ZingTruyen.Info

Play Or Not ?

Chap 31. Cuộc biểu quyết

Bonniecuuthi

"Á"

Không gian yên tĩnh như tờ bỗng nhiên bị xé toạc bởi tiếng hét vang vọng. Tiếng hét cứ như bộ móng tay nhọn hoắt cào cấu vào tâm can mỗi tuyển thủ nỗi bất lực khó tả. Đó cũng như một lời cảnh tỉnh, lại như một lời cảnh cáo rằng: bọn họ nếu như không tìm được đáp án đúng thì kết cục cũng chỉ có một.

Cả bốn người đưa mắt nhìn nhau, khoảng không gian yên tĩnh một lần nữa bao trùm. Nhưng giây phút này đây, bọn họ nghĩ mình không còn dễ thở như lúc trước nữa.

Đưa tay chạm nhẹ vùng thắt lưng Jungkook, tay cũng đồng thời vỗ lên đều đều. Nhẹ nhàng cất tiếng:

_ Gậy của em vẫn giữ bên người chứ?

Jungkook đối Taehyung gật đầu một cái, vẫn giữ nguyên tư thế để anh giúp mình bình tĩnh. 

_ Đi thôi!- Taehyung đột ngột đứng dậy, cánh tay luyến tiếc rụt về.  

_ Đi đâu?

_ Đi xem xem rốt cục chuyện quái gì đang diễn ra.

Không đợi cả ba người kịp phản ứng, Taehyung đã tiếp tục phân tích:

_ Dựa vào tiếng hét vừa rồi, vị trí cần đến nằm ở hướng...

_ Đông Bắc.- cả bốn không hẹn mà cùng nhau đồng thanh đáp lời. Như thể trước đó không có bất cứ sự nghi ngờ hay vết rạn nứt xuất hiện giữa mối quan hệ của bọn họ. 

Nhưng thời gian gấp gáp, bọn họ cũng không dám chậm trễ thêm, ngay lập tức mang theo vũ khí phòng thân lao ra ngoài. Men theo bờ tường, thành công tiến vào làn đường ở giữa. Rất nhanh, bọn họ đã hòa vào trong làn sương mù dày đặc, trở thành những bóng đen ngày càng khuất xa tòa nhà sừng sững phía sau.

Đi được một đoạn, cả bọn liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ tứ phía, điều này khẳng định tiếng nổ đã gây không ít sự chú ý của những người khác. Taehyung nhẹ giọng nhắc nhở:

_ Cẩn thận. 

_ Chết tiệt! Lúc nãy tôi nghe tiếng nổ phát ra từ hướng bên này.- một giọng nam lên tiếng.

_ Sương mù quá dày, tôi không thấy rõ bất cứ thứ gì cả. 

_ Này, các cậu định tách lẻ mà đi đấy hả? Đã bảo là đi cùng nhau mà. 

Rồi cứ thế nhiều âm giọng vang lên cùng lúc, tạo thành một thứ thanh âm hỗn tạp vô cùng. Taehyung hơi nhíu mày, bước chân cũng khựng lại một chút. Tạp âm ở sau lưng ngày càng lớn, đoán rằng bọn họ đã đi đến trung tâm của con đường ở giữa mất rồi.

Jungkook ở phía sau đang tập trung quan sát nhất cử nhất động xung quanh đột nhiên bị kéo mạnh về phía Taehyung. Lúc hoàn hồn thì mới quay đầu nhìn rõ hàng người đông đúc phía sau đang chen lấn lẫn nhau, rối thành một đoàn. Có người bị xô ngã, bọn họ ở trong sương mù tầm nhìn bị ảnh hưởng, lại bị xô xô đẩy đẩy, thấy người nọ đang loay hoay đứng dậy nhưng không dừng lại kịp, cứ thế mà ngã lên cơ thể người nọ. Hết người này tới người khác, trở thành một đống dây tơ cuộn nhợ. 

Jungkook rùng mình một cái, có cảm tưởng như nếu Taehyung không kịp kéo cậu về, cái thân xác đầy thương tích này chẳng biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra có gì đó không đúng...

_ Jimin và Yoongi biến mất rồi...?- Jungkook nhíu mày. Loạn thành một đống thế này, muốn tìm e là mất khá nhiều thời gian. 

Taehyung không đáp, xoay người trực tiếp nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu dắt đi. Mãi khi tránh xa khỏi đám đông hỗn độn kia, âm giọng trầm khàn quen thuộc mới cất tiếng:

_ Không cần tìm. 

_ Sao cơ?

_ Min Yoongi cố tình. 

Min Yoongi cố tình? Là cố tình để Jungkook đi với người được nghi ngờ là gián điệp, là muốn đánh đổi an nguy của cậu để nhận lấy sự an toàn ư?

Taehyung dừng bước, khẽ quay người. Bởi vì Jungkook không có ý định đi tiếp.

_ Có thể anh chưa biết đến sự xuất hiện của gián điệp. Tuy chưa có chứng cứ xác thực nhưng Taehyung à, anh đang bị nghi ngờ là gián điệp.

Không nói không rằng, Jungkook tránh khỏi cái nắm tay của Taehyung. Cẳng chân nhắm thẳng phần bụng của anh mà đánh tới. 

Chỉ thấy Taehyung nhếch mép, nhẹ nhàng tránh đi cú đá vừa rồi.  Không nhanh không chậm đáp:

_ Nếu như tôi là gián điệp thật, vậy việc em nói điều này cho tôi, hình như không hợp lý lắm nhỉ?

Không đợi Jungkook đáp lời, Taehyung vừa bắt được nắm tay phải của cậu đã kéo mạnh cả cơ thể Jungkook về phía mình, chân thành hỏi:

_ Vậy...em có tin tôi không?

_ Tin hay không tin, đối với anh quan trọng thế sao?

Taehyung cười:

_ Nếu là người khác thì không, còn đối với em thì có. 

Jungkook không đáp. Mặc kệ vết thương vẫn ầm ĩ kêu đau, cánh tay trái nhanh như cắt vòng ra sau lưng một đoạn.

'Xoẹt'

Cây gậy vung ra trong không khí, trở lại hình dạng nguyên bản của nó.

Taehyung hơi bất ngờ khi Jungkook chủ động lấy vũ khí phòng thân của cậu ra. Cảm giác hụt hẫng và mất mát phút chốc xâm chiếm lấy cả tâm trí. Điều này dẫn đến việc Taehyung có chút lơ là. Chính vì thế mà anh đã không kịp né đi mũi gậy đang không ngừng lao mạnh về phía mình.

Hay nói đúng hơn, Taehyung vốn có cơ hội né nhưng lại không có ý định né.

Vì cớ gì mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy? Vì sao mới vài phút trước đây thôi, bọn họ vẫn còn là đồng đội, mà bây giờ lại chĩa mũi gáo vào nhau thế này? Hơn nữa, bọn họ còn sắp đi đến kết cục một mất một còn... Kì thực, Kim Taehyung lần đầu tiên cũng nếm được mùi vị của sự thất vọng khó nuốt thế nào.

Taehyung luôn tự nhận mình có thể nhìn thấu tâm tư của người khác ở một khía cạnh nhất định nào đó, nhưng điều anh vĩnh viễn không ngờ đến người anh để tâm cứ như vậy mà muốn giết anh...

'Xào xạc'

Cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua cuốn trôi đi những tán lá khô khốc không chút sức sống bên đường tạo thành thứ thanh âm vụn vặt, đánh thẳng vào đại não người nghe nỗi bất an không tên. Dường như nó đang cảnh báo một chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Cùng lúc đó...

"Tuyển thủ ...: bị loại khỏi vòng chơi. Số lượng: 33."

Jungkook bàng hoàng lùi về phía sau một bước, ánh mắt ập nước nhìn về thân ảnh đối diện... Rồi lại nhìn cây gậy trong tay mình...

•••

Tại một nơi khác...

Có vẻ như chuyện đi đến chỗ tuyển thủ bị loại khá dễ dàng. Kể đi cũng phải kể lại, chuyện là sau khi nhận được việc mình sẽ chẳng làm nên trò trống gì khi đi một đội, bọn họ đã chủ động liên thủ với nhau. Tất nhiên là sau khi tự mình thoát khỏi đám đông đó.

Ở trong làn sương dày đặc, bọn họ như bị mất hết phương hướng. Cứ như vậy mò đường hết chục phút, tưởng chừng như phải bỏ cuộc, bọn họ lại nghe thấy tiếng khóc gần đó. Lần theo tiếng nấc ngày một lớn, bọn họ thành công đi đến nơi cần đến. Nhưng thảm cảnh trước mắt khiến bọn họ vô cùng cả kinh. Trái với những dự kiến của bọn họ, không phải nhà tan cửa nát, mà là thịt nát xương tan.

Nền đất phía trước sân nhà nay đã mất đi màu sắc đặc trưng của nó, khắp nơi đều bao phủ bởi màu máu đỏ tươi tanh tưởi. Không những thế, những vụn thịt, nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Hơn nữa, sát gần bức tường trơn nhẵn dính đầy chất lỏng màu đỏ đặc sệt, là một cái xác chết bị đâm ngay bụng. Con dao vẫn nằm yên vị trên cơ thể của xác chết ấy. Dường như bị tấn công quá bất ngờ mà mắt của người bị giết cứ trợn to đầy kinh hãi. 

'Oẹ'

'Oẹ'

Cả bọn không hẹn mà cùng lúc đưa tay che mũi, có người nôn thốc nôn tháo lên vệ đường. Cảnh tượng kia, thật hết sức dọa người rồi. Nhưng khoan đã... còn có tiếng khóc, tức là vẫn còn người sống. 

_ Này, hình như phía bên trong còn người.- một tuyển thủ lên tiếng. 

_ Chúng ta mau vào xem đi. 

Để những tuyển thủ nữ bên ngoài, một vài người xung phong đi vào trong. Qua hơn mười phút mới có thể thuyết phục được người kia ra ngoài. Chỉ thấy đó là một tuyển thủ nữ, đầu tóc rối bù. Tuy khuôn mặt có phần khả ái, thế nhưng mặt đã dính dầy máu. Bộ áo sơ mi trắng cũng bị lem luốc không ít. 

Cả cơ thể người kia run lên cầm cập, sâu bên trong ánh mắt đờ đẫn ấy chính là sự sợ hãi và kinh hoảng tột cùng. Người này từ bên trong đi ra, có lẽ là đồng đội của những tuyển thủ vừa bị loại. Có thể suy đoán người kia đã chứng kiến toàn bộ quá trình chém giết và bị phạt của đồng đội mình. Thế nên việc tổn thương tâm lý là một điều không thể tránh khỏi. Chẳng trách người kia lại dè dặt nhìn quanh một lượt rồi mới rụt rè tiến tới. 

_ Cậu không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi thế này?

_ ...

_ Cậu có thể kể chúng tôi nghe đã xảy ra chuyện gì không?- một tuyển thủ khác lên tiếng. 

_ Các cậu đừng hỏi người ta dồn dập thế chứ...

Cả bọn đồng thời quay về phía vừa phát ra tiếng nói. 

Hai bóng người dần dần lộ diện sau lớp sương mù trắng xóa dày đặc. Người vừa cất tiếng là tuyển thủ nam sở hữu nước da trắng trẻo, mang nét băng hàn. Cạnh bên là một nam nhân cũng thanh tú không kém.  

Người con gái kia khi vừa nhìn thấy Yoongi bước đến như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vội vàng vàng chạy đến níu lấy vạt áo của anh ta. Nếu lúc trước bọn họ gặng hỏi như thế nào người kia cũng không trả lời, ngay bây giờ lại chủ động nói chuyện:

_ Tất cả...chết rồi. Thật sự đã...đã chết hết r..rồi. 

Trước bao ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Yoongi khẽ vỗ vào mu bàn tay của cô trấn an. Ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn một lượt người con gái bê bết kia, Yoongi vừa dìu cô vừa hỏi:

_ Jang Mi à, cậu ổn chứ? Thật sự không tìm thấy gián điệp sao?

_ Không thấy. Bọn họ không phải gián điệp. 

Yoongi đột nhiên giữ chặt tay Jang Mi, hét lớn:

_ Cô ta chính là gián điệp. Mau bắt lấy cô ta. 

_ Gì cơ? Tôi? Làm sao...làm sao có thể?- Jang Mi hốt hoảng muốn vùng ra khỏi vòng tay hữu lực của Yoongi. Nhưng nữ yếu đào tơ, làm sao có thể đấu với một người con trai sức khỏe cường tráng cơ chứ?

Tất cả những tuyển thủ có mặt đang chăm chú lắng nghe xem xem có thông tin bổ ích nào có thể giúp họ giải quyết được đống rắc rối mà Controller giao ra hay không. Đột nhiên Yoongi hét lớn một tiếng, bọn họ theo quán tính mà lao ra giữ chặt Jang Mi lại. Không để bọn họ thắc mắc thêm Yoongi giải thích:

_ Có thể trong số người có mặt ở đây, có một vài người quen biết tôi. Tôi đã từng nói với họ, chúng ta có thể đang bị nhiễm độc. Mà cách thức nhiễm độc, một là dựa vào sự phát tán chất độc qua không khí, hai là bị người trực tiếp hạ độc. Vì sao tôi biết điều này? Tôi học y, những đặc trưng và dấu hiệu cơ bản của người bị nhiễm độc tố chính là hay đau đầu, chóng mặt, cơ thể đặc biệt thiếu sức sống, tất cả những thứ này tôi đều đã học qua. Tất cả hãy tự xác nhận với mình xem, những dấu hiệu này mọi người đã từng mắc phải hay chưa?

_ Đã từng.- một tuyển thủ lên tiếng thừa nhận. 

_ Chính vì thế mà tôi đi đến kết luận, trong số những đồng đội của chúng ta có gián điệp. Nếu gián điệp ở khác đội, thì sẽ rất khó khăn trong việc hạ độc. Tôi cũng đã rất khó khăn mới cùng đồng đội của mình tách ra khỏi người bị nghi ngờ. 

_ Vì sao lại chỉ có hai người? Nếu đối chiếu theo lời anh nói, trong mỗi đội sẽ có ít nhất một gián điệp. Vậy người còn lại đâu?- một tuyển thủ khác bất ngờ hỏi, ánh mắt dò xét nhìn Jimin vẫn im lặng đứng sau Yoongi. 

_ Cậu ấy không tin tôi. 

_ Vậy lấy lí do gì để chúng tôi tin lời anh nói? 

_ Các người có thể thử. Giết Jang Mi để xác nhận lời tôi nói.

Tất cả mọi người không khỏi cả kinh, đề nghị này...có phải quá nhẫn tâm rồi không? Còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy Yoongi dõng dạc hô lớn:

_ Tôi muốn khởi động cuộc biểu quyết đối với Jung Jang Mi, người được nghi ngờ là gián điệp.

"Cuộc biểu quyết đang được khởi động.

Với cuộc biểu quyết, các tuyển thủ được phép bỏ phiếu để có quyền giết một người theo ý các bạn muốn với lí do các bạn muốn giết. Đối tượng các bạn muốn giết sẽ có 2 phút biện hộ cho mình để làm thay đổi số phiếu đang có. Sau 2 phút sẽ tiến hành xét xử. Thời gian của mỗi cuộc biểu quyết là 15 phút. Đồng hồ trên tay của mỗi tuyển thủ là vật điều khiển, có khả năng kết thúc một cuộc biểu quyết. Chỉ có những người được chọn mới có một cơ hội đóng cuộc biểu quyết bất kì. Mỗi tuyển thủ chỉ có duy nhất một cơ hội bỏ phiếu và một cơ hội mở cuộc biểu quyết. Nếu vi phạm một trong những quy tắc của cuộc biểu quyết sẽ lập tức bị loại khỏi vòng chơi. 

Cuộc biểu quyết sẽ bắt đầu ngay khi tôi kết thúc lời nói này.

Rè rè rè"

Kết thúc lời thông báo của Controller, đồng hồ của Yoongi đồng thời vang lên những tiếng tích tắc tích tắc rợn người.

15 phút bắt đầu rồi.

_ Làm sao anh biết đến cuộc biểu quyết?- một tuyển thủ lên tiếng thắc mắc.  

_ Đây là đặc quyền của người chiến thắng. 

------

Chap này Min Yoongi nhà mình chiếm spotlight 😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info