ZingTruyen.Info

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]

Chương 8 : Giải quyết

DuNhien134

"Gia chủ!!!Tuyệt đối không có chuyện đó." La Hữu Thành cả gương mặt đều xanh mét cúi đầu nói.

Một người sinh ra và lớn lên trong danh gia vọng tộc như anh ta còn không chịu được uy áp của Kiều Y thì đừng nói đến hai mẹ con kia.

"Chuyện này con đã quyết định mong chú út đừng làm con tức giận. Chú út chắc cũng biết cơn giận của con không ai cũng có thể chịu được." Kiều Y cười nhạt lấy lại cách nói gần gũi như bình thường.

"Chú út hiểu rồi." Không giống cha anh ta_gia chủ đời trước cho dù có chống lại thì cũng sẽ niệm tình thân thích mà không trách phạt nặng.Nhiều nhất là la rầy vài câu ,ngoài miệng đòi dùng gia pháp vài lần mà thôi.

Còn vị cháu gái này chỉ cần đi ngược lại với điều cô nói thì chỉ có một con đường chết. Thân thích máu mủ gì đó chỉ là đồ bỏ.

"Con chỉ nói vậy thôi chắc chú út không giận con đâu....đúng khônh?!" Kiều Y cười cười thân thiết nói.Nụ cười kia quả thật chân thành đến cực điểm.

"Làm sao chú út có thể giận gia chủ đâu."La Hữu Thành một bộ dạng không để ý nói nhưng căn bản là khuất phục. Ngay cả một chút giãy giụa cũng không thể dưới ánh mắt mang đầy ý cười của Kiều Y.

"Vậy thì được rồi.Con cũng không muốn ngồi đây dây dưa nữa. Con về trước đây...à..gia gia nói tối nay muốn mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.Nếu chú út có thời gian thì nhớ về." Kiều Y nói xong dẫn tay Hiểu Bân đi ra ngoài.

Trắc Đình cũng đúng theo quy cũ cúi đầu chào anh ta.Khi đi ánh mắt Trắc Đình quét qua hai mẹ con kia.

****
Hiểu Bân cùng đi với cô ra cửa ,đến một nơi không người Kiều Y chợt đứng lại.

"Tiểu Bân."

"Vâng?!" Gương mặt nhỏ nhắn của cậu ngước lên nhìn cô.Trong mắt không có đau buồn hay luyến tiếc.

"Chị giữ lại hai mẹ con đó trong biệt thự chắc chắn họ sẽ không để yên cho em.Công khai thì không dám nhưng chắc chắn sẽ có ám chiêu. Hãy sử dụng họ như một công cụ luyện tập để giúp mình trưởng thành." Dù sao chỉ là một đứa nhỏ, Hiểu Bân cần thời gian để trưởng thành.

Cô thật sự đánh giá cao đứa bé này...chỉ cần nuôi dạy tốt chắc chắn sẽ chẳng thua kém ai.

"Tiểu Bân đã hiểu rồi." Trong mắt Hiểu Bân đầy quyết tâm nhìn Kiều Y nói.

Haz..Đứa nhỏ này...

"Nếu như thấy chống đỡ không được thì cứ tìm chị.Chị sẽ mãi là hậu phương của em." Cô sợ tên chú út kia của mình sẽ ngấm ngầm ra tay.Chắc về phải cử vài người qua cho tiểu Bân dùng.

"Tiểu Bân biết mà.Chỉ có chị là thương tiểu Bân nhất. " Cảm nhận được tình cảm chân thành của cô Hiểu Bân liền nở nụ cười dụi dụi vào người cô.Lúc này cậu mới lộ cảm xúc nên có của một đứa trẻ.

"Tiểu thư...xe đến rồi. " Trắc Đình có chút ngứa mắt cái tên nhóc hở cái là nhào vào người Kiều Y kia.Thấy xe đến liền tiến lên nhắc nhở.

"Thôi.Chị về đây." Ánh mắt Kiều Y mang theo ý cười liếc nhìn Trắc Đình một cái.

"Vâng."

Hiểu Bân đứng đó nhìn theo xe Kiều Y đến khi nó khuất bóng mới quay vào.Phía sau cậu vẫn còn một trận chiến kéo dài nữa. 

****

Trong xe của Kiều Y lúc này không khí hết sức hài hòa còn có phần ám muội nếu trừ đi khuôn mặt bình tĩnh của Trắc Đình.

Cả người cô đều dựa vào vai hắn con rất tự nhiên mà dụi dụi vài cái.

"Ghen tuông cái gì...Chỉ là một đứa nhỏ thôi." Kiều Y nói như bất đắc dĩ nhưng không có che giấu được sự vui vẻ của mình.

"Trắc Đình không có." Trắc Đình hơi nhúc nhích người điều chỉnh tư thế cho cô dựa được thoải mái hơn chút.

"Được..được....Tiểu tâm can không có." Kiều Y nắm lấy bàn tay phải của hắn tháo bỏ bao tay xong thoải mái sờ nắn.

Bàn tay Trắc Đình rất đẹp.Bàn tay to lớn từng ngón tay đều thon dài.Móng tay hồng hào được cắt tỉa gọn gàng nhìn thật vừa ý Kiều Y.

Bàn tay sạch sẽ ,đẹp mắt như vậy nhưng lại vì cô mà nhuốm đầy máu tươi.Đây là bàn tay mà cô quyết định sẽ nắm lấy cả đời.

Trắc Đình nhìn thấy cô xoa nắn tay mình thì cũng không giãy ra.Vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng vui vẻ.Tiểu thư thích tay hắn....thật tốt.

"Tiểu tâm can."

"Vâng thưa tiểu thư."

"Sau khi về nhà nhớ lựa chọn trong bang hai người ưu tú một chút gửi qua cho tiểu Bân đi." Bên tiểu Bân không có một ai trông cậy được cả.
Ngay cả người mẹ kia cũng quá nhu nhược.

Lúc nãy cô thấy rất rõ ràng.Cô ta đứng ngay ở đó mà khi thấy con mình sắp bị tát mà vẫn cứ trơ ra.......Vô dụng.

"Vâng thưa tiểu thư. "

"Nhớ dặn hai người đó cứ làm theo tất cả mệnh lệnh của tiểu Bân là được. Không cần giúp em ấy ra chủ ý gì cả."Phải để tự thân tiểu Bân suy nghĩ, quyết định thì mới có thể trưởng thành.

"Vâng.Tiểu thư hiện tại là 4h30 người muốn trở về thay quần áo hay không?!" Cách thời gian về nhà cũ còn hai tiếng rưỡi. Đủ thời gian để tiểu thư thay quần áo rồi dùng chút điểm tâm lót dạ.Dù sao lúc nãy tiểu thư chỉ lo giải quyết vấn đề của Hiểu thiếu gia mà chưa ăn được gì.

"Ừm.Tất cả đều theo ý tiểu tâm can."Tiểu tâm can của cô luôn chu đáo nhất không ai sánh bằng.

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info