ZingTruyen.Info

Play Or Not ?

Chap 32. Ám thị?

Bonniecuuthi

Yoongi ung dung đút một tay vào túi quần, cất giọng:

_ Đây là đặc quyền của người chiến thắng.

_ Đặc quyền của người chiến thắng?

_ Vòng 1. Tôi đã qua khỏi vòng 1 với thời gian ngắn nhất. Đây là đặc quyền của tôi.

Jang Mi cố gắng vùng vẫy, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhem nhuốt của cô. Nhưng cái cô quan tâm ngay bây giờ chính là mạng sống của cô đang được đặt lên bàn cân, chính xác là ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cô vội vàng cất giọng:

_ Tôi không có, tôi...tôi không phải gián điệp. Tôi đã nghe theo lời Min Yoongi...

_ Một mạng người đủ để cứu sống tất cả con người ở nơi đây. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận.

Jimin lúc này dường như nhịn không nỗi viễn cảnh trước mắt, kéo nhẹ vạt áo Yoongi một cái, ý y muốn nói hãy cho cô gái kia một cơ hội. Nhưng y không thể mở miệng, bởi mùi hôi thối vây quanh khiến y ngay lập tức muốn nôn ói. Nhìn một Yoongi hoàn toàn xa lạ đứng trước mặt, nói không sợ là nói dối. Y sợ hãi con người lãnh đạm trước mắt. Nụ cười của anh ta vẫn cứ nguyên vẹn thế đấy, nhưng nó lại mang một hàm ý sâu xa hơn nhiều.

Trái với sự mong chờ của y, đáp lại y chỉ là một cái nhìn hờ hững, Yoongi còn chẳng buồn mở miệng giải thích với y một câu. Phải chăng...y đã tin lầm người?

_ Các người không thể sống dựa trên sự đánh cược mạng sống của người khác được.- người vừa nãy bỗng nhiên lên tiếng phản bác.

Nhưng một lời này vừa được nói ra, liền âm thầm nhận được rất nhiều sự đồng tình. Bọn họ không phải quái vật, càng không phải sát thủ, bọn họ chỉ là sinh viên đại học không hơn không kém. Dùng mạng đổi mạng, cách thức này quả thực rất nhẫn tâm. Tưởng chừng như chỉ thấy trên những bộ phim kinh dị hay những bộ tiên hiệp dài tập, bọn họ vĩnh viễn không ngờ đến có một ngày chính bọn họ lại là những diễn viên chính trong chính bộ phim kinh dị của mình.

Đồng tình thì đồng tình, nhưng ngặt nỗi không phải không có phản đối. Hi sinh một mạng, đổi lấy hơn 30 mấy mạng người cũng chẳng uổng. Nghe qua cũng không thiếu phần hợp lý.

_ Cậu không thể sao? Vậy cậu có muốn thoát khỏi đây không?- Yoongi nhẹ nhàng hỏi, câu hỏi đánh thẳng vào đại não tất cả các tuyển thủ. Chẳng phải những người đang tham gia trò chơi này, đều có cùng mục đích sao?

Đúng lúc các tuyển thủ có mặt đang bị lung lay bởi ý kiến trên, một chất giọng khác đã lên tiếng cắt đứt đi tư tưởng lệch lạc vừa rồi:

_ Anh có chắc triệu chứng chóng mặt, đau đầu là liên quan đến độc tố chứ? Hay đó vốn dĩ là một thứ khác?

Yoongi nhíu mày, cố nhìn xem rốt cục người vừa cất tiếng là ai.

Từ trong đám đông, thân ảnh cao gầy dần dần hiện rõ. Áo sơ mi trắng đơn sơ kết hợp cùng quần tây đen quen thuộc. Tuy đơn giản thế nhưng không những không làm suy giảm đi khí chất lãng tử của gã, mà còn làm toát lên thêm vẻ kiêu ngạo nơi đáy mắt chứa đầy ý cười.

_ Min Yoongi à?- gã khẽ nhếch mép.

Tầm mắt gã khẽ lướt qua đám tuyển thủ vẫn đứng như trời chồng kia, rồi dừng lại nơi thân ảnh nữ tuyển thủ bị giữ chặt miệng mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi như mưa đứng cách chỗ gã không xa.

_ Người này, đáng tin cậy đến độ anh ta nói gì các người đều không cần truy rõ nguồn gốc à? Nói mạng đổi mạng, cách thức chó má như vậy cũng bị tâm các người âm thầm duyệt.

Nghe lời gã nói, Min Yoongi khẽ bật cười:

_ Lời tôi không đáng tin, vậy lời anh có vẻ đáng tin sao?

_ Đáng tin hay không đành để thời gian định đoạt vậy.- gã đáp.

"Bốp"

"Bốp"

Từ phía xa vang lên hai tiếng vỗ tay, âm giọng lạnh lẽo khẽ vang lên trong làn sương dày đặc, như tử thần đến cửa đòi mạng, âm u đến cực điểm. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, Min Yoongi mới không nhịn được mà thu lại nụ cười trên môi.

_ Min Yoongi! Màn kịch này, vẫn nên hạ rồi...

•••

Jungkook có hơi run rẩy nhìn đến tay phải mình đang siết chặt cây gậy, tay trái dù kịch liệt đau đớn vẫn đang cố giữ lấy cổ tay phải chính mình đến ửng đỏ.

_ Vì sao? Vì sao không né...?

Taehyung nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay đang run rẩy đến cứng ngắc kia, từ từ hạ xuống. Rồi không nhịn được mà gắt gao ôm lấy Jungkook.

Mới vài phút đây thôi, Taehyung cứ ngỡ mũi gậy sẽ trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực mình. Nhưng không! Khi mũi gậy chỉ còn cách ngực trái 2 cm, Jungkook đã tự làm đau chính mình để buộc bản thân dừng lại hành động kia. Lúc này, Taehyung mới ý thức được vì sao Jungkook đột nhiên không nói hai lời liền động thủ với anh...

Là vì cho Kim Taehyung một thử thách.

Thử thách để giành lấy cơ hội được tin tưởng.

_ Em tin tôi...

Jungkook không đáp, cũng chẳng có hành động gì để đáp lại cái ôm kia. Mà Taehyung chỉ ôm siết lấy cậu một cái rồi nhanh chóng tách ra, nếu không Jungkook cậu nhất định không bị trò chơi này bức chết thì chính là bị người này ôm đến ngạt chết.

Biết rằng người kia đang kích động nên Jungkook cũng không có để ý hành động thất thố vừa rồi, khẽ vỗ lên mu bàn tay anh vài cái để trấn an.

Không kích động mới là chuyện là đó!!!

Ngay cả Jungkook cũng cảm thấy lực tay mình hết sức kinh người, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, cậu vậy mà có thể dừng lại đúng lúc.

Không sai! Đây là cách thức duy nhất để Jungkook có lí do để tin tưởng Taehyung. Với những gì mình đọc được từ trong đống sách tâm lý và kinh nghiệm xem phim trinh thám của mình bao nhiêu năm qua. Trong trường hợp của Taehyung, nếu anh là gián điệp thật sự thì chắc chắn điều đầu tiên sau khi biết mình lộ tẩy chính là bịt miệng hoặc giết người diệt khẩu. Nhưng ngay cả đánh trả Taehyung cũng chẳng làm, suốt quá trình chỉ có né và tiếp nhận từng chiêu đánh, mũi gậy kia tiếng tới vẫn không di chuyển nửa bước. Có thể nói, giây phút đó Jungkook như gỡ bỏ được một phần gánh nặng. Tạm thời vẫn có thể tin tưởng Taehyung! Jungkook tự nhủ với mình như thế, nhưng ngoài mặt vẫn không buông lơi cảnh giác dù chỉ một chút.

_ Anh ta đã nói dối.- Taehyung bình thản cất lời.

_ Về?

_ Toàn bộ mọi thứ.

Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung, ý muốn hỏi làm sao anh có thể chắc chắn như vậy? Mà anh cũng chẳng để người cạnh bên thắc mắc quá lâu, vội đáp:

_ Là do động tác sờ mũi và vuốt tóc.

Những hành động này chỉ xuất hiện khi đối phương đang nói dối hoặc đang trong trạng thái tâm lý hồi hộp, bất an. Chính vì thế mà Taehyung đã cố tách khỏi Yoongi và Jimin. Anh muốn có không gian riêng để trao đổi với Jungkook. Và Taehyung sẽ chẳng thể nào nói chuyện được với Jungkook khi vẫn chịu sự giám sát của Min Yoongi cả.

Jungkook nhíu mày:

_ Nếu nói như vậy, Jimin chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao? Cậu ấy...

_ Không sao. Jimin hiện tại vẫn an toàn. Yoongi cần giữ Jimin để bảo toàn tính mạng của mình.- Taehyung vừa đi vừa nói, tay vẫn nắm lấy bàn tay lành lạnh của Jungkook dắt đi.

_ Ý anh là Min Yoongi cố tình dẫn Jimin theo? Vậy những lúc Jimin và Yoongi không có ở nhà, chẳng lẽ đều nằm trong kế hoạch của anh ta?

Taehyung gật đầu.

_ Có phải Yoongi đã từng nhắc đến những tuyển thủ khác trước mặt em? Hoặc là tôi? Đại loại như đưa ra một bằng chứng cụ thể để chứng minh mọi lời anh ta nói là thật?

Trầm mặc một hồi, Jungkook mới lặng lẽ gật đầu. Đúng là có chi tiết này.

_ Trong tâm lý học, có một phương pháp rất phổ biến. Nó có tên ám thị. Đây là quá trình tác động một cách trực tiếp hay gián tiếp lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển người bị ám thị thực hiện những yêu cầu nhất định. Thực chất thôi miên và ám thị lại rất giống nhau, đều cùng một mục đích. Nhưng ám thị có thể dùng trong tích tắc hoặc kéo dài đến tận một khoảng thời gian, còn thôi miên chỉ mất một lúc liền có tác dụng ngay lập tức.

_ Chỉ với một mình Min Yoongi, cũng có khả năng sao?- Jungkook thắc mắc.

Taehyung chậm rãi gật đầu.

_ Phương pháp này rất trừu tượng, cũng có rất nhiều loại, nó có thể áp dụng lên một người hoặc rất nhiều người trong vô thức. Em không thắc mắc vì sao Yoongi lại ra ngoài thường xuyên với Jimin, mà không phải với tôi hay em sao? Là vì em chưa từng tin tưởng Yoongi, và tôi cũng vậy. Đây là yếu tố mật thiết quyết định xem ám thị của em có thành công hay không. Chính vì thế, em mới có khả năng suy nghĩ và phán xét mọi vấn đề. Tất nhiên, Min Yoongi vẫn phải chừa cho mình một đường lui, chuyện anh ta cố tình tách ra là lí giải hợp lý nhất. Nói dễ hiểu hơn, Min Yoongi cố tình dẫn Jimin đi ra ngoài cùng mình, một phần để chứng minh anh ta vô tội, một phần là để thực hiện ám thị.

Jungkook im lặng tiếp thu từng lời nói của Taehyung. Dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu khẽ mấp máy môi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

Taehyung đột nhiên hỏi:

_ Một người bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối khi đi tái khám, vậy theo em người bác sĩ phụ trách sẽ nói những gì?

_ Sức khỏe của người đó đang có tiến triển, khuyên người đó ăn uống điều độ để cải thiện sức khỏe...- Jungkook ngờ ngợ đáp. Rồi mới tròn mắt nhìn sang Taehyung, cuối cùng cũng hiểu vì sao anh lại hỏi vấn đề này rồi.

_ Không sai! Việc người bác sĩ đang cố thực hiện chính là làm cho bệnh nhân của mình tin rằng sức khỏe của mình đang tiến triển tốt, giữ cho tinh thần của người này luôn lạc quan và tích cực. Từ đó mới có thể may mắn kéo dài quãng thời gian tồn tại. Ám thị cũng dựa trên cách thức như vậy mà hoạt động. Làm cho các tuyển thủ tin rằng nơi đây xuất hiện gián điệp, từ đó nảy sinh sự nghi ngờ giữa các thành viên.- Taehyung từ tốn giải thích, còn không quên kéo người Jungkook gần mình hơn chút.

_ Nhưng việc anh ta đánh gãy mạch truyện vốn có để chèn thêm một loạt chi tiết có hơi vội vã. Anh ta không tính đến việc lộ ra sơ hở sao? Hơn nữa, trong lúc anh không có mặt, Yoongi đã nói với tôi triệu chứng đau đầu và chóng mặt là do độc tố gây ra, cả vết thương không lành miệng của tôi cũng xuất phát từ lí do này. Hơn nữa, điểm này Yoongi đã xác nhận với Jimin và các tuyển thủ khác.

"Cuộc biểu quyết đang được khởi động.

Với cuộc biểu quyết, các tuyển thủ được phép bỏ phiếu để có quyền giết một người theo ý các bạn muốn với lí do các bạn muốn giết. Đối tượng các bạn muốn giết sẽ có 2 phút biện hộ cho mình để làm thay đổi số phiếu đang có. Sau 2 phút sẽ tiến hành xét xử. Thời gian của mỗi cuộc biểu quyết là 15 phút. Đồng hồ trên tay của mỗi tuyển thủ là vật điều khiển, có khả năng kết thúc một cuộc biểu quyết. Chỉ có những người được chọn mới có một cơ hội đóng cuộc biểu quyết bất kì. Mỗi tuyển thủ chỉ có duy nhất một cơ hội bỏ phiếu và một cơ hội mở cuộc biểu quyết. Nếu vi phạm một trong những quy tắc của cuộc biểu quyết sẽ lập tức bị loại khỏi vòng chơi. 

Cuộc biểu quyết sẽ bắt đầu ngay khi tôi kết thúc lời nói này.

Rè rè rè"

Cuộc trò chuyện bỗng nhiên bị cắt đứt trong phút chốc, lần này đến lượt Taehyung và Jungkook cùng lâm vào trầm mặc. Im lặng một lúc lâu, khi mà đã gần tới nơi những bóng đen đang tụ tập đông đúc, Taehyung mới nhỏ giọng dặn dò vài thứ. Sau cùng, khi Jungkook tách ra đi một đoạn đường khác với anh, chất giọng trầm khàn mới một lần nữa cất lên, mang theo đó là những xúc cảm lo lắng không tên:

_ Cẩn thận.

Jungkook gật đầu.

Đợi cậu quay lưng đi, nét ôn hòa cuối cùng trên gương mặt điển trai cũng biến mất.

-------


Viết xong rồi nhưng không dám đăng huhu. Tớ vẫn còn cấn cái chap này lắm 😥. Mà lỡ nói đăng trong tuần, nên tớ không dám chờ thêm. Xin lỗi vì đã để lố sang thứ hai mới đăng nka 😢.

Vì vẫn chưa hoàn hảo trong tư tưởng của tớ, thế nên sau này có thay đổi chi tiết gì thì tớ sẽ thông báo nhé! 💟

Thêm một cái nữa, tớ năm sau lên 12 rồi, việc học cũng bắt đầu trở lại. Vì vậy, nếu trong tuần không có chap thì mọi người cũng thông cảm cho tớ nhé!

Cuối cùng, Play or Not? sẽ tiếp tục. Cùng đón chờ những chap tiếp theo nka. 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info