ZingTruyen.Info

Play Or Not

Người duy nhất có khả năng hạ độc cậu, chỉ có một mình Kim Taehyung...

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Kim Taehyung có khả năng là "gián điệp" do Controller gài vào.

Vậy vì sao nói Taehyung là người duy nhất có thể hạ độc Jungkook?

Thứ nhất, Kim Taehyung là người mà Jeon Jungkook tin tưởng.

Thứ hai, thức ăn của Jeon Jungkook đều là do Kim Taehyung bưng, nước đều do Kim Taehyung rót.

Thứ ba, Kim Taehyung không phải mục tiêu của quái vật.

Đây chính là lí do trực tiếp đánh gãy sự tin tưởng của Jungkook đối với Kim Taehyung. Jungkook có thể dám chắc, chỉ với hai lí do đầu thì không thể làm lung lay sự kiên định của Jungkook đối với Taehyung, trừ khi có bằng chứng cụ thể. Không chỉ vì sự chân thành của Kim Taehyung mà Jungkook nguyện trao đi sự tín nhiệm, mà một phần cũng bởi vì cảm giác và linh tính của Jungkook mách bảo cậu có thể tin người này. Giả sử như Taehyung thật sự là gián điệp do Controller gài vào. Thì tại nơi đây chia ra hai thế lực, một là phe tuyển thủ- chiếm đa số và phe gián điệp- chiếm thiểu số. Nếu chỉ tính riêng Jungkook, có thể nói việc hạ độc cậu đối với Taehyung dễ như trở bàn tay. Nhưng cái làm Jungkook không tin tưởng lí do thứ hai này chính là vì nó chỉ áp dụng được lên mỗi mình cậu. Chiếu theo lời Yoongi nói thì có chút không hợp lý.

Từ khi bắt đầu vòng 2 đến khi Jungkook tỉnh lại, cậu vẫn chưa thấy Taehyung vào bếp bao giờ, trừ lúc đó. Còn những thời điểm khác, không vì bưng bê thì sẽ là lau dọn chén bát. Lại nói những thời điểm này Jungkook đều có mặt, cậu chắc chắn Taehyung không có lấy một hành động khác thường. 

Kim Taehyung là một người vô cùng tinh tế và nhạy bén trong việc quan sát tâm trạng và đoán được suy nghĩ của người khác. Việc anh nắm bắt được những điểm trọng yếu của đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Chính một phần vì điều này mà Jungkook tin Taehyung. Nhưng điều này không có nghĩa Jungkook ngu ngốc và thiếu cẩn trọng đến nỗi từng bước đi đều nói cho Taehyung biết. Điều này càng không có nghĩa, Jungkook phải phó thác tính mạng của mình lên anh. Chuyện cảnh giác có thể nới lỏng. Nhưng cũng chỉ là nới lỏng, hoàn toàn không có biến mất. Nhất cử nhất động của Taehyung khi ở gần cậu, đều được Jungkook quan sát kĩ lưỡng. Bởi lẽ, lí do thứ nhất có hơi không thỏa đáng.  

Lí do cuối cùng.

Cậu không giải thích được, cũng không thể biện minh cho Taehyung được. Dù muốn dù không thì sự thật vẫn là sự thật. Kim Taehyung đang được bảo vệ bởi thế lực ẩn sâu trong bóng tối. Chúng là thế lực âm thầm điều khiển trò chơi, điều khiển luôn cả tâm trí những tuyển thủ có mặt. 

Mệt mỏi.

Đau đớn.

Lo lắng.

Sợ hãi.

Tuyệt vọng.

Tuyệt vọng...

vì phải đi tìm kiếm một câu hỏi không tên.

vì phải dè dặt với mọi thứ.

vì phải nỗ lực chống đỡ mới miễn cưỡng tạm gác những xúc cảm tiêu cực sang bên...

Lỡ như sai thì sao? Lỡ như không còn cơ hội quay lại thì sao?

Jungkook không dám nghĩ đến. 

Khẽ hít lấy ngụm khí lạnh, Jungkook cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Dừng lại vài phút để bản thân mình thanh tỉnh đôi chút, cũng là để xua đi những suy nghĩ u ám kia. Không còn là chất giọng trong trẻo ngày nào, ngay bây giờ chỉ còn lại âm giọng khản đặc phát ra từ cổ họng đầy khô khốc:

_ Sao anh dám chắc tất cả chúng ta đều bị trúng độc?

Yoongi bình tĩnh đáp:

_ Chúng ta đều có những dấu hiệu đó. Chóng mặt, đau đầu và hay choáng váng. Những điều này tôi đều đã xác nhận với Jimin và các tuyển thủ khác. Đó cũng là một phần lí do, tôi muốn nói cho cậu...

_ Anh đang nghi ngờ Taehyung là gián điệp?

Đoạn Yoongi chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt có hơi chùng xuống, dường như Min Yoongi cũng không thể tin được việc có một ngày Taehyung lại trở thành đối tượng bị nghi ngờ. 

_ Anh có bằng chứng chứ? Nếu phán đoán của anh sai lệch, tất cả chúng ta sẽ đánh mất một người đồng đội. Min Yoongi, anh hiểu tính nghiêm trọng của nó mà đúng không?

Yoongi khẽ chạm vào mũi mình theo thói quen, nói:

_ Tất nhiên tôi hiểu. Chắc cậu vẫn còn nhớ, Kim Taehyung đã đi theo cậu lên đài quan sát. Theo lời cậu nói, cậu là mục tiêu tấn công của quái vật. Không những một mình cậu, mà là tất cả những người đặt chân lên đài quan sát. Thế nhưng, Taehyung hoàn toàn không phải mục tiêu của quái vật. Cậu không cảm thấy kì lạ à? Hơn nữa, trong cuộc giao đấu sáng nay, tôi thắc mắc tại sao Taehyung phải đứng ở ngoài thay vì ở bên trong. Và... chẳng ai lại đi đe dọa đồng đội của mình như Kim Taehyung cả...

Gì cơ? Đe dọa?

Jungkook khó hiểu:

_ Đe dọa?

_ Tôi không có thói quen ngủ mà đóng cửa. Cuộc trò chuyện hôm đó, tôi đã nghe hết tất cả. Kể cả việc Taehyung nói sẽ giết Jimin nếu cậu ấy có bất cứ hành động nào dư thừa.

Chính là cái hôm Jimin bày tỏ tâm ý của mình cho Taehyung. Lúc đó, Jungkook cũng có nghe thấy, nhưng cậu hoàn toàn không nghe đến những vế sau đã đóng cửa mất rồi. Vì thế nên không biết được rốt cục đã xảy ra những chuyện gì tiếp theo. Nhưng chẳng phải hôm sau Jimin vẫn cư xử bình thường hay sao? Jungkook thật lòng không nhìn ra được y có nửa điểm bất thường nào.

_ Tôi biết cậu khó chấp nhận. Nhưng Jungkook à, cậu không thể phủ nhận việc Kim Taehyung là lựa chọn tốt nhất để gánh vác hai chữ "gián điệp". 

Jungkook hơi nhíu mày, dường như cảm nhận được Yoongi đang cố làm mọi cách chĩa mũi gáo về phía Taehyung, trong khi cậu vẫn đang cố tìm một lí do để có thể tin anh. 

Đang lạc vào mớ bòng bong trong đầu, đột nhiên cảm nhận bên vai trái sinh ra cảm giác mát lạnh. Cảm giác buốt rát ngay lập tức truyền đến đại não. Nhìn sang thì mới biết Taehyung đang lặng lẽ sơ cứu cho cậu. Nhìn vào ánh mắt ôn tồn, bình lặng như mặt nước yên ắng kia. Dù không muốn nhưng Jungkook vẫn phải thừa nhận, mình cảm giác rất yên tâm. Cũng chẳng còn hơi sức gì để đẩy ra nữa, Jungkook mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm. Cậu lại sợ Kim Taehyung dám ra tay trước nhiều người như vậy à?

Hay nói đúng hơn, Jungkook không muốn né. Cũng giống như việc cậu cố chấp tìm mọi cách để tin tưởng Taehyung, dẫu cho khả năng anh là gián điệp rất cao. 


Dán nốt miếng băng lên trên miệng vết thương, chỉnh áo ngay ngắn lại như lúc đầu. Xong xuôi mọi việc, lúc này Taehyung mới nâng mắt cất tiếng:

_ Có một số việc chúng ta cần bàn bạc.

Khẽ quét tầm mắt sang hai người đối diện. Không còn là đôi mắt nâu đen to tròn long lanh bình thường, thay vào đó là sự lạnh lùng nơi đáy mắt đã từng dịu dàng biết bao nhiêu. Ý tứ của Jungkook rất rõ ràng, tất cả đều phải cư xử bình thường. Dù cho sự sợ hãi vẫn hiện hữu qua cái cúi đầu của Jimin, hay sự lo lắng của Yoongi qua cái chạm mũi đầy bối rối, ánh mắt của Jungkook vẫn rất kiên định. Taehyung là gián điệp thì sao? Bây giờ bứt dây động rừng chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết? Bọn họ đâu có ngốc tới mức ấy cơ chứ?

_ Tỉ như?

_ Park Shijin.

Nói đoạn, Taehyung di chuyển sang ghế bên cạnh ngồi xuống. Có vẻ như anh hoàn toàn không biết đến chuyện mình đã cư nhiên bị gán ghép cho hai chữ "gián điệp". Cũng phải thôi khi mà vốn dĩ căn phòng kia cách âm rất tốt, chuyện không nghe thấy và không biết gì là một chuyện hiển nhiên.

Bỏ qua những ánh mắt vẫn luôn tập trung vào mình. Không vòng vo, Taehyung lập tức vào vấn đề chính:

_ Điểm khả nghi thứ nhất, trang phục bọn họ mặc là màu đen, không phải trắng.

_ Cũng không có dây chuyền.- Jimin vô thức bổ sung. Nói ra rồi mới cảm giác được chất giọng của bản thân có bao nhiêu run rẩy. Kì thực lúc bọn Taehyung giao đấu, Jimin vẫn luôn được bảo hộ phía sau, y cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đứng chờ mà không làm gì đi.

Nếu trang phục của đa số những người ở đây đều là màu trắng, dây chuyền cũng đã được đeo lên cổ của mỗi tuyển thủ được chọn ngay từ đầu vòng chơi, tuy rằng vẫn chưa rõ ý nghĩa đằng sau của nó. Thế nhưng Taehyung dám chắc, gợi ý này chính là có lợi cho tuyển thủ tham gia. Hoàn toàn không có hại. Không lẽ chán ghét đến mức đeo cũng không muốn? Nhưng trang phục đen kia đã ngầm phản bác ý kiến kia của anh. Trong tủ đồ của mỗi đội, chỉ có độc tôn duy nhất một màu trắng và quần đen. Tức mỗi đội chỉ sử dụng một tông màu áo giống nhau, ở đây thì đào đâu ra cái áo khác màu mà mặc?

_ Có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, bọn họ chính là có nhưng lại không muốn chúng ta biết. Thứ hai, bọn họ vốn dĩ không có sợi dây chuyền nào cả.

_ Còn một việc nữa, trong suy luận của chúng ta có vấn đề. Chúng ta chưa xét đến bức tranh hình học trong phòng.

Taehyung quay đầu nhìn sườn mặt của Jungkook thì thấy đôi lông mày kia cũng đã nhíu chặt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt chăm chăm vào bức tranh cầm trên tay. Biết rằng cậu cần sự tập trung nên Taehyung cũng chẳng muốn cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu làm gì.

Cứ như thế không gian chìm trong yên ắng một lúc lâu. Cuối cùng, Yoongi vẫn phải là người mở miệng đầu tiên để phá vỡ cái không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy nơi này:

_ Theo cậu thì bức tranh có liên quan gì tới hình dạng thật sự của vòng hai không?

_ Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Xét theo một góc độ nào đó, bức tranh này hoàn toàn không liên quan tới một ván Soduku bình thường, ngoại trừ hình vuông. Vậy vì sao lại có hình tròn và cả hình tam giác? Nếu là một ván Soduku cải tiến thì có lẽ bức tranh này kì thực có liên quan. Nhưng đây rõ ràng là Soduku theo kiểu truyền thống, có tận 9 căn nhà tượng trưng cho 9 ô lớn. Không lí nào lại là Soduku cải tiến được.

Taehyung trầm mặc lắng nghe Jungkook. Điều cậu nói không phải không có cơ sở. Vòng chơi này chưa từng cho đi một gợi ý dư thừa, tuyệt đối không có việc sẽ dư ra một gợi ý. Nhưng nếu gán ghép vào trong một ván Soduku hoàn chỉnh thì những tấm hình học này hoàn toàn không trùng khớp với bất kì manh mối nào bọn họ đã tìm được cả. Còn cả con số 3 vẫn luôn xuất hiện song hành với số 9 có ý nghĩa gì chứ?

Hơn nữa, bọn họ vẫn chưa giải quyết xong việc "gián điệp" đột nhiên xuất hiện. Cùng một lúc, tất cả gợi ý đều đi vào ngõ cụt.

Những tưởng mình đi thật chậm thật chắc, nhất định sẽ không có sai lầm. Đâu ai biết được, mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này?

Đúng lúc này...

"Tuyển thủ Ha Dong Woo và Jung Yong Hwa bị loại khỏi vòng chơi. Số lượng: 34.

Hình phạt chuẩn bị khởi động.

3

2

1

Rè rè rè"

Kết thúc loa thông báo rợn người, ngay sau đó chính là tiếng nổ vang trời.

"Bùm"

"Bùm"

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

------

Chap mới 💟

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info