ZingTruyen.Info

Play Or Not ?

Chap 17. Tôi gọi em là Jungkook, có được không?

Bonniecuuthi

Đã hai tiếng kể từ khi Jungkook rời khỏi nhà. Cậu vẫn giữ mình hướng ánh mắt vô định vào không gian mờ ảo phía trước. Chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản đứng đó và nhìn mọi vật xung quanh.

Tiếng lá rơi xào xạc theo chiều gió, thổi tung mái tóc đen láy của cậu.

Không một sự phòng bị. Jungkook đã quên mất rằng mình đang tham gia một trò chơi liên quan tới cả tính mạng.

_ Em hát hay lắm.

Jungkook giật mình. Ngay lập tức xoay về phía sau tìm kiếm người đã cất tiếng. Có lẽ vì khoảng cách khá xa mà cậu chẳng nghe rõ được chất giọng của người này. 

Từ trong sương mù, một thân ảnh dần bước ra. Jungkook vô thức bước lùi một bước, chế độ phòng thủ cũng được bật lên.

Dần dần...

Jungkook thấy được hình ảnh rõ rệt của người đó...

Kim Taehyung?

Đáy mắt Jungkook thoáng chốc rung động nhìn Taehyung đang tiêu soái tiến về phía cậu. Dường như bộ đồ đơn giản trên người anh cũng chẳng thể che lấp đi vẻ đẹp lẫn khí tức tỏa ra từ người này.

Nhưng điều cậu quan tâm hơn cả chính là cậu đã hát rất lâu trước đó rồi. Và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, cậu chưa từng mở miệng. Việc duy nhất Jungkook làm đó chính là đứng và quan sát. Vậy...Taehyung đã đứng chờ suốt quãng thời gian đó sao?

Vì sao chứ?

_ Sao vậy?- Taehyung bật cười khi thấy bộ dạng ngạc nhiên của Jungkook.

_ Anh...đi theo tôi? Từ khi nào...?

_ Chúng ta chơi trò chơi đi.

Nói đoạn Taehyung cúi xuống ngắt vài chiếc lá con.

_ Nếu em đoán đúng tôi giữ bao nhiêu chiếc lá, tôi sẽ trả lời câu hỏi của em, một cách chân thành. Ngược lại, nếu em đoán sai thì tôi sẽ là người đặt câu hỏi.

Jungkook nhíu mày:

_ Sao anh dám chắc tôi muốn đặt câu hỏi cho anh?

Nghe Jungkook hỏi thế, Taehyung chỉ cười rồi thừa nhận:

_ Tôi đoán.

_ Nào...em có muốn chơi không?

Im lặng một hồi lâu. Jungkook cứ tưởng cách này sẽ làm người đối diện hồi tâm chuyển ý. Nhưng Taehyung không những không khó chịu, mà rất kiên nhẫn chờ cậu. Hết cách Jungkook đành gật đầu chấp thuận.

_ Em có muốn đoán trước chứ?- Taehyung hỏi.

_ Là 9 lá.

_ Em được thần may mắn phù hộ sao? Chơi lượt đầu đã đoán đúng mất rồi.

Cuối cùng Jungkook cũng chịu mỉm cười.

_ Sao anh lại theo tôi?

_ Vì tôi muốn xác nhận em vẫn ổn. Và muốn bảo đảm an toàn cho em.

Thấy Jungkook như muốn hỏi gì đó, Taehyung bật cười nói:

_ Tới lượt tôi đoán nhé?

Jungkook gật đầu. Bản thân cúi xuống ngắt vài chiếc lá.

_ Bao nhiêu nhỉ? Là 1 sao?

Jungkook xòe bàn tay của mình ra, khuôn miệng chẳng giấu nỗi ý cười.

_ Tôi muốn hỏi, tâm trạng của em đã tốt hơn chưa?

_ Sao...cơ?

Jungkook có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Taehyung. Cậu cứ nghĩ anh sẽ hỏi những câu liên quan tới đời tư cá nhân hay những gì thật sự quan trọng đối với anh. Thế mà...

_ Đã tốt hơn nhiều rồi.

Ban đầu Jungkook cũng chẳng có hứng thú chơi trò chơi này lắm. Cậu nghĩ nó khá là trẻ con. Nhưng không hiểu sao càng chơi càng thấy bị lôi cuốn. Không biết là do thần may mắn phù hộ hay Jungkook vốn may mắn thật mà cậu đã thắng Taehyung tận hai lần liên tiếp.

_ Tôi xui thế hả?- Taehyung chau mày, giả vờ không vui. Vẻ mặt này muốn có bao nhiêu thảm hại liền có bấy nhiêu.

