ZingTruyen.Info

Play Or Not ?

Chap 13. Kết thúc vòng 1

Bonniecuuthi

Taehyung tỉ mỉ xâu chuỗi lại những gì Jimin nói cũng như những gì mình quan sát và suy luận được từ ban đầu tới giờ. Trầm giọng cất tiếng:

_  Dựa vào các con số xuất hiện, tôi nghĩ trong mật khẩu sẽ có số 3 và số 8. Vì tần suất các con số này xuất hiện là nhiều nhất. Chúng ta xét ba tấm 738, 681 và 293 trước. Ở tấm 738 như cậu đã nói có hai số đúng và đúng vị trí. Vậy chỉ có thể là số 3 và số 8. Có thể 2 con số này đổi ngược lại cho nhau không chừng. Tấm 681 càng khẳng định suy luận của tôi là đúng khi chỉ có một số đúng và đúng vị trí. Là số 8. Có thể nói chúng ta đã tìm ra được hai con số của mật mã, số 8 đứng giữa. Ở tấm 293 có một số đúng và đúng vị trí, vậy chỉ có thể là số 3 mà thôi. Tìm ra được hai số cuối rồi....

_ MẬT KHẨU CHÍNH LÀ 083.

Tìm ra mật mã là một chuyện nhưng ấn mật mã là một chuyện khác. Mới vui vẻ được một chút thì niềm vui đó đã bị dập tắt bởi một nỗi lo khác. Ai sẽ ấn trước đây? Liệu mật khẩu là giống nhau hay khác nhau? Làm sao để biết được?

Taehyung vẻ mặt suy tư nhìn người trong lòng nhắm mắt an ổn hít thở. Chỉ còn có 15 phút nữa. Anh phải quyết định ngay bây giờ. Không nỡ để Jungkook ấn trước, vì sợ sẽ nguy hiểm tới cậu. Cậu đã làm quá nhiều chuyện cho anh rồi.

Nhắm mắt hít sâu một cái, nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng người trong lòng, không một chút chần chừ nhập các con số lên màn hình điện tử.

Taehyung và Jimin dường như không dám thở mạnh khi nghe tiếng máy móc được lập trình sẵn vang lên.

"Đang xử lý"

Yên lặng lắng nghe tiếng máy móc tiếp theo. Làm ơn, xin hãy là mật khẩu đúng. Bởi vì bọn họ đã không còn thời gian nữa, muốn quay đầu cũng không được. Vì bọn họ đã sức cùng lực kiệt mất rồi.

Đúng hay không đúng...

"Xác nhận mật khẩu"

"Tuyển thủ Kim Taehyung vượt qua vòng đầu tiên."

May quá! Là đúng.

Đột nhiên Taehyung không còn nghe thấy gì nữa cũng không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, rồi chìm vào bóng tối. Một lần nữa anh lại cảm nhận được cơn đau phía sau gáy, cả thân ảnh trực tiếp đổ xuống nền gạch lạnh lẽo. Cánh  tay ôm lấy cả cơ thể Jungkook cũng buông thõng. Suy nghĩ cuối cùng của anh chính là "Chúng ta thắng rồi, Jungkook"

••••••

"Xác nhận mật khẩu"

"Tuyển thủ Kim Taehyung vượt qua vòng đầu tiên."

Jungkook mở mắt, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là trần nhà màu trắng cùng với cây quạt trần màu đen. Chậm chạp ngồi dậy, vô tình lại chạm trúng vết thương bên vai trái. Nhưng rồi cũng nén đau mà gượng dậy quan sát xung quanh.

Cậu đang nằm trong một căn phòng khá lớn với một bộ đồ mới. Một cái áo sơ mi trắng form rộng bỏ ngoài cùng với quần tây đen. Rất hợp với Jungkook.


Tông chủ đạo của căn phòng là màu trắng và màu đen. Nơi đây chỉ có một cái giường - nơi cậu đang ngồi ngay bây giờ, một tấm lịch được đặt ngay ngắn trên đầu tủ để đèn ngay cạnh giường. Còn có một cái cửa sổ đang bị cái rèm màu đen che khuất. Nội thất rất đơn giản. Chẳng lẽ đây là khách sạn, không thể nào. Khách sạn còn có nhiều đồ dùng hơn ở đây. Hay là cậu đã thoát ra khỏi trò chơi và rồi ba cậu là người đã đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng nhìn thế nào căn phòng này cũng chả giống bệnh viện tí nào. Hoặc cũng có thể Jungkook vẫn chưa thoát khỏi trò chơi. Đây cũng có thể là địa điểm diễn ra trò chơi tiếp theo.

Kí ức cuối cùng mà Jungkook vẫn còn ghi nhớ đó là lúc cậu cùng với Taehyung và Jimin ở trong phòng thí nghiệm. Để hai người họ giải mật mã, rồi Taehyung là người nhập mật mã đầu tiên và rồi cậu ngất sau khi nghe tiếng của Controller và cảm nhận được vùng gáy ê ẩm kinh khủng.

Lần này khi tỉnh lại, Jungkook không còn cảm thấy đau như lần trước nữa. Có đau thì chính là thân thể này chứ không riêng gì vùng gáy. Còn nhớ vòng trước Jungkook đã bị con quái vật màu tím quăng mạnh xuống mặt đất, còn bị viên đạn bắn trượt qua vai. Cũng may, Jungkook vẫn còn ngồi dậy đi đứng bình thường được. Khẽ đưa tay lên xoa xoa gáy như một thói quen thì chợt nhận ra chiếc đồng hồ điện tử vẫn còn đó, chỉ khác là nó không hiện thời gian lên mà thôi. Và còn một thứ nữa - là sợi dây chuyền đã được đeo lên cổ cậu ngay từ lúc nào. Trên đó có một con số. Là số 6.

