ZingTruyen.Info

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)

Quân sư khó làm - C17

Baotuan1

"Cái này... Lượng cũng không rõ lắm..." Gia Cát Lượng nhíu mày, cảm thấy vừa ngại vừa khó xử.

Trước giờ y không cần thứ đó nên không biết. Mà nếu có biết thì chẳng lẽ lại phái người dẫn hắn đi mua, hay là mua luôn giùm hắn? Hơn nữa chuyện nhạy cảm như vậy, sao lại đi hỏi mình? Hắn cảm thấy mình có kinh nghiệm về vấn đề này sao? Tuy là ủng hộ hắn đến với Lưu Bị, nhưng y vẫn cảm thấy rất kỳ quái...

Có lẽ Pháp Chính cũng nhận ra chỗ không ổn, hắn cúi đầu xoắn góc áo, vành tai đỏ ửng: "Xin lỗi, Chính thất lễ quá, ta vẫn cứ quen cái kiểu phóng khoáng của dân Tây Xuyên... À thì... tại Chính mới đến, chỉ biết ngươi với Bàng quân sư, mà hắn đi với chủ công rồi... Với lại chủ công dặn ta có gì không biết cứ hỏi quân sư... nên là..."

Gia Cát Lượng thấy hơi buồn cười, thanh niên này lúc nói chính sự thì cũng hùng hồn lắm, mà tới chuyện này thì thái độ cứ như mấy tiểu cô nương...

Vậy tính ra mặt mình còn dày chán nhỉ?

Y bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, chân mày cũng giãn ra, từ tốn khuyên nhủ: "Tiên sinh cũng biết mình mới tới, vậy mà đã tính đến chuyện đó, có gấp gáp quá không? Hơn nữa, tuy Lượng không biết chủ công thích kiểu người nào, nhưng biết hắn không thích kiểu nào..."

Ngừng một chút đợi xem phản ứng của Pháp Chính. Hắn ngẩng lên nhìn y, hoang mang hỏi: "Nhiệt tình quá thì chủ công không thích sao?"

"Không phải, hắn không thích kiểu dễ dãi. Hai người mới quen biết mấy ngày mà ngươi đã cho hắn... Hắn sẽ nghĩ ngươi quá bừa bãi..."

"Không có, Chính tuyệt đối không phải người dễ dãi, chủ công là người đầu tiên! Chỉ vì... quá thích chủ công nên mới..." Pháp Chính cuống quýt giải thích.

Gia Cát Lượng mỉm cười: "Nhưng hắn sẽ nghĩ vậy đó. Theo Lượng thì ngươi nên bồi dưỡng thêm tình cảm đã. Khi chủ công lấy được Ích Châu rồi, hai người sớm tối kề cận, sợ gì gạo không nấu thành cơm?"

Pháp Chính ngẩn ra một chút, sau đó lập tức cười toe toét chắp tay: "Quân sư, ngươi đúng là đại quân sư! Đa tạ ngươi đã cảnh tỉnh cho ta. Chính thật là... mê muội chủ công đến mức hồ đồ rồi..." Hắn thở dài.

Gia Cát Lượng hơi chột dạ. Người mê muội Lưu Bị đến mức hồ đồ, hình như không phải chỉ mỗi mình hắn...

"Chiều mai chủ công về, ta nghĩ nên bày buổi tiệc nhỏ tẩy trần cho hắn, chuyện này giao cho ta nhé?" Pháp Chính hăng hái đề nghị.

Đi công tác hai ngày thôi mà... Nhiều khi hắn đi mười bữa nửa tháng cũng có tổ chức gì đâu? Không lẽ cứ đi ra ngoài một chuyến về là bày tiệc, tiền đâu cho đủ...

Nhưng thôi, coi như là khoản đãi Pháp Chính đi, khách quý của chủ công mà, không nên làm người ta phật lòng...

Gia Cát Lượng gật đầu cười, quay sang gọi Tôn Càn: "Công Hựu, mai chủ công về, ngươi giúp Pháp tiên sinh tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn được không?"

Tôn Càn đang cắm cúi viết, nghe y gọi liền ngẩng đầu lên, nghe xong mặt cũng ngáo ra, bụng nghĩ: Ủa đi có hai ngày chứ phải hai tháng đâu mà tiệc tùng gì cha nội?

Gia Cát Lượng đại khái hiểu được thái độ Tôn Càn, nhưng vẫn cười cười nói tiếp: "Hai người cứ tự quyết định xem nên tổ chức thế nào, miễn đừng vượt quá ngân sách tháng này là được."

Tôn Càn liếc mớ công văn ngổn ngang trên bàn mình, còn đang ngần ngừ thì có người lên tiếng.

"Tiên sinh, Tốc vừa xong việc, cũng đang định ra ngoài mua chút đồ, hay là để ta đi thay Công Hựu tiên sinh?" Mã Tốc hăm hở hỏi Gia Cát Lượng, bộ dạng học trò xin lão sư cho đi chơi...

Tôn Càn cảm kích nhìn Mã Tốc. Gia Cát Lượng thì nghĩ chắc tên tiểu tử hiếu kỳ này muốn sẵn dịp hỏi han về phong tục tập quán ở Tây Xuyên, nên thoải mái gật đầu: "Cũng được, vậy ngươi đi đi."

Y quay sang Pháp Chính: "Tiên sinh cần gì cứ việc nói với Ấu Thường, Lượng phải làm việc tiếp đây, không thì sẽ chậm trễ công vụ, đến chiều tối nếu tiên sinh có thời gian thì chúng ta trò chuyện tiếp nhé."

