ZingTruyen.Asia

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh

Chương 75

holythuankhiet

Lời này trịnh trọng uy nghiêm, thậm chí mang theo chỉ dụ của đế vương một nước. Thái hậu nhìn Gia Ninh đế hồi lâu, giọng lạnh lùng.

"Nếu ai gia không đồng ý thì sao? Hoàng đế, người muốn làm trái ý ai gia?" người mà cả đời Thái hậu không thích nhất chính là Đế Thịnh Thiên, bà vất vả lắm mới diệt được Đế gia hùng mạnh ở Tấn Nam, nếu tôn nữ của Đế Thịnh Thiên được gả vào Đông cung làm Thái tử phi, tâm huyết năm đó của bà chẳng phải uống phí hết sao? Với cả sau này, giang sơn Đại Tĩnh sẽ lại tiếp tục kéo dài huyết mạch hai nhà Hàn Đế, điều này khiến bà không thể chấp nhận.

Gia Ninh đế ngồi yên ổn, thấy Thái hậu rất tức giận, chỉ cụp mắt, thấp giọng nói "Mẫu hậu, mấy ngày trước Thanh Thành lão tổ đã chết ngoài kinh thành." thấy Thái hậu hơi kinh ngạc, ông nói thêm một câu "Theo trẫm biết, Ngô Chinh đã vào hàng ngũ tông sư."

Trong đại điện đột nhiên im lặng, quả quýt trong tay Thái hậu rơi xuống đất, chậm rãi lăn xa. Bà đột nhiên nhìn về phía Gia Ninh đế, khuôn mặt không còn chút máu, môi tái xanh, tay bất giác run lên, cố làm bản thân bình tĩnh, nhưng không giấu được giọng nói khô khốc "Ả ... ả trở về rồi sao?"

Gia Ninh đế khẽ thở dài, nhìn Thái hậu hoảng loạn, trong lòng cũng không đành, nắm lấy tay bà "Mẫu hậu không cần lo lắng, nhi tử đã có cách giải quyết những chuyện này."

Nghe vậy, Thái hậu mới bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi "Người nuôi dưỡng Đế Tử Nguyên ở Thái Sơn tới tận bây giờ, chính là vì ngày này?" Gia Ninh đế trầm mặc không đáp, Thái hậu lại nói "Hoàng đế, Đế Thịnh Thiên có tính khí thế nào, nếu ả chưa chết, ở ẩn mấy năm nay, sao có thể vì một Đế Tử Nguyên mà báo thù hoàng gia?"

"Nếu Đế Tử Nguyên thành hôn với Thái tử, thiên hạ có thể tránh được thế cục hỗn loạn." thấy Thái hậu không tin, Gia Ninh đế sắc mặt không đổi, nói "Mẫu hậu, Đế gia hiện giờ chỉ còn lại Đế Thịnh Thiên và Đế Tử Nguyên, bà ấy có thể oán hận hoàng gia ta thiếu tình phụ nghĩa, nhưng sẽ không huỷ đi cơ hội cả đời của Đế Tử Nguyên, huống chi Thái tử từ nhỏ lớn lên bên cạnh bà ấy và Thái tổ, năm đó bà ấy đối với Thái tử cũng không khác gì với Đế Tử Nguyên."

Sắc mặt Thái hậu lập tức trở nên khó coi, năm đó sau khi Đại Tĩnh lập triều, Thái tổ chủ yếu sống tại biệt viện hoàng gia, trước năm Hàn Diệp sáu tuổi đã được Thái tổ và Đế Thịnh Thiên dạy dỗ ở đó.

"Mấy năm nay, bà ấy không xuất hiện, chắc là kiêng dè Đế Tử Nguyên ở trong tay hoàng gia. Mẫu hậu, sau đại hôn của Thái tử, người hãy đến Thái Sơn lễ Phật, tránh một thời gian rồi nói tiếp." Thái Sơn sừng sững ngàn năm, dù là Đế Thịnh Thiên cũng không dám động sát giới ở chùa Vĩnh Ninh.

Nghe lời này của Gia Ninh đế, sắc mặt Thái hậu trầm xuống "Ả trở về thì đã sao, ai gia hiện giờ là mẫu nghi thiên hạ, còn sợ ả hay sao!"

Gia Ninh đế vỗ vỗ tay bà, trấn an nói "Mẫu hậu, tuổi người đã cao, không cần cuốn vào chuyện năm đó nữa, rời cung cũng có thể an tĩnh phần nào."

Thấy Gia Ninh đế lo lắng, nét mặt Thái hậu cũng dịu đi, có chút không đành, gật đầu. Chuyện Đế gia đều từ bà mà ra, nếu Đế Thịnh Thiên biết bà tránh ở Thái Sơn, hẳn sẽ không tức giận với hoàng thất.

"Đế gia đã sụp đổ, tuy không thể đối đầu công lực của đại tông sư, nhưng không phải là không thể đối phó. Trên đời này cũng không ít cao nhân ở ẩn, kiên nhẫn tìm kiếm, ban nhiều vinh hoa, sẽ luôn có người bằng lòng bán mạng cho hoàng gia, chỉ cần Đế Thịnh Thiên chết, mọi chuyện sẽ bình yên vô sự. Nếu Đế Thịnh Thiên cố chấp muốn tạo chiến tranh cho thiên hạ, Tịnh Huyền là người Phật gia, tất sẽ ra mặt ngăn cản, chi bằng người viết một phong thư gửi đến Thái Sơn, nói rõ tình hình, mời Tịnh Huyền xuống núi."

"Mẫu hậu nói có lý, chỉ là mấy năm trước đại sư Tịnh Huyền đã nhập định bế quan, sợ sẽ không dễ gì ..."

Thái hậu xua tay "Cũng chỉ là mở lời, không thử thì làm sao biết được." bà đổi giọng, nghiêm mặt dặn dò "Hoàng đế, hôn sự này chỉ để kéo dài thời gian, mọi chuyện ai gia đều có thể thỏa hiệp, nhưng ... Đế Tử Nguyên quyết không thể sinh hạ huyết mạch cho hoàng thất ta được!"

Khóe miệng Gia Ninh đế cong lên, lộ ra vẻ lạnh lùng, gật đầu "Mẫu hậu yên tâm, chuyện này tuyệt đối không thể."

Thái hậu thấy Gia Ninh đế cũng có ý này, xem như tạm thời yên tâm.

Chỉ một vài câu, hôn sự của Thái tử đã bình thản như vậy trở thành kết cục đã định. Nói thẳng ra, có lẽ chỉ có mỗi Đại Tĩnh của Gia Ninh đế trong các triều đại hoàng thất trên Vân Hạ, có lúc không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải nghênh cưới một nữ tử.

Hành dinh của Thái tử rêu rao tiến vào kinh thành, nhưng không hướng về Đông cung, mà lại rẽ trên đường Trường Vân đi về phía đường Hạo Vân nơi các đại thần sinh sống, dân chúng vây xem lòng sáng như tuyết, hẳn là Thái tử Điện hạ muốn đưa Nhậm tướng quân hồi phủ trước, một đôi quân thần, nhưng thật ra là hình mẫu quân lo lắng cho thần tử trung thành.

Từ xa đã có thể nhìn thấy Nhậm phủ, Uyển Cầm nhận được tin cùng quản gia đứng trước cửa, dáng vẻ uyển chuyển, so với lúc trước khi Nhậm An Lạc xuất hành, đã dịu dàng hơn một chút. Các thị vệ đứng nghiêm túc, vô cùng khí thế.

Xe ngựa dừng trước cửa Nhậm phủ, Nhậm An Lạc vén rèm muốn bước xuống, nhưng ống tay áo bị giữ chặt, nàng quay đầu, Hàn Diệp đã nặng nề nhìn nàng "An Lạc, nàng cho ta thời gian ba tháng, ba tháng sau ta sẽ cho nàng một câu trả lời."

"Thần mất hết nội lực, quả thật không thể đảm nhiệm chức vị ở Ngũ Thành Binh Mã Tư, chuyện này Điện hạ không sai, cần gì phải trả công bằng cho thần." Nhậm An Lạc cười cười muốn đẩy tay Hàn Diệp.

Hàn Diệp nắm càng chặt hơn, hắn tới gần Nhậm An Lạc một chút, mang theo sự kiên trì rất lớn, giọng nặng nề "Nhậm An Lạc, phụ hoàng ta trị vì Đại Tĩnh mười mấy năm, bản tính cứng rắn tàn nhẫn hơn những gì nàng có thể tưởng tượng, tính tình nàng ương bướng tùy tiện, trước khi ta có thể bảo vệ nàng, thì đừng phạm vào kiêng kị hoàng gia, sống khỏe mạnh cho ta."

Lời cảnh cáo này đột ngột mà hoang đường. Nhậm An Lạc sửng sốt, đôi mắt đen láy đầy ẩn ý sâu xa, nàng nhìn chằm chằm Hàn Diệp hồi lâu, thờ ơ cười "Điện hạ nghĩ nhiều rồi, Bệ hạ là vị vua tốt, hậu đãi chúng thần, thần nhận long ân, khắc sâu trong lòng, sao có thể phạm vào kiêng kị của Bệ hạ."

"Được vậy thì tốt." Hàn Diệp thu lại cảm xúc trong mắt, buông tay, nhẹ nói "Nàng về phủ đi."

Hành dinh của Thái tử đã dừng trước Nhậm phủ rất lâu, lão quản gia nhìn xung quanh hơi lo lắng, đang muốn tiến lên dò hỏi, thì bị Uyển Cầm ngăn lại. Nàng đứng trước cửa, che giấu cảm xúc trong mắt, tức giận trừng mắt nhìn Uyển Thư trên càng xe.

Đột nhiên, tấm rèm bị vén lên, làn váy xanh đen của Nhậm An Lạc lộ ra, Uyển Cầm chấn động bước lên trước, cánh tay nhỏ nhắn thậm chí còn dừng trước người Nhậm An Lạc trước khi Uyển Thư lấy lại tinh thần.

Đối mặt với vẻ lo lắng của Uyển Cầm, Nhậm An Lạc nhìn nàng chớp chớp mắt, nắm lấy tay nàng bước xuống xe.

Cửa Nhậm phủ chậm rãi khép lại, Hàn Diệp vén rèm cửa sổ, thoáng nhìn bóng người xanh sẫm đi qua cửa, khóe miệng hắn lộ ra vẻ chua xót, tùy ý ngả người ra sau, tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong xe.

Hôm qua, Ngự lâm quân canh giữ Đông cung đã lui hết, nghe nói hôm nay Thái tử trở về, sáng sớm Đế Thừa Ân đã chờ trước thư phòng, trái mong phải ngóng nhưng lại nghe tin ngự giá của Thái tử đến đường Hạo Vân trước, liền quay về Nguyên Thủy các đập vỡ một đôi ly sứ Thanh Hoa. Nếu không phải trong cung có tin nói hôn sự của nàng và Thái tử đã được định ngày, thì chắc chắn nàng sẽ vì chuyện này mà vào cung kể lể với Bệ hạ.

Khi biết tin Thái tử đã trở về tẩm điện, Đế Thừa Ân không khỏi lo lắng, dẫn thị nữ vội vàng vào nội cung.

Đế Thừa Ân hiện giờ là Thái tử phi hoàng gia đã định, Gia Ninh đế càng thêm sủng ái, nội thị trong Đông cung không ai dám cản. Nàng thuận lợi một đường bước vào tẩm điện, vừa lúc nhìn thấy Hàn Diệp đang thay băng vải, vết kiếm trước ngực đáng sợ, sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng chạy vào điện.

"Điện hạ, người bị thương rồi!" Đế Thừa Ân nước mắt đầm đìa, đột nhiên quay đầu, quét mắt về phía Trương Vân và Triệu Kình đi theo sau, trong mắt đầy tức giận "Các ngươi là thị vệ bên cạnh Điện hạ, lại để Điện hạ bị trọng thương, đáng tội gì!"

Hai người nhìn nhau, kiêng dè thân phận của Đế Thừa Ân, vội quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng trong lòng lại gào khóc, Điện hạ là vì đỡ một chưởng một kiếm cho Nhậm tướng quân, không phải do bọn họ bảo vệ không tốt mà!

"Thừa Ân, chuyện này không liên quan đến họ." Hàn Diệp nhướng mi, tránh bàn tay đang đổi thuốc của Đế Thừa Ân, nói "Trên núi Hóa Duyên có thích khách, lần này bọn họ theo ta đã chịu khổ không ít, không nên bị trách mắng."

Đế Thừa Ân còn chưa đụng vào Hàn Diệp đã bị hắn né tránh, nét mặt cứng đờ, nàng dừng một lúc, hai mắt đỏ bừng "Điện hạ, thân người quý trọng, gánh vác vạn dân, sau này tuyệt không thể sa vào nguy hiểm nữa. Cũng như là vì ta, càng phải bảo trọng bản thân."

Giọng Đế Thừa Ân nhỏ nhẹ uyển chuyển, khóc như hoa lê đọng giọt mưa xuân, Hàn Diệp chợt nhớ tới nụ cười không tim không phổi của Nhậm An Lạc mỗi ngày trong sơn cốc.

Nàng có thể không chút do dự vì hắn mất hết nội công, cũng sẽ không bao giờ ép hắn phải lựa chọn.

"Việc ta bị thương không được rêu rao trên triều, cũng không cần nói với người ngoài." Hàn Diệp trầm giọng ra lệnh, Đế Thừa Ân gật đầu, trong lòng hơi trầm xuống. Rõ ràng sát thủ được phái đi để giết Nhậm An Lạc, sao lại liên lụy đến Thái tử? Hơn nữa nghe nói Nhậm An Lạc chỉ bị thương nhẹ. Chẳng lẽ người đi hành thích có vấn đề?

Nàng nén xuống chuyện này, nhớ tới lời đồn mấy ngày nay trong cung, đỏ mặt "Điện hạ, mấy ngày nữa, mấy ngày nữa Bệ hạ sẽ ..."

Ánh mắt Hàn Diệp sáng tỏ, nói "Trên đường về, ta đã nhận được mật chỉ của phụ hoàng, ba ngày sau người sẽ tuyên bố ngày đại hôn trên triều."

Tay Đế Thừa Ân run run, ánh mắt đầy kích động không thể che giấu, tuy tin đồn bay đầy trời, nhưng đây vẫn là lần đầu Hàn Diệp lên tiếng chứng minh, đang định nói thêm thì Hàn Diệp đã xua tay, vẻ mặt trầm ngâm "Bắt đầu từ ngày mai nàng cứ ở trong cung, an tâm chuẩn bị, ngày đại hôn ta lại đón nàng về Đông cung, nàng về Nguyên Thủy các trước đi."

Đế Thừa Ân thu lại vẻ mừng rỡ, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nói "Ta nghe Điện hạ, Điện hạ bảo trọng thân thể, ta về trước." nếu gả vào Đông cung đã là kết cục đã định, chuyện khác nàng có thể tạm thời mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dù sao Hàn Diệp cũng là Thái tử, có thể giữ đúng hôn sự với Đế gia đã là hiếm thấy.

Sau khi Đế Thừa Ân đi, Hàn Diệp dựa vào ghế xem sách, tổng quản Đông cung nhẹ nhàng bước vào, thấp giọng bẩm báo "Điện hạ, người của tướng phủ cầu kiến."

Vẻ mặt Hàn Diệp thay đổi, trịnh trọng dặn dò "Mời người tới vào."

Tổng quản vội lui ra ngoài, Hàn Diệp đứng lên, ngồi vào ghế chính giữa thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, người tới bước vào, cả người khí chất cơ trí nho nhã, toàn thân khoác áo choàng đen, khẽ chắp tay với Hàn Diệp, nói "Điện hạ bình an trở về, là may mắn trời ban cho Đại Tĩnh."

Hàn Diệp khẽ thở dài, đứng dậy nâng người tới lên, im lặng hồi lâu, chậm rãi nói "Lão sư đêm khuya tới, là vì việc đồ nhi nhờ đã có kết quả rồi."

Nhậm phủ, sau khi Nhậm An Lạc ngâm mình thoải mái, trời cũng đã về khuya. Theo thường lệ, nàng kéo đôi guốc gỗ, mang theo mái tóc ướt sũng đi qua hành lang có gió lạnh thổi, bước vào thư phòng, Uyển Cầm theo sau nàng, cầm khăn vải thở dốc đuổi theo.

Trong thư phòng, Lạc Minh Tây vẫn đang đợi thấy nàng như vậy, nhíu mày lại, giáo huấn "Hiện giờ thân thể muội là Tây Thi mang bệnh, sao hả, còn tưởng mình là trâu đấy à?"

Nhậm An Lạc nhướng mày "Huynh không phải vẫn luôn là con ma bệnh sao, có tư cách gì nói ta?"

Lạc Minh Tây lười so đo với nàng, cầm lấy khăn vải trong tay Uyển Cầm, ấn nàng xuống ghế êm, thấy nàng còn dùng sức vặn vẹo, trong lòng phát bực, mặt hung dữ nói "Ngồi yên."

Nhậm An Lạc bị tiếng này dọa giật mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Nàng có thể vô pháp vô thiên với Hàn Diệp, nhưng Lạc Minh Tây thì không được. Những năm tháng nàng còn chưa thành niên, gần như đều do một mình Lạc Minh Tây giúp nàng chống đỡ Đế gia suy tàn. Y vốn đã mang bệnh từ trong bụng mẹ, mấy năm nay đã hao tổn tâm sức quá nhiều vì Đế gia, thân thể càng kém xa với người thường.

Lạc Minh Tây không chỉ là huynh trưởng chăm sóc nàng lớn lên, còn là ân nhân của Đế Tử Nguyên nàng.

Lạc Minh Tây lau sạch nước đọng cho nàng, đầu ngón tay chạm vào thân nhiệt ấm áp của người còn sống, chân mày nhíu chặt một tháng cuối cùng cũng giãn ra. Nhìn Nhậm An Lạc an tĩnh ngồi ngay ngắn, đột nhiên hơi cảm khái.

Y nhìn muội ấy lớn lên, từ một cô bé nhỏ nhắn tới dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp hiện tại, không ai ở bên muội ấy lâu hơn y, gần như nửa đời của y đã nhìn Đế Tử Nguyên trưởng thành.

Thế nhưng, đến bây giờ y mới tin, không phải chỉ mình y mới có thể làm mọi thứ vì muội ấy.

Tuy người kia luôn sống trong cung, ở nơi y không biết mà hao hết mười năm chờ đợi.

"Tử Nguyên, thiên phú võ học của muội không cao, cộng với lần bệnh mười năm trước, thân thể vốn hao tổn, bây giờ mất hết công lực, sau này nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục một nửa, muội có biết không?"

Mười năm trước, sau khi Đế gia bị diệt, Đế Tử Nguyên lâm bệnh nặng, tính mạng nguy kịch. Phụ thân một đường đưa Đế Thừa Ân đến Thái Sơn, y đưa theo Đế Tử Nguyên bị bệnh trà trộn vào trong đội ngũ, vất vả khổ sở cầu đại sư Tịnh Huyền đang bế quan xuất quan mới cứu được mạng nàng về.

Nghe Lạc Minh Tây chất vấn, Nhậm An Lạc ho khan một tiếng, bắt lấy đuôi tóc rũ bên hông cuộn cuộn trong ngón tay, giải thích đến mất hết thể diện "Chuyện là Hàn Diệp cứu ta hai lần, suýt chút mất mạng ... cũng không phải là hắn không được chết, tóm lại là ta thiếu hắn hai mạng, ta không quen nợ người khác, trả sớm vẫn tốt hơn."

Lạc Minh Tây vỗ vỗ vai nàng "Ta biết." dừng một chút, mới nói "Hôm qua trong cung có tin truyền ra, ba ngày sau Gia Ninh đế sẽ ban hôn cho Hàn Diệp và Đế Thừa Ân trên triều."

Bàn tay trong phút chốc cứng đờ, sau đó là giọng nói không hề gì của Nhậm An Lạc vang lên "Huynh nói đều là tin cũ, trước lúc khởi hành, Hàn Diệp sớm đã nói với ta sau khi hắn hồi kinh sẽ thành thân ngay. Thành thân thì thành thân đi, an tĩnh mà thành thân. Tuy tính tình Đế Thừa Ân kiêu căng ngang ngược, nhưng đối với Hàn Diệp lại dịu dàng như nước, có lẽ sau khi thành hôn sẽ thay đổi ..."

"Tử Nguyên." Lạc Minh Tây cắt ngang tiếng lải nhải của Nhậm An Lạc, giương mắt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, khẽ thở dài "Uyển Thư nói ... Hàn Diệp trên núi Hóa Duyên thay muội đỡ một kiếm một chưởng?"

Sắc mặt Nhậm An Lạc kỳ quái, nhìn chung quanh, không chịu thẳng thắn thừa nhận, mơ hồ ho khan một tiếng, xem như trả lời.

"Muội dùng hết nội lực cứu hắn một mạng, tính ra vẫn còn thiếu hắn một lần."

Nhậm An Lạc không tình nguyện gật đầu "Hắn là trữ quân một nước, chắc hẳn không ít tai họa, ta thường xuyên đến Đông cung dạo một chút, có cơ hội sẽ trả."

"Không cần, bây giờ muội vẫn còn cơ hội."

Nhậm An Lạc nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Tây "Thật sao? Hắn lại gặp chuyện xui xẻo gì?"

Lạc Minh Tây cụp mắt, sau một lúc chậm rãi nói.

"Ta có chuyện vẫn luôn giấu muội, Đế Thừa Ân có lẽ ... không phải là người hợp với Hàn Diệp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia