ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Tiểu phượng hoàng sơ hiện

Thienthanh188

"Ta không thể xin lỗi một tên yếu đuối rác rưởi như ngươi được".

Đại lục Tạp Nhĩ Tháp vốn là nơi dùng thực lực để nói chuyện, địa vị của kẻ mạnh luôn cao hơn người thường. Họ có quyền lợi tự do chi phối hành động của mình. Dù những người nắm giữ quyền lực có bức bách họ đến cỡ nào đi nữa thì họ vẫn có quyền không cúi đầu.

Bởi vậy mới có dạng người như Tiết Triệt, Tiết Mộng. Bọn hắn cường đại, dù có ức hiếp một hai kẻ yếu thì sao chứ?. Người không có thực lực, mãi mãi đứng dưới đáy xã hội.

Lâm Tử Thành vênh váo nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn vốn cao lớn, còn Hoàng Bắc Nguyệt lại nhỏ nhắn nên bị xem thường. Ánh mắt khinh bỉ của hắn làm Hoàng Bắc Nguyệt hơi nheo mắt lại.

"Kẻ yếu ?" Từ này lại dành cho nàng ư? buồn cười. Ánh mắt nàng liếc về phía Lâm Tử Thành: "Nếu ta không phải kẻ yếu thì ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta chứ?".

Lâm Tử Thành nhướng mày, cười ha ha, giống như hắn đang nghe câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới vậy.

"Ngươi nói ngươi không phải kẻ yếu? danh tự phế vật của ngươi ở Nước Nam Dực này còn ai không biết nữa? Ngươi muốn lừa gạt bổn thiếu gia sao?". Lâm Tử Thành nói lời này khiến không ít người âm thầm gật đầu. Cũng đúng!, lời đồn Bắc Nguyệt quận chúa là phế vật đã có từ lâu, ngay cả Trưởng công chúa lúc còn sống cũng vô cùng tiếc nuối và bất đắc dĩ về điều này. Trong lòng không ít người có chút tiếc nuối, nếu như Bắc Nguyệt quận chúa có chút thực lực thì sẽ không bị Lâm Tử Thành bắt nạt đến như vậy.

Mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Tử Thành.

"Ta hỏi lại lần nữa, nếu ta không phải kẻ yếu, ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta?".

Lâm Tử Thành thu lại nụ cười, hắn luôn tự hào về thiên phú võ đạo của mình: "Đúng vậy, nếu như ngươi có thể đấu võ thắng ta, ta sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi ngươi".

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên: "Đây là ngươi tự nói đó nha".

"Đúng vậy". Lâm Tử Thành hung hãn đáp lại.

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thái tử Chiến Dã, Thương Hà viện trưởng cùng với Tiêu Dao vương. "Thỉnh chư vị làm chứng".

Chiến Dã cùng Thương Hà viện trưởng hơi do dự nhưng cũng gật đầu, ngược lại Tiêu Dao vương liếc mắt nhìn Phong Liên Dực, vừa bung mở quạt giấy vừa nhanh nhẹn nói: "Vì quận chúa, nguyện ý làm mọi việc".

Phong Liên Dực đồng tình với Tiêu Dao Vương, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Tử Thành. Haizz, cái tên thiểu não ngu ngốc này vẫn đang dương dương tự đắc, không biết đã rơi vào hang sói. Ngay từ đầu đã bị Hoàng Bắc Nguyệt tính kế mà vẫn không biết, bây giờ còn muốn so đấu với nàng, thật là một tên ngu ngốc đáng thương. Nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này cũng quá âm hiểm đi, đây rõ ràng là bắt nạt kẻ ngốc mà.

Hoàng Bắc Nguyệt ném mũi tên dính máu sang một bên, tay trái cầm roi ngựa vung một cái, tiếng xé gió vang lên doạ Lâm Tử Thành hốt hoảng.

"Ngươi muốn dùng tay trái đánh với ta?". Sắc mặt Lâm Tử Thành lập tức trầm xuống, đây rõ ràng là vũ nhục hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói: "Dùng tay trái đã là nể mặt ngươi lắm rồi".

Muốn nàng sử dụng toàn lực để đối phó sao? Loại tiểu nhân vật như hắn chỉ một ngón tay cũng có thể giết chết.

Mặt Lâm Tử Thành lúc xanh lúc đỏ. Dám nói với hắn như vậy trước mặt bao nhiêu người, hừ, chút nữa hắn nhất định sẽ khiến nha đầu không biết trời cao đất rộng này thua nhục nhã. Thực lực của hắn cao hơn Lâm Uyển Nghi, đã sắp đột phá trở thành Hoàng Kim chiến sĩ, mạnh hơn Bạch Ngân chiến sĩ đến ba phần mười. Nha đầu này có thể chiếm ưu thế với Lâm Uyển Nghi mà thôi, không có cửa thắng hắn đâu.

Người vây xem tự động lui lại, tạo ra một vòng tròn lớn ở chính giữa cho hai người làm đấu trường tỷ thí. Bảo kiếm trong tay Lâm Tử Thành phát sáng lóng lánh, nhìn qua rất hoa lệ. Hắn muốn cho Hoàng Bắc Nguyệt thua cực kỳ bi thảm, còn thảm hơn so với Lâm Uyển Nghi, bởi vậy hắn định tấn công toàn lực, tốt nhất phải để Hoàng Bắc Nguyệt một chiêu cũng không thể đánh ra được.

Lâm Tử Thành nhấc bảo kiếm lên đứng thủ thế. Hắn chờ Hoàng Bắc Nguyệt tấn công trước, bởi vì khi cường giả cùng kẻ yếu tỉ thí đều là nhường cho kẻ yếu xuất thủ trước, như vậy mới không có vẻ chiếm lợi thế.

Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt chỉ vung roi nện lên mặt đất, dường như đang suy tư vấn đề gì đó, căn bản không đặt Lâm Tử Thành vào mắt.

Lâm Tử Thành phút chốc tức giận, kế hoạch của hắn đã chuẩn bị tốt cả, chỉ đợi Hoàng Bắc Nguyệt vừa ra chiêu là hắn sẽ đánh nàng không còn manh giáp. Thế nhưng, nàng không ra tay, không lẽ hắn cũng phải đợi. Lâm Tử Thành liếc mắt nhìn phụ thân, thấy Lâm Thượng thư khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý, liền hét lớn một tiếng rồi xông tới.

Trên bảo kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh khiến người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra Lâm đại công tử đã sắp đạt đến cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ rồi!

Công chúa Anh Dạ tiến lên một bước, cặp mày xinh đẹp hơi nhíu lại, hướng Chiến Dã nói: "Hoàng huynh, Bắc Nguyệt liệu...".

Chiến Dã còn chưa mở miệng, tiếng nói của Tiêu Dao vương đã vang lên: "Công chúa không cần lo lắng, Nguyệt nhi nếu dám khiêu chiến thì chắc chắn sẽ thắng".

Công chúa Anh Dạ và Chiến Dã đều ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Dao vương có địa vị rất cao ở Nước Nam Dực, hơn nữa còn là người không màng danh lợi, tiêu sái phóng khoáng, khiến người ta khâm phục. Cho dù Thái tử Chiến Dã trời sinh lạnh lùng cũng có vài phần tôn trọngTiêu Dao vương. Lời của Tiêu Dao vương nói còn chính xác hơn bất kỳ một cao thủ nào, Chiến Dã nghe xong thoáng yên tâm.

Công chúa Anh Dạ liếc mắt nhìn Phong Liên Dực ngồi bên cạnh Tiêu Dao vương. Hắn y phục trắng hơn tuyết, khí chất tao nhã như ánh trăng, thuần khiết không vương bụi trần. Hắn hơi mỉm cười nhìn trận tỉ thí, trên mặt hoàn toàn không có chút lo lắng.

Bọn họ đều tin tưởng Bắc Nguyệt như vậy sao?

"Vù".

Tiếng kiếm ma sát với không khí vang lên, kiếm còn chưa tới nhưng tiếng gió sắc bén đã đến trước, chém thẳng về phía gò má của nàng. Một chiêu này quả nhiên vừa nhanh vừa độc, không chút lưu tình.

Thiếu nữ vẫn lạnh nhạt như sương, đôi mắt sắc lạnh khẽ đảo qua mũi kiếm. Nàng lui về sau, chân bước nhẹ nhàng như mây, bím tóc đen tung bay trong gió, thoáng cái đã biến mất.

Lâm Tử Thành ngẩn ra, không thể tin được trợn to hai mắt! Chiêu kiếm đó của hắn vừa nhanh vừa độc, ai ngờ lại đánh hụt khiến hắn suýt ngã nhào.

"Người đâu rồi?"

"Đại ca, cẩn thận phía sau".

Lâm Uyển Quân bỗng nhiên hô to một tiếng. Lâm Tử Thành rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua trái tim, hắn không kịp suy nghĩ, vội vã xoay người, xuất ra một kiếm.

Nhưng...

"Bốp".

Một tiếng roi vụt nặng nề vang lên, Lâm Tử Thành chưa phản ứng kịp đã thấy trên gò má đau rát.

Một roi của Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phải đùa giỡn, lực lượng lớn bao nhiêu chỉ có Lâm Tử Thành bị quất trúng mới biết được!

Lâm Tử Thành vừa sợ vừa giận.

Người vây xem cũng kinh hãi không ngớt, đặc biệt là một số cao thủ. Ánh mắt của bọn họ hơn hẳn người thường, bọn họ loáng thoáng nhìn ra được vì sao Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại biến mất. Chỉ cấp bậc Bạch Ngân chiến sĩ trở lên mới làm được điều này. Nói như vậy, vị Bắc Nguyệt quận chúa này chẳng những không phải phế vật mà còn là một vị Bạch Ngân chiến sĩ ẩn giấu thực lực ư?

Chuyện này đâu phải thứ dễ dàng ẩn giấu chứ? Muốn trở thành chiến sĩ đương nhiên phải trải qua quá trình tu luyện gian khổ rườm rà, rốt cục là nàng làm sao tu luyện được, ngay cả người Tiêu gia còn không biết nữa kìa?

Đương nhiên, người giật mình nhất chính là đám người Tiêu gia rồi !

Tiêu Trọng Kỳ vốn là Bạch Ngân chiến sĩ cũng mở to hai mắt, sau nửa ngày mới thấp giọng kêu lên: "Không thể nào..."

Sắc mặt Tiêu Vận cũng rất khó coi, môi trắng bệch, oán hận nói: "Đại ca, với thực lực của huynh có thể tự biến mất giống ả không?".

Tiêu Trọng Kỳ cứng lưỡi, không nói nên lời.

Hắn có làm được không? thực lực chiến sĩ Bạch Ngân của hắn có tốc độ cũng rất nhanh, nhưng không thể so với Hoàng Bắc Nguyệt biến mất trong tích tắc, bím tóc chỉ còn dư ảnh lưu lại. Điều này cho thấy, nàng không phải dựa vào tốc độ cao tránh né, mà là thật sự biến mất trong chớp mắt.

Tiêu Trọng Kỳ cảm giác hoảng sợ. Lúc trước hắn cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt thắng Lâm Uyển Nghi là dựa vào vận khí, nhưng bây giờ, hắn thật sự không dám nghĩ tới nữa.

Lần thứ nhất là vận khí, lần thứ hai là vận khí, vậy lần thứ ba, thứ tư là gì?.

"Không nghĩ tới Tam muội lợi hại như vậy!". Tiêu Trọng Lỗi thì thào nói, trong tiếng nói có chút ghen tị của trẻ con, cũng mơ hồ có chút cảm giác mất mát. Nhiều năm qua, phế vật luôn bị hắn khinh thường thì ra lại lợi hại như vậy, trong lòng hắn bất an, không kịp thích ứng.

Mọi chuyện hôm nay đã chứng minh Hoàng Bắc Nguyệt không phải là phế vật, không còn là một nha đầu hắn có thể tùy ý nắm trong tay nữa.

Nhìn phụ thân, huynh trưởng và tỷ tỷ đều mang vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng hắn cũng trầm xuống. Quần chúng vây xem lại lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Lâm Tử Thành mấy lần sử dụng toàn lực công kích đều bị Hoàng Bắc Nguyệt xảo diệu hóa giải, không ai thấy rõ động tác của nàng, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, roi của nàng đã vượt qua tầng tầng kiếm khí mà Lâm Tử Thành ngưng tụ, thô bạo quất vào mặt hắn.

"Bốp..."

" Bốp..."

" Bốp..."

Thêm vào một roi lúc trước, tổng cộng đã có bốn nhát roi quất lên gương mặt anh tuấn của Lâm Tử Thành, vừa nhanh vừa độc, khiến khuôn mặt hắn máu thịt lộ ra, triệt để phá hủy dung nhan anh tuấn của hắn.

Sỉ nhục! Đây hoàn toàn là trần trụi sỉ nhục hắn! Đối với một người sắp trở thành Hoàng Kim chiến sĩ mà nói, chỉ cần bị công kích hai lần ở một vị trí đã là vũ nhục cực lớn!.

Mà Hoàng Bắc Nguyệt lại quất tận bốn roi lên mặt hắn. Đây không phải sỉ nhục thì là gì?

Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên mấy chữ: Chênh lệch! Thực lực chênh lệch quá lớn!

Tình huống như vậy cho thấy rõ chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn. Tên Lâm Tử Thành kia từ nãy đến giờ chưa đụng được đến cả góc áo của Bắc Nguyệt.

Trong đấu trường, Lâm Tử Thành đầu đầy mồ hôi, trên mặt đều là vết máu đỏ sẫm. Hắn thở hồng hộc như trâu, viền mắt đỏ ngầu nổi giận, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt.

Dáng vẻ chật vật kia so với bộ dáng nhàn nhã tiêu sái của Hoàng Bắc Nguyệt quả là khác nhau một trời một vực. Nàng ngẩng đầu lên, ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Loại khí chất lãnh ngạo này trực tiếp trấn trụ lòng người!

Roi trong tay nặng nề vung lên, một tiếng nổ vang lại xuất hiện!

Lâm Tử Thành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt âm độc. Hắn bỗng nhiên cải biến thế tiến công, mũi kiếm chỉ lên trời, kiếm khí lập tức tăng vọt, nguyên khí thuận theo cánh tay truyền vào trong bảo kiếm, kiếm khí vốn màu xanh nhạt chậm rãi biến thành màu lửa đỏ.

Nguyên khí thuộc tính Hỏa!

Có thể dung hòa nguyên khí cùng kiếm khí lại với nhau, chứng tỏ hắn đã bước vào ngưỡng cửa Hoàng Kim chiến sĩ.

Lâm Tử Thành thật ra cũng không tệ, chưa tới ba mươi tuổi đã có thành tựu như thế, hơn nữa xuất thân từ phủThượng Thư, bối cảnh thâm hậu, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ rất rực rỡ. Chỉ tiếc hắn lại chọc phải nàng, nàng đương nhiên sẽ không dễ gì buông tha cho hắn!

"Kiếm quyết: Liệt Diễm Cuồng Khiếu (lửa điên cuồng gào thét), thức thứ nhất!" Lâm Tử Thành hét lớn một tiếng, kiếm khí lập tức chém xuống!

Kiếm khí mang theo thuộc tính Hỏa mãnh liệt, dù đứng cách xa cũng có thể cảm giác được từng đợt sóng nhiệt nóng rực, nếu bị chém trúng không chỉ bị Hỏa nguyên khí đả thương, mà còn bị kiếm khí bén nhọn đánh cho trọng thương nữa.

Kiếm quyết của Hoàng Kim chiến sĩ cũng không phải giỡn chơi, Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên sẽ không ngu ngốc đối kháng chính diện. Nàng vung roi ngựa cuốn lấy một cây cột gỗ, thân thể mượn lực kéo bay lên, vững vàng đáp xuống cột gỗ.

Cùng lúc đó, chiêu Liệt Diễm Cuồng Khiếu của Lâm Tử Thành đã chém vào chỗ nàng vừa đứng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, miệng hố vẫn còn lửa cháy hừng hực khiến người xem xung quanh không khỏi run rẩy.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua cái hố kia, thần sắc nghiêm nghị, tay phải cầm roi ngựa hơi run lên, nguyên khí trong thân thể trực tiếp chảy vào bên trong roi ngựa. Ngay lập tức, cây roi trở nên cứng rắn, nguyên khí trong suốt chậm rãi lưu động trên thân roi. Không ai để ý, một tia khí đen nhạt đến mức gần như không nhìn thấy cũng theo nguyên khí của nàng truyền vào trong roi ngựa.

Lâm Tử Thành vừa mới sử dụng kiếm quyết, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ dữ tợn.

Nàng xoay cổ tay, "hưu" một tiếng, roi ngựa tuột tay bay ra, mang theo âm thanh tiếng quỷ quỷ cười cùng khí tức xơ xác như muốn hủy diệt hết thảy, bắn thẳng về phía lồng ngực Lâm Tử Thành!.

"Tử Thành!" Lâm thượng thư hô to một tiếng nhưng vẫn không kịp. Roi ngựa dùng khí thế "sét đánh không kịp bưng tai", xuyên thấu giáp bảo vệ hoa lệ của Lâm Tử Thành. Máu tươi tựa như một đóa hoa bên sông rực rỡ diễm lệ nở bung ra, kết thúc tất cả động tác của Lâm Tử Thành.

Hắn mở to mắt, cảm thấy không thể tin. Làm sao có khả năng? Đó chỉ là một phế vật, Bắc Nguyệt quận chúa của phủTrưởng công chúa là một phế vật mà!

Hắn sao có thể bị một tên rác rưởi đánh bại? Làm sao có khả năng!

"A..." Lâm Tử Thành rống to một tiếng, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Tôn nghiêm của chiến sĩ không cho phép bị người khác vũ nhục. Nhưng ngay sau đó, nguyên khí trong thân thể đột nhiên bị một nguồn lực lượng quỷ dị hút đi, một vài tia khí màu đen mắt thường không thấy được chậm rãi ngưng tụ vào bên trong roi mềm.

Đầu gối Lâm Tử Thành mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất, miệng phun máu tươi.

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn thản nhiên đứng trên cột gỗ, đối diện với hướng Lâm Tử Thành quỳ. Đôi mắt lãnh đạm đảo qua trên người hắn, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở miệng: "Như thế nào? Bây giờ ai mới là kẻ yếu?".

Lâm Tử Thành á khẩu, toàn bộ trường tỉ thí cũng á khẩu theo.

Ánh mặt trời chói mắt bao quanh người của thiếu nữ, giống như một ngọn lửa đỏ đang thiêu đốt. Trong nháy mắt đó, rất nhiều người đều cảm giác ngọn lửa này là do phượng hoàng dục hỏa trọng sinh tạo thành.

Hôm nay, tuy Nước Nam Dực mất đi hai tên võ giả xuất sắc, nhưng bù lại, một ngôi sao rực rỡ đã xuất hiện! Rọi sáng cả một phương trời!

Tiểu phượng hoàng mới xuất hiện.

Sau trận chiến này, sẽ không ai dám xem thường Hoàng Bắc Nguyệt của phủ Trưởng công chúa nữa.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng nói lạnh lùng của nàng vang lên, như một trận gió lạnh thổi qua. Mọi người đồng loạt rùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt cũng hoàn toàn thay đổi.

Những ánh mắt khinh bỉ, đồng tình từ nay trở đi sẽ không xuất hiện trên người Hoàng Bắc Nguyệt nữa!

Bây giờ chỉ có khiếp sợ, ngây ngốc, tôn kính đối với cường giả mà thôi.

Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lâm Uyển Quân vội vã chạy đến trước mặt huynh trưởng của mình, vừa đỡ hắn vừa ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.

"Sao ngươi độc ác như vậy? Đây chỉ là tỷ thí thôi mà, ngươi lại dám đả thương huynh ấy nặng như vậy?"

Trong mắt Lâm Uyển Quân ngoài phẫn nộ còn có một tia do dự cùng e ngại.

Thực lực Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới diễn ra thật sự quá kinh khủng. Một người sắp bước vào cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ còn bị nàng ba lần bốn lượt dùng roi quất lên mặt, sau đó chỉ dùng thêm một chiêu đã làm đối phương trọng thương!

Loại thực lực này vừa đáng sợ vừa quỷ dị, vừa nhanh lại vừa độc, hoàn toàn không cho người ta một cơ hội phản kháng nào.

Rõ ràng trước đây Hoàng Bắc Nguyệt là một phế vật! Lâm Uyển Quân từng nghe Tiêu Nhu nói qua sự việc trước đây nàng ta bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt thế nào.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Hoàng Bắc Nguyệt năm đó bị người ức hiếp đến cả khóc cũng không dám, giờ khắc này lại đạp dưới chân hai vị thiên tài của Thượng Thư Phủ .

"Khi tỷ thí, ngay cả không may bị thương cũng không có sao?". Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nàng một cái, trên mặt bình thản, khóe miệng nhếch lên mang theo một tia trào phúng.

Tay phải của nàng vẫn đang chảy máu, trên vai bị Lâm Uyển Nghi bắn một mũi tên, những thứ này này chẳng lẽ không phải thương tổn sao?

Nàng đứng rất cao, phần lớn mọi người đều nhìn thấy vết thương trên tay và bả vai của nàng. Bọn họ phần lớn đều là dân chúng chất phác, cũng có không ít người là lính đánh thuê phóng khoáng cùng quý tộc.

Bọn họ vừa nghe Lâm Uyển Quân nói liền bắt đầu khe khẽ bàn luận.

"Lúc nãy, Lâm Uyển Nghi cố ý bắn trúng Bắc Nguyệt quận chúa, đó mới thực sự độc ác!"

"Lâm Tử Thành ngay từ đầu đã không hạ thủ lưu tình, từng đòn đều là sát chiêu, nếu như hôm nay thực lực của Bắc Nguyệt quận chúa yếu hơn hắn, e rằng hiện tại đã bị thương nặng!".

"Dùng gậy ông đập lưng ông thì có gì không đúng?"

"Người của Phủ Thượng Thư không lẽ thua mà không nhận?".

"Không nghĩ tới đường đường là Phủ Thượng Thư, vậy mà lại làm việc không quang minh lỗi lạc, âm thầm hạ độc, ngấm ngầm hãm hại, lại còn thua không dám nhận, thật đáng khinh!".

"Kìa, nói nhỏ thôi, người ta là Kính vương phi đó! Có Kính vương và phủ An quốc công làm chỗ dựa, đương nhiên không thèm kiêng nể ai rồi!".

"Chà chà, Thái tử điện hạ còn chưa lên tiếng, Kính vương dám làm gì?".

......

Tiếng bàn luận hâm nóng lên bầu không khí của tỉ thí trường.

Đại lục Tạp Nhĩ Tháp vốn tôn trọng kẻ mạnh, ghét nhất loại hành vi tiểu nhân đê hèn. Kẻ mạnh mãi mãi vẫn được tôn kính nhất.

Bắc Nguyệt quận chúa quá mạnh mẽ, chỉ dùng một cánh tay trái, không tốn sức chút nào đã đánh bại Lâm Tử Thành sắp trở thành Hoàng Kim chiến sĩ!

Thực lực như vậy, quá mạnh mẽ! Quá đáng sợ!

Người của Phủ Thượng Thư bị nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm, chỉ có thể rụt cổ lại, không dám hó hé.

Lâm thượng thư cảm thấy trước mắt tối sầm, quay đầu lại liếc mắt nhìn An quốc công, thấy sắc mặt hắn cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi!

Trận chiến trước mắt này, Phủ Thượng Thư tổn thất hai vị thiên tài là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng nhất chính là vị trí Kính vương phi tương lai của Lâm Uyển Nghi. Thân phận nha đầu này vốn không giống người bình thường, bây giờ lại làm ra chuyện như vậy, không chỉ phá huỷ thanh danh PhủThượng Thư, mà còn đạp nát thể diện của Kính vương điện hạ nữa chứ!

Kế hoạch vốn hoàn hảo của bọn họ trở nên hoàn toàn vô dụng, Lâm Uyển Nghi khẳng định không thể làm Kính vương phi, hết thảy kế hoạch đều quay lại vạch xuất phát, An quốc công có thể không tức giận sao?

Hơn nữa, nha đầu hắn ghét nhất lại chính là chủ mưu của cuộc náo động này.

Hoàng Bắc Nguyệt này thân thủ lợi hại như vậy, e rằng không dễ đối phó. Lúc trước, hắn phái người đi ám sát đều không có tin tức, vốn nghĩ bọn họ hỏng việc chạy trốn, bây giờ xem ra hẳn đã bị Hoàng Bắc Nguyệt thủ tiêu hết rồi.

Thực lực của nàng cao như như vậy, đám người kia căn bản không đánh lại nàng.

An quốc công hừ một tiếng, nhanh chóng hồi phủ.

Bên kia Lâm thượng thư cũng chầm chậm đi tới, sai thủ hạ nâng Lâm Tử Thành dậy chuẩn bị rời đi.

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng: "Lâm đại công tử cứ thế mà đi sao?".

"Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa ?" Lâm Uyển Quân sụt sịt mũi. Phủ Thượng Thư của bọn họ coi như xong luôn rồi, An quốc công nhất định sẽ rất thất vọng về Phủ Thượng Thư.

"Quỳ xuống xin lỗi, trước đó hắn đã đồng ý". Giọng nói trong trẻo nhưng tràn ngập khí phách.

Người chung quanh dồn dập gật đầu. Lúc mới bắt đầu tỷ thí, Lâm Tử Thành đúng là đã nói nếu Bắc Nguyệt quận chúa đánh bại hắn thì hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi quận chúa!.

Lời này rất rõ ràng, người xung quanh ai cũng nghe được, hơn nữa còn có Thái tử điện hạ, Thương Hà viện trưởng cùng Tiêu Dao vương làm chứng, Lâm Tử Thành có muốn chối cũng không được!.

"Bắc Nguyệt quận chúa, huynh trưởng ta bị thương thành như vậy, ngươi không thể khinh người quá đáng!". Lâm Uyển Quân cắn môi nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: "Đó là do hắn gieo gió gặt bão, lời đã nói rồi mà bây giờ không làm, đây chính là phong độ của cao thủ sao?".

Thân là kẻ mạnh, đã nói là phải làm! Đặc biệt là trước mắt bao người như vậy, ngươi muốn lừa gạt cho qua chuyện? Được thôi, nhưng sau này ngươi cũng đừng mơ còn ai tôn kính ngươi nữa.

Lâm Uyển Quân liếc mắt nhìn Lâm thượng thư. Hắn vẻ mặt giận dữ, thấp giọng nói: "Tử Thành, làm đi".

Tình huống trước mắt, lòng người đều hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt hết rồi. Nha đầu này thật ác độc giảo hoạt, vốn dĩ thái độ hùng hổ dọa người của nàng sẽ khiến người ta phản cảm, nào ngờ nàng ta lại chụp cái mũ phong độ cao thủ lên đầu Lâm Tử Thành. Bọn họ rõ ràng chỉ có thể lựa chọn quỳ xuống xin lỗi, nếu không chắc chắn sẽ mất lòng người.

Giảo hoạt, nham hiểm, giả dối, giết người không đao!

Lâm Tử Thành khẽ gật đầu, bảo Lâm thượng thư cùng Lâm Uyển Quân buông tay ra, trên gương mặt thấm đẫm máu tươi, nhìn qua hơi dữ tợn.

Hắn chậm rãi quỳ xuống, hai tay bấu chặt vào mặt đất, thanh âm vừa lạnh vừa cứng: "Là Lâm Tử Thành ta có mắt không tròng, trách lầm Bắc Nguyệt quận chúa. Hôm nay ta quỳ ở đây xin lỗi, thỉnh quận chúa tha thứ!".

Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, từ trên cột gỗ uyển chuyển nhảy xuống, đi qua một bên, nhàn nhạt vứt lại một câu: "Đứng lên đi".

Hai tay Lâm Tử Thành bấu chặt đến chảy máu, hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn bóng lưng Hoàng Bắc Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo và cừu hận.

Xú nha đầu! Nỗi nhục ngày hôm nay, Lâm Tử Thành ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần trong tương lai!

"Bắc Nguyệt quận chúa, chúc mừng ngươi! Sau này không ai dám nói ngươi là phế vật nữa rồi!" Lạc Lạc không biết từ đâu chạy tới, lớn tiếng chúc mừng.

Hắn vừa lên tiếng, đám người xung quanh cũng vội vàng hướng nàng chúc mừng, thái độ hết mực tôn kính. Cũng phải, nàng bây giờ là kẻ mạnh, hiện tại không thể đối xử qua loa như trước nữa.

Thương Hà viện cười nói: "Thời điểm nhập học quận chúa không tham gia nghi thức sát hạch, chi bằng để vài ngày nữa lão phu an bài một buổi sát hạch khác cho ngươi, chỉ cần vượt qua sát hạch ngươi liền có thể đến Võ đạo viện học tập".

"Oa! Quận chúa vậy mà cũng là một gã chiến sĩ, hơn nữa còn là cấp bậc Bạch Ngân chiến sĩ nữa đấy".

"Nói không chừng sau khi sát hạch xong, đẳng cấp của nàng còn cao hơn nữa đó. Lúc nãy đối phó với Lâm Tử Thành hình như nàng chưa xuất toàn lực".

"Thiên tài! Tuyệt đối là thiên tài! Một vị Bạch Ngân chiến sĩ mười hai tuổi, không không, còn có thể là Hoàng Kim chiến sĩ nữa! Đây chắn chắn là cao thủ Võ đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Nước Nam Dực ta."

"Không hổ là nữ nhi của Trưởng công chúa, thiếu niên thiên tài"

......

Được mọi người khích lệ, dù Hoàng Bắc Nguyệt có tính cách lãnh đạm cũng thấy có chút ngượng ngùng, vội đứng dậy.

Tiêu Dao vương và Phong Liên Dực đang chắp tay đứng sau đám người, thấy cảnh đó cũng không nhịn được mà mỉm cười. Tiêu Dao vương nhẹ phe phẩy quạt giấy, ánh mắt nheo lại, tựa hồ có chút ưu thương nhàn nhạt lóe qua. Hắn nhẹ giọng nói "Nguyệt nhi là thiên tài, nếu như Trưởng công chúa biết, chắc nàng sẽ có thể an tâm ra đi."

"Chuyện cũ đã qua, Vương gia cũng đừng vì người đã mất mà ưu phiền." Phong Liên Dực ngẩng đầu lên, đôi mắt tím mênh mông không chút gợn sóng: "Bắc Nguyệt quận chúa thông tuệ như vậy, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không thấp hơn trưởng công chúa Huệ Văn đâu."

"Đúng vậy, sau này bổn vương nhất định sẽ bảo hộ tốt Nguyệt nhi cho đến khi nàng trưởng thành."

Hoàng Bắc Nguyệt mới mười hai tuổi, hôm nay tài năng lộ ra nhất định sẽ có rất nhiều người muốn gây bất lợi. Thực lực nàng tuy mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là tiểu hài tử, suy nghĩ không chu đáo có thể tự gây họa cho bản thân. Để thực hiện lời hứa với Trưởng công chúa Huệ Văn, hắn nhất định sẽ bảo hộ tốt nàng!

Trên Tòa tháp thứ bảy, bên cạnh cửa sổ khép hờ, một thân ảnh cao quý nghiêm trang lẳng lặng đứng. Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen, trong đôi mắt lãnh khốc kia lóe lên một tia sáng không dễ nhận thấy.

"Hoàng Bắc Nguyệt... Bắc Nguyệt..." Thanh âm lạnh nhạt hòa theo gió bay xa.

Ngươi càng mạnh thì ta càng muốn có được ngươi!

Người được hắn chọn chắc chắn sẽ không lầm!

Linh Tôn đóng cửa sổ lại, thân ảnh như một làn sương chậm rãi tiêu tán trong bóng tối.

"Được rồi, trận tỷ thí của Bắc Nguyệt quận chúa và Lâm Uyển Nghi đã kết thúc, người thắng là Bắc Nguyệt quận chúa!" Thương Hà viện trưởng trông thấy tình hình đã dần ổn định liền tuyên bố kết quả tỷ thí.

Một vị cao thủ cấp bậc Bạch Ngân chiến sĩ mười hai tuổi thắng, lần này không còn ai cảm thấy ngoài ý muốn nữa.

Nhớ lại thì trận tỷ thí giữa Bắc Nguyệt quận chúa và Lâm Uyển Nghi quả thật là phấn khích vạn phần. Mỗi chiêu thức, mỗi động tác đều là bút tích của cao thủ, nếu chỉ dựa vào vận khí thì làm sao có thể tiêu sái tự nhiên được như vậy.

Vị Bắc Nguyệt quận chúa này quả nhiên là thực lực sâu không lường được! Lâm Uyển Nghi cùng Lâm Tử Thành vốn không phải đối thủ của nàng.

Một người sử dụng thủ đoạn, một người dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn thua Bắc Nguyệt quận chúa. Bởi vậy mọi người đều tán thành với cái kết quả tỷ thí này.

"Tốt lắm, tiếp tục tỷ thí đi." Tiếng nói đầy uy nghiêm của Thương Hà viện trưởng vừa vang lên, khán giả liền dồn dập trở về chỗ ngồi, tiếp tục quan sát tỷ thí.

Hoàng Bắc Nguyệt băng bó kỹ vết thương trên tay và trên bả vai xong cũng đi ra ngoài, quan sát trận tỷ thí giữa Công chúa Anh Dạ và một vị cao thủ Võ đạo viện.

Nàng chỉ nhìn thoáng qua đã biết vị cao thủ Võ đạo viện kia căn bản không phải đối thủ của Công chúa Anh Dạ. Nếu như Công chúa Anh Dạ không học ở Quốc Tử Giám mà sang Võ đạo viện thì chắc chắn nàng ấy sẽ là cao thủ số một số hai.

Biết rõ kết quả, nàng không tiếp tục xem mà chậm rãi đi tới bên cạnh ghế trọng tài. Một người thủ vệ đi tới, hướng nàng thi lễ, thần sắc tràn ngập tôn kính "Bắc Nguyệt quận chúa, xin hỏi ngài cần gì?"

Từ một phế vật đột nhiên nhảy lên thành cao thủ hào quang rực rỡ khiến lòng người kích động. Phía sau vầng hào quang này là bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu gian khổ? Cho nên đám người này đều rất tôn kính Hoàng Bắc Nguyệt, còn cung kính hơn so với cao thủ thông thường.

"Ta muốn nói mấy câu với Thương Hà viện trưởng, phiền ngươi thông báo một tiếng, đa tạ."

"Không thành vấn đề!" Thủ vệ kia nghe thấy lời lẽ lễ phép của nàng, trong lòng lập tức hưng phấn. Không nghĩ tới một vị cao thủ lợi hại như vậy lại vô cùng lễ độ, không hổ là nữ nhi được Trưởng công chúa Huệ Văn giáo dưỡng ra! Thật khiến người ta tôn kính từ tận đáy lòng.

Thủ vệ đi tới bên ghế trọng tài, thấp giọng nói vài câu bên tai Thương Hà viện trưởng. Thương Hà viện trưởng nghe xong liền đứng lên, vẻ mặt hiền hòa đi tới.

"Bắc Nguyệt quận chúa có chuyện gì không?"

Hoàng Bắc Nguyệt hành lễ đệ tử rồi nói: "Viện trưởng, kỳ thực ta rất thích học tập một ít thi thư lễ nghi, cái này cũng là điều mà mẫu thân ta kỳ vọng, mong viện trưởng không nên đem ta chuyển sang Võ đạo viện."

Nàng thực sự rất thích bầu không khí thanh tịnh ôn hòa bên trong Quốc Tử Giám, hơn nữa mấy môn học nàng chọn cũng không phải là vô dụng. Tuy rằng trong Võ đạo viện nàng có thể trưởng thành nhanh hơn, nhưng cơ thể nàng hiện tại vẫn không thể ngưng tụ nguyên khí, kiến thức Võ đạo viện truyền dạy cũng không thích hợp với nàng, nàng qua đó cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

Nghe nàng nói, Thương Hà viện trưởng có chút kinh ngạc. Từ xưa tới nay chưa từng nghe nói có đệ tử nào lại không muốn đi Võ đạo viện. Bọn hắn chỉ cần nghe có thể đi vào Võ đạo viện thì mặt mày đều vui vẻ.

Nhưng đây là ý nguyện của đệ tử, hắn đương nhiên tôn trọng.

"Quận chúa nếu đã cân nhắc kỹ thì lão phu đương nhiên tôn trọng quyết định của quận chúa."

"Đa tạ viện trưởng." Hoàng Bắc Nguyệt hành lễ xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tòa tháp thứ bảy xa xa hỏi: "Xin hỏi viện trưởng, đệ tử của Quốc Tử Giám có thể xem điển tịch trong Tòa tháp thứ bảy chứ?"

Thương Hà viện trưởng hiền lành cười : "Đương nhiên là có thể, nhưng trong Quốc Tử Giám đều học thi thư cầm kỳ, sách về binh pháp đều ở trong thư viện của Quốc Tử Giám. Mà điển tịch trong Tòa tháp thứ bảy đều vô cùng thâm ảo, đều dành cho người tu luyện sử dụng, bởi vậy học sinh Quốc Tử Giám đa số đều không đi vào, nhưng cũng không có quy định học sinh Quốc Tử Giám không được vào".

"Ta đã hiểu, đa tạ viện trưởng." Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng nói cám ơn.

Thương Hà viện trưởng nhìn nàng thật sâu, ngữ khí trầm trọng: " Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi thiên phú rất cao, chỉ cần chuyên tâm tu luyện trong tương lai nhất định sẽ có thành tựu phi phàm. Chuyện đi tới Võ đạo viện học tập, ngươi cân nhắc kỹ một chút đi."

Đối với sự quan tâm của trưởng bối, Hoàng Bắc Nguyệt tuy rằng vẫn không đồng ý nhưng nàng cũng không dùng ngôn ngữ kịch liệt phản bác, chỉ nói rằng mình sẽ suy xét. Thương Hà viện trưởng gật đầu, trở lại trên ghế trọng tài.

Cuộc tranh tài cũng vừa vặn kết thúc, không có gì bất ngờ, vẫn là Công chúa Anh Dạ thắng. Tên cao thủ Võ đạo viện cam tâm tình nguyện chịu thua.

Quốc Tử Giám đấu với Võ đạo viện, hai trận đầu đều là Quốc Tử Giám thắng. Cao thủ có thiên phú tốt đa số đều học tập ở Võ đạo viện, ai ngờ bọn họ liên tiếp thua hai trận, quả thật mất hết mặt mũi.

Trên ghế trọng tài, Lôi viện sĩ tức đến vểnh râu trừng mắt, còn Quách viện sĩ thì sờ cằm cười ha ha, bộ dáng rất ngứa mắt. Đương nhiên rồi, hắn không vui mới lạ, những hài tử năm nay của Quốc Tử Giám thực sự khiến cho hắn nở mày nở mặt.

Công chúa Anh Dạ cầm kiếm tiêu sái đi về, nửa đường trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền cười cười tiến lên kéo kéo tay nàng.

"Vừa rồi có quá nhiều người, ta không tiện đi tới chúc mừng ngươi, ta và Hoàng huynh đều rất cao hứng".

"Đa tạ công chúa, đa tạ Thái tử."

Công chúa Anh Dạ cười nói: "Ngươi cám ơn cái gì, đều là người một nhà, hơn nữa sự việc ngươi gây ra hôm nay cũng là đả kích không nhỏ với Lâm thượng thư và An quốc công. Hai lão này ủng hộ Kính vương, có ý đồ bất lợi đối với Hoàng huynh, đương nhiên phải đả kích mạnh bọn hắn một phen".

An quốc công và Lâm thượng thư đều là cá mè một lứa, hơn nữa còn có đảng phái của Tề thừa tướng. Nước Nam Dực đã có tới hai bè phái muốn gây bất lợi cho Thái tử. Mấy ngày trước, Hoàng Bắc Nguyệt ở trên lôi đài giết Tiết Mộng, bảo vật trấn phủ của An quốc công lại bị trộm mất, trong khoảng thời gian này, phủ An quốc công quả thật tương đối im hơi lặng tiếng.

Bây giờ hai vị thiếu gia, tiểu thư thiên tài nhất của Phủ Thượng Thư cũng bị Hoàng Bắc Nguyệt phế đi, đả kích lần này sẽ khiến bọn hắn không ngóc đầu lên được. Những cao thủ gia nhập Thượng Thư Phủ sau khi biết chuyện này, có lẽ không ít người sẽ ly khai, cho dù gia nhập bè phái nào cũng không đáng kể. Chỉ cần hơi giảm bớt phe cánh của Phủ Thượng Thư và phủ An quốc công là rất tốt rồi.

Kết quả này không ai nghĩ đến, tất cả đều do Hoàng Bắc Nguyệt vô ý thúc đẩy, Công chúa Anh Dạ đương nhiên rất cao hứng.

Công chúa Anh Dạ mang Hoàng Bắc Nguyệt đi tới chỗ ngồi của Hoàng thất, cách nơi này không xa chính là đám người của Tiêu gia. Bọn họ đương nhiên là nhờ mặt mũi của phủ Trưởng công chúa mới có thể ngồi gần Hoàng thất đến vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi tới, nhóm người kia liền bắt đầu căng thẳng.

Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Vận cảnh giác nhìn về phía nàng, sợ nàng đột nhiên chạy tới trả thù. Nhiều năm bị ức hiếp như vậy, nếu nói Hoàng Bắc Nguyệt tốt bụng không báo thù thì bọn họ mới không tin.

Nhưng rất bất ngờ, Hoàng Bắc Nguyệt giống như không nhìn thấy bọn hắn. Nàng đi đến trước mặt Thái tử, vừa muốn hành lễ, Chiến Dã đã ngẩng đầu lên nói: "Không cần đa lễ."

Công chúa Anh Dạ và Hoàng Bắc Nguyệt ngồi chung, Công chúa Anh Dạ cười nói: "Hoàng huynh, vừa rồi huynh thấy biểu hiện của Bắc Nguyệt như thế nào? Có phải rất lợi hại không?"

Sắc mặt Chiến Dã hơi nhợt nhạt, song khi nghe Công chúa Anh Dạ hỏi, khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên, nói ra lời tán thưởng hiếm thấy: "Rất tốt."

"Hoàng huynh rất ít khi tán thưởng người khác nha" Công chúa Anh Dạ nghịch ngợm nói.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sắc mặt của Chiến Dã, trong lòng có chút lo lắng. Sao sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt như vậy, thoạt nhìn dường như chẳng khá hơn chút nào, viên Bách Độc Đan kia chẳng lẽ một chút tác dụng cũng đều không có sao?

"Thân thể Thái tử điện hạ hình như không được tốt?" Nàng không nhịn được lên tiếng hỏi.

Công chúa Anh Dạ biết tính tình Thái tử vốn lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác nên mở miệng nói trước: "Hoàng huynh hai ngày nay bị phong hàn, thân thể có chút không thoải mái."

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua nàng, thấy nhãn quang của nàng trong suốt, không thấy giống như đang nói dối, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ; chẳng lẽ ngay cả công chúa Anh Dạ mà Chiến Dã cũng gạt sao? Chẳng lẽ cả Hoàng Thượng cũng không biết? Còn về việc đi tìm Tiêu Dao Vương nghĩ biện pháp, không lẽ Chiến Dã vì muốn an ủi nàng nên mới nói thế?

Nghĩ đến đây nàng đứng lên, tâm tình ngưng trọng lại.

"Bắc Nguyệt quận chúa, sư phụ của ngươi là ai?". Giọng nói của Chiến Dã thản nhiên vang lên.

"Sư phụ không thích ta nhắc tới hắn trước mặt người khác, mong Thái tử điện hạ thứ lỗi."

Sư phụ của nàng đúng là một vị cao nhân ẩn dật, ngày ngày sống như thần tiên, một nơi càng tĩnh lặng không một bóng người thì hắn càng thích, những người ở thế giới bên ngoài thực sự rất ít người nghe nói đến hắn.

Tuy nhiên, người được sư phụ bồi dưỡng thành thế này lại vừa mới xuất sư, thì đây tuyệt đối là cao thủ số một, số hai!

Chiến Dã gật đầu nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng có khi là đồ đệ của Hí Thiên. Đêm đó Hí Thiên đã từng nói rằng nàng đến Thành Lâm Hoài là vì muốn báo ân đối với Trưởng công chúa Huệ Văn, nhưng trưởng công chúa đã qua đời, nàng chỉ có thể báo ân với con của trưởng công chúa, chính là Bắc Nguyệt quận chúa này.

Hoàng Bắc Nguyệt bị mọi người đồn đãi là phế vật, thể chất đặc thù không thể ngưng tụ nguyên khí, bị mọi người cười nhạo xa lánh, thế nhưng gần đây lộ ra tài năng, khiến vô số người khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một người như thế làm sao trở nên lợi hại như vậy? Trừ phi là được cao nhân chỉ điểm.

Hí Thiên vì báo đáp ân huệ của trưởng công chúa, nhất định sẽ tận tâm hết sức dạy bảo Bắc Nguyệt quận chúa, dốc sức truyền thụ, nàng là một người đơn độc tiêu sái, cho dù có thu nhận Bác Nguyệt quận chúa là đồ đệ thì cũng không thích lộ diện ra ngoài.

"Tôn sư nhất định rất lợi hại mới có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như ngươi!". Chiến Dã cũng không tiếc lời. Nếu Hí Thiên không muốn để người khác biết nàng dạy dỗ Bắc Nguyệt quận chúa, vậy hắn cũng không tiện nói ra tránh làm khó cho Bắc Nguyệt quận chúa.

Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ thật sự rất tôn trọng và sùng bái sư phụ của mình, bởi vậy khi nghe người khác khen sư phụ của mình thì nàng đặc biệt vui vẻ. "Đúng vậy, sư phụ ta thật sự là một người rất giỏi, mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng vô cùng lợi hại!"

Chiến Dã vừa nghe tuổi còn rất trẻ, hắn càng chắc chắn rằng sư phụ của nàng chính là Hí Thiên. Trong số đông đảo những cao thủ ở Nước Nam Dực này, người vừa trẻ lại vừa lợi hại, trừ hắn ra chỉ có Hí Thiên.

Nghe được khẩu khí đặc biệt sùng kính của Hoàng Bắc Nguyệt, Chiến Dã cũng thật cao hứng, phẩm hạnh của Hí Thiên không cần nói đến, nàng dạy dỗ người khác thì tự nhiên người đó cũng không yếu kém.

Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một ý cười nhu hòa, từ trong nạp giới lấy ra một lọ chữa thương Phỉ Thúy ngọc dịch đưa cho nàng, "Thương thế của ngươi nên tĩnh dưỡng thật tốt!"

Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, thứ này lần trước Chiến Dã cũng đã cho nàng, lúc đó nàng có thân phận là Hí Thiên - là một cao thủ cấp cửu tinh, nên khi đó Chiến Dã mới ra tay hào phóng như vậy. Có người nói Phỉ Thúy ngọc dịch này vô cùng trân quý, không phải có tiền là mua được. Hiện tại nàng chỉ mới bộc lộ tài năng, không đủ để hắn cho nàng thứ dược phẩm trân quý như thế này được? Chẳng lẽ hắn đối với ai cũng tốt như vậy sao?

Hoàng Bắc Nguyệt có chút buồn bực. Nếu nàng biết trong lòng Chiến Dã nghĩ gì, nhất định sẽ cảm thấy có đàn quạ bay ngang đầu, sao nàng có thể bái chính mình là sư phụ đây?

Công chúa Anh Dạ nhìn qua với ánh mắt đầy hâm mộ, hoàng huynh cũng không hào phóng với nàng như thế, đang muốn nói chuyện thì người của Tiêu gia lại đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info