Jungkook không nhịn được liền bật cười khúc khích, hắng giọng một cái rồi mới hỏi:

_ Sao anh biết được tâm trạng của tôi không tốt?

Taehyung dựa lưng vào thành lan can của đài quan sát. Chất giọng trầm khàn ôn tồn vang lên trong không gian yên ắng.

_ Linh cảm. Cũng không hẳn nhưng vẻ mặt mệt mỏi của em và cả cái cách em né tránh ánh mắt của người khác đã mách bảo tôi điều đó.

"À" một tiếng như để người đối diện biết mình đã tiếp thu xong câu trả lời của anh. Không hiểu sao, Jungkook có vẻ hơi chần chừ trước khi đặt ra câu hỏi tiếp theo.

_ Anh đã đi theo tôi từ lúc đầu, đúng chứ?

_ Đúng vậy.

_ Vì sao lại không lên tiếng?

_ Coi nào, em đang phạm quy đấy. Chúng ta chơi tiếp chứ?

Chợt nhận ra mình hỏi lố hơn một câu, Jungkook liền cười ngại gật gật đầu. Không may, lần này là Taehyung thắng. 

_ Tôi có quyền được biết vì sao em không vui không? Nếu em không muốn nói, tôi sẽ không ép em.

_ ....- Jungkook.

Jungkook vô cùng không hiểu vì sao Taehyung lại có thể kiên nhẫn với cậu như vậy? Cậu thừa nhận, nếu mình là Taehyung, cậu chắc chắn mình sẽ không thèm nói chuyện với người ta nữa mà bỏ đi luôn. Có câu: chờ đợi một người không đáng sợ, chỉ sợ không biết chờ đợi đến bao giờ. Đây đích thị là rủi ro vô cùng to lớn khi chờ đợi.

Nhưng dẫu cho cậu có im lặng lâu bao nhiêu thì Taehyung vẫn đứng đó, vẫn vẻ mặt bình tĩnh đó. Không một chút tức giận, không một chút khó chịu. Anh vẫn đứng đó chờ cậu trả lời. Jungkook cảm thấy Taehyung quá đỗi chân thành. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều khiến cậu trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi cũng không cánh mà bay mất. Nhưng dù thế thì Jungkook quyết định không trả lời câu hỏi này. Nó khá là riêng tư...chí ít là đối với cậu.

_ Nếu tôi nói là vì tôi dễ bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh, vậy có được tính là lí do không?- Jungkook quay đầu, đối diện với ánh mắt màu hổ phách đầy sự sắc bén, nhưng lúc này lại trở nên ôn hòa và dịu dàng đến lạ.

_ Tôi sẽ xem đó là một lí do.

_ Tới tôi.

Nhưng không may lần này Jungkook đã thua, và tất nhiên Taehyung là người sẽ đặt câu hỏi. Trái với sự hồi hộp của cậu, anh chỉ hỏi một câu:

_ Tôi gọi em là Jungkook, có được không?

Tôi chính thức gọi em là Jungkook...

Như vậy chúng ta đã có thể ở trong mối quan hệ bạn bè rồi chứ?

Một câu hỏi bình thường đến thế, nhưng không hiểu sao Jungkook lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

Jungkook chợt nhận ra, Taehyung rủ cậu chơi trò chơi không phải vì anh muốn hỏi nhiều thứ xoay quanh cậu, cũng không phải vì tò mò. Mà là vì Taehyung muốn cậu có thể thoải mái, muốn cậu có thể quên đi những suy nghĩ chẳng mấy khả quan trong đầu mình. Chỉ có như vậy, không hơn không kém.

Một người tinh tế như vậy...e rằng Jungkook chỉ mới gặp qua mỗi Kim Taehyung.

_ Có thể.

Chẳng che giấu nỗi sự vui vẻ nơi khóe môi, Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh mắt anh chưa giây phút nào là rời khỏi thân ảnh người con trai thanh tú đang đứng cạnh mình. Thấy khuôn mặt cậu đã chịu giãn ra thì bản thân cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Không chờ Taehyung hỏi, Jungkook đã cúi xuống ngắt thêm vài chiếc lá.

Taehyung bật cười:

_ Là 3 lá đúng không?

Jungkook hơi nghiêng đầu. Vẻ mặt vô cùng không tình nguyện mà gật đầu. 

_ Tôi thắc mắc liệu tôi ở đây có khiến em khó chịu không đó, Jungkook?

_ Không có.- Jungkook không chần chừ gì mà ngay lập tức đáp lời. Không những không khó chịu mà còn rất thoải mái.

Có vẻ như số Jungkook cũng chẳng xui tới mức đó. Bằng chứng là lần tiếp theo cậu đã thắng.

_ Anh và Jimin...

Chợt nhận ra câu mình sắp hỏi có chút không đúng. Không đúng với vị thế của Jungkook hiện tại so với Taehyung ngay bây giờ. Bọn họ chỉ mới là bạn bè, còn chưa đến mức thân thiết đó. Thế nên lời vừa lên tới miệng liền có chút chột dạ mà dừng lại. Từ "anh và Jimin là gì với nhau" thành:

_ Vì sao lại im lặng?

_ Tôi muốn an ủi em.- Taehyung đút tay vào túi quần, khẽ di chuyển tầm mắt thôi không nhìn Jungkook nữa.- Với tôi, im lặng là cách duy nhất tôi có thể làm để an ủi em. Tôi không thể vặn tay nắm cửa khi em đang cố gắng sửa nó được. Làm như vậy chỉ khiến mọi việc tệ hơn rất nhiều. Chi bằng tôi đợi em sửa xong, em có thể để tôi đường đường chính chính tự mình bước qua cánh cửa đó. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

_ ...- Jungkook.

Một khoảng không yên tĩnh một lần nữa lại bao trùm lấy nơi đây.

Taehyung cố tình quay đầu để nhìn Jungkook rõ hơn. Anh chỉ mong rằng cậu vẫn ổn, nhưng không hiểu sao những vệt đỏ bên vai áo Jungkook lại nổi bật hơn cả. Trong một phút giây nào đó, Taehyung dường như đã quên béng mất Jungkook đang bị thương. Cậu cũng chẳng có nửa lời than vãn hay kể công. Chỉ im lặng chịu đựng như thế. Trong lòng không kiềm được mà vội vã cất giọng:

_ Chúng ta về thôi, Jungkook?

_ Đây là câu hỏi hả?

_ Không! Đây là lời đề nghị.

_ Vậy thì về thôi.- Jungkook mỉm cười với Taehyung. Chân cũng đã tự động tiến về phía trước từ lúc nào rồi.

Vốn dĩ khi đi theo Jungkook, Taehyung cũng chẳng mong mỏi gì cậu sẽ đáp ứng trò chơi của mình. Anh đã từng nói, mình nắm bắt tâm lý rất tốt. Tuy rằng không đạt đến độ thượng thừa nhưng anh rất dễ nhận ra tâm lý của người khác bất ổn. Nhất là đối với người con trai anh để tâm. Nhưng thấy biểu hiện của cậu đã tốt hơn ban đầu, trong lòng anh không kiềm được vui vẻ. Cứ tưởng sau cái ôm bất chợt từ chiều hôm qua, Jungkook sẽ tránh anh như tránh tà chứ? Cũng may mọi chuyện không tệ như anh nghĩ.

Cứ như thế...Jungkook và Taehyung sánh vai cùng nhau trở về. Không còn là những người mang tâm trạng rối bời nữa... Mà đổi lại lần này là sự yên bình. Một cảm giác yên bình vô thức hình thành.

Cả hai về đến nhà cũng là chuyện của 10 phút sau.

Chỉ thấy Yoongi vui mừng như vớt được phao cứu sinh, nói:

_ Ơn trời, hai người về rồi. Tôi đang không biết cách nào gọi hai người về đây.

Mắt thấy Jungkook không có vẻ gì sẽ đáp lời nên Taehyung thay cậu tiếp lời luôn:

_ Thật xin lỗi. Có chuyện gì gấp sao?

Đợi Jungkook và Taehyung yên vị trên băng ghế, Yoongi với ý định tiếp tục nói thì đột nhiên tiếng máy móc vang lên làm bọn họ phút chốc im bặt:

"Xin chào tất cả các tuyển thủ đã vượt qua vòng 1. Tôi xin thông báo rằng nơi mà các bạn đang ngồi chính là địa điểm diễn ra vòng 2. Trước khi vòng 2 bắt đầu, các bạn sẽ có ba ngày nghỉ ngơi. Sau ba ngày, thời gian trên chiếc đồng hồ điện tử sẽ bắt đầu tính giờ. Các bạn có 48 tiếng để giải quyết vòng này. Nếu quá thời gian, các bạn sẽ là những người bị chịu hình phạt. Vòng này có tên 'Ai nhanh mắt hơn'.

Các bạn được quyền ghép đội hoặc giữ nguyên đội hình đã được sắp xếp.

Và để tăng thêm kịch tích cho trò chơi, chúng tôi sẽ thả quái vật sau 9 tiếng nữa. Các bạn sẽ được cung cấp những đồ dùng cần thiết cho vòng 2 ngay khi tôi kết thúc câu nói này....

Rè rè rè...."

Tiếng của Controller vang lên đều đều khiến mọi người không khỏi rợn tóc gáy. Như thể quái vật là một sinh vật bé tí dễ thương không chừng.

_ Được rồi, theo như Controller đã nói thì chúng ta chính xác là đồng đội của nhau. Việc tiếp theo nên làm là tìm ra được những điểm khả nghi xung quanh không gian này. Tôi sẽ nói trước. Điểm kì lạ thứ nhất nằm ở việc sắp xếp những căn nhà. Chúng thẳng hàng đến kì lạ. Và mỗi hàng chỉ có 3 căn mà không phải là 4 căn hay 5 căn. Thứ hai là cấu trúc ở nơi đây. Toàn bộ đều là hình vuông hoặc hình chữ nhật. Ngay chính trong căn nhà này cũng thế. Đều có cấu trúc dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật.

Jimin nghe thế thì cũng nhanh chóng tiếp lời Yoongi:

_ Nhắc mới nhớ, không những thế ở đây còn có những vạch kẻ chia ranh giới nữa. Giống như ở phòng bếp và phòng khách sẽ có một đường thẳng phân chia. Hay trước các phòng đều có vạch kẻ giống như vậy.

Jungkook và Taehyung vẫn một mực im lặng từ đầu đến cuối lắng nghe. Đợi khi Jimin kết thúc lời nói anh mới lên tiếng:

_ Còn một điểm nữa - đoạn Taehyung lấy sợi dây được đeo trên cổ mình ra. - là sợi dây chuyền. Chỉ có một số ít người sở hữu sợi dây chuyền này như tôi và Jungkook. Trên mặt dây chuyền này đều có một con số không rõ nghĩa.

Jungkook một bên xâu chuỗi về những điểm khả nghi mà tất cả đang nhắc đến. Quả thật thì những điểm này đều rời rạc cả ra. Làm sao liên kết chúng lại cơ chứ?

_ Jungkook, cậu có phát hiện ra điều gì không?

_ Là thời tiết. Tôi cũng không chắc nhưng cứ nhìn vào làn sương sáng nay thì sẽ rõ. Trong quá trình tôi hôn mê, có ai thấy nơi đây xuất hiện sương mù không?

Cả ba người đồng loạt lắc đầu.

_ Theo như tôi suy đoán, có vẻ trò chơi đang che giấu thứ gì đó. Hoặc có người đã phát hiện ra được bí mật đó rồi nên trò chơi mới phải che giấu như thế. Vì sương mù không có dấu hiệu tan đi mà ngày càng dày đặc thêm. Có thể là gây cản trở cho tầm nhìn của chúng ta, cũng có thể để chúng ta bị tiêu diệt dễ dàng hơn.

Yoongi và Jimin trố mắt nhìn nhau. Bọn họ xém nữa thì quên 9 tiếng sau, hệ thống thả quái vật sẽ được khởi động.

Vì Jimin đã đồng hành với Jungkook và Taehyung ngay từ vòng 1 nên tính cách của cậu, nên cả hai đều có thể hiểu vài phần. Còn Yoongi, anh ta mang trên mình vỏ bọc thân thiện nhưng lại không kém phần bí ẩn. Người này thoạt nhìn vô hại nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ.

Và Taehyung khá chắc Jungkook đã tìm ra được nhiều hơn điểm khả nghi nhưng cậu vẫn chưa nói ra. Anh hiểu cũng bởi vì Jungkook chưa tin tưởng Yoongi nên mới còn e dè với mọi thứ. Định bụng sẽ nói chuyện riêng với cậu khi cuộc thảo luận này kết thúc. Cũng không ngờ nó lại kết thúc sớm như vậy, sau khi nghe Jungkook nói xong cả bọn liền rơi vào trầm tư. Mỗi người một suy nghĩ. Chỉ khi Jungkook đứng dậy bỏ lại một câu rồi bỏ vào phòng thì tất cả mới kịp hoàn hồn.

_ Tôi mong rằng chúng ta thật sự là một đội.

Yoongi cười xòa lên tiếng đáp lại. Anh cũng đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra ý tứ trong câu nói của Jungkook chứ. Yoongi biết, Jungkook vẫn chưa tin tưởng mình.

_ Tất nhiên rồi.

Vừa vặn lúc Jungkook sắp đóng cửa, đã có một bàn tay đầy "dây điện" thò vào giữ chặt tay nắm. Thành công làm Jungkook giật mình.

_ Khoan đã...

------

Chap này tớ viết tận 2k mấy chữ các cậu ạ!!! Coi như tớ bù vì tuần vừa rồi nhé ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info