Pháp Chính vui vẻ gật đầu lia lịa: "Được được, làm phiền quân sư quá..."

"Đừng khách sáo, sau này không chừng chúng ta là đồng nghiệp, sẽ làm phiền nhau dài dài." Gia Cát Lượng nheo mắt cười.

Pháp Chính hiểu ý cũng cười rộ lên: "Quân sư nói phải, vậy Chính đi chuẩn bị tiệc cho chủ công đây!"

...

"Pháp tiên sinh, hôm trước tại hạ tình cờ thấy ngài với chủ công đi dạo ngoài phố..." Sau khi chào hỏi giới thiệu xong xuôi, Mã Tốc bắt đầu mở lời.

Pháp Chính nhìn thanh niên mà Gia Cát Lượng phái theo hỗ trợ mình, âm thầm đánh giá. Chỉ khoảng hai mươi, sáng sủa đẹp trai, trông có vẻ hiền lành vô hại. Nhưng dù sao cũng phải đề phòng...

Hắn cười: "Đúng rồi, ta muốn xem Kinh Châu khác Tây Xuyên như thế nào nên nhờ chủ công dẫn đi. Có gì lạ sao?"

Mã Tốc ấp úng: "Không có, chỉ là... nói ra không biết tiên sinh có giận không..."

Pháp Chính phì cười, câu này nói cũng như không, chả lẽ mình lại kêu đừng nói? Hắn thoải mái đáp: "Không sao đâu, ngươi nói đi."

"Không hiểu sao Tốc cảm thấy hai người đứng cạnh nhau... rất đẹp đôi..." Mã Tốc gãi đầu, liếc Pháp Chính.

Hắn dừng bước, gương mặt sáng bừng lên, cười rạng rỡ: "Vậy sao? Tốt quá! Cám ơn ngươi..."

Tuy đã đoán Pháp Chính sẽ không phủ nhận, nhưng không ngờ hắn còn vui mừng như vậy... Mã Tốc hơi bất ngờ. Bữa tiệc chào đón Pháp Chính chỉ có vài nhân vật cấp cao tham dự, hắn không có mặt nên không biết thanh niên này đã bộc lộ tình cảm với Lưu Bị từ lúc đó rồi, hắn cứ tưởng Pháp Chính ít nhiều sẽ kiêng kỵ người khác bàn tán chuyện này. Nếu đã vậy thì...

Mã Tốc lập tức vứt bộ dạng ngại ngần vừa nãy ra sau đầu, hai mắt sáng lên hăm hở nói tiếp: "Tiên sinh đừng khách sáo, tại hạ thực sự rất hâm mộ hai người. Ta thấy chủ công cũng rất quý mến ngài, trước giờ chưa từng thấy chủ công nắm tay ai đi dạo như vậy cả!"

Pháp Chính mở cờ trong bụng, nhưng vẫn không dám tin: "Hắn thích ta thật sao?"

Mã Tốc bước tới gần, hạ giọng: "Không giấu gì tiên sinh, người mà ta thích cũng là nam, nên ta vừa nhìn là biết ngay... Ngài đừng coi thường ta còn ít tuổi, mắt nhìn của ta tốt lắm đó, nếu không thì sao quân sư lại trọng dụng ta chứ..."

Pháp Chính có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không lấy làm lạ. Hiện tại ở Tây Xuyên thì đoạn tụ đã trở thành chuyện bình thường, ngay cả chủ hắn là Lưu Chương cũng có vài nam sủng...

Cho nên nghe Mã Tốc thẳng thắn thừa nhận như vậy, tâm lý đề phòng của hắn đã buông lỏng quá nửa.

Mã Tốc nhìn vẻ mặt Pháp Chính, biết hắn đã phân vân, bèn thừa thắng xông lên: "Hơn nữa ta nghe nói vốn là tiên sinh chỉ ở ba ngày, mà chủ công cứ lôi kéo tiên sinh ở lại thêm đúng không? Như vậy còn chưa rõ sao?"

Cũng phải, nếu chỉ đơn thuần muốn mua chuộc mình làm nội gián thì mấy ngày vừa qua cũng đủ rồi, cần gì phải kêu mình ở lại thêm? Pháp Chính cắn môi nghĩ ngợi.

"Ây dà, tiên sinh cần gì phải đắn đo, muốn biết ý chủ công thế nào thì ngài cứ thử đi. Không phải tiên sinh cũng đang định như vậy nên mới đòi tổ chức tiệc đón chủ công sao?" Mã Tốc không có kiên nhẫn úp mở nữa, mạnh dạn nói thẳng ý đồ của đối phương.

Đúng là Pháp Chính có ý như vậy.

Tuy thấy Gia Cát Lượng nói có lý, nhưng Pháp Chính vẫn không ngăn được ý muốn thân cận da thịt với Lưu Bị. Nên định nhân tiệc rượu này để thăm dò ý tứ hắn, nếu được thì tiến tới luôn...

Lưu Bị cười hắn dễ dãi cũng được, thậm chí khinh thường hắn cũng được. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội, không muốn sau này phải hối tiếc cả đời!

Pháp Chính mỉm cười, đặt tay lên vai Mã Tốc: "Vậy trăm sự nhờ ngươi..."

...

"Chính đưa chủ công về nghỉ ngơi trước, mọi người cứ tự nhiên nhé!" Pháp Chính nói một câu lấy lệ, không quan tâm có ai nghe hay không, vội vàng đỡ Lưu Bị về phòng.

