ZingTruyen.Info

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh

Chương 56

holythuankhiet

Trung Nghĩa Hầu đi đi lại lại trong thư phòng, sắc mặt âm trầm hiếm thấy, hai tay chắp sau lưng nắm chặt, đại tổng quản Cổ Trung mới được thăng chức đẩy cửa phòng vội vàng bước vào, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

"Lão gia."

Trung Nghĩa Hầu bước nhanh tới trước mặt hắn, xua tay nói "Thế nào rồi?"

"Trong Đại Lý Tự canh phòng nghiêm ngặt, nhóm người phái đi thăm dò, một người cũng không vào được, Hoàng đại nhân đóng cửa phủ ở hậu đường, cũng không chịu gặp mặt." Cổ Trung lau mồ hôi, cẩn thận dè dặt, đại tổng quản cũ giờ đã bị giam trong nhà lao, hắn tạm thời được thăng chức, tất nhiên mong phủ Trung Nghĩa Hầu không bị rung chuyển, phú quý của hắn cũng có thể kéo dài.

"Chỉ là một Tiến sĩ hèn mọn, hắn thật sự nghĩ bản thân mình là ai, nếu không phải ..." giọng gầm gừ của Trung Nghĩa Hầu đột ngột dừng lại, ánh mắt âm hiểm liếc nhìn Cổ Trung, xoay tròn mã não trong tay "Gia quyến của Cổ Túc đã sắp xếp xong chưa?"

Cổ Trung vội vàng gật đầu "Đã đưa đến thôn trang ngoại ô trông coi nghiêm ngặt."

"Chờ công đường kết thúc, xử lý cho tốt, tránh Cổ Túc lỡ miệng lộ chuyện, sinh thêm rắc rối cho hầu phủ." Trung Nghĩa Hầu thờ ơ ra lệnh, dáng vẻ hờ hững, chẳng hề để tâm tới một câu nói đã đoạt mấy mạng người của bản thân.

Nghĩ đến hai đứa trẻ còn non nớt kia, Cổ Trung không khỏi rùng mình, che giấu sợ hãi trong mắt, nhỏ giọng đáp 'vâng'.

"Những người phái đi Tây Bắc chưa truyền tin về sao?" Trung Nghĩa Hầu nhíu mày, hỏi.

Cổ Trung gật đầu, do dự nói "Lão gia, Tây Bắc núi cao đường xa, lại có nha sai Đại Lý Tự canh giữ, có lẽ bọn họ chưa tìm được cơ hội tiếp cận Đại công tử."

"Chẳng qua chỉ truyền một câu 'tổ chim bị lật, sao còn trứng lành', khó lắm sao! Hoàng Phổ giỏi thẩm vấn, nếu để hắn phát hiện nghịch tử kia đang nói dối, phủ Trung Nghĩa Hầu khó mà thoát khỏi chuyện này. Đã qua mười ngày, sao một chút tin tức cũng không có?"

Chậm nhất là năm ngày nữa, tên nghịch tử này sẽ bị áp giải về kinh, nhỡ đâu xảy ra sơ sót ...

"Lão gia, nô tài sẽ phái một đám người chờ trên đường ngoài thành, khi vừa thấy xe ngựa của Đại công tử sẽ tìm cơ hội nói rõ." Cổ Trung vội vàng ra bày mưu tính kế.

Trung Nghĩa Hầu sốt ruột xua tay, không yên lòng "Trong cung vẫn chưa có tin tức?"

Cổ Trung sửng sốt "Bệ hạ mấy ngày nay bàn bạc công vụ ở Giang Nam với Thái tử Điện hạ, nghe nói không để tâm lắm đến vụ án ở Đại Lý Tự, lão gia, thân phận Đại tiểu thư hiện giờ cao quý, Bệ hạ nể mặt tiểu thư, chắc chắn sẽ làm chuyện lớn hóa nhỏ."

Nghĩ đến long thai trong bụng nữ nhi với đề nghị mơ hồ của Triệu Phúc ngày đó, Trung Nghĩa Hầu xua tay để Cổ Trung lui xuống.

Trong viện hơi vắng lặng, so với phủ đệ náo nhiệt phồn thịnh một năm trước, phủ Trung Nghĩa Hầu hiện nay sa sút rất nhiều. Trung Nghĩa Hầu híp mắt, luôn cảm thấy hơi bất an.

Đại Lý Tự canh phòng nghiêm ngặt, người phái đi Tây Bắc bặt vô âm tín, cả Chiêu nghi trong cung cũng không truyền ra một chút tin tức có lợi ... lẽ nào những chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp?

Lại qua hai ngày, Nhậm An Lạc thức dậy sớm, mặc nho bào đơn giản, gọi Trường Thanh và Uyển Cầm cùng dạo phố, đây là điều hiếm lạ đối với Nhậm phủ, Uyển Cầm đang sắp xếp chứng cứ phạm tội của Trung Nghĩa Hầu được một nửa cũng đặt xuống, cùng Nhậm An Lạc ra ngoài.

Xe ngựa đi qua phố Trường Liễu, Nhậm An Lạc mua một hộp bánh Điệp Vân mới ra lò, một lồng bánh bao Cẩu Bất Lý, mười xiên hồ lô ngào đường, vui vẻ vừa ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh phố phường trong kinh, Uyển Cầm một đêm không ngủ, hơi mệt mỏi.

"Tiểu thư, người đã dạo con phố này ba lần rồi, rốt cuộc là người muốn đi đâu?"

Nhậm An Lạc nhìn sắc trời, di chuyển thắt lưng trên chiếc gối mềm, ra lệnh "Đi thôi, đến Đại Lý Tự, tặng điểm tâm cho vị Hoàng đại nhân sớm muộn đầu cũng bạc kia."

Uyển Cầm nhìn bao lớn túi nhỏ trong tay Nhậm An Lạc, ngáp một cái "Tiểu thư, người thật hào phóng."

"Cả nhà già trẻ đều dựa vào ta mà sống, ta hận không thể bẻ đồng tiền thành hai mà dùng, có tâm ý là được rồi, lãng phí làm gì." Nhậm An Lạc xua xua tay, từ xa đã nhìn thấy cánh cổng lớn phủ nha Đại Lý Tự.

Nửa tháng trước, Đại Lý Tự đã cấm cửa nghiêm ngặt, quan to quý tộc đều bị chặn ngoài nha phủ, nhưng khi xe ngựa Nhậm phủ xuất hiện từ xa trên phố, ngay lập tức có nha sai vào phủ bẩm báo, Nhậm An Lạc ôm lấy túi đồ ăn cao qua khỏi đầu, nghiêng ngả lảo đảo xuống xe, Hoàng Phổ chỉnh lại quan phục, bày bộ mặt nghiêm túc đoan chính nghênh đón nàng đến.

Vừa ngước mắt lên, thấy cả người Nhậm An Lạc bị bao phủ trong những túi đồ ăn thơm phức, khoé miệng Hoàng Phổ giật giật, ho khan một tiếng, uy nghiêm lườm nha sai hai bên cố gắng nhịn cười, vội xắn tay áo lên đón lấy đồ ăn trong tay Nhậm An Lạc "Nhậm tướng quân, hôm nay sao lại ..."

"Trời thu mát mẻ, ta rảnh rỗi tới thăm các vị trong phủ." giọng Nhậm An Lạc trong trẻo vui vẻ, không chút khách khí nhét đầy đồ ăn vào lòng Hoàng Phổ, chân đi như bay vào trong Đại Lý Tự.

Hoàng Phổ ôm đồ ăn theo sau nàng, chỉ mười mấy bậc đá ngắn ngủi đã toát mồ hôi cả người.

Trong đại sảnh, Nhậm An Lạc mở mấy cái hộp, điểm tâm các loại bày đầy một bàn, vẫy tay về phía Hoàng Phổ nói "Ăn chút đi."

Hoàng Phổ bước tới, dở khóc dở cười "Hôm nay, tướng quân làm sao vậy? Hạ quan cho dù thanh liêm, nhưng bổng lộc nuôi gia đình vẫn có mà."

Cũng chỉ có người này dám thẳng thắn tự khen bản thân thanh liêm, Nhậm An Lạc nở nụ cười "Ta để lại cho người một nha môn sạch sẽ, không nịnh bợ kẻ nào, bản thân lại chạy đi hưởng quan to lộc hậu, cảm thấy không đành lòng nên đến thăm một chút, đại nhân chưa già đã tóc bạc, nét mặt vẫn rạng rỡ, ta vô cùng vui mừng."

Hoàng Phổ nghe vậy thở dài "Tướng quân nói một câu rất thành thật, Đại Lý Tự Khanh quả thật khó làm, nhưng ..." vẻ mặt hắn trịnh trọng hẳn lên "Lúc trước tướng quân dốc hết sức tiến cử ta trước mặt Bệ hạ, vì tín nhiệm này của tướng quân, hạ quan nhất làm tốt chức Tự Khanh này."

Hoàng Phổ nhìn bàn bày đầy điểm tâm "Hôm nay tướng quân tới, hẳn không chỉ để tặng những thứ này, là vì chuyện của Trung Nghĩa Hầu?" hắn và Nhậm An Lạc làm việc chung mấy tháng, biết nàng trước nay không làm những chuyện vô ích, hôm nay nàng đích thân tới chỉ có thể là vì vụ án liên quan tới phủ Trung Nghĩa Hầu.

Nhậm An Lạc nhìn Hoàng Phổ bằng ánh mắt khen ngợi, nói "Tổng quản phủ Trung Nghĩa Hầu bị trói về thẩm vấn được gì rồi?"

Hoàng Phổ cau mày "Gã một lòng gánh tội, một mực nói chuyện giết người diệt khẩu không liên quan đến Trung Nghĩa Hầu, hạ quan hổ thẹn, đến nay vẫn không cách nào thẩm vấn được chân tướng từ trong miệng gã." ai cũng biết người sai khiến là Trung Nghĩa Hầu, nhưng Cổ Túc lại cứ chống đối đến cùng, ngay cả thủ đoạn mạnh mẽ xưa nay của hắn cũng không có cách gì.

"Người có thể canh giữ Đại Lý Tự như lồng sắt đã rất tốt rồi." Nhậm An Lạc mở miệng, liếc mắt nhìn nơi giam giữ nghi phạm, thờ ơ nói "Ta muốn gặp Cổ Túc, không biết có tiện không."

Hoàng Phổ sửng sốt "Tướng quân muốn đích thân gặp người này? Cổ Túc ngoan cố cứng đầu, hạ quan thấy gã một lòng muốn chết, sợ khó mà cạy miệng gã được."

"Không sao, thử xem, coi như dốc hết tâm ý." Nhậm An Lạc cười nói.

Thấy Hoàng Phổ có vẻ nghi hoặc, Nhậm An Lạc nói một câu "Ta ở Tấn Nam hình thành một thói quen kỳ lạ, không quen thấy người của mình chịu oan ức, tuy mấy người kia ở Tây Bắc xa xôi, nhưng canh giữ cũng là đất Đại Tĩnh ta, án này chưa rõ, chúng ta ở kinh thành hưởng phúc, cũng có lỗi với những vị tướng sĩ này."

Nhớ lại cảnh các tướng sĩ biên quan quỳ gối trước Đại Lý Tự nửa tháng trước với vết máu đỏ sẫm trên đá xanh rửa mãi không trôi, sắc mặt Hoàng Phổ lập tức nghiêm nghị, hắn chắp tay với Nhậm An Lạc "Nếu tướng quân có cách giải quyết án này, Chung tướng quân và bổn quan đều nợ tướng quân một ân tình."

Nhậm An Lạc xua xua tay, đứng dậy đi hai bước, nói "Chuyện hôm nay là ta nhất thời nổi hứng, mong Du An đừng nhắc với người khác."

Tuy Nhậm An Lạc là Thượng tướng quân cao quý, nhưng can thiệp vào việc thẩm án của Đại Lý Tự sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, Hoàng Phổ đương nhiên hiểu, vội nói "Tướng quân yên tâm, hôm nay hạ quan chỉ cùng tướng quân uống trà tán gẫu, hoàn toàn không biết chuyện gì khác."

Nhậm An Lạc quay lưng về phía hắn phất tay, đi thẳng đến nơi giam giữ Cổ Túc.

Đi qua hành lang dài được canh gác nghiêm ngặt hơi tối tăm, phòng cuối cùng cũng là nơi giam giữ nghi phạm quan trọng nhất của Đại Lý Tự - Cổ Túc.

Cuối nhà lao, sắt đá ảm đạm lạnh lẽo, đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, từng bước như tiếng trống chấn động lòng người.

Cổ Túc trong góc mở mắt nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện ngoài phòng giam, hơi ngẩn ra.

Dù là công tước vương hầu, theo bản tính của Hoàng Phổ, trước khi án này thẩm tra xong, không ai có thể lén lút gặp được gã, nữ tử này là ... nhìn gương mặt trang nhã trầm ổn của người trước mặt, lòng gã khẽ động, e rằng nàng chính là vị Thượng tướng quân một tay đưa Hoàng Phổ lên vị trí Đại Lý Tự Khanh, hiện giờ đã vào Nội các, Nhậm An Lạc.

"Nhậm tướng quân." Cổ Túc đứng dậy hành lễ, gã lăn lộn ở hầu phủ mấy chục năm, dù đã chuẩn bị để mất mạng, nhưng đạo lý có một số người kể cả có chết cũng không thể đắc tội thì gã vẫn hiểu.

"Ngươi nhìn người ngược lại rất chuẩn." Nhậm An Lạc sắc mặt không đổi, thờ ơ nói.

"Tướng quân uy nghi, vang vọng kinh thành. Cổ Túc chỉ là một người sắp chết, trên công đường đã khai hết sự thật, thật sự không dám quấy rầy tướng quân tới nơi bẩn thỉu này." gã cúi đầu, hèn mọn đáp.

Nhậm An Lạc liếc mắt nhìn gã, đột nhiên lên tiếng "Cổ Túc, nếu ngươi khai hết chân tướng trên công đường, ta có thể bảo vệ hai đứa nhỏ của ngươi được an toàn."

Cổ Túc cứng đờ cả người, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ hiểm độc "Nhậm tướng quân, việc do một mình ta làm, người đường đường là một Thượng tướng quân, sao có thể liên luỵ tới hai đứa nhỏ vô tội của ta!"

Nội đường Đại Lý Tự, Hoàng Phổ đang cẩn thận nghiên cứu hồ sơ vụ án, đột nhiên nha sai tới báo Thái tử đích thân tới, hắn sửng sốt, vội ra ngoài nghênh đón.

"Điện hạ, có chuyện gì dặn dò?"

Bên ngoài, Hàn Diệp mặc thường phục, dẫn Ôn Sóc sải bước tiến vào đại sảnh, thấy Hoàng Phổ có vẻ mệt mỏi, cười nói "Không có gì, vừa rồi cùng phụ hoàng bàn bạc chuyện ở Giang Nam, đi ngang qua Đại Lý Tự nên vào xem, thuận tiện hỏi về vụ án của Trung Nghĩa Hầu thế nào rồi?"

Hoàng Phổ thầm nghĩ hai người thật là tâm linh tương thông, ngay cả chuyện quan tâm cũng giống nhau như đúc, vội nói "Hạ quan vô năng, không thể từ miệng Cổ Túc tra hỏi rõ ràng, nha sai đi Tây Bắc cũng phải hai ngày sau mới về, đến lúc đó hạ quan sẽ để trưởng tử Trung Nghĩa Hầu và Cổ Túc đối chất trên công đường, có lẽ án này sẽ có tiến triển."

Hàn Diệp gật đầu dặn dò "Án này liên quan đến tướng sĩ biên quan và công hầu, khác với bình thường, dân chúng kinh thành đều đang quan sát theo dõi, khanh nhất định phải xét xử cẩn thận." còn chưa chờ Hoàng Phổ lên tiếng, hắn đã nói "Ta thấy bên ngoài Đại Lý Tự có xe ngựa của Nhậm phủ, lẽ nào An Lạc đang ở trong Đại Lý Tự?"

Vẻ mặt Hoàng Phổ hơi khựng, Nhậm tướng quân à, xe ngựa của người bị Thái tử thoáng nhìn đã nhận ra, còn bảo ta giữ kín gì chứ!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Phổ vẫn nghiêm nghị, chậm rãi nói "Nhậm tướng quân với thần có mấy tháng nghĩa tình làm việc chung, hôm nay cố ý tới thăm đồng liêu ngày trước, lúc này đang ở hậu đường ôn chuyện với những người khác, Điện hạ có muốn đi cùng không?"

Hàn Diệp thấy xe ngựa của Nhậm An Lạc nên mới vào Đại Lý Tự xem thử, vốn tưởng nàng tới vì án của Trung Nghĩa Hầu, không ngờ lại là tới ôn chuyện với đồng liêu cũ, thật có chút ngoài ý muốn.

"Không cần, ta ở tiền đường uống tách trà, chờ cô ấy ra." Hàn Diệp thờ ơ nói, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, rồi giống như một tượng Phật bất động.

Hoàng Phổ ngoài mặt thì thản nhiên, dặn dò nội thị dâng trà, tán gẫu với Hàn Diệp, mà trong lòng hoảng loạn xoắn xuýt cả lên.

Nhậm tướng quân, người còn không ra, hạ quan sẽ phạm phải tội khi quân lừa gạt Thái tử thật đó!

Trong đại lao yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp hoảng sợ của Cổ Túc. Nhậm An Lạc trầm mặc nhìn Cổ Túc, sự lạnh lùng trong mắt khiến gã chậm rãi thu giọng lại.

"Đứa nhỏ? Vô tội?" Nhậm An Lạc thuận tay vung lên, khóa sắt lập tức đứt đoạn, nàng đẩy cửa sắt, bước vào phòng giam mục nát u ám, dừng cách xa Cổ Túc ba bước.

"Con của ngươi vô tội, vậy Chung Cảnh thì sao?" nàng khom người, từng chữ nói "Cô nương kia mới mười sáu tuổi, tháng này chuẩn bị xuất giá, không tính chuyện bị lăng nhục, nhưng đang sống sờ sờ lại bị treo cổ ngay trước mặt huynh trưởng vừa trở về, ngươi có nghĩ, nàng cũng vô tội? Huynh trưởng và người yêu thương nàng rất đáng thương?"

"Người táng tận lương tâm như ngươi, có tư cách gì làm phụ mẫu, sau này hai đứa con của ngươi trưởng thành, còn mặt mũi nào đối mặt với lời khiển trách của người đời!"

Sự giận dữ trong ánh mắt Nhậm An Lạc làm người khác phải run sợ, không hề che giấu ý muốn giết Cổ Túc, Cổ Túc hoảng sợ lùi lại một bước, ngã xuống giường gỗ, giống như chớp mắt đã già đi mười tuổi.

"Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, chỉ là phụng mệnh làm việc ..." gã tự lẩm bẩm, đột nhiên lấy lại tinh thần, che miệng lại, hoảng sợ nhìn Nhậm An Lạc.

"Ngươi ở bên cạnh Trung Nghĩa Hầu mấy chục năm, thủ đoạn của ông ta ra sao, ngươi rõ hơn ai hết, ngươi cảm thấy ngươi gánh hết tội thì có thể bảo vệ được hai đứa con của ngươi?"

Cổ Túc dừng lại, nét mặt dần dần dao động, Trung Nghĩa Hầu đối với con ruột còn có thể nói bỏ là bỏ, sau khi gã chết, nếu Trung Nghĩa Hầu đổi ý, gã cũng không thể yên nghỉ dưới suối vàng.

Nhưng Nhậm An Lạc ... có thể tin cô ta được sao, cô ta vì sao muốn nhúng tay vào chuyện này?

Nhậm An Lạc nhìn thấy sự do dự trong mắt gã, chậm rãi nói "Ngươi không cần biết ta vì sao muốn xen vào chuyện này, chỉ cần ngươi khai thật trên công đường, ta đảm bảo ngươi và hai đứa con của ngươi còn có ngày gặp lại, đợi vụ án này kết thúc, ta sẽ đưa bọn họ đi nơi khác, thay tên đổi họ, không gần gánh chịu cười nhạo của người đời vì tội lỗi của ngươi, sống một đời yên ổn không lo."

Nhậm An Lạc nói xong, từ trong ngực lấy ra một khối lục bội ném lên người Cổ Túc, sau đó xoay người ra khỏi phòng giam.

Cổ Túc cầm lục bội lên, sắc mặt biến đổi, đây là tự tay gã đeo cho nhi tử lúc đầy tháng, đột nhiên gã dùng hết sức lực hai tay hai chân bò tới cửa, bắt lấy song sắt.

"Tướng quân, Nhậm tướng quân! Ta đồng ý với người, ta khai thật, chỉ cần người có thể bảo vệ được chúng nó!" giọng Cổ Túc nghẹn ngào mong đợi, Nhậm An Lạc dừng bước, quay đầu "Nhậm An Lạc ta nói lời giữ lời."

