ZingTruyen.Info

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]

Chương 27 : Giaỉ quyết

DuNhien134

"Mời xem" Trắc Đình quay laptop về phía La Hữu Thành ,trên mặt là sự ưu nhã tự tin.

La Hữu Thành nhìn biểu cảm của hắn thì nghi vấn trong lòng bấm nút phát ngay lập tức một đoạn phim tiếp tục chạy trên màn hình.

"Như cô đây nói ,sau khi con trai của cô Triệu Nhã ngã xuống ,cô ấy lập tức chạy lại vậy thì vị trí cô ấy đứng chính là ở đây."Trắc Đình bấm ngừng lại màn hình sau đó bấm tiếp tục."Nhưng đây là chỗ bị chắn.Khi đứng ở vị trí này thì sẽ không thấy được khung cảnh trên đầu cầu thang.Như vậy chứng minh cô ta chẳng nhìn thấy cảnh Hiểu Bân thiếu gia đẩy con trai của cô Triệu Nhã."

"Nếu ngài La không tin có thể đến vị trí lúc nãy trên màn hình để nhìn lên cầu thang.Còn có, lời nói của người giúp việc này hoàn toàn mâu thuẫn.

Cô ta nói rằng mình đứng quá xa chỉ có thể nghe loáng thoáng nhưng lại khẳng định mình chứng kiến được toàn bộ câu chuyện.Lời cô ta nói giả hơn 7 phần ,không đáng tin,hoàn toàn bị bác bỏ."

Trắc Đình liếc nhìn gương mặt càng ngày càng trắng của Triệu Nhã ngồi đối diện,khi ánh mắt hai người giao nhau cô ta nhịn không được mà lảng tránh.

Ẩn trong đôi mắt ôn nhu của Trắc Đình chính là sự ám trầm.Ngu xuẩn như vậy nếu giữ lại sớm muộn gì cũng gây rắc rối.

"Nhưng lúc đó trên cầu thang chỉ có mỗi nó cùng Khả Úy ,nếu không phải nó thì là ai?!!!"La Hữu Thành vẫn cứng đầu với suy nghĩ của mình.Có thể là do ác cảm cũng có thể là do hắn ta thật sự muốn là Hiểu Bân làm.

"Nực cười thật.Chẳng có ai chứng kiến cũng chẳng có chứng cứ gì mà sao chú Út cứ thích buộc tội con mình thế?Lỡ như thằng nhóc kia tự trượt chân té thì sao?Hoặc là nó thích nên cố ý nhảy xuống.

Cho dù thằng nhóc kia chính miệng nói Hiểu Bân đẩy nó thì cũng chả có bao nhiêu đáng tin.Hiểu Bân cũng nói mình không làm đó thôi.Bên nặng bên nhẹ,chú Út làm như vậy là không ổn lắm đâu?"

La Hữu Thành hoàn toàn muốn đổ tội lỗi lên người Hiểu Bân.Kiều Y thật sự nghi ngờ tên này chỉ là cha ghẻ của đứa nhỏ này mà thôi.

"Gia chủ...người như vậy là không công bằng."La Hữu Thành mặc kệ 'can ngăn' của nhân tình cố gắng lấy lại 'công bằng' cho đứa con đáng thương của mình.

"Thì sao?" Kiều Y thản nhiên hỏi lại.

"____a?"La Hữu Thành không nghĩ Kiều Y lại dễ dàng nhận mình thiên vị như vậy.

"Tôi  hỏi chú tôi không công bằng thì sao?Một thằng nhãi chẳng liên quan cùng em họ của mình thì đương nhiên tôi sẽ thiên vị em của mình."Lời này của Kiều Y chính là nhắc lại nỗi đau của La Hữu Thành cùng nhân tình của mình.

Con họ vẫn chưa có tên trong gia phả La gia,trên mặt pháp lý Khả Úy thật đúng như Kiều Y nói chính là một thằng nhãi chẳng liên quan.

"Gia chủ__"

"Chú Út,nếu không vừa lòng cách giải quyết của gia chủ này thì chú cứ tách ra đi.Tách hộ...hay là Kiều Y giúp chú nhé."Cô thật sự có sự ngạc nhiên đối với La Hữu Thành qua lần này.Hắn vậy mà dám nhiều lần trái ý cô...có lẽ hắn thật tâm yêu thích đứa nhỏ kia.

Tách hộ?!!

Chính là tước đoạt toàn bộ quyền lợi của hắn trong nội bộ La gia.Hắn ta sẽ không được La gia bảo vệ.

Tất cả tiền bạc sinh ra từ tài sản của La gia mà hắn được phân mỗi tháng hắn đều không được nhận nữa,hắn ta chỉ có thể giữ lại những gì tự mình tạo ra.

Hắn chính là sống sa hoa bằng lợi tức của gia tộc,việc duy nhất hắn biết để kiếm tền chính là đánh bạc.Nếu bị tách hộ hắn chắc chắn sẽ chết đói.

Kiều Y cư nhiên muốn tách hắn ra,hắn ta chính là con trai út của ông ngoại nó đấy.

Hung hăng trách móc trong lòng nhưng ngay cả nhìn thẳng vào nụ cười như có như không của Kiều Y ,La Hữu Thành cũng không có dũng khí.

"Nếu chú Út không có dị nghĩ gì thì Kiều Y xin phép về trước."Kiều Y cười nhạt đứng dậy,Trắc Đình nhanh chóng tiến lên tiếp lấy Hiểu Bân trong lòng Kiều Y.

Hắn cho hai người luôn theo bảo vệ Hiểu Bân một ánh mắt ,họ lập tức lôi theo người giúp việc lúc này cùng ra ngoài,đi cùng còn tiết Tiết Hà Vi

Bóng dáng nhóm người Kiều Y vừa khuất thì Triệu Nhã lại tiếp tục khoc thút thít dựa vào vai của La HỮu Thành mà run rẫy.

"Anh à hay là cứ bỏ đi...Tiểu Úy..hic..chỉ là vô ý ngã..mà thôi."Triệu Nhã không muốn hắn ta tiếp tục khó xử nên nhẹ giọng nói.

La Hữu Thành nhìn cô ta như vậy hiểu chuyện thì sao có thể không đau lòng.Nhưng hắn chỉ có thể nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ chứ không thể nào nhìn đến một bụng toan tính của cô ta.

"Triệu Nhã,lần này lại phải để em và con chịu uất ức rồi..Anh_anh đúng là vô dụng mà."La Hữu Thành vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay nên không thấy được ánh mắt Triệu Nhã mang theo khinh thường liếc nhìn hắn.

"Em với con_hic...không sao đâu anh.Chỉ là sợ mẹ yêu thương Khả Úy như vậy____nếu biết được thằng bé bị thương thành chắc chắn sẽ rất thương tâm.Tất cả là tại em__là em không chăm sóc con tốt."Nói rồi lại nức nở.

"Phải__phải.Là mẹ...Triệu Nhã anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em và con."La Hữu Thành như nhớ đến điều gì đứng bật dậy nhanh chóng bước ra ngoài.

Triệu Nhã nhìn theo bóng lưng của hắn mà cười thầm trong lòng.Cô ta ở bên hắn,sinh con cho hắn cũng như người phụ nữ kia vậy thì cớ gì ả ta lại được là La phu nhân còn cô thì là nhân tình chứ.

Con ả đó vừa ngu xuẩn vừa nhu nhược tốt nhất là nên nhường lại vị trí La phu nhân lại cho cô.Còn con cô ả ta nữa,làm sao có thể so với con trai của Triệu Nhã này.

________________Hết_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info