ZingTruyen.Asia

Play Or Not ?

Chap 27. Tránh né

Bonniecuuthi

Jungkook vẫn chăm chú nhìn sắc mặt của Taehyung. Tuy rằng vẻ mặt góc cạnh kia chẳng biến đổi gì mấy, nhưng Jungkook cảm nhận được người bên cạnh đang rất tức giận. Nắm tay trái đặt ở dưới bàn của anh siết chặt thế kia. Cũng chả biết anh giận vì chuyện gì, nhưng trước hết phải dập lửa trước khi quá muộn. Vận dụng hết tất cả chất xám mà vẫn loay hoay không biết phải làm sao, hít sâu một hơi. Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người nọ, nhẹ giọng:

_ Taehyung...sẽ không sao.

_ Được, nếu đó là ý em muốn. 

Không để Jungkook chạm vào tay mình quá lâu, Taehyung đã chủ động gỡ cổ tay ra khỏi tay cậu, tầm mắt vô thức dừng lại tại Jimin ở phía đối diện. Nói không chán ghét là nói dối. Đứng chung với một kẻ từng lừa dối mình, liệu có vui nỗi không? Anh càng không phải dạng người ôn hòa như Jungkook mà dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người khác. Dù gì đi nữa, Park Jimin đã từng gián tiếp giết chết một sinh mạng. Là một sinh mạng người. Thế nên khi Jungkook đề nghị anh cùng đi với Jimin anh liền rất khó chịu. Còn nhìn thấu tâm tư muốn làm mồi nhử của Jungkook càng làm anh phát điên. 

_ Taehyung...

Taehyung như không nghe tiếng gọi của người bên cạnh, trực tiếp bỏ đi ra ngoài xem xét thứ gì đó. Dù tức giận nhưng Taehyung tự biết giới hạn của mình. Anh là người rất có chừng mực, nên làm gì và không nên làm gì anh đều rõ. Hơn nữa, chính là vì không muốn tổn hại đến Jungkook mới cật lực né tránh cậu. 

Yoongi và Jimin thấy thế cũng đi theo Taehyung, bỏ lại Jungkook một mình ở cái bàn rộng lớn. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút tủi thân, rốt cục thì mình đã làm gì sai chứ? Mặc dù rất muốn nói chuyện với người nọ cho ra lẽ nhưng Taehyung nhất nhất vẫn không cho cậu cái cơ hội đó. Cứ hễ Jungkook cậu mở miệng ra liền bị cắt ngang, cái nắm tay vừa rồi cũng bị cự tuyệt. Khẽ thở dài một cái rồi cũng đi theo bọn người kia, chuyện này tính sau vậy.

_ Anh ra ngoài đây làm gì vậy?

Không đáp lời Jimin, Taehyung đi loanh quanh khắp cả căn nhà. Quả thật bên ngoài sương mù rất dày đặc, hạn chế tầm nhìn vô cùng cho nên anh chỉ biết lần theo mấy bức tường đi một vòng rồi quanh lại chỗ ban đầu, cất tiếng hỏi:

_ Nơi chúng ta không cần đi đến đài quan sát mà vẫn nhìn được toàn cảnh, hai người nghĩ sẽ là ở đâu?

Jimin không đáp, Yoongi đành cất lời thay:

_ Nóc nhà.

_ Đúng vậy! Bề mặt của bức tường rất trơn, dường như không đủ thô để đảm bảo chúng ta sẽ an toàn khi leo lên. Nhưng nó không quá cao nên việc leo lên cũng giảm bớt khó khăn. Chúng ta có thể dùng cửa sổ làm bệ đỡ. Có ai muốn thử trước không?

Taehyung nhướn mày chờ đợi một câu trả lời là thế nhưng chân tay vẫn hoạt động nhanh hơn mấy người còn đang suy suy nghĩ nghĩ. Phút chốc đã đi đến bên cửa sổ từ lúc nào.

_ Cửa sổ của anh không đóng chứ, Yoongi?

_ Đóng rồi.

Yoongi chậm chạp trả lời. Thú thật thì anh không có thói quen ngủ mà không đóng cửa. Cảm giác cứ rờn rợn làm sao ấy. Lỡ như có mấy thứ không hay nhảy vào rồi biết làm sao? Nghĩ đến đây, anh lại liên tưởng đến mấy con quái vật liền không khỏi rùng mình một cái. Cũng chẳng hiểu thế quái nào lại có thể tạo ra mấy cá thể biến dị hệt trong phim kia. Nghĩ rồi liền nhanh chân chạy vào mở cửa sổ cho Taehyung. Chốc nữa Taehyung lại nổi giận thì khổ. 

Gật đầu cảm ơn Yoongi bên trong. Hai tay Taehyung bám chắc thành cửa sổ phía trên, một chân đạp lên thành cửa sổ phía dưới, chân còn lại lấy đà đưa cả thân thể Taehyung tiến lên phía trước. Dùng một tay bám lên bề mặt nóc nhà, cứ thế tay tiếp theo rồi đến hai chân. Vật vã một lúc cũng leo lên được.

_ Anh ổn không Taehyung?

_ Chưa chết được.- Ngoảnh mặt xuống nhìn ba người còn lại, vô cảm đáp.

Yoongi và Jimin giật giật khóe miệng, hỏi thăm thôi có cần trả lời gắt như vậy không? Phải chăng nếu đổi lại người hỏi là Jungkook mà không phải Jimin thì Kim Taehyung kia sẽ trả lời theo một giọng điệu khác? Thiên vị vừa vừa thôi chứ.

_ Jimin cậu lên đây đi.- Taehyung lạnh giọng gọi.

_ Uầy...ba cái trò leo trèo này tôi không giỏi.

_ Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.

_ Tôi lên, tôi lên là được chứ gì.

Jimin hơi bật cười trước vẻ mặt khó coi kia. Có cần lộ rõ vẻ chán ghét như thế không? Y cũng đâu mặt dày bám theo anh chứ?

Ngay lúc Jimin sắp leo lên được bề mặt nóc nhà thì bỗng nhiên cậu bị trượt chân. Tuy ở đây không cao nhưng ngã xuống cùng lắm là gãy xương như chơi đấy nhé. Cũng may Taehyung nhanh nhẹn, kéo mạnh tay Jimin về phía mình. Vô tình khiến cậu lọt thỏm trong lòng người kia. Nhìn từ phía sau sẽ rất giống như Taehyung đang ôm Jimin. Tim đập mạnh một cái, Jimin nhắm mắt hít lấy hương thơm nam tính phảng phất của người nọ mà quên mất rằng hai người phía dưới vẫn còn chứng kiến một màn này. Một lúc thôi...y muốn mình ích kỉ một chút. 

Jungkook quay mặt đi không nhìn lên nữa, chân di chuyển vào bên trong nhà. Thiết nghĩ mình vẫn nên tập trung vào việc tìm và giải gợi ý thì hơn. 

Yoongi vẫn luôn để ý tới Jungkook, ngay lúc thấy cậu rời khỏi cũng đi theo ngay phía sau. Đoạn anh vòng qua đằng trước, cất tiếng hỏi:

_ Cậu ổn chứ, Jungkook?

_ Tôi ổn.

Jungkook vừa ngồi xuống băng ghế vừa đáp lời Yoongi đứng ở phía đối diện. Cậu vẫn bình thường mà, chỉ có điều hôm nay trong lồng ngực bỗng nhiên có chút mệt mỏi lại có chút khó chịu. Chắc vì vết thương vẫn chưa lành nên mới như vậy. Jungkook đã tự nhủ với lòng mình như thế. Nhưng cậu biết, bản thân mình chính là vì lí do khác.

_ Chuyện kẻ điều khiển trò chơi muốn giết cậu...Cậu có thể nói rõ hơn cho tôi biết không? 

Jungkook đang tập trung phân tích mấy bức hình, bỗng nhiên nghe lời này liền khựng lại đôi chút. 

_ Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi.

_ Tôi lại không nghĩ như thế. Hôm đó, lúc cậu rời nhà Taehyung cũng đã ngay lập tức đi theo cậu. Nhưng quái vật ngày hôm qua lại không có dấu hiệu tấn công cậu ta. Tôi thắc mắc liệu cậu là đang không tin tưởng tôi hay đang cố che giấu cho Taehyung thế nhỉ?

Đối với sự chất vấn từ Yoongi, tâm Jungkook hơi động. Như một tên trộm bị bắt quả tang, nhưng so với những tên trộm thì cậu bình tĩnh hơn nhiều. Jungkook không bao che, cậu chỉ không muốn Taehyung bị nghi ngờ là "gián điệp" được gài vào trò chơi mà thôi. 

_ Ý anh là gì thế, Yoongi? 

_ Tôi nghĩ cậu là người hiểu rõ nhất mà. Và tôi nghĩ mình và Jimin cũng cần một lời giải thích hợp lý từ cậu.

_ Tôi không có gì để giải thích cả. Sự thật là tôi không muốn nhắc sự kiện này trước mặt hai người. Nếu anh nghi ngờ Taehyung thì cứ việc đánh lẻ, tôi sẽ không vì bất cứ thứ gì mà không tin tưởng đồng đội của mình cả, trừ khi có bằng chứng cụ thể.

Im lặng một chút, Jungkook mới nâng mắt nói tiếp:

_ Vậy anh đã từng nghĩ việc quái vật không tấn công Taehyung chính là tạo vết nứt trong đội của chúng ta không? Việc anh đang chất vấn tôi ngay lúc này đã chứng minh giả thiết tôi đặt ra hoàn toàn có khả năng.

