ZingTruyen.Info

Quan Gia Kim Be Hua Se Ngoan

Thấp thoáng trôi qua, xuân đi hạ đến, một năm miệt mài đèn sách cứ thế khép lại, tiếng ve đã vơi đi, dư âm là nỗi niềm tiếc nuối thời gian trôi mau, con người thay đổi, cảnh vật đổi thay. Cái hè trôi đi làm giao tình giữa chúng ta dần nhạt nhoà, niềm nhiệt huyết trong tim cũng phần nào nguội lạnh. Để níu giữ thời gian, thanh xuân trôi chậm lại, trường tiểu học mà Jeon Jungkook đang theo học tổ chức dã ngoại, nhằm hâm nóng tình bè bạn, tạo nên bầu không khí gần gũi nôn nao khi cảm giác cắp sách đến trường đã dần bị quên lãng.

Thông báo vừa đưa xuống, ông bà Jeon không khỏi váng đầu, đứa trẻ này suốt ngày lẩn quẩn trong nhà không biết đã gây nên bao nhiêu cớ sự khó giải quyết, một khi nới lỏng, tự do đôi chút không biết hậu quả sẽ mất kiểm soát đến mấy. Để đảm bảo an toàn cho cậu chủ nhỏ cũng như người khác, ông bà Jeon đặc biệt nhờ cậy quản gia Kim trông coi cẩn thận, chăm sóc tận tình. Tất nhiên, lợi lộc là không thể thiếu.

Phía bên kia, Kim Taehyung vừa nghe tin tiểu bảo bảo sắp đi dã ngoại cùng trường trong lòng sớm có vài phần vui vẻ. Thế là được nghỉ vài ngày, không phải đau đầu sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ. Nhưng rồi bên đối tác lòi đâu ra một đơn hàng lớn, vô cùng cấp bách, nhất định phải là Jeon chủ đứng ra giải quyết. Mẹ Jeon liền nhờ chú săn sóc đứa nhóc nhà mình, thập phần không nỡ. Quản gia Kim vừa nghe đến có đôi chút lưỡng lự nhưng nghĩ về phúc lợi cao, vẫn là không qua nổi cám dỗ của đồng tiền.

"Quản gia Kim không cần phải đi theo đâu, ta tự lo liệu được." Jeon Jungkook đứng trước cửa lớn, chống tay dõng dạc nói.

Cậu chủ Jeon thân vận áo thun, quần cọc, chân mang đôi giày thể thao bé tí, vận động rất thoải mái.

"Cậu chủ không cần lo, ta sẽ không làm phiền cậu đâu."

Kim Taehyung hôm nay đặc biệt khác, dáng vẻ nghiêm túc, gần gũi thường ngày bay biến, chỉ sót lại sự nhiệt huyết tuổi trẻ toát ra từ toàn thân. Hai người một lớn một nhỏ là chung một kiểu đồng phục được đặt may.

Dung mạo điển trai, khí chất tươi mát vô cùng cuốn hút. Ngay cả cô giáo đi phía trước không khỏi cứ ba giây lại ngoái lại nhìn chú lấy một lần. Mau đến xem xem mỹ nam ở đây đẹp đến nhường nào.

Đi được một đoạn, cậu chủ Jeon đột ngột dừng lại, đứng dưới bóng cây mát, điệu bộ búng tay một cái. Một đám nhỏ chín mười đứa, lớn có nhỏ có xếp thành hàng thẳng tăm tắp đứng trước mặt cậu. Coi bộ là đã trải qua chỉ bảo, rất thân thuộc.

"Chào đại ca Jeon đẹp trai!"

Jeon Jungkook gật đầu.

" Tốt lắm, đại ca đang khát nước, mấy chú em mau kiếm cho đại ca chai nước nào."

" Rõ!"

Cậu chủ Jeon sau khi sai xử "đàn em" của mình mới chậm rãi quay về phía quản gia Kim, vuốt ngược tóc mái ra sau gáy, hất cao cằm.

"Chú thấy sao? Có ngầu lòi không?"

Quản gia Kim thấy thế cũng chỉ cười trừ, đưa tay ra làm số một.

"Ai da, đúng là đại công tử thiếu gia nha, phong độ biết bao."

Cậu chủ Jeon ha ha đi về phía trước. Cảm thấy bao gian khổ mua chuộc 'đàn em' của mình thật là không uổng phí.

Lúc này, có một cậu nhóc con mặc một chiếc quần sọt màu vàng, sau mông in hình chú đại bàng màu nâu, lúc lắc đi phía trước, miệng cười nhởn nhơ trông vô cùng gợi đòn, cứ liên tục chọc ghẹo một bé gái, làm cô bé khó chịu ra mặt.

Jeon Jungkook thấy thế liền nổi máu nghĩa hiệp, ngay lập tức ra lệnh cho tụi đàn em.

"Tụi bây! Xử lý thằng đó cho đại ca, đàn ông đàn an, sinh ra phải biết tôn trọng phụ nữ, ai lại học những thói hư tật xấy này, phải phạt, đáng phạt!"

Bọn đàn em nghe thế liền nghe lời răm rắp. Ba bốn thằng nhao nhao chạy đến kéo đứa nhóc mang quần vàng ra sau bụi cây, tay chân thoăn thoắt, phút chốc cái quần đại bàng chẳng thấy đâu, chỉ còn mỗi cái quần cộc trắng tinh lắm lem bùn đất. Nhiệm vụ xong xuôi đâu đó cả đám tản ra chạy toán loạn, để lại 'người đàn ông không tôn trọng phụ nữ' kia ray rứt khóc một mình.

Quản gia Kim thấy thế định bụng tiến lên hoà giải thì bị cậu ngăn lại. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chú đừng xen vào, đây là chuyện trong bang của bọn cháu, xen vào rất khó giải quyết. Cứ đứng sau lưng cháu, chú nhất định sẽ được bảo vệ an toàn."

Mày cau, mắt bén là bộ dáng nghiêm nghị như anh chàng đại hiệp đóng phim kiếm hiệp dài tập hay chiếu vào tám giờ mỗi tối.

Một thằng nhỏ đầu đinh từ đâu trong bụi cây thò đầu ra.

"Đại ca, còn quần của thằng nhãi này thì sao?"

Jeon Jungkook đưa tay vẫy vẫy.

"Tụi bây cứ vứt đại lên cây, lát nữa tự thân trèo lên lấy, nhớ vứt dễ lấy xíu đấy!"

"Dạ, Đại ca!"

Cậu nhóc 'đại bàng' không nói nổi một lời, từ đầu chí cuối là bộ dáng thảm thương, ủy khuất mà nhìn cậu. Sau khi cảm thấy đã đủ thảm Jungkook tiến về phía đứa nhỏ ra giọng triết lý.

"Đã cảm thấy hối hận chưa, cảm thấy bị chọc ghẹo có vui vẻ không hả?"

Nhóc 'đại bàng' vừa túm lấy chiếc quần trên cây vừa ậm ừ gật đầu. Jeon Jungkook thấy thế cũng không làm khó, quay lại lục lọi trong ba lô nhỏ lấy ra một bộ đồ thể thao mới toanh cùng gói kẹo màu tím mang đến cho đứa nhỏ.

"Biết sai là tốt, đây, tặng cậu, xem như quà cải tà quy chính." Cười hihi haha vài tiếng, điệu bộ vô cùng ngốc nghếch.

Cảm giác như đã được một thành tựu, đứa nhỏ nuôi từ bé không biết từ khi nào đã hiểu chuyện thêm đôi chút. Nhưng có điều, chỉ giỏi chuyện đời, chuyện nhà nghe một câu cũng không lọt tai được một chữ.

Một tiếng sau, đoàn người cuối cùng đã đến chỗ cắm trại, bắt đầu trải khăn xuống thảm cỏ, ăn uống.

Cái nắng tại đây khá gay gắt, bóng cây đã che đi hầu hết nhưng cái nóng vẫn không thể nào tránh khỏi, đi một khoảng khá xa giữa trời oi bức làm cậu có vài phần uể oải, vừa đặt lưng xuống thảm đã không muốn đứng dậy. Jeon Jungkook nhắm mắt tận hưởng gió mát phà phà đang phả vào người, đột nhiên biến mất vừa mở mắt ra đứa nhóc đầu đinh ban nãy lại chạy đến thì thầm bên tai cậu.

"Đại ca, bên kia có chị gái đẹp vừa đi qua."

Cơn buồn ngủ vừa rồi biến đi đâu mất, tinh thần tỉnh táo hẳn.

"Đâu đâu? Tin chẩn không?"

"Kia kìa"

Kế bên bờ hồ trong xanh, nơi một đoàn người khác đang dã ngoại, một chị gái xinh đẹp mang váy hoa. Tóc búi gọn gàng, giữa trời nắng nóng quả thực đem lại loại cảm giác rất mát mẻ.

Cậu chủ Jeon tập hợp anh em. Cả đám hơn mười đứa, chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, bàn luận kế sách vô cùng hăng say. Sắp xếp đâu vào đấy mới mãn nguyện tản ra.

Jeon Jungkook vuốt vuốt cằm, chiêu thức này, làm sao lại không thể chinh phục lòng mỹ nhân. Đẹp trai như chú Kim ta còn có thể giữ bên mình thì mỹ nhân có là gì đâu chứ.

Chi gái xinh đẹp đang đi dạo quanh bờ hồ, thi thoảng cuối xuống nhặt vài hòn đá bắt mắt nắm trên tay vuốt ve một hồi, đột nhiên giữa đường hai nhóc con tiến về phía chị, miệng nhau nhảu.

"Chị gái, chị xinh quá, chị đã làm chúng em sẽ ở đây ngắm chị cả trưa, chị có chịu trách nhiệm hay không?"

Chị gái nọ khó hiểu nhìn hai đứa nhỏ.

Còn chưa nói câu gì, một đứa nhóc khác lại đứng trước chân chị, hai tay dang rộng làm tư thế bảo vệ.

"Xinh đẹp là do ý trời, người thông minh là người biết thưởng thức, dựa vào đâu đâu đã được hời còn đòi thêm lợi hả? Lì như hai cậu chắc phải kí đầu mới tỉnh ra được."

Jeon "đại ca" kiêu căng răn dạy hai đứa đàn em của mình.

Hai đứa nhỏ, mồm to la lớn.

"Cậu là ai? Đừng có mà xen vào."

Cậu chủ Jeon hất cằm lên trời, oai oai tự đắt mà thốt ra một lời thoại mình đã học thuộc.

"Nếu như các người thật sự muốn biết, ta sẽ nói cho các người biết, ta, là Jeon Jungkook, kí đầu hơi bị đau."

Nói rồi Jeon đại ca ra hiệu nháy mắt. Hai đứa đàn em hiểu ý. Tỏ vẻ sợ hãi rồi bỏ chạy. Mọi chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn 5 phút, vô cùng chân thực mà được dàn xếp.

Chị gái xinh đẹp lúc này mới ngồi xổm xuống, vừa nhìn đã biết rằng những cậu bé này đều đang bày trò chơi đùa không ngờ đến chính mình lại được tham gia cùng.

"Cậu nhóc tên gì thế? Hai nhóc vừa nảy là bạn em có đúng không?"

Cậu chủ Jeon ngượng ngùng, vẫn mạnh miệng luyên thuyên không ngớt.

"Không ạ, bọn nó là trẻ hư nhưng tâm tính rất lương thiện, chị đừng để bụng nhé, có việc gì em đều sẽ bảo vệ chị."

Chị gái xinh đẹp bật cười, đứa trẻ mồm mép này thật là biết cách nói chuyện làm cho người ta yêu thích.

"Bé ngoan, người nhà em đâu, còn chạy lung tung như thế này sẽ khiến ba mẹ em lo lắng."

Jeon Jungkook phe phẩy tay, ra chiều không phải.

"Ôi giời ơi, chị đừng nhắc đến chú ấy, chú ấy suốt ngà.."

Còn chưa nói xong, Quản gia Kim từ đâu bước đến trước tiếp vác thẳng cậu lên vai, đánh vài cái vào mông nhỏ không khỏi trách mắng vài câu.

"Tiểu nghịch ngợm, nhân lúc ta không chú ý liền đi làm phiền người khác có phải không. Đã dạy bảo bao nhiêu lần rồi, ra ngoài nhất định phải bám sát theo chú kia mà." Lại quay sang cười hòa nhã với chị gái xinh đẹp.

"Thật ngại quá, đã làm phiền cô rồi."

Sau đó nhanh chóng đi về phía gốc cây gần đó. Thấy mọi chuyện đã vỡ lẽ, đám đàn em nhao nhao chạy theo chân quản gia Kim, lên tiếng muốn bảo vệ đại ca của chúng.

"Đại ca, có cần em xử chú đẹp trai này không?"

Cậu chủ Jeon nằm trên vai quản gia Kim, xốc nảy, hai má thịt lăn tăn, thuận tiện vòng tay ôm cổ chú.

Cậu đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng rồi lại dùng ngón cái vẽ trên không trung một đường thẳng trước cổ.

"Thằng nào đụng tới quản gia Kim, ta cắt tờ rim thằng đó."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info