ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Thiên tài

Thienthanh188

Hoàng Bắc Nguyệt trả nhiệm vụ ở Công Hội Lính đánh thuê, lĩnh thù lao 100 vạn kim tệ.

Tiền tệ ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục gồm có 4 loại: Kim tệ, Ngân tệ, Đồng tệ, Thiết tệ.

1000 Thiết tệ = 100 Đồng tệ = 10 Ngân tệ = 1 Kim tệ.

Nếu trên người mang theo số lượng tiền quá nhiều thì có thể dùng 10 kim tệ để đăng kí tạo 1 cái thẻ Rum (tương tự như thẻ ATM), đem tiền cất trữ vào trong đó, khi cần tiền có thể trực tiếp lấy ra sử dụng.

Công năng thẻ Rum cũng gần như nạp giới vậy, tuy nhiên thẻ Rum chỉ có thể dùng để chứa tiền mà thôi, giá cả cũng tương đối rẻ, phí kích hoạt một cái thẻ Rum là 10 kim tệ.

Mà giá cả của nạp giới thì cao hơn thế gấp mấy trăm lần, hiện tại tiền cũng chưa nhiều nên Hoàng Bắc Nguyệt không đi mua nạp giới ngay. Nàng đi dạo một vòng trong chợ Bố Cát Nhĩ để nhận biết các loại dược liệu trong thế giới này.

"Hí Thiên đại nhân!" Một người ở phía sau vừa thở hồng hộc vừa gọi, thấy Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại liền vô cùng trịnh trọng đưa nàng một thiếp mời mạ vàng nhìn vô cùng xa hoa.

"Rốt cuộc ta cũng tìm được ngài, đây là Thái tử điện hạ bảo ta giao cho ngài. Điện hạ hiện tại đã đi Rừng rậm Phù Quang nên không thể tự mình đến đây đưa thiệp cho ngài, mong ngài lượng thứ".

Tờ thiếp mạ vàng này là thiệp mời của hoàng tộc, trên mặt thiếp mời vẫn mơ hồ cảm nhận được có nguyên khí dao động.

"Cung yến sao?" Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói, trong ký ức khi Huệ Văn Trưởng công chúa vẫn còn sống, Hoàng Bắc Nguyệt cũng thường vào cung đi lại, nhưng lúc đó tính tình của nàng quá hèn nhát khiếp đảm nên Hoàng Hậu không thích nàng.

Lần cung yến này là do Hoàng Hậu thiết đãi. Tuy nói chỉ là tiệc rượu bình thường nhưng chỉ cần nhìn loại thiệp mời xa hoa như thế này thì hiển nhiên rất nhiều đại nhân vật trong Thành Lâm Hoài sẽ đi.

Phủ Trưởng công chúa nhất định sẽ nhận được thiếp mời, hiện giờ Thái hậu không ở trong cung, Hoàng Bắc Nguyệt có thể lấy lý do bị ốm để không đi.

"Là cung yến do Hoàng Hậu nương nương thiết đãi, đại nhân ngài chính là khách quý! "

"Đa tạ ngươi." Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, sau khi cẩn thận thu lại thiếp mời liền xoay đầu rời đi.

Nàng hiện tại đi về phía có tiếng đàn phát ra hôm qua. Nơi này tương đối hẻo lánh ít người, nhưng riêng tòa nhà này lại được thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt. Đội ngũ tuần tra qua lại liên tục, không hề buông lỏng một phút nào.

Địa phương rách nát nhìn kiểu nào cũng không thấy bắt mắt này, tại sao lại bị canh phòng gắt gao như vậy nhỉ?

Hoàng Bắc Nguyệt vừa đến gần một chút lập tức bị một tên lính tuần tra phát hiện. Hắn nhanh chân bước đến, nhìn thấy nàng một thân hắc bào quỷ dị, thân hình nhỏ gầy, trên người tản ra một loại khí chất tao nhã thần bí khiến hắn cũng không dám khinh thường, khẩu khí cũng tương đối khách khí: "Nơi này là cấm địa, thỉnh các hạ nhanh chóng ly khai!".

Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn cửa gỗ cũ kỹ kia, dù tò mò nhưng cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, vừa xoay người định bỏ đi thì chợt thấy trên đường lớn xuất hiện một cỗ xe ngựa, phía sau cũng có rất nhiều võ sĩ đi theo. Thoạt nhìn bọn họ không giống như đang bảo vệ, ngược lại là giám thị thì đúng hơn!

Mắt hơi híp lại, Hoàng Bắc Nguyệt lùi vào một góc, yên lặng nhìn.

Chiếc xe ngựa kia dừng lại ở cửa chính, tên võ sĩ lúc nãy ngăn cản nàng vẻ mặt cương trực công chính đi đến trước cửa xe ngựa, nghiêm giọng nói: "Vương tử đã trở lại, mời ngài xuống xe để tại hạ lục soát !"

Về nhà còn bị lục soát nữa? Thế giới này kỳ cục thật.

Võ sĩ kia vừa nói xong, màn xe đã bị xốc lên, lộ ra một gương mặt phẫn nộ.

"Điện hạ đang bị bệnh, ngươi muốn lục soát gì? Chúng ta có bao giờ giấu đồ đâu chứ?"

"Đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, ta chỉ là kẻ chấp hành, thỉnh Vũ Văn đại nhân thứ lỗi."

"Địch, không sao đâu". Thanh âm hư nhược từ trong xe ngựa vọng ra, mờ ảo trầm thấp, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay đi. Một cánh tay tái nhợt từ trong xe ngựa vươn ra: "Dìu ta xuống xe đi".

Nghe được thanh âm này, khuôn mặt tên võ sĩ cũng thoáng vài phân hòa hoãn, ánh mắt cũng mang theo sự tôn trọng.

"Dực vương tử, đắc tội rồi "

"Không sao, là do Địch quá thất lễ." Giọng nói ôn hòa nhàn nhạt, giống như lực lượng vô hình khiến người ta thấy thoải mái trong lòng..

Dực vương tử ? Hoàng Bắc Nguyệt lục soát trong ký ức, tìm kiếm kí ức về các vương tử của các nước...

Mười năm trước Nước Nam Dực cùng Nước Bắc Diệu chiến tranh liên miên, cuối cùng hòa giải, trao đổi con tin với nhau. Chẳng lẽ hắn là con tin hòa giải của Nước Bắc Diệu lúc trước hay sao?

Nước Bắc Diệu đưa tới con tin là Cửu vương tử Phong Liên Dực, lúc ấy chỉ lên sáu tuổi. Nhớ năm đó, Huệ Văn Trưởng công chúa đã tự mình dẫn người ra khỏi thành đi nghênh đón vị Cửu vương tử nhỏ tuổi này.