Yoongi ở phía đối diện hơi suy tư trước lập luận vô cùng sắc bén của cậu. Đúng như Jungkook nói, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. 

Cả gian phòng phút chốc chìm trong yên ắng, mỗi người mang một suy nghĩ.  Không khí như bị ngưng đọng trước sự nghiêm túc mà Yoongi và Jungkook mang lại. 

Bọn họ cũng chỉ là những người muốn bảo toàn tính mạng, thế nên việc làm của Yoongi hoàn toàn có cơ sở. Jungkook cũng hiểu được cảm giác ngờ vực này. Bởi cậu cũng đã từng không tin tưởng Taehyung. Nhưng giữa hai người đồng đội sát cánh cùng nhau vượt qua hiểm nguy, Jungkook tin mình chọn đúng đồng đội. Giây phút đáng lẽ ra Taehyung đã có thể bỏ mặc một người xa lạ chỉ vừa mới quen biết vài tiếng ở lại, nhưng anh không làm như thế. Anh lựa chọn  cùng nhau bước tiếp, cùng nhau tồn tại. Và còn ti tỉ lần Taehyung không màng tính mạng bảo vệ cậu. Thử hỏi, Jungkook có lí do không tin tưởng Taehyung sao?

Yoongi thở dài trong lòng. Cuối cùng nhịn không được liền thắc mắc hỏi:

_ Cậu hiểu sự nghi ngờ của tôi là có căn cứ, vậy vì sao vẫn bảo vệ Taehyung? Cậu không sợ mình bị phản bội à?

_ Có lẽ anh sẽ không tin, thế nhưng cảm giác của tôi luôn đúng. Nhưng tôi chưa từng dùng cái cảm giác đó để quyết định xem mình có nên tin tưởng Taehyung hay không. Tôi tin Taehyung vì những việc anh ấy làm cho tôi, với tư cách là một người đồng đội.

_ Vậy sao?- Yoongi nhỏ giọng như hỏi Jungkook, như hỏi chính mình. Đến lúc này anh mới nhận ra, bản thân mình trước giờ đều mong mỏi một sự tín nhiệm đến như vậy...

Không biết là vô tình hay cố ý mà Taehyung và Jimin ở bên ngoài vừa vặn nghe hết câu nói của Jungkook. Jimin mặt không biến sắc, nhưng mắt y đã vô thức liếc nhìn người bên cạnh. Y thật sự muốn biết cảm xúc của Taehyung là gì khi nghe thấy lời khẳng định kia. Không hiểu sao, y lại ích kỉ mong chờ rằng Taehyung sẽ không quan tâm. Nhưng y đã lầm, Taehyung đã cười. Một nụ cười dịu dàng thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Y chưa từng nhìn thấy, mà nụ cười đó đã bao giờ dành cho y đâu. Trong mắt Taehyung, hình tượng hoạt bát của y đã biến mất tăm khi ở phòng thí nghiệm ở vòng 1 rồi.

Cuối cùng Yoongi là người hoàn hồn nhanh nhất trong số bốn người, anh khẽ ho khan vài cái cứu vớt cái sự yên tĩnh chết tiệt này. Vẫy tay gọi hai người đang đứng như trời chồng trước cửa:

_ Mau vào ngồi đi, chúng ta cần bàn thêm một số chuyện.

Jungkook ngồi quay lưng với cửa chính nên hoàn toàn không hay biết có người ở phía sau đang quan sát bóng lưng mình. Khi nghe Yoongi gọi mới giật mình, tay vớ vội mấy bức hình lên xem xét như biện pháp tránh né. Dù cố tự nhiên hết có thể, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy ánh mắt Jungkook chưa từng ngước lên. Dường như nó chất chứa rất nhiều phiền muộn, nếu ngẩng lên thì mọi thứ sẽ trực trào ra ngoài vậy. Và Taehyung đã tinh ý nhận ra.

Đợi tất cả đã yên vị trên băng ghế dài, Jimin bỏ qua tâm tư rối bời của mình mà miễn cưỡng lên tiếng:

_ Hình dạng nóc nhà phía trên thật sự rất giống một ô lớn trong Soduku. Các vạch kẻ đều được chia cẩn thận. Tôi thấy chúng rất giống như các vạch kẻ đã xuất hiện ở trong nhà. Gợi ý vạch kẻ thật sự quá rõ ràng rồi, chúng ta có cần xem xét hình dạng của chúng nữa không? Vì dù gì chúng ta cũng biết tỏng hết rồi còn gì?

_ Cần.

_ Anh nói sao, Yoongi?

_ Trò chơi này không đơn giản đến độ cho chúng ta gợi ý về việc xem xét ở trên cao nhưng lại chẳng làm bất cứ thứ gì có liên quan tới nó đâu.

"Chắc chắn bọn chúng muốn chúng ta thấy thứ gì đó."

------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia