ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Trở về Nam Dực

Thienthanh188

Sáng sớm ở Thành Lâm Hoài, mặt trời đã chiếu sáng thành trì lịch sử lâu đời.

Cửa thành vừa mở ra, nghênh đón thương nhân cùng lữ khách vội vàng vào thành.

Gần đây tin tức từ Nước Bắc Diệu truyền đến, người của Thành Tu La bắt đầu tái hiện thế gian, khắp nơi bắt giết lính đánh thuê, bởi vậy thủ vệ cửa thành phá lệ nghiêm khắc, kiểm tra nghiêm ngặt mọi người mới cho đi vào.

Đám người Hoàng Bắc Nguyệt hóa trang thành bộ dáng dân chúng bình thường, mười mấy người phân tán ra rồi vào thành.

Nếu bộc lộ thân phận triệu hồi sư vào thành nhất định sẽ được ưu đãi đặc biệt, nhưng gần đây không yên ổn, thân phận triệu hồi sư sợ rằng sẽ đưa tới nhiều phiền toái, cho nên dứt khoát làm dân chúng bình thường.

"Oa! Đây là nơi vương từ nhỏ lớn lên a!"

Ngồi ở trong tửu lâu, ăn một bữa thịnh soạn sơn hào hải vị, một đám người cũng thỏa mãn thò đầu ra cửa sổ, nhìn phố xá phồn hoa náo nhiệt lên.

"Nói nhỏ thôi A Tát Lôi, phải gọi công tử !" Một người nhắc nhở A Tát Lôi, vương đã nói chỗ nào có người, phải gọi nàng là 'công tử'.

A Tát Lôi ôm đầu cười ha ha nói: "Công tử, khi nào chúng ta có thể đến thăm nhà của ngươi!"

"Rất nhanh có thể." Bên khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười thanh nhã, nắm tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ trên đường cái, một đám người chậm rãi đi tới.

"Chúng ta nhiều người như vậy, trong nhà công tử tiện lợi không? Chúng ta khẩu vị đều lớn, đặc biệt Cát Khắc đại ca, thương thế của hắn tốt lên nhất định phải bồi bổ đặc biệt. Nấu nhiều cơm thế cũng không dễ dàng, chi bằng chúng ta ở trong nhà trọ đi."

A Tát Lôi đã bắt đầu tính toán sớm, không để vương phiền toái, bọn họ không thể toàn bộ trú ngụ tại nhà vương, muốn chăm lo nhiều người như vậy, gia đình bình thường rất khó làm được.

"Nếu ngay cả mấy người các ngươi cũng không nuôi nổi, ta cũng quá vô dụng." Hoàng Bắc Nguyệt vuốt vuốt hai nét râu nhỏ dán trên miệng, dùng quạt gấp chỉ chỉ đoàn người ở ngã tư đường phía trước: "Ngươi xem các nàng."

Mọi người đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy một đám phu nhân quần áo đẹp đẽ quý giá, trang phục hợp thời, hoa chi phất phới từ mép phố đi tới, dọc theo đường đi nha hoàn hộ vệ vây quanh, dân chúng bình thường cũng đứng ở hai bên nhìn, mỗi người tựa hồ phê bình kín đáo những phu nhân kia.

"Là phu nhân Nước Nam Dực, nhìn phong cách không phải hoàng thân cũng là quý tộc." Phong Nhã Ngọc nhìn thoáng qua liền nói. Trước kia ở trong cung hắn quen nhìn thấy những phu nhân như thế.

Mỗi quốc gia đều có quý tộc dạng như này, quyền thế ngập trời, kì thực cái gì cũng không cống hiếu cho dân chúng.

Đám người A Tát Lôi vội vàng rụt cổ lại, trước kia vương đã nói với bọn họ, đi tới thành phố lớn không muốn phiền toái thì đừng đi trêu chọc một số người.

"Tử Diệu, ta có chuyện muốn ngươi đi làm." Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, Tử Diệu là tên giả của Phong Nhã Ngọc, đi tới Nước Nam Dực tự nhiên không thể dùng tên trước kia.

Phong Nhã Ngọc vừa nghe sư phụ rốt cuộc muốn sai bảo hắn đi làm việc, lập tức cao hứng nói: "Xin sư phụ cứ sai bảo!"

Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, để hắn ghé tai lại, sau đó hạ giọng sai bảo vài câu, đang lúc mọi người không tìm được manh mối trong biểu tình trên mặt, Phong Nhã Ngọc gật đầu, cao hứng đứng dậy rời đi.

"Vương?" A Tát Lôi nghi hoặc nhìn về phía nàng, không biết nàng muốn làm gì.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, sửa quần áo nói : "Chờ xem trò vui đi."

Dưới lầu, một đám phu nhân cũng vào quán rượu này, chưởng quỹ lập tức ân cần nghênh đón.

"Tiêu phu nhân cùng các vị phu nhân đại giá quang lâm, nhanh đến nhã gian trên lầu."

Dẫn đầu đám thiếu phụ quần áo hoa lệ, phục trang đẹp đẽ là Tiêu phu nhân mà chưởng quỹ mở miệng gọi, chỉ thấy nàng xoi mói nhìn thoáng qua khách nhân trong quán rượu, có chút bất mãn.

Nha hoàn bên người nàng lập tức nói: "Chưởng quỹ, phu nhân chúng ta quang lâm nơi này là vinh hạnh của ngươi, quán rượu này mọi người lộn xộn ngổn ngang, ảnh hưởng các vị phu nhân muốn ăn, mời họ ra ngoài đi, tiền rượu của bọn họ ghi vào sổ nợ của phu nhân!"

Nghe xong lời này, khách nhân ăn cơm trong quán rượu liền lộ ra thần sắc bất mãn, cho dù có tiền có thế cũng không thể coi thường người khác như thế.

Chưởng quỹ lộ vẻ khó xử, nói : "Tiêu phu nhân, người xem, cửa tiệm chúng ta sau này còn muốn làm ăn lâu dài đây...."

"Hừ!" Nha hoàn lạnh lùng hừ một tiếng, "Người có biết nhà chồng của phu nhân chúng ta là vị nào? Chính là Nhị công tử của Đô Sát viện Tả Ngự Sử gia! Dễ dàng bảo hộ quán rượu của ngươi! Còn phu nhân chúng ta, là Đại tiểu thư của phủ trưởng công chúa, các ngươi trêu nổi sao?"

Nha hoàn vừa nói ra khỏi miệng, các phu nhân hộ tống đến đây đều lấy lòng nhìn về phía vị Tiêu phu nhân phong quang vô hạn kia.

Chưởng quỹ trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nuốt nước miếng một cái, đúng là không có biện pháp đấu với cường quyền, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ quay đầu, nhận lỗi với khách nhân.

"Các vị, tạo thuận lợi đi, hôm nay tiền ăn uống liên miễn hết."

Khách nhân mỗi người một sắc mặt, tuy nhiên cũng tự biết không thể trêu được thân phận quý nhân, chỉ có thể không vui đứng lên chuẩn bị đi.

Lúc này, trong một gian nhã gian lầu hai đi tới một tiểu nha hoàn mười sáu mười bảy tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, hết sức xinh xắn, đứng ở trên hành lang, giương giọng nói: "Hóa ra đế đô còn có người bá đạo như vậy, ăn một bữa cơm đều phải đuổi người, ngượng ngùng, công tử nhà ta tâm tình không tốt, không muốn đi."

Tiêu phu nhân tức giận ngẩng đầu, mấy năm nay chưa từng có người dám nói chuyện kiêu ngạo với nàng như vậy!

Chưởng quỹ sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nói: "Tiêu phu nhân đừng nóng giận, khách nhân trong nhã gian là từ bên ngoài tới, không biết ngài thân phận tôn quý."

"Ai nói không biết?" A Lệ Nhã tiếp tục dựa theo lời Hoàng Bắc Nguyệt dạy nàng: "Vị này Tiêu phu nhân, nói vậy chính là thứ xuất tiểu thư Tiêu Linh của phủ Trưởng công chúa. Tiêu Linh tiểu thư gả cho thứ xuất Nhị công tử của Đô Sát viện Tả Ngự Sử, thân phận thật xứng đôi."

"Ngươi câm mồm! Đây là nơi nào mà tiện nhân ngươi làm càn!" Vị Tiêu phu nhân lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ quát A Lệ Nhã.

A Lệ Nhã vốn nhát gan, bị ả quát như vậy vội vàng sợ lui về phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

A Tát Lôi thấy thế, liền bước ra ngoài, "Thứ xuất tiểu thư có dũng khí làm càn như vậy, xem ra Đô Sát viện Tả Ngự Sử gia cùng phủ trưởng công chúa chẳng có gì đặc biệt!"

Tiêu Linh tức giận không nhẹ, nhìn gia đinh vung tay lên nói: "Lôi mấy người kia không biết tốt xấu kia xuống đây. Ta muốn bọn họ chứng kiến sự lợi hại của ta!"

Gia đinh xông lên, vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ, kiêu ngạo đến cực điểm.

A Tát Lôi sắc mặt trầm xuống, những người này tuy là quý tộc, nhưng rất không lễ phép!

Hắn bóng dáng chợt lóe, như gió lốc biến mất khỏi chỗ đang đứng, lấy mắt thường cũng khó nhìn được tốc độ, bay nhanh xuyên qua thang lầu khiến gia đinh đang đi lên ngã trái ngã phải xuống đất!

A Tát Lôi tiêu sái trở lại chỗ cũ, lạnh lùng nhìn Tiêu phu nhân, nói : "Công tử nhà ta hôm nay muốn ăn cơm ở đây! Các ngươi làm gì được?"

Tiêu Linh hoảng sợ, bản thân ả dù vô dụng, từ nhỏ không có võ đạo cũng không có thiên phú triệu hồi sư, nhưng vẫn nhận ra người nọ vừa 'thử đao giết trâu', loại thân thủ này, chỉ sợ là một vị cao thủ võ đạo rất lợi hại. Lần này đá vào tấm sắt rồi, ở thời đại này, chọc phải cao thủ rất phiền toái.

Tuy nhiên, nơi này có nhiều ánh mắt đang nhìn, nếu nàng yếu thế, sau này làm sao ngẩng đầu mà sống ở Thành Lâm Hoài?

"Đừng tưởng ỷ vào chút bản lĩnh mà ta sợ ngươi! Ở Thành Lâm Hoài, không có người nào mà Tiêu Linh ta không đối phó được. Các ngươi nếu dám ở lại Thành Lâm Hoài, các ngươi cứ chờ xem!" Tiêu Linh hung tợn nói.

"Vậy sao?" Trong phòng truyền giọng nói ưu nhã, trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Tiêu đại tiểu thư hành vi ác liệt như thế, nếu là bị Tả Ngự Sử đại nhân biết, không sợ hắn tức giận sao?"

"Hừ! Ta là Đại tiểu thư của phủ trưởng công chúa, hắn có thể làm gì ta?" Tiêu Linh không sợ hãi nói.

"Phủ Trưởng Công chúa..." Người trong phòng nghiền ngẫm nói, "Trưởng công chúa đã qua đời, Bắc Nguyệt quận chúa tựa hồ cũng mất tích, hóa ra phủ Trưởng Công chúa đã thay trời đổi đất."

"Ngươi biết là tốt! Kẻ nào dám đắc tội với người của phủ Trưởng Công chúa?" Tiêu Linh dương dương tự đắc nói, nhưng, sao nàng lại cảm giác tiếng nói trong phòng có chút quen tai nhỉ?

"Hiện tại phủ Trưởng Công chúa là ai chưởng nhà?" Trong phòng, ngữ khí Hoàng Bắc Nguyệt tràn ngập uy nghiêm.

"Là mẫu thân của ta...." Tiêu Linh thoáng chột dạ, trong lòng thầm phiền não, vì sao người này hỏi cái gì nàng cũng phải trả lời, thật không có khí thế a!

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười: "Được lắm Phương di nương!."

Tiêu Linh đang muốn ưỡn ngực chấn chỉnh lại uy phong, vừa nghĩ cảm thấy được thích hợp, người nọ ở bên ngoài tới, làm sao lại quen biết mẫu thân nàng?

Vừa định mở miệng hỏi, bên ngoài quán rượu truyền đến tiếng xe ngựa hỗn độn. Tiêu Linh vừa định tức giận mắng to là ai mắt mù, nàng ở chỗ này mà dám tới gây chuyện. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một phu nhân quần áo trắng trong thuần khiết, mặt mũi phúc hậu được nha hoàn dìu xuống khỏi xe ngựa, sau đó bước nhanh tới.

"Nương...." Tiêu Linh sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, hoảng hốt vội vàng đi lên, "Nương, ngài như thế nào tới?"

Người đến là Phương di nương, nhìn thấy Tiêu Linh ở đây, liền biết nàng vừa lại gây họa, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, sau đó không quan tâm, trực tiếp đi tới phòng khách trong quán rượu, sau đó lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm mà thẳng tắp địa quỳ xuống!

Tiêu Linh hai mắt trừng lớn, trong trí nhớ mẫu thân của nàng rất mềm yếu, nhưng cũng không trở thành không tiền đồ như vậy, vừa tới đã quỳ xuống!

Phương di nương quỳ xuống khiếp sợ còn không làm cho Tiêu Linh phục hồi tinh thần lại, kế tiếp, càng làm cho ả khiếp sợ chính là lời nói thốt ra từ miệng Phương di nương!

"Nô tỳ mới biết quận chúa trở về thành, vì vậy không ra ngoài nghênh đón từ xa, làm quận chúa ở đây chịu ủy khuất, là lỗi của nô tỳ."

"Nương, ngươi nói cái gì?" Trong phòng mọi người chưa đáp lại, Tiêu Linh đột nhiên kêu to lên.

"Câm miệng!" Phương di nương quay đầu hung hăng quát lớn một tiếng.

Nhưng Tiêu Linh hai năm này quen thói kiêu căng, Phương di nương căn bản quản không được. Tiêu Linh hô to: "Nơi này làm gì có quận chúa? Nương, ngươi hồ đồ, tới nơi này ném người nào!"

Trong lời nói của ả quả nhiên không có cực nhỏ tôn kính mẫu thân chính mình, vô lễ khiến người khác phát lạnh.

Phương di nương tức giận run rẩy cả người, cắn chặt răng chịu đựng.

"Đại tỷ tỷ, nhiều năm không gặp, ngươi so với trước càng thêm cố chấp! Rêu rao khắp nơi, lấy quyền đè người, bại hoại nền nếp gia đình không nói, bây giờ trong mắt không có tôn ti, bất kính trưởng bối, ta xem mỗi người trong Thành Lâm Hoài ai ai đều biết đi."

Cửa phòng lầu hai hoàn toàn mở ra, một thiếu niên mặc đồ đen lãnh khốc ưu nhã đi tới, quạt giấy ở trước mắt có chút lay động, đứng lại trước lan can, buông mắt thản nhiên nhìn Tiêu Linh đứng giữa phòng.

Đám người A Tát Lôi toàn bộ đứng hai bên nàng, thoáng so với nàng lui từng bước, hình thành một cục diện sao vây quanh trăng. Mấy người bọn họ đều là triệu hồi sư, khí thế như vậy làm sao gia đinh tôi tớ bình thường có thể sánh được!

Bọn họ ôm tay, mắt lạnh nhìn dưới lầu, bộ dáng vẻ mặt khó chịu.

Tiêu Linh cả người run lên, lúc nhìn thấy thiếu niên mặc đồ đen kia bước ra, chân mềm nhũn suýt ngã nhào trên đất.

Lớn lên giống! Chỉ là lớn lên giống mà thôi!

Mỗi người trong Thành Lâm Hoài đều nói Bắc Nguyệt quận chúa đã chết, năm năm trước nàng một mình trốn vào Mê Vụ Sâm Lâm, bị linh thú xé thành mảnh nhỏ. Trước mắt người này chỉ là - giả mạo mà thôi! Mơ tưởng có thể lừa gạt nàng! Hiện tại hết thảy đồ của phủ trưởng công chúa là của nàng, một số người mưu đồ làm loạn muốn tước đoạt sao, không có cửa đâu.

Tiêu Linh khóe miệng chậm rãi vỡ ra, đang muốn cười, nhưng lại nhìn thấy thiếu niên mặc đồ đen kia chậm rãi giơ tay lên, Tiêu Linh tưởng nàng muốn động thủ, sợ hãi vội vàng bắt một nha hoàn che phía trước mình!

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt lộ ra một chút khinh thường, giơ tay lên gỡ hai mảnh râu dán trên mép ra.

"Đại tỷ tỷ, ngươi từng nghe chuyện tu hú chiếm tổ chim khách chưa?" Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười nói, "Tuy nhiên, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta không ví mình là chim khách, bởi vì ta là đại bàng hung mãnh!"

Tiêu Linh thấy lạnh cả người, hơi lạnh chậm rãi từ lòng bàn chân trực tiếp vọt tới trong đầu, nàng thoáng cái không đứng vững ngồi phịch xuống đất.

"Ngươi, ngươi đã trở về "

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, thu hồi quạt giấy, chậm rãi từ lầu hai dọc theo thang đi xuống, vừa đi vừa nói: "Không sai, bổn quận chúa đã trở về, Đại tỷ tỷ, ta thật vất vả mới vừa về, ngươi mất hứng sao?"

"Ta, ta đương nhiên cao hứng" Giọng nói Tiêu Linh cơ hồ muốn khóc lên, lúc này nàng muốn miễn cưỡng cười vui, nhưng không cười nổi.

Hoàng Bắc Nguyệt đã trở về, đối với nàng mà nói chỉ có một ý nghĩa, đó là ác mộng lại một lần nữa phủ xuống.

"Ta xem ả chẳng cao hứng chút nào." A Lệ Nhã bĩu môi nói, trong lòng thầm cao hứng, sớm biết vương của bọn họ thân phận không phải người phàm, quả nhiên là như vậy.

Đám người A Tát Lôi cũng xoa tay, sắc mặt vui mừng, vừa rồi còn lo lắng sẽ làm nhà của Vương tốn cơm gạo, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Nhìn nữ nhân này là biết, phủ Trưởng Công chúa nhất định rất giàu có!

Hoàng Bắc Nguyệt đi tới trước mặt Phương di nương, vươn tay đem nâng bà đến, cười nói: "Nhiều năm như vậy khổ cực di nương."

"Cống hiến sức lực vì quận chúa, không khổ cực chút nào." Phương di nương cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, "Nhận được tin quận chúa trở về, ta lập tức cho người truyền vào cung cho Thái hậu"

"Không cần di nương lo lắng, trong cung tự nhiên sẽ nhận được tin tức." Cười lắc đầu, nàng lựa chọn phương thức xuất hiện đặc biệt như vậy tại Thành Lâm Hoài, không dự định gạt đám người thái hậu

Nàng Hoàng Bắc Nguyệt đã trở về!

"Đúng thế, vậy trước hết mời quận chúa hồi phủ nghỉ ngơi." Phương di nương vội vàng nói.

Hơi chút gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt lần nữa nhìn về phía Tiêu Linh, cười cười, không nói gì, tới xe ngựa mới hỏi rõ, hóa ra ba năm trước, Tiêu Linh đã gả cho thứ xuất Nhị công tử Đô Sát viện Tả Ngự Sử gia. Tiêu Linh không hài lòng hôn sự này. Ả nghĩ không có Bắc Nguyệt quận chúa thì ả chính là Đại tiểu thư phủ Trưởng Công chúa, tại sao có thể gả cho thứ xuất công tử? Nhưng hôn sự là Phương di nương quyết tâm muốn ả chấp nhận, nếu không sẽ từ ả, đuổi ả ra khỏi nhà. Tiêu Linh cuối cùng cũng chịu gả, nhưng Tả nhị công tử là con một sách mềm yếu. Sau hôn sự căn bản không quản được Tiêu Linh, tùy ý Tiêu Linh mỗi ngày hồi phủ Trưởng Công chúa tác uy tác phúc, ở bên ngoài rêu rao khắp nơi.

Hoàng Bắc Nguyệt lắc lắc đầu, không ngờ nhiều năm qua, bản tính Linh Tiêu vẫn khó sửa đổi.

Trở lại phủ Trưởng Công chúa, Phong Nhã Ngọc sớm đã được mời đến phòng khách, hầu hạ trà ngon rượu tốt, nghe động tĩnh bọn họ trở về mới chạy đến.

"Sư phụ, phủ Trưởng Công chúa thật khí phái !"

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn xung quanh một chút, phát hiện quả thật rất khí phái, so với nàng trước khi đi khí khái hơn nhiều, giống như cả phủ đệ đều được tân trang.

Nha hoàn tôi tớ đều là khuôn mặt xa lạ, những người từng bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám ở tại chỗ này.

"Quận chúa sau khi rời khỏi, Hoàng thượng vạn phần tưởng niệm, thường xuyên đến phủ ngồi một chút, nhìn thấy nơi nào cũ nát lập tức cho người sửa chữa, dần dần... ." Phương di nương nhìn thấy ánh mắt của nàng, liền lập tức giải thích.

Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm đoán được là như thế này, trừ Hoàng thượng ra, không ai có phần tâm ý này. Phương di nương quản tài chính sự vụ trong phủ, nhưng bà tuyệt đối không dám tham ô một khoản tiền lớn sửa chữa phủ đệ khí phái xa hoa như vậy.

"Còn có Lưu Vân hiên mà quận chúa ban đầu ở, Hoàng thượng thấy quá nhỏ, hạ lệnh mở rộng ra gấp nhiều lần. Từ đường của trưởng công chúa cũng vậy".

"Người đã mất, tu sửa như vậy có ý nghĩa gì nữa?" Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói.

"Hoàng thượng cũng rất hoài niệm quận chúa cùng trưởng công chúa." Phương di nương cảm khái nói, nhiều năm như vậy bà xem Hoàng thượng thường thường đến phủ, có đôi khi ngồi cả ngày. Nỗi tưởng niệm khắc sâu này, bọn hạ nhân đều bị lây.

"Di nương, những người kia đều là bằng hữu của ta, phiền toái ngươi an bài chỗ ở cho bọn họ, tốt nhất bố trí gần chỗ của ta." Không muốn nói tiếp về chuyện của Hoàng thượng cùng trưởng công chúa, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ vào đám người A Tát Lôi.

Phương di nương lập tức gật đầu, sau đó sai hạ nhân chuẩn bị phòng viện.

Hoàng Bắc Nguyệt mang theo mấy người trở lại Lưu Vân hiên, sau khi đi vào, A Tát Lôi tựu lập tức phái người canh gác xung quanh, tuyệt đối không cho người tới gần nghe lén.

"Vương, như vậy có khiến người khác chú ý quá không?" A Tát Lôi có chút lo lắng.

Bọn họ trước ở đại hội liên minh lính đánh thuê mặc dù không kiêu căng, nhưng Nguyệt Dạ danh tiếng rất vang dội, nếu như bị lính đánh thuê Nước Nam Dực nhận ra, chẳng phải rất phiền toái?

"Bọn họ chỉ biết Bắc Nguyệt quận chúa đã trở về, không biết ta là Nguyệt Dạ. Về phần các ngươi không cần lo lắng, có Chi Chi ở đây, không người nào nhận ra các ngươi."

A Tát Lôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hóa ra vương đã an bài tốt mọi chuyện. Bọn họ căn bản không cần quan tâm.

"Cát Khắc đại ca gần đây phải dưỡng thương, vương, có chuyện gì sai chúng ta làm đi!" A Tát Lôi xoa tay nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Gần đây cũng không có chuyện gì, mọi người an tâm ở Thành Lâm Hoài tĩnh dưỡng một quãng thời gian, A Tát Lôi, ngươi mang hai người đi ngoài thành giúp ta tìm hiểu một chỗ."

"Nơi nào? Vương cứ việc sai bảo!"

Trong đôi mắt trong suốt né qua một tai sáng âm trầm, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói: "Biệt Nguyệt Sơn Trang!"

"Biệt Nguyệt Sơn Trang?" A Tát Lôi từ người từ bên ngoài tới, lần đầu tiên nghe địa danh này, chỗ khiến vương để ý, nhất định không tầm thường.

"Vương yên tâm, giao cho ta!" A Tát Lôi quay người lại, như gió lốc đi ra ngoài, đúng là lời nói đi liền hành động!

Hoàng Bắc Nguyệt để tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm, chỉ giữ lại A Lệ Nhã giúp nàng đổi lại thuốc trên vết thương.

"Vương, thương thế của người khôi phục thật nhanh!" Mở băng gạc, nhìn thấy vết thương cơ hồ chỉ lưu lại một vết sẹo, A Lệ Nhã không khỏi sợ hãi than. Phải biết rằng, tĩnh dưỡng lâu như vậy, vết thương của đại ca Cát Khắc vẫn đang kết vảy đáng sợ đây!

Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút khó tin, mất đi phù nguyên lại gặp dữ hóa lành, vết thương có tốc độ khôi phục cực nhanh, một ngày một bộ dáng. Mà từ khi có Trâm Bạch Ngọc Hoa Sen, nàng cảm giác tốc độ vết thương khôi phục còn nhanh hơn. Này chẳng lẽ là trưởng công chúa cùng người kia hợp lực cùng nhau bảo vệ nàng sao?

"A Lệ Nhã, ta muốn nghỉ ngơi chốc lát, băng cùng Tiểu Hổ sẽ bảo vệ, ngươi không cần coi chừng, nói cho người phía ngoài, ai tới cũng không cho phép quấy rầy ta." Sau khi băng bó xong vết thương, Hoàng Bắc Nguyệt liền dặn dò.

"Đã rõ!" A Lệ Nhã đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài.

Hoàng Bắc Nguyệt ngã vào chiếc giường đã xa cách nhiều năm, cái chăn ấm áp có mùi thơm thoang thoảng, không có gió táp mưa sa bên ngoài, cũng không cần đề phòng bị linh thú tập kích, đại khái chính là cảm giác về nhà đi. Có điều vẫn thấy thiếu cái gì đó.

Hoàng Bắc Nguyệt cảm giác mơ hồ, vẫn ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai, mọi mệt mỏi khổ cực đi đường trong mấy ngày này đều bị quét sạch. Rời giường tìm một bộ hồng nhạt nữ trang lãnh đạm từ tủ quần áo mặc vào. Nhan sắc lịch sự tao nhã che lấp không ít sát khí sắc bén trên người nàng.

Làn váy phác họa mây trôi quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, trong lúc đi lại đong đưa tua cờ càng làm tăng thêm khí tức yêu kiều. Dung nhan thanh lệ thoát tục, như cành mai mới nở kiêu ngạo giữa tuyết trắng. Bên khóe miệng vung lên một chút ý cười thản nhiên, xinh đẹp tuyệt trần linh động, giống như hương hoa mai thản nhiên đi vào lòng người. Giữa ngũ quan xinh xắn khó nén đại khí tùy tiện, nụ cười uyển chuyển hàm xúc lại ưu nhã cao quý.

Nàng mở cửa đi ra ngoài, trong viện tử mấy thanh niên phụ trách thủ vệ buổi tối ngẩng đầu, cũng cứng ngắc nhìn nàng, nửa ngày mới nhớ cô gái kinh diễm này không phải là Dạ Già Vương của bọn họ sao!

Vài người lập tức đứng lên, sờ sờ đầu cười ha ha nói: "Vương, sớm như vậy liền dậy sao!"

Đã sớm thân quen với mấy người này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phụng phịu, cùng bọn họ giống nhau tùy ý cười nói: "Đúng vậy, các ngươi ở đã quen chưa?"

"Quen rồi, đương nhiên đã quen!" Vài người cười tủm tỉm nhìn nàng, hào sảng nói: "Chính là dạng này của vương làm chúng ta rất không quen!" Nói xong, vài người cười vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, sợ rằng trong suy nghĩ bọn họ đã không coi nàng là nữ nhân, thuần túy giống nam nhân bọn họ đi!

"Mấy vị ca ca đừng cười, vương ngượng ngùng." A Lệ Nhã từ bên ngoài đi tới, nghe thấy tiếng cười bọn họ liền mở miệng nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười ha ha vài tiếng, đi tới bàn đá trong viện tử ngồi xuống, rót chén trà uống, hỏi: "Lúc ta nghỉ ngơi, có chuyện gì xảy ra không?"

"Đại sự không có, nhưng rất nhiều người muốn gặp vương." A Lệ Nhã nói, "Có trong cung người đến, vẫn có rất nhiều trong phủ cũng phái người đến, tối hôm qua thái tử điện hạ cũng tự mình đến một chuyến, biết vương nghỉ ngơi liền trở về."

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, những bái phỏng đúng là đã sớm ngờ tới, nhiều người như vậy nàng không biết gặp người nào trước.

"A Tát Lôi đã trở về chưa?" Hoàng Bắc Nguyệt hỏi.

A Lệ Nhã đang muốn nói chuyện, trong giây lát, bên ngoài một trận gió lốc cuốn vào, nháy mắt tới ngay trước mắt, đúng là A Tát Lôi!

"Vương!" Vừa thấy mặt, A Tát Lôi thở hổn hển nói, "Đó, đó đúng là một nơi quỷ quái!"

Hoàng Bắc Nguyệt dừng động tác uống trà một chút, nói: "Nói cụ thể xem nào?"

A Tát Lôi ngồi xuống, liên tiếp uống hết vài chén trà mới ổn định hơi thờ, kể lại những điều đã thám thính được ở Biệt Nguyệt Sơn Trang nói một lần.

Hóa ra Biệt Nguyệt Sơn Trang ở Nước Nam Dực cũng có chút danh tiếng, nhưng có tiếng không phải nơi đây có nhiều cao thủ, hoặc có cao nhân ở lại, mà là chuyện ma quái trong Biệt Nguyệt Sơn Trang.

Biệt Nguyệt Sơn Trang ở ngoài Thành Lâm Hoài nằm trong một khe núi, xung quanh cây cối xanh um, đường đi vào quanh co khúc khuỷu. Mặc kệ đi như thế nào cũng không có đường vào. Xung quanh không có sinh sống, dân gian đồn đãi mỗi khi trăng tròn, bên trong sơn trang sẽ ruyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, một loại nguyên khí nồng nặc bất an, nhuộm đỏ bầu trời phía trên khe núi như máu.

Có đồn đãi nói, bên trong sơn trang phong ấn một con oan hồn ngàn năm. Oan hồn tu luyện ngàn năm sắp hóa thành hình người, lúc trăng tròn sẽ thức tỉnh, sau đó hút khô máu toàn bộ dã thú quanh đó! Cũng có lời đồn đãi gần Biệt Nguyệt Sơn Trang là chiến trường cổ đại, mười vạn quân đội bị mai phục tại khe núi, toàn quân bị diệt, bởi vậy hơn mười vạn oan hồn liền xoay quanh khe núi, bởi vì nơi đây địa thế đặc biệt, như hình trăng tròn, là nơi tốt để giấu phong tụ khí. Địa hình trăng tròn, oán linh không thể chạy thoát, thời gian trôi qua liền hình thành oán khí cường đại!

Có đồn đãi như vậy nên nhiều năm qua, không ít cao thủ thành danh muốn đi vào tìm tòi, nhưng tất cả đều phí công mà lui lại. Hóa ra phiến đá khe núi sừng sững rắc rối phức tạp, thần bí khó lường, căn bản là không đi vào được! Nghe nói năm đó Thương Hà Viện trưởng cũng tự mình nghĩ xông vào, nhưng cũng thất bại quay ra. Bởi vậy Biệt Nguyệt Sơn Trang càng thêm thần bí .

A Tát Lôi bồi hồi cả đêm tại bên ngoài khe núi, thử vô số biện pháp, cuối cùng không đi vào được, cuối cùng bất đắc dĩ thể trở bẩm báo với Hoàng Bắc Nguyệt.

Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong cũng thấy khó tin, tưởng Biệt Nguyệt Sơn Trang chỉ là sơn trang nhỏ bình thường, không nghĩ tới còn quá ly kỳ quỷ dị!

Nàng trước cũng không nghe nói đến, có lẽ nhiều năm sống ở khuê phòng nên hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài.

"Nơi này lộ ra một cỗ khí quỷ dị, xem ra ta phải đích thân đi một chuyến."

"Vương!" A Tát Lôi ôm ấm trà trực tiếp uống, nghe lời nói của nàng, vội vàng buông ấm trà nói, "Chỗ kia thật là một nơi quỷ quái! Ngày mai chính là trăng tròn, hay là qua vài ngày hãy đi"

"Ngày mai chính là trăng tròn, vừa lúc ta muốn nhìn một chút, lời đồn đãi bầu trời đỏ như máu là bộ dáng gì đây." Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút liền nói.

A Tát Lôi vẻ mặt rối rắm: "Vương, nếu thật có quỷ..."

"Người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần." Nhắc đến quỷ, Hoàng Bắc Nguyệt thật không sợ hãi như vậy. Sự việc thần kỳ nàng đã trải qua mấy lần, không có sợ hãi như vậy, huống chi, có Yểm là ma thú do chí tà chí ác trong thiên địa mà sinh ra, quỷ nào có dũng khí tới gần?

"Này! Ngươi đừng hy vọng ta a! Ta sẽ không giúp ngươi đâu!"

Nàng vừa nảy ra ý định trong lòng, Yểm đã bất mãn mở miệng. Không biết tại sao luôn bị nàng coi là công cụ sử dụng.

"Ngươi không giúp, chờ ta bị quỷ giết sao?" Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc nói. Đối với Yểm, mạng của nàng là trọng yếu nhất, bởi vì nàng một khi chết đi, Yểm chính mình cũng đi theo ô hô.

Quả nhiên nghe nàng nói như vậy, Yểm cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo hậm hực đi vào sâu trong hắc thủy cấm lao.

Quyết định ngày mai đi Biệt Nguyệt Sơn Trang, Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò A Tát Lôi chuẩn bị một ít đồ cần thiết. Mặc dù nàng chỉ là chịu người kia nhờ vả đem hộp gấm đi Biệt Nguyệt Sơn Trang. Tuy nhiên người kia là phụ thân của Hoàng Bắc Nguyệt, hiện tại chỉ cần chuyện có liên quan cùng phụ thân, nàng cũng nguyện ý hiểu rõ một chút. Bởi vì nàng vẵn hiểu biết quá ít về Vạn Thú Vô Cương, mà lúc mấu chốt mở ra Vạn Thú Vô Cương, chính là từ đồ của người kia!

A Tát Lôi vừa rời đi, Phương di nương đã cho người mời nàng đến tiền thính dùng điểm tâm, Hoàng Bắc Nguyệt mang cho A Lệ Nhã đi theo.

Vườn hoa trước cửa nhà ăn được xây dựng lại, phong cảnh rất đẹp, Hoàng Bắc Nguyệt đi tới liền nhìn thấy trong nhà ăn có Phương di nương đang ngồi, còn có Tiêu Linh vẻ mặt mạnh mẽ giả bộ tươi cười, cùng với một thư sinh văn nhược chưa từng gặp.

Nàng chân trước vừa bước vào, chưa lên tiếng, thư sinh kia liền từ trên ghế đứng dậy, quỳ xuống hành đại lễ với nàng.

Chính hắn quỳ, hướng về Tiêu Linh nói: "Nương tử, không được vô lễ, mau tới quỳ xuống thỉnh an quận chúa."

Tiêu Linh lập tức sắc mặt khó coi, ngồi không yên ổn.

Hoàng Bắc Nguyệt vốn định mở miệng để thư sinh đứng lên, nhìn thấy động tĩnh Tiêu Linh, liền không mở miệng, ngồi xuống vị trí chủ vị, dù bận vẫn ung dung chờ động tĩnh của Tiêu Linh.

Rơi vào đường cùng, Tiêu Linh không thể làm gì khác hơn là đi qua quỳ xuống, học thư sinh kia được rồi một cái đại lễ.

"Cấp quận chúa thỉnh an."

"Đại tỷ tỷ như thế nào quỳ xuống, mau đứng lên, vị này chính là tỷ phu phải không, lần đầu gặp mặt, đều là người một nhà, không nên đa lễ."

"Trên có quân thần, mới có chúng ta phàm phu, từ xưa đến nay cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ." Thư sinh kia cổ hủ nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Vậy Tả công tử xin đứng lên đi, hôm nay chỉ là cơm thường, xin mời vào chỗ."

Tả Ngự Sử lúc này mới đứng lên, cẩn thận ngồi xong. Tiêu Linh ghét bỏ hắn mất thể diện, ở phía dưới cái bàn đạp hắn mấy cái, chỉ khiến Tả Ngự Sử trên đầu đổ mồ hôi, nhưng chỉ giận mà không dám nói gì.

Nhìn thấy Tả Ngự Sử mặc dù cổ hủ ngoan cố, nhưng nội tâm không phải người ác độc, khác với thế gia công tử bình thường, người thành thật mới có thể bị Tiêu Linh bắt nạt như vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt ho nhẹ một tiếng, quay đầu hỏi Phương di nương: "Phương di, tại sao không nhìn thấy đại ca ca, Nhị tỷ tỷ cùng Nhị ca ca, còn có Tứ muội muội đâu?"

Tiêu Vận năm năm trước chết, nàng hỏi như vậy chỉ là khách khí mà thôi.

Phương di nương vội vàng nói: "Nhị cô nương năm năm trước ngoài ý muốn qua đời, Đại thiếu gia mấy năm trước đầu quân, hiện tại làm việc dưới trướng thái tử điện hạ, Nhị thiếu gia mấy năm trước thi đậu công danh, bị điều ra bên ngoài. Về phần Tứ cô nương..."

Phương di nương nói tới đây, vẻ mặt liền không hài lòng nhìn thoáng qua Tiêu Linh, Tiêu Linh vội vàng nói: "Tứ muội muội hai ngày này thân thể không thoải mái, chờ vài ngày sẽ hướng quận chúa thỉnh an!"

"Thân thể không thoải mái sao, ta đi xem một chút." Hoàng Bắc Nguyệt hạ đũa đứng lên

"Chờ một chút!" Tiêu Linh vội vàng hoảng sợ ngăn lại, "Tứ muội muội có bệnh truyền nhiễm, sợ lây qua quận chúa."

"Có đúng không?" Hoàng Bắc Nguyệt mắt lạnh đảo qua, sát khí sắc bén giữ chặt yết hầu Tiêu Linh, hơi thở xơ xác tiêu điều khiến ngay cả Tả Ngự Sử cũng sợ ngã khỏi ghế, quỳ trên mặt đất dập đầu.

"Quận chúa bớt giận! Quận chúa bớt giận!"

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng thốt: "Bệnh truyền nhiễm? Ta năm đó cũng không phải cũng bị bệnh truyền nhiễm sao?"

"Muội ấy..."

"Đem muội ấy ra đây!" Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng nói, Tiêu Linh nghĩ nói ra lập tức nuốt trở về, cả người run rẩy, nửa câu lời cũng không dám nói. Thật đáng sợ, so với năm năm trước lúc nàng dùng roi giết một gia đinh càng đáng sợ hơn!

Phương di nương vội vàng sai thị nữ bên người: "Hương Ngâm, nhanh đi đem Tứ cô nương ra."

"Vâng ạ!" Thị nữ tên Hương Ngâm lập tức chạy vội đi.

Tiêu Linh sắc mặt trắng bệch ngồi xuống, hai tay xiết chặt làn váy của mình, móng tay cũng xuyên cả vào da thịt.

Không bao lâu, Hương Ngâm mang theo một cô gái gầy trơ xương, quần áo tả tơi đi tới. Cô gái kia nhắm mắt lại, hai tròng mắt nổi lên một tầng vết máu, nhìn kỹ như bị người dùng châm tuyến vá lại, lại nhìn trên miệng cũng có dấu vết như bị vá lại! Về phần thương tích trên người, không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu!

Tâm lý phát lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt đối cực hình một ít cũng không e ngại, nàng trái tim băng giá chính là: người yếu vậy mà bị làm nhục như thế, không bằng một đao giết thống khoái! Nếu năm đó Hoàng Bắc Nguyệt không phải còn có Hoàng thượng cùng thái hậu hậu thuẫn, kết cục có phải hay không còn thê thảm khủng bố hơn!

Rầm...

Nặng nề vỗ bàn một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, hai tròng mắt lạnh giá nhìn về phía Tiêu Linh. Tiêu Linh co rụt người lại, cả người liền từ trên ghế ngã xuống, quỳ trên mặt đất.

"Di.... Nương...." Nghe tiếng đập bàn, Tiêu Nhu mơ hồ thốt ra tiếng không rõ ràng, cuống quít dựa vào Phương di nương. Phương di nương duỗi tay vỗ lưng nàng, nói: "Đừng sợ, là Tam tỷ tỷ ngươi đã trở về."

"Tam... Tỷ tỷ... ." Tiêu Nhu môi đóng mở hai lần, máu me nhầy nhụa hai tròng mắt, chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ trong nhà ăn, duyên dáng linh động, giấu diếm khí phách, thanh lãnh cao ngạo. Rất quen thuộc, như vậy bóng lưng, rất quen thuộc...

"Đại tỷ tỷ, cùng một cội sinh ra, uống chung nguồn nước? Ngươi tâm địa ác độc, không sợ truyền ra, không ai dám tới gần ngươi sao?"

"Ta, ta ác độc? Muội ấy thì sao? Năm đó lúc Cầm Di Nương có quyền có thế làm sao hiểu được nỗi nhục của ta?" Tiêu Linh đột nhiên cố lấy dũng khí lớn tiếng nói!

Nào có vô duyên vô cớ hận? Nếu không phải năm đó Cầm Di Nương khắp nơi nhục nhã làm khó dễ ả, Tiêu Nhu cũng khinh thị vũ nhục, ả sao có hận ý lớn như vậy?

"Ta không sợ người khác thấy ta thế nào! Có thể làm chính mình vui vẻ, cần gì quan tâm người khác nghĩ thế nào!"

Mấy câu nói của Tiêu Linh cũng khiến Hoàng Bắc Nguyệt có vài phần thưởng thức. Nàng chỉ khinh bỉ Tiêu Linh vĩnh viễn không phải dựa vào bản lãnh của mình mà kiêu ngạo. Từ trước Cầm Di Nương có quyền có thế nàng đầu nhập vào Cầm Di Nương, chửi rủa nhục nhã chính cả mẫu thân mình, đáng đời bị Cầm Di Nương cùng Tiêu Nhu xem thường! Hôm nay mẫu thân có quyền có thế, liền phản lại cắn chủ nhân trước một cái. Đây mới là nguyên nhân nàng xem thường Tiêu Linh!

"Tốt, Đại tỷ tỷ thật có bản lĩnh, tuy nhiên danh tiếng phủ Trưởng Công chúa vẫn phải giữ, không thể vì tỷ tỷ mà phá hủy gia quy, bắt đầu từ hôm nay, Đại tỷ tỷ đừng tới phủ nữa."

"Ngươi, ngươi muốn đuổi ta đi? Ngươi dựa vào cái gì? Ta cũng là nữ nhi của Tiêu gia!" Tiêu Linh lớn tiếng hô.

Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ: "Ngươi là nữ nhi của Tiêu gia, nhưng nơi này không phải Tiêu gia."

"Mẹ ta ở chỗ này, ta không đi!" Thấy nói không thông, Tiêu Linh bắt đầu cãi cùn.

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, đám người A Tát Lôi bên ngoài liền đi tới, hùng hổ ôm hai tay nhìn chằm chằm Tiêu Linh.

"Được! Được lắm Hoàng Bắc Nguyệt! Ngươi không muốn gặp ta đúng không? Ta thật vất vả có ngày nổi danh, ngươi vừa tới, cái gì cũng bị phá hủy!" Tiêu Linh đứng lên, oán độc trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi chờ! Ta sẽ không từ bỏ ý đồ!"

"Xin Quận chúa thứ tội, quận chúa thứ tội..." Nhìn thấy Tiêu Linh hùng hổ rời đi, Tả Ngự Sử cũng vội vàng đứng lên, một bên nhận lỗi, một bên đuổi theo Tiêu Linh.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua bóng lưng bọn họ, quay đầu đối Phương di nương nói: "Đại tỷ tỷ có thể gả cho Tả nhị công tử, cũng xem như phúc khí của tỷ ấy."

Phương di nương thở dài một hơi, nói : "Đáng tiếc nó không biết, đang ở trong phúc mà không biết."

Phương di nương nhiều năm đã sớm thất vọng đau khổ đối với Tiêu Linh, nữ nhi này căn bản không giống bà sinh. Cũng may bà rộng rãi, không cần phải chính mình phiền não.

"Tam tỷ tỷ, cám ơn tỷ, cám ơn tỷ." Tiêu Nhu quỳ gối khóc bên chân Hoàng Bắc Nguyệt, ôm chân nàng vẫn khóc.

"Không cần cám ơn ta, Tứ muội muội, ta không phải giúp ngươi, ta chỉ không thích người ỷ thế hiếp người, ngươi chịu khổ này rồi, sau này phải hiểu rõ giữ khuôn phép làm người."

Tiêu Nhu vội vàng gật đầu không ngừng, "Muội, muội biết rồi!"

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, cho người mang Tiêu Nhu đi xuống rửa mặt và tìm đại phu đến xem, sau đó ngồi xuống cùng ăn điểm tâm với Phương di nương.

"Được rồi, buổi sáng thái hậu phái người đến mời quận chúa tiến cung, ta không biết ngươi có muốn đi không, để người truyền lời chờ, hỏi một chút ý tứ của ngươi." Phương di nương dịu dàng nói.

"Ta không muốn đi, ta không thích cung đình." Uống một chén Tiểu Mễ cháo, đã lâu thưởng thức không khí gia đình, tâm lý rất bình thản.

Phương di nương cười gật đầu: "Quận chúa, thân thể thái hậu hai năm nay không tốt lắm..."

"Phương di, ta coi ngươi là người nhà, ngươi không cần khách khí xưng hô quận chúa, gọi tên của ta là được rồi." Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười cắt đứt nàng.

Phương Di nương không biết rất nhiều chuyện. Thái hậu hạ lệnh độc chết trưởng công chúa Huệ Văn, năm năm qua nàng không quên được. Lúc này đi gặp thái hậu, bầu không khí xấu hổ không ý nghĩa, hơn nữa lại làm cho lão nhân gia u sầu.

Phương di nương hơi run run,viền mắt đỏ ửng, gật gật đầu nói: "Được Nguyệt nhi, ngươi không muốn tiến cung thì cũng không ai miễn cưỡng. Nhưng có chuyện di nương muốn đề cập với ngươi".

"Phương di nói đi". Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt cười cười, không biết Phương di nương tính cách điềm đạm này lại muốn nói với nàng chuyện gì.

Phương di nương buông bát đũa, phất tay một cái để tất cả nha hoàn lui ra, sau đó liếc mắt nhìn A Tát Lôi đang thủ vệ bên cạnh, có chút khó khăn. Hoàng Bắc Nguyệt buộc phải để bọn họ ra ngoài.

"Nguyệt nhi, ngươi năm nay cũng 17 rồi, trong nước nữ tử đến tuổi này đều lập gia đình, ngươi cũng nên suy tính một chút chuyện đại sự". Phương di nương sợ nàng ngại ngùng, nên nói chuyện cũng có chút uyển chuyển.

Hóa ra Phương di nương muốn nói hôn sự của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt hào phóng nở nụ cười: "Phương di, việc hôn nhân tốt cũng không thể nói tìm liền có thể tìm được, cũng phải xem duyên phận".

Thấy nàng không có vẻ ngượng ngùng, Phương di nương liền nói thẳng: "Kỳ thực nhân duyên tốt, ta chỗ này có tuyển chọn không tồi. Cả nhân phẩm lẫn tính cách, bộ dáng, gia thế, đều xứng đôi với ngươi. Hơn nữa hai năm qua ta cũng quan sát, hắn thực thích ngươi".

"Vậy sao? Người này là ai?" Nàng thế nào lại không biết vẫn có thanh niên tuấn kiệt như vậy ở nước Nam Dực.

Phương di nương vừa định mở miệng, Hương Ngâm đã chạy vào nói: "Quận chúa, di nương, Thái tử điện hạ tới".

"Nói đến là đến, thật là khéo" Phương di nương nói.

Hoàng Bắc Nguyệt lập từ ngẩng đầu lên, giật mình hỏi: "Người di nương nói, lẽ nào chính là..."

Phương di nương lập tức gật đầu "Đúng là thân càng thêm thân, thật tốt, Nguyệt, các thiếu nữ ở nước Nam Dực đều mơ ước gả cho Thái tử đện hạ đấy, ngươi không nên bỏ qua".

Nhìn trước Phương di nương dáng vẻ cao hứng, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cảm thấy váng đầu. Phương di nương không biết rất nhiều chuyện, hiện tại Hoàng thượng, Thái hậu và Chiến Dã đều biết bọn họ là huynh muội, hôn sự này nếu nói ra sẽ khó xử a.

"Phương di..." Nàng vừa định giải thích, bên ngoài đã truyền đến bước chân, Phương di nương đứng lên, hành lễ nói: "tham kiến Thái tử điện hạ".

Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể xoay người, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười.

Chiến Dã mặc bộ áo bào nhung, hiển nhiên là mới từ quân doanh trở về liền tới tìm nàng. Trên tóc còn kết một tầng sương hoa, thoạt nhìn rất phong trần.

"Ngươi đã trở lại" Mở miệng câu thứ nhất liền hỏi này, lời nói kia không biết đầy ắp bao nhiêu lo lắng.

Hoàng Bắc Nguyệt trong long hơi hơi chua xót, cười gật đầu: "ta quay lại rồi".

Chiến Dã nhìn nàng, bỗng nhiên không biết nên nói gì, khuôn mặt tuấn lãng lãnh khốc, mang theo khí lạnh mùa thu bên ngoài mà hơi mờ nhạt.

Phương di nương nhìn bộ dáng của họ, biết có hi vọng, vụng trộm che môi cười cười, để nha hoàn làm một phần điểm tâm, sau đó dẫn người đi ra ngoài.

"Di nương, lão đại của chúng ta..." ở bên ngoài, A Tát Lôi trông thấy Phương di nương đi ra, đã ráo rác ngó vào trong.

Phương di nương nói: "Đừng xem, thái tử điện hạ cùng Nguyệt nhi muốn ôn chuyện một chút, nói không chứng còn có thể thành một đoạn nhân duyên tốt đó".

"Nhân duyên tốt?" A Tát Lôi đầu óc quay vòng trợn mắt, "Chẳng lẽ lão đại của chúng ta cùng Thái tử Chiến Dã..."

Phương di nương cười gật đầu.

A Tát Lôi bừng tỉnh hiểu ra nói: "Thì ra là thế! Ta biết rồi!"

Phương di nương vô cùng cao hứng rời đi.

A Lệ Nhã khó hiểu đi tới hỏi: "Ca, ngươi biết cái gì?"

"Ngốc!" A Tát Lôi búng trán A Lệ Nhã, "Trước chúng ta nói Phong Liên Dực có ý tứ với vương, vương không tỏ thái độ, cũng không có tiến triển gì với Phong Liên Dực. Hóa ra Vương cùng Thái tử Chiến Dã mới là một đôi, a ha ha ha, vương là Bắc Nguyệt quận chúa, cùng Thái tử Chiến Dã nhất định là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chàng cưỡi ngựa trúc, quanh giường tung mơ chua, thật là hai nhỏ vô tư a, ha ha ha..."

"Hóa ra là như vậy." A Lệ Nhã cũng hiểu dần.

A Tát Lôi vậy lớn giọng oang oang, trong nhà ăn, Chiến Dã vừa mới ngồi xuống cùng Hoàng Bắc Nguyệt nghe được, hai người cũng giật mình, lập tức mỗi người có tâm tình khác nhau.

Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ, nghĩ thầm lát nữa phải dạy dỗ A Tát Lôi một chút, lớn tiếng như vậy.

Chiến Dã thì trong lòng chua xót đau đớn, chiếc đũa trên tay hơi run rẩy. Hắn không có tư cách thích nàng, lúc còn nhỏ bị người bắt nạt, hắn không ở bên bạo hộ che chở. Lúc nàng lớn lên, lại không thể phát hiện thân phận nàng. Tuy nhiên kết cục như vậy là tốt nhất đối với bọn họ. Nếu như lúc đầu rơi vào, hiện tại phát hiện chân tướng thì càng đáng sợ.

"Bọn họ nói chuyện luôn luôn không giữ mồm giữ miệng, thái tử điện hạ ăn chút điểm tâm đi, cái này thịt non mùi vị không tệ." Hoàng Bắc Nguyệt lấy một chén Tiểu Mễ cháo cho hắn.

Vì che giấu xấu hổ, Chiến Dã liền cúi đầu ăn, từ khi trở về từ Nước Bắc Diệu, không có thời gian ăn cơm tử tế, hiện tại quả thật rất đói bụng.

"Sáng nay tin tức từ Nước Bắc Diệu truyền tới, Nước Bắc Diệu bắt đầu chuẩn bị nghênh đón tân hoàng đăng cơ." Ăn một nửa, Chiến Dã liền ngẩng đầu lên nói.

Hoàng Bắc Nguyệt trên mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên gật đầu: "ngôi vị hoàng đế của Nước Bắc Diệu để trống lâu như vậy, quả thật đáng nghênh lập tân quân."

"Tân hoàng đúng là Phong Liên Dực, coi như với Nước Nam Dực có lợi đi, hắn luôn rất hữu hảo đối với Nước Nam Dực." Chiến Dã vừa nói, nhưng lại nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến nơi quỷ dị.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, nói : "Lúc ngươi ở Nước Bắc Diệu, hẳn cũng nghe nói chứ."

Chiến Dã gật đầu, mày kiếm trói chặt, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần nhuệ khí, "Nghe nói hắn cấu kết cùng Thành Tu La, nhưng Anh Dạ nói, lấy tính cách cao ngạo của hắn, sẽ không cùng người của Thành Tu La có bất cứ liên hệ gì."

"Vậy ngươi thấy thế nào?" Biết trong lòng Anh Dạ, Phong Liên Dực là một vị thần, không có tì vết, nhưng nàng rất muốn biết Chiến Dã nghĩ như thế nào.

"Người luôn sẽ biến, huống chi ở vị trí như vậy, không thể vĩnh viễn không thay đổi." Chiến Dã bình thản nói.

Mỉm cười, Hoàng Bắc Nguyệt mang theo vài phần khổ sáp cùng bất đắc dĩ nói: "Người quả thật đều đã biến."

"Ngươi hình như có chuyện muốn nói?" Chiến Dã hỏi.

Trầm mặc thật lâu, cúi đầu chậm rãi dùng chiếc đũa gẩy thịt trong đĩa, lông mi thon dài che con ngươi mờ mịt, ánh mắt có chút u buồn: "Chiến Dã, cẩn thận Phong Liên Dực, hắn khác lúc ở Nước Nam Dực."

Chiến Dã nao nao, nhíu mày nói : "Hắn quả thật cấu kết cùng Thành Tu La?"

"Cấu kết?" Hoàng Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu cười khẽ, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi.

Nhìn thấy nàng lắc đầu, Chiến Dã đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nhìn thấy bên môi nàng ý cười lãnh đạm, thần sắc liền dần dần ngưng trọng. Hắn biết, chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy!

"Không lâu trước, tân Tu La vương đăng cơ, gọi về Vương tộc Ma thú, chuyện này, Trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp, hiện tại hẳn mọi người đều biết chứ."

"Không sai."

Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói: "Nhưng đại khái không ai biết, tân Tu La vương chính là Phong Liên Dực, mười năm làm con tin của Nước Nam Dực. Không ai hiểu, hắn lai lịch lớn như vậy, tại sao lại cam tâm tình nguyện ở Nước Nam Dực trì hoãn mười năm đây?"

Nàng thường thường tự thuật, không kích động cũng không bình thản, như nói một chuyện bình thường. Mà chiếc đũa trong tay Chiến Dã đã 'leng keng' một tiếng rơi ở trên bàn, ngay cả luôn luôn tỉnh táo nội liễm Chiến Dã cũng như vậy khiếp sợ, có thể thấy tin tức này sẽ làm bao nhiêu người chấn động!

"Phong Liên Dực là Tu La vương?" Chiến Dã đột nhiên đứng lên, "Bắc Nguyệt, tin tức của ngươi chuẩn xác sao?"

"Ta cũng hy vọng tin tức này là giả." Hoàng Bắc Nguyệt chống cằm, thanh tao lịch sự đáp "Tóm lại, cẩn thận trên hết."

Điểm tâm ăn được một nửa, Chiến Dã cũng ngồi không yên, chuyện lớn như vậy, hắn phải trở về bẩm báo phụ hoàng, liên hợp chúng đại thần cùng nhau thương nghị, kế tiếp nên làm như thế nào.

Tu La vương rất nhanh sẽ đăng cơ trở thành hoàng đế Nước Bắc Diệu, nếu có lực lượng của Thành Tu La, Nước Bắc Diệu từ xưa đến nay đều có chiến sự với Nước Nam Dực, sợ rằng sẽ gặp nạn đầu tiên!

Lúc Phong Liên Dực chưa đăng cơ, phái người ám sát hắn là tốt nhất!

"Chiến Dã." Nhìn thấy hắn đứng lên, Hoàng Bắc Nguyệt liền giơ lên đôi mắt, nói: "Ám sát không thể thực hiện được, Vương tộc Ma thú của Thành Tu La có sứ mạng bảo vệ Tu La vương. Là ma thú cường đại, từng giây từng phút bảo vệ bên người Tu La vương, không có cơ hội ám sát hắn đâu."

Đạt được tin tức của Phong Liên Dực trướ dường như hữu dụng!

"Nếu như biết tin tức này, sợ rằng mỗi nước đều muốn đi ám sát hắn." Chiến Dã thở dài nói, ám sát, hắn cũng tùy tiện suy ngẫm mà thôi.

"Nói thì dễ đấy" Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết lần này lực lượng của chính mình đúng là không giúp được gì. Trừ phi nàng có thể có sức mạnh của Vạn Thú Vô Cương. Năm đó người kia bằng thực lực bản thân đánh cho người của Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La hoa rơi nước chảy, khiến Tu La vương suy sụp.

Nếu nàng đạt được sức mạnh của Vạn Thú Vô Cương, có thể thử một lần, có điều hiện tại nàng sẽ không tự can thiệp.

Phong Liên Dực sớm không là Phong Liên Dực trước kia, đăng cơ làm Tu La vương điều kiện quan trọng nhất 'đoạn tình tuyệt ái'! Hắn hôm nay căn bản không biết nàng là ai. Hắn sẽ không vì nàng là Hoàng Bắc Nguyệt mà nương tay. Lần trước nàng cho hắn một dao, sợ rằng hắn cũng nghĩ đến cách trả thù nàng rồi! Lúc này, nàng không muốn đi chết.

Không nghĩ ra được biện pháp, Chiến Dã chỉ có thể hồi cung, trước khi đi hy vọng nàng không nói chuyện này cho Anh Dạ. Công chúa Anh Dạ từ nhỏ thích Phong Liên Dực như vậy, nếu biết hắn hôm nay là Tu La vương, không biết sẽ thương tâm như thế nào.

"Yên tâm, Anh Dạ là thân nhân của ta." Nàng thuần túy xuất phát từ thiệt tình nói như vậy. Mặc dù nàng biết chân tướng, nàng cùng Chiến Dã, Anh Dạ không phải huynh muội, nhưng bọn hắn là bà con mà. Nhưng Chiến Dã nghe xong lại nao nao, lập tức khóe miệng chậm rãi xuất hiện nụ cười khổ sáp. Khuôn mặt tuấn tú ảm đạm, tâm lý nghĩ tới: kỳ thật, vừa rồi A Tát Lôi nói bên ngoài, nàng cũng rất để ý, cho nên mới tận lực nhắc nhở hắn. Bọn họ là thân nhân, tầng quan hệ này không thể vượt qua.

Nhìn Chiến Dã buồn bã rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt tâm tư nhẵn nhụi, tự nhiên biết lời nói vừa rồi làm Chiến Dã suy nghĩ nhiều, giải thích chỉ làm rối thêm, vì vậy chỉ có thể trầm mặc nhìn hắn đi xa. Chuyện bọn họ không phải là huynh muội, rốt cuộc cũng đừng cho Chiến Dã biết?

Nhưng cho hắn biết thì sao? Nàng biết cảm tình của Chiến Dã giành cho nàng, nhưng nàng chỉ coi Chiến Dã như ca ca.

Đi ra ngoài cửa, thấy A Tát Lôi còn đang cười trộm, Hoàng Bắc Nguyệt trừng hắn một cái, nói: "Thiên Tử Diệu nói muốn học tập với ngươi, sao ngươi không dạy hắn cho tốt?"

Nghe Hoàng Bắc Nguyệt không nói đến chuyện tình Chiến Dã, A Tát Lôi kinh ngạc "Vương, ngươi lúc nào cũng thích quan tâm ngươi khác, khi nào thì quan tâm đến chính mình đây"

"Còn nói ta sao, ngươi cũng thế? Tuổi cũng không nhỏ, ta sẽ bảo Phương di lưu ý tìm người có thể quản được ngươi."

A Tát Lôi vừa nghe, lập tức ngoan ngoãn câm miệng, nghĩ đến việc dạy Phong Nhã Ngọc, liền vội vàng tìm cớ lén đi .

Hoàng Bắc Nguyệt cười lắc đầu, đều là người quen tự do, nghĩ định ra nhưng không dễ dàng như vậy.

"Vương, " A Lệ Nhã đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, "Ngài có tâm ý với Thái tử Chiến Dã hay không... ."

"Lúc này nhiều chuyện như vậy, nào có thời gian cân nhắc?" Hoàng Bắc Nguyệt không mặn không nhạt nói, đi ra bên ngoài viện, ngẩng đầu lên, mông lung nhìn bầu trời. Hắn giờ phút này ở Nước Bắc Diệu đang làm gì?

Đăng cơ làm vua... . Phong Liên Dực, ta và ngươi lần gặp mặt tiếp theo, có phải hay không ở trên chiến trường?

****** Bắc Nguyệt hoàng triều ******

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info