Mười năm qua đi, tiểu hài tử năm đó giờ cũng đã trưởng thành rồi. Đáng tiếc hắn vẫn phải tiếp tục ở địch quốc mà làm con tin, Nước Bắc Diệu không hề có ý định đem vị Cửu vương tử này đón về, tự nhiên Nước Nam Dực cũng không có tâm tư đó.

Từ xưa tới nay ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp, Hoàng Đế luôn có rất nhiều con nối dõi. Bởi vậy một khi bị đưa đi địch quốc làm con tin, thông thường đều không có cơ hội trở về quốc gia của mình. Nếu không phải hậm hực mà chết thì chính là không chịu nổi đãi ngộ thấp kém của địch quốc mà tự sát, hoặc là chiến tranh bạo phát bị địch quốc ngược đãi dẫn đến tử vong.

Vị Dực vương tử này sẽ có kết cục thế nào đây?

Vị nam nhân trẻ tuổi gọi là Vũ Văn Địch kia lúc này đã xoay người vén rèm xe lên, dè đặt đem Dực vương tử đỡ xuống.

Thứ trước tiên đập vào mắt chính là vạt áo trắng như tuyết, tiếp đến là mái tóc đen dài như mặc ngọc. Hắn cúi người bước xuống xe ngựa, gò má hoàn mỹ khiến người khác hơi thở cũng trở nên khẩn trương. Thân ảnh gầy gò có mấy phần đơn bạc. Vừa đi xuống xe ngựa, hắn đã cởi áo choàng trên người xuống, giơ tay lên, thanh âm có chút khàn khàn: "Tìm đi."

Gió nhẹ khẽ khẽ qua thân ảnh của hắn, dù là xuân hoa thu nguyệt cũng không tài nào cướp đoạt được khí chất thanh nhã ấy.

Bởi vì hắn đưa lưng về phía nàng nên không thấy được dung mạo của hắn. Nàng hơi híp mắt, lạnh lùng đánh giá bóng lưng gầy gò tràn ngập khí tức ôn hòa, tựa như thanh phong minh nguyệt, tựa như trích tiên hạ phàm.

Võ sĩ kia chỉ tìm kiếm tượng trưng một chút liền phất tay để hắn rời đi.

"Đa tạ."

Văn nhã quý công tử nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn rồi để Vũ Văn Địch nâng đỡ, bước chân có chút phù phiếm, chậm rãi đi vào.

Đại môn dần đóng lại, bên ngoài phủ con tin khôi phục lại vẻ yên tĩnh, binh lính tuần tra tiếp tục đi đi lại lại, cẩn thận tỉ mỉ.

Thấy cũng không còn gì để nhìn nữa, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể quay người chậm rãi ly khai. Mặc dù nàng rất hiếu kì về người đã đánh đàn hôm qua, song vị Cửu vương tử này đãi ngộ ở Nước Nam Dực cũng không tốt lắm, nàng cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho hắn.

Tối hôm qua cầm tiêu hợp tấu, ký ức này nàng suốt đời khó quên. Bên trong tiếng đàn mờ ảo uyển chuyển đó, nàng cảm nhận được một chút cao ngạo. Nếu có cơ hội, nàng thực muốn có thể cùng hắn hợp tấu lần nữa.

Phía sau cánh cửa của phủ con tin, Phong Liên Dực vừa đi được vài bước bỗng dừng lại, xoay người liếc mắt về phía cửa.

Đôi con ngươi vừa rồi còn ôn hòa nội liễm, giờ phút này đã trở nên thanh lãnh mênh mông, lộ ra khí tức yêu dị.

"Điện hạ, làm sao vậy " Vũ Văn Địch không còn vẻ nóng nảy bốc đồng mà vô cùng trầm ổn, rất có phong độ của một đại tướng.

"Không có gì." Phong Liên Dực lắc đầu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhu hòa.

Vũ Văn Địch thấy vậy trong lòng ngẩn ra. Khi không có người ngoài, điện hạ không bao giờ cười, dù có cũng không phải kiểu cười dịu dàng như vậy, nó luôn mang theo hàn khí chứ không như hiện tại.

Phong Liên Dực thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Vũ Văn Địch khẽ nói: "Ngày mai trong cung Hoàng Hậu thiết yến, thiếp mời theo thường lệ đưa tới, điện hạ có muốn đi không?"

Nước Nam Dực có mấy vị quyền quý ngưỡng mộ nhân phẩm tài học của Dực điện hạ, bởi vậy tuy làm con tin mười năm nhưng điện hạ cũng làm quen không ít người. Các tiệc rượu lớn nhỏ đều sẽ có người đem thiếp mời đưa đến.

Tiệc rượu trong cung hay của đám quý tộc, điện hạ thỉnh thoảng cũng tham dự. Nhưng hai ngày nay điện hạ nhiễm chút phong hàn, thân thể không thoải mái, có lẽ từ chối đi.

"Nghe nói Nước Nam Dực xuất hiện một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư, thực lực tương đương với Thái tử Chiến Dã, Triệu hoán thú là một trong Ngũ Linh - Băng Linh Huyễn Điểu, cao thủ như vậy ta cũng muốn gặp thử xem.".

Vừa nhắc tới vị tóc đỏ Triệu hoán sư kia, Vũ Văn Địch liền nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng: " Không biết Nước Nam Dực là vận cứt chó gì mà liên tục xuất hiện Cửu Tinh Triệu hoán sư!"

Trước là Thái tử Chiến Dã, hiện tại thêm một vị thần bí tóc đỏ ma nữ!

Hơn nữa hai người đều có siêu cấp Linh thú thuộc Ngũ Linh. Hai con xuất hiện tại Nước Nam Dực, thực lực như vậy không khỏi quá phô trương sao!

"Địch, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi quên rồi sao?". Phong Liên Dực hơi lắc đầu, bình thường ở bên ngoài giả trang thành hình tượng bốc đồng đã quen, hiện giờ tính cách thật của Vũ Văn Địch cũng có chút nóng nảy rồi.

Vũ Văn Địch cười, nói "Điện hạ nói rất đúng, Cửu Tinh Triệu hoán sư có lợi hại hơn nữa thì trước mặt Tu La Thành cũng không là gì".

Phong Liên Dực chỉ cười không nói, trong con ngươi nổi lên ánh tím nhạt: "Lần cung yến này chính là vì lôi kéo vị Cửu Tinh Triệu hoán sư kia".

Vũ Văn Địch nói: "Một vị thần bí Triệu hoán sư lai lịch không rõ ràng, điện hạ, nếu không thuộc hạ đi điều tra một chút xem sao?".

"Không cần, thuận theo tự nhiên đi, chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát là được rồi."

Buổi tối, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phòng nghiên cứu những thảo dược mới mua lúc chiều.

Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, ngoài chức nghiệp Triệu hoán sư khiến người người hâm mộ, còn có một loại chức nghiệp càng thêm thần thánh, đó chính là Luyện dược sư cùng Luyện khí sư!

Nói như vậy, có thể hiểu được chế thuốc cùng luyện khí thì phải là thiên tài hiếm thấy, trừ bỏ huyết thống truyền thừa, quan trọng chính là tài liệu!

Tại các quốc gia, nắm giữ nguồn tài liệu đều là các thế lực lớn, gia tộc lớn, bởi vậy nếu một người không có bối cảnh muốn trở thành luyện dược sư rất khó, trừ phi có được kỳ ngộ. Cũng vì vậy, chế thuốc cùng luyện khí đã trở thành " kỹ năng chỉ dành cho quý tộc ".

Lúc nãy tại chợ Bố Cát Nhĩ, nàng mua một bao dược liệu cấp thấp cũng đã tốn hết mấy ngàn kim tệ, quả thực là đắt đỏ. Không có tiền thật sự là muốn tu luyện cũng không được.

Để nâng cao thực lực của mình, việc trở thành Luyện dược sư đối với nàng rất trọng yếu. Nàng hiện tại không thể ngưng tụ được nguyên khí, thân thể lại quá yếu đuối nên nhất định phải điều dưỡng cho tử tế, bằng không hết thảy đều như nói suông.

Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng sủa, Hoàng Bắc Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ, thử hấp thụ một tia nguyên khí vào vào thân thể, sau đó chậm rãi truyền vào trong hắc ngọc.

Tia nguyên khí nhỏ bé chậm rãi truyền vào hắc ngọc. Thông qua nguyên khí, nàng cũng cảm nhận được một chút về không gian bên trong. Hắc ngọc bề ngoài tuy nhỏ nhưng không gian bên trong lại vô cùng rộng lớn, chỉ có điều xung quanh lại đen như mực, cái gì cũng không thấy.

Nguyên khí không thể ở trong thân thể ngưng tụ, vậy nên tất cả đều chảy vào bên trong hắc ngọc, nhanh chóng biến mất.

Ta không tin!!!!

Hoàng Bắc Nguyệt tức giận vỗ mạnh lên bàn, cái quái gì vậy, rốt cuộc là vì sao mà nàng lại không thể ngưng tụ nguyên khí? Thân thể rõ ràng đều ổn, cho dù suy yếu cũng không đến mức đem nguyên khí đều hút đi chứ!

Chờ đã, bị hút đi?! Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, nàng lập tức thử hấp thu một tia nguyên khí, sau đó để nguyên khí chậm rãi chìm vào trong thân thể.

Chậm rãi, chậm rãi......

Nguyên khí theo kinh mạch lưu chuyển chậm rãi bị một lực lượng nào đó hút đi, không phải tiêu tan mà là bị hút đi!

Nàng vừa mừng vừa sợ, sự phát hiện tình cờ này đã đem toàn bộ nghi vấn mấy năm nay hoàn toàn xóa bỏ.

Hóa ra nàng không phải không thể ngưng tụ nguyên khí!

" Ha ha ha, nhiều năm như vậy, rốt cục ngươi cũng phát hiện ra bí mật này". Một thanh âm quỷ dị bỗng nhiên vang lên.

Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng nói quỷ dị vang lên bên tai, đừng nói người bình thường, ngay cả thần tiên cũng bị dọa mà lên cơn đau tim mất. Hoàng Bắc Nguyệt đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh: "Ai!"

Rõ ràng là không có ai, nàng không hề cảm giác được khí tức của người nào! Vậy tiếng nói đó...

"Không cần tìm, ngươi không nhìn thấy ta đâu."

"Ngươi đến cùng là ai ?"

Nàng rất không thích loại cảm giác bị dòm ngó này. Người đó có thể quan sát nàng, biết hết mọi thứ về nàng mà nàng lại không biết gì về đối phương cả.

"Ngươi có thể gọi ta là Yểm."

"Lão nương không hỏi tên của ngươi! ra đây cho ta!" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quát lên, cả người sát khí tăng vọt!

Yểm dường như ngẩn ra một chút sau đó chậm rãi nói: "Ta nếu có thể ra được thì tốt rồi. "

Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của nàng hơi nheo lại: "Ngươi có ý tứ gì ?"

"Ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ để ngươi nhìn thấy ta."

Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, nàng không hề có chút lo lắng sợ hãi. Cho dù mất đi thị giác thì các giác quan khác của nàng cũng rất nhạy bén.

Vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên thân thể khuỵu xuống, nàng lập tức mở mắt ra!

Một nơi cô độc, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên khoảng không hắc ám vô tận.

Chân của nàng dẫm lên một vũng nước. Nước chậm rãi lưu động về phía trước, phát ra tiếng róc rách.

Nàng nhìn chung quanh, trong lòng hoàn toàn không có sợ hãi mà vô cùng hiếu kỳ.

Tên Yểm đó nói để nàng thấy hắn, là ở đây sao?

Nàng theo dòng nước chậm rãi đi về phía trước, đã một phút trôi qua mà ánh đèn kia vẫn mãi ở phía xa, giống như vĩnh viễn không cách nào tới gần được.

Không biết qua bao lâu, cuối đã xuất hiện một nhà lao cực kì rộng lớn cùng trước mặt nàng. 49 cây cột đồng dựng đứng ở phía trước, mỗi một cái đều to đến mức phải cần bốn năm người mới ôm hết được. Phía trên trụ đồng có vô số bùa chú kì quái được dùng một loại mực màu vàng sậm vẽ lên.

Xung quanh nó nguyên khí lưu động chầm chậm, bùa chú theo đó hiện ra ánh sáng chói mắt.

Nàng ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thấy được điểm cuối của trụ đồng, như thể nó kéo dài đến tận một thế giới khác vậy.

Không gian vừa rộng lại vừa tối đen như vậy, e rằng trên đại lục cũng thấy không nhiều.

Hoàng Bắc Nguyệt đi lên phía trước, nàng vừa đặt tay lên trụ đồng thì ánh sáng chói mắt hiện lên, nhanh chóng tạo thành một cỗ lực lượng lớn đẩy tay nàng ra.

Cùng lúc đó, một đôi mắt lớn đục ngầu xuất hiện sau trụ đồng, quỷ dị quan sát nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, bóng dáng bé nhỏ không chút nào sợ hãi đứng thẳng tắp, khuôn mặt thanh lệ vẫn giữ vẻ bình tĩnh hờ hững, ánh mắt cũng bắt đầu đánh giá con mắt to lớn kia.

"Ngươi là thứ quỷ gì?" Thanh âm kiêu ngạo cuồng vọng vang lên.

Con mắt thật to khẽ híp lại, sau đó một mặt thú màu đỏ chậm rãi xuất hiện trước mặt nàng. Hắn từ tốn tiến lên, đến gần 49 cậy cột trụ mới dừng lại.

"Ta chính là Yểm."

"Lão nương biết ngươi tên là Yểm rồi, ta muốn hỏi ngươi là con gì?"

Yểm lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ nhân loại này thấy hắn lại không hề sợ hãi, hơn nữa còn dùng giọng điệu như thế nói chuyện với hắn.

"Ha ha, không hổ là hậu nhân của người kia." Yểm ý vị thâm trầm cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo sự thù hận khắc cốt ghi tâm.

Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay hừ lạnh một tiếng: "Ít nói nhảm một chút, nếu ngươi không nói thì ta đi!".

"Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi lẽ nào đối với ta một chút sợ hãi cũng không có sao?" Lòng tự ái của hắn thật sự đã bị nét hờ hững trên mặt của Hoàng Bắc Nguyệt làm tổn thương rồi.

"Nực cười, ngươi chỉ là một con thú mà thôi. Ở trong mắt ta, không có con thú nào mà ta không thần phục được cả."

Yểm buồn bực hừ một tiếng, nằm trên hắc thủy lăn qua lộn lại nói: "Vậy ngươi không muốn biết bây giờ ngươi đang ở đâu sao?".

"Điều ta muốn biết tự nhiên ta sẽ biết, lão quái vật ngươi đừng có bày đặt giả vờ thần bí trước mặt ta."

Nàng kiếp trước ngay cả tàu chiến cũng đã lái qua, lão quái vật này trước mặt nàng còn dám tính toán với nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay quay đầu bước đi, Yểm nhìn theo bóng lưng của nàng, thấp giọng rít gào: "Hoàng Bắc Nguyệt, nơi này là Hắc Thủy Cấm Lao, ngươi không đi ra được đâu!".

"Là địa ngục thì ta cũng sẽ đập ra một cái lỗ hổng để đi ra ngoài!"

Vừa nói xong trong lòng nàng cũng bắt đầu triệu hoán Băng Linh Huyễn Điểu.

Yểm thấy vậy liền phá lên cười: "Đập ra một cái lỗ sao? Hoàng Bắc Nguyệt, đây là trong thân thể của ngươi đó!"

Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên quay đầu: "Ngươi nói cái gì ?"

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng rốt cục cũng bị phá vỡ, Yểm vô cùng cao hứng, cười khằng khặc: "Ta đã bị phong ấn trong thân thể ngươi mười hai năm! Ngươi luôn thắc mắc tại sao mình không ngưng tụ được nguyên khí phải không? Đó là vì tất cả nguyên khí mà ngươi ngưng tụ ra đều sẽ bị hấp thu để bổ sung cho bùa chú cầm cố tòa Hắc Thủy Cấm Lao này!"

Thanh âm gầm thét làm cho hắc thủy xung quanh bắt đầu nổi sóng, bọt khí ùng ục giống như nước bị nấu sôi lên vậy. Trong không gian hắc ám yên tĩnh, gió đột nhiên nổi lên, thổi tóc Hoàng Bắc Nguyệt bay phần phật. Tuy vậy, ngọn đèn dầu vẫn tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, hoàn toàn không bị cuồng phong xung ảnh hưởng tới.

"Ha ha ha, ha ha ha..." Tiếng cười cuồng vọng vang khắp không gian hắc ám.

Hoàng Bắc Nguyệt trước mắt tối đen. Khi nàng mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong gian phòng ở Lưu Vân Các. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt vốn tái nhợt lúc này đã hoàn toàn trắng bệch.

"Yểm, ra đây cho ta!" Nàng giận dữ quát lên.

Tam tiểu thư, Tuyết phu nhân đến thăm ngài đây.". Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy mấy nha hoàn cầm đèn lồng dẫn theo Tuyết di nương từ cửa viện đi vào.

Thọ yến kết thúc, đám người Tiêu gia cũng đã trở về. Nàng chỉ cần nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài là biết.

Tuyết di nương này nửa đêm nửa hôm lại tới không biết muốn làm gì đâ ? Hoàng Bắc Nguyệt từ từ ổn định lại hơi thở, lau mồ hôi trên trán rồi mới đứng lên mở cửa. Tuyết di nương nhìn thấy người ra mở cửa là Hoàng Bắc Nguyệt thì không khỏi kinh ngạc: "Tam tiểu thư, nha đầu Đông Lăng kia tại sao không ra mở cửa?"

"Đông Lăng ngã bệnh". Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng nói, thanh âm suy yếu vô lực, so với thanh âm tức giận lúc nãy quả thật là cách biệt một trời một vực.

Tuyết di nương trong lòng cười lạnh. Ma bệnh này càng ngày càng suy yếu, sắc mặt trắng bệch như người chết thế kia khẳng định là do đả kích rất lớn của việc bị Triệt công tử hối hôn!

Nàng dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, bây giờ dỗ ngọt nàng một chút cũng không mất mát gì.

"Ai chà, Tam tiểu thư, ngươi sắc mặt sao lại xấu như vậy? trong người không khỏe sao?"

Tuyết di nương ra hiệu, nha hoàn bên cạnh lập tức lấy nệm gấm mềm mại ra, trải trên ghế rồi dìu Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống.

"Ta thân thể này vẫn như cũ." Hoàng Bắc Nguyệt nói, vờ ho khan hai tiếng, trên mặt một mảnh u buồn.

Tuyết di nương cười nói: "Sự tình ngày hôm qua ngươi cũng đừng trách Nhị tỷ của ngươi. Tiết gia tự dưng quyết định như vậy, bọn ta cũng không hề biết trước."

Nàng biết Hoàng Bắc Nguyệt tính tình đơn thuần, chỉ cần nói năng nhỏ nhẹ một chút là nàng sẽ lập tức tin ngay.

Nhiều năm như vậy, chỉ cần nàng bố thí một chút thì Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã cảm động đến rơi nước mắt rồi. Quả nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt nghe được lập tức nói: "Ta làm sao có thể trách Nhị tỷ chứ? Nước Nam Dực người nào không biết Nhị tỷ là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ, không chỉ có danh thiên tài, hơn nữa dung mạo như thiên tiên, thân phận của nàng quả thật rất xứng với Thế tử."

Tuyết di nương nghe nàng nói mà mắt sáng lên, chưa có lúc nào nàng lại cảm thấy tên rác rưởi này nói chuyện êm tai như lúc này.

Con gái của nàng đương nhiên là xứng với Thế tử, cho dù là Thái tử điện hạ cũng có thể! Chỉ là đáng tiếc, thân phận thứ nữ đã để Vận nhi mất đi bao nhiêu cơ hội tốt!

"Tam tiểu thư, ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi thân phận là thứ nữ, làm sao có thể xứng với Thế tử đây?" Chà chà, cũng biết khiêm tốn, giả bộ khiêm nhường cơ đấy.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại hoàn toàn là vẻ thiện lương: "Tuyết di sao lại nói vậy? Tuyết di ngài đoan trang hiền lương, lại thêm vào tài năng cùng vẻ đẹp của nhị tỷ, phụ thân sớm nên đưa người lên làm chính thất ấy chứ."

