ZingTruyen.Info

Quá Khứ Của Hai Ta Mày Có Tiếc? [Baji x Chifuyu] {FULL}

Chap 5 : Họ là báu vật của mày

Mon_nnn

" Này, Mikey mày ăn đồ ngọt hoài mà không thấy ngán à "

Draken ngồi ở kế bên Mikey lại làm ra bộ dạng cực kì khó chịu và bức bối khi kẻ cạnh bên mình xem mình như là không khí mà liên tục ngoảnh lấy cây kẹo mút.Nghe Draken nói,Mikey nhả cây kẹo mút ra chớp chớp đôi mắt với Draken.

"Kenchin, muốn ăn hả ?"

Draken liền nghiến môi, mấy thứ đồ ngọt dành cho con nít như thế này cậu làm gì mà muốn ăn.Nhưng Draken lại kề sát mắt của mình qua với Mikey một cách bất ngờ.Cậu đang tính ngậm cây kẹo mút trên tay Mikey để thử xem nó ngon cỡ nào mà Mikey là ham mê ,say đắm thể.Khổ nổi ,cái cây kẹo đó Mikey đang cầm sát mặt của cậu ấy.Chính tình huống đó đã đẩy Draken vào thế khó,chưa kịp ngậm kẹo Draken đã ăn nguyên một cái đấm của Mikey vào mặt.

Cái đấm của Mikey mang theo một lực rất mạnh làm cho Draken văng ra một khoảng khá xa rơi tận phía cuối thành ghế sofa dài.Sau khi hoàn hồn lại mọi chuyện Draken đã định xắn tay áo lên để tìm Mikey tính sổ.

" Sao mày đấm tao ?" Draken tức giận quở trách.

"Kenchin,đây là cây kẹo cuối cùng của tao!" Mikey cũng khó chịu không kém với hành động đó của Draken.

Draken đã không đáp lại.

Cậu quay sang mặt sang chỗ khác để xử lí vết thương trên mặt.Mikey đã nói thể cậu cũng chẳng muốn tranh luận thêm nữa.Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Draken vẫn rất tức !

Mikey thì vẫn hí hửng nhâm nhi cây kẹo cuối cùng của mình.

Mitsuya đứng ngoài nhìn vào cảnh tượng trong phòng chỉ biết thở dài ngao ngán.Kazutora đứng ở kế bên khẽ gõ nhẹ vào vai của Mitsuya coi như là trấn tĩnh .Cái chuyện này cũng bình thường xảy ra mà.

" Cũng đã trễ rồi,Baji còn chưa tới ?" Mitsuya quay sang hỏi Kazutora.

Kazutora chỉ biết nhún vai coi như không biết gì cả.Mitsuya hỏi câu này cũng là chuyện thường thôi, vì thường ngày Baji rất hay đi chung với Kazutora.Hôm nay tách nhau ra như vậy cũng dấy lên nghi vấn trong lòng của Mitsuya.

Cuộc họp các thành viên chủ chốt của Touman,Baji thường đến rất sớm.Lại vắng hôm nay cũng trở nên lạ kì.

" Kenchin, tao muốn ăn Dorayaki !" Bên trong lại vọng ra giọng nói của Mikey với Draken.Mikey đã chủ động nhít lại ngồi gần với Draken hơn.Cậu kéo kéo lấy vạt áo của Draken với bộ dạng dễ thương để đòi Draken đưa bánh.

Draken thì luôn miệng lẩm bẩm lấy câu thần chú "Tao không nghe thấy gì hết...tao không nghe...không nhìn gì hết "

" Này...này...Kenchin à "

"Kenchin~~~"

Mitsuya và Kazutora đứng ngoài cửa cùng phần nào đoán được trước sau gì Draken cũng phải chịu thua ma lực của Mikey.Chẳng có khi nào mà Draken có thể từ chối yêu cầu của Mikey được hết.

"Này...Chifuyu bỏ tay ra khỏi áo tao đi ! Đừng có theo tao nữa mà.Hôm nay chưa phải lúc mày gặp Mikey mà "

Giọng của Baji phát ra từ ngoài sân.Cả Mitsuya,Kazutora và những người còn lại trong Touman phải trô mắt ra nhìn cảnh tượng hoành tráng lệ trước mặt.Baji cũng có ngày bị một thằng nhóc đeo bám tới như vậy chứ.

"Baji-san, cho tao theo với..."Chifuyu nhỏ giọng cúi đầu xuống cầu xin Baji.Mà tay vẫn không thể nào rời khỏi áo của Baji.

"Tao sợ sẽ không bao giờ thấy mày nữa!"

Baji thầm thở dài xoa xoa lấy đầu tóc của mình.

"Haizz..dù gì cũng theo tới đây rồi! Mà mày phải ngoan ngoãn ngồi im không được quậy phá đó."

Chifuyu mỉm cười vui sướng ôm lấy cánh tay của Baji làm biểu cảm rất phấn khích.Baji cũng thật sự hết cách với Chifuyu.

"Hả ? Thằng Baji nó lại mang người lạ tới " Pachin làm vẻ khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng này.

" Nó dắt vợ nó theo ấy!" Smiley cười cười ở bên cạnh nói thêm một câu làm trò.Pachin đứng đó mà tin sái cổ luôn.

"Anh tao đùa đó!" Angry có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở.

"Hả?" Lại lần nữa Pachin phải load não.

"Gì? Pa nó bị ngốc hai anh em nhà mày đừng có trêu đùa nó!" Peyan đưa đôi mắt ngờ nghệch của mình chất vấn hai anh em sinh đôi kia.

"Tụi mày ồn ào quá đấy !" Draken bước nhắc nhở, thật ra cậu muốn né tránh Mikey.Nếu cậu còn ở trong lát hồi lại đòi ăn đồ ngọt nữa cho mà coi.

#

" Chào, tao là Kazutora Hanemiya..." Kazutora bước tới lại gần Chifuyu để bắt chuyện.Kazutora đã thân thiện chạy lại làm quen người bạn mới của Baji.Nhưng ánh mắt của Chifuyu của cậu ta tỏ ra hằn học rất là khó chịu.

"Ủa, Baji bạn mày sao thế ? "

Lúc này, Chifuyu phồng má lên làm vẻ khó chịu với Kazutora khi tỏ ra thân thiết với Baji.Chifuyu đã không ngừng ngại điều gì mà ôm chặt lấy Baji từ sau lưng với sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Trong tình huống này, Baji chẳng biết phải làm gì hơn ngoài sự cười trừ cho qua chuyện.

Bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng.

Mikey miệng vẫn còn nhóp nhép phần bánh Dorayaki đi ra thì nhìn thấy Baji dắt theo Chifuyu thì đi tới.

" Ủa ? Baji, tao kêu mày mai dắt cậu ta tới gặp tao mà !" Mikey thắc mắc chỉ vể phía Chifuyu.

"Biết làm sao được! Cậu ta cứ đòi theo tao mãi thôi " Baji đáp.

"À thì ra muốn gặp tao sớm !" Mikey hồn nhiên nói lên làm cho Draken phải muốn đập tay lên trán.

Chắc có lẽ đây là tác hại Draken cho Mikey ăn thật nhiều đồ ngọt.

Chifuyu ngẩng đầu lên nói với Baji là nãy giờ cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.Baji chỉ xoa xoa lấy đầu của Chifuyu rồi đẩy cậu lên phía trước để làm quen với mọi người.

Lúc đầu,Chifuyu đã trở nên rất khó xử.Nhưng mà Baji vẫn đứng ở phía đằng sau lưng của cậu làm cho cậu có thêm một tí dũng khí hơn.

" Đây là Mikey...Draken...Mitsuya...Pachin...Kazutora...." Baji vừa nói vừa chỉ vào từng người, cậu chưa giới thiệu xong thì Chifuyu bất giác nói ra một câu.

" Họ là "báu vật" của mày!"

Mọi người trở nên kinh ngạc, còn Baji lại trở nên bất ngờ hơn.Chifuyu nhận thấy điều khác thường vội muốn nói điều gì đó để chữa cháy.Đầu của cậu lúc này lại đau, cơn đau kéo đến còn đau hơn những trận đau trước.

Chifuyu đã ôm chặt lấy đầu của ngồi thụt xuống.

"Chifuyu..." Baji nắm lấy cánh tay của Chifuyu liền bị cậu đẩy ra.

"Chifuyu...mày sao vậy? Chifuyu..."

Cho dù Baji có nói gì thì Chifuyu vẫn không phản ứng lại.Chifuyu kịch liệt ôm lấy đầu của mình.Những kí ức vụng nhặt của Baji dần xuất hiện mờ ảo trong kí ức của Chifuyu...

"Baji-san...Baji...đừng chết mà !"

"Chifuyu..." Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Chifuyu dần buông lỏng ra...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info