ZingTruyen.Info

Pokémon: Vùng Đất Roria

Chap 22: Dòng dõi Foster - Hội quán hệ Bay

CrankyPres

"Nhanh lên nào Serena! Ta đi thôi!"

"Ừ tớ ra ngay đây!"

Nghe tiếng Shota gọi từ ngoài, tôi nói vọng ra rồi nhanh chóng cất đồ vào chiếc balo mới mua.

Buộc gọn mái tóc màu mật bây giờ đã dài hơn trước, tôi đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đỏ và trắng.

"Ta-da! Tớ ra rồi đây!" - Nhảy ra ngoài xoay một vòng, tôi cười tươi. - "Sao? Trông tớ thế nào??"

"Pika pika!"

Phản ứng đầu tiên tôi nhận thấy ở Shota là...há hốc miệng, còn Tess thì cứ nhìn tôi, rồi nhìn cậu bạn bên cạnh, rồi lại nhìn tôi, cứ như vậy mà không nói một lời.

Uhm...có gì sai sót à? Tôi thấy tôi mặc bình thường mà? Mái tóc buộc đuôi ngựa, đội một chiếc mũ lười trai. Tôi còn mặc một chiếc áo thể thao đen với viền và hai tay màu trắng, cùng với quần short màu lục lam, đôi giày màu cam sáng. Thấy không? Hoàn toàn bình thường!

Nhưng hai người kia vẫn không lên tiếng... Bỗng...

'Binh!'

"Đau! Cậu làm cái khỉ gì vậy?!" - Shota ôm đầu, quay ra quát cô nàng tóc tím.

"Ngốc như cậu không cần biết. Mà Serena này, nhìn cậu xinh lắm." - Mặc kệ người nào đấy đang ngồi trên sàn nhà kêu đau điếng, Tess cứ thế nhìn tôi cười, một nụ cười thật ngây thơ.

"À, ừ, c-cám ơn cậu." - Đáp lại bằng câu cảm ơn không được hoàn chỉnh cho lắm, tôi nhìn Tess cứ thế bước ra cửa.

Rồi đến lượt Shota đứng dậy, cười nói:

"Tess đúng đấy, bộ đó hợp với cậu thật."

Và...

"Đi nhanh! Ta muộn bây giờ!"

Nàng Tess lập tức từ ngoài, chạy như bay vào trong, lấy tay phải ghì cổ cậu bạn đáng thương xuống, rồi lôi như lôi bao cát ra ngoài... Tôi cạn lời với cô ấy rồi... Thích người ta thì đâu cần phải như vậy...

Thở dài một tiếng, tôi bắt đầu cất bước.

"Pika pika!" - Bỗng trên đầu tôi có cảm giác nặng hơn.

"Hm? À, Pikachu hm?" - Tôi đưa tay lên, chạm vào chi trước cậu ấy.

"Pika pikachu!"

"Hể? Là sao?" - Tôi thắc mắc.

Thấy tôi có vẻ chưa hiểu ý, cậu nhóc chuột điện nhảy xuống vai tôi, lại kêu lên vài tiếng nữa. Tới lúc này, tôi mới hiểu ra cậu ấy muốn nói gì.

"Cậu...muốn giúp tớ hở?"

Nhận được một cái gật đầu dễ thương, khuôn mặt Pikachi trở nên vui vẻ.

"Vậy à? Phải rồi, cậu cũng lo cho Satoshi mà. Thế ta cùng nhau cố gắng nhé!" - Cười thật một nụ cười thật tươi, tôi tỏ ra lạc quan, đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc.

"Pika!"

Không biết vì sao, trong tôi dấy lên sự quyết tâm, không còn tiêu cực như lúc trước. Có lẽ là do Satoshi đã dạy tôi vậy, và có lẽ do tôi còn có những người bạn cùng các pokemon ở bên cạnh, đồng hành, động viên mình. Chính vì vậy, tôi nhất định phải thành công, nhất định phải cứu được mọi người!

