ZingTruyen.Info

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh

Chương 134

holythuankhiet

Uyển Thư là một người không thể nhàn rỗi, nàng và An Ninh tìm một vùng đất trống ngoài thành, dựng một cái nồi nấu thịt dê, trong thành trì đã dời trống không này, nghe nói có một cửa tiệm hàng chục năm lịch sử cất giữ Nữ Nhi Hồng lâu năm. Ngay khi mặt trời vừa lặn, liền mời các tướng lĩnh và binh lính trong thành ăn uống no say.

Đây có lẽ là đêm cuối cùng trước cuộc chiến, Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp cũng mắt nhắm mắt mở cùng bọn họ vui vẻ một lần, thấy tướng sĩ hơi gò bó không tự nhiên, hai người liền tìm chỗ trống rút lui.

Tiết trời lúc này vừa hay là ngày xuân ấm áp, nhưng đêm ở Tây Bắc hơi se lạnh, gió lạnh xào xạc, hai người đi lên đầu thành.

Đế Tử Nguyên nhảy lên tường thành vẫy tay với Hàn Diệp "Lên đây."

Hàn Diệp mặc nàng, nét mặt ôn hòa, thuận thế nắm lấy tay Đế Tử Nguyên, ngồi bên cạnh nàng, nhưng không hề buông lỏng mà còn nắm chặt hơn.

Sinh tử trên chiến trường không thể đoán trước, chẳng ai biết liệu có ngày mai không.

Đế Tử Nguyên ngẩn người, cũng không vung ra.

"Tử Nguyên, lúc ta ở Tông Nhân phủ, đã nghĩ đến kết cục của chúng ta rồi." Hàn Diệp nhìn ánh lửa ngoài thành, khẽ nói.

"Hả? Kết cục thế nào?"

"Ta ra khỏi Tông Nhân phủ, sau đó nàng về Tấn Nam, tiến quân về phía Bắc, chúng ta giết nhau, ngươi chết ta sống. Người chiến thắng cuối cùng ngồi vào chiếc ghế trên điện Kim Loan."

Đế Tử Nguyên cười cười, không có phản bác. Nếu không phải ba nước xảy ra chiến tranh, nàng và Hàn Diệp đã bước trên con đường vận mệnh đó rồi.

"Tử Nguyên." Hàn Diệp quay đầu, nhìn Đế Tử Nguyên "Trước khi chiến tranh kết thúc, nàng có tin ta, giao phó tính mạng cho ta không?"

Hai người đều biết, Đế Tử Nguyên nhận ý chỉ của Gia Ninh đế dẫn quân giết địch vốn là chuyện nguy hiểm. Hiện giờ Bắc Tần, Đông Khiên khí thế hung hãn, vì tồn vong của Đại Tĩnh, Gia Ninh đế cần Đế Tử Nguyên và quân Đế gia, mới nhẫn nhịn để nàng nắm giữ ba quân. Với tình thế đối địch giữa Đế Tử Nguyên và hoàng gia, vốn không nên đến Tây Bắc, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, âm thầm trừ khử một người rất đơn giản. Hiện nay Đại Tĩnh có địch ngoài, an toàn của nàng dĩ nhiên không có gì đáng lo, nhưng tương lai chiến sự lắng xuống ...

Đế Tử Nguyên rút tay, vỗ vỗ lòng bàn tay Hàn Diệp "Đương nhiên, ta tin huynh."

Ánh mắt thâm trầm của Hàn Diệp bị cuốn đi, cười lớn ra tiếng "Đế Tử Nguyên, nàng gan dạ thật. Yên tâm, Hàn Diệp ta còn một ngày, nhất định sẽ bảo vệ nàng một đời bình an."

Đế Tử Nguyên chưa từng thấy dáng vẻ hắn vui vẻ như vậy, quay đầu nhìn hắn.

Có lẽ chỉ khi họ rời xa kinh thành, mới có thể sống như Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp.

Như ở dưới đáy cốc chân núi Hóa Duyên ngày trước.

"Về thôi! Ngày mai mỗi người mỗi ngả!" Hàn Diệp nói xong liền nhảy xuống tường thành, nhưng bị Đế Tử Nguyên gọi lại.

"Hàn Diệp!" Hàn Diệp quay đầu lại, Đế Tử Nguyên vừa hay nhảy xuống trước mặt hắn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn.

"Hàn Diệp, ta gan dạ?" Đế Tử Nguyên nhướng mày "Không bằng huynh ..."

Nàng vừa dứt lời, đột nhiên vươn tay đẩy Hàn Diệp hai bước, kiễng chân hôn hắn.

Nụ hôn diễn ra vô cùng quyết liệt, vô cùng nhanh chóng, chỉ chạm nhẹ một cái là đã xong rồi. Còn chưa kịp đợi Hàn Diệp hoàn hồn, Đế Tử Nguyên đã đứng cách hắn ba bước, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn hắn.

Còn chưa kịp đợi hắn lên tiếng, Đế Tử Nguyên đã sờ sờ lên môi, giọng nói ngả ngớn vang lên "Quả nhiên là y như nhau. Hàn Diệp, người trên núi Phù Lăng đêm giao thừa hôm đó là huynh?"

Nhân lúc đại cô nương nhà người ta uống say chiếm tiện nghi không phải là chuyện vẻ vang gì. Hàn Diệp đột nhiên bị vạch trần, vẻ mặt phiền muộn, nhất thời không nghĩ ra cớ, ngượng ngùng ho khan một tiếng.

"Ta đã nghe Lâm Lang kể rất nhiều chuyện phong nguyệt ở lầu Linh Tương, theo cách nói của nàng, phản ứng vừa nãy của huynh vẫn còn non lắm. Nhàm chán, sau này về kinh, vẫn là bảo Lâm Lang tìm vài thiếu niên có kinh nghiệm thử một chút."

Đế Tử Nguyên chậc chậc hai tiếng, vừa cảm khái vừa đi xuống lầu thành, dáng vẻ vô cùng ghét bỏ.

"Đế Tử Nguyên!"

Giọng nói giận quá hóa thẹn của Hàn Diệp từ trên lầu thành truyền ra xa, mọi người vừa uống rượu vừa ăn thịt ngoài thành liếc nhìn lên tường thành, quay đầu cười ha ha.

Hai người này, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng không biết rốt cuộc là ai đã lột ai!

Đế Tử Nguyên vừa xuống thành, đã thấy An Ninh híp mắt cười gian xảo.

"Tử Nguyên, hoàng huynh ta không gan dạ bằng ngươi, huynh ấy cùng lắm là nhân lúc người ta say rượu mới làm ra một chút chuyện."

Đế Tử Nguyên dời ánh mắt, nhìn lên trời.

"Được rồi, không nói nữa. Ta đến để cáo biệt với ngươi." An Ninh đi lên trước, vỗ vỗ vai Đế Tử Nguyên "Ngươi bảo trọng."

"Ngươi cũng vậy, ta đợi ngươi chiến thắng trở về." Đế Tử Nguyên cười cười, nét mặt ôn hòa.

Đứng trên chiến trường Tây Bắc, dường như bao ân oán, ngăn cách nào cũng có thể quên được. Hai người nhìn nhau một hồi, ha ha cười lớn, ôm nhau một cái rồi trở về phủ thành chủ nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Hàn Diệp đi về phía bên trái đến thành Sơn Nam, An Ninh đi về phía bên phải đến thành Thanh Nam, Đế Tử Nguyên ở lại thủ thành Nghiêu Thủy.

Nàng đứng trên đầu thành, nhìn hai đội quân đi xa, nhìn thành trì đìu hiu, không hiểu sao nàng lại cảm thấy hơi cô đơn. Ôn Sóc cũng ở lại, phụ trách điều phối quân nhu của ba quân.

"Tỷ, trận chiến này sẽ không kéo dài, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trở về." Ôn Sóc cũng lên đầu thành, trong thời gian nửa tháng, đôi mắt trẻ con ngây thơ đã có thêm sự rắn rỏi chắc chắn.

"Dĩ nhiên phải như vậy." Đế Tử Nguyên cười nói, nhìn về phía sâu trong Mạc Bắc "Đương kim Bắc Tần vương Mạc Thiên thật có gan!"

"Ý của tỷ là ...?"

"Đông Khiên chỉ xuất một trăm ngàn quân, không thể nào là chủ mưu của cuộc chiến này. Bắc Tần vương Mạc Thiên lên ngôi được sáu năm, có uy danh cực cao ở Bắc Tần, là một Hoàng đế có dã tâm. Hắn hẳn là biết Đại Tĩnh có nội loạn, tình hình bất ổn, mới nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này."

"Tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ cùng tỷ bảo vệ thành Nghiêu Thủy, thay Thi lão tướng quân và tướng sĩ dân chúng tử trận báo thù."

Thiếu niên trong lúc vô tình đã trưởng thành có thể dựa dẫm, Đế Tử Nguyên trong lòng thấy được vui vẻ yên tâm, vỗ vỗ vai hắn.

Ôn Sóc, nếu đệ là Tẫn Ngôn, thì tốt biết mấy.

Vương cung Bắc Tần, trong một sân nhỏ kín đáo, canh phòng nghiêm ngặt.

Trong sân, Mạc Sương đứng dưới gốc cây, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, Bắc Tần vương Mạc Thiên bước vào.

"Tiêu Hằng nói muội không chịu ăn?" Mạc Thiên hơi lo lắng, vừa bước vào sân liền hỏi.

Khuôn mặt Mạc Sương mệt mỏi tái nhợt, mất đi vẻ phóng khoáng của trước kia. Nàng nhìn chằm chằm Mạc Thiên hồi lâu, không một chút cảm xúc "Đại huynh, ban đầu huynh đưa muội đến Đại Tĩnh, chính là vì ngày này?"

Mạc Thiên cau mày, nói "Ta không nói trước với muội chuyện này, là ta không đúng. Nhưng Mạc Sương, muội biết đất ở Bắc Tần chúng ta cằn cỗi, không trồng được lương thực, nếu không cũng sẽ không thường xuyên gây chiến với Đại Tĩnh để đoạt tiền tài lương thực. Bắc Tần cần đất đai của Đại Tĩnh, chỉ có như vậy Bắc Tần mới có thể ngày một mạnh hơn."

"Đại huynh, đây chỉ là cái cớ của huynh, Bắc Tần chúng ta lập quốc đã hơn trăm năm, không phải cứ như vậy tiếp tục tồn tại đó sao. Con dân Bắc Tần chỉ thích hợp sinh sống trên Mạc Bắc, họ vốn không hề thích hợp với Trung Nguyên!"

Sắc mặt Mạc Thiên nặng nề, quát nói "Mạc Sương, đến Đại Tĩnh một chuyến, muội quên mất bổn phận của bản thân rồi sao!"

Mạc Sương quay đầu, biết mọi chuyện bây giờ đã trở nên vô ích, liền hỏi "Đại quân của Tiên Vu Hoán tướng quân công đến đâu rồi?"

"Thành Nghiêu Thủy, đợi công phá được thành Nghiêu Thủy và Đồng Quan, ắt sẽ có được Trung Nguyên. Thi Nguyên Lãng đã chết, lòng quân Đại Tĩnh sẽ tan rã, không chịu nổi một đòn. Bắc Tần xuất ba trăm ngàn quân, Tiên Vu Hoán lập quân lệnh trạng mới rời hoàng thành. Mạc Sương, không bao lâu nữa, Trung Nguyên chính là giang sơn của Bắc Tần." Mạc Thiên quét sạch sự lạnh lùng ôn hòa ngày thường, trong mắt chỉ có tâm chí hào hùng tranh đoạt thiên hạ.

"Đại huynh, muội đã là một người đã chết, có phải không? Sau này, muội không thể rời khỏi cái sân này phải không?"

"Trước khi trận chiến này kết thúc, muội không thể xuất hiện trong vương thành. Ngày mai ta bảo Tiêu Hàng đưa muội đến thành Hoài."

Mạc Thiên xoay người rời đi, Mạc Sương vội gọi hắn lại "Đại huynh, huynh dừng tay đi, Đại Tĩnh có Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp, huynh không thể đoạt được Trung Nguyên!"

Mạc Thiên bước tới cửa thì dừng chân, chỉ để lại một câu rồi rời đi.

"Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên đã đến Đồng Quan, hai trăm ngàn kỵ binh của Tiên Vu Hoán tấn công, hai người đó chắc chắn sẽ chết. Mạc Sương, đừng quên, muội là Công chúa Bắc Tần. Ngày sau những lời này, không được nhắc tới."

Sắc mặt Mạc Sương tái nhợt, dựa vào cây khô ở một bên, ánh mắt thê lương, thở một hơi dài.

Nếu chưa từng đến Đại Tĩnh, có lẽ với nàng mà nói, sẽ may mắn hơn một chút.

Vào ngày thứ ba Đế Tử Nguyên dẫn binh đóng giữ, hai trăm ngàn kỵ binh của Bắc Tần cuối cùng đã xuất hiện dưới thành Nghiêu Thủy.

Tiên Vu Hoán càng lão luyện hơn những gì mà Đế Tử Nguyên đã nghĩ, chưa phạm vào một binh một tốt, ba quân chỉnh tề, khí thế mạnh mẽ.

Chín mươi ngàn quân của Đại Tĩnh chống lại hai trăm ngàn kỵ binh của Bắc Tần, ngay khi đó là Đế Tử Nguyên, cũng là một trận chiến không rõ kết quả.

"Hầu quân, với thói quen dẫn quân của Tiên Vu Hoán, ông ta sẽ vây mà không công, đợi đến khi tinh thần chúng ta kiệt quệ mới một đòn diệt gọn." trong thư phòng phủ thành chủ, Đường Thạch trầm giọng góp lời.

Đế Tử Nguyên lắc đầu "Quân Đế gia tiếp viện không phải là bí mật, nếu ông ta không thể chiếm được thành Nghiêu Thủy trong nửa tháng, Bắc Tần sẽ không có cơ hội chiến thắng trong trận này. Dặn dò xuống dưới, trận địa sẵn sàng, tùy lúc đón địch. Nhắc nhở tướng sĩ, chúng ta không thể động thủ trước, nay quân ta kém xa kỵ binh Bắc Tần, đồng thời còn nghênh chiến hai nước, phải giảm bớt thương vong, lấy tĩnh chế động, chờ đại quân tiếp viện, từng bước đoạt lại thành trì đã mất."