Tuyết di nương trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Phế vật này quả nhiên rất dễ dụ, nhiều năm như vậy cũng không phí công nàng hao tổn tâm tư bày mưu nghĩ kế.

Nàng cực lực che giấu vẻ mừng rỡ, ngoài miệng lại kinh hoảng nói: "Tam tiểu thư đừng đùa Tuyết di nữa, ta làm sao dám tranh vị trí của Trưởng công chúa đây?"

Hừ, vị trí của Trưởng công chúa đương nhiên không thể cho ngươi được, bất quá để ngươi mơ mộng một chút vẫn là có thể.

"Mẫu thân đã qua đời nhiều năm như vậy, trong nhà không thể không có chủ mẫu."

Nhiều năm như vậy, nha đầu rốt cục cũng chịu thua rồi. Xem ra ngày hôm qua bị đả kích quá lớn đã làm giấc mộng của nàng tan vỡ. Nếu không thể gả vào phủ An quốc công thì nàng chỉ có thể dựa dẫm vào bà.

Tuyết di nương đắc ý. Khoảng thời gian này vận may cứ liên tục đến với nàng. Chờ nàng trở thành chủ mẫu, Vận nhi trở thành dòng chính nữ của phủ Trưởng công chúa, Tiết Triệt kia chưa chắc bọn họ thèm để ý đến!

Trong lòng đắc ý nhưng trên mặt ả lại rầu rĩ nói: "Chỉ tiếc phụ thân ngươi lại vô cùng chiều chuộng ả Cầm tiện nhân kia, hơn nữa nàng lại còn sinh được trưởng tử. E rằng không bao lâu sau phụ thân ngươi sẽ để ả làm chính thất phu nhân."

Tuyết di nương nói, làm bộ chùi chùi nước mắt. "Ta và Nhị tỷ của ngươi ngược lại không sao, bị chút oan ức cũng không đáng là gì. Chỉ là Tam tiểu thư ngươi lại không có ai để dựa vào, Cầm tiện nhân kia lại thường xuyên ngược đãi ngươi, Tuyết di thấy vậy rất đau lòng. Nếu ả làm chưởng gia, cuộc sống sau này của ngươi phải làm sao bây giờ?"

Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, ưu buồn suy tư một trận: "Trước kia Cầm di trong buổi cung yến cả gan câu dẫn phụ thân, Thái hậu hết sức bất mãn, bởi vậy không thích Cầm di nương. Nếu như phụ thân muốn đưa nàng lên làm chính thất, có thể Thái hậu sẽ không đồng ý."

" Thái hậu quả nhiên không thích ả tiện nhân kia !" Tuyết di nương như là lĩnh ngộ được cái gì đó, vô cùng cao hứng!

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu: "Trước kia phụ thân thu nàng vào phòng, Thái hậu biết được đã để Hoàng Thượng phạt phụ thân tiền bổng lộc một năm".

"Đúng, đúng vậy!" Tuyết di nương vui mừng nói. Chuyện này năm xưa vô cùng nổi tiếng, chỉ có điều nàng không dám nói ra mà thôi!

Cầm di nương là thứ nữ của phủ Thừa tướng, không có địa vị lại dám ở trong cung yến công khai dụ dỗ phò mã, bởi vậy mới khiến phò mã gia đem nàng thu vào trong phòng làm di nương. Chẳng qua hiện tại không có người nào dám nhắc tới chuyện đó!

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn vẻ vui mừng trên mặt Tuyết di nương, trong lòng nàng biết ả sắp lọt vào cái bẫy nàng giăng ra rồi.

"Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy rồi, không biết Thái hậu có còn nhớ hay không nữa, nếu như đã quên thì..."

"Không thể để cho Thái hậu quên chuyện này được". Tuyết di nương trong ánh mắt lộ ra quang mang cay nghiệt: "Không những vậy, ta còn muốn cả thành này đều phải nhớ lại chuyện đó !"

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười cười, đúng a, ta đây cũng muốn như vậy.

"Nhưng là......" Tuyết di nương đảo đảo tròng mắt, vờ hiện ra vẻ do dự: " Tiện nhân kia hai năm qua danh tiếng lẫy lừng. Phủ thừa tướng bên kia có vẻ tha thứ cho nàng, nếu để nàng biết ta làm như vậy, chẳng phải là...."

Nhà mẹ đẻ của Tuyết di nương cũng chỉ là một gia đình bình dân ở Mật Dương mà thôi. Trước kia khi nàng cùng đường mạt lộ thì Huệ Văn Trưởng công chúa đã cứu giúp cả gia đình nàng, còn thu nàng bên người nuôi dưỡng giúp nàng tìm một gia đình tốt mà gả vào. Nào ngờ nàng lại vụng trộm quyến rũ Tiêu Viễn Trình. Thanh danh bị phá huỷ, Huệ Văn Trưởng công chúa cũng chỉ có thể giúp nàng làm chủ, cho Tiêu Viễn Trình cưới nàng về làm tiểu thiếp

Tuyết di nương vừa không có thân phận lại không có gia thế vọng tộc, nhưng lại được Tiêu Viễn Trình vô cùng sủng ái. Sau khi hắn làm Phò mã cũng không hề thay đổi. Chỉ là khi Tiêu Viễn Trình cưới Cầm di nương về, địa vị của nàng mới bị lung lay.

Cầm di nương cũng không chịu thua kém, vừa cưới về không bao lâu đã sinh trưởng tử cho Tiêu Viễn Trình, khiến hắn càng ngày càng yêu thích nàng.

Mãi cho đến khi Tiêu Viễn Trình lấy thêm vài thị thiếp nữa, sinh thêm hài tử cho hắn thì Tuyết di nương mới sinh ra Tiêu Vận. Nếu không phải lúc năm tuổi Tiêu Vận thức tỉnh thiên phú Triệu hoán sư, thì bây giờ không biết nàng hiện tại đang chui rúc trong xó nào mặc người bắt nạt nữa.

Nhiều năm như vậy, nhờ có Tiêu Vận làm chỗ dựa nên Tuyết di nương mới có địa vị ngang bằng với Cầm di nương, có điều chỉ cần nhắc tới gia thế bối cảnh thì Tuyết di nương đã bị bỏ xa cả ngàn dặm rồi.

Cầm di nương dù sao cũng là thứ nữ của phủ Thừa tướng. Đó là một tòa núi lớn! Bởi vậy nên Tuyết di nương vô cùng kiêng kỵ thế lực của Cầm di nương.

Nếu như thừa tướng biết nàng giở trò sau lưng để hại con gái hắn thì nàng không chịu nổi sự trả thù đó đâu.

Điểm này đương nhiên Hoàng Bắc Nguyệt cũng cân nhắc qua. Nàng đã dám thiết kế thì tuyệt đối chắc chắn kẻ đó sẽ cam tâm tình nguyện đi vào.

Ho nhẹ hai tiếng, nàng yếu ớt nói: "Tuyết di, nàng có phủ Thừa tướng làm chỗ dựa, ta cũng có Thái hậu làm chỗ dựa. Nàng ngược đãi ta nhiều năm như vậy, ta chịu đủ lắm rồi. Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta tự nhiên sẽ đứng về phía ngươi, nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi cứ nói đó là ý của ta là được."

Tuyết di nương thiếu chút đã cười ra tiếng rồi. Nàng chờ đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Nha đầu ngu ngốc này nhiều năm qua cuối cùng cũng chịu đồng ý rồi.

"Tam tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ta làm chính thất, ta nhất định sẽ coi ngươi như là nữ nhi ruột thịt mà đối đãi." Tuyết di nương vờ vịt dụ dỗ.

"Nhiều năm như vậy được Tuyết di "chiếu cố", trong lòng ta thực sự vô cùng cảm kích."

Tuyết di nương tự tay nhận lấy chén thuốc từ trong tay nha hoàn, mỉm cười: "Hiện tại ta chỉ mong ngươi mau hết bệnh để chúng ta có thể cùng nhau diệt trừ Cầm di nương, như vậy ngươi sẽ không cần phải chịu khổ nữa!"

Tuyết di nương này cũng không phải là một cái bao cỏ nha, thời điểm này còn không quên cho nàng uống một chén thuốc độc. Tâm tư cẩn thận như vậy cũng coi như lợi hại.

Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận chén thuốc, thở dài nói: "Nếu không phải mỗi ngày Tuyết di đều mang thuốc cho ta, e rằng ta đã sớm ngã xuống rồi". Nói xong, nàng lập tức đem chén thuốc uống cạn.

Tuyết di nương này vô cùng giảo hoạt, mỗi lần đều phải tận mắt thấy nàng uống thuốc thì mới chịu rời đi "Không có gì, Tam tiểu thư vốn là người có phúc khí mà." Tuyết di nương thoả mãn nở nụ cười.

"Hừ, ngươi có mà xuống địa ngục cùng mẫu thân chết tiệt của ngươi mà hưởng phúc phận đi." Tuyết di nương nhủ thầm. "Uống thuốc xong ta thật muốn ngủ một giấc, Tuyết di, ta liền không tiễn ngươi."

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi".

Sau khi Tuyết di nương cùng bà vú già rời đi, vẻ mờ mịt trong con ngươi của Hoàng Bắc Nguyệt lập tức biến mất, thay vào đó là lấp lánh tinh quang.

Nữ nhân ngu xuẩn!

Nàng giơ ngón tay lên, độc tố đen như mực từ trong trong ngón tay từng giọt từng giọt bị bức đi ra, nhỏ xuống bồn hoa.

"Ha ha, nhiều năm qua ta đã coi thường ngươi rồi." Thanh âm quỷ dị của Yểm chợt vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ đã biết tên này đang cư trú bất hợp pháp trong cơ thể mình, bởi vậy giọng nói của hắn cũng chỉ có chính mình nghe được. Nàng không cần mở miệng, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là có thể cùng hắn trao đổi.

"Hừ, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi". Đối phó với hai nữ nhân kia, nàng không rảnh tự thân động thủ.

"Còn nhỏ tuổi mà tâm tư đã ác độc như vậy cũng không hay lắm a". Yểm than ngắn thở dài nói.

"Độc hơn nữa ngươi còn chưa có thấy qua đâu. Ta là dạng người ân oán phân minh, ai chọc ta, ta sẽ cho tổ tông mười tám đời của hắn cũng không được yên bình!". Mắt ngọc lạnh lùng xoay chuyển: "Đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi trong đó".

Yểm trong lòng run lên. Không lẽ hắn ly khai hiện thực quá lâu rồi nên quan niệm nhân sinh cũng đã thay đổi rồi sao? Nếu không tại sao một tiểu nha đầu mười hai tuổi đã hung hãn như vậy rồi? trời đất ạ...

"Ta là bị người khác phong ấn trong thân thể ngươi. Ta cũng không muốn như vậy nha". Dưới uy áp của chủ thể, Yểm cũng có chút không chịu được.

Hắn ở trong Hắc Thủy Cấm Lao ngây ngốc quá lâu rồi

"Người phong ấn ngươi là ai?"

"Ta không thể nói ra tên của hắn, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, hắn và miếng hắc ngọc kia của ngươi có quan hệ rất lớn đó."

"Ngươi biết sự tồn tại của miếng hắc ngọc của ta?" Hoàng Bắc Nguyệt hơi kinh ngạc, sự tồn tại của miếng hắc ngọc này chỉ sợ ngay cả Băng Linh Huyễn Điểu cũng không thể nhận ra.

Vạn Thú Vô Cương đã đưa nàng tới nơi này. Nàng biết bên trong khối hắc ngọc này cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa có sức hấp dẫn vô cùng lớn, có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng ở thời cổ đại này. Vì vậy nàng nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể dễ dàng cho người khác biết về khối hắc ngọc này.

Lão quái vật này làm sao lại biết được ?

Yểm chậm rãi nói: "Nếu như không phải do miếng hắc ngọc kia, ta cũng sẽ không tỉnh lại từ trong phong ấn. Ta cảm nhận được lực lượng của người kia đang đến gần, cho nên ta tưởng rằng hắn đã trở lại, không nghĩ rằng đó lại là ngươi."

"Vậy ngươi có biết khối hắc ngọc này có công dụng gì không? Cách sử dụng nữa". Nàng chỉ muốn mau chóng nắm rõ phương pháp sử dụng khối hắc ngọc này.

Yểm suy tư trong chốc lát, sau đó nói: "Hắn đem tu vi cả đời phong ấn bên trong khối hắc ngọc này, nếu như ngươi có thể mở phong ấn thì ngươi có thể trở nên mạnh như hắn vậy".

"Phong ấn?" Loại pháp thuật cổ xưa này ngay cả Liên sư phụ cũng rất ít đề cập đến.

Thuật Phong ấn là một trong các loại Bùa chú. Bùa chú chính là dẫn nguyên khí tiến vào thân thể, thông qua chú văn cộng hưởng với trời đất để thành lập giao ước, thực hiện các loại pháp thuật. Nhưng loại pháp thuật này trăm ngàn năm qua chưa nghe nói có ai sử dụng cả.

"Người kia chính là người duy nhất trong thiên địa này hiểu được cách sử dụng thuật Bùa chú. Hắn đã từng ngạo thị thiên hạ, trước kia Tu La Thành cùng Quang Diệu Điện hợp lực truy sát hắn, nhưng hơn 300 vị Thiên cấp Triệu hoán sư đều chết oan chết uổng trong tay hắn! Đó là một cuộc chiến kinh thiên động địa!". Yểm kích động nói, Hoàng Bắc Nguyệt nghe cảm thấy có chút mơ hồ.

Thiên cấp Triệu hoán sư? Đùa gì thế, trên toàn bộ đại lục Tạp Nhĩ Tháp cũng chưa từng nghe nói có Thiên cấp Triệu hoán sư tồn tại!

Triệu hoán sư đẳng cấp được chia theo thứ tự từ Nhất Tinh đến Cửu Tinh. Ở mỗi một tinh lại được chia thành Sơ thấp, Trung cấp, Cao cấp.

Lực lượng sau khi vượt qua Cửu Tinh thì sẽ tiến vào bốn cấp bậc trong truyền thuyết là Thiên Địa Huyền Hoàng.

Tuy nhiên cánh cửa Cửu Tinh đó cũng không dễ đột phá. Một người có thể sẽ bị kẹt ở Cửu Tinh đến mấy trăm năm, dù thế nào cũng không thể phá được tầng bích chướng nhìn như mỏng manh ngăn cách với Hoàng cấp đó.

Cả trăm ngàn năm qua cao nhất cũng chỉ nghe nói tới Huyền cấp Triệu hoán sư, mà Thái tử Chiến Dã của Nước Nam Dực chính là thiên tài được hy vọng có thể đột phá cánh cửa Cửu Tinh trong truyền thuyết kia nhất.

Còn Thiên cấp thì thật sự chưa từng nghe thấy! Lão yêu quái này chẳng lẽ đang khoác lác với nàng sao?

"Người lợi hại như thế tại sao lại chết?"

Nghe được Hoàng Bắc Nguyệt hỏi như vậy, Yểm cười khằng khặc quái dị. Tiếng cười kia làm nàng nổi hết cả da gà.

"Hắn vì phong ấn ta nên mới chết."

"Ngươi?". Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: "Xem ra ngươi ở trong phong ấn quá lâu rồi, thực lực cũng suy giảm không ít."

Lúc mới nhìn thấy Yểm trong Hắc Thủy Cấm Lao, khí tức trên thân thể hắn chỉ ngang ngửa với Băng Linh Huyễn Điểu mà thôi. Chỉ là trong lúc hắn cuồng tiếu, nàng cư nhiên lại cảm nhận được một cỗ áp lực vô cùng cường đại.

Nhưng dù cường đại thì so với Thiên cấp Triệu hoán sư cũng giống như đom đóm so với ánh trăng rằm vậy. Hắn lại còn dám khoác lác rằng vị đại nhân vật một trận chiến giết chết 300 vị Thiên cấp Triệu hoán sư lại vì phong ấn hắn mà chết. Hừ, có quỷ mới tin.

"Hừ! Nếu không phải là mụ đàn bà Tuyết di nương kia mỗi ngày đều hạ độc ngươi, ta sao có thể yếu như vậy!" Nói đến đây, Yểm bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Hoàng Bắc Nguyệt cười nắc nẻ. Tuyết di nương kia đánh bậy đánh bạ ai dè lại giúp nàng một chuyện tốt.

"Bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ có thể từ trong phong ấn đi ra. Ta không thích tác phong của lão quái vật nhà ngươi!"

Yểm bực bội nói: "Chúng ta có thể làm giao dịch mà, ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, ta giúp ngươi trở thành một tên siêu cấp Luyện dược sư, thế nào?"

Siêu cấp Luyện dược sư?

Điều kiện này rất mê người nha. Luyện dược sư ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp quả thật là thần nhân, người người ngưỡng mộ!

Nhưng mà.......

"Lão quái vật, ngươi cho rằng ta mua nhiều dược liệu như vậy chỉ để ngắm hay sao?"

"Đống dược liệu cấp thấp này, chẳng lẽ ngươi định..."

"Ngươi biết không ? Cô nãi nãi từ nhỏ đến lớn đều mang danh siêu cấp thiên tài mà sống đấy! Dù việc chế thuốc ở thời đại này hơi khác biệt, nhưng đối với ta mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

Nàng quả thật ngứa tay muốn thử một phen nên mới mua chút dược liệu cấp thấp này về thí nghiệm. Vừa mới bắt đầu cũng không thể lấy cực phẩm tài liệu mà thử được.

Yểm tức giận tới mức hô hấp dồn dập, cái mũi cũng muốn lệch qua một bên rồi.

Nữ nhân này sao có thể biến thái như vậy được chứ. Chức nghiệp thần thánh trên đại lục vào miệng nàng cư nhiên biến thành rau cải trắng ngoài chợ, nàng cho rằng việc luyện dược dễ như cắt rau gọt dưa hay sao?

"Ngươi, ngươi rốt cục muốn cái gì mới chịu giúp ta?" Yểm ăn nói khép nép, hazz, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu nha.

Phong ấn thuật kia quá mạnh mẽ, 49 trụ đồng cấm chế dày đặc kia vẫn liên tục hút nguyên khí trên người Hoàng Bắc Nguyệt để tự gia cố. Cứ như vậy hắn sẽ bị giam cầm trong Hắc Thủy Cấm Lao cả đời mất!

Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra hắc ngọc để dưới ánh trăng ngắm nghía, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên. "Ta muốn công pháp của Vạn Thú Vô Cương. Ngươi cho ta biết cách đi vào không gian bên trong, ta sẽ cân nhắc việc giúp ngươi, thế nào?"

"Chuyện này làm sao ta biết được chứ?" Yểm quả thật muốn bạo phát. Hắn cùng người kia là kẻ thù, có ai ngu ngốc đến mức đem công pháp của mình nói cho kẻ thù biết không?

"Thế hả, nếu ngươi không có phương pháp xử lý thì cút ngay đi. Hừ, đợi thân thể ta tốt lên một chút, năng lực hấp thu nguyên khí cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Tới lúc đó xem ta nhốt chết lão quái vật nhà ngươi như thế nào".

Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường nói. "Ngươi một chút giá trị lợi dụng cũng không có còn muốn kiếm ta trao đổi cái gì?"

Lão quái vật này không phải thứ tốt lành gì, vừa vặn nàng cũng không phải là hạng người thiện lương. Nếu có chỗ dùng thì lưu hắn lại, còn nếu vô dụng, chậc chậc, nàng phải cân nhắc xem liệu có cách nào triệt để giết chết hắn hay không. Có một con quái vật bị phong ấn trong cơ thể mình, dù là ai chắc chắn cũng đều khó chịu.

"Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi...".

"Ngươi nói nữa thì một cơ hội ta cũng không cho ngươi. Cút về rồi tím cách nghĩ biện pháp đi!" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.

Nữ nhân này nói được là làm được, hơn nữa tâm tư ác độc tàn nhẫn. Nàng nói không cho cơ hội tuyệt đối sẽ không tự phá quy tắc của mình. Nàng rõ ràng là đang trắng trợn uy hiếp. Yểm trong lòng giận dữ nhưng cũng chỉ có thể ôm hận mà ẩn lại vào trong hắc ám.

Đuổi Yểm đi xong, Hoàng Bắc Nguyệt liền bắt đầu đem dược liệu đã mua tiến hành làm thí nghiệm.

Kiếp trước sư phụ của nàng là một vị cao nhân ẩn thế, tinh thông thuật pháp, luyện dược cùng luyện khí cũng không phải ngoại lệ. Ngự thú thuật, luyện dược thuật, luyện khí thuật, tất cả sư phụ đều đã dạy hết cho nàng.

Tại thời hiện đại, Linh thú đã ít thấy vô cùng, dược liệu quý hiếm đã ít lại càng ít. Mọi thứ đều hạn chế tài năng tiềm ẩn của nàng phát triển.

Nhưng bây giờ ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp thì tài nguyên phong phú, nhân loại cùng Linh thú cùng tồn tại. Ví như bên trong rừng rậm Phù Quang, cao cấp Linh thú thường xuyên qua lại, cao cấp vật liệu cũng không ít.

Hàng năm đều có không ít lính đánh thuê đoàn mạo hiểm đi vào, nếu vận khí tốt còn có thể thu được những tài liệu quý hiếm. Trước mắt mấy thứ dược liệu nàng mua đều chỉ là dược liệu cấp thấp bình thường, chỉ cần bôn ba vài ngày trong núi là có thể hái được, không có gì nguy hiểm.

Nàng từ trong bao bố lấy ra một cái lò thuốc nhỏ bằng đất sét, thứ đồ này ngốn hết tận năm mươi kim tệ của nàng. Trên thân lò thuốc có 5 khe hở, chính là 5 thông đạo với thuộc tính khác nhau. Luyện dược thuật cùng Luyện khí thuật cơ bản giống nhau, chính là đem vài loại vật liệu có thuộc tính khác nhau thông qua hỏa nguyên khí mà rèn luyện, sau đó dung hợp lại một chỗ, cuối cùng dùng kỹ thuật tôi luyện chế thành, tùy trình độ mà luyện ra các loại linh dược với đẳng cấp khác nhau.

Luyện dược sư cần có thần lực cường hãn cùng bản thể nguyên khí vô cùng tinh thuần mới có thể hoàn toàn cảm thụ và khống chế quá trình luyện dược.

Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, đem một gốc Tuyết Chi Thảo thuộc tính băng bỏ vào thông đạo băng trong lò thuốc, sau đó lập tức hấp thu nguyên khí, vận chuyển ở trong lòng bàn tay. Một lúc sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy nguyên khí thật nhỏ.

Thấy vậy nàng lập tức đem Hỏa tinh thạch (một loại tài liệu cấp thấp được luyện dược sư dùng để châm lửa) bỏ vào. Ngay lập tức, vòng xoáy nguyên khí bắt đầu xuất hiện từng đốm lửa nhỏ.

Hỏa diễm cùng nguyên khí tụ hợp lại một nơi, sau đó truyền vào thông đạo hỏa trong lò thuốc.

Từng đốm lửa bắt đầu xuất hiện bên trong lò thuốc bằng đất sét, Tuyết Chi thảo được ngọn lửa thiêu đốt cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan...

Xem ra phương pháp luyện dược ở cổ đại cũng không khác hiện đại, quy tắc đa phần đều giống nhau, mà mấy cái bí quyết luyện dược mà nàng học được cũng thích hợp với vật liệu ở thời đại này.

Đã gọi là thiên tài thì nhất định phải danh bất hư truyền.

Thấy Tuyết Chi thảo đã hòa tan, Hoàng Bắc Nguyệt vừa định đem một gốc Lục Oánh Thảo thuộc tính phong bỏ vào, nhưng đúng lúc này, trên thân dược lô bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt!

Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền biết không ổn, lập tức thu hồi nguyên khí, chạy đến bên giường dùng chăn che đầu lại!

Oanh....

Tiếng vỡ vang lên, dược lô chia năm xẻ bảy, một mảnh đất sét nung còn đánh lên đùi của Hoàng Bắc Nguyệt, khiến nàng ứa nước mắt vì đau.

Trong phòng bốc lên mùi dược thảo bị đốt cháy, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn đống mảnh vụn hỗn độn trên mặt đất, mãi sau mới lấy lại tinh thần, rống lên: "Chết tiệt! Đám gian thương vô lương tâm này, thứ hàng kém chất lượng như vậy lại dám nuốt của ta hết 50 kim tệ!"

Lần đầu chế thuốc, thất bại!

Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt tái nhợt, gốc Tuyết Chi Thảo kia là đắt tiền nhất. Một bao dược liệu lúc nãy thì Tuyết Chi Thảo là quý nhất, giá trị hơn hai ngàn kim tệ, vậy mà bây giờ đã biến thành tro!

Đối với kinh tế không dư dả hiện giờ, việc này chẳng khác nào cắt một miếng thịt trên người nàng!

"Bản thể nguyên khí của ngươi rất mạnh, mua cái lò thuốc rách nát này thì nổ là phải rồi. Tìm cái nào phẩm chất cao một chút đi."

Thanh âm của Yểm bỗng nhiên vang lên trong đầu, trong đó rõ ràng nghe được vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng: "Nói thì dễ lắm, ngươi nghĩ cao cấp dược đỉnh là rau cải trắng ngoài chợ sao?"

"Phủ An quốc công có Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, phẩm chất không tồi, là bảo vật trấn phủ đó nha". Yểm bắt đầu giựt dây.

"Phủ An quốc công?" Hoàng Bắc Nguyệt lông mày hơi nhíu lại, sau đó cười hắc hắc nói: "Không tồi không tồi, dược đỉnh của phủ An quốc công nhất định rất hợp khẩu vị của ta".

"Hoàng Bắc Nguyệt, đây là bảo vật trấn phủ của nhà người ta đấy"

"Chính vì nó là bảo vật trấn phủ nên ta mới thích chứ".

"Ngươi thích thì làm được gì, dù ngươi có thực lực Cửu Tinh Triệu hoán sư thì An quốc công cũng sẽ không đem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh đưa cho ngươi".

Hoàng Bắc Nguyệt cười ha hả: "Ai muốn hắn đưa cho ta, hắn đưa ta còn cảm thấy chướng mắt nữa là. Ta chỉ cần nhìn trúng thứ gì thì bản thân sẽ đi cướp về!"

Yểm đối với nữ nhân này triệt để hết chỗ nói rồi. Coi trọng thứ gì liền đi cướp thứ đó, tính cách cũng quá bưu hãn đi.

}R

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info