ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Thái hậu hồi triều

Thienthanh188

Lần rèn luyện thanh thế thật lớn nhưng lại vội vã kết thúc. Lúc đi, ai cũng ôm một bầu nhiệt huyết, ai ngờ nhiệt huyết chưa kịp biểu đạt thì máu đã chảy trước rồi, còn suýt mất luôn cái mạng nhỏ!

Trên mặt mọi người ít nhiều có chút thất vọng, song gặp phải ác mộng của Chức Mộng Thú nên không ai nói thêm gì.

Lần xuyên qua rừng rậm Mê Vụ này so với lần trước khó hơn, Linh thú từ Rừng rậm Phù Quang chạy qua đây "định cư" quá nhiều, cũng may đẳng cấp không quá biến thái, Nam Cung trưởng lão cho đám đệ tử không bị thương tạo thành một đội ngũ đi đối phó bọn chúng, thuận lợi giải quyết.

Trong Rừng rậm Phù Quang không rèn luyện được, không ngờ bọn họ lại thu hoạch được chút ít trong Rừng rậm Mê Vụ.

Ngày thứ ba, khi từ Rừng rậm Mê Vụ đi ra ngoài, nhìn khung cảnh trời cao đất rộng, bầu không khí ngột ngạt trong mấy ngày qua rốt cuộc được giải tỏa, không ít đệ tử thở phào nhẹ nhõm.

"Này, đội ngũ trên đường lớn kia là của ai vậy?" Một đệ tử bỗng nhiên chỉ vào đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, trang nghiêm trước mặt hỏi. Đội ngũ hùng vĩ hoa lệ như vậy nhất định là hoàng thân quốc thích trong triều rồi.

Nam Cung trưởng lão nhìn sang, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại, nói: "Là cờ xí của Thái hậu!"

"Thái hậu hồi triều!" Không ít người lập tức cao hứng.

Thái hậu đương triều rất có danh vọng trong dân gian. Trước kia tiên đế băng hà sớm, để lại Thái tử tuổi còn rất nhỏ, lúc đó đất nước lại trong thời kì chiến loạn, ngoài có cường địch, trong có nịnh thần, quốc gia lung lay không chịu nổi. Tất cả là nhờ vị Thái hậu này kiên quyết đưa Thái tử đăng cơ, lâm triều hay thân chinh tiền tuyến bà cũng mang Thái tử theo, cùng chống lại cường địch.

Lúc Thái hậu dẫn theo Hoàng Đế còn nhỏ vừa đến tiền tuyến, lòng quân lập tức chấn động, tinh thần lên cao, thừa thế xông lên đánh lui địch quốc. Trong chiến dịch kia, Hoàng Đế bất hạnh bị bắt giữ, Thái hậu vẫn trấn định không loạn, một người chỉ huy đại quân, cùng quân địch đàm phán chu toàn, mà Trưởng công chúa Huệ Văn lúc đó mới có mười bảy tuổi đã một người một ngựa xông vào thủ phủ của địch quốc, cứu Hoàng Đế về. Vì trận chiến này, Trưởng công chúa Huệ Văn được dân chúng Nước Nam Dực tôn vinh là nữ thần, tượng trưng cho quang minh và hi vọng.

Tại những năm hỗn loạn kia, Nước Nam Dực đều dựa vào hai nữ nhân này mà vực dậy. Sau này, Trưởng công chúa Huệ Văn qua đời, Thái hậu tuổi già sức yếu, Hoàng Đế là một quốc chủ anh minh, quốc thái dân an, nhưng chuyện năm đó vẫn là một dấu ấn khó phai mờ trong lòng dân chúng Nước Nam Dực!

Vĩnh viễn khắc ghi sự anh dũng thiện lương của Trưởng công chúa Huệ Văn!

Vĩnh viễn khắc ghi hành động ngăn cơn sóng dữ của Thái hậu Văn Đức!

"Là Hoàng tổ mẫu trở về!" Công chúa Anh Dạ kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt, cao hứng nói.

Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một tia mừng rỡ, Thái hậu rốt cục đã trở lại, nàng chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi!

Đám học sinh đồng lứa những năm nay đều là nghe đời cha kể chuyện xưa mà lớn, chuyện năm đó của Thái hậu Văn Đức có ảnh hưởng rất lớn tới những thiếu niên thiếu nữ trong lòng tràn đầy mơ ước này, vì vậy khi thấy đội ngũ của Thái hậu Văn Đức hồi triều, bọn họ đương nhiên muốn đi lên bái kiến.

Nam Cung trưởng lão vui mừng vuốt râu dài, khẽ mỉm cười, những đứa trẻ này quả là trụ cột đời sau của Nước Nam Dực.

"Công chúa Anh Dạ có thể thông báo cho Thái hậu một tiếng để bọn học sinh thấy dung mạo hiền từ của người được không?" Nam Cung trưởng lão hướng về phía Công chúa Anh Dạ dò hỏi.

"Xin trưởng lão chờ một chút, ta sẽ đi ngay." Công chúa Anh Dạ tư thái thoải mái cưỡi ngựa tiến lên, rất nhanh đã vượt qua đội ngũ của Thái hậu, thị vệ thấy nàng lập tức thông báo với Thái hậu.

Công chúa Anh Dạ cưỡi ngựa đến gần chiếc xe ngựa trang nghiêm kia, cúi người cười nói mấy câu, cung nữ bên ngoài xe ngựa liền giơ tay lên, ý bảo đội ngũ dừng lại.

Sau đó cung nữ kia vào xe ngựa đỡ một vị lão nhân khí thế đoan trang đi ra, đây cũng chính là Thái hậu Văn Đức của Nước Nam Dực.

Thái hậu Văn Đức quần áo trang nhã, giản dị, trang sức trên đầu cũng không hoa lệ cầu kì, lấy bạc làm chủ, khuôn mặt hiền từ mang theo nụ cười, rất có phong thái của hoàng tộc.

Nhìn thấy Thái hậu đi ra, những học sinh kia liền kích động tiến lên, rối rít quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên hết đi, các ngươi đều là nhân tài tương lai của Nước Nam Dực, lần này khổ cực cho các ngươi rồi." Thái hậu hiền lành nói.

Tư thế của bà so với năm xưa giáo vàng ngựa sắt, máu chiến sa trường không còn giống nhau nữa, Thái hậu Văn Đức bây giờ tu tâm dưỡng tính, không hỏi tới quốc gia đại sự, một lòng một dạ cầu phúc cho quốc gia, thích cuộc sống ẩn dật, ăn chay lễ phật. Không còn nhuệ khí lúc trẻ, trên người lão nhân hiền từ lúc này lại có một loại phật tính, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Nam Cung trưởng lão xuống ngựa, đi lên quỳ một chân, giọng nói mang theo sự kính trọng: "Hoan nghênh Thái hậu hồi triều!"

"Nam Cung trưởng lão mau đứng lên đi, ngươi hành lễ như vậy ai gia sao nhận nổi?" Thái hậu tự mình đỡ Nam Cung trưởng lão dậy, liếc mắt nhìn những học sinh kia rồi hỏi rõ chuyện đã xảy ra trong Rừng rậm Phù Quang.

Nam Cung trưởng lão nhất nhất nói hết ra, sắc mặt Thái hậu liền ngưng trọng lại: "Chức Mộng Thú sao? Đã mấy trăm năm rồi chưa từng nghe tin Chức Mộng Thú xuất hiện."

Nam Cung trưởng lão khó hiểu, nghi ngờ nói: "Linh thú Hệ Ảo thuật, trên đại lục hình như đã tuyệt chủng, lần này lại đột nhiên xuất hiện, quả thật làm người ta bất an."

"Nam Cung trưởng lão nghi ngờ cái gì?" Thái hậu hỏi.

Nam Cung trưởng lão thấp giọng nói: "Thành Tu La"

Thái hậu Văn Đức sắc mặt hơi đổi, nghe được ba chữ Thành Tu La này, trong lòng bà nhảy lên một cái: "Thành Tu La cũng đã hơn mười năm không có tin tức gì." Bà có thể hiểu suy nghĩ trong lòng Nam Cung trưởng lão, nếu không phải nghĩ đến Thành Tu La, nơi có cỗ lực lượng ẩn bóng tối đáng sợ đã biến mất hơn mười năm này, Nam Cung trưởng lão cũng không dễ dàng mang tiểu đội đang rèn luyện trở về như vậy.

Thành Tu La, xem ra chúng ta phải thật cẩn thận rồi!

"Hoàng tổ mẫu, Thành Tu La kia sao còn xuất hiện, không phải bọn họ đã biến mất rồi sao?" Công chúa Anh Dạ ngây thơ hỏi.

Thái hậu sờ đầu nàng một cái, cười nói: "Không phải biến mất, bọn chúng chẳng qua chỉ ẩn núp đi mà thôi."

"Vậy lần này bọn chúng xuất hiện là có ý gì? Hơn nữa lại còn hạ thủ với chúng ta, nhất định là có mưu đồ khác!" Công chúa Anh Dạ phẫn hận nói.

Nhớ tới lúc bị Chức Mộng Thú đưa vào cảnh ảo, thiếu chút nữa nàng đã động thủ với Bắc Nguyệt rồi, chỉ cần nghĩ đến việc mình chẳng may đả thương Bắc Nguyệt, trong lòng nàng lập tức lạnh toát.

Nam Cung trưởng lão cũng chính vì thế mới thấy rầu rĩ, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám đệ tử mà thôi, người của Thành Tu La động thủ với bọn họ, rốt cục là có ý gì? Đây mới là thứ làm người ta lo lắng nhất!

"Chuyện này trở về bàn lại sau" Thái hậu nói: "Hôm nay đám đệ tử cũng đã mệt mỏi rồi, truyền ý chỉ của ai gia xuống, lần này đệ tử nào đi rèn luyện cũng đều có ban thưởng."

"Đa tạ Thái hậu!" Nam Cung trưởng lão thay mặt các học sinh tạ ơn.

Cung nữ đang định đỡ Thái hậu trở về, Công chúa Anh Dạ vội đuổi theo, cười nói: "Hoàng tổ mẫu, có một người nãy giờ rất muốn gặp người đấy."

"A, là ai? Hoàng huynh của ngươi sao?" Thái hậu hiền lành cười hỏi.

Công chúa Anh Dạ nở nụ cười xinh đẹp: "Người trở về trước đi, ta sẽ nhanh chóng mang người đó tới gặp người."

"Nha đầu này, lại còn thần bí như vậy!" Thái hậu cười nói với Tô ma ma bên cạnh .

Tô ma ma cười nói: "Mấy năm không thấy, Công chúa Anh Dạ cũng đã cao lên nhiều, như vậy Thái tử điện hạ hẳn cũng càng thêm anh tuấn tiêu sái rồi, năm nay cũng mười sáu tuổi, là tuổi tác có thể cưới hỏi."

Thái hậu Văn Đức vừa nghe cũng bật cười, mấy nếp nhăn trên mặt hơi rung động, vui mừng nói: "Đúng vậy, Chiến Dã năm nay cũng mười sáu tuổi rồi, cũng nên để mẫu hậu hắn xem xét nữ nhi tốt thuộc nhà danh giá, định ra hôn sự cho hắn."

"Hoàng hậu nương nương chọn nhỡ không hợp ý Thái tử điện hạ" Tô ma ma cúi đầu nói: "Thái hậu, nô tỳ thấy hôn sự của Thái tử điện hạ để ngài làm chủ là thỏa đáng nhất, nô tỳ không đành lòng nhìn thấy một cuộc hôn nhân chính trị."

"Tô ma ma." Thái hậu chợt lên tiếng: "Bạn già của ta ơi, việc này ngươi không cần để tâm quá mức."

"Nô tỳ thất lễ." Tô ma ma gạt một ít nước mắt trên khóe mi, vội vàng nói: "Nô tỳ nhìn Thái tử điện hạ lớn lên, điện hạ là đứa bé ngoan, nội tâm nhân hậu, nếu cả đời hắn không vui, Thái hậu người có thể vui vẻ sao?"

Thái hậu ngồi lên xe ngựa than nhẹ một tiếng: "Ai gia làm sao nguyện ý để Chiến Dã không vui, nhưng mẫu thân hắn sẽ không cho phép hắn tùy tiện chọn một cô nương hắn thích để cưới đâu. Nếu không có tài sản cùng bối cảnh, không có ích lợi, mẫu thân và cữu cữu của hắn sẽ không đồng ý."

Tô ma ma mặt mũi buồn bã, thân ở chốn thâm cung, đã thấy nhiều cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, bà có biện pháp gì đây? Thái hậu hôm nay đã đã rời xa triều chính, quyền lực đã hoàn toàn giao cho Hoàng thượng, hôm nay mặc dù vẫn được người người kính yêu, Hoàng thượng cũng hiếu thuận, nhưng quốc gia đại sự nhiều lúc không phải chỉ một mình Hoàng Thượng là có thể quyết định được.

Tô ma ma trong lòng suy nghĩ, không dám tiếp tục nhiều lời, bà thoáng đẩy một góc rèm ra, nhìn bên ngoài một chút. Công chúa Anh Dạ đang dẫn một thiếu nữ áo đỏ đi tới, bà dụi dụi mắt, tựa hồ có chút hoa mắt, run rẩy nói: "A..a, kia không phải là Trưởng công chúa sao?"

Ngón tay Thái hậu chợt run lên, hỏi: "Tô ma ma, ngươi nói cái gì?"

"Người đó...người đó là Trưởng công chúa Huệ Văn." Tô ma ma vén rèm lên để Thái hậu cũng có thể nhìn ra ngoài.

Hoàng Bắc Nguyệt đến gần xe ngựa, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của Thái hậu, sống mũi nàng có chút cay cay, vội vàng quỳ xuống: "Bắc Nguyệt thỉnh an Thái hậu."

"Cái này..." Thái hậu ngẩn ra nhìn nàng, hồi lâu vẫn không nói ra lời.

Công chúa Anh Dạ cười nói: "Hoàng tổ mẫu, đây là Bắc Nguyệt đó, con của Hoàng cô."

"Là Bắc Nguyệt Quận chúa sao!" Tô ma ma phản ứng đầu tiên, khóe mắt ướt át: "Đều đã lớn như vậy, Thái hậu, ngài xem kìa, mấy năm không gặp, Bắc Nguyệt Quận chúa cùng Trưởng công chúa năm đó quả thật rất giống nhau!"

Thái hậu cũng phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, lầm bầm nói: "Giống, thật sự rất giống, Bắc Nguyệt, ngươi vào đây để Hoàng tổ mẫu nhìn một chút."

"Vâng." Bắc Nguyệt nghe lời vén rèm xe ngựa đi vào, Thái hậu ngoắc ngoắc tay với nàng, ý bảo nàng ngồi cạnh mình.

"Ngươi chịu khổ rồi, sao lại gầy như vậy?" Khóe mắt Thái hậu đỏ lên, khuôn mặt mặc dù đã được bảo dưỡng rất tốt, nhưng năm tháng không buông tha người nào, vài nếp nhăn thật sâu khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Hoàng Bắc Nguyệt sụt sịt mũi, cảm nhận lúc này mới thật sự là tình thân. Tổ mẫu hiền lành xa cách nhiều năm, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng luôn luôn tưởng niệm, hôm nay rốt cục cũng có thể gặp mặt.

"Bắc Nguyệt không chịu khổ, ngược lại, Hoàng tổ mẫu người có khỏe không?"

"Tốt, Hoàng tổ mẫu rất khỏe mạnh." Thái hậu mím mím môi, thật lâu vẫn không thốt lời.

Công chúa Anh Dạ thấy Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì, liền mở miệng: "Hoàng tổ mẫu, Bắc Nguyệt không muốn để người lo lắng nên mới cố ý giấu giếm đó, nàng nào có cuộc sống tốt chứ? Chuyện này mấy ngày trước đã truyền khắp đế đô rồi, Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương kia cũng không phải hạng người đơn giản!"

"Công chúa." Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, Công chúa Anh Dạ này quả thật bướng bỉnh quen rồi, Thái hậu vừa mới hồi triều, còn chưa tới đế đô, đường dài phong trần mệt mỏi, nàng ấy sao lại tố khổ với bà chứ.

Trong trí nhớ của Hoàng Bắc Nguyệt, Thái hậu là người rất hiền lành, đối với nàng một mực quan tâm bảo hộ, lúc Trưởng công chúa Huệ Văn về cõi tiên, Thái hậu rất thương tâm, bệnh nặng đến mấy tháng. Bây giờ thân thể cuối cùng cũng khỏe mạnh hơn một chút, sao có thể để người thương tâm lo lắng thêm lần nữa đây?

"Anh Dạ, ngươi vừa nói gì?" Lời đã nói ra, Thái hậu đương nhiên nghe được, trên mặt mơ hồ xuất hiện chút tức giận: "Tiêu Viễn Trình kia làm sao?"

Công chúa Anh Dạ chu cái miệng nhỏ nhắn, liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, thấp giọng nói: "Tiêu Viễn Trình cùng mấy di nương trộm tài vật của phủ Trưởng công chúa đem bán. Mấy ngày trước còn cho người đốt Lưu Vân Các của Bắc Nguyệt, muốn hại chết nàng ấy."

"Hỗn xược." Thái hậu vỗ mạnh tay vịn: "Người đâu, đem Tiêu Viễn Trình kia bắt lại cho ta!"

"Hoàng tổ mẫu, lúc đó người không có ở đây, con đã tự làm chủ, mời Cảnh Trung đại nhân của Đình Úy Tự điều tra, chứng cớ có đủ, đã đem Tiêu Viễn Trình cùng mấy vị di nương nhốt vào ngục hết rồi." Công chúa Anh Dạ lè lưỡi, cười nói.

"Công chúa Anh Dạ thật thông minh cơ trí!" Tô ma ma khen một tiếng.

Thái hậu gật đầu một cái, vui mừng nói: "Anh Dạ làm tốt lắm, Tiêu Viễn Trình kia không ngờ lại lớn mật đến thế, ai gia năm đó đã nhìn lầm hắn rồi!"

Thái hậu hít sâu vài hơi, bộ dáng tức giận không ít, Hoàng Bắc Nguyệt vốn định nói chuyện Trưởng công chúa Huệ Văn năm đó không phải bị bệnh qua đời mà là bị người hạ độc, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nói ra. Hôm nay Công chúa Anh Dạ gấp gáp nói trước nàng một bước, đoán chừng Thái hậu cũng tức giận không nhẹ. Người đã già, không chịu nổi đả kích quá lớn, nàng phải tìm biện pháp uyển chuyển nói ra mới được.

"Bắc Nguyệt, để ngươi chịu thiệt thòi lớn như vậy, ai gia xin lỗi ngươi, nếu năm đó ai gia mang ngươi cùng đi thì tốt rồi. Haiz, ta sợ đi đường lắc lư khó chịu, ngươi còn nhỏ, cần một nơi bình yên lớn lên, ai ngờ lại để cho ngươi..." Thái hậu kích động nói, càng về phía sau, giọng nói càng chuyển thành nghẹn ngào.

"Hoàng tổ mẫu, lớn lên trong nghịch cảnh chưa chắc là chuyện xấu. Trải qua chuyện này, con biết được lòng người hiểm ác, sau này xử sự sẽ càng thêm cẩn thận." Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói.

Tô ma ma ngẩn người, ngay cả Thái hậu cũng thất thần trong nháy mắt. Hai người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nàng, tựa hồ không nghĩ tới một đứa trẻ mười hai tuổi sẽ nói ra những lời như vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu mỉm cười: "Có lẽ là con suy nghĩ quá nhiều, nhưng không ngờ phụ thân lại hại con, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con, hắn thật không xem con là con gái của hắn."

"Bắc Nguyệt, ngươi cũng đừng đau buồn nữa, Tiêu Viễn Trình kia căn bản không xứng là phụ thân của ngươi!" Công chúa Anh Dạ thấy nàng thương tâm liền an ủi.

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu không nói, nàng đương nhiên biết Tiêu Viễn Trình không xứng làm phụ thân của nàng, nàng nói vậy chỉ muốn thử dò xét một chút phản ứng của Thái hậu, xem bà có thái độ gì với Tiêu Viễn Trình. Nghe nói Phò mã của Trưởng công chúa Huệ Văn là do Thái hậu tự mình chọn lựa, hôm nay Tiêu Viễn Trình làm ra chuyện lớn như vậy, Thái hậu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áy náy, nhưng một người có địa vị cao như vậy sẽ dễ dàng thừa nhận sai lầm của mình sao? Vừa rồi Thái hậu hạ lệnh cho người đem Tiêu Viễn Trình bắt lại, không giống Hoàng Thượng vừa nghe tin đã lập tức hạ lệnh chém đầu, sự khác biệt có chút vi diệu này chỉ có người tính cách đa nghi như nàng mới có thể nhận ra được. Cho nên nàng mới nói ra lời kia.

"Tiêu Viễn Trình này quả thật đã cô phụ ý tốt của ai gia, chuyện này cứ giao cho Đình Úy Tự toàn quyền xử lý đi." Thái hậu thất vọng thở dài, mệt mỏi lắc đầu, day day cái trán: "Bắc Nguyệt, ngươi không cần lo lắng nữa, sau này ai gia sẽ chăm lo cho ngươi."

"Đa tạ Thái hậu." Nghe được Thái hậu nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt mới thật sự yên tâm, kể từ khi đến đây tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy trong lòng không còn nặng nề nữa.

Thái hậu hồi triều, dân chúng trong Thành Lâm Hoài đã sớm nhận được tin tức, bọn họ đã đứng chờ từ sớm, ai cũng mang vẻ mặt nồng nhiệt. Rất nhiều dân chúng bên đường cầm theo hoa quả, cùng nghênh đón vị Thái hậu vì quốc gia mà đi ra ngoài cầu phúc nhiều năm này.

Nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng không khỏi âm thầm bội phục vị Thái hậu này, có thể được lòng dân như thế, lúc bà còn trẻ hẳn cũng là một vị nữ anh hùng không thua gì đấng mày râu.

Cửa thành, cờ hoàng gia treo trên thành phấp phới tung bay, trùng trùng điệp điệp đến mấy dặm. Hẳn là Hoàng Đế tự mình ra khỏi thành nghênh đón!

Nhìn thấy đội ngũ của Thái hậu đến gần, Chiến Dã liền cưỡi hắc mã đi ra. Hắn chạy vội đến bên xe ngựa của Thái hậu, cúi người nói: "Hoàng tổ mẫu cực khổ rồi."

Rèm xe ngựa xốc lên, xuất hiện không phải là gương mặt của Tô ma ma như dự tính mà là vẻ mặt mỉm cười của Hoàng Bắc Nguyệt: "Thái tử điện hạ cũng cực khổ rồi."

Chiến Dã hơi ngẩn ra, nhìn thấy nàng mắt ngọc mày ngài, hai má lúm đồng tiền như hoa nở rộ, hắn thất thần trong chốc lát, sau đó cũng hơi nhếch môi, nói: "Bắc Nguyệt quận chúa cũng cực khổ rồi."

"Hoàng huynh, muội cũng cực khổ mà, sao huynh không thèm an ủi muội một tiếng vậy?" Công chúa Anh Dạ nghịch ngợm ló đầu ra nhìn vị huynh trưởng luôn luôn lãnh khốc của mình, cố ý trêu ghẹo nói.

Chiến Dã nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi nghiêm lại: "Anh Dạ, đừng hồ nháo nữa."

"Ta hồ nháo chỗ nào chứ? Rõ ràng là Hoàng huynh thiên vị!" Công chúa Anh Dạ nói xong khẽ hừ nhẹ một tiếng, buông rèm đi vào trong xe ngựa nói với Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, ngài nghe thấy rồi đó, Hoàng huynh gần đây rất thiên vị!"

"Anh Dạ, đừng quậy phá Hoàng huynh của ngươi nữa." Thái hậu hiền lành cười, sau đó nói to hơn một chút với Chiến Dã: "Chiến Dã, lúc ai gia không có trong đế đô, nghe nói ngươi lại có tiến bộ."

Vừa rồi Công chúa Anh Dạ trêu chọc, Chiến Dã có vài phần xấu hổ khi đối mặt với Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng khi nghe Thái hậu nói như vậy, hắn vội vàng nghiêm mặt nói: "Làm Hoàng tổ mẫu lo lắng, chỉ là một chút thành tựu nho nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến."

Ý cười bên khóe miệng của Hoàng Bắc Nguyệt ngày càng nồng, trở thành Cửu Tinh Triệu hoán sư, triệu hoán ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, thành tựu như vậy mà nói là không đáng nhắc đến, vậy những người khác không phải sẽ xấu hổ muốn chết sao.

"Ngươi đúng là một đứa trẻ khiêm nhường, Hoàng tổ mẫu rất thích, ngươi trở về nói cho phụ hoàng của ngươi rằng không cần phải gióng trống khua chiêng như vậy đâu, tiêu hao tiền của lắm." Thái hậu cười nói.

"Vâng." Chiến Dã gật đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt cười một cái rồi xoay người giục ngựa trở về bẩm báo với Hoàng thượng. Bởi Hoàng thượng muốn tự mình nghênh đón Thái hậu, nên Hoàng Bắc Nguyệt cùng Công chúa Anh Dạ không tiện ngồi trong xe ngựa nữa. Hai người ra ngoài cưỡi ngựa, cùng Thái hậu đi gặp Hoàng thượng.

Công chúa Anh Dạ ngồi trên lưng ngựa, cười cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt: "Bắc Nguyệt, ngươi thấy Hoàng huynh của ta như thế nào?"

"Thái tử điện hạ trác tuyệt hơn người, là con cưng của trời." Hoàng Bắc Nguyệt công bằng nói.

"Đây là cách nhìn của người ngoài, ta muốn hỏi cảm nhận của ngươi kia!" Công chúa Anh Dạ mở đôi mắt to vững vàng nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt so với nàng sống lâu hơn một đời, hơn nữa kiếp trước cũng đã trưởng thành, lối suy nghĩ cũng không còn ngây thơ nữa, ý tứ dò xét trong lời nói của Công chúa Anh Dạ, nàng rất nhanh đã hiểu.

Tâm tư vừa chuyển, nàng cũng cười nói: "Cách nhìn của ta và mọi người cũng giống nhau mà, Thái tử điện hạ xuất sắc như thế, còn có ai cho rằng hắn không tốt đây?" Nói xong liền giục ngựa đi.

Công chúa Anh Dạ ngẩn ra, sau đó tức giận vung roi, nàng cũng không phải muốn hỏi Bắc Nguyệt có thành kiến với Hoàng huynh hay không! Nàng chỉ muốn biết, trong lòng Bắc nguyệt có một chút ý tứ gì đó hay không...

*** Bắc Nguyệt Hoàng Triều *** 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info