"Vâng." Đường Thạch gật đầu.

"Đường tướng quân, thứ ta bảo ngươi thu thập thế nào rồi?" tuy nói hiện tại không thể động thủ, nhưng tính tình Đế Tử Nguyên cũng không phải để mặc người ta đánh, đã sớm nghĩ ra cách giao chiến dựa trên tường thành cao đầy nguy hiểm của thành Nghiêu Thủy.

"Ta đã bảo các tướng sĩ tìm từng nhà một, dân chúng biết Hầu quân cần thứ này để chống địch, nên đã lấy hết những gì cất giấu trong nhà ra."

Đế Tử Nguyên ngẩn người, trầm mặc hồi lâu mới nói "Đường tướng quân, thành Nghiêu Thủy tuyệt đối không thể bị phá."

Đường Thạch đáp một tiếng, xoay người lui ra ngoài.

Trong lều giữa của đại quân Bắc Tần dưới thành, Bắc Tần lão tướng Tiên Vu Hoán mặc khôi giáp, ngồi ngay thẳng, nhìn tiểu tướng đang quỳ "Đội quân về phía Đông thế nào rồi?"

"Đã âm thầm tiếp viện thành Thanh Nam theo lệnh của nguyên soái, Nguyên tướng quân nói trong vòng năm ngày sẽ chiếm được thành."

Tiên Vu Hoán sờ râu, rất hài lòng "Rất tốt, ngươi quay về nói với hắn. An Ninh đã đến thành Thanh Nam, cô ta không dễ đối phó, đừng lơ là khinh địch."

"Vâng." tiểu tướng nhận lệnh lui ra ngoài.

Tiên Vu Hoán nhìn về phía thành Nghiêu Thủy, trong mắt có ẩn ý sâu xa.

Ông đã âm thầm điều năm mươi ngàn kỵ binh đến thành Thanh Nam, nơi này chỉ còn lại một trăm năm mươi ngàn quân trấn thủ. Chỉ cần chiếm được thành Thanh Nam, thành Nghiêu Thủy sẽ bị bao vây tứ phía, ngày phá thành chỉ gần kề. Còn về Đế Tử Nguyên giữ thành Nghiêu Thủy, vốn chỉ có chín mươi ngàn quân, chỉ cần cô ta tiếp viện cho thành Thanh Nam, ông lập tức có thể công thành. Nếu cô ta không tiếp viện, thành Thanh Nam ắt sẽ bị phá.

Dù cô ta có lựa chọn thế nào, thành Nghiêu Thủy đều sẽ rơi vào đường cùng.

"Đế Tử Nguyên, để ta xem xem, trên chiến trường cô bao nhiêu phần bản lĩnh của Đế Thịnh Thiên năm đó?"

Giọng nói già nua vang lên trong căn lều giữa, mang theo mấy phần hào hùng kiên cường.

Đầu thành thành Thanh Nam, An Ninh mặc khôi giáp, kiếm trong tay nhuộm đầy máu. Trước một ngày nàng chạy đến, kỵ binh Bắc Tần đã bắt đầu công thành, cũng may Chung Hải trầm ổn, nàng cũng vừa đến kịp lúc, mới kéo dài được chiến cuộc ở thành Thanh Nam.

Chỉ trong hai ngày, ba mươi ngàn quân tiếp viện mà nàng mang theo cộng với hai mươi ngàn quân phòng thủ đã giết chết ba mươi ngàn người, mà kỵ binh Bắc Tần ngoài thành, vẫn còn ba mươi ngàn.

Đây là kết quả liều chết của bọn họ đổi lại.

Ngày thứ ba thủ thành, trên đầu thành, Chung Hải nhìn năm mươi ngàn kỵ binh được Bắc Tần tiếp viện, cuối cùng thay đổi sắc mặt.

Hai mươi ngàn binh sĩ bị thương không hề có cơ hội chiến thắng trước tám mươi ngàn kỵ binh sĩ khí dâng cao.

"Công chúa, gửi tin đến thành Nghiêu Thủy đi. Nếu còn không cầu cứu viện, thành Thanh Nam tuyệt đối sẽ không thủ được quá ba ngày, quân tiếp viện ở Tấn Nam vẫn còn mười ngày nữa mới đến."

An Ninh thở dài, nặng nề gật đầu "Chung Hải, gửi tin đến thành Nghiêu Thủy, nói với Tử Nguyên, bất kể quân tiếp viện của nàng khi nào tới, ta nhất định sẽ thủ đến lúc nàng tới."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info