*Một lúc sau...*

"CÁI GÌ CƠ ROTO?!!"

"Nhỏ tiếng xuống đi Rotom, đinh tai quá." - Là người đi ngay bên cạnh, Shota đưa tay lên bịt tai trái của mình.

"Sao User Satoshi lại bị bắt roto?! Sao khu công viên lại trông đổ nát vậy roto?! Sao Citron lại nằm viện roto?! Cả Hikari, Haruka và Eureka nữa roto?! Chuyện gì đã xảy ra roto?!" - Tiếp tục bay cuống cuồng trong cơn hoảng loạn sau một giấc ngủ dài, Rotom có quá nhiều câu hỏi cần trả lời.

Bây giờ chúng tôi đang ở khu battle, như mọi người đã biết thì đây là nơi chuyên dành cho việc thi đấu và luyện tập ở thành phố Anthian này. Điểm đến tiếp theo của cả đám là hội quán cùng tên. Theo như những gì Tess nói, chủ hội quán này là anh Todd Foster, chuyên về pokemon hệ Bay. Tôi không biết, nhưng nghe tên anh ấy có hơi ngồ ngộ...

Và tất nhiên bọn tôi phải để Citron lại ở bệnh viện.

"Cứ tới hội quán rồi nghe, bây giờ cậu có thể im được không, nhóc Pokedex bé tẹo kia?" - Tess có vẻ hết chịu đựng được rồi...

"Này! Ai bé tẹo hả?" - Hoàn toàn quên tiệt những gì mình còn đang thắc mắc, mọi sự chú ý của Rotom đều dồn về câu hỏi của cô bạn kia.

Lặng lẽ, không một lời, Tess rút nhẹ từ thắt lưng ra một chiếc dao. Hơi rùng mình, tôi kéo Shota lùi về phía sau, và...

Thẳng thừng, không do dự, chiếc dao đó bay nhanh ngang tốc độ một viên đạn, sượt qua cánh tay nho nhỏ của chiếc pokedex đang bay.

"..."

"Biết điều rồi thì yên lặng đi."

Tôi...không biết Tess thường mang dao trong người đấy... Nhìn sang bên cậu bạn tóc màu lục, tôi nhận thấy Shota đang run cầm cập, cùng đó là Rotom, cả hai như chết lặng vậy...

Đi thêm một vài bước nữa, trước mặt chúng tôi xuất hiện cổng dẫn vào một sân bay mini. Từ ngoài nhìn vào, tôi có thể thấy được một vài chiếc máy bay đang cất cánh, bay lên bầu trời.

Tess vẫn tiếp tục dẫn đường, chúng tôi chỉ biết đi theo sau. Cậu ấy dẫn cả đám vào hành lang chứa máy bay, đi dần cho tới cuối, ở đó xuất hiện một cánh cửa.

"Mở ra nào Jarvis." - Tess bỗng lên tiếng, vọng ra cả hành lang.

"Đã nhận diện giọng nói, chào mừng cô Foster." - Từ trên bảng điều khiển cạnh đó, có một giọng nam máy móc vang lên. Nơi đây tuy chỉ là sân bay nhỏ, nhưng công nghệ thì có vẻ được trang bị rất tân tiến.

Và cánh cửa mở ra, bọn tôi bước vào. Căn phòng mà cả đám đi vào là một căn hầm. Bên trong có một chiếc máy bay, góc trái có bộ bàn ghế, nếu tôi không sai thì đó là chỗ ngồi nghỉ. Không chỉ vậy, trong này còn có một chàng trai, trông tầm 20 tuổi, quần áo dính đầy dầu nhớt, anh ấy ngước đầu lên từ khoang động cơ chiếc máy bay, chắc anh ấy là Todd.

"Yo! Em tới sớm hơn anh nghĩ đấy, Tessa." - Todd cười nhìn chúng tôi, mở lời.

"Onii-chan! Em nhớ anh quá!"

"..."

Đang từ trạng thái hậm hực, cô nàng tóc tím tự dưng đổi bản mặt, lao lên phía anh ấy.

"Ái chà, bé Rồng đây rồi! Lâu không gặp em nhỉ?" - Anh ấy xoa đầu Tess.

"EH?!" - Cả ba bọn tôi không tài nào kìm được mà bắt buộc phải thốt lên.

Sao lại...?! Cái gì thế này?! Chất giọng cậu ấy tự dưng thay đổi ghê thế?! Nghe còn rất rất là nhõng nhẽo nữa?!

"Mou onii-chan! Em đâu còn là trẻ con nữa!" - Tess phồng má, nổi cáu.

"Gomen gomen, tại anh nhớ hồi em còn ngây thơ quá mà."

"Hmph! Cơ mà onii-chan, hóa ra tên Cypress đó là trùm băng Eclipse! Cả bố cả mẹ đều bị bắt rồi, lúc đấy anh đã đi đâu?!" - Vẫn dùng giọng trẻ con, Tess gặng hỏi anh trai mình.

Khẽ ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào cô em gái, anh Todd đáp:

"Được rồi được rồi, cứ ra phía ghế ngồi đi đã, sau đó kể lại anh nghe mọi chuyện."

Mặc dù quai hàm vẫn còn ở dưới đất, bọn tôi vẫn nghe theo Tess, đi ra góc trái căn hầm.

Ổn định xong chỗ ngồi, anh Todd bê ra vài cốc nước lọc cho chúng tôi:

"Anh chưa biết tên các em nhỉ?"

"Ah! Dạ, em là Serena ạ. Rất vui được gặp anh. Còn anh bạn nhỏ này là Pikachu." - Do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tình huống ban nãy, tôi trở nên luống cuống khi nghe anh ấy hỏi.

"Pika pi!"

"Còn em là Shota, rất hân hạnh." - Cậu bạn tóc lục cạnh tôi cười.

"Và tôi là Rotom!"

Nhìn cả ba bọn tôi một lúc, đặc biệt là Shota, anh Todd nhoẻn miệng cười, nhưng nó giống như...một điệu cười đểu.

"Hmm, rất vui được gặp các em. Vậy bé Rồng, chàng trai này là người mà em đã kể hm?"

Bị hỏi bất thình lình, Tess bỗng trở nên lúng túng, đôi gò má bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng. Ban đầu là vậy, rồi mặt cô ấy trở nên đỏ như quả rawst berry. Kéo cái mũ xuống che mặt, cô bạn lí nhí:

"Onii-chan, a-anh...nói gì vậy...?"

"Vậy là đúng rồi." - Lần này trên mặt anh Todd, là một nụ cười hiền.

Bên phải bây giờ, Shota đang nhìn tôi, mặt mang dấu hỏi to tướng.

Sau một hồi làm quen thông qua vài câu nói, chúng tôi biết được anh Todd Foster, là một phi công khá nổi tiếng cả ở vùng Sinnoh và Roria. Thảo nào Hikari biết anh ấy. Nghe Tess kể, năm ngoái anh trai cô ấy lập kỉ lục, bay liên tục xuyên đại dương, từ Kalos tới quần đảo Alola chỉ trong ba ngày. Bây giờ chắc cũng phải có tiếng tăm bên đó đây. Được gặp người nổi tiếng đúng là một vinh hạnh.

Nhưng chúng tôi tới đây không phải vì việc đó.

"Vậy cậu chuyện là như vậy à roto. Bzzt, trực giác của Satoshi bén thật, lúc đó tôi đã không hiểu sao cậu ấy lệnh tôi chui vào balo Citron."

"Hm, vậy mọi chuyện là như vậy. Nếu lúc đó anh không đến thành phố Auredia thì có lẽ đã ngăn chặn được việc này..." - Đôi đồng tử màu tím hiền từ đó của anh Todd trở nên đượm buồn. Vậy cũng đúng, hai người thân của họ đang gặp nguy hiểm, ai có thể làm ngơ được.

Nhưng từ trước tới nay, hình như Tess chưa từng nhắc tới bố cậu ấy thì phải? Đây là lần đầu tiên tôi nghe.

"Anou...anh Todd, cho em hỏi. Bố anh là ai vậy ạ?" - Có hơi tò mò, tôi lên tiếng hỏi.

Ngạc nhiên nhìn tôi một hồi lâu, anh Todd bỗng dưng nhếch mép lên:

"Bố anh hm? Heh, phải nói thật, anh rất tự hào về ông ấy. Ông ấy là nhà khảo cổ nổi tiếng và có trình độ chuyên môn bậc nhất cả Roria này. Chẳng ai có thể sánh ngang ông ấy đâu."

"Phải đấy, bố thật sự là tuyệt nhất." - Tess cũng vui vẻ tiếp lời, nhưng rồi lại trầm xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm. - "Nhưng bị tên Cypress bắt rồi, cả mẹ nữa."

Nhìn họ như vậy, tôi không biết nói sao cho phải. Cảm giác trong tôi bây giờ có chút tội lỗi khi gợi chuyện lên như vậy.

"Vậy thưa anh, mục đích của Cypress là gì vậy?" - Shota bỗng đưa ra câu hỏi.

"Hm, nếu anh không nhầm, thì sợi dây chuyền mà Serena đang đeo là lí do."

Nói xong, anh Todd chỉ thẳng vào chiếc vòng trên cổ tôi. Đó là chiếc vòng mà tôi được Satoshi tặng, nhưng tôi chưa từng đặt câu hỏi cậu ấy lấy nó từ đâu...

"Đúng, bố bắt tớ về ở cùng với ông nội cũng chính là vì nó. Ông ấy có nói phải đưa cho ai thật xứng đáng. Tớ đã thấy ánh mắt đó của Kyogre khi nhìn Satoshi, nên tớ chắc chắn cậu ấy người cần nhận nó. Nhưng ai ngờ người giữ lại là Serena đâu." - Tiếp tục giải thích thay anh trai mình, Tess làm bản mặt nghiêm nghị.

Anh Todd còn nói viên ngọc đính trên đây là một viên mà chú Foster chưa từng thấy, sau một thời gian nghiên cứu thì phát hiện được một loại bức xạ lạ phóng ra. Và Tess còn nói khả năng cao đó có thể là loại sóng giống với những gì mà Citron đã tìm ra. Chỉ có một điều, sau một thời gian dài tôi đeo nó, sao cả Citron và Rotom đều không bắt được loại sóng này từ chiếc vòng?

Liếc sang cạnh, Shota đang ngồi ghi lại những gì anh Todd trả lời.

"Thông tin này chắc sẽ đủ cho Citron xem xét. Mà anh Todd này, tối qua em có đọc trong sách ở thư viện gần Trung tâm. Em không biết nhưng...dòng tộc Foster được nói trong đó, có phải là họ của anh và Tess?" - Im lặng lắng nghe suốt nãy giờ, cậu bạn tóc lục bất chợt lên tiếng.

Tess gật đầu.

Đưa tay lên xoa cằm ngẫm nghĩ, sau một lúc, anh ấy trả lời với vẻ điềm tĩnh.

"Chà, tưởng vụ này bị lãng quên rồi chứ. Phải, dòng tộc Foster đó chính là gia đình anh, dòng tộc Sát thủ." - Chỉ ngón cái vào bản thân, anh Todd ưỡn ngực.

"Đúng là, lại ra vẻ ta đây rồi." - Tess bĩu môi. Ngay sau đó thì cười phư phư. - "Nếu cậu muốn biết thì tớ sẽ nói. Trước khi trở thành bây giờ, hồi đó Roria vẫn còn được cai trị bởi các đời vua và hoàng hậu. Dòng tộc Foster là dòng dõi đã phục vụ chính quyền qua nhiều thế kỉ. Khả năng đặc biệt của họ chính là dòng máu sát thủ, cả việc dùng pokemon cũng phải nói là vô đối. Thậm chí có lúc còn không cần tới chúng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ! ...Tuy vậy, vẫn còn một bí mật đứng sau đó..."

"Em cũng có khác gì anh đâu!"

Dòng tộc...sát thủ... Nhìn sang cậu bạn bên cạnh mình, Shota bây giờ...lại lần nữa như chết lặng... Có lẽ điều đó giải thích vì sao ban nãy Tess có đem dao trong người, chưa nói gì tới khả năng thiện xạ của cô ấy. Shota à...chúc cậu may mắn với đoạn đường đời còn lại nhé.

"Ít ra em biết nhiều hơn anh đấy, onii-chan!"

Cãi nhau rồi...

"Gớm, thế ai là người dạy em sử dụng dao nhỉ?" - Anh Todd cười đểu.

"C-cái...!" - Tess trông...cứng họng...

Và đang trong lúc nảy lửa, may mắn thay trước khi cả hai phi dao về phía nhau, chú dex Rotom đã kịp thời bay vào ngăn chặn.

"Thôi đi roto! Thưa cô Foster, cô quên mục đích chính ta tới đây rồi à roto?"

Cả hai cùng đơ ra một lúc... Phải mất lúc lâu cô bạn tóc tím mới nhớ ra.

"À đúng rồi. Onii-chan, hai người bạn của em muốn luyện tập một chút. Anh có thể giúp họ chứ?"

"À, battle ý hả?"

"Vâng ạ! Em nghe từ Tess rằng anh rất mạnh, nên muốn tới đây luyện tập để trở nên mạnh hơn vac cứu được bạn mình, mong anh giúp đỡ!" - Cúi đầu thật thấp, tôi cầu xin sự giúp đỡ từ phía anh ấy.

"Pika pika!"

"Cả em nữa!" - Cả Shota cũng vậy.

...

Không trả lời...

Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi không dám ngẩng đầu lên cho tới khi nhận được câu nói từ phía anh trai Tess. Nhưng thay vào đó, tôi nhận được một cái đập vai.

"Được chứ, hai em đã như vậy, sao từ chối được."

Rồi trong lúc mất cảnh giác, tôi bị tấn công bất chợt...

"Đặc biệt là em đấy, Serena." - Người con trai tóc tím đó nháy mắt.

...

Cái...gì thế...?

*Một lúc sau...*

"Vậy là tôi lại được xem các cậu luyện tập rồi roto!"

Sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi cho việc chuẩn bị sân đấu, mặc dù tôi chỉ ở đây luyện tập, nhưng hội quán này chỉ có duy nhất một cái sân. Lượt đầu sẽ là tôi và Absol, sau đó mới tới Shota.

"Cứ coi như đây là một trận đấu hội quán nhé Serena. Anh phải chơi toàn lực mới biết được trình độ em tới đâu." - Bẻ ngón tay cạch một phát, ánh mắt anh Todd trông sắc hơn bao giờ hết.

"Vậy em cũng sẽ cố hết sức!" - Cầm lấy bóng chứa Absol, tôi nhanh chóng đứng vào vị trí.

"Đây sẽ là trận tập luyện, một chọi một giữa onii-chan và Serena. Pokemon của ai gục trước thì sẽ thua." - Tess giơ tay, dõng dạc tuyên bố. - "Trận đấu bắt đầu!"

"Cố lên tóc mật, cho anh ấy thấy thực lực đi!" - Shota ngồi ngoài, ra sức cổ vũ cho tôi.

"Pika pika!!"

Như được bồi thêm sự quyết tâm, tôi cười tươi, ném lên quả pokeball mình cầm nãy giờ, luồng ánh sáng trắng quen thuộc tỏa ra, và...

"Grao!" - Absol đã xuất hiện!

"Hệ Bóng Tối à... Vậy của anh đây! Át chủ bài trong mỗi trận đấu!" - Lấy ra từ thắt lưng một quả luxury ball, nhấn nút, anh ấy thả ra pokemon của mình.

Với đôi cánh trải rộng, cùng chiếc mỏ sắc nhọn, ánh mắt sắc bén, trong nó thật cứng rắn mà cũng thật mềm mại. Đúng vậy, đó chính là Braviary!

"Bzzt!" - Nhận lấy thời cơ, Rotom lại bắt đầu huyên thuyên. - "Braviary, pokemon dũng cảm. Mang hệ Bay. Như tên gọi, loài pokemon này cực kì gan dạ. Một khi đồng loại gặp nguy hiểm, Braviary không hề sợ bất cứ thứ gì mà sẽ lao tới chiến đấu, không để ý tới lợi ích bản thân. Người dân Alola hay cả các vùng khác đều tôn trọng Braviary, gắn cho nó cái tên 'Anh hùng của bầu trời'. Ngoài ra thể lực Braviary cũng rất tốt, có thể nâng cả một chiếc ô tô mà vẫn bay với tốc độ nhanh."

Nâng một chiếc ô tô mà vẫn bay nhanh được... Nếu xét tổng thể, thì chỉ là một con hoang dã thôi cũng đã khó đánh bại rồi, huống chi là có trainer. Như vậy chắc chắn tốc độ của con này sẽ nhanh hơn hẳn Absol. Nếu Braviary nhanh hơn...thì tôi phải khỏe hơn.

"Được rồi Absol, làm đón đánh mở đầu nào. Poison Jab!"

Với ý định thăm dò trước để quan sát điểm yếu của nó, hơn nữa còn muốn làm con pokemon này trúng độc để làm hạ tốc độ. Nhưng mấy ý nghĩ này vẫn còn thật non nớt, tôi đã quên mất trainer của nó - anh Todd.

Với phản xạ cực nhanh, Braviary lao với tốc độ ngang một chiếc máy bay phản lực, thoắt cái đã lên trên đầu Absol.

Ngay sau đó, một đòn Steel Wing giáng thẳng vuông góc với mặt đất!

"Gra..." - Trúng đòn quá bất ngờ, Absol gượng dậy.

"Nói thật Absol là một trong những con mà anh thích, nhưng như đã nói, trong battle sẽ khác." - Anh ấy cười khẩy, nét hiền từ của một chàng trai 21 tuổi đã hoàn toàn biến mất.

Biết mình nên nâng cao cảnh giác hơn, tôi cố gắng suy nghĩ tới chiến thuật trong đầu. Việc khỏe hơn chỉ là một yếu tố, yếu tố còn lại...tấn công trực diện chăng?

Tạm thời cứ vậy đã.

"Absol! Quick Attack! Sau đó làm Braviary trúng độc bằng Poison Jab!" - Quick Attack là đòn đánh tiên phong về tốc độ, trong lúc đó cần phải phản xạ nhanh mới được.

Absol ngay khi nghe lệnh, lập tức lao lên với tốc độ thật nhanh. Do là chiêu thức luôn cho phép pokemon sử dụng tấn công trước, nên chắc chắn Absol sẽ đánh trúng.

Nhưng tôi đã nhầm, nhầm to là đằng khác. Tốc độ và thể lực của Braviary đã giúp nó chiếm trọn ưu thế toàn trận đấu. Nghe lời từ trainer của mình, con pokemon chim ưng đó bay thẳng lên, làm Absol phải phanh gấp. Trong lúc cậu ấy còm đang bối rối, Braviary sử dụng Air Slash coi như đòn đánh vờn, sau đó bay thấp xuống, dùng Steel Wing giáng vào bụng Absol, hất cậu ấy lên. Lợi dụng cơ hội này...

"Braviary, Brave Bird!" - Không hề để đối thủ nghỉ ngơi, anh Todd tấn công liên tục.

"Serena! Cẩn thận, đó là chiêu thức mạnh nhất hệ Bay đấy!" - Shota đứng từ ngoài, cảnh báo.

Tôi chưa kịp định hình sự việc, toàn thân Braviary bỗng được bao quanh bởi năng lượng màu xanh. Rồi với tốc độc nhanh không thể tưởng tượng, Absol nhận luôn một đòn húc, ngay từ trên không.

"Absol!" - Kêu lên thất thanh, tôi chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy rơi xuống đất.

"Gr..." - Dường như đã hết sức, nhưng chú pokemon lông trắng này vẫn chưa bỏ cuộc.

Và...

"Absol không còn khả năng chiến đấu, chiến thắng thuộc về Braviary của anh Todd!" - Shota đứng đó, dõng dạc hô to.

Vậy là cậu ấy đã gục. Hm, nếu quan sát kĩ Braviary và Todd, hai bọn họ lúc đó trông như đang vờn với chúng tôi vậy, chưa sử dụng toàn lực như anh ấy nói. Như vậy có nghĩa là...tôi vẫn chưa đủ mạnh...

Nhưng tôi cần phải trở nên tốt hơn! Các bạn tôi đang gặp nguy hiểm!

Thu Absol về bóng, tôi cúi mặt xuống, suy nghĩ.

"Pika...?" - Lại nhảy lên vai tôi, anh bạn đã đồng hành cùng Satoshi từ trước này đang lo lắng.

"À, Pikachu, tớ không sao. Chỉ là...hơi lo thôi." - Tôi đưa tay lên xoa túi má cậu nhóc, cười nhẹ.

"Tess có nói với anh là em không giỏi chiến đấu lắm. Như vậy là tốt phết đấy, rồi sẽ lên trình ngay thôi." - Vừa cười vừa tiến lại chỗ tôi đứng, anh Todd nói. Nhưng giọng anh ấy cứ nhỏ dần. - "Chỉ là...nó vẫn chưa phát huy chức năng tiếp theo..."

"Eh?"

Thấy tôi ngớ người chẳng hiểu cái gì, chàng trai với mái tóc tím đó khua khua tay nói không có gì phải để ý. Và tôi cứ thế tin anh ta.

Lượt tiếp theo là của Shota đấu. Tôi ngó quanh tìm Tess hỏi chút chuyện, nhưng xung quanh cả cái sân này đều chẳng thấy cô ấy đâu. Nghe cậu bạn đầu lục có nói ban nãy nàng "sát thủ" nhờ cậu ấy làm trọng tài thay để đi có việc, tôi bắt đầu tiến bước về phía căn hầm đỗ máy bay của anh trai cô bạn này.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa, đằng sau chiếc máy bay, tôi nhận thấy Tess đang đứng tựa lưng ở đấy. Có vẻ cô nàng tóc tím này vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người vừa đi vào, tôi bèn lại gần gọi.

Nhưng bất chợt, nghe được một giọng nói phát ra như từ thiết bị liên lạc nào đó, chân tôi khựng lại.

"Vậy, các cậu tìm được chưa?" - Tess nói.

Nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc đồng hồ cậu ấy thường đeo có chức năng liên lạc.

"Chưa, nhưng cũng gần được rồi." - Một giọng nam vang lên.

"Haiz... Sẽ lại mất một thời gian đây."

"Đừng lo thưa quý cô Foster, có Glenn ở đây, bọn tôi sẽ nhất định tìm được anh ấy."

"Thật là, cậu thôi ngay cái trò này hộ tớ đi!"

Nghe như họ đang giỡn với nhau vậy. Nhưng mà...

"Anh ấy"? Là ai? Cơ mà, còn một điều nữa...

Glenn...cái tên này...sao nghe quen vậy nhỉ...?

Còn tiếp...

______________________________________
Yolo! Au đã back sau 1 thời gian dài! Sorry vì delay fic hơi lâu, tại lắm việc quá :v Anyway, thành viên mới của Serena là Pikachu nhé...tạm thời thôi :p

P/s: Mừng ngày 20/10 cho các reader nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info