnh, ra tới giữa sân, vừa đi vừa đụ, lồn dập xuống, cặc đâm lên, lại còn bị xốc nảy liên tục khiến y không thể nhịn nổi nữa, nước tiểu róc rách chảy ra, đùi bị hắn kéo ra hai bên, hoàn toàn không cho y cơ hội phản kháng, lồn chỉ có thể mở rộng để cho hắn mặc sức hãm hiếp đến mất khống chế.

Binh lính cũng gấp rút chạy theo hai người ra giữa sân. Gió mát trăng thanh, vô cùng thoáng đãng, đèn đuốc sáng trưng soi rõ hai con người trần truồng đang dính chặt vào nhau.

Thanh niên phía trước bị bế bổng lên, lỗ lồn bị một con cặc to đen gân guốc không ngừng đâm lên làm nước bắn ra tung tóe, nhìn kỹ liền biết đó là nước tiểu.

Binh sĩ đứng vòng quanh không ngớt reo hò, huýt sáo ầm ĩ.

"Sướng quá đái luôn rồi kìa, chủ công lợi hại quá!"

"Nữa đi chủ công, đụ tới sáng luôn, cho y khóc bằng lồn luôn!"

"Bắn tinh ngập lồn y đi chủ công. Làm y có bầu đi!"

"Nghe nói song tính có bầu sẽ cần tinh dịch tưới mỗi ngày, càng nhiều càng tốt."

"Vậy là chủ công tha hồ đụ quân sư rồi!"

"Quân sư không cần mặc quần áo nữa, đỡ mất công phải cởi suốt ngày."

"Đúng đúng, nếu có thai rồi quân sư chỉ cần nằm phơi lồn ra đợi chủ công đâm cặc vào thôi, mặc quần làm gì?"

"Vậy quân sư khác gì cái bồn chứa tinh của chủ công đâu?"

"Phải rồi, không chừng còn chứa cả nước tiểu. Ta nghe đồn lúc ở Giang Đông hai người trần truồng chơi nhau kịch liệt trên thuyền, chủ công đụ xong đái luôn vào lồn quân sư..."

"Ái chà, dâm loạn đến mức đó à? Quân sư, bị chủ công đái vào lồn sướng lắm phải không?"

"Nhìn cơ thể dâm dãng của y kìa, chắc chắn cả ngày đều thèm cặc, hai lỗ lồn chỉ mong được đàn ông đụ tơi bời chứ gì?"

"Nứng cặc quá, muốn chịch y ghê."

"Đừng mơ, đụng vào chủ công phanh thây ngươi ra đó. Lồn người ta quý giá lắm đó, chỉ cho chủ công đụ thôi!"

"Haha, quý giá gì, lồn nào cũng thèm cặc thôi. Hôm nào chủ công đi vắng..."

"Suỵt, coi chừng bị nghe thấy!"

"Hê hê, đúng đúng, im lặng mà làm! Cả đám chúng ta đè y ra hiếp dâm, làm sao y biết được là ai với ai? Chẳng lẽ chủ công chém hết?"

"Hehe, biết đâu quân sư cũng thèm cặc tụi mình bỏ mẹ, y dâm đãng vậy, mình chủ công sao đủ?"

"Lúc đó không gọi là hiếp dâm nữa, mà là thông dâm. Bị cả doanh trại đụ cho mang bầu liên tục, xong chủ công lại cứ tưởng là con mình hehe..."

"Mỗi ngày đều được bọn mình thay phiên nhau đụ từ sáng đến tối, bắn tinh ngập hai lỗ lồn, chắc quân sư sướng lắm."

"Càng nói càng nứng, muốn thấy cảnh quân sư bị đụ tập thể ghê."

"Quân sư cái gì? Chẳng qua chỉ là cái bồn chứa tinh thôi, kêu quân sư làm bọn ta mất mặt."

"Đúng vậy, tốt nhất y nên nằm ngửa ở nhà thỏa mãn dục vọng cho bọn ta, đừng nghĩ tới chuyện ra chiến trường điều binh khiển tướng nữa."

"Y ra đó cho quân lính đè ra đụ đến chết à? Vừa quân địch vừa quân ta. Sức y thì chịu được bao nhiêu con cặc cắm vào?"

"Đừng coi thường, người ta có tận hai cái lỗ đó, không chừng là 'vạn nhận đụ' đó? Hahaha..."

Gia Cát Lượng càng nghe càng thấy nhục nhã vô cùng, ôm mặt hét lớn: "Chủ công! Thôi đi!"

Lưu Bị bỗng dừng lại, đặt y đứng xuống. Nhưng chân y đã nhũn ra, lảo đảo muốn té. Hắn giữ eo, đẩy lưng y thấp xuống đến khi hai tay y chạm đất. Gia Cát Lượng hoang mang, tư thế này... quá kỳ cục! Tại sao hắn lại...?

Chưa kịp thắc mắc, lồn lại bị nắc cực mạnh vào. Cả người y suýt nữa chúi nhủi xuống đất, may mà Lưu Bị đã giữ chặt eo. Sau đó là một chuỗi va chạm kịch liệt.

Âm thanh giao hợp ba ba ba không ngừng vang lên, xen giữa tiếng binh sĩ huýt sáo hò hét cổ vũ như đang xem một trận quyết đấu.

Tư thế bò trên mặt đất này... giống như động vật đang giao phối vậy, quá mức nhục nhã, y muốn kêu hắn dừng lại nhưng cổ họng đã khàn đặc, chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩa, nghe giống như đang kêu dâm.

