ZingTruyen.Info

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]

Chương 25 : Cảnh cáo

DuNhien134

Sự thất vọng trong mắt của Tiết Hà Vi rơi vào trong mắt của Kiều Y liền làm cô cảm thấy phật lòng.

Người mẹ này yếu ớt thì cũng thôi đi ,vậy mà ngay cả chút hiểu biết về con mình cũng không có.Nhìn cái biểu cảm kia liền biết bà ta tin Hiểu Bân xô thằng bé kia xuống cầu thang.

Nếu như Hiểu Bân không đưa một người qua bảo vệ mẹ mình thì chuyện này không chừng sẽ không xảy ra đâu.

"Hiểu Bân"Ánh mắt cô quay lại bóng dáng nhỏ nhắn kia.

"Dạ" Hiểu Bân cũng không tránh né ánh mắt của cô.Trong câu có một niềm tin mãnh liệt rằng chị sẽ không tin những gì ba của mình nói.

"Em có làm không?"

"Em không có."

"Ừm."

Cô tin cậu.Hoàn toàn tin.

Nói đến đây một bóng dáng yếu ớt từ trên lầu được người đỡ đi xuống.Triệu Nhã được người đỡ xuống lầu,trên gương mặt xinh đẹp còn vươn nước mắt.

La Hữu Thành nhìn như vậy liền đau lòng không chịu nổi ,tự mình tiến lên đỡ lấy cô ta.Miệng nhỏ nhẹ hỏi "Con sao rồi em?"

Lúc nãy hắn ta xuống đây muốn trừng phạt Hiểu Bân thì bác sĩ tư nhân của La Gia đang chữa trị cho Khả Úy ở trên lầu.Nếu không phải có hai kẻ luôn thủ bên cạnh thì không biết Hiểu Bân đã chịu bao nhiêu cái tát của ba mình.

Cậu có thanh minh hai lần nhưng thấy hắn ta không tin nên cũng không nói  nữa.Người ta đã không muốn tin thì mình nói gì cũng vô dụng.

"Bác sĩ nói đã ổn rồi.Con đã ngủ.Nghe gia chủ đến em liền xuống chào hỏi."

"Gia chủ"Đang được hắn ta đỡ,Triệu Nhã yếu ớt chào hỏi Kiều Y.

Yếu ớt ,hiểu chuyện lại còn xinh đẹp ai lại không yêu thích.

Kiều Y cũng không đáp lại cô ta ,ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn qua một lần.Chào hỏi xong Kiều Y,cô ta được La Hữu Thành săn sóc đỡ ngồi xuống kế bên mình.

Tiết Hà Vi rõ ràng là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng vậy mà một câu cũng không nói ,im lặng chịu đựng.Kiều Y bắt đầu có suy nghĩ vị mợ này của cô đầu óc không bình thường.

"Gia chủ,người cũng thấy rồi đó.Kẻ làm sai thì phải trả giá.Dù nó còn nhỏ hay gia chủ yêu quý nó thì cũng không thể bao che cho nó được." La Hữu Thành như đã quyết tâ hôm nay nhất định phải trừng phạt được Hiểu Bân.

"Hiểu Bân làm sai cái gì?"

"Nó dám đẩy_"

"Tiểu Bân nói là không làm."

"Nó nói không làm liền không làm sao?!!!Gia chủ đừng bao che như vậy.Chính mắt tôi nhìn thấy khi Khả Úy ngã từ trên xuống chỉ có một mình nó đứng trên lầu."Hiểu cô nhất quyết muốn bao vệ Hiểu Bân ,La Hữu Thành càng nói giọng càng cao ,cuối cùng như đang phẫn nộ chỉ là không biết là với Kiều Y hay là với con trai lớn của mình.

"Có vẻ như chú út đang thiếu bình tĩnh.Trắc Đình giúp chú út một chút đi."Cũng không tỏ ra gì là tức giận với hành vi của La Hữu Bân,chỉ là trong mắt ẩn chứa sự nguy hiểm.

Trắc Định theo lệnh tiến lên ,đứng trước mặt La Hữu Thành thuận tay cầm lấy ấm trà đã lạnh trên bàn ,ưu nhã từ trên cao chậm rãi chế thẳng trên đỉnh đầu La Hữu Thành.Nước trà lạnh thuận theo khuôn mặt chảy xuống ướt cả cổ áo.

Hắn ta không nghĩ mình bị trực tiếp đối xử như vậy,tức giận xông lên não muốn đứng bật dậy nhưng giữa chừng bị Trắc Đình cản lại.

Tay phải Trắc Đình tựa như đặt nhẹ lên vai La Hữu Thành nhưng chỉ hắn ta mới biết có bao nhiêu sức mạnh ở ,kiềm chặt lại hành động muốn đứng bật dậy của hắn ta.

"Ngài đã tỉnh táo hơn chưa?" Giọng Trắc Đình vẫn êm ai như mọi ngày.

La Hữu Thành ngước đầu,ánh mắt chạm đến sự u ám trong đôi mắt Trắc Đình,cả người hắn đột nhiên có chút run rẩy.

"Đa tạ Trắc quản gia,đã ổn rồi."Cũng không có nói lắp xem như có chút bản lĩnh.

"Vậy thì tốt quá"Trắc Đình nở nụ cười lịch thiệp,tay vuốt lên nếp gắp bên vai áo cho hắn ta,giống như tay Trắc Đình đặt lên lúc nãy là muốn giúp hắn ta sửa lại nếp nhăn trên áo.

Ngồi bên cạnh hắn ta,Triệu Nhã cũng thấy được ánh mắt của Trắc Đình lúc nãy,thật đáng sợ.Không ai có thể tưởng tượng được một người luôn dịu dàng nhã nhặn lại có ánh mắt hung ác đến như vậy.

"Thay vì phẫn nộ thỉ tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh giải quyết,đúng không La Hữu Thành?"Không còn gọi là chú út mà trực tiếp gọi tên.Mùi vị cảnh cáo đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

Lúc này đây La Hữu Thành cảm nhận được sự cách biệt về thân phận của hai người.

"Dạ vâng" Hắn ta phải thật bình tĩnh.Chuyện này ai có lỗi đã rõ ràng như ban ngày ,chỉ cần hắn ta bình tĩnh thì Kiều Y không thể vô cớ bắt bớ hắn để bảo vệ cho Hiểu Bân.

Âm thầm cắn chặt khớp hàm,không nhận khăn từ Triệu Nhã mà tự dùng tay chùi nước trà còn dính trên mặt.Cứ đợi mà xem...

"Lúc nãy chú út nói mình chính mắt nhìn thấy Tiểu Bân đẩy đứa nhỏ kia xuống lầu?Chú tận mắt thấy tay Tiểu Bân đẩy nó xuống sao?"Thật vô dụng!Trong tất cả người con trai của ông ngoại thì có lẽ tên chú út này là vô tích sự nhất.

Trắc Đình còn chưa xuất ra bao nhiêu khí lực mà đã bị dọa rồi.

"Không thấy nhưng trên lầu lúc đó chỉ có thằng nghịch tử này.Còn có người giúp việc trong nhà thấy được rõ ràng Khả Úy bị đẩy xuống."Hít sâu ,cố gắng giữ sắc mặt bình thường nói.

"Ai thấy?Dẫn ra đây."Để cô xem xem có cái trò vui gì.Sẵn tiện đưa ánh mắt cho Trắc Đình rằng cô khát.

Đợi khi một nữ giúp việc được đưa lên thì trên tay cô cũng có một tách trà xanh giải nhiệt.

Nữ giúp việc kia tầm khoảng 30 tuổi,gương mặt cũng bình thường không có gì nổi bật.Cô ta được dẫn đến giữa nhà,vẻ mặt căng thẳng.

Kiều Y nhìn cô ta nhưng không có ý định mở miệng.Trắc Đình đứng sau cô rất hiểu ý mà thay cô lên tiếng.

"Cô là người tận mắt nhìn thấy cảnh Hiểu Bân thiếu gia xô con trai của cô Triệu Nhã xuống lầu?"

Câu hỏi này làm cho Kiều Y thật hài lòng còn khiến cho người con gái xinh đẹp yếu ớt đang khóc thút thít siết chặt nắm tay.

"P..phải." Rõ ràng giọng nói thật nhã nhặn êm tai nhưng lại mang đến cảm giác chỉ cần cô ta dám nói dối thì sẽ bị trừng phạt thật tàn nhẫn.Nhưng vì số tiền....cô ta cắn răng nói.

_____________Hết_____





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info