ZingTruyen.Info

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]

Chương 6 : Hậu thuẫn

DuNhien134

Từ khi bước vào ,trên mặt Kiều Y đều mang ý cười vui vẻ nhưng đâu ai thấy được sâu trong đôi mắt cô là một mạc lạnh lẽo.

Nếu như cô đến trễ thêm một chút thì sẽ thế nào?Cái tát mạnh mẽ kia sẽ dán thẳng xuống mặt tiểu Bân.

Nó không chỉ khiến tiểu Bân tổn hại về mặt thể xác mà còn là địa vị của mình trước mặt mọi người.Đánh một cái tát sau đó giới thiệu con trai riêng không phải là gián tiếp thông báo với mọi người tiểu Bân đã chả là gì trong nhà nữa sao??!

Người cha này đúng là cực phẩm đấy.

"Gia chủ đến làm sao không báo trước.Nếu biết trước chú út đây nhất định sẽ ra đón rồi."La Hữu Thành không giống anh hai của mình dám thân thiện gọi Kiều Y là 'con'.Sự tình năm đó vẫn khắc sâu trong ý thức của anh ta.

Với lại tuổi của hai người xê xích cũng không nhiều gọi như vậy anh ta cảm thấy rất ngượng miệng.

Thấy sự xuất hiện của Kiều Y hai mẹ con tiểu Bân không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái.Cái tát kia nhìn liền biết uy lực bao nhiêu.

Hiểu Bân thấy cô đến không quan tâm nhiều thứ nữa.Chân nhỏ chạy nhanh đến ôm lấy đùi của cô.

Để lại Tiết Hà Vi đứng đó hai chân như muốn nhũn ra. Lúc nãy cô ta rất sợ.....thấy con mình sắp bị đánh nhưng ngay cả đứng ra đỡ cũng không làm được.

"Thông báo gì chứ...Chỉ là muốn đến sinh nhật tiểu Bân tham gia náo nhiệt thôi.Ăn chút bánh dùng chút nước trái cây là được rồi." Nhìn đứa nhỏ đang ôm lấy đùi mình Kiều Y cho nó một ánh mắt.[Ngoan.Để chị xử lý chuyện này cái đã.]

Hiểu Bân rất thông minh nên liền hiểu. Rời khỏi đùi cô bước thêm mấy bước nghiêm túc chào hỏi Trắc Đình. Thật giống như người vừa ôm chân người khác không phải là cậu.

"Haha.Gia chủ có lòng nếu tiểu Bân hiểu thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ." Anh ta có chút âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai của mình được gia chủ để tâm.

Đúng là kẻ bị chán ghét sẽ thích những kẻ bị chán ghét giống mình.Hừ!

"Mà chú út có nghe rõ con nói gì không?! Con nói chỉ muốn ăn miếng bánh dùng chút nước còn những vở diễn giới thiệu gì đó...Con không muốn xem."Kiều Y tươi cười nói nhưng trong giọng nói mang đậm tính cảnh cáo.Lời ít hiểu nhiều...cô nói đến như vậy chắc ông ta hiểu đi?!!!.

Sắc mặt La Hữu Thành dần biến thành xanh mét. Cô ta biết.... Cái gì cô ta cũng đã biết.Vậy ngày hôm nay cô ta đến đây chính là muốn làm hậu thuẫn cho thằng nhóc kia.

Anh ta cũng không thể đứng đây nhiều lời nữa phải đi dàn xếp lại mọi chuyện.La Hữu Thành hướng Kiều Y nói vài lời khách khí xong nhanh chóng bỏ đi.

Thấy La Hữu Thành đã bỏ đi rồi thì tiểu Bân liền quay lại sự nghiệp bán manh của mình. Tiếp tục đu theo Kiều Y...chỉ khi ở gần chị họ cậu mới lộ ra biểu tình chân thật của mình.

Ngày hôm này, gia chủ La gia tự thân tới sinh nhật của Hiểu Bân chính là cho cậu một thể diện rất lớn. Đây chính là gián tiếp thông báo Kiều Y quan tâm đến cậu.

"Chị họ,chị họ." Hiểu Bân vô tư nắm tay Kiều Y hồn ma gọi mà không phát hiện tên nào đó đang đen mặt phía sau.

"Sao đây nhóc con??!" Kiều Y xoa xoa đầu Hiểu Bân vui cười nói.So với nụ cười lúc nãy, nụ cười này chân thật hơn gấp nhiều lần.

Nhìn thấy cô vui vẻ tiểu oán phụ đi phía sau đã thấy thư thái hơn nhiều lần. Hắn biết mình không được phép ghen tị nhưng....Hắn đã không thể điều khiển lý trí của mình nữa rồi.

"Quà của tiểu Bân đâu rồi ạ?!" Ánh mắt Hiểu Bân long lanh nhìn Kiều Y. Nhưng thật ra cậu cũng chả chân quà gì cả...chị đến là cậu vui rồi.

"Thằng nhóc này, không phải lần trước nói chỉ cần chị đến là được rồi sao?!Bây giờ lại đòi quà như vậy quá gian manh đi." Nói vậy thôi nhưng Kiều Y vẫn đưa tay nhận hộp quà từ Trắc Đình.

"Sinh nhật vui vẻ tiểu Bân. " Cô đặt món quà được gói ghém vô cùng tinh xảo vào tay Hiểu Bân. Câu lộ ra sự vui vẻ ra mặt vô cùng rõ ràng.

Có chị ở đây ,câu không cần phải che giấu cảm xúc của bản thân.

"Cảm ơn chị." Hiểu Bân dùng giọng điệu non nớt của trẻ con ngọt ngào cảm ơn cô.Đây là kiểu nói cậu thấy chán ngán nhất nhưng hiện tại lại lấy ra dùng.

Kiều Y không trả lời chỉ dùng ánh mắt nhìn đỉnh đầu cậu.Sâu trong mắt cô là một tia đồng cảm.Có lẽ vận mệnh của đứa nhỏ này giống với cô đi.

Đều là những người bị vứt bỏ.

Thấy Kiều Y nói cười vui vẻ cùng Hiểu Bân khí chất quanh người mất đi vài phần xa cách.Nên đám người có địa vị trong La gia kia nhanh chóng đi đến.

Một tiếng gia chủ hai tiếng gia chủ thật khiến cô phiền lòng. Nhưng rất nhanh những người đó đều bị nụ cười ấm áp, dịu dàng của Trắc Đình ngăn trở.

Ai mà không biết địa vị thật sự của vị quản gia khiêm tốn luôn đủ lễ nghĩa này. Không ai lên tiếng day dưa mà tự động lùi lại.

"Tiểu tâm can."Nuốt xuống vị ngọt ngáy của bánh gato Kiều Y hướng Trắc Đình nhẹ giọng gọi. Thật ra cô không thích mùi vị ngọt đến chát miệng này, cô thích bánh mà tiểu tâm can làm cho cô hơn.

"Vâng thưa tiểu thư. " Đứng phía sau cô Trắc Đình kính cẩn lên tiếng.

Hành vi ổn trọng ,giọng nói dịu dàng, khuôn mặt lại vô cùng tuấn tú cộng với một thân phận quản gia nhưng lại đặc biệt trong đại gia tộc.Trắc Đình lúc này đã thu hút được vô số ánh mắt si mê của phái nữ.

Lông mày Kiều Y hơi nhướng lên.Dám để ý người của cô??!Muốn chết cả rồi sao?!

Tuy trong lòng phun trào nhưng ngoài mặt Kiều Y vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Thông báo chú út nói ta muốn 1 giờ sau sẽ cùng chú út bàn bạc chút việc ." Được rồi.... Chuyện nhà nên mang về nhà đóng cửa giải quyết. Cô không thể kéo Trắc Đình lại mà hung hăng trêu đùa hắn ở đây được.Không phải cô ngại nhưng là do cô không muốn người khác thấy vẻ cổ nén ngượng ngùng của hắn.

"Vâng thưa tiểu thư. " Hắn đột nhiên thấy sống lưng mình có chút lạnh.Nhưng hắn nghĩ là ảo giác nhanh chóng đi thực hiện mệnh lệnh của tiểu thư.

__________________Hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info