ZingTruyen.Asia

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]

Chương 17 : Gặp lại

DuNhien134

Kiều Y hiện tại đã đứng trước địa điểm tổ chức buổi đấu giá từ thiện của Trần gia.Xung quanh có rất nhiều nhà báo,mọi ống kính dường như đều xoay quanh cô.

Nhà báo đến đây không chỉ là để tuyên truyền hay ghi nhận về buổi đấu giá này. Thứ mà họ quan tâm chính là mâu thuẫn giữa vị La gia chủ này đối với Trần gia.

Quan hệ giữa vị này cùng Trần gia ai ai mà không biết. Chỉ cần hôm nay có thể chụp được một vài khoảnh khắc "đặc biệt" có lẽ sẽ trở thành tin hot nhất tuần.

Kiều Y cũng không có gì ngại ngùng, cô vẫn cứ kiêu ngạo như thường ngày được một người tiếp đãi,dẫn vào trong.Theo phía sau cô đương nhiên không thể thiếu quản gia Trắc, trên mặt luôn ẩn hiện ý cười dịu dàng.

"Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ tại lầu hai.Hiện tại mời La gia chủ nhập tiệc."Nhân viên vừa nói vừa làm từ thế mời với Kiều Y.

Nghe nhân viên nói ,Kiều Y hơi gật đầu ý người đó có thể rời khỏi.Trắc Đình phía sau lập tức tiến lên ,lịch thiệp lấy từ trong túi áo một tấm thiệp đưa cho người soát thiệp.

"La gia chủ ,xin mời" Người soát thiệp nhìn thấy tên người được mời trên tấm thiệp liền hít một ngụm khí lạnh cao giọng hô một tiếng.

Tiếng hô này không nhỏ liền gây chú ý tới không ít người. Tiếng trò chuyện qua lại vốn có trong buổi tiệc đột nhiên tắt ngấm.Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Kiều Y.

Trong đó có thương cảm, khâm phục ,kính sợ nhưng nhiều hơn hết chính là chờ xem kịch.

Một người đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn tầm khoảng bốn mươi mấy tuổi đang đứng tiếp chuyện người khác nhưng khi nhìn thấy Kiều Y lập tức ngừng lại mà đi về phía này.Trong mắt mang theo xúc động không biết là thật hay giả.

"Kiều nhi,ba cứ tưởng là con không tới." Phải,người này không ai khác chính là Trần Khả Úy ,người từng là cha của Kiều Y.

"Trần tiên sinh ,mong ông xưng hô chính xác một chút. Tránh để người khác cười chê." Kiều Y nở nụ cười lịch thiệp một chút cũng không đạt đến đáy mắt.

"Kiều nhi...con.."Trần Khả Úy nhìn thẳng vào Kiều Y lập tức bắt gặp được một đôi mắt đen láy không có chút tình cảm nào trong đó.

Ngay lúc ông ta lúng túng không biết phải nói gì trước Kiều Y thì một giọng nói ngọt ngào đến giải vây cho ông ta.

"Anh à , Kiều nhi chắc là đang không quen.Dù sao đã gần bốn năm rồi hai cha con không gặp nhau mà." Mạc Liễu Hoa đi đến nhẹ nhàng khoác tay mình lên tay ông ta nói.

Kiều Y nhìn bà ta từ trên xuống dưới suýt nữa là cô đã không nhận ra cô hầu năm nào được mẹ cô cưu mang giúp đỡ nữa rồi.

Mẹ cô thương tình vì bà ta không nơi nương tựa ,không việc làm, không chỗ ở liền cho bà ta vào Trần gia làm việc. Cho bà ta công việc ,cho bà ta chỗ sống....mẹ cô là ân nhân của bà ta.

Nhưng rồi sao chứ ,sau khi vào Trần gia chưa đến hai năm bà ta liền quyến rũ chồng mẹ cô.Sau đó thì nghỉ việc,  âm thầm sống cùng ông ta bên ngoài sinh ra cô em gái quý hóa của Kiều Y.

"Kiều nhi không phải ai cũng có thể gọi ,bà Trần à.Mong bà có thể mở cái miệng ngọt ngào của mình mà gọi một tiếng La gia chủ." Kiều Y nhạt nhạt nhìn bà ta,mang theo ý khinh thường nói.

Quả nhiên luyện qua bao nhiêu năm bộ mặt giả tạo đó đã đạt một level cao ngất rồi.Nghe Kiều Y nói bà ta cũng không có gì là tỏ ra khó chịu .Còn mang theo một tia áy náy, cam chịu tiếp lời.

"Hảo,La gia chủ.Dù sao chỉ là một cái xưng hô, con dễ chịu là được. Còn trong lòng dì,dì luôn xem con như con gái dì ,giống như Hân nhi vậy." Mắt bà ta mang theo chân thành nhìn Kiều Y .

Cái ánh mắt đó làm Kiều Y nổi hết cả da gà lên.Nếu không phải cô biết bộ mặt thật của bà ta thì sẽ cho là thật.

"Thật ngại quá,tôi không có một cái phước phần đó giống như con gái bà.Chui ra từ bụng của một con đàn bà vong ơn phụ nghĩa cướp chồng của ân nhân mình. " Kiều Y nói với giọng như tán gẫu hằng ngày còn kèm theo một chút ý cười trong đó.

"Kiều nhi!" Trần Khả Úy lập tức đứng ra bênh vực cho vợ mình. Lớn tiếng hô Kiều Y một tiếng.

"Không..không..không sao mà anh.Đừng lớn tiếng với con." Mạc Liễu Hoa lập tức níu ông ta lại mang theo chút nghẹn ngào nói.

"Tôi đường đường là gia chủ của một gia tộc. Mong Trần tiên sinh đây biểu hiện sự tôn trọng của mình đi.Tôi không phải là người mà ông có thể hô to gọi nhỏ." Ánh mắt Kiều Y trầm xuống mang theo uy quyền mà nhìn Trần Khả Úy.

Ông ta nhìn thấy liền giật mình không thể tin được. Khí thế này,...làm sao một đứa nhỏ có thể có được...

Ánh mắt này đừng nói Trần Khả Úy, ngay cả Trắc Đình mỗi lần nhìn thấy khí thế này của Kiều Y còn thấy hoảng loạn trong lòng.

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia