ZingTruyen.Asia

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh

Chương 63

holythuankhiet

Pháo hoa lộng lẫy, rực rỡ đầy trời, một đêm lãng mạn không gì sánh bằng, trong phút chốc xuất thần sẽ khiến người ta quên đi ngăn cách giữa hai người.

Bóng dáng người thanh niên lại lặng lẽ hòa với hình ảnh thiếu niên ở hội đèn lồng Nguyên Tiêu mười năm trước, nàng nhớ ngày đó Hàn Diệp dẫn nàng rẽ Đông rẽ Tây trong đám đông để trốn thị vệ, bộ đèn lồng hình con thỏ nàng nhìn trúng ấy, hồi cung rồi vẫn cứ luyến tiếc không thôi.

Một vài chuyện không có quên, nhưng hình như cũng không cần phải nhớ lại.

Lúc đó nàng vẫn còn nhỏ, Hàn Diệp cũng chỉ là một thiếu niên yếu ớt, khi còn chưa hiểu thế nào là nhân duyên thì đã liên lụy vào hứa hẹn và kế thừa của hai gia tộc tôn quý nhất Vân Hạ.

Hoàng đế khai quốc ban hôn, Thiên tử mai mối, lời hứa với giang sơn, người đời truyền tụng duyên trời tác hợp chỉ sợ không được viên mãn như thế.

Người trước mặt là vị hôn phu được chọn sẵn, ngay từ khi nàng vừa ra đời, chính trực thiện lương, yêu thương dân chúng, có lẽ cả đời này, nàng sẽ không thể tìm được người nào giống như vậy.

Thật đáng tiếc ... trên đời này ai cũng có thể, chỉ riêng Hàn Diệp không thể.

Nhậm An Lạc ngẩng đầu, chắp hai tay sau lưng, nghe thấy giọng nói kiên định của chính mình.

"Điện hạ, Đế tiểu thư dung đức hiền quý, tính tình dịu dàng, là lương phối của Điện hạ, tháng sau lúc Điện hạ thành hôn, thần nhất định sẽ dâng lên rượu thuần túy ngon nhất Tấn Nam, đích thân đến Đông cung, chúc mừng Điện hạ."

Miệng cười như thế, từng câu chữ rõ ràng rơi vào tai, Hàn Diệp nhìn nữ tử trước mặt, tia hi vọng ẩn chứa trong mắt biến mất cho đến khi hoàn toàn tĩnh mịch.

Hắn cụp mắt, nói "An Lạc có lòng." dừng một chút, lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Nhậm An Lạc "Mượn cát ngôn của An Lạc, hi vọng quãng đời còn lại, ta và Thừa Ân có thể như lời cô đã nói ... cầm sắt hòa minh, bên nhau trọn đời."

Hàn Diệp không nhìn nàng nữa, xoay người sang hướng khác, đi được mấy bước thì dừng lại.

"Hôm qua, ta đã lệnh thống lĩnh Kiêu Kỵ doanh đến núi Hóa Duyên đàm phán trước, chưởng môn Thanh Thành nói chỉ cần triều đình không dung túng cho Trung Nghĩa Hầu, bọn họ sẽ tự giải tán, tuyệt không đối nghịch với triều đình, ngày mai sau khi ta đích thân tới đảm bảo với nhân sĩ võ lâm thì có thể về kinh. Trước khi rời kinh, ta đã dâng tấu xin phụ hoàng sắc lập Thái tử phi, phụ hoàng cũng đã ban chỉ, có lẽ bây giờ kinh thành đang tất bật chuẩn bị hôn sự, An Lạc, nhiều nhất là mười ngày, ta sẽ thành hôn."

Hắn quay đầu, đôi mắt sâu như biển "Vốn dĩ ta cũng đoán được ... cô sẽ trả lời ta như thế."

Nhậm An Lạc ngẩn người, lần đầu tiên cảm thấy hơi mất mác.

"Hàn Diệp ..."

"Ta đã động lòng với một nữ tử tên Nhậm An Lạc, nhưng đời này ta đều sẽ bảo vệ Đế Tử Nguyên. Nhậm An Lạc, những lời này, nàng nhất định phải nhớ kỹ."

Ánh mắt thanh niên mang theo nét cười lạnh nhạt, cách bầu trời pháo hoa, nói một câu như vậy rồi không chút do dự xoay người rời đi.

Nước chảy róc rách, hoa lê rơi rụng, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng Hàn Diệp, Nhậm An Lạc ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt đầu gối, một lúc sau, nàng đột nhiên gỡ mặt nạ.

Gương mặt phản chiếu trên mặt nước hơi tái nhợt, mày đen như mực, đôi mắt sâu không thấy đáy.

"Hàn Diệp, ta nghe thấy rồi."

Trong tiếng pháo nổ đì đùng bên bờ sông Lâm Tây, cuối cùng chỉ có một giọng nói rất nhẹ vang lên.

Sáng sớm hôm sau, dưới sự đưa tiễn cung kính của tri phủ Lâm Tây, hành dinh lặng lẽ khởi hành.

Không hổ là Thái tử và Thượng tướng quân hô mưa gọi gió trên triều, hai người một trước một sau lên xe ngựa, vẻ mặt bình thản, khách khí chào hỏi, sau đó một người vẫn ngủ say, một người lại đọc sách, không ai quấy rầy ai, vô cùng hòa hợp, như thể đối thoại bên bờ sông Lâm Tây tối qua chỉ là ảo giác.

Gần tối, khi cận kề núi Hóa Duyên, Nhậm An Lạc tỉnh lại, thấy sắc mặt Hàn Diệp có hơi lạnh lùng, binh sĩ ngoài xe cũng vào trạng thái khẩn trương, vén rèm lên thoáng nhìn ra ngoài "Núi Hóa Duyên xảy ra chuyện?"

Hàn Diệp gật đầu "Hôm qua, Trịnh thống lĩnh truyền tin, nói hôm nay sẽ ở trấn Lệ Thủy ngoài núi Hóa Duyên đợi hành dinh đến, lúc nãy thị vệ tới báo, một trăm người theo Trịnh thống lĩnh lên núi đến bây giờ vẫn chưa xuống, nhân sĩ võ lâm trên núi cũng đột nhiên biến mất, chắc đã xảy ra chuyện, vừa rồi ta đã phái thị vệ lên núi điều tra, trước tiên chúng ta cứ đóng quân bên ngoài trấn Lệ Thủy, chờ có tin tức rồi bàn tiếp."

Vốn cho rằng chuyến đi này chỉ là ứng phó cho qua chuyện, lại không ngờ núi Hóa Duyên có biến số bất ngờ, Nhậm An Lạc nói "Trên núi đều là cao thủ, ta để Uyển Thư đi một chuyến, với võ công của nàng sẽ thuận tiện hơn nhiều."

Nhậm An Lạc vén rèm, đang chuẩn bị sai Uyển Thư lên núi, nào ngờ nàng lại bày ra vẻ mặt ủ rũ, bĩu môi nhìn Hàn Diệp "Vừa rồi Điện hạ đã dặn dò, ta không được rời khỏi tiểu thư dù chỉ một thước." nàng dừng một chút, lại tiến thêm hai bước về phía cửa sổ "Hình như ta đứng hơi xa."

Nhậm An Lạc dở khóc dở cười, hơi bất lực quay đầu "Lúc trước ở phủ Mộc Thiên, thần cũng dặn Trường Thanh như thế, nhưng dù sao hắn cũng là người của thần." nàng dừng một chút, nói với Hàn Diệp "Điện hạ có hơi giọng khách át giọng chủ rồi đó."

"Người của nàng?" vị Thái tử cả ngày ung dung nhàn nhã, cả khi núi Hóa Duyên xảy ra chuyện cũng không nhíu mày ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc "Nàng là một tiểu thư khuê nữ chưa xuất giá, sau này không được nói lời càn quấy như thế."

"Ây dô, một nữ thổ phỉ chui ra núi rừng hoang dã, từ khi nào đã thành tiểu thư khuê các trong mắt Điện hạ rồi?" Nhậm An Lạc chống nạnh, ngang ngược vô lý cãi lại.

Hàn Diệp nhìn bộ dạng vô lại của nàng, đặt sách xuống, nghiêm mặt "Chờ sau khi hồi cung, ta sẽ lệnh ma ma dạy dỗ của An Ninh đến phủ Tướng quân một chuyến."

Nhậm An Lạc bị nghẹn không nói nên lời, ngượng ngùng im miệng. Không hiểu sao, từ sau khi nàng chúc mừng Hàn Diệp thành hôn tối qua, ở trước mặt hắn luôn có chút cảm giác bị thiếu khí thế.

Nhậm An Lạc hay khoe khoang mình là nữ tử đường hoàng, không thường xuyên áy náy, nhưng cảm giác này cứ nảy sinh với người không có khả năng nhất, ài ......

Đêm khuya, trong lều, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đang nghe thị vệ xuống núi bẩm báo lại.

"Điện hạ, trên núi phòng bị nghiêm ngặt, chúng ta rất khó lên đỉnh núi, không tra được tung tích của Trịnh thống lĩnh, chỉ biết đệ tử các phái đều được triệu tập đến núi Hóa Duyên, Điện hạ, chúng ta có cần điều binh đến gần núi Hóa Duyên hộ giá không?"

Sau núi Hóa Duyên là vực sâu muôn trượng, sâu không thấy đáy, thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công, nếu cao thủ đều tụ tập lại đây, ắt sẽ thành đại họa.

Hàn Diệp phất tay "Người trong giang hồ rất hiếu chiến, điều quân đội đến đây chỉ phản tác dụng."

"Uyển Thư, lên núi một chuyến."

Nhậm An Lạc ra lệnh, thấy Hàn Diệp đang muốn phản đối, trầm giọng nói "Cao thủ các phái tụ tập trên núi, thị vệ bình thường chưa tới gần đỉnh núi đã bị bọn họ chặn lại, việc gấp phải tùy cơ ứng biến, bọn họ còn chưa dám ra tay với chúng ta."

Hàn Diệp suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Uyển Thư đứng một bên cuối cùng cũng có đất dụng võ, đáp to một tiếng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Gần rạng sáng, Uyển Thư vẫn chưa về, thủ vệ xung quanh doanh trại cũng dần buông lỏng, mười mấy hắc y nhân lặng lẽ ẩn nấp xung quanh, không một tiếng động, binh sĩ bên ngoài đã ngã đầy đất, chiêu thức đám người này sử dụng không giống nhau, nhưng ai cũng là cao thủ.

Lúc hắc y nhân tới gần hai gian lều lớn chính giữa thì bị thị vệ Đông cung phát hiện ngăn cản, hai bên lập tức giao đấu, nhưng rõ ràng thị vệ Đông cung chỉ có thể tự bảo vệ mình, không lão luyện bằng đám người này, ngăn không được bọn họ tấn công.

Khi dần rơi vào thế yếu, ba mũi tên cắt ngang không trung lao đến, vượt qua đám người đang hỗn chiến, bắn thẳng vào người hắc y nhân, khí thế hừng hực, tên không trúng điểm yếu, chỉ bị thương bên vai phải, làm giảm sức lực, cũng không nguy hiểm tính mạng.

Vì ba mũi tên đột ngột bắn ra này, ánh mắt hắc y nhân lộ vẻ kinh sợ, ngưng chiến rút lui về rìa trại, bọn họ nhìn theo hướng của mũi tên bắn tới, có hơi không thể ngờ, trong Đông cung lại có người có thể cùng lúc bức lui ba người họ!

Đến khi người kia bước khỏi lều lớn, mọi người đều sửng sốt.

Thanh niên mặc y phục đen dáng vẻ uy nghiêm, phát quan buộc tóc, trên y phục thêu hoa văn kim long bốn móng vươn mình khao khát muốn bay, vừa nhìn đã biết chính là Thái tử Đại Tĩnh. Một nữ tử mặc thường phục đứng cạnh hắn, tay cầm trường cung, chính là người đã bắn tên!

"Các vị đều là nhân sĩ võ lâm, sao lại làm ra hành động của bọn tiểu nhân thế này?" Hàn Diệp vận nội lực, giọng nói lanh lảnh vang vọng binh doanh.

Hắc y nhân trao đổi ánh mắt, biết đêm nay đã không còn hi vọng, xuất trường kiếm trong tay, thế kiếm cuộn lên tấn công Hàn Diệp và Nhậm An Lạc, sau đó lui về phía sau.

"Chúng ta hành xử như tiểu nhân? Lời này không dám nhận, không thể so với hành động độc ác tàn sát chúng đệ tử các phái võ lâm ta của Thái tử!" giọng nói mang theo tức giận của một vị trưởng lão vang lên giữa đám hắc y nhân, đợi khi bụi đất tan đi, đám người kia đã biến mất trong nắng mai.

Sau khi đám người rời đi, Uyển Thư cũng trở về, thấy cảnh đầy thương tích trong đại doanh, bĩu môi, đi vào lều lớn. Hàn Diệp và Nhậm An Lạc nhíu mày, ngồi nghiêm chỉnh, rõ là đang đợi nàng.

Uyển Thư hành lễ, sắc mặt hơi nặng nề, nói "Điện hạ, trên núi xảy ra chuyện."

"Đệ tử các phái đều bị đả thương?" Hàn Diệp ngẩng đầu, hỏi.

Uyển Thư ngẩn ra, dựng thẳng ngón cái về phía Hàn Diệp "Điện hạ giỏi thật đó, tiên tri được cả ngoài ngàn dặm luôn!"

Hàn Diệp khẽ nhướng mi "Ngươi lên núi điều tra bọn họ, bọn họ cũng xuống núi tập kích chúng ta."

Uyển Thư nghe vậy liền trừng mắt "Điện hạ, người không sao chứ?"

Đột nhiên một quyển sách từ bên cạnh đập xuống, nện vào đầu Uyển Thư, sắc mặt Nhậm An Lạc trầm xuống "Nha đầu thối, ngươi ăn cơm của ai mà lớn đấy hả, sao lại không lo lắng cho ta!"

"Còn không phải là chưa đến lượt ta quan tâm tiểu thư à." Uyển Thư cười hì hì trốn sang bên cạnh.

"Yên tâm, một mình tiểu thư nhà ngươi đã đủ dọa đám người kia chạy mất rồi." Hàn Diệp cắt ngang đôi chủ tớ thích diễn trò này, nói với Uyển Thư "Vừa rồi chỉ là cao thủ mấy phái, nếu là mấy lão quái vật ở ẩn trong môn phái tới, mới thật sự là khó giải quyết, Uyển Thư, rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì?"

Uyển Thư nghiêm túc lại, trả lời "Thần lên núi dò thám mới biết, tối qua Trịnh thống lĩnh lên núi đàm phán với chưởng môn các phái rất tốt đẹp, vốn định sáng nay xuống núi, không ngờ nửa đêm lại có hơn một nửa đệ tử các phái bị tàn sát trong núi, mấy tên đệ tử may mắn thoát chết đều chỉ đích danh tướng sĩ của Kiêu Kỵ doanh ra tay đánh lén, chưởng môn các phái tức giận, liên thủ bắt giam Trịnh thống lĩnh, Trịnh thống lĩnh quyết không theo, đánh nhau một trận, tướng sĩ thương vong vô số, chỉ còn Trịnh thống lĩnh với mấy thị vệ thân cận còn sống, hiện giờ bị giam trong ngôi chùa trên đỉnh núi."

Uyển Thư vừa nói xong, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc nhận ra chuyện nghiêm trọng hơn họ tưởng rất nhiều, chưởng môn các phái dẫn theo đồ đệ tinh anh đến núi Hóa Duyên, lại không may chết thảm trên núi, đồng nghĩa với việc chặt đứt tương lai sau này của môn phái, khó trách đám nhân sĩ võ lâm đó lại che mặt tập kích doanh trại giữa đêm.

"Xem ra có kẻ cố ý giả mạo tướng sĩ Kiêu Kỵ doanh để giết hại những đệ tử này." Hàn Diệp dừng một chút, lông mày nhíu chặt "Có thể động thủ với những người này, võ công của kẻ ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn không thấp."

"Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, một khi để mấy lão ngoan cố kia xuống núi, thấy đồ tử đồ tôn chết thảm như thế, chắc chắn sẽ làm loạn chống lại triều đình." Nhậm An Lạc lạnh nhạt nói.

Hàn Diệp gật đầu, suy nghĩ một lát, nói với Uyển Thư "Uyển Thư, ta viết một phong thư, ngươi thay ta đưa lên núi Hóa Duyên, nhớ kỹ, lần này quang minh chính đại lên núi."

Thấy Hàn Diệp trải giấy viết thư, đặt bút xuống, Nhậm An Lạc nói "Nếu bọn họ muốn bàn bạc với chúng ta, lúc nãy đã không chỉ để lại một câu đơn giản như vậy rồi rời đi, giang hồ luôn là một thể thống nhất, sợ là sẽ rất khó để bọn họ thay đổi chủ ý."

"Cho nên ..." Hàn Diệp viết xong, ngẩng đầu "Ta không lấy danh nghĩa Thái tử Đại Tĩnh viết phong thư này."

Nhậm An Lạc hơi ngẩn ra " Ý người là ..."

"Danh nghĩa đệ tử nhập thất của đại sư Tịnh Huyền, trong chốn võ lâm vẫn có chút uy hiếp." Hàn Diệp cười cười, nhìn Nhậm An Lạc "Võ nghệ của nàng hẳn cũng là được danh sư chỉ dạy, chi bằng nàng cũng viết một phong thư, để bọn họ biết cân nhắc."

Uyển Thư nghe vậy, căng thẳng chớp mắt nhìn Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc lườm nàng, Uyển Thư vội che miệng lại, ngượng ngùng lui vào một góc nhìn chằm chằm mặt đất không dám nhúc nhích.

"Không cần, tên húy của đại sư Tịnh Huyền một khi xuất hiện, nào có chỗ cho ai khác múa rìu qua mắt thợ. Uyển Thư, đưa phong thư này lên núi, mau chóng trở về."

Uyển Thư nhận lệnh rời đi, Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp "Có thể lẻn trước vào núi mai phục đệ tử các phái, hơn nữa còn giả mạo Kiêu Kỵ doanh, Điện hạ có biết lai lịch những người này không?"

Vẻ mặt Hàn Diệp hơi giễu cợt "Kích động hai phe đánh nhau, ngồi làm ngư ông đắc lợi, nếu thứ đối phương muốn là mạng của ta, chỉ có thể là vì vị trí kia trong hoàng thành mà thôi."

Tranh đoạt hoàng vị, trước nay đều là máu chảy thành sông, đấu đá không ngừng. Chỉ không biết người ra tay lần này là Ngũ hoàng tử hay Cửu hoàng tử?

Nhậm An Lạc biết vị trí trữ quân một nước này ngồi cũng không dễ dàng gì, tìm đại một câu an ủi "Điện hạ không cần lo lắng, thần nhất định sẽ bảo vệ Điện hạ vẹn toàn, để Điện hạ bình an về kinh, vui vẻ làm tân lang!"

Vừa nói xong thì thấy ánh mắt thâm trầm của Hàn Diệp quét tới, Nhậm An Lạc vội vàng ngậm miệng, xấu hổ cười cười, đưa tay sờ mũi, xoay người chạy trốn.

Trở lại lều của mình, Nhậm An Lạc khó chịu ngã xuống giường, đạp tung chăn, gương mặt nhăn nhúm lại.

Chết tiệt, không phải đã trả hắn một cô vợ rồi sao, đổi là người khác thì đó chính là phúc khí ba đời tu được, ta áy náy gì chứ!

Sáng sớm hôm sau, lều lớn của Hàn Diệp nhận được một mật thư từ kinh thành gửi tới.

Đây là tin tức vượt tám trăm dặm, mật thư có dấu vàng niêm phong, người gửi là Triệu Nham.

Hàn Diệp cho tín sứ lui xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hơi do dự, khẽ nhắm mắt lại.

Mấy ngày nay, chuyện mà hắn giao cho Triệu Nham vẫn chưa có tin báo về, chỉ có một chuyện.

Tra kỹ về An Lạc trại, còn có ... Nhậm An Lạc.

Nếu mở ra, hết thảy quá khứ sẽ bị vén mở, cả sự phản bội cùng cảnh thảm sát hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn vốn đã giấu sâu trong kí ức cũng ...

Hàn Diệp đột nhiên mở mắt, nắm chặt mật thư, bàn tay nổi gân xanh, hắn ổn định lại bàn tay hơi run rẩy, chậm rãi mở niêm phong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia