ZingTruyen.Info

Play Or Not

"Chà chà...xem ai đây?"

Chết tiệt! Chính là cô bé này. Là cô bé Taehyung đã nhìn thấy trước đó. Tuy anh không thể nhìn rõ dáng vẻ và khuôn mặt của cô bé nhưng anh có thể khẳng định người trước mặt chính là người mà anh đã cảm thấy rất nguy hiểm lúc đang ở tầng một cùng Jungkook. Cũng may anh đã lấy được 4 tấm hình trên tường. Chưa kịp nghĩ đã nhảy phập xuống, đưa cho Jungkook giữ.

_ Cô...cô...- ánh mắt Jimin thoáng chốc kịch liệt dao động khi nhìn thấy thân ảnh kia. Rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

"Ồ, gặp lại anh tôi rất vui..tên phản bội."

Cô bé vừa nói vừa nghiêng đầu nở nụ cười với Jimin. Y như bị nói trúng mà giật thót lên, lắp ba lắp bắp không nói thành lời.

"Làm sao thế? Tôi rất nhớ anh a. Dáng vẻ lúc đó thật đúng gu của tôi."

Vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt bỗng chốc hóa đỏ nhìn chằm chằm vào y.

Đỏ rực.

Đột nhiên cô bé đó bỗng búng tay một cái, căn phòng sáng đèn. Không chỉ một mình căn phòng mà là toàn bộ tầng 4 và tầng 1 đều đã sáng đèn.

Cứ tưởng cô bé đó có lòng tốt giúp bọn họ nhìn thấy dễ dàng nhưng không. Cùng lúc đó vô số những tiếng khác cùng đồng loạt reo lên.

"Gar"

"Rar"

"Hú"

Đây chẳng khác nào việc muốn dụ bọn quái vật lên khu vực này cả. Và tất nhiên đèn ở tầng 4 còn sáng hơn cả 3 tầng còn lại.

Bây giờ mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt đó, một khuôn mặt gầy trơ xương. Thân đang mặc một bộ đồng phục ôm sát cơ thể đủ thứ màu, màu đỏ là nhiều nhất. Mái tóc dài buông thả được gió thổi mà rối bù. Màu đỏ đen. Không, không phải màu đỏ tự nhiên mà là cái gì đó khô lại giống...ừm máu nhỉ? Ngón tay khẽ cuốn cuốn mái tóc làm cho nó xoăn đi một đoạn. Jungkook có thể chắc chắn nếu chải chuốt một chút, tắm rửa sạch sẽ thì cô bé trước mặt sẽ rất câu nhân. Đáng tiếc, đó chính là một con quái vật chính hiệu ẩn sau hình dáng của một cô bé sáu, bảy tuổi.

"Anh lúc đó có bao nhiêu ác độc. Vì sao bây giờ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

_ Cô...cô...l...làm..sao...

"Ha...làm sao tôi biết được ấy hả?" - bỗng nhiên cô bé đó cười rộ lên rồi chửi một tiếng.- "Ngu ngốc."

"Đáng tiếc, thật đáng tiếc... haha..."

Park Jimin bây giờ toàn thân đều cứng đờ, run lên cầm cập. Nhìn sơ qua cũng biết y không giỏi che giấu, nhưng lại rất giỏi diễn xuất. Thành công lừa được Taehyung và Jungkook một vố. Thành công khiến mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của y. Từ việc đi theo dõi, trốn trong nhà vệ sinh, đến giả vờ thân thiện. Đều là giả.

Cả Taehyung và Jungkook đều không phải kẻ ngốc. Nghe cuộc đối thoại trên cũng đã hiểu ra y chính là một tên lừa gạt. Nhưng vì sao cô bé đó lại nói Jimin ác độc thì bọn họ vẫn chưa nghĩ ra.

Jimin vội chạy lại dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Taehyung.

_ Taehyung...chúng ta ra khỏi đây đi...

Đổi lại là một ánh mắt lạnh đến cực điểm.

_ Jungkook...tôi biết cậu rất tốt...đi... chúng ta mau đi khỏi đây thôi.

Đổi lại là một sự im lặng đến đáng sợ.

_ CÁC NGƯỜI LÀM SAO THẾ HẢ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ? Đã làm gì sai chứ....- y hét lên một tiếng. Không biết là hỏi ai, là Taehyung hay Jungkook hay chính y? Chỉ biết rằng người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận được một trận ủy khuấy từ người con trai bé nhỏ này.

"Ồ! Xem chút tôi lại quên mất sự hiện diện của hai anh đẹp trai này rồi. Sẵn tiện tôi kể chuyện cho hai người nghe. Các người chắc hẳn cũng đã nghe thông báo đầu tiên về tuyển thủ bị giết. Chính cậu ta là người đẩy cô gái đó vào đường chết. Là lấy cô gái làm mồi nhử, còn.."

Cô bé liếc nhìn Jimin mồ hôi nhễ nhại, nhếch mép rồi nói tiếp.

"...cậu ta, Park Jimin đã bỏ trốn."

Taehyung và Jungkook nghe thấy thế thì không khỏi bất ngờ. Con người có khuôn mặt ngây ngô này lại là loại người như vậy. Anh cố gắng hít thở sâu nhằm kìm nén cơn giận của bản thân, đến độ tay cũng đã nổi lên gân xanh. Tên khốn nạn. Tưởng chừng trong phút chốc có thể tẩn tên này ra trò nhưng cũng may lại được giọng nói nhè nhẹ kịp thời ngăn chặn.

_ Đừng, Taehyung.

