ZingTruyen.Info

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C28

Baotuan1

Trời hửng sáng, Lưu Bị thức dậy, mắt nhắm mắt mở mặc quần áo xong xuôi, đi qua đánh thức Pháp Chính, mới phát hiện người kia nằm co ro trên nền đất, mặt mũi xám ngoét, cả người tím tái!

Hắn bàng hoàng, hoang mang tột độ.

Người ta bị trúng gió mà chết không phải chuyện hiếm, huống chi chỗ này là vực sâu hun hút, âm khí nặng nề, sức khỏe yếu một chút nằm dưới đất bị nhiễm gió độc cũng mất mạng như thường...

Trước đó hắn đã không bảo vệ được Bàng Thống, bây giờ chẳng lẽ Pháp Chính cũng...

Dù Lưu Bị không nói ra, nhưng cái chết của Bàng Thống vẫn cứ canh cánh trong lòng. Hắn không thể để chuyện đó lặp lại!

Hắn lắc đầu, run run đưa sờ mũi người kia.

Hơi thở rất nhẹ, nhưng vẫn có.

Lưu Bị thở hắt ra, hỗn loạn trong lòng tạm lắng xuống. Hắn vừa lay mạnh, vừa gọi to mấy lần, Pháp Chính mới hé mắt, đôi môi trắng bệch thều thào: "Ta... không sao...."

Lưu Bị lập tức đỡ hắn dậy: "Ngươi bị cái gì? Tại sao không gọi ta?"

Không chút chần chừ cõng hắn lên, gấp gáp chạy ra ngoài. Pháp Chính thuận theo ôm cổ Lưu Bị, yếu ớt đáp: "Gọi thì... cũng có ích gì. Chỉ làm chủ công lo lắng..."

Lưu Bị đang ngẩng đầu nhìn dáo dác xung quanh tìm chỗ leo lên, nghe vậy bực bội đáp: "Bây giờ thì không lo chắc? Ngươi có chết cũng không được chết trước mặt ta!"

Hắn biết Pháp Chính nói có lý, nhưng hắn vẫn không ngăn được tức giận. Đa phần là giận bản thân, nếu mình quan tâm Pháp Chính kỹ hơn một chút, hắn đã không bị đánh ngã ngựa, đã không rơi xuống tận đây!

Cũng may trời sáng nên dễ quan sát hơn, hắn nhanh chóng thấy bên trái có mấy tảng đá lớn, chắc có thể chịu được sức nặng của hai người, liền kêu Pháp Chính ôm chặt vào, bắt đầu trèo lên.

Một mình Lưu Bị dư sức thoát khỏi nơi này, nhưng giờ phải cõng thêm một nam nhân trưởng thành nên khá chật vật, đu bám cũng khó khăn, tay chân trầy xước hết cả...

Pháp Chính xót trong lòng, ấp úng đề nghị: "Hay là.. chủ công cứ tạm để ta dưới kia đi, ngươi lên trước gọi người xuống cứu?"

Lưu Bị gạt ngang: "Không."

Xong lại dùng sức chín trâu hai hổ leo tiếp. Vách núi dựng đứng hiểm trở, vất vả một hồi đã lên được hai phần ba đoạn đường, nhưng phía trên chẳng thấy chỗ nào để bám nữa...

Pháp Chính lau mồ hôi trên trán hắn, gượng cười: "Cứ thế này cả hai đều kẹt ở đây, chủ công cứ bỏ ta ở đây đi, ta bám được mà, không sao đâu..."

Lưu Bị gắt: "Bớt nói nhảm! Làm sao bỏ ngươi lại được?"

Pháp Chính nghe xong không nói gì nữa, im lặng trầm tư.

Lưu Bị vận công đạp bừa vào vách núi trơn trợt phi thân lên, nhưng trọng lượng hai người cộng lại quá nặng, nên thử mấy lần đều bị trượt xuống.

Đúng là trong cái khó ló cái ngu, hắn giận bản thân, tự gõ vào đầu mình mấy cái. Vậy mà đột nhiên lại nghĩ ra cách, cứ đấm mạnh vào vách núi tạo thành lỗ hỏng, sau đó bước đúng chỗ đó là được!

'Ầm' một tiếng, núi vỡ một mảng, Lưu Bị bước lên, lại đánh tiếp.

Đúng lúc này phía trên vang lên tiếng binh sĩ: "Đại nhân ở bên này, mau mau mau đem dây thừng lại đây!"

Thì ra nhóm thân binh cũng đang tìm họ nhưng vách đá quá dốc nên chưa biết cách nào đi xuống, vả lại vị trí Lưu Bị leo lên cách chỗ hôm qua ngã xuống khá xa nên không ai thấy, giờ nghe tiếng động lớn mới phát hiện ra...

...

Pháp Chính bị nhiễm phong hàn không nhẹ, nhưng Lưu Bị đem hắn tới đại phu giỏi nhất trong vùng chữa trị, dặn phải dùng loại thuốc tốt nhất, nên chỉ dưỡng bệnh ba ngày đã khỏe lại như thường.

Trong thời gian này không phát sinh thêm sự kiện gì, ban ngày Lưu Bị tiếp tục tới thăm vài phú hộ nữa, chiều chạy qua xem Pháp Chính một chút, dặn dò hắn uống thuốc nghỉ ngơi, hoàn toàn bình thường.

Chỉ có Pháp Chính từ sau đêm đó bỗng ít nói hơn hẳn.

Bất quá Lưu Bị không hề nhận ra, hắn chỉ mong mau mau xong việc về nhà vì có chuyện quan trọng phải làm.

Đội ngũ Lưu Bị trở lại Thành Đô vào đúng rằm tháng 9, trễ hơn vài bữa so với dự kiến. Nhưng vẫn còn một ngày nữa mới tới sinh nhật Gia Cát Lượng nên Lưu Bị vẫn rất cao hứng.

Hắn đã lên kế hoạch, đêm nay phải hẹn hò với Khổng Minh!

Những chuyện mà hai người yêu nhau thường làm, bọn họ đã làm tới bước cuối cùng, thậm chí tới mức y mang bầu luôn rồi. Duy chỉ có một chuyện chưa làm: hẹn hò.

Tuy trước khi phát sinh quan hệ cũng đã thích nhau, nhưng không dám chính thức thổ lộ, sau khi quan hệ thì lại càng rối rắm, một mặt trốn tránh, một mặt giấu giếm, làm gì có cơ hội hẹn hò. Đến khi y chính thức tiếp nhận hắn thì bắt đầu bận rộn tới tận bây giờ...

Vốn dĩ Lưu Bị không có kinh nghiệm yêu đương nên cũng không nhận ra thiếu sót này, may mà trong lúc vi hành hắn đã thấy nhiều đôi cặp kè, nên mới nghĩ tới.

Hiện tại mọi việc đã tạm ổn, tiền bạc mới thu được vượt quá yêu cầu, tinh thần mọi người cũng vì vậy mà phấn chấn hơn hẳn, thì còn chờ gì mà không thư giãn một hôm? Hắn liền thông báo cho bá quan văn võ được nghỉ hết ngày mai.

Hắn biết bọn họ sẽ tổ chức yến tiệc sinh nhật linh đình cho y, nên cho hẳn một ngày để chuẩn bị, cũng là để cho y được nghỉ ngơi, đồng thời cho bản thân mình phóng túng đôi chút.

Nói ra thì hổ thẹn, hắn chưa từng hẹn hò với ai, Khổng Minh là người đầu tiên, nên trong lòng hắn vừa phấn khích vừa hồi hộp... Giống như thanh niên mới biết yêu vậy... Lưu Bị ngồi trong bồn tắm nghĩ ngợi, xấu hổ gãi đầu, sau đó tưởng tượng đến cảnh sẽ xảy ra đêm nay, lại hí hửng chà xát kỳ cọ cơ thể cho sạch sẽ thơm tho...

Cách đó vài căn, Gia Cát Lượng đã tắm gội xong đang ngồi lau tóc, không hồi hộp lắm nhưng lại rất chờ mong.

Lúc nghe hắn rủ đi dạo, phản ứng đầu tiên là hơi bất ngờ. Sau đó cười cười gật đầu, bảo hắn đầu giờ tuất đợi mình ở cửa phụ.

Y ngẫm nghĩ, dù quân sư đi dạo với chủ công phải việc gì kỳ lạ, nhưng cũng không nên để nhiều người biết, nếu có ai hỏi, có thể nói là bí mật đi thị sát dân tình.

Nhưng thực tế thì, y đã lo xa rồi...

...

Ban đêm ở Thành Đô vẫn vô cùng nhộn nhịp, nhưng lại mang một dáng vẻ khác hẳn ban ngày. Bớt một phần ồn ào náo nhiệt, thêm một chút lãng mạn phong tình.

Phố xá đèn đuốc sáng trưng, hai bên đường đầy bánh kẹo đồ ăn vặt, trà lâu tửu quán buôn bán tấp nập, mấy khu kỹ viện nườm nượp khách ra vào, gái bán hoa tụm năm tụm ba tươi cười vẫy tay gọi khách, có cả nam kỹ cũng mạnh dạn chào mời. Trên đường lớn có vài cặp đôi nam nam, nữ nữ công khai nắm tay nhau nói nói cười cười, cũng không thấy ai xì xầm chỉ trỏ gì...

Gia Cát Lượng không khỏi kinh ngạc. Y không ngờ dân ở đây cởi mở như vậy. Từ lúc vào thành đến giờ y quá bận, chỉ ra ngoài thị sát dân tình vài lần, mà cũng đi vào ban ngày, nên chưa từng thấy cảnh này.

Lưu Bị đứng bên cạnh cười tủm tỉm: "Lúc đầu ta cũng bất ngờ lắm. Không nghĩ dân ở đây tuy còn lạc hậu nhưng tư tưởng lại tiến bộ hơn nhiều nơi khác, đặc biệt là rất thoáng về chuyện..."

Nói tới đây hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y.

Gia Cát Lượng giật mình rút ra, nhưng Lưu Bị kiên quyết giữ chặt, ôn tồn trấn an: "Đừng lo, không ai nhận ra chúng ta đâu."

Tuy lúc vào tiếp quản Ích Châu, Lưu Bị và Gia Cát Lượng đã được dân chúng toàn thành ra đón tiếp. Nhưng khoảng cách khá xa nên không ai nhìn rõ mặt. May ra chỉ có quan lại phương thường xuyên gặp mới nhận ra thôi.

Hơn nữa, dân chúng cũng chẳng quan tâm diện mạo kẻ cầm quyền. Họ chỉ biết Ích Châu đã đổi chủ, người nắm quyền hiện tại là một ông tướng quân tên Lưu Bị, nhưng chiếm được thành không hề giết chóc bắt bớ bất kỳ ai, mà còn giảm thuế, miễn lao dịch, mở kho cứu trợ, cải tổ hệ thống quan lại, khiến bọn họ bớt hách dịch hơn hẳn... Vậy là tốt rồi, dân chỉ cần có thế.

Gia Cát Lượng dĩ nhiên biết chuyện này, y rút tay lại không phải vì sợ bị nhận ra, mà là vì thói quen, không dám tỏ ra thân mật với Lưu Bị trước mặt người khác.

Dù trước đó cũng đã bị hắn nắm tay dẫn đi vài lần, nhưng chỉ là cổ tay. Còn bây giờ, mười ngón tay đan vào nhau...

Rõ ràng không phải kiểu nắm của quân thần, mà là của tình nhân...

Mặt Gia Cát Lượng hơi đỏ lên, y vừa bước theo Lưu Bị vừa để ý xung quanh xem có ai nhìn không.

Nhưng cả đường phố tấp nập ai nấy đều bận việc của mình, chẳng ai quan tâm có hai nam nhân đang thong thả nắm tay nhau tản bộ. Vả lại họ cũng không phải cặp nam nam duy nhất...

Gia Cát Lượng nhìn mấy đôi đang dựa sát vào nhau ở đằng xa, tâm tình cũng thả lỏng hơn, chân mày đã không nhíu lại như ban nãy nữa.

Lưu Bị vẫn chăm chú từng biểu cảm trên mặt y, biết quân sư khó tính nhà mình đã hết ngại, khóe môi hắn hơi nhếch lên, nghiêng đầu thì thầm vào tai y: "Lần đầu hẹn hò cũng không cần khẩn trương đến vậy đâu, ta sẽ không đè ngươi ra hôn ngay tại đây..."

Gia Cát Lượng hơi né ra, đẩy vai hắn một cái, nhỏ giọng: "Đừng làm bậy..."

Lưu Bị cười thành tiếng, siết chặt tay y hơn một chút: "Được được không làm bậy, sẽ làm chuyện nghiêm túc, quân sư đại nhân, chúng ta nghiêm túc hẹn hò nào!"

Ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn sáng lấp lánh, đầy yêu thương chân thành, cũng đầy ấm áp kiên định. Tim y bỗng loạn nhịp, vô thức gật đầu...

Sau đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai thân ảnh sóng đôi hòa vào dòng người đông đúc...

Đêm nay phố xá càng rộn ràng hơn ngày thường, tài tử giai nhân dập dìu như trẩy hội, vì ở đây cứ đến ngày rằm hàng tháng sẽ có lễ hội thuyền hoa trên sông để mọi người ngắm trăng thưởng rượu.

Trên bến sông, hàng quán chen chúc nhau bày bán đủ thứ từ hoa đăng, đồ chơi, bánh trái, cho đến đàn sáo, tranh vẽ, bùa bình an các loại.

Nghệ nhân vẽ tranh vừa hoàn thành xong một bức chân dung theo ý khách, chợt thấy có hai nam nhân cao ráo tiến về phía mình.

Ông đã ngồi vẽ ở bến sông này hơn hai mươi năm, gặp qua không ít người đẹp, nhưng hai vị này lại rất đặc biệt.

Trang phục cả hai không hề cầu kỳ hoa mỹ, nhưng vẫn không che giấu được khí chất bất phàm. Diện mạo cả hai đều đẹp trai anh tuấn, nhưng là hai kiểu đẹp khác hẳn nhau, hơn nữa thần thái cũng hoàn toàn trái ngược.

Trung niên mặc y phục xanh đậm, dáng người cường tráng, cao lớn đĩnh đạc, cử chỉ toát ra phong thái của tướng lĩnh hàng đầu, có vẻ khá lạnh lùng.

Thanh niên kia gầy hơn, bạch y thư sinh nho nhã, chắc hẳn là văn nhân, mà dung mạo cực kỳ tuấn tú, là kiểu nam tính nhưng mềm mại, da trắng môi hồng rất ưa nhìn, khóe miệng lại hơi cong cứ như đang cười, dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm...

Tiểu tử này, không biết đã chiếm đoạt trái tim bao nhiêu thiếu nữ rồi đây... Ông nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn tươi cười: "Nhị vị khách quan, muốn vẽ chân dung phải không?"

Trung niên đáp: "Phiền ông vẽ cho công tử nhà ta một bức."

Rồi quay sang thư sinh, vẻ mặt lạnh tanh đổi thành cười cười: "Vẫn chưa ăn xong à, có cần ta cầm giùm cho không? A hay là để ông ấy vẽ luôn..."

Còn chưa nói xong thư sinh đã lập tức dúi xâu kẹo hồ lô vào tay hắn, có vẻ hơi dỗi: "Không phải tại ngươi à? Mua cho cố vô, Lượng... ta có phải hài tử đâu?"

Giờ họa sĩ mới biết, thì ra y cứ để tay sau lưng vì phải cầm kẹo... Ông cười thầm, nhìn mặt đoán hai người này tuổi tác cách biệt kha khá, có thể là chú cháu, hoặc là bạn vong niên, hay là... tình nhân?

Vì đám quan lại phú hộ ở đây có thú vui chơi nam sủng trẻ đẹp, tuổi tác như cha con, nên ông cũng không thấy lạ. Nhưng nhìn thái độ hai người này, ông không cho rằng bọn họ có quan hệ như vậy, mà phải là kiểu bình đẳng hơn...

"Nhị vị khách quan có muốn một bức cho cả hai người không ạ? Bổn tiệm đang có ưu đãi dành cho các cặp đôi..." Ông nhanh nhảu giới thiệu.

Thư sinh ngẩn người, sau đó hơi mím môi liếc trung niên một cái, xoay mặt qua chỗ khác.

Trung niên cười toe toét, vẻ mặt rất hớn hở, cúi xuống hỏi nhỏ: "Chúng tôi rất giống một cặp? Ông nhìn ra được sao?"

Họa sĩ đắc ý đáp: "Người khác có thể không biết nhưng ta vẽ chân dung hơn hai mươi năm nay, nhìn mặt người khác kiếm sống, sao có thể không nhận ra? Hai người rõ ràng là một đôi, hơn nữa lão đệ ngươi... rất cưng vợ, có đúng không?"

Trung niên càng thêm mở cờ trong bụng, hí hửng kéo áo người kia: "Nghe chưa, nghe chưa, người ta nhìn cũng biết ta cưng vợ kìa..."

Lúc nãy thư sinh nghe họa sĩ nói cũng không phản ứng gì, chỉ khẽ nhướng mày. Giờ y mới bĩu môi liếc hắn một cái, quay sang họa sĩ cười hỏi: "Tiên sinh, ngài vẽ một bức mất bao lâu thì xong?"

"Chưa tới một khắc!" Hoạ sĩ tự hào đáp.

Trung niên nghe vậy liền kéo thư sinh ngồi xuống ghế, hăm hở: "Vậy được, vẽ cho bọn ta đi! Cứ vẽ y trước, thật giống vào nhé."

Nói xong đưa xâu hồ lô lên miệng cắn một quả nhai nhai, vui vẻ nhìn thư sinh kia cười tít mắt. Đối phương cười tủm tỉm nhìn lại hắn, trong mắt cũng đầy tình cảm...

Họa sĩ nhanh chóng trải giấy múa búa, trong lòng thấy vừa mừng vừa ganh tị với gã trung niên kia, chắc tuổi chỉ kém mình một chút mà vẫn cưới được chàng vợ trẻ trung xinh đẹp dịu dàng như vậy, chả bù cho bà cọp mẹ vừa xấu vừa dữ ở nhà mình... 'Lão' họa sĩ 41 tuổi thở dài ngán ngẩm.

Nếu biết suy nghĩ này chắc Lưu Bị dở khóc dở cười, vì hắn đã 52 rồi mà vẫn bị người kém mình hơn chục tuổi gọi là 'lão đệ'.

Bất quá còn có chuyện khác làm hắn dở khóc dở cười hơn nữa.

Bức tranh đó vẽ Khổng Minh rất giống, rất đẹp. Mà hắn thì trông như... con đười ươi!

Chẳng lẽ mặt mình thật sự xấu như vậy? Lưu Bị vô cùng hoang mang.

Gia Cát Lượng xem xong cười ha hả, còn thưởng thêm tiền cho họa sĩ, kéo tên chủ công đang đực mặt ra vì bị sốc của mình đi.

Tiếp theo hai người cũng theo đám đông mua vé xuống thuyền hoa.

Bến sông rộng có hơn chục chiếc thuyền lớn giăng đèn kết hoa rực rỡ, mỗi thuyền có thể chứa khoảng 40 người. Các thuyền cách nhau chừng hai mươi thước để tiếng nhạc bên này không lấn át bên kia.

Mỗi thuyền sẽ có một khoang lớn ở giữa để khách ăn uống, xem văn nghệ, hai bên là hai dãy phòng nhỏ dành cho người nào cần không gian riêng tư. Khách muốn dùng phòng phải trả thêm tiền, sẽ được giao chìa khóa mở cửa. Số lượng phòng tùy bố trí của từng thuyền, thường là 10 - 20 phòng.

Từng nhóm ca kỹ, vũ công đã trang điểm đẹp đẽ ngồi sẵn trên thuyền chờ đợi. Khi thuyền đã đủ khách thì thủy thủ đứng ở mũi tàu sẽ không cho thêm người lên nữa, sau đó các tiết mục giải trí bắt đầu.

Các thuyền có ca kỹ nổi tiếng rất nhanh đã bị giành hết chỗ. Lưu Gia hai người không ham hố gì, nên quyết định chọn một thuyền bình thường còn trống nằm ở ngoài rìa.

Trên thuyền đã bày sẵn rượu thịt, nhưng lúc nãy hai người đã ghé quán ăn tối rồi, hơn nữa dọc đường đi Lưu Bị cứ mua bánh kẹo các loại cho Gia Cát Lượng nên y đã no kềnh bụng, giờ rượu cũng uống không nổi.

Lưu Bị cười cười gọi một bình trà, một đĩa bánh quế hoa cho y, vừa trò chuyện được mấy câu, thuyền cũng đã đầy khách, ca kỹ bắt đầu đàn hát.

Hai người nghe được một chút, Lưu Bị liền nhận ra tài nghệ của người kia hết sức bình thường, thua xa Gia Cát Lượng. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ về?

Nhìn sang Khổng Minh, thấy y cũng không nghe nữa, mà lại lôi bức tranh kia ra nhìn, vừa liếc hắn như để đối chiếu, vừa cười tủm tỉm.

Lưu Bị xụ mặt, đòi xé bỏ phần có mặt mình đi, nhưng y không cho: "Lượng thấy đẹp, rất giống mà..."

Hắn chồm qua giành lấy, y lại cố tình giấu đi, cả hai đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc Gia Cát Lượng bị lật ngửa ra, Lưu Bị đè lên người y, khống chế hai tay y phía trên đầu...

Thuyền hoa này khá lớn, vị trí hai người đang ngồi là ở cạnh mạn thuyền, cách khá xa nơi ca kỹ đang đánh đàn múa hát, khách nhân cũng đa phần là uống rượu trò chuyện hoặc ôm nhau cười đùa, không ai để ý đến ai, càng không để ý đến những người ở xa sân khấu.

Cho nên Lưu Bị được nước làm tới.

Trên sông nước bềnh bồng, dưới ánh trăng mơ màng, trong tiếng nhạc trầm bổng, giữa không khí lãng mạn của đèn lồng chiếu rọi, mỹ nhân đang nằm dưới thân, môi mọng hé mở, tim đập rộn ràng, ánh mắt nửa bối rối nửa chờ mong...

Lưu Bị không còn nghĩ ngợi được gì khác nữa, hắn nghiêng đầu hôn Gia Cát Lượng.

Lúc đầu y hơi chút chống cự muốn đẩy hắn ra, nhưng rất nhanh đã bị cuốn theo, dần dần chìm đắm vào nụ hôn của hắn... Lưu Bị thả tay y ra, ôm y mà ngấu nghiến, mà gặm mút cho thỏa lòng mong nhớ gần một tháng qua. Gia Cát Lượng cũng vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt hắn mà đáp lại, dần dần còn mạnh dạn đưa lưỡi vào miệng hắn, chủ động quấn quýt...

Cả người Lưu Bị nóng bừng lên, bàn tay bắt đầu không yên phận mò xuống ngực y, tìm đến hai đầu vú. Nơi mẩn cảm nho nhỏ này của y đã sớm cứng lên, nổi cộm sau mấy lớp vải. Lưu Bị nhanh chóng sờ được, ra sức xoa nắn trêu chọc. Hơi thở Gia Cát Lượng càng thêm dồn dập, miệng đã bị hắn chiếm đoạt nên chỉ có tiếng rên rỉ rất khẽ tràn ra ở khóe môi.

Lưu Bị muốn nghe y rên, liền buông tha môi y, hôn xuống cần cổ trắng ngần, tay ngắt nhẹ hai núm vú y.

"A..." Tiếng rên bất giác bật ra, Gia Cát Lượng xấu hổ cắn môi, ánh mắt mơ màng nhìn Lưu Bị có chút hờn trách...

Hồn vía Lưu Bị đều bị câu mất, chỉ có vật dưới háng là càng thêm tỉnh táo sốt sắng vô cùng!

Cơ thể hai người dán sát nhau, dĩ nhiên Gia Cát Lượng cảm giác rõ ràng Lưu Bị đang cương lên, y vội nhắc nhở hắn: "Chủ công... ở đây không được..."

Y sợ hắn sẽ chơi mình ngay chỗ này, tuy đã nghe nói thuyền hoa là nơi rất phóng đãng nhưng mặt y vốn mỏng, không thể chịu được cảnh bị nhiều người vây xem...

Lưu Bị cố kìm chế dục vọng, trong lòng hắn vẫn luôn mâu thuẫn, có chút xu hướng phô dâm, nhưng cũng không muốn để người khác nhìn thấy cơ thể Khổng Minh.

Hắn nuốt nước bọt nhìn quanh, vài cặp đang ôm nhau hôn hít sờ soạng, hắn biết dân ở đây thoáng nhưng cũng không đến mức ngang nhiên làm tình ở chốn đông người... Nên hắn quyết định làm theo kế hoạch đã định sẵn...

Đúng lúc này tiếng đàn hát dừng lại, giọng quản trò vang lên: "Các vị khách quan, để cho chương trình thêm phong phú, thuyền chúng tôi có tiết mục thi xếp đèn hoa đăng."

Quản trò dừng một chút, đợi cho khách khứa chú ý, mới nói tiếp: "Cứ hai người làm thành một đội, trong vòng nửa canh giờ đội gấp được nhiều nhất sẽ thắng, phần thưởng là... 100 lượng bạc!"

Đối với dân Ích Châu mà nói, đây không phải con số nhỏ, nên mọi người đều hào hứng. Gia Cát Lượng đẩy Lưu Bị ngồi dậy, chỉnh y phục một chút, nhìn cái mặt tiu nghỉu của hắn, cười tủm tỉm hỏi: "Chủ công biết xếp đèn không?"

Lưu Bị lắc đầu, lúc nhỏ lo dệt chiếu đan dép, lớn lên lo đánh trận cầm quân, làm gì biết mấy chuyện như xếp đèn.

Hơn nữa bây giờ trong đầu hắn chỉ muốn 'xếp hình'...

Quản trò đến phát cho mỗi bàn một đống giấy màu, Gia Cát Lượng kéo tay áo hắn: "Lại đây, Lượng chỉ cho, dễ lắm."

Lưu Bị ngồi sát vào chăm chú nhìn. Bàn tay y cũng đẹp giống như người, ngón tay thon dài trắng trẻo thanh thoát, gấp tới gấp lui vài cái đã tạo thành hình chiếc đèn hoa sen nho nhỏ xinh xinh.

"Thấy chưa, đơn giản mà, chủ công làm thử xem." Y đưa giấy qua cho hắn.

Mặt Lưu Bị ngáo ra, nãy giờ hắn lo nhìn tay, có để ý gấp cái gì đâu...

Hắn liền đổi tư thế từ ngồi bên cạnh thành ngồi sau lưng y, gãi đầu cười cười: "Ngồi như vầy dễ nhìn hơn, ngươi làm lại lần nữa được không, chầm chậm thôi nha."

Gia Cát Lượng hơi khó hiểu, ngồi sau dễ nhìn hơn thật á? Nhưng y cũng nghe theo, vừa gấp vừa tỉ mỉ hướng dẫn hắn: "Đầu tiên phải gấp cả hai tờ giấy như này, sau đó xếp thành tam giác..."

Hương thơm nhè nhẹ trên người y thoảng qua mũi hắn. Giống như mùi lá trúc mát lành dễ chịu, lẫn trong đó là chút ngòn ngọt quyến rũ không biết là hoa gì... Chắc là mùi vị đặc biệt của Khổng Minh...

Lưu Bị nhìn xung quanh một vòng, thấy chỉ vài cặp là tập trung xếp xếp gấp gấp, còn lại là cười giỡn với nhau. Hắn liếm môi, kín đáo cởi đai lưng mình ra, kéo quần xuống một chút, để thằng nhỏ đang kêu gào kia được hít thở khí trời cho bớt ngột ngạt...

Sau đó hắn nhích vào gần thêm chút nữa, ngực hắn dán vào lưng y, cằm hắn gác lên vai y, tay vòng qua eo giữ lấy tay y: "Ta không nhớ nổi, ngươi cầm tay chỉ từng bước cho ta đi, có được không?"

Giọng hắn trầm ấm, hơi thở nóng rực của hắn phà vào cổ y, mấy chữ cuối còn cố tình dài giọng như đang dụ dỗ y làm chuyện gì đó mờ ám, chứ không phải là dạy xếp đèn...

Gò má Gia Cát Lượng hơi đỏ lên, cố tình nhích tới trước một chút để giữ khoảng cách, ai ngờ hắn cũng sấn tới, mà còn dính sát hơn ban nãy, đặc biệt là phía dưới... Y cảm nhận rõ ràng một khối rất cứng đang chọc vào mông mình!

Gia Cát Lượng đỏ mặt quay lại nhìn hắn: "Ngươi..."

Lưu Bị cười vô tội, cầm tay y lắc lắc: "Khổng Minh dạy ta đi chứ."

Y liếc liếc hắn, không biết nói sao, đành quay lại tiếp tục công việc dang dở...

Bàn tay to đầy vết chai của hắn áp lên tay y, thuận theo động tác của y mà di chuyển. Gia Cát Lượng thấy hơi buồn cười, thế này cũng quá kỳ cục đi, bình thường dạy viết chữ mới phải vậy chứ?

Y nhẹ nhàng cầm ngược lại tay hắn: "Chủ công giữ chỗ này, vuốt cho thẳng..."

Lưu Bị làm theo lời y, vuốt một cái, phía dưới hắn cũng đẩy tới một cái.

Gia Cát Lượng cứng người. Sao... sao cách mấy lớp vải mà vẫn nóng như vậy?

Hai tay Lưu Bị bắt đầu hư, lặng lẽ mò xuống dưới bàn, xoa xoa bụng y, còn hỏi nhỏ: "Chỗ này to tròn như vậy, làm sao vuốt thẳng được?"

Gia Cát Lượng vội vàng nhìn xung quanh một lượt.

Chỗ hai người đang ngồi khá xa vị trí trung tâm, lại còn hơi khuất đèn nên hầu như không ai chú ý, chỉ có mỗi gã quản trò là ngó qua một lần. Nhưng cơ bản là gã cũng không nhìn. Vì lúc nãy tới phát giấy gã đã biết cặp này thuộc dạng phú quý, chả thèm cái giải thưởng cỏn con này đâu...

Y âm thầm thở phào. Nhưng vừa thở xong thì đã phải hít vào, vì cảm giác Lưu Bị đang cởi đai lưng y.

Y lập tức giữ tay hắn: "Đừng mà, sẽ bị nhìn thấy..."

Lưu Bị dụ dỗ: "Ta không cởi hết đâu, chỉ sờ sờ một chút thôi..."

Y còn đang lưỡng lự thì tay hắn đã mò vào quần, cầm lấy dương vật đang ngẩng đầu của y, vừa vuốt ve vừa cọ mặt vào cổ y cười khẽ: "Xem ra Khổng Minh cũng nhớ ta..."

Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa kích thích khó tả, y không biết có nên ngăn hắn hay không, Lưu Bị lại thì thầm: "Ngươi xếp đèn đi, nếu không bọn họ sẽ để ý chúng ta..."

Gia Cát Lượng nhớ ra, vội tỏ vẻ thản nhiên tiếp tục gấp giấy.

Nhưng Lưu Bị không chịu ngừng ở đó, tay kia của hắn sờ xuống thấp hơn, chạm vào nơi cấm địa!

Y rùng mình, muốn khép chân lại nhưng đã muộn, bàn tay hắn đã áp lên âm hộ của y, ngón tay nhanh chóng tìm tới vị trí nhạy cảm nhất, gảy nhẹ.

Gia Cát Lượng cắn môi, hô hấp càng nhanh, nhịp tim càng dồn dập. Động tác Lưu Bị càng thêm xằng bậy, hết gảy liên tục lại ấn vào xoay tròn. Hột le của y đã sớm cứng lên từ nãy, giờ lại bị trêu chọc như vậy làm sao chịu nổi, nước bên trong bắt đầu chảy ra...

Y không biết làm sao, nhỏ giọng năn nỉ: "Chủ công, đừng..."

Lưu Bị cười khẽ cắt ngang: "Xếp đèn đi kìa, bọn họ nhìn bây giờ."

Gia Cát Lượng muốn cắn chết hắn! Mặt y đỏ bừng, tay tiếp tục xếp xếp, phía dưới tiếp tục chịu đựng bị hắn sàm sỡ...

Nhưng Lưu Bị vẫn chơi chưa đủ, hắn buông dương vật của y ra, vuốt ngược lên phía trên, mò vào vạt áo y...

Gia Cát Lượng biết hắn sắp làm gì, nhưng sao y có thể lấy tay che ngực, như vậy khác gì đánh động cho người ta biết mình đang...

Đầu vú bị hai ngón tay bóp lấy, se nắn. Cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể, hòa cùng khoái cảm hột le đang bị chơi ở phía dưới. Gia Cát Lượng suýt nữa bật ra tiếng rên.

Y vội cắn răng kìm nén, thở hổn hển. Lưu Bị hít một hơi, hành động lại thêm càn rỡ, bắt đầu đưa đẩy hạ thân để côn thịt nóng rực của mình chọc tới chọc lui vào mông y, nói nhỏ: "Đừng để ý ta, xếp tiếp đi..."

Y tức quá, chửi ầm trong bụng: Xếp cái đầu ngươi! A...

Bị chơi mà không thể rên, lại thêm phấn kích kỳ lạ khi lén lút gian dâm trước mặt nhiều người làm cho cơ thể y cực kỳ mẩn cảm.

Đầu nhũ bên này bị vọc cho căng mọng lên như trái anh đào, hắn lại chuyển sang bên kia, núm vú hột le hết bị gảy mạnh lại bị kéo ra ấn vào, những vị trí nhạy cảm đều bị kích thích liên tục khiến cho ham muốn trong cơ thể không ngừng dâng lên...

"Hết giờ, xin quý vị dừng tay!"

Lưu Bị luyến tiếc ngừng lại, Gia Cát Lượng thở phào một hơi, gấp gáp buộc lại thắt lưng.

Hắn giúp y khép vạt áo vào, còn cười hì hì phủi phủi mấy cái cho thẳng.

Quản trò tới chỗ hai người, thấy hai cái hoa đăng ít ỏi trên bàn, dĩ nhiên không cần đếm, tuyên bố luôn người thắng cuộc là một cặp khác.

Lưu Bị không quan tâm, chuyện hắn muốn làm nhất bây giờ là tiếp tục chơi Gia Cát Lượng, hắn đứng dậy định kéo y vào gian phòng đã chuẩn bị sẵn, lúc xuống thuyền là hắn mua vé nên chắc y cũng không biết chuyện này...

Nhưng quản trò không chịu để yên cho hắn hành sự, mà lớn giọng thông báo: "Tiếp theo là tiết mục thả đèn hoa đăng, mời chư vị đem đèn mình vừa xếp thả xuống nước và cầu nguyện ạ!"

Lưu Bị hậm hực nhìn quản trò, hay là mình thả tên này xuống nước thay cho thả đèn!

Gia Cát Lượng buồn cười kéo áo hắn: "Đi nào, trò này vui lắm."

Lúc nhỏ y cũng hay thả đèn với các huynh đệ tỉ muội, nhưng đã rất lâu rồi không có dịp...

Lưu Bị nhìn vẻ mặt háo hức của quân sư nhà mình, đành tạm gác lại dục vọng, cầm lấy chiếc đèn còn lại đốt nến lên.

Các cặp đôi tiến về hai bên mạn thuyền, thả từng chiếc hoa đăng xuống nước. Ánh đèn rực rỡ sắc màu làm mặt sông càng thêm lung linh huyền ảo.

Gia Cát Lượng không thích chen chúc nên chọn một chỗ cách xa đám đông, ở gần đuôi thuyền. Y cúi người nhẹ nhàng thả đèn xuống nước, mỉm cười nhìn đóa hoa sen xinh xinh chậm rãi trôi, trong mắt như có muôn ngàn vì sao lấp lánh...

Lưu Bị dựa lưng vào mạn thuyền mải mê ngắm mỹ nhân, đến khi Gia Cát Lượng giục, hắn lại đèn đưa cho y: "Khổng Minh thả tiếp đi."

Y thắc mắc: "Sao vậy?"

"Ta thích nhìn ngươi thả." Lưu Bị thành thật đáp.

Gia Cát Lượng cười không nói, nhận đèn của hắn, khom người đặt xuống mặt nước.

Đột nhiên sau lưng ấm lên, một vòng tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy eo y, giọng Lưu Bị thì thầm bên tai: "Khổng Minh đẹp quá..."

Gia Cát Lượng bối rối: "Chủ công, ở đây..."

Lưu Bị không cho y cơ hội phản đối: "Ở đây rất an toàn..."

Hắn nhận ra chỗ hai người đang đứng khá tối vì khuất sau dãy phòng, mấy người đang ở phía trước sẽ không thấy được, mà thuyền của họ lại là chiếc ngoài cùng, nên càng không sợ bị ai dòm ngó.

Hắn hôn từ vai y, dọc lên cổ, tìm tới môi y. Tay hắn tiếp tục công việc lúc nãy còn dang dở...

Gia Cát Lượng dần quên đi ý định phản kháng, trầm mê vào nụ hôn của hắn, cùng hắn môi lưỡi giao hòa, dung túng cho hắn tùy ý khám phá cơ thể mình...

Vạt áo bị mở rộng ra, ngực bụng hở hang phơi bày trong gió đêm, hai núm vú bị tay Lưu Bị nhào nắn không thương tiếc, đã cứng đến mức sắp phun sữa...

Đai lưng không biết lại bị cởi ra từ lúc nào, quần bị tụt xuống, trên người chỉ còn mấy lớp áo khoác hờ, che không được nơi tư mật, Gia Cát Lượng ngại ngùng khép chân lại. Nhưng Lưu Bị kéo luôn vạt áo khoác của y qua một bên, để bờ mông trần của y hoàn toàn bại lộ trong không khí, rồi dương vật cương cứng của hắn từ phía sau đâm tới, quy đầu chọc vào hai mép hoa huyệt đang đóng chặt của y...

Gia Cát Lượng cắn môi không dám lên tiếng, mặt đỏ bừng như phát sốt. Tiếng nước nhớp nháp lúc côn thịt va chạm vào mép huyệt tố cáo rõ ràng nơi đó của y đang ướt đẫm...

Lưu Bị cố gắng nhẫn nhịn khao khát được đâm vào lỗ nhỏ đầy nước chặt chẽ đó của y, đêm nay hắn muốn y tự dang chân ra cầu xin hắn!

Hắn mở rộng cổ áo y kéo về phía sau để nửa lưng trần lộ ra, rồi hôn từ lưng lên vai y, gặm tới vành tai y, hai tay hắn xoa bóp cặp mông căng tròn của y, hạ thân hắn không ngừng đưa đẩy, đem dương vật nóng rực của mình chịch vào mép âm đạo đầy nước dâm trơn ướt của y...

Hai tay Gia Cát Lượng vịnh mạn thuyền làm điểm tựa, người hơi cúi xuống, mông đưa lên, cả người lắc lư theo nhịp va chạm của Lưu Bị, giống như đang trong tư thế giao hợp, nhưng lại không phải là giao hợp thật sự, y cảm nhận nơi đó như bị lửa đốt, bên trong ngứa ngáy cực độ, dục vọng mãnh liệt thúc giục y mau mau mở chân ra tiếp nhận dương vật nam nhân đâm vào để thỏa mãn cơn khát...

Lý trí Gia Cát Lượng chia làm hai nửa, một bên nghiêm túc cảnh báo không được, đám đông đang đứng ở đằng kia, họ thả đèn xong quay lại rất có thể sẽ nhìn về phía đuôi thuyền, sẽ phát hiện ra... Nửa còn lại không ngừng khuyên nhủ y cứ cho hắn làm đi, vì chỗ này tối như vậy không ai để ý đâu, hơn nữa bên kia bờ đang có rất đông người đi lại, cảm giác giống như bị hắn chơi trước mặt mọi người sẽ kích thích vô cùng...

Mà Lưu Bị rõ ràng là đang lôi kéo y xuôi theo dục vọng, hai tay hắn mò lên ngực bóp hai núm vú đang dựng đứng của y, phía dưới hắn càng không kiêng nể gì, dương vật to lớn đã chen vào giữa hai mép âm đạo, không ngừng cọ xát, quy đầu chịch liên tục vào hột le...

Gia Cát Lượng nứng muốn chết, y không chịu nổi nữa, phần nghiêm cẩn đạo mạo cuối cùng cũng bị vứt sang một bên, dứt khoát mở chân ra cho Lưu Bị đụ!

"Các vị bằng hữu, buổi tiệc đến đây là kết thúc, mọi người thong thả lên bờ, đừng chen lấn, nhưng nếu vị nào có ý định ở lại cũng cứ tự nhiên, nhà thuyền chúng tôi đã bố trí phòng ốc đầy đủ... A hai vị khách quan đang ở đuôi thuyền, chỗ đó chúng tôi không treo đèn, xin hai vị cẩn thận một chút kẻo ngã xuống nước!" Giọng quản trò vang vang.

Lưu Bị tức điên, trong lòng gào thét, gã này nhất định là có thù oán với mình, hay là kị tuổi? Nếu không sao lại ba lần bảy lượt ngăn cản chuyện tốt của mình chứ?!

Gia Cát Lượng vội vàng kéo quần khép áo, quay lại nhìn Lưu Bị, cũng nhanh tay kéo quần hắn lên, còn thuận tiện vuốt qua dương vật hắn một cái!

Lưu Bị đang sững người, lại nghe y gấp gáp hỏi: "Chủ công, lúc nãy ngươi có mua vé vào phòng rồi đúng không?"

...

Cửa vừa đóng lại, hai người đã vồ lấy nhau, cấp tốc cởi bỏ quần áo trên người đối phương.

Dương vật Lưu Bị cương đến mức đau nhức, âm đạo Gia Cát Lượng cũng ướt đến lầy lội, cả hai không ngừng kêu gào được dính chặt vào nhau, ma sát kịch liệt với nhau để thỏa mãn dục vọng giao phối đang dâng trào mãnh liệt!

Gia Cát Lượng ngã xuống giường kéo Lưu Bị đè lên người mình, hai chân dang rộng kẹp hắn ở giữa. Lưu Bị thuận thế thúc mạnh một phát.

Cặc rốt cuộc cũng đụ vào lồn!

Hai người cùng thở một hơi thỏa mãn.

Lưu Bị chậm rãi đâm vào rút ra vài cái để huyệt động nhỏ hẹp đã lâu chưa giao hợp của y làm quen lại với cự vật thô to của mình, sau đó nâng một chân y lên, đưa đẩy dần trở nên dồn dập.

"Ha... a... a... ưm... aa..."

Gia Cát Lượng thoải mái rên rỉ, thả lỏng thân thể đón nhận từng cú thúc của Lưu Bị, lỗ lồn ướt át nhiệt tình quấn lấy con cặc to nóng của hắn, vách thịt đói khát mút chặt thân dương vật, liếm láp cả từng đường gân trên đó...

Lưu Bị sướng đến phát cuồng, động tác đụ địt càng thêm thô bạo. Lần nào chịch y hắn cũng không quản nổi hạ thân mình, dục vọng giao phối của hắn như chỉ chực chờ giây phút được cắm cặc vào lồn y mà thức tỉnh, thúc giục hắn phải chịch đến tử cung y, đụ cho y ngoan ngoãn mở cái nơi dùng để thụ thai đó ra tiếp nhận tinh trùng của hắn...

Lỗ lồn liên tục bị dập phành phạch, miệng tử cung không ngừng bị quy đầu đè nén chèn ép, khoái cảm ở vị trí giao hợp lan tỏa lên tới đỉnh đầu làm Gia Cát Lượng mê muội, lung tung bám víu lên người Lưu Bị, lỗ nhỏ không ngừng co rút mút lấy con cặc hắn giống như không muốn cho hắn rời đi một giây nào...

Mà âm đạo của y sinh ra chính là để phục vụ cho việc giao hợp, chỉ cần nằm im để dương vật chọc vào cũng đủ khiến nam nhân mất hồn. Huống chi giờ đây y đang vô cùng khao khát, tham lam quấn lấy hắn mà đòi hỏi.

Lưu Bị bị mút sướng đến tê dại cả da đầu, lập tức bỏ chân y xuống, hai tay giữ eo y, dùng tư thế giao hợp nguyên thủy nhất mà thúc cặc vào lồn y.

Hai chân Gia Cát Lượng vòng qua hông Lưu Bị khóa hắn lại khiến cho dương vật không thể rời xa âm đạo, hạ thân y hơi nâng lên phối hợp với va chạm mãnh liệt của hắn, nửa dâng hiến nửa khát cầu...

Lưu Bị cảm giác mình sắp bắn đến nơi, vội vã giảm tốc độ, sau đó rút ra gần hết, điều chỉnh hướng đâm một chút, lại chịch mạnh vào.

"Á..." Gia Cát Lượng không nhịn được rên lớn, quy đầu của hắn chuẩn xác chọc vào điểm cực khoái bên trong âm đạo y.

Lưu Bị cứ thế mà đụ y, chậm rãi rút ra đâm vào, đủ cho y khoái cảm mà không cho y lên đỉnh. Gia Cát Lượng bị chơi kiểu này vừa sướng vừa tức, y đỏ mặt bảo Lưu Bị: "Chủ công, nhanh lên.."

Hắn giả vờ không nghe, áp sát xuống hỏi y: "Khổng Minh nói gì?"

Y càng thêm xấu hổ, lí nhí đáp: "Chơi Lượng... nhanh hơn đi..."

Lưu Bị cười xấu xa: "Không được, hôm trước Khổng Minh còn nợ ta, không cho ngươi ra nhanh như vậy được..."

Y chớp chớp mắt, có chút đáng thương nhìn hắn: "Vậy Lượng... làm sao bây giờ?"

Lưu Bị suýt nữa trúng dễ thương kế, vội vàng cảnh tỉnh chính mình, hắng giọng đáp: "Ngươi quyến rũ ta đi."

Y ngây thơ hỏi: "Quyến rũ... như thế nào?"

Lưu Bị gõ nhẹ vào chóp mũi y: "Hồ ly, ngươi thế này là phạm quy, không được làm nũng."

"Lượng có làm nũng đâu, không nói thì thôi..." Y bĩu môi.

Lưu Bị nhướng mày, đem cặc thúc liên tục vào lồn y, nhắc cho y nhớ mình đang trong tình trạng nào. Gia Cát Lượng không ngừng bị chịch trúng điểm sướng, khoái cảm lại dâng lên đầy ắp, sâu bên trong rậm rịch muốn tuôn trào...

Đúng lúc này Lưu Bị lại đột ngột giảm tốc độ, Gia Cát Lượng không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu liếm dái tai hắn, nhỏ giọng năn nỉ: "Đừng dừng lại mà, dùng cặc bự của chủ công... đụ vào lồn Lượng nữa đi..."

Y không quyến rũ hắn, mà là kích dục hắn! Lưu Bị làm sao chịu được, bản năng thú đực bùng phát, lập tức đè con hồ ly kia ra phối giống!

"Hồ ly tinh! Đụ chết ngươi, chịch nát cái lồn dâm của ngươi, xem ngươi còn dám đòi đụ nữa không?"

"Á... a... còn... nữa... á... ưmm..."

Lưu Bị càng thêm điên cuồng, hung hăng đem con cặc cứng đến sắp bùng nổ của mình địt tới tấp vào lỗ lồn sưng đỏ đầy nước của y, va chạm quá mức thô bạo làm nước dâm bắn tung tóe ướt đẫm bộ phận tính dục của hai người, khiến cho nơi giao hợp càng thêm lầy lội dâm đãng không chịu nổi.

Điểm gồ bên trong âm đạo lại bị thân cặc to lớn liên tục mài qua sướng điên đảo, miệng tử cung tiếp tục bị quy đầu chịch vào sảng khoái rụng rời, Gia Cát Lượng không rên nổi nữa, toàn bộ giác quan tập trung tại vị trí đang bị giao phối kịch liệt này, đón nhận từng đợt khoái cảm dữ dội như sóng cuộn trào tới tấp ập vào cơ thể...

Giờ phút này y không còn nghĩ ngợi được gì ngoài việc dùng âm đạo mình tận hưởng cảm giác bị dương vật của Lưu Bị công phá, thoải mái để hắn tùy ý đem con cặc to lớn gân guốc chịch vào lỗ lồn y, vị trí mà y đã từng rất nhiều lần chối bỏ nay lại là nơi khiến y sung sướng chưa từng có, khoái cảm không gì sánh được làm y quên hết tất cả mọi lo lắng muộn phiền về thân thể mình, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy kêu gọi y thuận theo bản năng dùng huyệt động kia tiếp nhận dương vật của nam nhân, để hắn cho y khoái lạc tột cùng, cho y nếm trải cực lạc của nhân sinh!

Y rên lớn một tiếng, lỗ lồn co thắt liên tục, nước sướng ào ạt tràn ra phủ lấy quy đầu Lưu Bị, y đẩy hông nâng âm hộ của mình lên cao, hai mép thịt run run, hột le cũng giật giật mấy cái, sau đó từ từ hạ xuống, hai chân dang rộng, cả người xụi lơ không còn chút sức lực nào...

Nhìn Khổng Minh bị mình chịch cho lên đỉnh, phản ứng mạnh mẽ như vậy, Lưu Bị cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn đâm thật sâu vào bên trong y, giải thoát cho dương vật mình khỏi cơn kìm nén từ nãy đến giờ, để cho từng đợt tinh trùng đặc sệt phóng thẳng vào tử cung Gia Cát Lượng.

Y vẫn chưa hết cao trào, tử cung lại đón nhận thêm khoái cảm được tinh trùng nóng rực bắn xối xả vào, sung sướng dồn dập làm y muốn ngất, ánh mắt mê mang như phủ sương mù, rên khe khẽ: "A... lại bị chủ công... bắn vào tử cung... thích quá..."

Lưu Bị hít một hơi, luyến tiếc không muốn rút ra. Đêm còn dài, hắn phải chịch con hồ ly vừa ngây thơ vừa dâm đãng này thêm vài lần nữa...
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info