ZingTruyen.Info

Pic Short Truyen Ma Kinh Di

Sài Gòn, ngày...tháng...năm...

Cả đêm tôi không ngủ, phần vì thằng Thân lên cơn sốt cao mê sảng ú ớ cả đêm, phần trong lòng tôi cứ ngỗn ngang những câu hỏi mà tôi chẳng biết giải thích ra sao. Hoàng Mai thực ra là ai? Cô ta có mối quan hệ gì với ngôi nhà này? Bí mật xung quanh cô gái xinh đẹp đó giống như một màn sương dày che phủ. Mưa ngoài kia dần lặng, tôi chìm trong miên mang suy tưởng chợt...thằng Thân lại nói mê:

- Ma...ma...cứu tôi ....

Hai tay nó cứ hết đập xuống giường rồi lại chắp trước ngực xoa xoa vào nhau như người đang cầu xin.

- Tôi lạy cô... đừng ....tôi không dám...

Tôi lấy khăn lau, người nó ướt đẫm mồ hôi.

- Chẳng lẽ nó gặp ma thật?

Tôi nhìn nó rồi tự lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó tôi vội vàng không nghĩ đến nữa, những chuyện mê tín này, chỉ hù dọa được những kẻ yếu bóng vía hay những người dân quê mùa đầu óc còn đơn giản.

Tôi trải qua một đêm dài...mưa gió tưởng chừng không dứt.

Sài Gòn, ngày...tháng...năm...

Đêm nay, tôi lại thức để chờ...nhưng không thấy gì hết...

Lúc sáng, tôi gọi thằng Thân dậy, nó đã tỉnh táo lên nhiều. Tôi phải nhờ một người đàn bà trong xóm đến lo chuyện cơm nước và chăm sóc nó. Nhưng vừa sập tối bà ta đã vội vã xin về, tôi lờ mờ nhận thấy nỗi sợ hãi của bà ta, có điều gì đó ở ngôi biệt thự này khiến mọi người xung quanh đây đều kiêng dè tránh né.

Sáng nay, lúc tôi gọi ra hỏi chuyện lúc khuya thằng Thân nhìn tôi buồn rầu ái ngại. Rồi nó chợt định nói gì đó rồi lại im lặng, băn khoăn. Từ trước đến giờ, tính nó rất kín đáo, không hay hỏi chuyện bao giờ. Thấy tôi nhìn lại, nó vờ cúi xuống. Tôi gặng hỏi, nó chỉ trả lời bâng quơ mãi...Đến khi tôi nổi giận nó mới ngập ngừng sợ hãi:

- Anh Phong à, ở đây có ma thật đấy!

Rồi nó kể, bấy lâu nay nó vẫn biết tôi hay thức gặp một người con gái thường hay hiện đến. Nhưng vốn tính ít lời, lại nể tôi nên nó không dám nói. Đêm đêm ngủ phía sau nhà, nó vẫn thường nghe tiếng gió thổi mạnh trong kinh hoàng. Nó vẫn thấy một hình bóng không trông rõ mặt, mặt toàn đồ trắng, xõa tóc chập chờn. Nó sợ quá bèn sang nhà một người gần đó ngủ cùng, sau đó lần lựa dò hỏi về căn biệt thự này thì biết, đã có những lời đồn quanh quất về việc biệt thự có ma hiện lên lúc mập mờ, lúc rõ ràng, nhưng chưa làm hại ai. Từ đó, hể nhắm mắt lại là nó thấy người xõa tóc. Nó càng sợ, đã mấy hôm nó trốn qua nhà người bạn đó ngủ nhờ. Nhưng hôm nay, thấy tôi trông xanh xao gầy mòn, nó lo lắng cho tôi nên lại ngủ ở nhà. Đêm qua, nó giật mình thức dậy, thấy trờn trợn rồi nghe có tiếng loạt xoạt gần bên tường nhà. Nó vùng dậy, chạy ra xem, thì thấy nhành liễu bên bờ ao còn phe phất, nó sấn đến xem thì lại không thấy gì. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi ào đến, lá cây rơi bay cả vào mắt. Nó vội đưa tay lên dụi, lúc mở mắt ra thì thấy trước mắt có một bóng trắng lướt qua cuối hàng cây. Nó sợ cứng cả người, rồi sợ quá đâm ra bạo gan, nó theo cái bóng đến sát gốc mai cuối vườn thì lại mất. Đang ngơ ngác thì nó nghe có tiếng gì đó rất khẽ đằng sau, tóc nó dựng lên vì một linh cảm đáng sợ, vừa quay người lại thì...