_ Không phải như vậy đâu...Taehyung à. Tôi thật sự không có, anh phải tin tôi. - Jimin đổ rạp xuống đất vì không trụ vững, nước mắt cứ thi nhau chảy dài. Níu lấy áo Taehyung cũng như là níu kéo chút hi vọng cuối cùng.

Taehyung bất động nhìn một Jimin lúc này, khác xa so với một Jimin ban nãy.

"Ha...Jimin ơi Jimin à...anh ngốc quá! Anh không nhận ra rằng tên đó đang thích người khác sao?"

_ Không, không. Kim Taehyung thích Park Jimin. Anh ấy rất thích tôi. Taehyung rất thích Jimin đúng không, đúng không?

Jimin như hóa điên hướng ánh mắt ướt đẫm lệ nhìn Taehyung rồi nhìn sang Jungkook bên cạnh. Chính cậu ta, Jeon Jungkook đã cướp mất người y yêu thương. Y phải xử lí cậu ta. Không có cậu ta, Taehyung sẽ lại quay về với y. Nghĩ là làm Jimin nhanh như cắt vồ đến Jungkook. Trong tâm trí chỉ còn sót lại ý định nhất định phải giết chết người này.

Taehyung thấy thế liền kéo Jungkook về phía mình, đem cậu giấu ra sau lưng. Đưa con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía con người nửa điên nửa dại kia. Anh biết Jungkook tuy nhanh nhẹn, thân thủ cũng không phải vừa nhưng tuyệt đối cậu sẽ không xuống tay với đồng đội của mình. Nhưng cậu không làm không có nghĩa Taehyung sẽ không làm. Có một điều Jungkook không biết: một khi Taehyung đã ác, anh đứng nhì sẽ không ai dám đứng nhất.

Jimin quay phắt lại nhìn Taehyung bảo vệ Jungkook mà lòng đau như cắt. Y không điên. Y thích Taehyung từ rất lâu rồi. Ngay từ thời cấp ba, lúc vô tình gặp anh tại trạm xe buýt trong một chiều mưa. Đó chính là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nhỉ? Vốn y tưởng rằng khi mình tiếp xúc được với Taehyung. Y sẽ có thêm cơ hội. Nhưng không, y phải lẳng lặng ở phía sau quan sát anh. Vì Taehyung không thích tiếp xúc với người lạ. Lại lạnh lùng khó gần. Ai mà thân được chứ? Y gặp Taehyung vài lần nhưng hình như chỉ có y nhớ rõ về anh. Còn Taehyung thì coi y như một cơn gió thoáng qua, không hơn không kém.

Những lần mua chuộc mấy đứa bạn cùng trường với Taehyung đem cơm hộp tự làm cho anh. Những lần lo lắng đến phát sốt khi nghe tin Taehyung ngã bệnh. Những lần tan học chạy thục mạng về trường của anh, chỉ mong có thể một trước một sau yên bình về nhà dẫu biết hai người không cùng đường. Những lần trời mưa to, đứng ngồi không yên vì biết anh có tiết trên trường. Sợ anh bị cảm, sợ anh lạnh mà làm sẵn đồ uống nóng, còn có cả canh y cất công ngồi một buổi làm cho kịp giờ giải lao của anh.

Taehyung không biết. Vì người đưa những món đồ đó không phải Jimin.

Taehyung không nhớ. Vì hai người chưa từng nghiêm túc trò chuyện bao giờ.

Đến khi bị đưa vào trò chơi quỷ quái này, Jimin y vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình mà mình luôn nhớ mong. Nhưng Taehyung không nhìn y mà lại cùng một người con trai khác đối mắt với nhau. Là Jungkook. Đã thế, anh còn chủ động nói chuyện với Jungkook - điều mà anh chẳng bao giờ làm với bất cứ người nào. Taehyung lo lắng cho Jungkook, dịu dàng lại còn ôn nhu với Jungkook. Jimin tự hỏi vì sao những đặc quyền đó không thuộc về y mà lại là người khác? Vì sao lại bất công như vậy?

Y bật cười, cười thật lớn. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Là do mình tự nguyện, là do mình đơn phương người ta trước, bây giờ lại đòi hỏi người ta quan tâm mình. Đáng đời!

_ Dừng lại đi Jimin.

_ Tôi chỉ hỏi anh một câu. Anh có chút cảm xúc...nào với tôi không? Một chút cũng được...

Taehyung vừa tức giận vừa khó xử, không biết nên trả lời thế nào. Sau một hồi yên lặng, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thẳng.

_ Xin lỗi.

Nước mắt đã lấm lem hết cả mặt, nay càng vì câu nói kia mà chảy ra càng nhiều hơn. Biết rằng bây giờ không phải lúc để nói chuyện tình cảm yêu đương nhưng biết làm sao được khi Jimin không tài nào chịu nổi lặng nhìn Taehyung chỉ quan tâm một mình Jungkook chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại đây cũng là lẽ đương nhiên. Bởi vì Taehyung chưa từng tiếp xúc gần gũi với Jimin. Thích làm sao được? Đến mặt mũi của y, anh còn chẳng nhớ rõ thì những lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết rằng Jimin sẽ đau khổ, nhưng Taehyung không muốn day dưa, một lần dứt khoát chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa trong tình thế như bây giờ, càng kéo dài thời gian thì bọn họ càng nhận nhiều phần thiệt. Cả ba cần phải tìm ra mật mã rồi thoát ra khỏi đây.

"Dừng ở đây thôi. Tới giờ hành xử rồi các chàng trai."

------

Tớ đổi cách xưng hô với Jimin từ "cậu" thành "y" nhé!!! Tớ nghĩ sử dụng nhiều vốn xưng hô thì sẽ làm câu chuyện trở nên đặc sắc hơn, với cả các cậu đọc cũng không bị chán nữa 😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info