ZingTruyen.Info

Quan Gia Kim Be Hua Se Ngoan

Hôm nay Jungkook đặc biệt sửa soạn kĩ càng, cậu vận bộ yếm màu xanh loại jean, bên trong khoác thêm một chiếc áo sơ mi màu trắng, cỡ nhỏ. Nom cứ như cục bột be bé chạy lanh quanh trong nhà, nhìn đáng yêu lắm-chú Kim thấy thế.

"Trông rất đẹp trai nha."

Đứng trước gương xoay xoay, cậu chủ Jeon đưa tay lên miệng cười tủm tỉm. Người không biết còn tưởng là cậu đã xin được số chị đẹp nào rồi ấy chứ.

" Quản gia Kim, chú thấy ta mặc như vậy thì em họ có thích ta không?"

Nha~ hôm nay em họ của Jungkook sẽ đến chơi với cậu. Chỉ vì cuộc hẹn này mà cậu đã thức từ sớm, tắm rửa thơm tho, ngoan ngoãn đợi người em họ kia tới. Rất là nôn nao trong lòng ạ.

Bởi vì sinh ra là con một, có vài phần cô đơn, cũng chưa từng có được cảm giác nhiều anh em trong nhà là như thế nào, nên cậu chủ Jeon đặc biệt thích người em họ này.

" Rất đẹp trai a, em họ của cậu chủ nhất định rất thích"

Kim Taehyung cười cười giúp cậu chủ nhỏ của mình sửa lại cổ áo bị lận vào trong. Cái cổ núc ních lắc phải lắc trái cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa lớn.

Chuẩn bị xong xuôi đâu đó thì cô em họ của Jungkook cũng tới-được một người hầu bế vào nhà, vừa thấy cậu liền bập bẹ gọi anh ơi.

Mặc dù chỉ là anh em họ nhưng hai bé lại đặc biệt rất giống nhau, chẳng hạn như cái môi đo đỏ chúm chím mỗi khi nói, hay cái dáng đi ục ịch y hệt chẳng lạc vào đâu, có lẽ vì lẽ đó nên Jeon Jungkook hết mực yêu thích cũng phải.

Cậu chủ Jeon cười toét cả mồm, tiến đến đón em từ tay chú, yêu chiều dẫn người em họ lên phòng cùng mình chơi.

Buổi sáng hôm ấy thỉnh thoảng trên lầu lại truyền đến tiếng cười hihi haha như tiếng chuông kêu, vô cùng vui tai. Làm người làm trong nhà cũng có điểm vui vẻ.

Đáng lẽ mọi chuyện đều suôn sẻ diễn ra như thế, cho đến giữa trưa, một biến cố xảy ra, trên lầu truyền tới tiếng khóc của người em họ nọ..

Đến lúc Kim Taehyung chạy vào, trong phòng đã là một mớ hỗn độn.

Giấy trắng xé nhỏ giăng đầy dưới sàn, không có chỗ đặt chân. Búp bê, gấu bông con nào con nấy cũng lỗ chỗ như tổ ong. Dường như là giằng xé rất lâu rồi.

Mà giữa trung tâm hỗn độn đó là hai đứa trẻ, bé gái liên tục khóc thét nghe rất chói tai, nước mắt giàn giụa. Còn Jeon Jungkook cũng vô cùng đáng thương, vành mắt hồng hồng, trên mặt có vài vết cào đang ửng đỏ. Hai tay giữ khư khư thứ gì đó trong ngực. Vừa thấy người đến là quản gia Kim liền không kiềm được mà khóc lớn. Lạch bạch chạy đến bên chân chú hòng mách lẻo một phen.

Quản gia Kim hoảng hồn. Đưa tay bế cậu chủ nhỏ, lau đi nước mắt đọng lại trên mặt cậu. Cảm thấy đau dạ dày.....

" Cậu chủ Jeon làm sao vậy?"

Jungkook đưa tay lau nước mắt, vừa khóc vừa kể lễ. Chữ được chữ mất, một hồi lâu mới nói được vài câu hoàn chỉnh.

" hức... hức.....đang chơi vui vẻ, đến khi lấy cuốn album ra, em ấy đòi lấy hình của ta, ta không cho, em ấy liền nháo thành như vậy.."

Nói được vài câu còn không quên xì mũi lên áo quản gia Kim. Tỏ vẻ thập phần ấm ức. Chú thương áo của chú lắm, mà thương em hơn nên chú xót.

Kim Taehyung cưng chiều thổi thổi vết cào trên mặt Jungkook. Nhìn vài vệt đỏ rơm rớm máu, chú thấy rát trong họng. Bé con yêu thương chiều chuộng suốt từ nhỏ, nhìn bé xướt một cái chú đã thấy buồn chứ nói gì vết rơm rớm máu như này.

" Không phải chỉ là một tấm hình thôi sao...cậu cứ cho, sau này tôi liền chụp cho cậu nhiều hơn nữa"

Jungkook nấc lên từng tiếng. Luôn miệng không chịu, chú Kim có biết gì đâu, người ta phải có lí do mới không cho được chứ nị.

" Nhưng mà... Nhưng mà này là ta tự chụp a~ khó lắm mới có, không cho! nhất định không cho!!"

Quản gia Kim thắc mắc. Cậu chủ Jeon còn biết chụp ảnh sao? Còn rất khó? Cái gì lại khó đến thế cơ chứ.

" Đâu? Đưa tôi xem bức ảnh mà cậu đang giữ nào."

Jungkook ngoan ngoãn lấy ra bức ảnh vì giấu kĩ trong ngực mà bị nhăn một góc, đặt lên trên ngực Kim Taehyung ủi ủi một hồi rồi mới đưa cho chú xem.. " Đây ạ. "

Kim Taehyung:.*chính là biểu cảm được mô tả dưới đây*


Kim Taehyung không khỏi cười thầm trong bụng... Đây đích thị là đụng trúng ruột non của chú rồi nha! Trong lòng thoáng chốc nhũn thành một bãi. Trời đất ơi, sao mà thấy ghét quá vậy nè, con nhà ai nuôi mà đáng yêu phải biết. Thương chú quá nên giữ hình chú cho riêng em thôi, ai xin cũng chẳng chịu cho.

Quản gia Kim vài giây trước liền biến mất. Bao nhiêu nguyên tắc lúc bây giờ cũng không còn tác dụng nữa. Hướng về phía cô bé đang ngồi bệt dưới sàn mà nói.

" Cô bé, đụng vào đồ của người khác là không tốt! Có biết chưa!"

Không nói nhiều nữa liền sai người hầu bên cạnh.

" Đưa về nơi sản xuất!!"

Sau đó, không ngừng cười tỉm hôn liên tục vài cái lên má cậu chủ nhỏ nhà mình rồi đi mất. Đúng là không uổng công ta nuôi từ bé, mát hết cả ruột.

*Có lẽ nguyên ngày hôm ấy quản gia Kim sẽ không khép được miệng a. (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info