Dù tửu lượng hắn rất cao, nhưng Pháp Chính bên cạnh cứ liên tục rót rượu, lại thêm Gia Cát Lượng không thèm ngó ngàng gì tới hắn, cứ mải nói chuyện với Bàng Thống, Mã Tốc, làm hắn buồn bực trong lòng, cứ thế mà nốc cạn hết cả, chẳng mấy chốc đã nằm gục xuống bàn. Pháp Chính gọi mấy tiếng không nghe hắn trả lời, liền biết thời cơ đã tới...

Bàng Thống nhìn Pháp Chính loạng choạng dìu Lưu Bị đi, nhíu mày quay sang hỏi nhỏ Gia Cát Lượng: "Ủa ông, chủ công mình đoạn tụ thiệt hả?"

Y suýt nữa sặc rượu. Tự nhiên mấy ngày nay nhiều người thắc mắc về tính hướng của hắn quá, mà cứ đi hỏi mình...

"Sao ông hỏi tôi? Tôi cũng có biết đâu..." Gia Cát Lượng vất vả nuốt ngụm rượu xuống, bình tĩnh đáp.

"Thì ông đầu quân cho hắn trước, chắc biết nhiều hơn tôi chứ!"

Gia Cát Lượng bấm bụng nói dối: "Chỉ biết đại khái thôi, chuyện riêng tư tôi không rành đâu... Mà ông hỏi việc này làm chi?"

Bàng Thống gấp gáp đứng bật dậy: "Ông không thấy tên Pháp Chính kia sắp ăn thịt hắn rồi sao? Nếu chủ công không thích nam tử thì để tôi đi can..."

Góc áo hắn bị kéo lại, Mã Tốc cười hì hì: "Bàng tiên sinh đừng lo, theo tại hạ quan sát thì chủ công không ngại nam hay nữ, chỉ cần ổng thích là được. Hơn nữa tửu lượng ổng rất cao, tiên sinh nghĩ ổng dễ say vậy sao? Chắc chắn là giả vờ thôi..." Ngừng một chút, quay sang hỏi Gia Cát Lượng: "Tiên sinh thấy đúng không?"

Gia Cát Lượng nhếch môi: "Đúng. Sỹ Nguyên ông lo thừa rồi, coi chừng ngăn cản chuyện tốt của người ta..."

Nói xong lại châm rượu cho Bàng Thống, cũng tự rót cho mình, chậm rãi uống tiếp.

Bộ dạng bình chân như vại của y khiến Bàng Thống yên tâm hơn. Hắn mới tới chưa lâu, tuy đã khá thân thiết với Lưu Bị nhưng vẫn không dám tự tin mình hiểu hết. Hơn nữa, tâm tư của kẻ làm bá chủ, không thể dễ dàng đoán được. Khổng Minh là người cũ, lời y nói chắc không sai. Nhưng mà...

"Hình như ông với chủ công không thân như lời đồn nhỉ?" Bàng Thống ngồi xuống, đột nhiên chuyển hướng làm Gia Cát Lượng giật mình.

"Đồn thế nào?" Trong lòng y hơi căng thẳng.

"À, lúc tôi còn ở Giang Đông, nghe Lỗ Tử Kính nói quân thần nhà ông gắn bó như cá với nước, ăn chung mâm ngủ chung giường, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng... Nhưng tôi có thấy vậy đâu, hai người còn hơi khách sáo sao đó. Tôi còn tưởng đang cãi nhau chứ..." Bàng Thống cười cười bưng rượu lên uống, thoải mái nói ra thắc mắc bấy lâu của mình.

Nhưng Gia Cát Lượng không được thoải mái như vậy. Y đang phải cố trấn áp cơn bực tức trong lòng mình.

Rõ ràng đã tự nhủ phải tác thành cho Lưu Bị với Pháp Chính, nhưng cứ thấy thanh niên kia ngả ngớn với hắn là y lại khó chịu. Giờ lại còn dìu về phòng... Kẻ ngốc cũng biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Mà cái gã Pháp Chính đó cũng thật hết biết, nóng vội đến mức này sao, mình đã nói hắn ghét người dễ dãi, mà gã vẫn cứ quyết tâm dâng hiến? Thèm khát hắn đến mức mất hết liêm sỉ như vậy?

Ngoài ra, y cũng có chút hâm mộ. Pháp Chính không cần lo lắng chuyện mang thai, tính cách lại tùy ý phóng khoáng, không ngại ánh mắt thế tục, không sợ được mất, đã yêu thích thì biểu lộ rõ ràng... Chứ không phải cái kiểu khó tính cứng nhắc, cơ thể lại khác thường phiền phức đủ thứ như mình...

Vả lại gã còn rất dụng tâm, ra sức tìm hiểu xem hắn thích gì, học cách nấu mấy món ăn hắn thích...

Trong khi mình ở với hắn mấy năm nay, đến trà cũng là hắn rót cho mình...

Gia Cát Lượng nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, có vài món do Pháp Chính nấu, đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi, lắc đầu cười khổ: "Có cãi gì đâu, tôi với chủ công cũng giống quân thần nhà khác thôi, có khi không thân bằng. Ông đừng nghe Tử Kính nói, cái miệng ổng ngọt sớt, ai mà ổng chả khen."

"Ờ ha... Mà vậy cũng đúng. Tính ông thì nghiêm trang chuẩn mực, còn chủ công lại không câu nệ lễ tiết, ông thì nói cười vui vẻ, hắn lại ít nói thâm trầm, nhưng tiếp xúc gần thì hắn lại thân thiện hơn, ông lạnh lùng hơn... Xét ra thì hai người trái ngược nhau, như âm với dương..." Bàng Thống cười haha, nốc cạn chén rượu.

Thật ra Bàng Thống nhận xét cũng chưa thấu đáo, hai người họ vẫn có những điểm tương đồng, ví dụ như cùng chung lý tưởng, đều thích sạch sẽ, đều chăm làm việc...

Chỉ là Gia Cát Lượng hiện tại chưa kịp phân trần, y đang bận bối rối chỗ 'như âm với dương'... Cách so sánh này làm y không được tự nhiên, vì chợt nhớ tới chuyện 'âm dương hòa hợp' gì gì đó...

Mà Bàng Thống không hề để ý việc này, hắn lại sợ Gia Cát Lượng sẽ nghĩ y không thân với chủ công bằng mình, nên tìm cách an ủi: "Nhưng có sao đâu ông nhỉ, âm dương hòa hợp mà! Hai người trái ngược như vậy sẽ bổ sung khiếm khuyết cho nhau, lấy chỗ thừa lắp vào chỗ thiếu, hợp lại mới thành hoàn hảo!"

Lại còn 'chỗ thừa lắp vào chỗ thiếu'... Men rượu làm đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung, y cảm giác tai mình cũng nóng lên, vội nói: "Đúng đúng, Sỹ Nguyên nói chí phải!"

Rồi nhanh chóng rót thêm rượu cho Bàng Thống, nâng chén chuyển đề tài: "Đừng nói chuyện công việc nữa, lâu lắm mới có dịp rảnh rỗi hàn huyên, ông kể tôi nghe xem mấy năm nay ông đã đi những đâu..."

...

Lưu Bị đúng thật là không say. Hắn chỉ muốn xem, khi thấy Pháp Chính đưa mình về phòng thì Gia Cát Lượng có phản ứng gì không. Ai ngờ, một cái liếc mắt cũng không có...

Vậy mà bữa trước y vội vàng bỏ đi lúc Pháp Chính ngã vào ngực mình, làm mình cứ tưởng y cũng có ghen một chút, hóa ra...

Không yêu nên không ghen. Lưu Bị từng nghe ai đó nói vậy, mà bản thân hắn cũng vậy, nên hắn mặc định đó là chân lý...

Nhưng nghĩ lại thì y vốn tâm tư kín đáo, nếu có ghen chắc cũng không biểu lộ ra, phải không?.. Hay là tự mình đa tình? Tự mình suy diễn chứ thật ra y không ghen một chút nào?

Lưu Bị thở dài, hé mắt nhìn Pháp Chính đang cởi giày cho mình, trong lòng hơi áy náy. Mấy ngày nay hắn đối tốt với thanh niên này không chỉ vì công việc và một chút cảm tình, mà còn muốn lợi dụng để thử lòng Gia Cát Lượng...

Đến khi thấy Pháp Chính tự cởi quần áo ra thì... áy náy biến thành bối rối, hắn đành nhắm mắt nằm im giả bộ bất tỉnh.

Môi người kia run run chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng liếm mút, tay người kia sờ soạng ngực hắn, luồn vào bên trong vuốt ve, Lưu Bị vẫn bất tỉnh.

Vạt áo bị mở phanh ra, người kia hôn dần xuống ngực hắn, lưỡi liếm láp đầu nhũ hắn, tay sờ xuống phía dưới chạm vào dương vật đang ngủ say của hắn, cả cơ thể y run lên, hơi thở gấp gáp phà vào ngực hắn... Lưu Bị cũng vẫn bất tỉnh.

Cách lớp vải quần, người kia vừa vuốt ve kích thích côn thịt hắn vừa thủ thỉ: "Chủ công, ta rất thích ngươi, thích đến mức không cần mặt mũi, thích đến mức phản bội cả chủ mình, thích đến mức muốn dâng cho ngươi tất cả, dù là bản thân ta hay là cả Ích Châu... ngươi có biết không..."

Thì Lưu Bị đành phải lên tiếng: "Ích Châu không đủ, ta muốn cả thiên hạ."

Pháp Chính giật mình suýt nữa té lăn xuống giường, may mà Lưu Bị kịp thời giữ lại.

Hắn kinh ngạc lắp bắp: "Chủ công... ngươi... không phải là say rồi sao?"

Lưu Bị mỉm cười: "Có say. Nhưng khi Hiếu Trực chạm vào, ta liền tỉnh lại."

Mặt Pháp Chính đỏ bừng, nuốt nước bọt mấy cái: "Vậy nghĩa là... chủ công không phản đối ta làm thế này?"

Tuy Lưu Bị không say đến mức để bản năng lấn át lý trí như lần đầu lên giường với Gia Cát Lượng, nhưng đúng là hắn đã uống rất nhiều, đầu óc cũng không hoàn toàn tỉnh táo.

Nên khi bị hỏi câu này hắn không biết trả lời sao, mà ánh mắt bất giác quan sát cơ thể Pháp Chính một chút.

Da trắng nõn, hai núm vú hồng hồng... vật kia hơi nhỏ, đang cương lên, cũng hồng hồng...

Pháp Chính thấy Lưu Bị đang nhìn mình, cả người đều khẩn trương lên, tim đập gia tốc không biết vì ngại hay vì thích, hắn hít một hơi, nằm xuống áp ngực mình vào ngực Lưu Bị, thì thầm vào tai hắn: "Chủ công biết ta muốn bị ngươi chơi lắm không? Lúc nào nhìn thấy ngươi, ta cũng nghĩ đến cảnh bị ngươi đè ra, đâm dương vật to lớn kia vào bên trong ta, kịch liệt xâm phạm ta, không ngừng cắm vào lỗ nhỏ của ta đến khi ngươi thỏa mãn... Lúc nãy tưởng ngươi say nên Chính mới chủ động... Giờ thì... ngươi muốn làm mạnh bạo cỡ nào cũng được, phía sau ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chủ công cứ thoải mái... đụ ta đi..."

Nói xong lại xấu hổ vùi mặt vào ngực Lưu Bị...

Khách quan mà nói, bộ dạng Pháp Chính khá đẹp, lại còn chủ động mời gọi... có lẽ đa số đàn ông đoạn tụ đều sẽ thích chơi kiểu thụ này...

Nhưng Lưu Bị thì không.

Có thể vì không đủ tình cảm, hoặc vì hắn đang bất lực, hay do hắn không thực sự thích nam nhân? Lưu Bị cũng không rõ. Chỉ biết hắn không có chút hứng thú nào với thanh niên này.

Hoàn toàn khác với cảm giác khi nhìn thấy cơ thể Khổng Minh...

Vì vậy Pháp Chính đang nhắm mắt chờ đợi bị hắn đặt dưới thân, lại bị hắn nâng lên, đặt ngồi ngay ngắn trên giường.

Thanh niên không khỏi ngạc nhiên mở mắt ra, liền thấy Lưu Bị đang chăm chú nhìn mình...

Đẹp trai quá... Từng đường nét trên khuôn mặt nam nhân này đều khiến hắn say mê, thậm chí mấy nếp nhăn nơi khóe mắt, vài sợi tóc bạc trên thái dương, đối với hắn lại là điểm quyến rũ chết người... Pháp Chính không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu hôn. Không ngờ Lưu Bị theo phản xạ tự nhiên, né qua một bên.

Sau đó nhìn ánh mắt hoang mang của Pháp Chính, hắn thấy mình hơi lỗ mãng, mới hôn nhẹ lên má người kia một cái.

Pháp Chính hít một hơi, ôm hắn ngã xuống giường để hắn đè lên người mình, vòng tay qua cổ hắn kéo sát xuống: "Chủ công, không cần nhẹ nhàng với ta đâu, không cần dạo đầu nữa, phía dưới ta đã ướt lắm rồi, đã thèm côn thịt của ngươi lắm rồi, mau đụ chết ta đi, bắn tinh đầy cái lỗ dâm đãng của ta, dùng cơ thể ta làm công cụ tiết dục của ngươi đi..."

Lưu Bị chợt thấy tình cảnh này rất quen, lần đầu tiên với Gia Cát Lượng cũng giống thế này, chỉ khác là lúc đó y bị trúng xuân dược, lại bị trùng độc phát tác. Còn người này...

Hắn đang suy nghĩ thì đã bị Pháp Chính hôn lên... Môi y cũng rất mềm, rất ấm áp, có mùi thơm nhè nhẹ...

Nhưng lại không làm Lưu Bị hưng phấn hay bị kích thích gì cả... Khác hẳn với cảm giác khi hôn Gia Cát Lượng...

Nên cũng như lúc nãy, hắn không đáp lại, mà còn khéo léo tách y ra, nhẹ giọng: "Hiếu Trực, từ từ đã..."

Lần thứ hai bị từ chối... Trong lòng Pháp Chính run rẩy, đúng là hắn không thích người dễ dãi sao?

Liền hấp tấp giải thích: "Ta không phải tùy tiện, chỉ vì quá thích ngươi..."

Lưu Bị cắt ngang: "Ta biết. Nhưng ngươi không thấy như vậy quá gấp gáp sao?"

"Nếu đã thích nhau thì sớm muộn gì cũng..." Nói tới đây chợt ngừng lại, bất an nhìn Lưu Bị: "Hay là chủ công không thích ta?"

Hiện tại tâm tình Lưu Bị đang vô cùng phức tạp, cũng rất mơ hồ.

Một mặt, về phần Gia Cát Lượng, hắn càng ngày càng thấy rõ y không có tình ý với mình, theo đuổi nữa cũng vô vọng, chỉ thêm đau lòng, hắn nên dồn tình cảm cho người khác thì hơn.

Mặt khác, hắn vẫn không muốn buông tay, vẫn hy vọng có một góc nhỏ nào đó trong tim y là dành cho mình, hy vọng có lúc nào đó y sẽ nhận ra, sẽ chấp nhận mình...

Còn đối với Pháp Chính, hắn không biết đây là cảm giác gì... Hắn thừa nhận rất tán thưởng kiến thức của người này, rất mong sau này Pháp Chính sẽ trở thành quân sư của mình, cùng mình đánh nam dẹp bắc.

Hắn cũng thấy thanh niên này rất đáng khen, từ đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, lại có thể trở thành mưu sĩ hàng đầu của tập đoàn Ích Châu như bây giờ, không phải chuyện tầm thường..

Nhưng chỉ vậy thôi, chứ hắn chưa nghĩ tới chuyện tiếp xúc da thịt vào lúc này. Tuy đã quyết định sẽ thích Pháp Chính, nhưng từ yêu thích cho tới lên giường cũng cần một khoảng thời gian chứ, phải không?

Hay là mình không thật sự thích người này?