Nói xong liền biến mất khỏi ngục sắt.

Nhà lao yên tĩnh trở lại, trong góc tối, một đôi mắt đỏ thẫm nhìn chăm chăm Cổ Túc đang cuộn tròn trong góc, đôi tay nắm chặt khẽ run.

Thiếu nữ bên cạnh hắn không nói gì, từ một con đường khác ra khỏi phòng giam, hắn yên tĩnh theo sau, không nói lời nào.

Ra khỏi phòng giam, thế gian đột nhiên sáng trong trở lại, Chung Hải chắp tay với thiếu nữ gương mặt thanh tú dịu dàng, biểu tình cảm kích "Đa tạ cô nương giúp ta trả lại oan khuất cho tiểu muội, xin hỏi đại danh cô nương?"

Khoé miệng Uyển Cầm khẽ mím "Chung tướng quân vừa nãy không phải đã nghe rồi sao, tiểu thư nhà ta họ Nhậm, tên An Lạc."

"Thượng tướng nhất phẩm Nhậm An Lạc." Chung Hải hơi sáng tỏ, nét mặt trịnh trọng, chắp tay nói "Những chứng cứ trước đó hẳn là do tướng quân thu thập được, sau này Nhậm tướng quân có việc căn dặn, Chung Hải chết muôn lần vẫn không từ."

Hắn nói xong liền xoay người đi, Uyển Cầm hơi bất ngờ, hỏi một câu "Ngươi không hỏi tiểu thư nhà ta vì sao giúp ngươi?"

Chung Hải lắc đầu, bóng dáng dưới nắng hết sức kiên định "Đối với Chung mỗ mà nói, trên đời này không có gì nặng hơn ân tình này, dù tướng quân vì sao giúp đỡ, Chung Hải cũng không dám hỏi."

"Không nhất thiết như vậy." Uyển Cầm nhìn Chung Hải đi xa, tiếng thì thầm chậm rãi vang lên.

Trong đại đường, Hoàng Phổ mặt không đổi sắc đã thêm ba lần trà cho Thái tử điện hạ, vẫy tay về phía nội thị muốn thêm trà, Hàn Diệp xua tay, thờ ơ nói "Không ngờ quan viên trong Đại Lý Tự nhiều đến như vậy, ôn chuyện ôn đến hơn nửa canh giờ!"

Nói xong, lông mày hắn khẽ động, đứng dậy muốn tới hậu đường tự mình tìm, Hoàng Phổ đột nhiên đứng dậy, chặn trước mặt Hàn Diệp.

Hàn Diệp dừng bước, ánh mắt hơi sáng tỏ, nhìn Hoàng Phổ đầy ẩn ý "Không ngờ Hoàng khanh là một quan văn, thân thủ vậy mà lại rất nhanh nhẹn."

"Đâu có, đâu có." Hoàng Phổ cười đến cứng nhắc "Điện hạ quá khen, quá khen rồi, thần cũng chỉ bình thường thôi."

Vừa nói xong, Hoàng Phổ hận không thể tự tát vào mặt, đây là lời cảm tạ chó má gì, thật xấu hổ nhục nhã, uổng phí danh tiếng Tam giáp Hàn Lâm năm đó của hắn!

Hàn Diệp đang muốn lên tiếng, một giọng nói kinh ngạc vui vẻ từ hậu đường vang lên "Ây da, Điện hạ, ngọn gió nào đưa người đến đây vậy, hôm nay thần ăn no đến đau bụng, đặc biệt tới mượn nhà xí của Đại Lý Tự dùng một chút, vừa vào đó là quên mất thời gian, Điện hạ sao lại ở đây, chẳng lẽ cũng có ý định giống hạ quan?"

Nhậm An Lạc cùng Uyển Cầm từ hậu đường bước ra, nét mặt tươi cười rạng rỡ.

Trước mắt Hoàng Phổ tối sầm, suýt chút ngất xỉu.

Thượng tướng quân của ta ơi, người là một đại khuê nữ, là đại khuê nữ mười tám tuổi đó!

Đây mới là xấu hổ nhục nhã, thật sự xấu hổ nhục nhã!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info