ZingTruyen.Info

Quản gia Kim! bé hứa sẽ ngoan

Xem mắt

nit_01

Quản gia Kim nâng niu đặt bộ vest vừa giặt xong lên giá, hài lòng gật gật đầu. Không biết đã nhìn mất bao lâu nhưng có vẻ thật sự rất chăm chút cho buổi hẹn ngày hôm nay. Chú ấy định đi đâu thế nhỉ?

Cậu chủ Jeon đứng ngoài cửa, cái đầu nhỏ thi thoảng nhấp nhô bên mép tường, lén lút mà quan sát toàn cảnh bên trong. Ánh mắt díp lại một phần, đôi bàn tay bé tí đặt trên tường co quắp lại, hằn bên trên là 5 dấu tay còn mới. Có thể thấy, tâm trạng thật sự không mấy vui vẻ.

Lại chẳng phải là vì hôm nay quản gia Kim đi xem mắt, mối lương duyên này lại chính là do Jeon baba hỗ trợ, thật sự là coi như người nhà mà giúp đỡ. Jeon Jung Kook ngay khi biết tin liền không khỏi cảm thán.

"Đúng là người cha tốt." Một ngày đẹp trời như hôm ấy, tính tình không hiểu vì sao trở nên khó chịu, trong đầu luôn suy nghĩ tìm cách phá hủy buổi hẹn. Chỉ đơn thuần cảm thấy, quản gia Kim gả cho người khác, bản thân mình sẽ chẳng còn ai yêu thương, không hề mang ác ý với đối tượng xem mắt kia.

Mấy chị có hiểu được lòng em không? Sáu năm chân tình trao đi, có điểm nào là giả? Người ta không thương mình thì thôi, nay còn muốn chối bỏ trách nhiệm, hẹn hò với với một chị gái xinh đẹp. Công bằng ở đâu? Chị gái xinh đẹp của Jeon Jung Kook này ở đâu? Buổi xem mắt này nhất định không được thành.

Đảo một vòng, nhân lúc quản gia Kim bước ra khỏi phòng. Cậu lén lút bước vào trong, đấu mắt một trận cùng với bộ vest.
Nhìn đến nỗi muốn xuất hiện một cái lỗ luôn rồi, suy nghĩ kĩ lại có chút tiếc nuối, bộ đồ này cũng không có lỗi gì. Nhưng không được, vì việc lớn, nhất định phải có thứ hi sinh.

"Đồ của quản gia Kim ta đều yêu thương, nhưng ngươi thì không!"

Nói rồi không biết cậu lấy một chiếc kéo nhỏ từ đâu, cười nham hiểm tiến về phía bộ đồ.

*Đây là hành động của diễn viên chuyên nghiệp, vui lòng không làm theo*

Bộ vest kia ngay từ giây phút ấy có lẽ tâm đã chết, cảm thấy trên đời này không thứ gì có thể xui xẻo bằng mình.

___________

Kim Taehyung đang nấu ăn cho cậu chủ nhỏ ở dưới lầu, hai bên thái dương co giật liên tục, báo hiệu một điều gì đấy đang tới. Đang thấp thỏm thì đột nhiên nghe tiếng nức nở phía sau lưng truyền đến.

Cậu chủ Jeon một giây trước còn làm mình làm mẩy, một giây sau đã đong đầy nước mắt, khụt khịt ra vẻ đáng thương. Trên tay kéo theo bộ vest quản gia Kim vừa giặt ở dưới đất. Đôi chân nhỏ còn " vô ý" dẫm phải đôi ba lần. Bộ dáng vô cùng tội nghiệp.

"Quản gia Kim, ta xin lỗi, ta vô tình thấy sợi chỉ thừa trên áo, chỉ đơn giản muốn giúp chú cắt đi, không hiểu vì sao chiếc áo này lại thành như thế này! Là ta đã sai, áo hư rồi có phải sẽ làm chú lỡ hẹn hay không? Ta thật lòng xin lỗi." Dứt câu, giọt nước mắt lăn dài trên má, bộ dạng vô cùng hối lỗi nha.

Kim Taehyung không nói một lời, chỉ tiến đến nhìn xem cậu có bị thương ở đâu hay không. Sau khi chắc chắn cậu không bị một tổn hại nào mới ngán ngẫm nhìn bộ vest với lỗ hổng chà bá ngay nách. Xem ra là thật tâm giúp đỡ, trong lòng đã sớm suy tính nên đòi ông Jeon bao nhiêu tiền bồi thường.

"Được rồi, được rồi, không sao."

Mặc dù đã an ủi nhưng có vẻ Jeon Jung Kook vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc. Quản gia Kim đành bế cậu cùng bộ vest dính vài miếng vải vụn treo lủng ngay nách vào trong phòng ngủ của mình. Mở toang cửa tủ quần áo.

Bên trong hơn chục bộ vest kiểu dáng tương tự.

"Cậu chủ đừng lo, tôi còn nhiều."

Cậu chủ Jeon ban đầu còn giả bộ khóc lóc, sau khi nhìn thấy tủ quần áo liền câm nín tức thì.

Các chị có hiểu chết tâm gọi là gì không? Chính là ngay khoảnh khắc tuyệt vời này đây!

Ông bà ta có câu "Thua keo này ta bày keo khác".
Kế hoạch A thất bại, thực hiện kế hoạch B.

_________________________

Quản gia Kim với bộ vest phẳng phiu, mái tóc thường ngày rũ xuống nay đã được cẩn thận vuốt lên, anh tuấn ngồi đối diện với chị gái xinh đẹp. Dưới ánh đèn vàng chanh ấm áp của nhà hàng kiểu Nhật, để lại một vệt ngại ngùng ngay trên  đôi má thiếu nữ. Không khí lãng mạn phút chốc lan tỏa.

Phía bên kia bức bình phong, cậu chủ nhỏ bịt kín như bưng, thập thò quan sát. Làm khách trong nhà hàng một phen nhốn nháo, không biết là đứa trẻ nhà ai lạc vào đây, ngượng ngùng muốn xin ăn.

Đứng một hồi muỗi đốt sưng cả chân, không biết đã từ chối bao nhiêu lời mời của các cô chú anh chị chung quanh. Cậu còn tự hỏi, sức hút của mình thật sự lớn đến vậy sao? Ngay cả khi cải trang vẫn có người ưa thích. Còn hai người kia cứ cặm cụi ăn mãi, vẫn chưa thấy nói với nhau một câu nào. Kiên nhẫn đã tới giới hạn Jung Kook quyết định xuất kích, tấn công quân địch.

Lấy bình nhỏ mắt mình đã chuẩn bị sẵn trong balo, đưa lên mắt nhỏ vài giọt. Soi gương tập vợt thử miệng mếu máo sao cho đẹp trai. Chuẩn bị xong xuôi, cậu chủ Jeon nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến bên chân quản gia Kim. Cậu ra sức níu lấy gấu quần chú, diễn một vở kịch bi thảm cho người ta xem.

"Ba ơi, sao ba nỡ bỏ con với mẹ một mình mà đi cưới vợ mới hở ba? Con thương ba lắm, ba về với con đi ạ."

Khóc vô cùng đau thương, vô cùng kịch liệt. Ai ai nhìn vào cũng thấy đau lòng, ai nhìn vào cũng vô cùng tức giận. Thì ra đứa nhóc đáng thương này là bị cha nó bỏ rơi. Trông mặt tuấn tú mà sao có thể hành xử vô tâm như thế?

Mọi người xúm xụm vây xem, ra sức phán xét.

Quản gia Kim tay chân luống cuống, liên tục muốn giải thích nhưng vô dụng.

Chị gái xinh đẹp ánh mắt phút chốc thay đổi. Lạnh lùng xách túi rời đi.

Buổi xem mắt lãng mạn cứ thế bị phá hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info