ZingTruyen.Info

Pokémon: Vùng Đất Roria

Chap 18: Mega Lucario cuồng loạn

CrankyPres

"Cái tên kia!! Đã bảo mặc bộ này vào cơ mà!"

"Còn lâu! Tớ thà giữ nguyên thế này còn hơn!"

Một bên thì đuổi, một bên thì chạy, cả cái phòng này loạn rồi... Còn đám đằng sau nữa...

"Chị Hikari, chị giữ onii-chan lại giúp em!"

"Okay làm liền!"

"Tha tớ đi mà!!"

Loạn quá loạn, đã được làm khách VIP của buổi hòa nhạc rồi còn như vậy được...

Vậy là buổi tối đó đã tới, sắp tới thời gian buổi hòa nhạc sắp diễn ra rồi, vậy mà giờ chúng tôi vẫn như này đây.

Nếu mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...tôi xin phép giải thích. Hiện tại thì Tess với Shota đang chơi đuổi bắt, Citron đang bị "tra tấn", còn tôi với Serena, Haruka và Rotom thì đứng nhìn.

"Haiz...nhìn họ kìa, ước gì có Shuu ở đây..." - Cô gái buộc tấm vải xanh biển trên đầu, nói nhỏ một câu như vậy.

Không bỏ lỡ cơ hội, Serena lập tức lên tiếng:

"Ara ara, tớ vừa nghe thấy gì thì phải."

"Aah! K-không! Chẳng có gì đâu! C-cậu nghe nhầm đấy!!" - Với bộ mặt bất chợt trở nên đỏ như cà chua, cậu ấy cầm bộ quần áo trên tay che đi.

"Chắc không đấy?" - Serena vẫn gặng hỏi, nở nụ cười như cô nàng đang thỏa mãn lắm vậy.

"C-chắc mà!!" - Hét vào bộ quần áo, Haruka một mạch tiến thẳng vào phòng tắm.

"Tôi chẳng hiểu gì cả roto..." - Rotom vẫn lơ lửng nhìn về phía cánh cửa.

"Ừ, tớ cũng vậy." - Tôi cũng chả hiểu gì sất.

"Mà thôi, mặc bộ này vào đi Satoshi, đợi mấy người còn lại rồi ta còn đi." - Serena lấy ra từ túi đồ cô ấy mua hôm qua với tôi một bộ.

Và đương nhiên là tôi ngoan ngoãn nhận lấy rồi, không như Shota với Citron...tội nghiệp hai người họ...

Sau cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra theo chiều hướng "tốt đẹp", hai cậu bạn kia vẫn phải mặc đồ đám con gái mua thôi.

Bộ mà Hikari với Eureka dành cho Citron, theo tôi thấy khá đẹp, toát lên khí chất trẻ trung, nhưng cặp kính cận mà cậu ấy đeo...hoàn toàn thổi bay đi cái khí chất đó. Bên Shota thì vẫn tông màu chính là xanh lá, phải công nhận bộ đó khiến cậu ta trông ngầu hơn hẳn. Còn tôi? Chắc cũng thế, tôi chả biết.

Bên bọn con gái thì, Eureka, Hikari với Serena vẫn theo truyền thống ăn mặc kiểu dễ thương. Haruka nghiêng về hướng thể thao hơn chút. Tess thì theo kiểu...nguy hiểm. Rotom...vẫn vậy...

Mà khoan đã, sao tôi lại đi bình luận quần áo thế này??

"Ê Shota." - Tôi lại gần cậu ấy.

"Bộ này mặc cứ sao sao ấy, chẳng dễ chịu gì cả." - Vẫn phàn nàn về bộ quần áo, Shota quay về phía tôi. - "Có gì à?"

"Sao cậu không nói gì với Tess đi, tớ thấy cô ấy mặc đẹp đó chứ?"

"Eh?? Đ-để làm gì??" - Cậu ấy ngạc nhiên, chắc thấy tôi lần đầu nói mấy câu kiểu này.

"Cứ làm đi, bạn gái tớ là Serena nên tớ hiểu vụ kiểu này lắm. Nghe dân có kinh nghiệm đi man." - Vỗ vai thằng bạn "xanh lè", tôi cười toe toét.

Nhìn tôi một cách khó hiểu, Shota miễn cưỡng gật gật cái đầu. Rồi cậu ta lại gần...càng lại gần Tess cậu ấy càng cử động như một con robot sắp hết pin, rồi cuối cùng cũng phun ra được một câu:

"T-Tess...c-cậu hôm nay x-xinh lắm...!"

"Eh?!"

Giờ tới lượt Tess té ngửa vì bất ngờ, nhưng rồi trong chốc lát, mặt cô ấy cũng đỏ như cà chua, y như Shota hiện tại.

Không biết là xui dại hay như nào, nhìn mà tôi chỉ biết ôm bụng cười. Còn Serena với Eureka thì dơ ngón cái với tôi.

Xong xuôi mọi thứ, cả đám lên đường tới khu công viên. Phải nói thật một điều, nhìn từ trên khu battle trông vậy thôi mà lúc tới nơi, tôi mới thấy nơi đây rộng quá sức tưởng tượng.

Vậy là đã đến buổi hòa nhạc. Với tư cách là khách VIP, đương nhiên cả bọn được ưu tiên. DJ chính của hôm nay, không ngờ được lại là anh Yoshiro, trưởng hội quán thành phố Silvent. Xem ra cô Miyano chẳng hề nói sai về việc gặp lại người quen.

Dù tôi với Citron chẳng hiểu mấy về âm nhạc, nhưng vẫn cố gắng quẩy nhiệt tình cùng mọi người. Ước gì tôi có thể cho các bạn xem Pikachu lúc đó cao hứng thế nào.

Sau một hồi nhảy đến bở hơi tai, bọn tôi quyết định rời khỏi buổi hòa nhạc để đi dạo một lát. Nhưng đó là tôi với Serena. Còn Shota và Tess...cậu con trai xanh lá đó lại bị lôi đi mất hút rồi. Bên Citron, Hikari với Eureka thì cũng chạy biến đi đâu không biết. Cả Rotom và Haruka cũng thế.

"Tớ đói quá..." - Vừa đi quanh công viên, tôi vừa ôm cái bụng của mình.

"Pika pika..."

"Hmm, tớ quên không mang bánh đi rồi..." - Tóc vàng mật đi cạnh tôi, đưa ngón trỏ lên cằm.

Một phần là đói bụng, phần còn lại tôi còn muốn chiến đấu nữa. Hai ngày nay chưa có trận nào rồi. Nhưng để có một trận đàng hoàng thì phải tìm gì lót dạ đã...

Đi bộ một quãng dài chỉ để tới được quán cafe ngon mà Serena định vị được trên toàn thành phố, lúc đến nơi thì dạ dày tôi đã teo đi kha khá.

"Đây, một bánh kem rawst berry đã có mặt!"

"Bánh!!" - Ngay khi đĩa bánh được dọn ra, đó chính là lúc tôi lao vào ăn như sắp chết đói tới nơi. - "Cho đĩa nữa ạ!"

"Pika pika chu!" - Nhìn kìa, Pikachu cũng xơi được hai đĩa rồi.

Ngồi bên cạnh, Serena nhìn tôi với ánh mắt...trông như muốn lùi lại...

Sau nửa tiếng chén sạch cả chục đĩa bánh kem, rất không may một điều là tôi quên mất ví ở Trung tâm Pokemon...suy ra cô bạn gái phải trả hộ... Cái tật đãng trí này của mình chắc không bao giờ hết được mất.

"X-xin lỗi nhé Serena..." - Gãi đầu sột soạt, tôi cười trừ.

"Không sao đâu, cậu vui là tốt rồi." - Lại một nụ cười làm con tim tôi loạn nhịp... Serena ơi, sao cậu lại xinh thế??

Trong lúc chuẩn bị rời khỏi quán cafe, cả hai bọn tôi đều để ý tới một người ngồi gần phía cửa sổ. Nhận ra bộ trang phục với hai lọn tóc dày lủng lẳng đó, cô gái ấy chính là Haruka, nhưng Rotom đâu? Chúng tôi rón rén lại gần hơn, mọi thứ đều trở nên có lí hơn khi cái màn hình đang lơ lửng đó là Rotom.

"Heh, vậy cậu ở Roria sao rồi?" - Với giọng nói quen thuộc này, tôi khá chắc đây là Shuu.

"Uhm, chưa có gì mới cả, tớ muốn tham dự Pokemon Contest ở đây. Nhưng có vẻ họ đang tạm ngưng việc tổ chức lại." - Mặt Haruka trông hạnh phúc ghê...khoan đã, vậy ý của Serena nói lúc đó là..đây à?

"Vậy thử tham dự Liên minh đi, tớ thấy cậu chiến đấu cũng được mà." - Tính cách Shuu có hơi thay đổi thì phải.

"Shota cũng có đề cập việc đấy. Và hiện giờ tớ có hai huy hiệu rồi." - Cô bạn tóc nâu sáng cười toe toét.

"N-này...về việc cậu đi với Shota...đừng có ở g-gần cậu ta quá..."

"Ara, cậu ghen à anh bạn? Lần đầu đó nha!"

"C-cái gì?! K-không hề!"

Theo dõi tới đó, Serena bỗng vỗ vai tôi, ra hiệu rời khỏi đây trước khi bị Haruka phát hiện. Vậy những điều mà tôi vừa được biết, là cô ấy đã có hai huy hiệu, có tình cảm đặc biệt với Shuu, và Rotom có chức năng gọi video??

Chạy bay ra khỏi quán cafe, nơi tiếp theo tôi hướng tới là khu battle. Bởi lẽ dĩ nhiên, ở đó có cả một sàn đấu to bổ chưởng. Quanh khu này đang vắng tanh, chắc là do buổi hòa nhạc ở dưới kia. Nhìn cánh cửa vào hội quán mà tôi có hơi chút sốt ruột, nhưng rồi lại nảy lên một ý tưởng.

"Serena này."

"Hm?"

"Từ lúc ta gặp nhau tới giờ vẫn chưa có trận nào nhỉ? Tớ muốn biết khả năng của cậu rõ hơn, vậy được chứ?" - Không lưỡng lự chút nào, dù gì tôi cũng đang "đói".

"Hmm, được thôi!" - Vui vẻ nhận lời, Serena nhảy ngay vào sàn đấu.

Tôi cũng hăng chẳng kém, đứng phía đối diện cô gái tóc mật, nói lớn:

"Vậy là một chọi một nhé! Bắt đầu nào! Lucario! Tớ chọn cậu!"

"Nhờ cậu đó, Absol!"

"Garr!" - Vẫn dáng vẻ ngầu lòi đó, Lucario đứng khoanh tay.

"Grao!"

"Cho phép tớ bắt đầu trước! Lucario, Bone Rush!" - Không chần chừ, tôi vào thẳng trận. Lần này đối thủ là Absol, tôi rất muốn biết Serena sẽ sử dụng cậu ấy như thế nào.

Đòn Bone Rush lao thẳng tới Absol. Cô ấy đã rất thông minh khi ra lệnh cho cậu ấy dùng chính chiếc sừng để cản lại đòn đánh. Nhưng chúng tôi vẫn tấn công liên tục, nhằm mục đích tìm được sơ hở.

"Absol! Night Slash!"

"Lucario! Dùng Hammer Arm xuống nền đất!"

Tôi thề là không hề nghĩ chiến thuật này lại có hiệu quả. Chỉ là đánh liều một phen mà lại có thể cản được đòn đó. Ngay khi Hammer Arm giáng xuống, phần đất quanh Lucario rạn ra, rồi phía trước trồi lên một phần đất vừa đủ để chặn và đánh bật Absol lại. Hoàn toàn là ăn may.

Nhưng nhân cơ hội đó thì phải lao lên ngay và luôn. Tôi ra lệnh Lucario sử dụng Power-Up Punch. Bên Serena thì để Absol chạy liên tục quanh sân, không hề ngừng lại. Cậu định làm gì đây? Với tốc độ của Lucario thì cậu ấy có thể đuổi kịp ngay được Absol, cả hai đều nhanh ngang nhau, nhưng...

"Đánh thẳng vào Absol!"

"Ngay bây giờ!" - Như tìm thấy điểm đánh, Serena ra lệnh.

Ngay khi Lucario chuẩn bị đánh, Absol lập tức cúi thấp xuống, húc một phát vào bụng cậu ấy, rồi chơi ngay đòn Poison Jab. Chính tôi cũng không ngờ đến điều này. Đúng là không thể đãng trí hơn, sao tôi lại quên mất chiếu thức đó nhỉ? Giờ Lucario trúng độc rồi. [Nếu ai hỏi sao Lucario vẫn bị trúng độc thì xin trả lời là chính au cũng chịu, chỉ biết là khi chơi, Lucario thi thoảng vẫn bị vậy :v ]

"G-garr..." - Cố gắng đứng vững, nét mặt cậu ấy chẳng ổn chút nào.

Ngược lại, Absol thì cực kì điềm tĩnh.

"Thôi được, đã trúng độc rồi thì chịu vậy. Bây giờ cũng là lúc để cậu thử đấy Serena! Lucario, Tiến hóa Mega!" - Lôi Key Stone từ trong túi áo, tôi dơ lên, luồn ánh sáng trắng bắt đầu phát ra. Viên Lucarionite cũng phản ứng, sáng lên, bao quanh lấy Lucario.

Và...Mega Lucario xuất hiện!

"Uhmm...đây là lần đầu, và là trận đấu với Satoshi...vậy Absol, ta cùng cố gắng nhé! Dốc hết lực nào, Tiến hóa Mega!!" - Bên Serena cũng không khác. Cậu ấy đem ra một chiếc khuyên tai, rồi đeo lên bên phải. Đó chính là Key Stone.

Ánh sáng đó lại xuất hiện, vậy là một Mega khác xuất hiện: Mega Absol!

"Grao!!"

"Eh?! Key Stone đâu ra vậy?! Mà chẳng công bằng gì cả! Cậu có đồ đựng đá, sao tớ không có?!" - Dậm chân y như đứa trẻ con, tôi phàn nàn.

"À, Hikari đưa tớ đó. Mà có cửa hàng trang sức ở khu thương mại, nên..."

"Thôi được rồi, trước mắt cứ đấu đi đã." - Do máu hăng vẫn còn, tôi lại quay lại chủ đề chính. - "Lucario! Bone Rush!"

Lần này phải nghĩ tới chiến thuật nào đó mới được. Serena không còn như trước, tiến bộ lên rất nhiều rồi.

Nhưng dường như có chuyện gì đó, Lucario vẫn đứng yên một chỗ, mặt cúi gằm.

"Sao vậy Lucario?!" - Tôi kêu lên hỏi, không có tiếng trả lời...

"Nhân cơ hội đi Absol, Psychic Terrain!" - Với nét mặt quyết tâm, cậu ấy không hề nương tay.

Cả sân đấu bây giờ trở thành một màu hồng đậm, nếu tôi không nhầm, chiêu thức này sẽ tăng sức mạnh cho các chiêu thức hệ Tâm Linh.

"Cái gì...?! Từ lúc nào mà...?" - Tôi ngạc nhiên.

"Cũng như Lucario khi trước thôi, mấy ngày nay Absol đã luyện tập bí mật mà tớ chẳng hề hay biết. Bây giờ thì, Hidden Power!" - Thật sự không thể coi thường cô ấy được, quả là đáng gờm mà.

Rất không may chiêu thức Hidden Power của Absol lại nghiêng về hệ Tâm Linh, nên không những phải chịu đòn cực mạnh, mà đòn đó còn được tăng sức tấn công bởi Psychic Terrain, khiến cho Lucario hoàn toàn yếu thế.

Nhưng sau khi bị đánh trúng, Lucario chỉ lùi lại, vẫn không làm gì... Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cho dù tôi gọi cậu ấy bao nhiêu, vẫn không có tiếng trả lời. Điều này làm cả tôi lẫn Serena đều lo lắng. Đúng lúc chuẩn bị lại gần thì...

"Garr!!"

Giống như vài lần trước, Lucario bất ngờ tỏa ra một luồng khí mạnh. Luồng khí đó làm Absol bị bật lùi ra sau. Và ngay khi tôi ngẩng đầu lên... Cậu ấy đã lao tới tung Absol lên, rồi đánh xuống đất bằng đòn Hammer Arm...với một tốc độ nhanh đến chóng mặt... Vẫn không tha, con pokemon thảm họa đó chưa kịp đứng dậy thì cậu ấy đã lao như điên tới, với ý định dùng Bone Rush. Khi đó, tôi đã nhìn thấy ánh mắt Lucario...một ánh mắt như trống rỗng, không có ý nghĩ...

"Garr!!"

"Lucario, khoan đã!!" - Tôi gào lên, tay vẫn cầm Key Stone.

"Pikapi!!"

"Kouga!"

Như được tạo ra từ không khí, Gekkouga bất ngờ xuất hiện. Trên tay là Water Shuriken, cản lại Bone Rush.

"Gekkouga?! Cậu ra rồi à?"

"Kouga."

Nhận được cái gật đầu, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh:

"Serena, thu Absol về đi, tớ sẽ lo từ đây."

"Ah, à, ưm!"

Absol ngay tức khắc được thu trở lại bóng. Bây giờ trên sân, chỉ còn Gekkouga và Lucario.

"Lên nào Gekkouga! Dốc lực ngăn cậu ấy!" - Tay phải tôi đặt trước ngực, vòng xoáy nước lại nổi lên, hình dạng Gekkouga dần thay đổi, và cuối cùng...trở thành Satoshi-Gekkouga. - "Gekkouga! Water Shuriken!"

"Kouga!"

"Garr!"

Đằng kia cũng lao lên như tên bắn, Lucario né chiếc phi tiêu đó dễ như bỡn. Nhưng lần này, tôi sẽ áp dụng chiến thuật của Serena khi đó, sử dụng Double Team!

Tận dụng việc Lucario chỉ lao theo Gekkouga, không quan tâm đến những gì xung quanh, tôi ra hiệu cho Gekkouga. Có thể cậu ấy đã đánh trúng, nhưng đó chỉ là một phân thân...

"Ngay lúc này! Ariel Ace!"

Lao từ trên xuống là hai thanh kunai tạo ra từ nước nhằm làm giảm tập trung Lucario, rồi một cước! Hai, ba cước! Bị đá vài cú vào đầu, Lucario choáng, phải lùi lại. Nhưng chúng tôi cũng vậy, cả Gekkouga với tôi đều khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn. Không lẽ, là do vừa dùng Key Stone, vừa hợp thể với Gekkouga? Không rõ lí do là gì, nhưng miệng vẫn thở hổn hển, mồ hôi lạnh cứ toát dần ra.

Chưa kịp nghĩ nên làm gì tiếp theo, Lucario đã lao tới, chuẩn bị tung cho Gekkouga chiêu Power-Up Punch.

"Chuchu, Volt Tackle!" [Au có thay đổi một chút move set của Chuchu rồi nhé]

"Gar!"

"Ái chà! Đấu một trận nảy lửa như này mà không gọi tớ gì cả." - Bước lại bên cạnh nơi tôi đứng, là Tess.

"Tess? Cậu làm gì ở đây thế?" - Tôi ngạc nhiên.

"Cứ coi như tớ nhờ Haruka trông coi tên ngốc xanh lè đó đi. Giờ tớ nghĩ ta nên giúp Lucario." - Đứng vào vị trí, Tess cười nhoẻn. - "Bây giờ thế này đi, cậu hãy tung liên tục đòn sao cho cậu ấy dính thật nhiều nước. Nếu cứ tấn công bình thường thế này thì không hiệu quả đâu."

"Eh? Ah, ừ, đành vậy. Gekkouga, Water Shuriken, liên tục nhắm vào Lucario!"

"Tess! Satoshi! Cố lên!" - Serena thì đang cật lực cổ vũ.

Tuy chưa hiểu ý định Tess là gì, nhưng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo thôi.

Sau rất rất nhiều chiếc phi tiêu được ném về phía Lucario, người cậu ấy trở nên ướt hơn trước. Để hỗ trợ cho tôi, Chuchu cũng sử dụng cả chiêu thức Surf. Và từ đoạn này trở đi, là dành cho Tess.

"Chuchu, sẵn sàng chưa? Cùng tung đòn mạnh nhất nào!"

Mạnh nhất? Không lẽ là...? Phải, y như tôi dự đoán, Tess đeo vào một chiếc Z-Ring, viên Pikanium Z bắt đầu phát sáng. Họ cùng thực hiện một điệu nhảy cực kì dễ thương, ngay sau đó Chuchu được tung lên, quay vòng thật nhanh, và tấn công Lucario. Thì ra, đó là Tuyệt kĩ Catastropika.

Sau một đòn mạnh như vậy, Lucario chắc chắn phải nằm sàn, hình dạng cũng trở về như cũ.

"Lucario!" - Tôi chạy lại, bên cạnh đó Gekkouga cũng ngồi bệt xuống đất nghỉ.

Thật sự rất lạ, Lucario vẫn không Tiến hóa Mega một cách hoàn chỉnh được... Vậy trận đấu đầu tiên, khi cậu ấy lên Mega Lucario ở Rosecove, là sao? Còn quá nhiều điều chưa được giải đáp, càng ngày càng làm đầu tôi rối hết cả lên.

Do quá mệt, tôi cũng nằm lăn ra sân.

"Satoshi!" - Lần này tới lượt Serena chạy lại. - "Cậu có sao không?"

"H-hơi mệt thôi... Tớ muốn về Trung tâm Pokemon nằm ngủ quá..."

"Ơ, ơ kìa Satoshi, c-cậu đư..."

Cứ thế thiếp đi, cho tới sáng hôm sau, tôi thức dậy trên giường. Và một việc mà không ai ngờ tới lại xảy ra...

Còn tiếp...
______________________________________
Haruka đã may mắn hơn :v

Dành cho ai chưa biết về Catastropika:

https://www.youtube.com/watch?v=xh4PaPXEBtw

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info