ZingTruyen.Asia

Pokémon: Vùng Đất Roria

Chap 19: Chú sói của Hoàng Hôn - Đấu sĩ Trăng Xanh

CrankyPres

"Anh Satoshi! Dậy đê!!"

"..."

Tiếng thét không lời kinh hãi của một cậu con trai nào đó đang ôm cái bụng đau điếng. Phải, cậu con trai đó chính là tôi. Vừa sáng sớm mà đã có chuyện rồi...

"E-Eureka!! Nhảy lên bụng k-không phải là cách gọi người khác dậy đâu!!" - Do quá đau, tôi chỉ có thể nằm chổng "đuôi" lên trời, ôm cái bụng đang như quặn lại của mình.

"Pika pikapi..." - Pikachu nhìn tôi, chỉ biết cười khổ.

"Lêu lêu! Kệ anh đó!" - Em ấy thè lưỡi. - "Xuống nhanh đi, mọi người đang chờ anh đấy."

Ngay khi con bé ra khỏi phòng và đóng sầm cái cửa, tôi mới lổm ngổm bò dậy. Nhận thấy trên người mình vẫn còn bộ đồ tối qua đi chơi, tôi nhanh chóng vào làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Nhưng, nhớ tới tối qua cũng là nhớ tới một chuyện. Lucario vẫn chưa Tiến hóa Mega được hoàn chỉnh. Điều này càng ngày càng làm đầu tôi rối tung lên, trận đấu ở hội quán Rosecove cũng trở nên thật sự khó hiểu. Tuy vậy cứ ở đây lắc đi lắc lại cái đầu nghĩ ngợi cũng chẳng được gì, bây giờ phải lấp đầy cái bụng trống rỗng này đã.

"Ta đi nào, Pikachu!" - Đeo lên vai chiếc balo, tôi chạy bay ra ngoài.

"Pikapi!"

*Vài phút sau*

"No quá!" - Ngay khi dạ dày đã đầy, tôi vừa kêu lên một tiếng sau khi húp sạch bát súp, vừa nốt ăn ba cái xúc xích.

"S-Satoshi...hôm nay cậu ăn nhiều hơn bình thường đấy...ý tớ là...nhiều hơn thật đấy..." - Hikari ngồi đối diện tôi, nhìn mà phải thốt lên như vậy.

"P-phải..." - Không khác gì cô bạn tóc xanh, Serena cũng y như vậy.

"Tất nhiên rồi! Tớ phải làm một trận với cô Miyano mà! Nhỉ Pikachu?" - Năng lượng trong tôi lại tràn đầy rồi!

"Pika pika!"

Máu hăng càng ngày càng cao, tôi rất muốn phóng bay ra khỏi đây để tới chỗ cô ấy ngay.

"Đúng rồi! Tớ cũng vậy! Phải ăn nhiều mới có năng lượng đi chiến đấu chứ!" - Đang ăn một cách từ từ, Shota lập tức lao vào ăn uống không ngừng nghỉ.

Phải phải! Không biết Champion sẽ có những pokemon gì nhỉ?? Chắc chắn chúng phải khỏe lắm! Ah!! Tôi muốn đi ngay bây giờ!

Tuy nhiên, chúng tôi biết tìm cô ấy ở đâu đây...?

"Các cậu còn chưa biết nơi để gặp mẹ Tess, thì có mà đấu bằng niềm." - Cô bạn buộc vải trên đầu, Haruka, lên tiếng.

"Eh? Vậy ta phải tìm ở đâu??" - Tôi rướn người lên trước.

Đang thắc mắc, thì Tess đã trả lời hộ tôi câu hỏi đó.

"Heh, tí nữa tớ sẽ dẫn đường." - Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt cô bạn tóc tím sẫm.

Càng tò mò...

"Satoshi, cậu có cuộc gọi đến này." - Citron bỗng lên tiếng, cậu ấy đã ăn xong từ trước, giờ đang ngồi làm gì đó với Rotom.

"Tôi sẽ kết nối ngay cho cậu, User Satoshi roto!"

"Cảm ơn nhé Rotom."

Màn hình trên người Rotom bắt đầu chuyển màu đen, rồi ngay sau đó bắt đầu hiện ra một cái gì đó... Chính là giáo sư Okido! Nhưng, xung quanh phòng thí nghiệm của bác ấy trông chẳng ổn tí nào.

"Ara, chào cháu Satoshi!" - Bên kia màn hình vang lên tiếng nói. - "Vậy là chức năng gọi video mà ta nhờ Kukui cài thêm chạy được rồi nhỉ?"

"Alola hiệu trưở... Ấy chết, nhầm, cháu chào bác Okido!" - Một lần nữa tôi lại cá vàng, mấy lần gọi nhầm bác ấy với hiệu trưởng trường Pokemon rồi. - "Mọi chuyện ở nhà sao rồi ạ?"

"Không có gì mới mẻ đâu. Cháu không phải bận tâm cái đó..."

"Mà, trông bác có vẻ...không ổn..."

"À, ừ." - Giáo sư cười khổ. - "Một con pokemon đòi gặp cháu quá nên bác đành phải gửi đi, đống hỗn độn này cũng là nhờ nó đấy."

Pokemon của tôi? Chuyện gì đã xảy ra thế?

"Thế thôi, bác chỉ gọi để báo vậy, giờ thì... Rotom, ra đây giúp ta chỗ này nào. Vậy nhé Satoshi." - Màn hình tắt đi.

Cuộc gọi chỉ ngắn ngủi có vậy. Tuy chưa hiểu rõ sự tình lắm nhưng tôi đã biết được là sẽ có một con pokemon được gửi tới đây, mà còn là của tôi nữa. Chẳng biết là ai, nhưng...tôi háo hức ghê!

Háo hức là một chuyện, nhưng chờ đợi lại là một chuyện khác hẳn. Chúng tôi đã ngồi đây ba tiếng rồi, mà vẫn chưa có cái gì xảy ra...

"Cái con pokemon mà giáo sư Okido gửi bao giờ mới tới vậy...?" - Gục đầu xuống mặt bàn, Shota than trời than đất.

"Tớ nghĩ tớ muốn đi bây giờ..." - Tôi cũng y chang vậy.

"T-thôi nào hai cậu...cố chờ thêm tí đi mà..." - Serena cố an ủi chúng tôi, nhưng sự tình trông chẳng có gì thay đổi cả.

Ngay cái lúc mà tôi nhảy xuống, chuẩn bị tư thế như một vận động viên để lao ra khỏi cửa, tiếng chị Joy vang lên.

"Có kiện hàng cần gửi cho Satoshi-kun."

Bây giờ thì quay ngược đầu lại và lao vào quầy tiếp tân, tôi đã chờ quá lâu rồi:

"Dạ em đây thưa Joy-san!"

"À, của em đây." - Chị ấy đưa ra một chiếc hộp nhỏ ngang bàn tay tôi. Mắt tôi nhìn chằm chằm nó như thể "Có đây thôi á??". Nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy.

Như mọi pokemon khác, cậu ấy nằm trong chiếc pokeball nhỏ nhắn. Tôi bấm nút, rồi ném lên trời. Ánh sáng trắng quen thuộc hiện lên, rồi tạo dần thành hình dạng cụ thể...

"Ruarr!" - Một màu cam hiện lên...

"... Lycanroc!" - Chớp mắt một lúc để nhìn xem đây có phải thật không, tôi lao ngay vào ôm lấy cậu ấy.

"Ruarr!!" - Chú sói cam cũng vui vẻ như tôi.

"Pikapi!!"

"Pokemon nào đây...? Sao pokedex không hiện thông tin vậy?" - Citron đẩy gọng kính, đi quanh quan sát Lycanroc.

"Trông như Lycanroc vậy." - Haruka cũng tò mò y chang.

"Cứ để tôi roto! Bzzt, Lycanroc hình thái Hoàng hôn, hay còn gọi là Dusk Form Lycanroc, là hình thái tiến hóa của Rockruff vào lúc chạng vạng. Hình dạng này cực kì hiếm, chỉ xảy ra khi có hiện tượng Green Flash khi mặt trời bắt đầu lặn xuống. Đôi mắt nó cũng mang màu lục dựa theo hiện tượng này. Khi ở trạng thái giận dữ hay chuẩn bị tấn công, mắt của Lycanroc hình thái Hoàng hôn sẽ trở thành một màu đỏ rực như máu, giống của Midnight Lycanroc."

"Hm, cực kì hiếm à. Vậy có nghĩa Satoshi cực kì may mắn khi có hình dạng này nhỉ?" - Cậu bạn tóc vàng quan sát chú sói cam.

"Heh, đúng đấy! Anh chàng này còn rất quý chiếc bờm nữa, bẩn tí là không xong đâu." - Tôi vui vẻ xoa đầu cậu ấy.

"Ruarr!" - Lycanroc cũng liếm má tôi.

"Ầy, nhưng mà việc cậu phá đồ ở phòng thí nghiệm bác Okido là không đúng đâu." - Tôi nghiêm mặt lại. - "Muốn gặp tớ thì chỉ cần xin là được mà."

"Ruar..."

"Thôi, không sao. Bây giờ ta nên đi thôi." - Tinh thần đã trở lại, tôi lại chuẩn bị tư thế vận động viên. - "Ta đua nào Lycanroc, Pikachu!"

"Ruarr!"

"Pikapi!"

Và...chạy!

"Khoan đã! Các cậu còn chưa biết cô Miyano ở đâu mà!"

Nghe giọng Hikari, tôi mới phanh gấp lại. Kết cục là được hôn đất mẹ...

Lạch bạch chạy về cửa, giục mọi người đi theo. Nhưng rồi bọn tôi lại là người phải theo sau Tess. Nói gì thì nói, đi đâu thì đi, nhưng nhìn Shota bị lôi xềnh xệch trên nền đất thế này mà thấy tội, chính vì thế mà cả đám bọn tôi thấy hơi...sờ sợ...

Đi theo cô ấy đến khu thương mại, chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng. Nhìn lên chiếc bảng lớn treo trên đầu, tôi được biết đây là một cửa hàng bán pokeball. Bước chân vào trong, có khá đông khách hàng, đa số đều là các trainer tầm tuổi bọn tôi hoặc nhỏ hơn chút.

Sau khi đợi Tess nói gì đó với nhân viên quầy thanh toán, cả đám lại chạy theo sau. Lần này thì lại đi thang máy xuống tầng hầm. Ngay khi cửa mở, tôi với Pikachu phải há hốc mồm vì sự to lớn của căn hầm này, không những thế, bốn bức tường xung quanh đều chỉ có một màu xanh lam.

"Vâng thưa giáo sư Cypress, tôi sẽ đi tìm nó ngay." - Cánh cửa căn phòng mở ra, chúng tôi bắt gặp cô Miyano đang nói chuyện với ai đó qua màn hình vi tính.

"Con chào mẹ!" - Tess chạy lên trước.

"Ara! Bé Rồng tới tận đây thăm mẹ à?" - Mới nãy vừa còn vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ cô ấy lại trở nên tươi cười rồi.

Cả Tess cũng vậy, cô ấy đi với chúng tôi, so với ở cùng với cô Miyano thì đúng là một trời một vực.

"Con tới đây vì hai tên kia muốn đấu với mẹ thôi, họ chờ cả sáng rồi đó."

"Cô Miyano, không, Champion Miyano, xin cô hãy đấu một trận với cháu!" - Không chần chừ, tôi vào thẳng vấn đề.

"Pika pika!"

"Cả cháu nữa!" - Shota cũng cúi thấp đầu cầu xin.

"Hm, được thôi." - Cô Miyano nở nụ cười tươi, nhưng rồi vị champion lại nhìn chiếc Z-Ring và viên Key Stone tôi mới đút vào túi quần. - "Vậy, Satoshi, ta sẽ đấu với cháu trước nhé."

"Vâng!"

"Đùa à...?" - Tội nghiệp cậu bạn "xanh lè"...mấy ngày mà toàn gặp vận xui thôi.

Nhanh chân đi theo cô ấy tới căn phòng bên cạnh, ở đó chính là nơi chứa sân đấu. Cái sân này to chẳng khác gì cái trên khu battle cả. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tôi lập tức nhảy vào vị trí.

"Cảnh báo trước nhé Satoshi, cô sẽ không nương tay đâu."

"Vâng! Đối thủ càng mạnh thì cháu càng có hứng!"

"Ồ, khí thế hừng hực nhỉ? Vậy cô sẽ cho ra quân trước. Gallade, cho cậu bé thấy sức mạnh của chúng ta nào!"

Vậy là Gallade, hệ Giác Đấu và Tâm Linh, không chỉ vậy mà con này còn là con khác màu. Thế thì, tôi sẽ đưa ra...

"Chờ đã, trước khi cháu đem ra pokemon, cô muốn cháu sử dụng hai con để chiến đấu."

"Eh?" - Tôi ngớ người.

"Cứ chọn hai con đi Satoshi, ai tới thách đấu mẹ tớ đều làm vậy cả." - Tess nói vọng từ trên xuống.

"Vậy à? Thế được thôi! Lycanroc, Gekkouga! Tớ chọn các cậu!" - Nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính, tôi lập tức ném pokeball.

"Ruar!"

"Kouga!"

Ngay khi hai anh chàng vừa mới ra mặt, cả hai đều trở nên bất ngờ, chắc vì chưa làm quen nhau đây mà. Tôi nhanh nói vài câu rồi nhắc hai cậu ấy quay trở lại trận đấu. Mới chỉ bắt đầu thôi, tôi muốn biết sức mạnh của cô Miyano ghê!

"Cháu sẽ làm trọng tài của trận lần này. Còn bây giờ, trận đấu xin phép được bắt đầu!" - Citron tuyên bố.

"Cháu sẽ lên trước! Lycanroc, Rock Throw! Gekkouga, Water Shuriken!"

Ngay lập tức, đuôi của chàng sói cam bắt đầu dựng lên, phát sáng, tạo ra các viên đá sắc xung quanh, rồi bắn về phía Gallade. Bên Gekkouga cũng vậy, cậu ấy ném lên năm chiếc phi tiêu nước.

"Gallade, Reflect."

Cùng vẻ mặt cực kì điềm tĩnh, Gallade tạo ra một chiếc khiên lấp lánh, cản lại đòn của Lycanroc và dùng tốc độ né chiếc phi tiêu nước. Ngay sau đó, cô Miyano không cần phải mở lời, họ chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý, con pokemon với dáng hình như một kiếm sĩ lao lên, với ý định sử dụng đòn Brick Break lên Lycanroc.

Rất may cho cậu ấy là Gekkouga đã chạy lên trước, dùng Ariel Ace để đánh lại. Nhưng cô Miyano có vẻ đã lường trước được vụ này...

"Gallade! Dùng Shadow Ball liên tục xuống nền đất!"

Đã quá quen thuộc với kiểu chiến đấu này, tôi lập tức ra lệnh cho Gekkouga ném thật nhiều Water Shuriken để làm tan bụi nhanh chóng. Nhưng chưa kịp định hình thì bỗng từ trên xuống, hai con Gallade lao tới, giáng cho cả hai anh chàng hai đòn Brick Break.

Nhiêu đó đã cho ta thấy Gallade có cả chiêu thức Double Team. Do Lycanroc là hệ Đá, nên cậu ấy phải chịu sát thương mạnh hơn so với Gekkouga. Và may mắn thay cu cậu vẫn đứng vững.

"Lycanroc! Accelerock!"

Ngay lập tức, chú sói cam lao lên. Y như lúc trước, Gallade không cần nghe lệnh mà chỉ cần trao đổi qua ánh mắt với cô Miyano là đã hiểu ý, nó nhanh chóng né sang cánh trái, để phân thân của mình chịu trận, rồi chuẩn bị tung ra đòn Brick Break khác.

Không nhanh vậy đâu... Tôi đã lệnh cho Gekkouga ngay trước lúc đó, cậu ấy cũng sử dụng Double Team, và lập tức, ba cước Ariel Ace đánh thẳng vào đầu con pokemon hệ Giác Đấu và Tâm Linh. Trong lúc nó vẫn hơi choáng, Lycanroc ra thêm chiêu Rock Throw cho đủ bộ.

"Chơi bạo ghê Satoshi, toàn đánh vào đầu nhỉ?" - Cô Miyano nhếch mép.

"Heh, vâng!" - Tôi khịt mũi. - "Gekkouga, Cut! Lycanroc, Accelerock lần nữa!"

Tốc độ nhanh ngang nhau, cả hai cậu ấy lại lao lên. Gallade lần này lại sử dụng Brick Break, nhưng với sự hỗ trợ từ Gekkouga, Lycanroc có thể né chúng một cách nhanh chóng, làm con pokemon màu trắng và xanh lam đó trở nên khó chịu.

Đợi tới lúc thích hợp, tôi ra lệnh Gekkouga dùng thêm Water Shuriken và Ariel Ace để đánh lùi Gallade, dành thời gian cho một chiêu thức đặc biệt.

"Đến rồi Lycanroc, tớ đã để dành Stone Edge cho tới lúc này đây!"

"Ruar!"

Tôi xoay viên Lycanium Z vừa được lắp trên chiếc Z-Ring, nó bắt đầu phát sáng. Bên khán đài, Eureka cật lực kêu lên:

"ANH SATOSHI! CỐ LÊN!!"

"Ok Eureka! Ta chơi nào Lycanroc! SPLINTERED STORMSHARDS!!" - Nhảy điệu nhảy Z của hệ Đá, dòng aura phát ra từ người tôi truyền đến cho Lycanroc, lập tức, đôi mắt đỏ thẫm như máu đó lại xuất hiện, tư thế tấn công đã chuẩn bị, nhưng...

"Không nhanh vậy đâu. Gallade, Brick Break!" - Cô Miyano bất ngờ ra lệnh.

Ngay tức khắc, từ cánh phải chạy sang, Gallade tung một đòn chí mạng. Dòng aura dần dần biến mất, đồng thời Lycanroc cũng nằm sàn.

"Cái gì?!" - Citron thốt lên. - "L-Lycanroc của Satoshi đã mất khả năng chiến đấu...!"

"C-chuyện gì vừa xảy ra vậy...?" - Tôi cũng y chang cậu ấy, mọi thứ xảy ra quá nhanh.

"Từ nãy giờ Gallade tuy đấu với Gekkouga, nhưng dựa vào điểm mạnh của mình, cô đã cho Gallade chạy quanh nó với tốc độ tối đa, đủ để làm người khác rối mắt, rồi sử dụng ngay Double Team. Khi Gekkouga rút về và cháu chuẩn bị tung chiêu, một quả Shadow Ball lại được đánh xuống đất, bụi bay tứ tung để đánh lừa ánh mắt từ bên ngoài. Tới khi tầm nhìn quang hơn, cháu vẫn nghĩ đó là Gallade, dù đó chỉ là phân thân, còn con thật thì sang bên sân cháu từ đời nào rồi." - Với vẻ mặt thỏa mãn, cô Miyano giải thích một cách chậm rãi.

Lần đầu tiên gặp phải một trường hợp như vậy, tôi chỉ biết đứng đó, bái phục về chiến thuật mà cô ấy đã đặt ra. Quả là Champion có khác.

"Xin lỗi nhé, Lycanroc, lần đầu ra mắt bạn bè mà tớ đã để cậu bị vậy rồi." - Tôi thu Lycanroc về, rồi khịt mũi, nhìn anh chàng đang đứng trước mình. - "Cô ấy đúng là mạnh thật. Vậy Gekkouga, ta cũng phải tung ra toàn lực thôi nhỉ?"

"Kouga!"

Đặt tay phải lên trước ngực, tôi một lần nữa lại được cảm nhận Gekkouga. Ngay lập tức, một dòng xoáy nước nổi lên, bao quanh cậu ấy. Rồi dòng nước đó tụ lại, tạo nên một chiếc phi tiêu nước lớn, đặt sau lưng Gekkouga. Vậy, Satoshi-Gekkouga, một lần nữa xuất hiện!

"Ara ara, cái này mới đây, thật kì lạ." - Trông có vẻ khâm phục, nhưng pha chút giọng mỉa, cô Miyano nói. - "Vậy cô cũng nên cho cháu thấy Gallade nhà cô ngầu thế nào. Lên, Tiến hóa Mega!"

Bỗng một vật gì đó lên từ chiếc kẹp tóc cô Miyano, cùng với viên Mega Stone mà tôi thấy trên thắt lưng Gallade, sáng lên. Luồng sáng trắng của cả hai dần kết nối với nhau, rồi bao quanh lấy con pokemon mang dáng một kiếm sĩ. Bên đó cũng vậy, Shiny Mega Gallade đã xuất hiện! Phần áo choàng được tạo ra, lưỡi cắt hai bên tay cũng trở nên lớn và sắc hơn, tốc độ nhanh hơn hẳn trước, đúng là hoành tráng thật...!

Bên khán đài, Tess kêu lên:

"Cậu lọt vào top số ít những trainer được thấy mẹ tớ dùng Mega rồi đấy Satoshi! Tăng cao cảnh giác đi, như này là nghiêm túc rồi đó!"

"Ừ! Cảm ơn đã nhắc!" - Tôi trả lời, rồi quay lại vấn đề chính. - "Gekkouga! Water Shuriken!"

"Kouga!"

"Gallade, Double Team!"

Một lần nữa, Gallade lại phân thân, nhưng lần này là tạo ra thành nhiều con hơn, tất cả đều bao quanh lấy Gekkouga. Lập tức, chúng sử dụng Shadow Ball, bắn thẳng đến cậu ấy.

Nhanh trí nhảy lên tránh "đạn", mấy quả cầu đen ngòm đó va vào nhau, tạo nên một vụ nổ, bụi lại bay tứ tung. Nhưng lần này chưa kịp giải tán đám khói bụi đó, đã từ đâu xuất hiện lũ Gallade ban nãy. Nhận lấy tận chục đòn Brick Break, cả tôi và Gekkouga đều đau điếng cái đầu. Tuy vậy, cả hai vẫn đủ nhận thức để lôi Cut ra, cắt đôi chiêu thức Shadow Ball mà cô Miyano có ý định sử dụng để kết liễu.

"Gekkouga! Cut lần nữa!"

"Kouga!!"

Lần này Gallade dùng tới Reflect, cản lại mọi đòn Cut. Nhưng do tấn công liên tục không ngừng nghỉ, nó không kịp để ý xung quanh. Nhân cơ hội, tôi dùng ngay Double Team, tạo ra hai Gekkouga khác. Một dùng Water Shuriken, một chơi Ariel Ace. Một giáng cước lên đầu, một ném từ sau lưng.

Bây giờ con shiny Gallade này đã không còn giữ được vẻ ngầu như ban đầu trận nữa. Dù có chút nổi nóng, nhưng nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thực hiện tốt nhất chiến thuật mà cô Miyano đề ra. Còn tôi, dù không biết chiến thuật đó là gì, nhưng chắc chắn một điều rằng đây là trận đấu với một Champion, cho nên bắt buộc phải thật cố gắng!

"Gekkouga! Cut!"

"Đúng ý rồi! Ngay bây giờ, Gallade!" - Cô Miyano bỗng lên tiếng.

Gật đầu một cái, Gallade vừa sử dụng Reflect vừa sử dụng Double Team. Xung quanh Gekkouga hoàn toàn bị bao vây bởi năm, sáu cái khiên. Rồi từ đâu ra, ba con Gallade khác nhảy lên, giáng ba đòn Shadow Ball vào cậu ấy. Ngay khi trúng chiêu, đám Gallade còn lại cũng tắt Reflect, chuyển sang dùng Brick Break.

Lần này, nơi cậu ấy đang đứng, phần đất nát ra, lún xuống sâu khoảng gần một mét. Tôi cảm nhận được rõ từng nhát đánh, người cũng thấy đau theo. Và từ đó, kết quả là...

"Gekkouga của Satoshi đã mất khả năng chiến đấu, Gallade thắng. Như vậy phần thắng thuộc về Champion Miyano." - Citron trông hơi thất vọng, tuyên bố.

"M-mệt...mệt quá..." - Ngồi bệt xuống đất, người tôi cảm giác vẫn còn đau.

"Kou...ga..." - Anh chàng ếch xanh cũng vậy, hình dạng cậu ấy dần quay về như cũ.

Bỗng, cô Miyano bước tới.

"Trận này hay lắm. Cô rất thích!" - Nở nụ cười tươi, cô ấy nói như thế. - "Cháu cũng có Tuyệt kĩ Z, vậy chắc đã hoàn thành mấy Thử Thách Đảo bên Alola rồi nhỉ?"

"À, vâng ạ..." - Tôi gãi đầu, cười trừ.

"Satoshi!" - Tiếng cô gái xinh xắn nào đó vang lên. Tôi đùa ai vậy chứ? Tất nhiên là Serena rồi. - "Cậu có sao không? Gekkouga đã bị thế rồi, chắc cậu đau lắm đúng không?!"

"À, tớ không sao." - Tôi phủi quần, đứng dậy.

"Gớm, có bạn gái như vậy rồi còn tinh vi." - Haruka là người nói câu đó.

"Chắc về sau có Shuu rồi cậu cũng vậy thôi." - Nở nụ cười gian tà, tôi nói mỉa.

"Eh?! L-làm gì có!!"

Phản biện nhanh thế, lại còn đỏ mặt nữa, nhìn thế ai chả hiểu.

"Trận này hay lắm đó roto!" - Rotom bay quanh tôi, chụp vài ảnh với Gekkouga.

"Rotom nói phải đó, cậu trông ngầu cực kì!" - Giơ tay lên, Hikari nói một câu như vậy.

"Hehe, cám ơn chị gái!" - Tôi đập lại, cảm giác như mình may mắn hơn.

Bỗng, chẳng hiểu từ đâu ra, cả căn phòng rung động rất mạnh, mạnh tới nỗi chẳng thể đứng vững được. Theo thông tin Tess cho biết, cả căn hầm này nằm dưới một phần khu công viên của thành phố. Nghe nói như vậy, cô Miyano như sực nhớ ra gì đó, lẩm bẩm:

"Băng Eclipse đến rồi à..."

Còn tiếp...
______________________________________
Mãi mới viết xong chap này :b Thông báo cho các reader: từ giờ au sẽ lùi lịch up chap xuống sớm nhất là 1 tuần, do bây giờ hết hè, chẳng có nhiều thời gian rảnh nữa.

Bonus fact: Fennekin hay Fokko trong tiếng Nhật, là loài có ngoại hình khá giống với giống cái hơn là đực. Với tỉ lệ đực lên tới 87.5%, ta có thể hiểu Serena may mắn cỡ nào :V

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia