ZingTruyen.Info

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]

Chương 10 : Kiều Y khó ăn

DuNhien134

"Nha đầu này càng lớn càng xinh đẹp.Nhìn thế nào cũng giống mẹ con nhất là đôi mắt sắc sảo này a~" Bà ngoại nói đến đây thì hai mắt đã có phần đỏ ửng. Cho dù chuyện có trãi qua bao lâu thì nổi đau mất con vẫn luôn khắc sâu trong tim bà.

"Thôi nào. Lâu ngày Kiều Y mới về nhà ăn cơm một bữa. Bà khóc lóc cái gì." Thấy vợ mình như vậy ông ngoại liền lên tiếng.Ánh mắt khi ông nhìn về phía Kiều Y mang theo sự tự hào rất rõ ràng.

"Phải đó chị à.Chị cứ nhắc đến như vậy thì chắc chắn Kiều Y cũng sẽ không vui đâu." Bà Hai ngồi bên cạnh gia gia nói.

Bà Hai năm nay chỉ mới bốn mươi sáu. Cơ thể được chăm chút tỉ mỉ nên vẫn còn giữ lại được chút phong tình của lúc trẻ,nhìn nhiều nhất chỉ là ngoài ba mươi.

Từ khi bước vào La gia đến nay bà ta đã không hợp với bà ngoại Kiều Y. Sinh ra được ba đứa con trai liền làm bà ta kiêu ngạo không xem bà ngoại Kiều Y ra gì.

Ông ngoại tuy có nhắc nhở nhưng chung quy vẫn có chút thiên vị bà ta.Nhưng khi Kiều Y tiếp nhận chức gia chủ thì hoàn toàn khác.

Tính tình bà ta thu liễm không ít. Không tùy tiện gây chuyện với bà ngoại Kiều Y giống như xưa.

"Ông ngoại...dạo này cơ thể ông thế nào rồi?? " Bỏ qua câu chuyện đó Kiều Y bắt đầu hỏi thăm tình hình trong nhà cũ.

"Sức khỏe của ông rất tốt.Tuần trước  bác sĩ có đến khám cũng nói bệnh dạ dày của ông tốt hơn nhiều rồi." Thấy cháu gái mình hỏi thăm trong lòng ông ngoại cảm thấy vui vẻ.

"Ông ngoại nhất định phải chú ý một chút.Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi rất dễ bị cảm lạnh." Kiều Y chu đáo dặn dò.Trên mặt là nụ cười khiến người khác không thể nào chán ghét được

"Được..được. Ông nhất định sẽ chú ý."

Bên này mọi người đều tự giác không xen vào lúc Kiều Y đang nói chuyện.Tất cả đều ngồi đó nhưng tất cả đều có suy nghĩ riêng của mình.

Trắc Đình từ đầu đã lặng lẽ đi vào bếp.Tất cả mọi người đều thấy nhưng không một ai nói gì.

Tuy đó chỉ là một quản gia nhưng bọn họ chọc không được. Những việc tàn nhẫn vị quản gia đó làm để giúp chủ nhân mình lập uy bọn họ vẫn còn nhớ rõ.

"Mà sao hôm nay nhiều cô chú không đến như vậy?! Ngay cả chú tám với chú chín cũng không có." Chú tám với chú chín không có dọn ra mà ở nguyên trong nhà cũ.Trước giờ chỉ cần Kiều Y đến ăn cơm thì sẽ thấy bọn họ.

"Mấy chú của con đều bận rồi nói là tháng sau nhất định sẽ đến.Chú chín của con chút nữa mới về." Bà hai nhanh chóng cướp lời của ông ngoại nói.

Kiều Y cũng không nói gì chỉ hơi gật đầu đáp lại bà ta.

"Mau đi ăn thôi..cũng trễ lắm rồi.Hồi nữa ai về thì sẽ ăn sau.Không có việc gì mà cả nhà phải ngồi chờ." Bà ngoại nghiêm túc nói xong thì đứng lên đi vào bàn ăn.

Bà hai định với theo nói gì đó nhưng nhìn tới ánh mắt Kiều Y thì chợt im lặng. Nếu bình thường bà ta sẽ lấy cớ ầm ĩ một trận...nhưng bây giờ không thể.

*******
Trên bàn ăn ,ông ngoại Kiều Y ngồi trên ghế chủ vị hai bên trái phải là hai vợ mình.

Kiều Y bị bà ngoại leo kéo không buông nên ngồi kế bà.Kế bên Kiều Y là La Ngọc Di.

Thật ra cô ta chỉ muốn ngồi ở đầu bên kia bàn tránh xa thị phi thưởng thức một bữa ăn ngon lành. Nhưng bị Kiều Y nhìn một cái liền tự động nhích mông qua đây ngồi.

Nếu để ý thì sẽ thấy sống lưng cô ta có chút cứng đờ.Bên phải là gia chủ phía sau xa xa thì là Trắc quản gia uy phong.  Tuy Kiều Y cùng Trắc Đình không làm gì thì cô ta cũng đủ thấy căng thẳng.

Ngồi trên bàn ăn ,Kiều Y căn bản chỉ ăn những thức ăn mà bà ngoại rắp cho.Cô trước giờ không có thói quen ăn uống chung với người khác.

Một đĩa thức ăn,mọi người sẽ lấy đũa của mình rắp trên đó còn dính nước bọt của họ.Nghĩ đến đây Kiều Y cảm thấy miếng thịt mình mới rắp trở nên dai nhách thật khó nuốt.

Vì bữa ăn không chỉ có mình Kiều Y nên Trắc Đình không thể đứng sát phía sau bên tay phải của cô như bình thường. Hắn đứng cách đó bốn bước chân vẫn chăm chú nhìn xem tiểu thư nhà mình ăn có ngon miệng không. Bữa ăn của tiểu thư luôn là vấn đề quan trọng đối với một người quản gia đúng chuẩn như hắn.

Bữa ăn phải đầy đủ các chất.Một lần ăn phải có đủ món mặn ,món chay,món canh...liều lượng vừa đủ mới tốt cho dạ dày và việc tiêu hóa.

Thấy cô nhai mãi mà không nuốt ,tinh ý sẽ thấy tay cầm đũa của cô có chút cứng đờ ra.Trừ một lần lúc nãy thì  không còn vương ra rắp thức ăn nữa.

Nhìn bộ dạng ăn không ngon miệng của cô hắn liền đau lòng không chịu nổi.Tiểu thư luôn được hắn chăm chút cẩn thận khi nào mà phải miễn cưỡng ăn như vậy?!

Quay người dứt khoát tiến vào nhà bếp. Mang ra những thứ lúc ban đầu hắn đã chuẩn bị khi tiểu thư còn đang nói chuyện ở phòng khách.

Chỉ cần tiểu thư thoải mái là được cần gì quan tâm đến người khác. Đó là châm ngôn của một người quản gia ưu tú là hắn.

____________________Hết_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info