ZingTruyen.Info

Play Or Not ?

Chap 15. Tôi có thể ngay lập tức giết cậu...

Bonniecuuthi

_ Có thể cho tôi tiếp tục nợ em không?

Im lặng không đáp lời. Jungkook ngoài mặt thì tĩnh lặng như chưa có chuyện gì nhưng sâu bên trong lại rối rắm không biết nên trả lời thế nào? Đây là loại cảm xúc gì chứ? Jungkook cũng không biết.

Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc này. Taehyung cứ chăm chú nhìn vào từng hành động của Jungkook, còn cậu thì mãi né tránh ánh mắt ấy. Tiếng gió cứ liên tục thổi vô tình làm Jungkook khẽ rùng mình một cái. Hình như đã đi xa quá so với căn nhà bọn họ ở rồi.

_ Được rồi, về thôi! - Taehyung thôi không nhìn cậu nữa, chất giọng trầm khàn một lần nữa vang lên. Dường như anh không muốn Jungkook vì anh mà cưỡng ép bản thân thân mật với anh. Tự nhủ với lòng rằng sau này sẽ tiết chế một chút, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của Jungkook.

Mái tóc đen láy của Jungkook bay phất phơ theo chiều gió, hơi ấm của cái ôm vừa rồi phút chốc đã biến mất. Jungkook vẫn giữ nguyên vị trí, dường như chưa có ý định di chuyển. Jungkook cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, trước giờ cậu luôn là người ngại tiếp xúc với người khác. Nhất là người lạ. Vì cớ sao Taehyung thân mật với cậu, ngược lại cậu không có chút bài xích nào cả? Thậm chí còn có chút hụt hẫng khi anh rời đi. Hay vì Jungkook đã sớm rung động với người này nên mọi thứ đối với Taehyung đều trở thành ngoại lệ? Jungkook lắc đầu, thầm nhủ với bản thân đây chỉ là cảm xúc nhất thời.

Mãi đến khi Taehyung không thấy bờ vai nhỏ gầy đi cạnh mình, khẽ quay đầu lại thì vừa vặn đúng lúc Jungkook ngẩng đầu lên. Tư thế vẫn quay lưng về phía anh. Đây là loại tư vị gì chứ?

Bật cười cất tiếng, thành công kéo Jungkook đang ở chín tầng mây đáp xuống mặt đất:

_ Jungkook... Em định không về sao?

Cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Taehyung, rồi rất nhanh di chuyển tầm mắt. Chậm chạp bước từng bước về phía Taehyung, cùng anh trở về. Có hay chăng Taehyung đã thấy một nét ưu buồn phảng phất ngay gương mặt xinh đẹp đó?

Suốt quãng đường đi về, hai người không nói thêm gì nữa.

Về tới nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Trên đường đi "thăm quan" bọn họ có gặp vài nhóm người cũng đi tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Bắt chuyện đôi ba câu rồi ai đi đường nấy. Trong trò chơi này, tốt nhất không nên tin bất cứ ai cả. Vì họ không biết ai là bạn, ai là thù. Vả lại sẽ rất phiền phức nếu lập đội cùng nhiều người, vừa khó quản lý lại không thể tránh khỏi bất đồng quan điểm.

_ Hai người về rồi hả? Mau qua đây ăn chút gì đi. - chàng trai ngồi cạnh Jimin bỗng cất tiếng.

Taehyung và Jungkook đồng loạt gật đầu, nhanh chóng tháo giày rồi cùng vào dùng bữa với hai người kia.

Đợi Jungkook và Taehyung đã yên vị trước băng ghế dài đối diện mình. Chàng trai đó mới cất tiếng:

_ Tôi là Min Yoongi. Rất vui được cùng nhà với mọi người.

Jungkook mỉm cười gật đầu chứ không đáp.

Thấy thế Taehyung liền lên tiếng giải vây cho Yoongi. Dù gì cũng là người chung một căn nhà, không nên làm bẽ mặt nhau vậy chứ.

_ Tôi là Kim Taehyung, đây là Jeon Jungkook. Thật ngại quá, mấy ngày qua chưa giới thiệu với anh.

Chỉ thấy Yoongi cười cười:

_ Không sao không sao. Tôi có nghe Jimin kể qua một chút về hai người rồi, đúng không Jimin?

Jimin - người suốt buổi vẫn duy trì trạng thái im lặng, nghe người khác gọi tên mình liền lập tức gật đầu. Cứ như sợ mình mà chậm trễ một giây phút nào thôi thì sẽ bị đánh chết ấy.

_ Được rồi mau ăn đi. Đồ ăn sắp nguội cả rồi.

Trên bàn là đầy đủ các món ăn đúng chuẩn bữa cơm ở Hàn Quốc. 4 phần cơm trộn, có cả nước sốt, canh kim chi cùng các loại rau khác. Đùa chứ? Ở đây không khác gì đi nghỉ dưỡng cả.

_ Một mình anh nấu hết những món này sao?

Nhìn xuống bàn ăn thịnh soạn, Taehyung cảm thán trong lòng. Tuy không quá phô trương nhưng những món ăn này đều là món đặc trưng của Hàn Quốc. Tất nhiên phải cần một khoảng thời gian mới làm ra được nhiều món thế này. Nhìn sơ qua cũng biết người này rất quan trọng sức khỏe của bản thân, cũng rất kỉ luật nữa.

_ Jimin đã phụ tôi đấy. Em ấy nấu canh kim chi ngon lắm.

Đúng rồi! Không ngon sao được khi mà Jimin đã liên tục nấu những món ăn này suốt quãng thời gian Seoul về mưa chứ. Chỉ vì lo cho một tên mặt lạnh nhưng đẹp trai nào đó. Để đổi lại gì chứ? Nhìn xem bây giờ anh ta còn chẳng thèm để ý tới y.

_ Anh quá khen rồi. Tôi chỉ là nấu theo những gì được học thôi.

_ Uầy, không cần khiêm tốn với tôi đâu.

Taehyung trực tiếp bỏ qua cuộc trò chuyện "anh một tiếng, em một tiếng" kia. Hành động vô thức nếm thử vị của canh kim chi. Quả thật rất ngon, nhưng cũng rất quen. Anh cứ có cảm giác đã nếm thử vị canh này từ rất lâu rồi. Cố gắng lục lọi chút kí ức còn sót lại về món canh này. Sau một hồi cũng thở dài bất lực, lặng lẽ ăn nốt phần của mình, đôi lúc còn liếc nhìn sang thân ảnh bên cạnh. Chỉ thấy Jungkook chăm chú ăn, một chút cũng không để ý tới cuộc trò chuyện của ba người bọn họ.

Dẫu biết rằng tính cách của Jungkook là vậy. Đôi lúc vẫn không kiềm được mà thốt lên một câu: Jungkook ít nói quá! Ngay cả Taehyung - một người vốn dĩ lạnh lùng, cũng ít nói không kém còn tiếp chuyện đôi ba câu xã giao. Còn Jungkook thì không, chỉ có gật đầu và lắc đầu. Nói gì thì nói, Taehyung vẫn thấy Jungkook rất đặc biệt. Ít nói với người khác nhưng ngược lại đã mở lòng hơn với Taehyung rồi. Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Nghĩ đến đây khóe miệng Taehyung vô thức kéo lên một đường cong tuyệt đẹp.

Sau khi ăn xong, tất cả phân chia công việc rồi hẹn nhau 15 phút nữa có mặt tại cái bàn lúc nãy. Người bưng chén bát, người lau bàn, người rửa chén. Không khí như một gia đình vậy.

Yên vị trên băng ghế dài chờ đợi một người cất tiếng trước. Và người đó không ai khác chính là Yoongi. Anh ta hoạt bát nhất ở đây rồi còn gì?

_ Được rồi, tôi kêu tất cả ra đây đều là có lí do. Sau khi đi xem xét vài vòng, tôi nhận thấy vẫn nên trao đổi với nhóm mình một chút về những điều kì lạ ở đây. Ai có ý kiến gì không?

Im lặng.

_ Tôi cũng chưa chắc lắm về những nghi ngờ của mình. Ngày mai tôi sẽ làm rõ một lần nữa và tổng kết lại. Chúng ta cùng xem xét rồi tính tiếp. Bây giờ cũng chẳng còn sớm, tôi vào phòng trước. Mai gặp lại.

Đoạn Yoongi uống nốt ngụm nước rồi di chuyển về phía căn phòng vẫn để cửa hờ đối diện Jungkook, không chờ mọi người đáp lời. Chỉ thấy ánh đèn trong đó ban đầu vẫn còn sáng nay đã tắt ngúm. Yoongi ngủ rồi.

Ba người Taehyung, Jungkook và Jimin ở lại. Chẳng ai cất tiếng càng làm không khí trở nên có phần ngại ngùng. Jungkook cũng chẳng muốn nán lại lâu thêm, cậu muốn nghỉ ngơi. Đứng dậy toan rời đi thì Taehyung bỗng cất tiếng. Không phải là giữ cậu lại, mà là nói với người trước mặt.

_ Món canh mà tôi vẫn nhận được lúc giải lao vào năm cấp 3 là của cậu làm? - Taehyung bán tính bán nghi nhướn mày hỏi Jimin.

Jimin cũng không chối từ, nhắm mắt thừa nhận:

_ Đúng vậy. Tất cả đều là do tôi làm.

Taehyung nghe lời xác nhận trên thì khuôn mặt liền lộ rõ ra một tia bất ngờ nhưng rất nhanh thôi, gương mặt ấy lại trở về dáng vẻ ban đầu. Anh còn nhớ rất rõ dáng vẻ của Jimin lúc ở vòng 1. Nói không tức giận khi đối mặt với y, nói không chán ghét thì chính là nói dối.

_ Cậu biết mình đã làm những gì chứ?

Sóng mũi Jimin cay xè, hốc mắt đã đỏ lên từ khi nào. Taehyung quả thật không có tình cảm với cậu. Điều anh nhớ và để ý chỉ là những kí ức mà một bản thể khác của Jimin gây nên mà thôi... Một chút kí ức tốt đẹp về y cũng chẳng thể so bằng.

_ Tôi xin lỗi... Mọi chuyện không phải do tôi làm...

_ Không do cậu làm? Vậy thì là ai nhỉ?

_ Tôi...không...

_ Tôi sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra giữa hai chúng ta. Park Jimin, cậu nên nhớ cậu đã là đồng đội của chúng tôi. Xin cậu, hãy cư xử như cách một người đồng đội nên có đi.- lạnh lùng buông ra một câu. Ánh mắt Taehyung thoáng chốc trở nên vô cùng sắc bén mà hướng tới người ngồi đối diện.

Jungkook - người chứng kiến tất cả vẫn duy trì tư thế quay lưng về phía bọn họ. Bước chân đã bị khựng lại ngay từ lúc Taehyung cất tiếng. Lần đầu tiên, Jungkook tò mò chuyện người khác, với ý định xoay người lại. Jungkook đã cấu thật mạnh vào lòng bàn tay mình trước khi cậu thực hiện hành vi đó. Hít sâu một hơi, Jungkook mệt mỏi quay về phòng. Vừa vặn lúc cậu xoay tay nắm cửa thì nghe thấy giọng Jimin gấp gáp vang lên trong không gian yên tĩnh.

_ Tôi thích anh, Kim Taehyung. Thật sự rất thích anh... Có thể nào cho tôi một cơ hội được không?

"Cạch"

Có tiếng đóng cửa phòng. Jungkook lần này chính thức bước vào phòng nhằm ngăn cách chính bản thân mình khỏi cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn ngoài kia.

Thấy Jungkook đã rời khỏi, Taehyung mới thở ra một hơi.

_ Không thể. Cậu biết mà, đúng không?

Khuôn mặt Jimin bây giờ đã đầm đìa nước mắt. Trái tim đập nơi lồng ngực cứ ầm ỉ đau nhức. Đơn phương là chấp nhận cho nhiều hơn nhận. Chính mình cố chấp yêu anh, để rồi khi dũng cảm tỏ tình liền nhận được một lời từ chối thẳng thừng. Dù cho có chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần đi nữa thì cảm xúc vẫn trước sau như một, đau đến tê tâm phế liệt.

_ Vậy...có thể làm bạn không? Chỉ làm bạn thôi, có...có...được không?

Taehyung lặng nhìn Jimin. Dường như đang cố tìm kiếm chút chân thành nào đó từ ánh mắt y. Anh thừa nhận, so với những gì y đã làm, Jimin xứng đáng được nhận nhiều hơn. Nhưng mọi hành động của y tại vòng 1 đã chính thức đạp đổ mọi điều tốt đẹp về y. Dù Taehyung có bao nhiêu khoan nhượng cũng không thể chấp nhận được việc làm không thể tha thứ ấy được.

Lừa dối? Phản bội?

Chỉ bao nhiêu đấy thôi cũng đủ để Taehyung thẳng tay bóp cò rồi.

Taehyung nghĩ rồi đứng dậy tiến gần về phía Jimin, cúi thấp đầu. Chất giọng trầm lạnh một lần nữa vang bên tai khiến Jimin vô thức rùng mình lùi lại một bước. Cả người run lên cầm cập, cố gắng điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn của mình trước khí tức lạnh lẽo toát ra từ người này.

_ Đều tùy thuộc vào cậu. Tôi không khoan dung như cậu nghĩ. Thậm chí...tôi có thể ngay lập tức giết cậu nếu cậu dám hành xử ngu ngốc thêm lần nữa...

------

Về vấn đề up chap. Như tớ đã nói trước đó, tớ sắp chuẩn bị thi học kì, cụ thể là vào tuần sau 😭. Cho nên trong tuần sau tớ sẽ không up chap nhé 🥺. Các cậu thông cảm cho tớ và nhớ chờ tớ quay lại nha. Cảm ơn các readers của tớ rất nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info