Có vài binh sĩ nhịn không được tiến thật gần vào nhìn cho rõ vị trí hai người giao hợp.

Con cặc hắn quả thực kinh người, làm lồn y mở rộng hết cỡ, liên tục đụ vào rút ra làm nước lồn văng tung tóe, ướt dẫm mớ lông đen thô cứng của hắn. Hai mép lồn y đã sưng đến căng mọng lên, hột le cũng bị chơi đến không rõ hình dạng, không ngừng bị hai trứng dái nặng trịch của hắn đập vào.

Mấy binh sĩ khác thấy vậy cũng chen tới gần. Vừa nhìn vừa suýt xoa, tay liên tục sục cặc mình.

Lưu Bị bắt đầu chậm lại, vừa đụ vừa đánh vào mông y.

"Hư này, dám không cho ta đụ này! Thân là quân sư có trách nhiệm thỏa mãn chủ công. Ta muốn đụ lúc nào ngươi phải đưa lồn cho ta đụ ngay lúc đó. Phải năn nỉ ta bắn tinh vào trong. Nếu ta muốn đái vào lồn cũng phải vui vẻ hứng hết nước đái của ta. Rõ chưa?"

Binh sĩ hò reo. "Đúng vậy, chủ công nói chí phải. Đái ngập lồn y đi!"

"Đái lên vú y nữa!"

"Lên mặt nữa. Cho y rửa mặt bằng nước tiểu đi hahaha..."

Gia Cát Lượng không ngờ Lưu Bị có thể nói những lời như vậy. Hắn thật sự chỉ coi mình là công cụ tiết dục thôi sao? Tất cả những ôn tồn dịu dàng, cử chỉ trân trọng trước nay đều là giả hay sao?

Lúc này Lưu Bị ôm chặt eo y, va chạm càng thêm cuồng bạo. Cặc hắn như cái máy khâu liên tục dập vào lồn y. Lực va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể y đổ tới trước, mà Lưu Bị lại còn bước tới, khiến y phải dùng tay di chuyển trên mặt đất.

Tư thế nhục nhã đến cùng cực. Nhưng Lưu Bị không hề quan tâm, hắn vừa đụ vừa bước để y bò hết một vòng sân như muốn cho tất cả binh sĩ nhìn rõ. Xung quanh đầy tiếng cười cợt chỉ trỏ nhưng y không còn hơi sức để ý.

Tay y đã mỏi nhừ, cả người mệt mỏi rã rời, âm đạo cũng bắt đầu đau xót. Rốt cuộc hắn cũng chịu dừng lại, giữ chặt đùi y, ra sức địt thêm mấy chục cái, mới gầm gào bắn ra.

Xung quanh vỗ tay không ngớt, giống như hắn vừa thắng một trận chiến. Lưu Bị sảng khoái thúc mạnh thêm vài cái nữa, như muốn đem tinh trùng đẩy thật sâu vào tử cung y.

Gia Cát Lượng nức nở: "Chủ công đã hứa... sẽ không bắn vào..."

Hắn nhướng mày: "Vậy sao? Ta quên mất, đừng lo, để ta lấy hết tinh ra." Hắn nhìn xuống hạ thân, con cặc hơi xìu xuống nhưng vẫn dính trong lồn y chưa rút ra, cười cười vỗ mông y: "Chịu đựng một chút, nhanh thôi."

Còn chưa hiểu hắn định lấy tinh ra thế nào, tử cung y bất ngờ bị một dòng nước bắn mạnh vào. Y chết lặng.

Hắn lại tiểu vào trong người mình rồi!

Binh sĩ xung quanh tò mò. "Sao không đụ nữa vậy?"

"Chủ công đang đái vào lồn y sao?"

"Chắc vậy rồi, tới gần xem!"

Cả đám chen lấn tới nhìn cho kỹ. Bụng Gia Cát Lượng càng lúc càng phình ra, mà lồn y cũng có chất lỏng vàng nhạt rỉ ra. Chúng tướng ồ lên: "Đúng là đái vào rồi! Chủ công ngầu quá! Đái nứt lồn y luôn đi!"

Gia Cát Lượng cảm thấy chua xót, không chỉ là vị trí đang bị hắn làm nhục kia, mà cả trái tim cũng chua xót, y không ngăn được nước mắt trào ra.

"Quân sư bị đái sướng quá khóc luôn kìa!"

"Không chỉ thèm tinh mà còn thèm nước đái, đúng là cái bồn chứa!"

Lưu Bị cũng cười haha, rút cặc ra nhắm ngay lồn y, tiếp tục tưới. Nước tiểu cùng tinh trùng của hắn từ lồn y ộc ra, hòa lẫn dòng nước hắn đang đái vào, chảy ào ào xuống đất.

Y triệt để tan rã...
...

Gia Cát Lượng bỗng bật dậy, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển. Y ngồi yên trên giường một hồi, mới xác định được chuyện hoang đường lúc nãy là mơ.

"Là mơ!"

Y tức giận lớn tiếng. Rồi hai tay ôm đầu, lẩm bẩm: "Là mơ, mà lại chân thật đến thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mơ sẽ thành thực..."

Y rầu rĩ bóp trán: "Gia Cát Lượng ơi là Gia Cát Lượng! Ngươi đang làm gì với cuộc đời mình vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info