Kể đến đây thằng Thân ngừng lại, thở hổn hển, gương mặt nó còn lưu lại vẻ kinh hãi. Tôi giục mãi nó mới run run kể tiếp:

Đằng sau nó là một người đàn bà, xõa tóc, mặc áo trắng, chính là người mà nó thường thấy đi vào nhà giữa đêm, nhưng đáng sợ nhất là cô ta như lơ lửng giữa không trung, chân không hề chạm đất, mặt cô ta rất gần, và nó nhìn thấy đó là một khuôn mặt trắng bệch, khuất sau mớ tóc dài, chỉ lộ ra hai lổ mắt sâu hoắm, đen ngòm. Nó sợ quá rú lên một tiếng rồi bỏ chạy, chân cứ ríu lại với nhau, vấp ngã không biết bao nhiêu lần, nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà không dám quay đầu lại, lúc nào cũng nghe sau lưng có tiếng cành cây gãy, tiếng loạt xoạt lướt trên cỏ như tiếng cô ta đang đuổi theo. Có mấy lần nó tưởng rằng sắp chết đến nơi rồi.

Thằng Thân kể xong mệt quá, một phần cũng do còn quá sợ hãi nên nằm xuống thở dốc. Tôi ngồi nghe chăm chú câu chuyện

Tôi chợt hỏi:

- Mày thường ra ngoài ngủ rồi quay về lúc nào?

- Dạ, lúc gần sáng, em về đến gần cổng thì thường thấy có bóng người lướt nhẹ đi ra...

- Người thế nào?

- Dạ...ở trong đi ra, mặc áo trắng

- Sao lại áo trắng, áo xanh chứ?

- Dạ...em sợ quá, không nhìn rõ, vì cái bóng kia đi nhẹ nhàng kỳ dị quá. Em chỉ kịp thấy nó lướt đến gần cuối vườn rồi biến mất. Nên tối qua e mới đi theo.

- Biến mất? Biến ở đâu?

- Ở gần cuối rặng liễu kia. Thân chỉ tay ra vườn:

Tôi đi ra xem, sau những đám lá xum xuê, lá rụng phủ dầy mặt đất, từ mặt ao, từng làn hơi nước mờ ảo tràn lên tạo thành lớp sương mỏng vương gấu quần tôi ẩm ướt. Chợt tôi ngẩng lên. Tôi đã đến cuối rặng liễu, nơi có gốc mai cổ thụ vươn cao, những cành nhánh cong mềm dày lá, che tối cả một khoảng trời và như ôm gọn một góc phía sau biệt thự là nơi tôi thấy Hoàng Mai biến mất. Tôi đứng nhìn một lát rồi lặng lẽ trở vào lòng thầm nghĩ: " Phải chăng Hoàng Mai là thế chăng?". Câu chuyện gặp ma ghê rợn của thằng Thân làm tôi có phần suy nghĩ, dù tôi không tin chuyện ma nhưng lời của thằng Thân kể lại trong sự sợ hãi rất thực. Nhưng chuyện đó càng làm tôi muốn biết rõ thực hư về Hoàng Mai.

Đã ba đêm, tôi mong đợi người con gái đó xuất hiện. Đêm nào tôi cũng nhủ: " Chắc đêm nay nàng đến". Tôi càng ngày càng thất vọng, tôi thấy mình đợi chờ trong vô ích. Và, cái khung cửa sổ đen đã dần xuất hiện ánh trăng, đang ngày một tròn hơn. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ hàng giờ liền, yên lặng trước bàn viết, tôi không muốn làm việc, không còn tâm trí đọc sách, và tai cứ lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Có đôi lúc tôi ngủ thiếp đi, được một lúc rồi choàng dậy ngơ ngác nhìn quanh. Đêm ngày càng khuya, và người tôi mỗi lúc thêm mệt mỏi bơ phờ. Tiếng gió xào xạc bên ngoài như vọng ra từ một giấc mơ chập chờn, mong manh. Người đẹp của tôi, Hoàng Mai, cái tên tôi thầm nhắc nhủ lòng mình bằng tất cả sự âu yếm. Dù nàng là ai, tôi cũng mong nàng đến. Tôi như thoáng thấy một làn phấn hoa bay quanh, từng làn hương thoảng đưa vào. Hình như nàng đã đến.

Tôi không dám nhìn lên cữa sổ. Tôi lo sợ nổi thất vọng, tôi muốn ru mình vào mộng tưởng, để hình ảnh của Hoàng Mai ngày một rõ hơn.

Là nàng, đang len vào, dìu dặt trong giấc mơ, tôi mơ màng nhìn thấy một dáng người dịu dàng trước mặt.

Một tiếng động vang lên khẽ khàng trên bàn, tôi hé mắt, nhìn thấy đôi bàn tay quen, những ngón trắng muốt thon dài, rồi cả màu áo xanh phơn phớt. Hoàng Mai, Hoàng Mai đến rồi chăng? Tôi mơ hồ nghe thấy giọng mình:

- Hoàng Mai đấy phải không?

- Vâng!

Tôi tỉnh hẳn dậy. Nàng đang ở đó, đang mỉm cười với tôi. Nàng nhìn tôi không chớp. Tôi bàng hoàng lo sợ đây chỉ là hư ảo, vội bước đến nắm chặt tay nàng.

- Không phải là mơ chứ?

Hoàng Mai lắc đầu, ngoan ngoãn để tôi dìu ngồi xuống. Sự vui mừng choáng hết cả tâm trí tôi. Lúc này tôi mới nhận ra tay nàng đang cầm tập thơ tôi đang viết dở.

- Em đến lúc nào thế? Em đã đến lâu chưa?

- Thưa anh, chưa lâu lắm, nhưng đủ để đọc được vài bài thơ.

- Thơ này sao?

Nàng gật đầu mỉm cười dịu dàng:

- Vâng! Em vốn ham thích văn chương, thi phú...Em mà đọc được một áng văn thơ hay thì lòng vui sướng lắm!

Giọng nàng nhẹ và trong, gợn trong đó chút buồn nhẹ nhàng trong từng lời nói khoan thai kiểu cách. Chợt nàng thở dài đặt tập thơ xuống bàn. Tôi vội vàng gọi:

- Em!...Hoàng Mai, em...em...có ở lại với anh không?

Nàng ngẩng lên cười, đôi mắt chứa chan tình ý làm tôi xốn xang trong lòng.

- Em đến đây là để được gặp anh, nói chuyện với anh mà.

- Nhưng anh rất sợ, em đến với anh rồi ra đi nhanh quá, bất ngờ quá, như trong một giấc mơ. Anh sợ em sẽ lại biến mất.

- Không, em không biến vội đi đâu, em sẽ ở lại lâu hơn, nói chuyện bầu bạn với anh lâu hơn...Và nếu anh hiểu cho em...

Nàng ngập ngừng rồi khe khẽ thở dài:

- Chỉ cần anh hiểu cho thân phận mong manh của em, em sẽ ở bên cạnh anh lâu hơn...

Tôi vội vàng nói:

- Không, dù em là ai...chúng ta cũng sẽ là bạn của nhau mãi mãi...

Cảnh tượng lúc đó, có một sự văn chương kiểu cách, mang đến tâm hồn tôi một cảm giác cổ kính như những nhân vật ở một quá khứ rất xa. Tôi như người còn sót lại từ thế giới u linh, âm vang những hình ảnh huyền hoặc...Và Hoàng Mai, nàng là hiện thân của loài hoa, là thảo mộc...

Một thoáng lo sợ lại vẩn trong lòng. Tự dưng tôi lại chợt nhớ câu chuyện gặp ma của thằng Thân hôm trước. Tôi chợ nhủ thầm: " Nếu cô ta là..."Tôi nghiêng mắt nhìn người thiếu nữ, không, nàng chẳng có gì đáng sợ, càng ngắm tôi càng thầm khen nét mày thanh tú và hàng mi cong dài làm dịu dàng hơn ánh nhìn trong sáng.

- Hoàng Mai, em đang nghĩ gì thế?

Nàng nhìn lên, đôi mắt đen quá đỗi nồng nàn làm tôi ngây ngất. Tôi muốn nói với nàng tất cả tâm tình yêu mến với nàng. Bàn tay nàng nắm chặt lấy tôi, tấm thân nhỏ bé mỏng manh dựa sát vào lòng. Bao nhiêu cử chỉ ấy nàng thay cho lời ân ái thốt ra.

Đồng hồ lách cách gõ đều từng tiếng trong đêm. Tôi đang ôm bên mình một người đẹp nồng nàn. Lòng trai trẻ trào lên những bồng bột. Lòng tôi run rẩy:

- Hoàng Mai ơi! Em là ai....?

Nàng ngoan ngoãn như một đứa trẻ, bước theo tôi...xa ánh đèn nơi bàn viết.

Sáng hôm sau tôi thức dậy ngơ ngác như vừa qua một giấc mơ dài. Phảng phất trong gối chăn còn vương chút hương, nhưng không còn chút dấu vết nào của Hoàng Mai. Tôi bàng hoàng ngồi dậy. Rơi xuống từ ngực tôi một vài cánh mai vàng...

Sài Gòn, ngày...tháng...năm...

Tôi vẫn còn giữ nguyên một sự bàng hoàng. Không! Không thể là mơ. Tôi còn nhớ rõ hơi thở ấm áp của nàng. Cái nhan sắc mà tôi ôm giữ trong tay kia, khiến tôi mừng rỡ. Dư vị nồng nàn còn sâu sắc trong xác thịt tôi. Hoàng Mai, nàng mang đến cho tôi bao nhiêu ái ân dữ dội. Tôi nhớ những ngón tay bấu chặt lấy da thịt...và đôi mắt, đôi mắt lạ lùng chìm trong sóng tóc đen thỉnh thoảng mở nhìn một cách lặng lẽ, tôi như thấy những tia lửa lạnh giấu trong đó. Đôi mắt đó ám ảnh tôi ngay cả lúc ban ngày. Lúc này tôi cấm thằng Thân không được nói là tôi gặp ma nữa. Đến tối là tôi lại cho nó về phòng ngủ sớm. Chiều hôm nay, nó đi đâu về, mang theo một bó nhang đèn, vàng hoa và cả một chai rượu nhỏ rồi mang bàn ra gốc cây mai bày biện. Tôi hỏi thì nó bảo:

- Em đi xem bói trong làng. Thầy dặn là anh gặp vía âm, phải cúng ngay mới giải được hạn.

Tôi nghe nó nói, nghĩ thầm: "Thì ra nó cho rằng tôi đang bị ma ám". Tôi định bảo nó mang đi cất nhưng nhìn vẻ mặt thành thực của nó, và cũng muốn nó yên tâm hơn tôi dành để cho nó tiếp tục, định quay lưng đi thì tôi nghĩ rằng mình cũng nên thắp một nén nhang cho yên đất. Hương nhang tỏa ngan ngát, vương vất lên những cành lá, tôi cắm mấy nén nhang cháy trên bát gạo sống.

Tối hôm ấy, lúc gần nhau tôi muốn hỏi, tôi cố tình hỏi rõ hơn về nàng nhưng...đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ là chỉ là những câu nói lững lờ...

- Em là Hoàng Mai...Em là người yêu của anh....

Nàng nói bằng một giọng đùa cợt, rồi chặn lời tôi bằng những môi hôn. Đến khi tôi căn vặn thì nàng buồn rầu quay đi:

- Có lẽ em không xứng đáng để anh yêu em...

Tôi vội dỗ dành thì nàng lại vui vẻ ngay. Rồi ngủ yên trong tay tôi như một đứa trẻ. Vậy mà, Hoàng Mai đã lẻn đi ngay tự lúc nào, bỏ dở những lời ước hẹn...Và, tôi lại đợi. Đóa hoa mai mỗi sáng vẫn nằm yên mỏng manh trong lòng tay tôi như một dư vị nồng nàn...

Buổi chiều, tôi rắp tâm "rình" nàng, tôi mang ghế ra ngồi khuất ngoài hàng hiên và...tôi đợi đến gần sáng. Nhưng vô ích, nàng không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info