Pháp Chính thấy hắn suy nghĩ lâu như vậy, cũng hiểu được đáp án. Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, rồi vành mắt đỏ hoe.

"Ngươi hỏi ta tại sao lại gấp gáp như vậy? Vì ta sợ lỡ mất ngươi. Ta sợ mấy ngày vừa qua chỉ là một giấc mộng đẹp, tỉnh giấc rồi, sẽ không thể nào tìm thấy ngươi nữa..."

Lúc đầu đúng là hắn bị ngoại hình, khí chất của Lưu Bị chinh phục, nhưng sau đó lại bị lời nói, hành động của nam nhân này làm cho mê mẩn đến không thể thoát ra... Trước nay chưa từng có ai ân cần với hắn như vậy, ôn nhu với hắn như vậy. Hắn biết, đa phần chỉ vì muốn lấy lòng mình, lợi dụng mình. Nhưng không sao cả, hắn cam tâm tình nguyện...

Lưu Bị không hiểu: "Sao lại không thấy? Cứ theo kế hoạch mà làm, chậm nhất thì cũng chỉ nửa năm là gặp lại nhau thôi..."

"Lúc ta bảy tuổi, gia đình cũng khá giả lắm. Lần đó cả nhà đến một ngôi làng nọ tham quan, tới lúc cha mẹ kêu về, ta vẫn mải chơi với đám trẻ ở đó, cứ nghĩ để họ đợi thêm một lúc cũng không sao. Rốt cuộc đến khi ta trở lại, chỉ thấy toàn là máu, cả nhà ta..."

Nước mắt trào ra, hắn vội quẹt đi, bắt khóe miệng mình cong lên...

Lưu Bị không khỏi thương cảm, nhưng không biết nói gì, chỉ hỏi: "Bị cướp sao?"

Pháp Chính gượng cười: "Không biết. Chỉ biết là không còn ai sống sót. Ta cũng không muốn nhắc tới chuyện này. Chỉ nói ra để ngươi hiểu, ta không muốn đợi, mọi chuyện trên đời này biến đổi vô thường, người mới phút trước còn đứng ngay trước mặt, phút sau đã..."

Hắn đẩy Lưu Bị ra, ngồi dậy tìm quần áo.

"Không phải lỗi tại ngươi..." Lưu Bị vắt óc nghĩ ra một câu an ủi.

Pháp Chính lắc đầu: "Nếu ta chịu về ngay lúc đó thì đã không xảy ra chuyện."

Lưu Bị đành im lặng, hắn vốn không giỏi ăn nói, mà trong tình huống này, càng không biết nên nói gì cho phải...

Chợt thấy bắp chân Pháp Chính có rất nhiều vết sẹo chằng chịt, tuy đã mờ đi, không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện, nhưng hắn vẫn nhận ra. Vết này giống như là... bị roi quất?

"Chân ngươi, bị ai đánh sao?" Lưu Bị nhíu mày. Rốt cuộc người này đã phải chịu đựng những gì?

Pháp Chính hấp tấp nghiêng người che đi, rất nhanh mặc quần vào.

Hắn tinh mắt quá vậy, mà sao lại để ý chân mình làm gì chứ, không phải chỉ nên nhìn từ đùi trở lên thôi sao... Pháp Chính bối rối cười gượng: "Cái đó... tại ta lười biếng nên bị phạt thôi..."

"Ai phạt? Lưu Chương?" Mặt Lưu Bị trở nên âm trầm.

Pháp Chính xua tay: "Không phải... kể ra rất dài dòng, chủ công sẽ không thích nghe đâu..."

"Ta muốn nghe, ai dám đụng tới ngươi?"

Pháp Chính phì cười: "Chủ công, nếu không thích ta thì đừng nói mấy câu như vậy... cũng đừng đối xử với ta như mấy ngày vừa qua. Sẽ gây hiểu lầm..."

Hắn đưa tay chỉnh lại vạt áo cho Lưu Bị, thở dài: "Xin lỗi... chuyện lúc nãy tại ta hồ đồ, ngươi đừng để ý..."

Lưu Bị cảm thấy mình mới là người có lỗi.

Hắn đối tốt với Pháp Chính vì tình cảm cá nhân thì ít, mà lợi dụng thì nhiều... Nghe sơ qua hoàn cảnh của hắn, nhìn vết thương trên chân hắn, có thể đoán được người này đã chịu nhiều đau khổ, mà mình lại còn tệ bạc với hắn như vậy?

Vả lại, người này trước tiên sẽ giúp mình đoạt Ích Châu, tương lai sẽ trở thành cánh tay giúp mình định thiên hạ. Nếu bây giờ cứ phủ định hết tất cả, chặt đứt tình cảm thì vừa tội nghiệp hắn mà vừa bất lợi với mình...

Hơn nữa, Lưu Bị nghĩ cũng nên cho bản thân mình một cơ hội. Suốt thời gian qua, vì Gia Cát Lượng, hắn đã tự kìm nén mình, tự giam cầm mình, tự dằn vặt mình... đến mức mệt mỏi rã rời. Mà đáp lại hắn, chỉ có thái độ càng lúc càng lạnh nhạt hơn của y... Hắn cũng không biết mình như vậy là đang kiên trì, hay là quá ngu muội?

Nên tốt nhất là, để thời gian giải quyết thử xem. Nửa năm sau gặp lại Pháp Chính, thêm nửa năm để tìm hiểu người này. Trong thời gian đó, nếu tình trạng giữa mình và Khổng Minh không khả quan hơn, thì dứt khoát từ bỏ!

Nghĩ xong, Lưu Bị giữ hai vai Pháp Chính, hôn lên trán người kia. Thanh niên ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn Lưu Bị.

Hắn nghiêm túc nhìn lại: "Hiếu Trực, trong chuyện tình cảm, ta là người chậm chạp, vài ngày không đủ để ta xác định cảm giác dành cho ngươi rốt cuộc là gì. Chỉ biết là, ta rất trân trọng ngươi, nên không muốn tùy tiện quan hệ thể xác với ngươi, không muốn xem ngươi như công cụ tiết dục... Ngươi cho ta thêm thời gian tìm hiểu ngươi thêm đã, có được không?"

Pháp Chính chớp mắt mấy cái, rồi nhíu mày lo lắng hỏi: "Lỡ như... lỡ như ta không thể làm đúng theo kế hoạch, để bị Lưu Chương phát giác thì sao?"

Lưu Bị bóp vai hắn: "Vậy ngươi cẩn thận hơn nữa là được. Ta tin Hiếu Trực làm được. Không lẽ ngươi không tin tưởng bản thân mình? Lúc nãy ta nói, muốn cả thiên hạ, là lời thật lòng. Ta muốn dẹp yên chiến loạn, bình định thiên hạ, thống nhất giang sơn, Hiếu Trực, ngươi có thể giúp ta không?"

Quả đúng là chân mệnh thiên tử mà mình đã vất vả tìm kiếm bấy lâu nay, nếu không thể làm chồng mình, thì làm chủ mình cũng tuyệt lắm rồi... Nhưng mà làm cả hai thì vẫn tốt hơn...

Pháp Chính nghĩ vậy, mỉm cười chắp tay khom lưng: "Tất nhiên rồi, chủ công. Chính nguyện góp sức khuyển mã."

Lưu Bị nhanh chóng đỡ thanh niên đứng lên. Người kia nheo mắt cười: "Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Đến lúc đó..." Nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Lưu Bị: "Sẽ cho chủ công thoải mái khám phá Chính, từ trên xuống dưới, từ trước tới sau, ngươi muốn khám chỗ nào cũng được, khám bao lâu tùy thích..."

Lưu Bị bất giác nuốt nước bọt, xem ra thanh niên này còn khó đối phó gấp mười lần Tôn Thượng Hương... Hắn thở dài, số mình thật éo le, người mình không thích... à quên, chưa thích, thì cứ nhảy bổ vào lòng, còn người mình thích thì chạy xa tám trăm dặm...

....

Thật ra cũng không xa đến vậy. Gia Cát Lượng ngồi cách đó hai dãy hành lang, đang uống rượu với Bàng Thống.

Nói đúng hơn là nằm uống. Y đã say mèm, nằm dài ra bàn. Bàng Thống thì khá hơn chút đỉnh, vẫn còn ngồi được, cười hề hề nói: "Tửu lượng ông cũng khá quá chứ, vậy mà cứ bảo không uống được, cứ từ chối suốt..."

Gia Cát Lượng hừ một tiếng, giơ tay lên chỉ chỉ vào hắn: "Tại hôm nay... uống với Sỹ Nguyên nên vui. Bình thường... không được uống!"

Bàng Thống thấy dáng vẻ của y lúc này khá thú vị, muốn chọc thêm: "Sao không được uống? Chủ công không cho à?"

Y nhíu mày: "Hắn á? Đừng nhắc tới hắn!" Sau đó nhỏ giọng lầm bầm: Tên chết tiệt, giờ này chắc đang, sướng quá nhỉ, ghét thật, đồ có mới nới cũ, nhưng mà, hình như, cũng tại mình mà ra, nhỉ?

Nói xong cười ha hả: "Đúng rồi, là do mình tác thành mà..."

Bàng Thống ngơ ngác: "Nói cái gì vậy trời? Ông say rồi phải không?"

Gia Cát Lượng ngồi bật dậy, nghiêm mặt phủ định: "Ông say thì có! Có ngon thì uống tiếp ba trăm hiệp!" Nói xong lại nằm dài xuống bàn...

Y trước nay ít uống rượu, dù uống cũng chỉ vài chén, sau đó nói bao tử mình không tốt để từ chối người khác mời thêm. Nên Bàng Thống chưa bao giờ thấy y say. Mà hôm nay, một mình y uống hết ba bình... Chắc là đã say bí tỉ rồi. Nhưng mặt y vẫn rất nghiêm nghị, giọng lại không lè nhè nên khó nhận ra...

Bàng Thống tặc lưỡi, vươn tay định đỡ Gia Cát Lượng. Nhưng có người còn nhanh hơn, đã ngồi xuống cạnh y, nhẹ nhàng lay vai y: "Tiên sinh, về phòng nghỉ ngơi đi, được không?"

Mã Tốc nãy giờ chỉ dám ngồi nhìn, nhưng hiện tại không thể nhìn được nữa.

Hắn không muốn để người khác đụng vào tiên sinh của mình!

Gia Cát Lượng mở mắt: "Ấu Thường à?" Y cười ha hả vỗ vai Mã Tốc: "Ngươi nhanh trí, sáng dạ, sau này sẽ còn tiến xa!"

Không cần tiến xa, chỉ cần đủ để chạm vào ngươi thôi, tiên sinh...

Mã Tốc mỉm cười, ánh mắt bất giác trở nên ôn nhu: "Đa tạ tiên sinh, cũng nhờ công ngươi chỉ dạy. Khuya rồi, chúng ta về thôi..."

Y bĩu môi, lớn giọng: "Không về! Sỹ Nguyên, Bàng Sỹ Nguyên đâu! Ông ra đây uống tiếp với tôi!"

Bàng Thống bất đắc dĩ đưa mặt qua: "Thôi thôi ông cố nội ơi, tôi thua tôi thua được chưa, ông làm ơn về ngủ giùm tôi đi."

Gia Cát Lượng hài lòng cười cười, chống tay đứng thẳng dậy.

Liền xiêu vẹo muốn ngã. Mã Tốc vội ôm ngang eo y, để cả người y dựa vào mình, sau đó quay sang chào Bàng Thống: "Bàng tiên sinh, ngài cũng về nghỉ ngơi sớm, tại hạ xin phép đưa quân sư về trước."

Bàng Thống gật gù, nhìn thanh niên kia nhẹ nhàng cẩn thận vừa ôm vừa dìu Gia Cát Lượng, trong lòng có cảm giác hơi kỳ lạ... Nhưng hắn một tiếng tiên sinh, hai tiếng tiên sinh, lễ độ cung kính vậy, chắc không có gì đâu nhỉ... Hơn nữa nếu hắn có ý gì thì Khổng Minh nhận ra ngay chứ, y thông minh lắm mà...

Thật ra thì có những chuyện không thể giải quyết bằng trí tuệ, đơn cử là tình cảm.

Hoặc như, làm sao để không bị Gia Cát Lượng quyến rũ...

Hàng mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng tắp, gò má ửng hồng vì rượu, đôi môi bình thường hơi mỏng giờ căng mọng lên đang hé mở... Cần cổ trắng mịn, yết hầu hơi nhô lên... nhìn xuống dưới một chút, hai điểm nhạy cảm trên ngực y cũng nhô lên sau lớp vải mỏng, khẽ phập phồng theo từng hơi thở của y...

Mã Tốc hít một hơi thật sâu, cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu như tụng kinh y đang say, mình không được làm bậy!

Nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ xằng bậy lũ lượt kéo đến trong đầu...

Lẽ ra sau khi đặt y lên giường, cởi giày giùm y, cởi bớt quần áo chỉ chừa lại một lớp để y dễ ngủ. Thì hắn phải ra khỏi phòng đi chứ! Ma xui quỷ khiến hắn cứ ở lì trong này, cứ dán mắt vào y như vậy...

Sai rồi, không phải ma quỷ. Là dục vọng.

Thứ đang cương cứng giữa hai chân hắn lên tiếng đính chính giùm ma quỷ.

Mã Tốc sùng bái Gia Cát Lượng thật. Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Càng thân cận y, trong lòng hắn nhen nhúm một ý niệm khác.

Tuy luôn miệng gọi y là tiên sinh, luôn tỏ thái độ tôn kính, nhưng hắn cũng không thật sự là học trò của y, hắn chỉ là cấp dưới được y tận tình chỉ bảo trong công việc.

Mà dù là học trò thật thì đã sao?

Hắn không sợ người khác đàm tiếu. Chỉ sợ y không thể chấp nhận.

Nhưng y lại là người lo sợ đàm tiếu. Ngay cả chủ công mà còn bị y lạnh nhạt kia kìa, chứ đừng nói tới một tòng sự nhỏ nhoi như hắn.

Cho nên hắn chỉ có thể chôn chặt trong lòng, dùng vẻ mặt hiền lành vô hại mà y không nghi ngờ, để mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh y.

Nhưng càng đè nén, tình cảm lại ngày một lớn dần lên.

Không biết từ lúc nào, hắn không chỉ muốn ở gần y nữa, mà đã khát khao được thân cận da thịt với y, được đặt y dưới thân, tiến vào cơ thể y, làm cho y không ngừng rên la, làm cho y ngất ngây vì sướng...

Mà từ dạo bị thương đến nay, y càng ngày càng thân thiết với hắn hơn, cũng không ngại vài cử chỉ đụng chạm của hắn, thậm chí còn chủ động vỗ vai xoa đầu hắn...

Khiến dục vọng của hắn thêm mãnh liệt, mỗi đêm đều tưởng tượng cảnh giao hoan với y rồi tự mình phát tiết xong mới có thể ngủ ngon được...

Bây giờ, cơ thể mà hắn khao khát bấy lâu, đã bày ra ngay trước mắt. Người mà hắn chỉ dám đụng vào trong ảo tưởng, giờ đang nằm trước mặt hắn, không hề phòng bị, không đủ tỉnh táo để biết hắn làm gì, cũng không đủ sức ngăn cản hắn...

Mã Tốc nuốt nước bọt, cả người đã khô nóng khó nhịn, hắn tiến tới ngồi xuống cạnh giường Gia Cát Lượng, vươn tay chạm nhẹ vào mặt y, vuốt ve từ trán cho tới môi y...

Hay mình cứ đánh liều một phen, cứ chiếm đoạt y, rồi sau đó giả vờ say rượu loạn tính?

Hoặc là nói y say quá nên cưỡng bức mình, ép mình phải giao cấu với y? Dù sao trong mắt y, mình chỉ là đứa trẻ ngây thơ vô tội mà...
...

*Chap này khó, viết không khéo sẽ thành nát bét, không chừng còn phá hỏng tình tiết của mấy chap trước. Thấy chưa ổn lắm nhưng cũng chưa biết nên sửa sao, tạm thời post lên để mọi người góp ý vậy 😅 Có gì sẽ sửa sau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info