Dẹp chuyện đó qua một bên trước, cậu cần biết ở đây là đâu. Chân không bước xuống giường nhìn xung quanh tìm kiếm xem có vật gì làm vũ khí được không. Tặc lưỡi một cái. Không có rồi.

Tiến tới gần phía cửa, vặn nhẹ tay nắm. Âm thanh cót két vang lên, hé mở cửa Jungkook liền nghe được tiếng nói chuyện xung quanh. Có vẻ như căn phòng này cách âm rất tốt. Đóng cửa liền không nghe thấy bất cứ thứ gì.

Tiếng nói chuyện rôm rả như vậy khẳng định ở đây có rất nhiều người. Nhưng là bạn hay là thù thì vẫn chưa xác định được.

_ Chịu tỉnh rồi? - Jungkook giật mình hướng ánh mắt tới nơi giọng nói kia phát ra. Chỉ thấy Taehyung thân mặc một bộ giống y hệt mình đang dựa đầu vào tường nhìn cậu bằng một đôi mắt ái muội. Không lẽ mình có duyên với người này như vậy?

Jungkook gật đầu, nét ngạc nhiên trên mặt một chút cũng không còn. Không để ý tới người kia mà đưa mắt dò xét xung quanh. Không có lầu, chỉ có 4 căn phòng. Phòng của Jungkook là ở ngoài cùng gần cửa ra vào. Kế bên còn có hai phòng y chang như vậy. Phòng thứ tư nằm đối diện với Jungkook. Ở giữa có một cái bàn hình chữ nhật lớn, trên đó đặt rất nhiều đồ. Phòng bếp và phòng tắm cũng có rất đầy đủ. Chẳng lẽ bọn họ được tặng một ngôi nhà khi thắng trò chơi? Người tổ chức trò chơi này cũng thật giàu đi. Tặng hẳn một căn nhà.

_ Làm sao? Muốn biết đây là đâu? - Taehyung cười cười nhìn Jungkook ngắm nghía xung quanh mà không để ý tới mình.

Lại gật đầu.

Taehyung không khó chịu mà còn rất vui vẻ nhìn Jungkook thêm một lượt nữa mới di chuyển tới chỗ cậu.

_ Ăn một chút đi. Em ngủ gần hai ngày rồi.

Nói rồi chưa kịp để Jungkook định hình đã xảy ra chuyện gì thì cổ tay cậu đã bị kéo đi tới cái bàn đặt ở giữa.

_ Ngồi ở đây, đợi tôi một lát.

Khi Taehyung đi ra từ phòng bếp thì đã là chuyện của 15 phút sau. Trên tay anh còn là một tô cháo nghi ngút khói. Vô tình khiến bụng Jungkook kêu một tiếng biểu tình. Cậu đã một ngày 6 tiếng hơn chưa bỏ gì vào bụng rồi a. Vừa nhìn thấy đồ ăn, Jungkook liền hạ quyết tâm chén sạch trước đã rồi tính. Chăm sóc sức khỏe của bản thân vẫn là chuyện ưu tiên, đúng không?

_ Có ngon không? - Taehyung ân cần lên tiếng khi đã yên vị ở chiếc ghế dài đối diện cậu. Anh không giỏi nấu ăn, mà thân thể kia đã 1 ngày rồi mới tỉnh lại. Thật có chút không nỡ để cậu vào bếp nên Taehyung đã một mình sử dụng hết kiến thức mình biết về thức ăn nấu cho cậu một tô cháo. Lại nói ở đây cũng kì lạ, cái gì cũng có. Tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn. Dụng cụ, đồ dùng ở phòng bếp thật sự không thiếu thứ gì.

Jungkook một bên thổi cháo, một bên gật đầu đáp lời Taehyung.

Thật ra là cháo có chút lạt, nhưng vẫn mùi vị thật sự không tồi chút nào. Có một người siêu cấp đẹp trai nấu cho thì đương nhiên phải ngon rồi. Với cả Jungkook đã nhịn đói từ hôm chơi vòng 1 rồi, thế nên bây giờ gặp cái gì cũng có thể nuốt xuống được.

Taehyung nhẹ mỉm cười, đặt toàn bộ sự chăm chú lên người trước mặt.

Đi với Jungkook, Taehyung không biết mình đã trải qua nhiều cảm xúc như thế nào. Những cảm xúc đó, anh chưa từng được nếm thử khi ở cuộc sống thực. Lí do rất đơn giản. Vì Taehyung là một con người lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người ngoài. Càng không muốn vì mình có thế lực, có tài năng mà mọi người cư nhiên đến với mình bằng sự lợi dụng. Gặp Jungkook là một điều may mắn, Taehyung thừa nhận lúc đầu lựa chọn cậu vì Jungkook có ý định chơi độc lập. Trong suy nghĩ của Taehyung, người này phải mạnh mẽ và thông minh như thế nào mới quyết định chơi một mình. Cho nên Jungkook hoàn toàn sẽ không gây cản trở gì cho Taehyung cả. Nhưng ngay sau khi trải qua sáu tiếng cùng cậu. Taehyung đã thay đổi suy nghĩ.

Taehyung muốn họ có thể chung đội.

"Cảm ơn em vì lúc đó đã chấp nhận."

------

Cuối cùng thì vòng 1 của Play Or Not? cũng đã khép lại rồi. Tớ thật sự rất mong được nghe đánh giá  của các cậu về văn phong của tớ đó 😊. Nên hãy để lại bình luận nếu cậu muốn góp ý gì đó với tớ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info