ZingTruyen.Info

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]

Chương 26 : Thất vọng

DuNhien134

"Cô chứng kiến từ đầu đến cuối sao?"Nhìn tiểu thư như vậy hắn hiểu sụe việc lần này là chắc chắn phải bảo vệ được Hiểu Bân.Nếu đã là mong muốn của chủ nhân thì Trắc Đình sẽ làm mọi cách để đạt được.

Còn chưa nói đến Kiều Y đã sớm nói Hiểu Bân là do cô bảo hộ vậy mà vẫn có kẻ dám ra tay.Nhue vậy không khác gì là khiêu khích một cách trắng trợn.Trắc Đình không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

"p..phải"

"Vậy cô có thấy được nguyên do vì sao Hiểu Bân thiếu gia đẩy con của cô Triệu Nhã xuống lầu không?"Hai tay đan lại với nhau,ánh mắt láo liên cố tỏ ra vẻ trấn định ,thái dương chảy ra mồ hôi,trả lời còn ngập ngừng_nói dối.

"Cô cứ bình tĩnh nói ra sự thật là được.Không sao đâu,gia chủ đây chỉ muốn biết sự thật mà thôi."Triệu Nhã thấy ánh mắt đăm chiêu của Kiều Y nhìn nữ giúp việc cùng biểu hiện của cô ta lòng liền hô không ổn.Ả lên tiếng vừa như 'nhắc nhở' cũng như giúp người giúp việc ổn định lại.

"Dạ..dạ vâng"

"Ở đây tới lượt cô lên tiếng à!?"Thấy có người cắt ngang việc Trắc Đình đang làm Kiều Y liền thấy khó chịu.

"Tôi chỉ là...là.."Triệu Nhã nghe Kiều Y nói liền hoảng hồi định giải thích nhưng không biết phải nói làm sao.May mắ có La Hữu Thành bên cạnh giúp cô ta giải vay "Triệu Nhã chỉ là do quá lo lắng cho con trai của mình nên có chút...gia chủ xin thông cảm."

Cái bộ dạng yêu thương săn sóc này thật hoàn toàn trái ngược với vẻ hống hách khi đối mặt với vợ mình.La Hữu Thành làm cho Kiều Y có thêm lý do để sủng ái bảo bối tâm can nhà mình hơn nữa.

"Dám xen ngang Trắc Đình một lần nữa..tôi sẽ cắt lưỡi của cô."Kiều Y bâng quơ nói xong liền ra hiệu cho Trắc Đình tiếp tục hỏi.

Chỉ một câu nói như nói đùa nhưng bất kì người nào có mặt ở đây đều biết cô sẽ làm thật.

Nhìn thấy tiểu thư nhà mình ra hiệu liền lập lại câu hỏi một lần nữa"Cô có biết nguyên do không?Hãy kể lại toàn bộ."

Khi nói chuyện Trắc Đình luôn nhìn thẳng vào nữ giúp việc như có thể nhìn thấu cô ta một cách dễ dàng.

"Lúc đó..tôi đang lau dọn phía dưới thì thấy Khả Úy thiếu gia cùng Hiểu Bân thiếu gia cãi nhau ở trên cầu thang.Tôi lúc đó đứng quá xa... cho nên không nghe rõ câu chuyện chỉ nghe loáng thoáng rằng Hiểu Bân thiếu gia nói 'con hoang''dơ bẩn' gì đó x...xong Khả Úy thiếu gia mới nói 'xin lỗi'.Xong thì Hiểu Bân thiếu gia đẩy em trai mình xuống lầu."

Nghe loáng thoáng cũng thật hay ,bao nhiêu từ trong điểm đều nghe được.

"Mày!!Nghịch tử đáng chết này!!!" Vừa nghe xong người giúp việc nói Triệu Nhã liền nức nở còn La Hữu Thành đứng bật dậy định cầm lấy tách trà trước mặt chọi về hướng Hiểu Bân nhưng nhớ lại cảnh cáo vừa nãy nên tay khưng lại giữa không trung.

Tiết Hà Vi như ngất xỉu yếu ớt muốn níu lấy tay La Hữu Thành,bên kia hai người của Kiều Y đã chắn trước người của Hiểu Bân.

Hiểu Bân kiên cường nhìn thẳng không chịu né tránh.Nhưng sắc mặt trắng đi cùng sự đau lòng trong mắt vẫn không thể dấu được.Dù sao cũng là ba ruột của mình.

"Xin lỗi đi Tiểu Bân..mau xin lỗi ba của con ngay đi...xin lỗi đi mà...Tiểu Bân mẹ xin con mau xin lỗi ba con cùng đứa nhỏ kia...xin con..."Tiết Hà Vi khóc nức nở ,khuôn mặt đẫm nước mắt ngước nhìn đứa con của mình.Cô ta đang cầu xin_cầu xin con trai mình hãy cuối đầu.


Hiểu Bân từ đầu đến cuối đều thật kiên cường dù bị mắng, bị quỳ gối nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ mình thì có điều gì đó trào dâng trong lòng cậu.Đau.....

Tại sao mẹ không tin câu ?Câu đã nói mình không có làm mà.

Tại sao chứ?

Tại sao mẹ lại không bảo vệ cậu?Rõ ràng cậu là con của mẹ mà.

Cậu làm thứ gì cũng không phải chỉ vì bà sao?

Giọt nước mắt nóng hổi tràng ra khỏi đôi mắt ngỡ ngàng của đứa nhỏ,có thể cậu còn chưa biết mình đang khóc.

"TẤT CẢ IM NGAY!!"Ngay lập tức Kiều Y đứng bật dậy tiến đến ôm lấy Hiểu Bân vào lòng không để ai thấy cậu khóc.Cái cảm giác thất vọng này cô rõ ràng hơn ai hết,nó đau lắm.

Người trong phòng khách đều bị tiếng hét của cô dọa ngay cả Trắc Đình tuy bề ngoài không biểu hiện gì nhưng bàn tay để bên người có chút run rẩy.Ánh mắt của Kiều Y lúc nãy quá ác liệt giống như chỉ cần kẻ nào trái ý cô ,cô sẽ khiến kẻ đó nhất định sẽ chết thật đau đơn.

Tiết Hà Vi như đông cứng ở đó,lúc nãy ánh mắt Kiều Y dừng lại ở chỗ cô ấy.


"Ngoan nào Hiểu Bân,ngoan nào."Kiều Y dịu giọng nói với Hiểu Bân trong lòng mình.Cô đỡ lấy cậu hai người đi về phía ghế ngồi xuống từ đầu đến cuối cậu đều ở trong lòng cô.

"Tiểu thư,hay để Trắc Đình ẳm Hiểu Bân thiếu gia đi."Nhìn đứa nhỏ rúc vào lòng cô,hắn không thích.

"Không cần đâu,tiếp tục hỏi."Nhìn đứa nhỏ níu chặt áo cô không buông cô không nghĩ nó muốn để Trắc Đình bế mình đâu.


"Dạ vâng"Trắc Đình lúc này cũng không tiện tính toán gì ,tiếp tục quay qua hỏi chuyện cô giúp việc đang run rẩy đứng ở đằng kia."Chỉ có một mình cô thấy sao?"

"Phả..i"

"Lúc đó khi cô thấy con trai của của cô Triệu Nhã ngã xuống thì cô chạy lại ngay đúng không?"

"Phả..i"Người giúp việc có chút mờ mịt không hiểu sao Trắc Đình hỏi những chuyện này

"Trong nhà có camera chứ?"

"Có nhưng cái quay ở cầu th..ang cùng phòng khách đã hư các..h đây mấy ngày."Giọng cô ta run rẩy,có lẽ Kiều Y đã dọa cô ta không nhẹ.

Cũng không có gì kỳ lạ,ngay cả La Hữu Thành còn bị dọa đến ngồi im trên ghế không dám xen vào nữa.

Đưa qua Kiều Y một ánh mắt Trắc Đình tiếp tục nói "Tôi muốn xem toàn bộ camera xung quanh cầu thang cùng phòng khách trong khoảng thời gian chuyện xả ra"

Lần này cũng không có ai phản đối cái gì nhanh chóng có một cái laptop đắc tiền xuất hiện trên bàn,trong đó lưu trữ những đoạn phim do camera an ninh trong nhà quay được.

Trắc Đình nghiêm túc ngồi xuống nhanh chóng tìm kiếm thứ mình cần trong máy.Tiểu thư có vẻ rất khó chịu,hắn cần giải quyết chuyện này thật nhanh.

Như người giúp việc nói,có hai camera an ninh đã bị hỏng khoảng ba ngày trước.Trắc Đình lướt tay trên bàn phía mở cùng một lượt 4 khung quay những cảnh xung quanh cầu thang.Ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng một phút thì ngước mắt nhìn lên cầu thang cùng xung quanh một lần.

Kiều Y hoàn toàn giao việc lại cho Trắc Đình,thủ đoạn của mấy lão cáo già kia còn không làm khó được hắn đừng nói đến mấy thủ thuật cỏn con này.


__________________Hết_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info