ZingTruyen.Info

Play Or Not

Nhận lấy ly nước từ Taehyung sau khi đã ăn xong. Uống một ngụm to rồi hướng Taehyung khẽ gọi một tiếng:

_ Taehyung...

Hiểu ý Taehyung liền trả lời:

_ Như tôi đã nói chúng ta đã ở đây được một ngày hơn rồi. Hôm nay là ngày thứ hai. Đến bây giờ vẫn chưa có bất kì thông báo nào từ Controller cả. Nên tôi vẫn chưa thể xác định được liệu chúng ta có đang ở vòng 2 hay không? Trong những ngày này hoàn toàn không có quái vật hay bất cứ thứ gì kì lạ xảy ra cả.

_ Lúc nãy khi vừa mới ra khỏi phòng, tôi có nghe thấy tiếng nói chuyện. Vì sao ra đây rồi, tôi lại không thấy ai?

Taehyung bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, từ tốn trả lời:

_ Một phút trước khi em đi ra ở đây đã có rất nhiều người. Nhưng bọn họ đã kéo nhau đi tham quan cả rồi. Vì thế tiếng ồn mà em nghe lúc đó là lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, ngốc ạ.

Jungkook gật đầu tiếp thu những gì Taehyung nói. Quả thật nghĩ lại vẫn cảm thấy mình có chút ngốc.

_ Anh không đi sao?

_ Không! Tôi còn phải đợi em tỉnh lại.

"Thịch" - Jungkook có thể nghe tiếng tim mình đập lệch nhịp một cái. Phút chốc gương mặt đã hồng hồng, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Đây là quan tâm hay thả thính vậy? Nhưng dù là cái nào thì Jungkook cũng mém dính mất rồi. Kim Taehyung khi lạnh lùng thì chết người, khi ngọt ngào cũng chết người nốt.

_ Tôi muốn ra ngoài.

_ Được, tôi đi cùng em.

Taehyung lúc đầu cũng dự định đi cùng bọn người kia. Cần phải xem qua kĩ càng về địa hình ở đây, phòng khi tổ chức vòng 2 thì mọi thứ đều sẽ trong trạng thái sẵn sàng. Biết đâu lúc đó lại có quái vật xuất hiện, bọn họ có muốn cũng không thể ra ngoài được nữa. Tranh thủ lúc này vẫn hơn. Nhưng nghĩ lại nếu bỏ Jungkook một mình sợ cậu sẽ lại xảy ra chuyện. Hình ảnh cậu dựa vào lòng anh hít thở một cách yếu ớt vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Taehyung dù không muốn nhớ cũng không được.

Jungkook nghe thế thì cũng đứng dậy chuẩn bị. Kéo hộc tủ ngay bàn thử xem xem có món đồ gì có thể làm vũ khí được không. Vẫn không có. Không phải chứ? Đừng nói vòng này là cho tay không đánh quái vật nhé.

_ Đợi tôi một lát.

Taehyung nhíu mày không đáp nhìn Jungkook đem cái ly vẫn còn nước của mình vào trong phòng bếp.

Nói rồi Jungkook nhanh chân di chuyển vào bên trong. Và đúng như những gì cậu nghĩ, phòng bếp có dao dùng để nấu ăn. Bất quá, Jungkook cậu lại không thích dùng dao. Thế nên cậu đã chọn một cái khác thay thế, một cái nĩa. Nhanh chóng nhét qua loa vào túi quần tây.

_ Đi thôi.

Khi anh hoàn hồn cũng là lúc Jungkook mang giày xong. Taehyung vội dẹp loạn suy nghĩ của mình sang bên. Nối gót theo cậu.

Cả hai chính thức bước ra ngoài. Không khí ở đây rất trong lành, thật sự thoải mái. Thích hợp làm khu nghỉ dưỡng. Dò xét qua một lượt, Jungkook liền cảm nhận được điều gì đó rất kì lạ. Là hình dáng của căn nhà. Căn nhà của Taehyung và Jungkook là căn thứ hai nằm ở hàng thứ nhất từ trái sang phải. Và hầu như ở đây có tận 9 căn nhà như thế. Hình dạng đều rất giống nhau. Mỗi một hàng sẽ có 3 căn, cách một con đường liền có 3 căn tiếp theo.

Jungkook nhíu mày cất tiếng hỏi:

_ Taehyung, anh không thấy nơi đây kì lạ sao?

Taehyung khẽ ừm một tiếng.

Cả hai không nhanh không chậm băng qua con đường kế bên, đi thẳng về phía trước. Nhớ lần trước hai người cũng đã sánh vai nhau như thế này, chỉ có điều đoạn đường hôm đó ngắn hơn hôm nay thôi.

Đang đi thì Jungkook đột nhiên cất tiếng:

_ Căn nhà chúng ta ở gồm có những ai thế, Taehyung?

_ Park Jimin và một người nữa.

_ Anh có biết tên không?

_ Min Yoongi.

Jungkook im lặng không nói gì nữa, rất có khả năng những người cùng nhóm sẽ chung một căn nhà. Dựa vào những gì cậu quan sát khi đi ngang qua từng căn nhà thế này, có thể khẳng định cấu trúc của chúng là như nhau. Chính vì thế số lượng thành viên cũng sẽ giống nhau, tổng số lượng thành viên chỉ lên đến con số 36. Vậy những người khác đều đã bỏ mạng ngay tại vòng 1 rồi hay sao? Nghĩ đến đây, tay cậu vô thức siết chặt. Tên bệnh hoạn nào đã nghĩ ra trò chơi điên khùng này vậy chứ? Xem mạng người như cỏ rác. Muốn giết thì giết thế à?

Đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, Taehyung vẫn ung dung ra vẻ như mình chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu không tin Taehyung. Chắc rồi, một người chỉ vừa gặp cách đây vài ngày thì làm sao cậu có thể phó thác hết sự tín nhiệm của mình cơ chứ? Nhưng Jungkook vẫn lựa chọn nói rằng mình tin tưởng anh. Chỉ bởi vì tình huống lúc đó cấp bách, ngoài cổ vũ Taehyung bằng những câu nói ra thì cậu không thể làm gì hơn. Huống hồ ánh mắt Taehyung lại mong chờ thế kia. 

_ Anh có thấy ai đã đánh chúng ta lúc ở phòng thí nghiệm không?

Taehyung chăm chú lắng nghe câu hỏi của Jungkook, anh lắc đầu:

_ Không có.

_ Lúc tỉnh lại, trên cổ tôi đã xuất hiện một sợi dây chuyền... Taehyung, anh cũng có sao?

_ Ừ.

Taehyung bỗng bật cười.

_ Anh cười gì chứ?

_ Giọng em rất hay.

Tự nhiên bị khen khiến Jungkook hơi ngại mà lảng đi. Bước chân vô thức tiến nhanh một chút như muốn giữ khoảng cách với Taehyung. Nhưng lại bị câu nói phát ra từ chất giọng trầm ấm của anh giữ chặt bước chân:

_ Chúng ta là đồng đội...

_ Sao...- khẽ quay đầu để nhìn thân ảnh người kia rõ hơn. Nhưng chưa kịp định hình, cả thắt lưng đã bị kéo về phía trước. Toàn bộ cơ thể đều bị bao gọn trong vòng tay rắn chắc của Taehyung.

_ Xin lỗi vì đã khiến em gặp nguy hiểm hết lần này tới lần khác. Tôi xin lỗi...

_ Tôi không trách anh, là do tôi tự nguyện.

Jungkook chẳng biết phải phản ứng như thế nào liền đứng yên bất động. Cảm nhận được đầu của Taehyung đang vùi sâu vào nơi hõm cổ mình, Jungkook muốn né tránh. Nhưng ngặt nỗi thắt lưng bị anh giữ chặt. Di chuyển rất khó khăn.

_ Anh ổn chứ, Taehyung? Buông tôi ra nào...

_ Đừng đặt cược tính mạng của mình vì tôi nữa. Ý tôi là em hãy nghĩ cho bản thân mình một chút, coi như là vì em. Có được không?

Jungkook ngơ ngẩn một hồi lâu, chỉ là đôi khi trong những tình huống khẩn cấp Jungkook quyết định chọn đại. Không nghĩ đến việc mình sẽ bị thương mà cứ hùng hùng hổ hổ giao đấu trực diện với con quái vật màu tím đó. Còn lúc ở phòng thí nghiệm là trường hợp bất khả kháng. Nếu không là cậu thì là ai đây?

Taehyung lặng lẽ thở dài một cái. Hình như anh nói sai gì đó, làm sao lại là vì mình được khi hai người chỉ mới gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ. Nhắm mắt cảm nhận làn gió khẽ luồng qua từng sợi tóc, luyến tiếc buông cả cơ thể đó ra:

_ Bỏ...đ..

_ Được.

Vội mở mắt xác nhận xem người cất tiếng có phải là Jungkook không, và tất nhiên là Jungkook rồi. Vì bên cạnh anh bây giờ chỉ có Jungkook, mọi người đều ở tít đằng xa kia. Trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp. Đoạn Jungkook nói:

_ Anh cứu tôi một mạng, tôi đổi lại anh một mạng. Chúng ta không ai nợ ai. Vì thế anh đừng tự trách mình nữa.

Taehyung siết chặt bàn tay. Anh không muốn bọn họ như thế này. Anh không muốn mối quan hệ của bọn họ lại sòng phẳng như những người kinh doanh như thế.

Taehyung muốn nhiều hơn nữa ở Jungkook một mối quan hệ. Một mối quan hệ mà anh có thể sánh bước bên cạnh và bảo vệ cậu.

Nhưng tình cảm của họ bây giờ mong manh như một tờ giấy đã thấm nước. Ai biết được đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay không chứ? Thời gian họ gặp nhau quá ngắn, làm sao xác định được đây là loại tình cảm gì? Chỉ biết giấu nhẹm đi suy nghĩ vừa rồi. Cho nên câu "thật muốn cùng em nói chuyện yêu đương" lên tới miệng liền trở thành:

_ Có thể để tôi tiếp tục nợ em không?

Dù chỉ là dây dưa trong phút chốc, Kim Taehyung vẫn muốn cùng Jeon Jungkook.

------

Tớ đã comeback sau vài ngày lặn lội rồi đây. Thú thật thì tớ thích moments của Taekook lắm 🥰, nên trong những chap tới tớ cũng sẽ cho otp của tớ thân mật hơn chút xíu nha!!!! 😄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info