ZingTruyen.Info

Play Or Not ?

Chap 18. Băng bó

Bonniecuuthi

_ Đợi tôi một chút.

Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung chạy đi lấy cái gì đó. Khi anh quay lại thì thấy trên tay anh chính là bông băng và thuốc sát trùng. Lúc này, Jungkook mới giật mình liếc sang vết thương bên vai trái. Chỉ thấy vạt áo trắng toát đã nhuốm một mảng đỏ từ lúc nào.

_ Tô..tôi có thể vào phòng em được không?- Taehyung e dè xin phép. Đột nhiên hỏi như vậy có chút ngượng miệng.

Jungkook có hơi bất ngờ, tầm mắt vô thức đặt lên Jimin ở phía sau dù đang nói chuyện với Yoongi vẫn hướng mắt về phía bọn họ. Khi bắt gặp ánh mắt của cậu, y liền dời đi. Bật cười chế giễu, mình sao lại giống kẻ thứ ba quá vậy?

_ Cảm ơn anh, tôi có thể tự làm.- Jungkook nhẹ mỉm cười một cái rồi nhận lấy đồ trên tay Taehyung.

Taehyung có hơi hụt hẫng một chút "xíu". Nhưng ánh mắt to tròn ấy làm sao có thể che giấu được chút tâm tư thầm kín của cậu cơ chứ?

_ Tôi xin lỗi.- không để Jungkook kịp đóng cửa, Taehyung đã một đường kéo tay người ta trở về phòng mình. Nếu không được sự cho phép của người ta, thì mình trực tiếp đem người về phòng. Vậy là không cần sự cho phép của cậu rồi...

Còn Jungkook thì hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc hoàn hồn thì mình đã ở trong phòng của Taehyung mất rồi. Bông băng thuốc sát trùng cũng bị lấy mất.

_ Anh xin lỗi vì việc này sao?- Jungkook nhíu mày hỏi.

_ ...- Taehyung.

Jungkook không chịu nổi nữa mà thẳng thừng chất vấn:

_ Còn Jimin thì sao? Anh định đối xử với cậu ấy như vậy sao? Anh có biết rằng việc anh đang làm sẽ khiến cậu ấy tổn thương không? Anh...

Taehyung phì cười.

_ Chuyện này có gì vui sao?

_ Tôi làm sao? Em nghĩ tôi là tra nam à?

_ ...- Jungkook.

_ Tôi đã từ chối.

Một câu "tôi đã từ chối" đánh vào tâm thức Jungkook mấy tiếng nổ bùm bùm. Vậy ra là cậu suy diễn? Là cậu đoán mò nhưng không chính xác? Vừa rồi còn cố gắng chất vấn con người ta như ép cung. Còn định mắng anh một tràng rồi cũng chuẩn bị tâm thế giảng đạo lí cho anh nghe.

Jungkook khẽ vuốt mặt mình một cái, trong lòng thầm nhủ lần này mình chắc chắn tiêu rồi. Đột nhiên muốn bỏ chạy quá. Giờ giả vờ bỏ đi còn kịp không?

_ Đến đây.- Taehyung bật cười gọi Jungkook. Biết Jungkook ngại nhưng định đứng đấy đến bao giờ đây?

Thấy Jungkook không phản ứng, Taehyung dở khóc dở cười, kiên nhẫn gọi cậu lần nữa:

_ Coi nào...vết thương của em cần băng bó lại đấy.

_ Tôi có thể tự làm được.

Hết cách Taehyung đành tiến tới kéo cổ tay cậu, đồng thời ấn cậu ngồi xuống giường.

_ Xin lỗi vì đã mạo phạm em. Nhưng tôi có thể băng vết thương lại cho em không?

Jungkook lúng túng không biết đáp trả sự chân thành của Taehyung như thế nào. Cuối cùng vẫn là mặc kệ sự ngượng ngùng của mình mà đành gật đầu chấp thuận.

Nhận được sự đồng ý, Taehyung mới ngồi xuống kế bên cậu, nhẹ nhàng vén từng lớp áo thun lên cao. Dần dần những vết bầm tím lẫn vào những vết xước trải dài trên cánh tay Jungkook được hiện rõ.

Taehyung chỉ cảm thấy một trận tê rần nơi lồng ngực. Bàn tay phút chốc hơi run run. Jungkook thân là người bị thương còn mất ngủ. Chẳng phải có sức khỏe tốt thì cậu không sớm thì muộn cũng sẽ lăn đùng ra mà sốt mất thôi.

Chầm chậm đổ thuốc lên miếng bông gòn.

_ Như thế này có đau không?

Taehyung vừa nhẹ nhàng chùi đi vết máu trên cánh tay Jungkook, vừa ân cần hỏi han. Động tác cũng chậm lại vài phần. Mẹ kiếp! Sống trên đời 20 mấy năm, đây là lần đầu băng vết thương cho người khác mà bản thân anh lại hồi hộp như thế này. Cũng may, Taehyung đã từng được huấn luyện trong quân đội. Bị thương không ít nên những việc sơ cứu đơn giản này chẳng làm khó được anh. Nhưng đây là Jungkook, là người con trai anh đã động tâm.

Như nhìn ra vẻ lo lắng trên gương mặt điển trai của Taehyung, Jungkook bật cười nói:

_ Tôi không sao. Anh cứ làm đi.

_ Nếu khó chịu phải nói cho tôi biết.

Nhận được cái gật đầu của cậu, Taehyung nhanh chóng làm tiếp công việc đang dở dang. Sau 10 phút căng thẳng thì anh cũng đã băng bó xong. Nhìn lại thành quả của mình, cánh tay của Jungkook đã được quấn một băng vải trắng kéo dài từ bắp tay đến tận cổ tay. Còn có thêm vài miếng băng cá nhân nữa.

_ Cảm ơn anh. - Jungkook lên tiếng khi đang cẩn thận kéo tay áo xuống. Tuy vết thương không nặng nhưng vẫn khiến cậu khẽ nhăn mày vì vô tình chạm trúng.

_ Em có thể cởi áo ra không?- Taehyung nhẹ nhàng buông lời yêu cầu. Anh còn nhớ vết thương nặng hơn của Jungkook cũng nằm phía bên trái. Là lúc viên đạn sượt qua, ở vị trí vai trái. Nhưng vì sợ cậu ngại nên giờ mới dám nói.

_ A...cái đó tôi có thể tự làm được.

_ Vậy tôi sẽ đi lấy đồ ăn. Em muốn uống sữa chứ?

Jungkook vô cùng cảm kích nhìn Taehyung mà gật gật đầu. Cũng may anh nhìn ra được cậu đang ngại, nếu không Jungkook nhất định sẽ tìm hố mà chôn mình.

Dù là con trai với nhau nhưng cậu vẫn ngại a. Còn đang ở trong phòng của con người ta nữa chứ? Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook... mày thật không có tiền đồ mà...

Nói đoạn Taehyung bật cười rồi rời đi khỏi phòng. Jungkook liền nhanh chóng cởi áo, tiến về phía trước gương. Tự mình đổ thuốc sát trùng lên bông gòn rồi chùi đi. Tự mình cắn môi, kiềm nén mà không bật ra tiếng rên khi đụng trúng vết thương. Thao tác thoạt nhìn thì nhanh chóng thuần thục nhưng nếu một người như Kim Taehyung mà nhìn thấy sẽ cảm nhận được đây là một trận lúng ta lúng túng. Cầm dải băng trên tay mà rớt lên rớt xuống. Sau mười phút vật vã thì mới coi như hoàn tất việc băng bó.

Thế mà người ở trong phòng nào biết người ở ngoài cửa đã đứng tận mười lăm phút để đảm bảo đủ thời gian cho cậu làm mọi thứ. Không một lời than vãn, Kim Taehyung cứ thế kiên nhẫn đứng đợi. Tự mình canh thời gian, thấy đã đủ rồi mới giả vờ như không biết chuyện gì bưng ly sữa và phần cơm đã được hâm nóng lúc nãy Yoongi để lại cho hai người, mở cửa bước vào phòng.

"Cạch"

Thấy Jungkook hai tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi trên giường thì Taehyung ở trong lòng mới thở ra một hơi. Chính mình còn sợ xông vào ngay bây giờ thì có hơi vội vã. Nhưng rất may mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

_ Xong rồi sao? Vậy em mau ăn đi.

Jungkook nói cảm ơn một tiếng rồi chuẩn bị động đũa thì có gì đó không đúng. Chỉ có một phần? Thế Taehyung ăn gì?

_ Anh không ăn sao, Taehyung?

Một tiếng gọi "Taehyung" thành công khiến anh ở bên cạnh sướng rơn. Chất giọng Jungkook thuộc dạng trong trẻo, nghe rất thuận tai. Chính vì thế mà tên mình được phát ra từ khuôn miệng đó lại hay hơn đi?

_ Tôi không đói.

_ Không được....

_ Ngoan...tôi không đói. Em cứ ăn đi.- Taehyung mỉm cười với Jungkook.

Thấy Taehyung dịu dàng dỗ dành mình như vậy, mặt Jungkook phút chốc hóa đỏ. Cứ như thế cúi gầm mặt cắm cúi ăn mà quên trời quên đất. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nụ cười lẫn từ "ngoan" kia. Trong lòng thầm chửi mình vừa thiếu định lực vừa dễ bị dụ.

Phía bên này, Taehyung chợt nhớ ra có vài việc phải cùng Jungkook thảo luận nên khuôn mặt rất nhanh đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Quay đầu ra để chắc chắn rằng cửa đã được chốt, sau đó mới dựa tường tiếp tục nói:

_ Em vẫn chưa tin tưởng Yoongi?

Jungkook nghe Taehyung hỏi thì ngay lập tức gật đầu. Nếu trước kia vẫn còn chưa tin tưởng anh hoàn toàn thì qua vụ việc bữa sáng thì cậu đã không còn lấy nửa tia nghi ngờ. Một người dám đi theo lặng lẽ chờ đợi cậu, một người không quản rằng nơi đây tồn tại bao nhiêu quái vật mà âm thầm bảo vệ cậu từ phía sau. Một người như vậy, muốn gặp được người thứ hai cũng rất khó. Vậy nên Jungkook chấp nhận tin Taehyung cũng như tin tưởng vào sự lựa chọn của mình là đúng.

_ Em còn thấy những điểm nào khả nghi nữa không?

_ Tôi cần xác nhận một chút. Mật mã cuối cùng chúng ta ấn ở vòng 1 có phải là 083 không?

_ Đúng vậy.

_ Vậy có lẽ tôi nghĩ điểm khả nghi nằm ở con số 3 này. Và cả con số 9 nữa. Theo như tôi quan sát được thì mọi vật dụng trong nhà cũng như những căn nhà này đều có sự xuất hiện của hai con số 3 và 9. Tỉ như các bức tranh treo trên tường là 3 tấm, số căn nhà là 9. Và đồ dùng trong phòng cũng là 9. Kì lạ ở điểm tủ đồ vẫn luôn được đặt trong phòng ngủ trong khi đó ở đây tủ đồ lại được dựng trước phòng tắm sao? Có thể là do tôi nghĩ nhiều nhưng chắc chắn việc sắp xếp số lượng đồ dùng trong căn phòng này đều có dụng ý cả. Và vì sao đến giờ chúng ta vẫn chưa nhận được đồ dùng như Controller đã nói? Hay chúng được đặt ở một nơi nào đó bên ngoài, chứ không phải phòng ngủ nhằm bảo toàn số lượng đồ dùng là 9?

Cụ thể là 1 cái giường, 1 rèm cửa, 1 cái cửa sổ, 1 tấm gương, 3 bức tranh, 1 hộc tủ và 1 tấm lịch.

Taehyung im lặng tập trung lắng nghe những gì Jungkook nói. Quả thật từ vòng 1 đến vòng 2 những con số xuất hiện đều có sự có mặt của số 3 và số 9. Nhưng số 3 và số 9 thì tượng trưng cho thứ gì chứ? Và còn cả hình vuông và hình chữ nhật nữa. Chúng có liên quan gì tới nhau không?

Và cái quan trọng nhất bây giờ không chỉ là việc tìm ra gợi ý và cách đối phó với quái vật không thôi. Bọn họ còn phải tìm ra được yêu cầu của trò chơi. Thông qua một cái tên của trò chơi thì chẳng có ích gì cả... Liệu cả bốn người sẽ đi đúng hướng chứ?

Hay lại một lần nữa lẩn quẩn trong cái "bẫy" mà Controller sắp đặt?

------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info