ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Thuật Dời đi

Thienthanh188

Hạ xuống phủ Trưởng công chúa, sau khi chạm dất, Nguyệt Dạ lập tức để Băng Linh Huyễn Điểu trở về không gian Linh thú, sau đó lặng lẽ lẻn vào phủ Trưởng công chúa an tĩnh.

Trong phủ mọi người đã ngủ, thủ vệ không thể phát hiện nàng.

Trong Lưu Vân Các an tĩnh không tiếng động.

Nguyệt Dạ từ cửa sổ bay vào phòng Bắc Nguyệt quận chúa, một mùi trầm hương tràn ngập, mấy thị nữ gác đêm ngủ ở gian ngoài.

Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ánh lửa tinh tế hiện lên, một viên dược cháy bắn vào lư hương, bất giác mê hương lặng lẽ tràn ngập phòng, làm thị nữ ngủ càng sâu.

Nguyệt Dạ tới bên giường Bắc Nguyệt quận chúa, theo ánh hoa nến dừng lại khuôn mặt quen thuộc, trong lòng xúc động, nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức nâng nàng dậy.

Nến Đỏ đi ra khỏi không gian linh thú, nhìn động tác của nàng, thấp giọng hỏi: "Chủ nhân muốn dẫn nàng đi đâu?"

"Ở chỗ này bất tiện, sợ rằng bị làm phiền, trước mang đi Tỏa Nguyệt Lâu đi."

Nến Đỏ gật đầu, cúi người đỡ Bắc Nguyệt quận chúa lên lưng, vốn định trực tiếp đi ra ngoài, dù sao mọi người đã bị ngấm mê hương.

Nhưng Nguyệt Dạ quen thuộc nơi này, từ trước âm thầm lấy thân phận Hí Thiên hoạt động thì đều là từ phía sau tường viện Lưu Vân Các nhảy ra, hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện.

Bởi vậy hai người liền cẩn thận nhảy ra, dự định rời khỏi hậu viện.

Song lúc này lại nghe tới tiếng nói chuyện thì thào.

"Người trong Lưu Vân Các đều trúng thuốc mê! Ngươi sợ cái gì? Cho dù bị phát hiện cũng có ta làm chỗ dựa cho ngươi rồi!"

Mặc dù cố gắng thấp giọng, tuy nhiên không khó nhận ra giọng nói này là của Tiêu Linh .

"Tiêu đại tiểu thư, Bắc Nguyệt quận chúa hôm nay hoàng ân hưng thịnh, hơn nữa có chỗ dựa là gia tộc Bố Cát Nhĩ, ngươi xác định sẽ không gặp chuyện xui xẻo chứ?" Một giọng nói gian xảo vang lên.

"Hừ!" Tiêu Linh cười lạnh một tiếng "Ta thấy phủ An Quốc công có bao nhiêu lợi hại, thế mà phái ra người lại nhát gan như vậy!"

"Nhát gan? Đại tiểu thư, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nếu sự việc bại lộ, ta sẽ không cam đoan giấu diếm thay ngươi!

"Nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, đêm nay người trông coi ta đã thu mua được, chỉ cần chuyện thành, ngày mai ta sẽ giết bọn họ, thần không biết quỷ không hay, ai phát hiện được?" Tiêu Linh nóng nảy, hơn nửa đêm, ả không muốn ở đây nói thêm gì, tránh bị phát hiện.

"Được rồi, ta làm việc thay An Quốc công, tin rằng lão gia tự có cách ứng đối." Người nọ nói xong liền nhanh chóng lẻn vào Lưu Vân Các.

Nhìn động tác kia, chỉ sợ cao thủ thân thủ không tồi!

Này hơn nửa đêm, Tiêu Linh để một cao thủ lẻn vào phòng Bắc Nguyệt quận chúa, bụng dạ khó lường...

Nếu đêm nay nàng chưa tới thì chẳng phải Tiêu Linh thực hiện được mục đích?

Nghĩ tới đây, sau lưng dâng lên cảm giác mát lạnh, đồng thời, một chút sát ý lạnh như băng đã hiện lên trong mắt.

Nàng nhẹ nhàng ra hiệu với Nến Đỏ, để nàng mang Bắc Nguyệt quận chúa về Tỏa Nguyệt Lâu, còn bản thân ở lại xử lý chút việc!

Nến Đỏ không nhiều lời, lập tức rời đi, mà Nguyệt Dạ trong bóng đêm lộ ra nụ cười quỷ dị, sửa sang lại một chút vạt áo, chậm rãi đi ra ngoài.

Tiêu Linh núp ở chỗ tối trong hậu viện, tận mắt thấy người nọ tiến vào mới thả lỏng cảnh giác xoay người muốn chạy.

Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn gặp may, không tận mắt thấy thì không thể yên tâm.

Đang muốn xoay người, đột nhiên trên lưng bị người vỗ nhẹ một cái.

"Sao ngươi đã trở về rồi?" Trong lòng giận dữ, vừa định xoay người mắng, vừa quay đầu lại nhìn thấy một cô gái xa lạ cười khanh khách nhìn mình.

Sau lúc sửng sốt, Tiêu Linh lập tức giận dữ: "Hơn nửa đêm, ai cho ngươi chạy loạn trong phủ? Ngươi là nha hoàn trong viện nào?"

Nha hoàn?

Đại khái là ánh trăng không rõ cho nên Tiêu Linh không nhìn thấy trang phục nàng.

"Đã trễ thế này, Đại tiểu thư sao không nghỉ ngơi, ngược lại chạy tới đây?" Nàng chưa trả lời vấn đề Tiêu Linh, ngược lại cười hỏi.

"Mắc mớ gì tới ngươi? Nha hoàn mà dám quan tâm chuyện của chủ tử sao?" Tiêu Linh luôn luôn kiêu ngạo, đối mặt với nha hoàn tự nhiên xưa nay không coi ra gì.

Hôm nay quản sự phủ trưởng công chúa là mẫu thân của ả, cho dù có Hoàng Bắc Nguyệt thì những nha hoàn cũng phải xem sắc mặt nàng làm việc!

Nguyệt Dạ thẳng lưng, hai tay khoanh lại, chậm rãi cười nói: "Đại tỷ tỷ, mấy năm không gặp, ngươi không hề thay đổi tính tình, năm đó bỏ sót ngươi, ta đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng đây."

Tiêu Linh khiếp sợ ngẩng đầu, theo ánh trăng tỉ mỉ nhìn mặt nàng, mặc kệ thế nào cũng không nhận ra.

Nhưng người này vì sao gọi nàng là 'Đại tỷ tỷ'?

"Ngươi, ngươi là ai?" đầu óc thay đổi thật nhanh, nghĩ nhiều năm qua trong phủ trưởng công chúa trừ Tiêu Nhu cùng Hoàng Bắc Nguyệt, nàng chỉ còn một muội muội Tiêu Vận.

Nhưng Tiêu Vận rõ ràng mất tích rất nhiều năm, đều nói cô ta đã chết, chẳng lẽ......

Trong lòng phát lạnh nhìn cô gái kia, giọng nói Tiêu Linh thoáng cái nghẹn trong cổ họng.

"Ngươi, ngươi là Tiêu, Tiêu Vận?"

"Ha ha ha, Tiêu Vận? Cô ta khi đó chết thật bi thảm, ta tận mắt thấy."

Tiêu Linh càng lạnh run, chậm rãi lui về phía sau "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Đại tỷ tỷ, ngươi dám cùng người khác hại ta, lại vẫn hỏi ta là ai?" Nguyệt Dạ giống như quỷ mỵ, thoáng cái tới gần nàng, hai mắt lạnh ám nhìn chằm chằm Tiêu Linh.

Giống như bị sét đánh vào đầu, Tiêu Linh suýt thét chói tai: "Ngươi, ngươi là... Ta không tin! Làm sao có thể?"

Ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Các, nàng biết Hoàng Bắc Nguyệt ở bên trong! Nữ nhân này không hề giống Hoàng Bắc Nguyệt, mơ tưởng lừa gạt nàng!

"Không cần ngươi tin." Nguyệt Dạ cười lạnh "Vốn ta đang suy nghĩ lấy vật gì làm đồng giá trao đổi, đây coi như ngươi tự dâng lên, đừng trách ta tàn nhẫn".

"Ngươi muốn làm gì, ngươi, ngươi, a...."

Tiêu Linh hét thảm, tuy nhiên Nguyệt Dạ không để ả thành công kêu gào kinh động người khác, tay mắt lanh lẹ, một cây cây khô đã sớm nhét vào miệng Tiêu Linh.

Mà tay kia không do dự đào hai con mắt đang trợn tròn hoảng sợ của Tiêu Linh!

Tiêu Linh muốn chống lại nhưng động tác của nàng quá nhanh, con ngươi bị tươi móc ra với khí thế sét đánh không kịp bưng tai.

Tiêu Linh bưng hai mắt, thống khổ rên rỉ té trên mặt đất.

"Đại tỷ tỷ, bài học này nhớ kỹ không?" Từ nạp giới cầm một cái bình thủy tinh trong suốt ra, bình thản bỏ đôi mắt vào, sau đó lòng bàn tay ngưng tụ thành băng, chốc lát bị nguyên khí hỏa hòa tan.

Như thế lặp đi lặp lại, máu tươi trên tay được rửa sạch, từng giọt rơi vào người Tiêu Linh.

"U u ô, ngươi, ngươi rốt cuộc..."

"Không sai, ta hiện tại quả thật không phải là Bắc Nguyệt quận chúa, tuy nhiên, ta là thần hộ mệnh của cô ấy, mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần ta biết có ai bắt nạt cô ấy thì kẻ đó đừng mong dễ sống! Ánh mắt này chỉ là cảnh cáo mà thôi, ngươi hiểu chưa?"

Tiêu Linh nằm trên mặt đất, đau đến hôn mê, nhưng loại đau nhức xé rách thần kinh này khiến nàng không thể ngất xỉu được!

Thân thể kịch liệt run rẩy, người mặc đồ đen kia đột nhiên tiết lộ ra uy áp rất mạnh, tại chu vi mấy thước mà đè nặng lên ả.

Tiêu Linh không có nội lực cơ hồ bị luồng uy áp áp này khiến lục phủ ngũ tạng vỡ vụn!

"Hiểu chưa?" Nguyệt Dạ không kiên nhẫn hỏi lại một lần.

"Hiểu, hiểu rồi" Tiêu Linh vội vàng gật đầu, thấp giọng khóc hu hu.

"Trở về đối xử tốt với mẫu thân ngươi." Nguyệt Dạ vừa dứt lời đột nhiên rời đi, thuận đường trở lại Lưu Vân Các giải quyết người mà Tiêu Linh mang đến.

Không muốn giết Tiêu Linh vì nể tình Phương di nương, bài học này đủ để ả nhớ cả đời!

Nhưng ngoài ý muốn là hiện nay Chiến Dã đã từ từ cầm quyền, sau khi hắn nắm quyền vài lần cải cách đã từ từ tước quyền những người bảo thủ, không có quyền thế lớn như An Quốc công, vậy mà lão ta vẫn dám cùng Tiêu Linh gây bất lợi cho Bắc Nguyệt quận chúa.

Xem ra năm đó nàng giết Tiết mộng, dùng kế phế đi Tiết Triệt, An Quốc công vẫn ghi tạc trong lòng a!

Lão gia hỏa kia thích mang thù như vậy, chán sống rồi chăng?

Mang theo cặp mắt của Tiêu Linh bay nhanh về Tỏa Nguyệt Lâu. Yểm từ chỗ Nến Đỏ biết nàng muốn thi triển 'Thuật Dời đi' giúp Bắc Nguyệt quận chúa hồi phục thị lực liền ở trong phòng chờ Nguyệt Dạ trở về.

Nguyệt Dạ đẩy cửa vào, nhìn thấy Yểm thì ngẩn ra, lập tức cười nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Yểm khoác một ngoại bào màu đỏ, nghiêng người dựa vào giường Bắc Nguyệt quận chúa ngủ say, động tác khêu gợi khiến Nến Đỏ không tiện nhìn.

"Thuật Dời đi? Đúng là có người nghĩ biện pháp như vậy."

"Nói thế thì ngươi đã sớm biết Thuật Dời đi là biện pháp khả thi?"

Yểm không thừa nhận, có điều hắn chỉ trầm mặc, dường như đồng tình.

Nguyệt Dạ không tức giận, chỉ cười nói: "Ngươi đã biết thì ta cũng yên tâm hơn nhiều."

"Ngươi yên tâm cái gì? Thi hành Thuật Dời đi, chỉ cần có chút sai lầm có thể chính ngươi sẽ gánh hậu quả!" Yểm tức giận đấm vào gối mềm trên giường.

Không thể không nói, lúc hắn tức giận, bộ dáng thật ngây thơ.

Nguyệt Dạ sắc mặt nghiêm túc "Yểm, ta nghiêm túc mới quyết định như vậy, cũng không phải nhất thời xúc động."

Nhìn sắc mặt kiên định của Nguyệt Dạ, Yểm lẩm bẩm: "Ngươi không hề hiểu rõ thuật này."

"Từ từ sẽ hiểu." Nguyệt Dạ giơ giơ tài liệu từ Điện Quang Diệu ra, cười tủm tỉm nói, "Ngươi cứ yên tâm, không dám nói ngoa nhưng đối với những thuật pháp trên đời, không có người thứ hai quen thuộc hơn ta"

Bởi vì Vạn thú Vô Cương chính là pháp bảo hình thành từ tập hợp pháp thuật cấp cao. Đối với bùa chù, vận dụng chú thuật yêu cầu rất nghiêm ngặt, cho nên nhiều năm qua, nàng cũng coi là một cao thủ.

Nàng cũng nói như vậy, Yểm tự nhiên không thể nói gì, nhắc nàng vài câu liền trở về nghỉ ngơi.

Nguyệt Dạ lắc đầu cười cười, Yểm mặc dù thích làm ngược lại nàng, tuy nhiên cũng bởi vì quan tâm nàng.

Trước kia lo lắng hắn từ hắc thủy cấm lao đi ra biến thành kẻ địch của mình, hiện tại cũng yên tâm, ma tính người này đang chậm rãi mất đi.

Liếc nhìn Bắc Nguyệt quận chúa ngủ say trên giường, trong lòng Nguyệt Dạ lặng lẽ dự định, dặn dò Nến Đỏ đi tìm Chiến Dã, nói tình huống của Bắc Nguyệt quận chúa cho hắn biết, bảo hắn không nên lo lắng, hai ngày nữa sẽ đem quận chúa bình yên vô sự trở về.

sau lúc Nến Đỏ đi, nàng để đám người A Tát Lôi thay nhau canh giữ ở bên ngoài, chính mình mới an tâm đi trong thư phòng, nghiên cứu cấm thuật - Thuật Dời đi trong tài liệu.

Sau một hồi nghiên cứu phát hiện Thuật Dời đi bị liệt vào cấm thuật quả thật là danh bất hư truyền, ký hiệu phức tạp đủ để nàng váng đầu.

Một đêm không ngủ, suốt đêm nghiên cứu, trời nhanh chuyển sáng, bất giác vậy mà đã ngủ.

Trong mộng không biết thấy cái gì mà đầy máu tươi khiến nàng cả kinh, đầu đầy mồ hôi tỉnh lại.

Thư phòng an tĩnh, ngọn nến đốt tới cuối ngọn gần tắt.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Lặng lẽ thở dài một hơi, xem ra đúng là tâm tình quá khẩn trương, suy nghĩ nhiều quá.

Nguyệt Dạ xoa huyệt Thái Dương đứng lên, đại khái ngủ không được ngon giấc, mí mắt nhảy liên tục, giật mình một cái, nàng đột nhiên mở cửa lao ra!

Ngoài căn phòng của Bắc Nguyệt quận chúa, thủ vệ vừa vặn đổi thành A Tát Lôi cùng một thiếu niên ít tuổi nhất, hai người tinh thần chấn hưng đứng, không hề có chuyện gì xảy ra.

Nguyệt Dạ thở hồng hộc đứng trong viện, suy nghĩ nhiều quá, nhất định là suy nghĩ nhiều quá.

"Vương, dậy sớm vậy sao?" A Tát Lôi cười hỏi.

Nguyệt Dạ lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, cười gật đầu: "Khổ cực các ngươi, ban đêm không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Vương yên tâm, không có chuyện gì xảy ra cả."

Nguyệt Dạ đi qua, A Tát Lôi một bên mở cửa, một bên quay đầu lại nhìn nàng nói : "Nến Đỏ đã trở về, cô ấy đã nói cho Thái tử Chiến Dã, thái tử bảo vương cứ thoải mái làm việc, không cần lo lắng những chuyện khác."

Cửa phòng không khóa, chỉ cần đẩy một chút sẽ mở, nhưng A Tát Lôi dùng sức đẩy cũng không ra liền nghi hoặc.

"Chẳng lẽ khóa trái từ bên trong?" Người của bọn họ ngày đêm thủ vệ, Bắc Nguyệt quận chúa nếu khóa cửa thì nhất định bọn họ sẽ nghe được động tĩnh.

Cho nên không thể bị khóa! Nhất định là bị thứ gì đó chống đỡ!

A Tát Lôi trên tay âm thầm ngưng tụ nguyên khí đẩy ra, nhìn thấy bộ dáng của hắn, Nguyệt Dạ đã sớm nhíu mi, nghĩ đến cái gì đó lập tức hô: "Đừng đẩy..."

Vừa dứt lời, A Tát Lôi đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị một ực lượng phản chấn hất ra.

Lực lượng quá mạnh mẽ, sau khi A Tát Lôi rơi xuống đất trực tiếp nhổ ra một bãi máu.

Mà cánh cửa kia cũng bị lực lượng đánh văng ra, tưởng rằng sẽ chứng kiến hình ảnh kinh tâm động phách nên Nguyệt Dạ phản xạ có điều kiện híp mắt lại.

Song, trong phòng rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn qua cũng không có chỗ nào bất thường.

Để thiếu niên nâng A Tát Lôi dậy, nàng đi tới cửa.

"Chủ nhân cẩn thận một chút, lực lượng rất khổng lồ." A Tát Lôi đỡ ngực đau nhức, cắn răng nói.

"Là kết giới." Nguyệt Dạ đi tới cửa, giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào một vách tường vô hình.

Không dùng sức mạnh với kết giới thì kết giới cũng sẽ không chủ động công kích.

Cho nên, kết giới này chỉ phòng ngừa quấy rầy mà không chủ động đánh người.

Là ai bày kết giới ở bên trong?

"Nến Đỏ, gọi Tiểu Đăng Lung lại đây!" Nguyệt Dạ thử một chút trên kết giới, khuôn mặt bình tĩnh nói.

Kết giới có sức mạnh cường đại như vậy, ngay cả nàng cũng không đánh mở được.

Nến Đỏ rất nhanh đem Tiểu Đăng Lung đến. Cô ấy là kết giới sư xuất sắc, vừa nhìn nguyên khí giao động trên kết giới liền cau mày nói: "Là ma thú!"

"Chẳng lẽ là Quân Ly?" Nến Đỏ biến sắc, ý nghĩ đầu tiên chính là do thần nhập ma Linh tôn Quân Ly!

"Mở ra!" Nguyệt Dạ nhăn mặt, nhìn Tiểu Đăng Lung kết ấn, trong đầu đột nhiên trống rỗng, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy dựng, cả hai tròng đỏ lên khiến người ta sợ hãi!

Chờ kết giới mở ra một lỗ hổng, Nguyệt Dạ lập tức vọt vào!

Đi qua bình phong, tới phòng ngủ, đập vào mắt là vô số ký hiệu phức tạp, toàn bộ lấy máu tươi viết trên sàn nhà, trên bình phong, trên vách tường, thậm chí trên xà ngang phòng ốc.

Trong nháy mắt hơi thở nghẹn trong cổ họng, trống ngực nhanh đến khó tin.

Bước chân vội vã đi vào, Bắc Nguyệt quận chúa nằm trên giường, phía trên áo lót màu trắng cũng vẽ đầy ký hiệu, một chiếc gương tròn đặt trên ngực nàng.

Trên mặt đất một bình sứ vỡ nát, rơi ra hai khối máu chảy đầm đìa, đúng là con ngươi Tiêu Linh mà hôm qua nàng mang về.

Bởi vì vật trả giá cho Thuật Dời đi cùng người thi triển ở cùng nhau sẽ sinh ra cảm ứng, là việc tốt để thi hành Thuật Dời đi, bởi vậy nàng đặt bình sứ trêng.

Nàng đi tới bên giường, nhìn sắc mặt Bắc Nguyệt quận chúa an tường ngủ, ngực thở phập phồng cũng biết cô ấy bình yên vô sự.

Ánh mắt nhìn xung quanh phòng, rốt cuộc thấy bên kia giường, một mảnh góc áo yêu hồng.

Nàng lập tức nhảy qua, đời này có thể nói, nàng tuyệt đối không muốn thấy một màn như vậy.

"Yểm!"

Nam nhân yêu nghiệt vẻ mặt tái nhợt ngã bên giường, hai mắt đóng chặt, sợi tóc bừa bộn tỏa ra, trên quần áo đều là máu, hắn là người trọng hình thức, chưa bao giờ để mình chật vật như vậy.

Như vậy sẽ không đẹp a!

Mười đầu ngón tay đều có vết thương, đã ngưng kết thành sẹo.

Nguyệt Dạ nâng hắn dậy, nhẹ nhàng lay động thân thể hắn "Yểm! Yểm!"

Mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng gọi thế nào cũng không có bất kỳ hồi đáp nào.

Tựa như trước kia ở trong hắc thủy cấm lao giận dỗi nàng, hắn trốn đi, mặc kệ nàng gọi thế nào hắn cũng không lên tiếng.

"Ngươi đừng giận dỗi, ta sai rồi còn không được sao?"

Nến Đỏ cùng đám người A Tát Lôi đi theo vào thấy một màn như vậy đều cả kinh trợn mắt há miệng, không thốt lên lời.

Nến Đỏ nhìn ký hiệu chung quanh, kinh hô: "Đây là Thuật Dời đi a!"

Nguyệt Dạ đột nhiên cúi đầu, chôn mặt vào vai hắn, "Nó lấy đi của ngươi cái gì?"

Nến Đỏ cúi đầu nhìn thấy bình sứ vỡ nát trên mặt đất, thoáng cái hít vào một luồng lương khí "Không phải hai mắt thì là cái gì?"

Trái tim như chìm vào đáy cốc, Nguyệt Dạ dùng tiềm thức thăm dò mạch đập của Yểm, trừ chút suy yếu thì không có chỗ gì bất thường.

Dù vậy nhưng nàng không thể thực sự an bình được.

Nếu thi hành Thuật Dời đi, hai mắt của Tiêu Linh không có tác dụng thì Yểm rốt cuộc mất đi cái gì?

Trừ ngón tay thì toàn thân hắn bình yên vô sự, nội tạng vẫn tốt, nàng thật sự không hiểu rốt cuộc hắn bị làm sao?

"Yểm?" Liên tục kêu nhiều lần, hắn tựa như ngủ thiếp đi, không hề đáp lại, Nguyệt Dạ dùng rất nhiều cách, kể cả lấy nguyên khí bản thân đưa vào người hắn, nhưng mỗi lần đi vào đều hoàn toàn bị bài xích ra.

Thân thể của hắn không tiếp thụ bất cứ quấy nhiễu gì từ ngoại giới, bất giác ngủ say.

Rốt cuộc là tại sao lại thế này?

Thử nhiều cách không có tác dụng gì, Nguyệt Dạ đành buông tha, nàng không biết thuật chuyển sinh, xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với Mạnh Kỳ Thiên.

"Chủ nhân, cô ấy tỉnh dậy." Nhìn thấy nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Nến Đỏ cũng không dám lớn tiếng.

Nguyệt Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa ngủ trên giường động đậy, sau đó lông mi cong dài chậm rãi mở ra, lộ ra ánh nhìn trong suốt.

Đại khái là chưa quen ánh sáng xung quanh, lúc nàng mở mắt ra liền lập tức nhắm lại.

Lặng im hồi lâu mới cẩn thận mở to mắt, mờ mịt nhìn chung quanh.

Nến Đỏ đứng ở trước mặt nàng, mỉm cười với nàng.

Bắc Nguyệt quận chúa rụt thân thể, nhỏ giọng hỏi: "Đây, đây là đâu? Đôi mắt của ta......"

Đợi nàng chậm rãi thấy rõ tình huống trong phòng, trên vách tường cùng sàn nhà đầy huyết chú quái dị khiến nàng sợ đến tái mặt, thân thể cuộn lại, cuống quít lui về phía sau.

Giường lớn như vậy, nàng thoáng cái lùi tới bên bờ, thân thể vừa lệch ra suýt ngã xuống.

Nguyệt Dạ giơ tay lên đỡ nàng, giật mình thấy sau lưng có người, Bắc Nguyệt quận chúa lập tức sợ hãi hô to: "Đừng có giết ta! Van cầu các ngươi!"

Nhìn bộ dáng cô ấy nhu nhược nhát gan như vậy, Nguyệt Dạ đột nhiên cảm giác bi ai, quá khứ nàng cố gắng như vậy, hiện tại cũng liều lĩnh dọn đường cho cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn... không hiểu chút nào sao?

Thế lực phía sau cô ấy, đưa mắt cả Đại lục Tạp Nhĩ Tháp cũng không ai sánh vai vai được, ai dám đắc tội thì chỉ có chết.

Yểm vì cô ấy biến thành như vậy, nhưng cứu được ánh mắt của cô ấy chứ không có cách nào cứu được suy nghĩ trong lòng cô ấy.

"Đừng sợ." Nguyệt Dạ hít sâu một hơi, giọng nói chậm rãi bình tĩnh trở lại "Ta là Hí Thiên, được Thái tử Chiến Dã nhờ vả, điều trị mắt cho quận chúa."

Bắc Nguyệt quận chúa ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu đánh giá nàng.

Thiếu nữ trước mắt cùng tuổi với nàng, tóc đen như mực, làn da trắng nõn, đôi mắt đen nhánh thanh lạnh khiếp người, khí tức cường giả trên người khiến kẻ khác cảm phục giống như vương giả, nhìn mà phát khiếp.

Nghe được cái tên Chiến Dã, nàng lớn gan hơn một chút: "Ngươi thật sự là Hí Thiên?"

"Giọng nói của ta, quận chúa không nhận ra sao?" Nguyệt Dạ cố gắng nói dịu dàng: "Ngươi bây giờ có thể nhìn thấy ta, ít nhất nói rõ ta thật sự giúp được ngươi."

"Ta thấy" Bắc Nguyệt quận chúa ngượng ngùng gật đầu, ngón tay cẩn thận sờ soạng hai mắt của mình "Ngại quá, vừa rồi ta......"

"Không sao, ngươi có thể nhìn thấy là tốt rồi." Nguyệt Dạ quay đầu ra hiệu với Nến Đỏ, Nến Đỏ hiểu ý nói: "Quận chúa nếu có thể nhìn thấy, trước hết ta tiễn ngài trở về, để tránh thái tử điện hạ cùng thiếu gia Lạc Lạc lo lắng."

Bắc Nguyệt quận chúa nghe lời gật đầu, tựa vào tay Nến Đỏ rời khỏi giường, bởi vì có thể nhìn thấy nên hắn trong lòng nhảy nhót.

"Hí Thiên đại nhân, cám ơn ngươi! Ta......"

"Không cần cám ơn ta, đây là trách nhiệm của ta."

Trách nhiệm?

Bắc Nguyệt quận chúa hơi mê hoặc muốn hỏi nàng, nhưng nhìn khí tràng lạnh lùng trên người nàng liền khiếp đảm không dám mở miệng, chậm rãi đi theo Nến Đỏ ra ngoài.

Tới ngoài cửa, nàng mới nhẹ giọng nói: "Ta cảm giác hình như trước kia quen cô ấy".

Nến Đỏ ngẩn ra, nhìn khuôn mặt Bắc Nguyệt quận chúa giống trưởng công chúa như đúc, dù sao vẫn có vài phần cảm tình, bởi vậy kiên nhẫn nói: "Chủ nhân là người Nước Nam Dực, không chừng trước kia từng gặp quận chúa."

Bắc Nguyệt quận chúa gật đầu, ngẩng đầu nhìn nắng trên bầu trời, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười vui vẻ.

"Cám ơn nàng!"

Nguyệt Dạ trầm mặc ngồi trên giường, không nói một câu.

A Tát Lôi đã gọi người vào, nâng Yểm lên giường nằm, nhìn nàng trầm mặc, A Tát Lôi không nhịn được nói: "Vương, đây là cấm thuật của Điện Quang Diệu, nói vậy người của Điện Quang Diệu sẽ rất quen thuộc, ta tìm Mặc Liên hỏi thăm, không chừng hắn có cách!"

"Không cần tìm hắn." Nguyệt Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng hiểu Mặc Liên không biết cấm thuật "Ta đi ra ngoài một chút, phái người coi chừng hắn, hắn tỉnh lại liền bảo Nến Đỏ nói cho ta biết."

A Tát Lôi gật đầu, nhìn nàng đứng dậy đi ra ngoài, bước chân phù phiếm, cho tới bây giờ chưa từng thấy vương thất hồn lạc phách như vậy, hắn có chút đau lòng.

Mà ở bên ngoài, Nguyệt Dạ không nói một lời nhảy lên lưng Băng Linh Huyễn Điểu. Nó không hỏi nàng gì hết, mang nàng tới dịch quán.

Chờ lúc nàng khôi phục, Băng Linh Huyễn Điểu đã đáp xuống viện.

Nàng cười khổ vỗ vỗ cánh hắn, từ phía trên trượt xuống, rơi xuống mặt đất, chỉ nghe tiếng đàn thong dong vang lên.

Như sương như khói, giống một bàn tay nâng lòng của nàng, chậm rãi chìm vào trong hồ nước ôn lương.

Tiếng đàn này sạch sẽ xuất trần, giống như không có liên hệ gì với thế giới này, khiến nàng cảm xúc kích động của nàng dần dần bị trấn áp xuống.

Nghe tiếng đàn, nàng chậm rãi tới bên ngoài phòng của hắn, nhẹ nhàng duỗi tay đẩy cửa ra.

Tay áo tuyết trắng tràn vào ánh sáng cùng trong gió nhẹ, bay lững lờ như mây trôi.

Người đánh mười ngón thon dài, nét mặt như tuyết, ánh mắt như ngọc, lúc nàng mở cửa, ngẩng đầu mỉm cười với nàng, trong nháy mắt thành trì rơi vào tay giặc, thiên quân vạn mã bị hủy diệt.

Nguyệt Dạ đứng ở cửa, ngược sáng nên màu da tuyết trắng trong suốt.

Hai mắt như nước hồ mùa thu, ánh lên trong suốt.

Tiếng đàn chậm rãi kết thúc, trong âm điệu càng ngày càng nhẹ chậm, nàng khàn giọng hỏi: "Tại sao ta không nghĩ phạm sai lầm, nhưng lại luôn thương tổn người khác?"

Đầu ngón tay hắn đình chỉ lưu động, kết thúc im bặt, bắt nguồn từ lúc hắn nhìn thấy thần sắc dao động trong ánh mắt của nàng.

Kiên cường như nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình sao?

"Ai cũng có thứ mà bản thân liều mạng bảo vệ, nàng cũng có, nàng sẽ không tiếc thương tổn bản thân mà nỗ lực hết thảy."

"Ta có." Nguyệt Dạ chậm rãi gật đầu.

Phong Liên Dực mỉm cười đứng lên, ôm nàng đi vào nội thất, nhẹ nhàng đặt trên giường.

"Nàng mệt rồi, ngủ sâu một giấc, tỉnh lại sẽ tốt hơn."

"Dực!" Nguyệt Dạ run rẩy kéo tay hắn đang giúp chính mình đắp chăn, ngước mắt nhìn hắn "Có cách nào để ta không thương tổn chàng không?"

"Nàng sẽ không làm tổn thương ta."

"Nhỡ có thì sao?"

"Có hai cách có thể khiến nàng không làm tổn thương ta, một là ta chết, hai là ta không còn yêu nàng. Nàng thấy cái nào dễ hơn?" Hắn ôn nhu cười hỏi, vẻ mặt sủng ái.

"Cách thứ hai." Nàng không câng nghĩ ngợi thốt ra, tiềm thức đã cảm thấy nếu hắn chết thì sẽ làm nàng tuyệt vọng muốn chết.

Vẻ mặt hơi ngưng tụ, hắn cười khổ mà nói: "Lựa chọn của nàng khiến ta thương tổn."

"Ta không hy vọng chàng chết......"

"Ta đau khổ thoát khỏi đoạn tình tuyệt ái là tại sao? Nguyệt, nhìn đôi mắt của ta, nhìn trái tim của ta, nàng không rõ sao? Duy nhất có thể gây tổn thương ta là mất đi nàng."

Hắn nói xong liền vội vã đứng lên, nàng muốn đứng lên theo, nhưng hắn lại đột nhiên phất tay áo, một làn gió thơm mang theo vị ngọt qua, nàng mềm mại ngã xuống.

Hắn biết những lời này chỉ là lúc tâm tình nàng cực kỳ xấu mới nói ra, nàng rất ít khi yếu ớt như vậy.

Mặc kệ người mạnh mẽ cỡ nào, một khi xuất hiện cảm xúc bi thương đều rất dễ gục ngã.

Lúc nàng thanh tỉnh sẽ không nói với hắn như vậy, bởi vì nàng hiểu, ở trong lòng hắn, nàng xếp vị trí thứ nhất, vĩnh viễn không thể nghịch.

Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến nàng khổ sở như vậy?

"Ảnh Hoàng." Hắn đối nhẹ nhàng gọi một tiếng vào hư không.

Không có động tĩnh, chỉ thấy rèm cửa sổ bị phất một chút, một bóng người mông lung gật đầu với hắn, sau đó biến mất.

Phong Liên Dực quay đầu nhìn dung nhan nàng ngủ say, không nhịn được đau lòng.

Nguyệt, ta có nên mang nàng xa chạy cao bay, rời xa hết thảy nơi này?

Cảm giác không ngủ được an ổn, tác dụng của mê dược với nàng mà nói vốn sẽ không có hiệu quả nhiều, huống hồ Phong Liên Dực cũng không hạ dược mạnh, chỉ hy vọng nàng ngủ một lát để đầu óc thanh tỉnh một chút.

Quả nhiên, sau lúc tỉnh lại sẽ không hỗn loạn như vậy.

Nguyệt Dạ đưa tay chống cái trán, vừa rồi trong mộng hoảng hốt, nàng thấy một hôn lễ, một hôn lễ rất long trọng.

Tân nương là Bắc Nguyệt quận chúa, nhưng khi nàng xốc khăn voan xoay người lại thì lại hoảng hốt khi thấy đó chính là bản thân nàng.

Gương mặt đó sâm đậm in vào ký ức, không thể quên được.

Trong phòng không ai, nhưng mơ hồ nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện, nàng nhất thời đi xuống giường, lặng lẽ ra ngoài.

Dưới hành lang, Phong Liên Dực đưa lưng về phía nàng, cùng một bóng dáng thấp giọng nói chuyện.

Nàng biết bóng dáng kia, Phong Linh thú Ảnh Hoàng - một trong 'Ngũ linh', xuất quỷ nhập thần, bình thường hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ khi nó muốn cho ngươi thấy mới lộ ra bóng dáng mơ hồ.

Ảnh Hoàng rất mẫn cảm với không khí lưu động, Nguyệt Dạ vừa tới, hắn liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Phong Liên Dực có cảm giác mới chậm rãi xoay người lại.

Sắc mặt hắn sao lại nghiêm túc như vậy?

"Làm sao vậy?" Nguyệt Dạ hỏi, nhưng lòng càng ngày càng trầm xuống.

"Nguyệt......"

Phong Liên Dực vừa định mở miệng, trong lòng Nguyệt Dạ lại nghe tiếng Nến Đỏ lo âu kêu gọi: "Chủ nhân, Yểm tỉnh dậy!"

Nguyệt Dạ sửng sốt, không nói hai lời lập tức triệu hồi Băng Linh Huyễn Điểu vội vàng rời đi.

Ảnh Hoàng liếc nhìn Phong Liên Dực, chờ hắn quyết định, Phong Liên Dực nói "Chúng ta cũng đi xem một chút đi"

Vừa dứt lời, một trận gió nhẹ cuốn qua, tay áo tuyết trắng nhẹ nhàng trong nháy mắt biến mất ở hành lang.

Từ dịch quán đến Tỏa Nguyệt Lâu cũng không xa, lấy tốc độ của Băng Linh Huyễn Điểu không tới hai phút đã đến nơi.

Sắc trời đã tối, ánh sao lờ mờ, một mảnh trăng khuyết đọng ở chân trời, ánh trăng lạnh lùng chiếu tới.

Nguyệt Dạ thật xa chứng kiến nóc Tỏa Nguyệt Lâu, ánh trăng chiếu tới bóng dáng yêu hồng kéo ra một bóng dáng dài.

Cây dù màu đỏ xoay tròn trong tay, bởi vì ánh trăng rất lãnh đạm, mặt của hắn nửa sáng nửa tối, con ngươi màu đỏ lại buông xuống, có chút thương xót nhìn phía dưới.

Môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Con kiến hôi."

Giọng nói âm nhu, tinh tế quỷ dị, lúc truyền vào tai Nguyệt Dạ khiến nàng ngẩn ra.

Bọn họ chậm rãi bay gần, nhìn thấy trong Tỏa Nguyệt Lâu mọi người nằm ngổn ngang, hết thảy viện bị hủy, vài tòa phòng cũng sụp đổ, chỉ có Yểm dưới chân Tỏa Nguyệt Lâu vẫn bình yên vô sự.

Nguyệt Dạ khiếp sợ nhìn một màn này không thốt lên lời.

Từ khe hở mặt đất xuất hiện đóa hoa màu đỏ không khó nhận ra người gây họa là ai.

Nhưng nàng không dám tin tưởng, bảy năm làm bạn cùng hắc thủy cấm lao, nàng lại không hiểu rõ hắn sao?

Không khó nhận thấy có người tới gần, Yểm rời cây dù đỏ một chút, dưới dù đỏ,, đôi mắt yêu mỵ màu đỏ tà tà nhìn nàng.

Nguyệt Dạ định hô tên của hắn, song hắn lại mở miệng trước, hơi châm chọc nói: "Lại thêm một tên tới chịu chết."

Nàng cả người chấn động, chưa kịp suy nghĩ nhiều, sau lưng cũng cảm giác gió mạnh xẹt qua, nàng theo bản năng lóe sang bên cạnh, vô số hoa hồng bay qua bên người nàng.

Hoa hồng bay vào trong tay Yểm, chậm rãi ngưng tụ thành lưỡi hái thật lớn, hắn nắm trong tay "Chết tiệt, dám cản đường của đại gia! Giải quyết ngươi thì có thể đi đi!"

Lưỡi hái xẹt thành hình trăng khuyết giữa không trung, đột nhiên hướng tới chỗ nàng!

Tốc độ quá nhanh, Nguyệt Dạ lập tức lấy Tuyết Ảnh Chiến Đao ngăn lại, lực chém giết thật lớn khiến nàng cùng Băng Linh Huyễn Điểu không chịu nổi, cùng nhau bị chém mạnh xuống phía dưới!

Nguyệt Dạ cắn răng, gầm nhẹ một tiếng hất lưỡi hái, cả giận nói: "Yểm! Ngươi điên rồi sao?"

"Xú nha đầu vậy mà biết tên của bổn đại gia!" Yểm quệt miệng, môi đỏ mọng so với hoa hồng bên cạnh còn kích thích hơn, nếu không phải sắc mặt có chút tái nhợt, giờ phút này Yểm thật sự là yêu nghiệt vô song, hồ ly tinh nhìn thấy hắn cũng phải bái phục chịu thua kém, xấu hổ muốn chết!

Tuy nhiên hiện tại hắn đang nổi điên, căn bản không để nàng vào mắt.

Lưỡi hái một kích không trúng, hắn không chịu buông tha, một tay nắm cây dù, một tay nắm lưỡi hái, thân ảnh thoáng một cái, lưỡi hái lóe lên ngay đỉnh đầu Nguyệt Dạ.

Không xong!

Nàng giơ Tuyết Ảnh Chiến Đao lên chống cự, nhưng tốc độ hắn quả thực quỷ dị đến mức suy nghĩ cũng theo không kịp!

Leng keng...

Lưỡi hái đột nhiên chém lại.

Cánh tay nàng suýt bị chém đứt, nhưng hai tay vẫn nắm chặt chuôi đao, cắn răng giằng co cùng hắn.

"Trong hắc thủy cấm lao làm bạn bảy năm, ta là Hoàng Bắc Nguyệt!"

Hắn hạ mắt xuống, chạm vào mắt nàng, hắn đột nhiên nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, ta nhớ ra rồi!"

Nguyệt Dạ vui mừng, may mà hắn không mất đi bản thân giống Quân Ly, hắn không có đổi thành Yểm nguy hiểm nặng nề trước kia.

Trên mặt vừa xuất hiện nụ cười may mắn, hắn đột nhiên địa lần thứ hai huy đao! Lấy tốc độ cùng lực độ sét đánh không kịp bưng tai chụp mạnh xuống!

"Ha ha ha! Ta lừa gạt ngươi, ngươi lại tin thật! Đứa ngốc!" Tiếng cười của Yểm bừa bãi kiêu ngạo vang vọng giữa không trung.

Nguyệt Dạ nhanh chóng rơi xuống, may là có Băng Linh Huyễn Điểu, lúc nàng sắp nện xuống đất đã liều mạng đập cánh xẹt qua mặt đất.

Nhưng vừa rồi sức mạnh chém xuống khiến tay trái nàng tê liệt, giờ phút này ngay cả chuôi đao cũng không cầm được.

Môi cắn nát, nàng không cam lòng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

"Nhìn cái gì vậy? Bổn đại gia biết Hoàng Bắc Nguyệt là muốn giết cô ta! Xú nha đầu ngươi dám tự nhận là cô ta thì ngay cả ngươi ta cũng giết"

"Không ngờ ngươi quên cả điều này." Nguyệt Dạ thê lương cười rộ lên.

Nghe ngữ điệu của nàng có vị trào phúng, Yểm nhíu mày hỏi: "Xú nha đầu ngươi có ý gì?"

Nguyệt Dạ không giải thích nhiều, chỉ lấy Vạn Thú Vô Cương từ nạo giới ra, nắm trong lòng bàn tay cuốn lại để hắn nhìn.

"Đây là cái gì không cần ta nói chứ?"

"Vạn Thú Vô Cương!" Yểm hung hăng nhìn chằm chằm hắc ngọc trong tay nàng, sát khí trong mắt đột nhiên nặng vài phần "Xú nha đầu, ngươi lấy nó ở đâu".

"Hỏi làm gì? Hiện tại Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là một cái xác không mà thôi, ta mới là Hoàng Bắc Nguyệt thực sự!" Nguyệt Dạ híp mắt cười lạnh, "Mà nay ta dựng lại linh thể từ Thất Phá Đan của Hiên Viên Cẩn, điều này ta và ngươi hiểu rõ đúng không?"

Yểm hoảng hốt nghĩ, Hiên Viên Cẩn, Thất Phá Đan......

Trong óc, những trí nhớ quả thật như ẩn như hiện, nhưng mỗi khi hắn muốn nhớ lại thì hình ảnh lại nổ tung, khiến hắn không thể kích động!

"Ngươi là Hoàng Bắc Nguyệt, ta giết ngươi là được!" Yểm tràn ngập lệ khí nói, lưỡi hái cuốn tới, công kích nàng một lần nữa.

Nguyệt Dạ vừa vuốt vết máu ở khóe miệng, đứng lên, trong hắc khí của Vạn Thú Vô Cương, một ánh chớp lóe ra, kéo dài tới!

"Roi Lôi Thần!" Ánh chớp bùng lên, hắc khí mơ hồ hỗn loạn theo roi vung lên, không khí bốn phía rõ ràng đều bị ảnh hưởng lưu động.

Yểm ngẩn ra, lưỡi hái bị Roi Lôi Thần cuốn lấy, hắn muốn kéo trở về nhưng nha đầu này khí lực bỗng nhiên tăng mạnh, nắm chặt không buông tay!

Thừa dịp giằng co, Nguyệt Dạ nghiêng người bay lên một cước, đá eo hắn, song chưa tới gần liền có vô số hoa hồng hiện lên chặn chân nàng lại.

"Không biết tự lượng sức mình!" Yểm khinh miệt nhìn nàng, lưỡi hái đột nhiên thu nhỏ lại, thoát khỏi Roi Lôi Thần, trong nháy mắt lại biến lớn.

Ánh mắt Nguyệt Dạ chợt lóe, thân thể đột nhiên đẩy ra, Roi Lôi Thần cũng biến ảo mấy chục góc độ khác nhau, vứt hướng tới Yểm!

Hắn vận dụng lưỡi hái như bay, roi góc độ xảo quyệt cũng không đến gần hắn được!

"Ha ha ha! Xú nha đầu có chút thực lực!"

"Quá khen!" Nguyệt Dạ hung hăng nói, một chưởng chụp vào ngực Yểm nhưng lại bị hoa hồng ngăn trở!

Trong ánh mắt chợt lóe vẻ giảo hoạt, tay kia vừa chuyển, Roi Lôi Thần rút vào eo bụng hắn!

Yểm thẹn quá thành giận, chưa từng gặp nha đầu nào giảo hoạt trong chiến đấu như vậy, là hắn nhất thời khinh thường .

Tay phải xoay ngược lại, cầm roi của nàng, một đám dây theo tay nàng lan tới vai trái, nàng nhẹ nhàng cau mày.

Dây này sẽ mọc rễ chui vào trong quần áo và da thịt, đâm sâu vào trong.

Nàng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng triệu tập nguyên khí Vạn Thú Vô Cương ngăn cản, nhất thời sơ sót Yểm, chỉ nghe một tiếng cười lạnh trên đỉnh đầu, trên ngực liền nặng nề bị đánh trúng!

Cả người như diều đứt dây rơi xuống, giữa không trung Yểm vẫn không bỏ qua, thù một roi kia vẫn khiến hắn khó chịu, không giết nàng lại càng khó giải mối hận trong lòng!

Lưỡi hái quơ lên, ánh sáng màu đỏ nổ bắn về hướng nàng, Nguyệt Dạ cắn răng ngẩng đầu, ngón tay không hoảng hốt bất loạn bắt đầu kết ấn, tạo thành một vòng lửa màu đen quanh thân thể bay lên trời!

"Lửa đen vô tận!"

Thân thể Yểm vừa chạm vào ngọn lửa màu đen liền đột nhiên dừng lại, lưỡi hái đảo ngược, chiếc dù đỏ chậm rãi rơi xuống giữa không trung vào tay hắn.

Hắn ngước mắt liếc nhìn xa xa, hừ lạnh một tiếng: "Xú nha đầu, hôm nay coi như ngươi gặp may, bổn đại gia cho ngươi giữ lại cái mạng, vài ngày nữa sẽ đến lấy!"

Nói xong, Yểm xoay người đi, bóng dáng yêu hồng trong nháy mắt biến mất dưới ánh trăng

Nguyệt Dạ bưng ngực ho một tiếng, chậm rãi đứng lên.

Băng Linh Huyễn Điểu mang nàng đáp xuống mặt đất, trên mặt đất Tỏa Nguyệt Lâu hỗn độn người chết người bị thương. Nàng mang mười năm thanh niên ra khỏi Rừng rậm Phù Quang, đã chết mất ba người.

Mà người còn sống cũng bị thương nghiêm trọng, có thể thấy Yểm xuống tay rất tàn nhẫn, hơn cả Quân Ly!

Nguyệt Dạ đi tới ba thanh niên bị chết, yên lặng ngồi xổm xuống, tay lau khô vết máu trên mặt bọn họ.

Bọn họ vẫn còn trẻ như vậy......

"Lúc đầu đi theo vương đã sớm không màng sống chết, vương đừng khổ sở." Cát Khắc yên lặng ngồi xổm phía sau nàng, thấp giọng nói.

Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng huynh đệ cùng hắn lớn lên, cùng nhau vào sinh ra tử, làm sao có thể nói không khổ sở?

Nhưng loại chuyện này căn bản không có cách nào tránh khỏi, bọn họ khổ sở cũng vô ích.

"Cát Khắc, đem bọn họ về Hách Na Lạp tộc an táng, nói cho cha mẹ bọn hắn biết, bọn họ hy sinh trong chiến đấu, không ai trốn tránh, không phụ cái tên dũng sĩ."

"Vâng" Cát Khắc gật đầu.

Những người còn lại cũng chậm rãi vây lại, đều là người của Hách Na Lạp tộc, nhìn đồng bạn mình, tập thể trầm mặc không nói.

"Bệ hạ, tên Yểm kia hơn mười năm trước đúng là tai nạn của cả Đại lục Tạp Nhĩ Tháp, vốn tưởng hắn thay đổi, không ngờ......"

Phong Liên Dực đã đi vào sân liền đứng ở cửa, không tiến lên quấy rầy bọn họ mặc niệm.

Mà Ảnh Hoàng chỉ là bóng dáng thản nhiên, dùng ngữ khí trầm thấp nói chuyện.

Bọn họ mặc dù không nhìn thấy chiến đấu vừa rồi, tuy nhiên chứng kiến tình huống thảm thiết nơi này cũng có thể phỏng đoán một hai.

Phong Liên Dực trầm mặc nghe, đôi mắt màu tím lãnh đạm nhìn sâu bóng lưng Nguyệt Dạ, nàng là người quan tâm đồng bạn, lúc này sẽ làm thế nào đây?

Một đêm nặng nề, mọi người trầm mặc, khiến ánh trăng cũng lặng lẽ biến mất, bầu trời từ từ quần tụ mây đen dày đặc, mắt thấy sắp mưa to.

Nguyệt Dạ nắm chặt tay, như là hạ quyết tâm, rốt cuộc mở miệng nói chuyện.

"Nếu Yểm thành ma, ta sẽ phong ấn hắn một lần nữa!"

"Chủ nhân?" Nến Đỏ ngẩng đầu, hơi chút do dự, nhưng cũng không nói gì, lựa chọn trầm mặc cùng mọi người.

Nguyệt Dạ thật sâu hút một khí lạnh, trong nháy mắt, trên mặt vẻ mặt trở lại bình tĩnh kiên định.

"Mấy ngày nay mọi người cẩn thận một chút, nếu Yểm xuất hiện lần nữa thì không nên liều mạng cùng hắn, ta sẽ đối phó hắn!"

Mọi người gật đầu, trong lòng biết Yểm cường đại, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, duy nhất có thể cùng hắn qua mấy chiêu, chỉ có Dạ Già Vương của bọn họ!

Vừa rồi mặc dù không thắng, nhưng Lửa đen vô tận ra cũng khiến Yểm kiêng kỵ lựa chọn buông tha chiến đấu rời đi.

Bọn họ chưa từng giảm lòng tin vào vương, có nàng ở đây thì hết thảy cũng không có vấn đề!

Dặn dò mọi người tự đi làm chuyện của mình, sắp đặt di thể ba người kia thích đáng, Nguyệt Dạ mới xoay người, nhìn thấy Phong Liên Dực vẫn lặng lẽ đứng trước cửa sân.

Nàng chậm rãi đi tới trước mặt hắn, quay mắt về phía hắn, không cần giả bộ mạnh mẽ tươi cười cùng hào hiệp, hắn cũng biết bộ dáng nàng thế nào.

"Ta thật không ngờ, Thuật Dời đi không cướp bất cứ thứ gì trên người Yểm, nhưng lại đoạt đi bản thân hắn." Có chút tự giễu lắc đầu cười.

Nàng tưởng lấy vật đổi vật, đồng giá trao đổi, Thuật Dời đi chỉ cướp khí quan tương ứng trên thân thể.

Cho nên nàng đoạt cặp mắt của Tiêu Linh, thậm chí ngay cả từ bỏ một bộ phận trên người cũng sẵn sàng.

Nhưng châm chọc chính là Thuật Dời đi căn bản không giống nàng nghĩ. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao Điện Quang Diệu liệt nó vào cấm thuật, bởi vì nó cướp đi là thứ người kia sợ mất đi nhất.

Nàng hiện tại nhớ tới mà lạnh cả người, nếu lúc đầu nàng tự mình thi hành Thuật Dời đi thì nàng sẽ mất cái gì?

Yểm ra khỏi hắc thủy cấm lao vẫn nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn từng hóa hồn, do thần nhập ma, hắn sợ biến thành trước kia cho nên vẫn cẩn thận bảo tồn bản thân chính mình.

Mặc dù hắn chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng Nguyệt Dạ hiểu, kỳ thật hắn không muốn biến trở về trước kia.

Hắn vốn chính là thần thú tôn quý, kiêu ngạo tự phụ, sao lại nguyện ý rơi xuống thành ma?

Đột nhiên cảm giác mí mắt vừa chua xót vừa nặng, nàng cúi đầu tựa vào vai hắn, thì thào nói: "Hắn đã sớm biết điều kiện của Thuật Dời đi, nhưng không khuyên ta được nên tự mình thi triển thuật, ta rốt cuộc làm sai chuyện gì?"

Một đôi tay đột nhiên cầm bả vai của nàng, kiên định ôm nàng,"Những chuyện nàng làm đều đúng, không hề sai chút nào."

"Vậy ai sai đây?" Nguyệt Dạ kích động hỏi ngược lại, "là ông trời sao? ta Hoàng Bắc Nguyệt kiếp này không tin thần linh! Nếu có thần, tại sao không đối sử tốt với con dân? Tại sao trong cuộc sống có nhiều cực khổ như vậy?"

Phong Liên Dực thở dài, thấp giọng nói: "Chẳng ai sai hết, ta cũng không tin thần linh trên trời, nhưng ngươi không thể không tin chính mình."

"Ta tin chính mình!" Nàng ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng yên lặng nhìn hắn, "Việc đã đến nước này không vãn hồi được, ta chỉ có thể dùng hết khả năng làm việc mà ta nên làm".

Phong Liên Dực gật đầu "Như vậy tốt nhất."

Nhìn nàng tự tin trở lại, trong lòng hắn cũng yên tâm một chút, nàng quả nhiên không phải người dễ gục ngã như vậy.

*** Bắc Nguyệt hoàng triều ***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info