Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
Săn giết Mặc Liên
Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài Biệt Nguyệt sơn trang, ban đêm đã lặng yên qua, chậm rãi nghênh đón ánh bình minh.Trong quân doanh Nước Nam Dực, binh lính đã thức dậy thao luyện, đều nhịp tiếng chân chạy, khôi giáp va chạm đều đều.Trong doanh trướng thái tử, Chiến Dã một đêm chưa ngủ vén rèm lên, không khí sáng sớm chậm rãi tiến vào phổi, mang đến cảm giác tươi mát.Hai mắt hơi nhắm mở ra, một người mặc đồ đen liền quỳ trước mặt hắn."Khởi bẩm thái tử điện hạ, đã tìm được Mặc Liên cùng Hồng Liên, bọn họ ở trong một khách điếm phía đông thành!"Trong con ngươi đen nhánh nồng đặc sát khí cùng một chút đau đớn, Chiến Dã chậm rãi mở miệng: "Triệu tập kỵ binh đen bao vây khách điếm! Ta lập tức sẽ đến!""Vâng!" Người mặc đồ đen kia khom người đáp ứng, trong nháy mắt liền rời đi.Chiến Dã xoay người vào doanh trướng cầm bảo kiếm ra, đón ánh mặt trời sáng rỡ, nói: "Bắc Nguyệt, ta sẽ báo thù cho ngươi!"Tuấn mã màu đen sải bước, trong ánh nắng nhạt đuổi về hướng đông.Lúc gà gáy lần thứ năm, Mặc Liên mới đẩy cửa sổ ra, trong khoảng thời gian ngắn, ánh nắng vừa ló ra khỏi đường chân trời chiếu vào gương mặt tái nhợt của hắn. Mặc dù không có độ ấm rừng rực, nhưng hắn biết đó là ánh mặt trời.Đã đáp ứng trước hừng đông sẽ trở về, mà Nguyệt lại không xuất hiện.Ánh mặt trời không thể chiếu vào trong lòng u ám. Hắn cụp mắt xuống, thần sắc thất vọng xuất hiện trên mặt hắn.Xung quanh khí tức nguy hiểm mơ hồ dao động, nhưng hắn lại không bận tâm, như là không phát hiện ra gì cả.Xoát xoát xoát...Tiếng bước chân chỉnh tề đột nhiên tới gần, trong chốc lát bao vây khách điếm lại.Lúc sáng sớm, nhân mã hí lên, khôi giáp chạm vào nhau. Tiểu nhị dậy thật sớm nghe thấy động tĩnh, tưởng bên ngoài có chuyện gì, mở cửa ngáp dài, vừa nói: "Sáng sớm, ầm ĩ cái gì""Tiểu tử mắt mù cùng nha đầu mặc y phục đỏ ở đâu?" Không đợi tiểu nhị nói xong, một tiếng uy nghiêm liền vang lên.Tiểu nhị sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy đều là kỵ binh đen, nhất thời tè ra quần!"Đen, kỵ binh màu đen!" Đó là Kỵ binh đen của đế quốc, tất cả đều là triệu hồi sư, há là tiểu dân bọn họ chọc nổi?"Ở, ở phía trên!" Tiểu nhị không do dự bán đứng Mặc Liên trên lầu hai.Kỵ binh đen muốn bắt người, vậy nhất định là địch nhân của đế quốc, nếu bao che, đó là tử tội!Hắc tướng quân liêc nhìn lầu hai, vung tay lên nói : "Bày trận!"Kỵ binh đen bao vây khách điếm nhận được mệnh lệnh, lập tức hai tay kết ấn, ánh sáng bay vụt ra, trong nháy mắt bao vây trọn cả tòa khách điếm!"Hồng Liên! Mặc Liên! Lập tức đi ra nhận lấy cái chết!" Thấy trận pháp hình thành, hắc tướng quân liền hét lớn.Cửa sổ khách điếm lầu hai sát đường bị đẩy ra. Thiếu niên vẻ mặt nhợt nhạt, khóe mắt quỷ dị cây hoa Kết Ngạnh màu đen đi tới. Hai mắt không nhìn thấy, nhưng lại tràn ngập sát khí lạnh lùng quét qua bốn phía.Hắn vừa xuất hiện, hơi thở cường đại liền tỏa ra, giống như hòn đá đè nặng nên trái tim. Mỗi người trên lưng cũng dâng lên một cỗ hàn ý kinh khủng.Hắc tướng quân cũng ngẩn ra, hắn nam chinh bắc chiến giết người vô số, trên người cũng là sát khí bốn phía, bị người gọi là 'mặt đen sát thần'!Nhưng sát khí của hắn ở trước mặt thiếu niên này lại không chiến mà tan, căn bản chẳng tính là gì!Tiểu tử này khó đối phó, thái tử điện hạ cố ý muốn giết hắn, không biết có phairlaf quyết định sai lầm hay không?Tuy nhiên, người làm tướng, chủ công ra lệnh là tất cả! Không cho hoài nghi!"Tiểu tử Mặc Liên, hôm nay chịu chết đi!" Hắc tướng quân hét lớn một tiếng, giống như trời long đất lở, trong tay chiến phủ lớn màu đen vung lên, một búa đầu tiên đã bổ khách điếm ra.Người trong khách điếm sợ đến mức kêu thảm thiết, chạy trối chết.Chỉ còn Mặc Liên thờ ơ đứng ở lầu hai. Nhà lầu bị bổ ra, hắn thuận thế giật mình, đứng ở cây cột chưa rơi xuống. Trong tay chợt lóe ánh chớp, hắc tướng quân muốn nhảy lên công kích liền bị đánh quỳ rạp trên mặt đất!Đám lính Kỵ binh đen hít khí lạnh, đây chính là 'mặt đen sát thần' của bọn họ đó! Ở trước tiểu tử này một chiêu cũng bị đánh ngã?Hắc tướng quân vô cùng phẫn nộ, đứng lên trừng mắt với Mặc Liên, lại một lần nữa xông lên. Trên đầu lưỡi búa mang theo lực lượng cường đại dời núi lấp biển, tới gần Mặc Liên liền bổ xuống, lực lượng hùng hậu đẩy mạnh về hướng Mặc Liên!Hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng cây cột dưới chân đã bị cắt thành vô số đoạn!Phi thân nhảy từ cây cột xuống, bị chọc giận, trong mắt Mặc Liên có thần sắc nguy hiểm.Hắc tướng quân vừa nhìn đã biết liều mạng, chính mình không phải đối thủ của thiếu niên này, thái tử điện hạ hạ lệnh bằng mọi giá giết Hồng Liên cùng Mặc Liên!Lúc này chỉ thấy Mặc Liên đi ra, vậy Hồng Liên không chừng trốn ở một bên theo dõi cuộc chiến, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng!Hắc tướng quân không lập tức ra chiêu, ngược lại lui trở về. Một tay giơ lên, sau đó nhanh chóng đè xuống!Bốn phía trận pháp né ánh sáng nhỏ, sau đó có âm thanh như văn chú vang lên!Âm thanh kia mặc dù nhỏ, nhưng như có ma lực. Sau khi chui vào trong tai, liền hình thành tiếng vọng ong ong vù vù, vô cùng kịch liệt cùng khủng bố.Mặc Liên trên mặt hiện ra một tia thống khổ, hai tay dùng sức che lỗ tai, phát ra một tiếng đau đớn gầm nhẹ, đâu đầu khuynh đảo trên vách tườngHắn hai mắt không nhìn thấy, tất cả hành động đều dựa vào thính lực để phán đoán. Hôm nay trong lỗ tai đều là tạp âm khủng bố, căn bản không thể phán đoán địch nhân ở đâu!Hắc tướng quân nhìn thấy đủ rồi, liền phong bế nhĩ lực, dẫn búa đi vào chiến trường, cùng Mặc Liên đối chiến!Không nhìn thấy, lại không nghe được, Mặc Liên chỉ có thể phóng ra ánh chớp ra xung quanh, bức lui kẻ địch. Nhưng hắc tướng quân không phải đứa trẻ ba tuổi. Dựa vào hai mắt liền có thể tránh thoát ánh chớp mà Mặc Liên phóng ra lung tung.Chiến phủ đánh xuống, áp lực ngàn cân khiến không khí chấn động vài cái, mắt thấy sẽ chém Mặc Liên, đột nhiên ảo ảnh màu đen từ trong không gian linh thú lao tới, khẽ vỗ cánh một cái đã đánh bay hắc tướng quân!Huyễn Linh Thú che Mặc Liên ở sau cánh, ngăn cách âm thanh có thể phá hư nhĩ lực.Mặc Liên hốc mắt đỏ đậm, hiển nhiên bởi vì đau đớn kịch liệt rất thống khổ, trong lỗ tai chảy ra máu, nhiễm đỏ mặt tái nhợt.Huyễn Linh Thú ngước mắt lên, không nhìn hắc tướng quân, mà xuyên qua trận pháp cùng Kỵ binh đen, nhìn về nam nhân anh tuấn đứng phía sau kỵ mã.Thái tử Chiến Dã của Nước Nam Dực, khí độ trầm ổn, Đại tướng chỉ huy như định!Có thể một kích đánh vào điểm yếu của Mặc Liên, không cần tự thân xuất mã đã đánh bại được kẻ địch, nam nhân kia không thể khinh thường!Mặc Liên cường đại trên đời cơ hồ không ai địch nổi, nếu không phải Thánh quân còn có cấm thuật chế ước hắn, sợ rằng Tu La vương cùng Lệ Tà tự mình đến cũng không phải đối thủ của hắn.Đáng tiếc, Mặc Liên hai mắt không nhìn thấy là nhược điểm trí mạng: một khi mất đi nhĩ lực, hắn chỉ có thể biến thành cao thủ số hai!Mà Huyễn Linh Thú ít trao đổi cùng Mặc Liên, không đạt tới tâm linh tương thông, cho nhau tình trạng cảm ứng cũng là một nhược điểm của hắn.Thái tử Chiến Dã cho dù không có thần thú, nhưng thông minh sắc bén như thế, cũng là một đại địch.Chiến Dã thông minh khác với Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên âm hiểm xảo trá, từng bước thiết cục, mà Chiến Dã không động thủ thì thôi, vừa động thủ tuyệt đối là hướng nơi trí mạng nhất mà mà đánh!Đại khí trầm ổn, phong thái vương giả! Chẳng trách hắn gọi về Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân mà cũng dám chủ động đến khiêu khích Mặc Liên!Chiến Dã từ phía sau chiến cuộc ngẩng đầu, nhìn Huyễn Linh Thú khổng lồ uy mãnh, đồng tử có chút ngưng tụ.Đó là Huyễn Linh Thú sao, theo đồn đại chính là thánh thú giữa thần thú.Có triệu hồi thú như vậy, Mặc Liên đúng kẻ địch khó giải quyết.Ngày hôm nay muốn giết Hồng Liên, nhưng hiện tại không nhìn thấy Hồng Liên xuất hiện, nghĩ đến phụ nữ kiêu ngạo như vậy không thể trốn, ả nhất định không phải ở nơi này.Tuy nhiên, đã chọc Huyễn Linh Thú đi ra, hắn cũng không thể không ứng chiến!Nắm bảo kiếm trong tay, bên người đột nhiên lửa cháy màu tím dựng đứng. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân xuất hiện trong không trung, hắn nhảy lên, trường kiếm chỉ về Mặc Liên, hỏa diễm màu tím từ mũi kiếm bắn xuyên qua!Huyễn Linh Thú mang Mặc Liên tránh ra, trên cánh bắn ra ánh chớp khủng bố, không yếu thế chút nào đáp lễ Chiến Dã!Song phương kịch liệt chiến đấu!Trong kết giới sẽ không lan ra bên ngoài, có điều chiến đấu quá cường đại, tạo thành chấn động như hủy thiên diệt địa, tự nhiên thu hút dân chúng vây xem.Chỉ thấy thái tử cưỡi Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân bay lên trời, quanh thân ngọn lửa màu tím bốc lên, dưới chân Hỏa Kỳ Lân đúng là một mảnh biển lửa màu tím, mà một con thú đen nhánh xuyên thấu khỏi biển lửa màu tím, trên cánh ánh chớp đảo qua, Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân dường như không đỡ được, ngã khỏi không trung!Dân chúng phát ra một tiếng thét kinh hãi, cũng vì thái tử điện hạ mà phát mồ hôi lạnh.Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân kém cấp bậc Huyễn Linh Thú, nhưng thực lực Chiến Dã không thể khinh thường!Mặc Liên không thể chiến đấu, Huyễn Linh Thú trong chiến đấu cũng cường hãn vô cùng, ánh chớp khủng bố màu đen chỉ cần không cẩn thận dính vào sẽ hóa thành tro bụi!Trên trán Chiến Dã toát ra mồ hôi hột, hắn có thể ứng chiến, nhưng muốn thắng Huyễn Linh Thú thì ít có khả năng.Nhưng hắn sẽ không cam tâm bỏ qua Mặc Liên!Nghĩ đến Bắc Nguyệt chết, trong lòng hắn sao có thể bình tĩnh?Trường kiếm bổ về phía Huyễn Linh Thú, Chiến Dã xuất ra lực lượng lớn nhất, lửa màu tím thiêu cánh Huyễn Linh Thú!"Tại sao muốn giết nàng!" Phẫn nộ hét lớn, chỉ có phẫn nộ như vậy mới có thể khiến hắn trở nên cường hãn chiến đấu với kẻ mạnh!"Nàng cả đời đã bi thương như thế, tại sao còn muốn hoàn toàn phá hủy nàng?"Huyễn Linh Thú không rõ người này nói cái gì, Mặc Liên giết người nhiều không kể xiết. Nhiều người tìm Mặc Liên báo thù, đáng tiếc, đến nay không ai thành công!Huyễn Linh Thú không muốn trì hoãn, bởi vậy chuẩn bị giải quyết gọn thái tử, mang Mặc Liên đi chữa thương. Hắn mà bị phá hủy lỗ tai thì nguy rồi.Cánh mở lớn ra, chơ rợp bầu trời, vô số ánh chớp hội tụ dưới cánh, khủng bố quấn quýt."Hóa ra là thánh linh chiến đấu, chẳng trách có uy áp cường đại như thế." Đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau.Huyễn Linh Thú cả kinh, tạm thời không quản Chiến Dã, quay đầu lại liếc nhìn.Chỉ thấy phía sau trên nóc nhà, Lệ Tà mặc y phục trắng phất phơ đứng ở đó, tà tà nhìn bọn họ, tựa hồ đợi thời cơ ra tay.Hài tử Mặc Liên này xui xẻo rồi.Huyễn Linh Thú kinh hoảng, lập tức quay người trở về, hình thành xu thế tam giác, giằng co cùng Chiến Dã và Lệ Tà!Lệ Tà này khác Thái tử Chiến Dã. Tên kia là người của Thành Tu La, lần trước ở Nước Tây Nhung đã muốn giết Mặc Liên. Lúc này chỉ sợ hắn sẽ không thiện lương đến xem.Chiến Dã chưa từng thấy Lệ Tà, thấy nam tử này đột nhiên xuất hiện, cũng giật mình một cái, nhìn hắn mặc dù mặc y phục trắng phất phơ, nhưng trên mặt có đồ đằng quỷ dị màu đỏ có vài phần quen thuộc, cẩn thận vừa nghĩ, đó là đồ đằng của Thành Tu La!Người này là người của Thành Tu La sao?Trong lòng còn chưa ngẫm nghĩ, Lệ Tà lại nhìn bọn họ cười cười, sau đó thối lui đến một bên, để một cái nam nhân mặc y phục đen lạnh lùng đi tới.Nếu trên đời thật có khuynh quốc khuynh thành, vậy đó là hắn.Lạnh lùng xa cách, tóc dài bay múa, đôi mắt màu tím như bảo thạch trầm tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn cũng khiến hết thảy buồn bã thất sắc.Phong Liên Dực!Từ khi biết Phong Liên Dực chính là tân đăng cơ Tu La vương, Chiến Dã liền biết, không thể coi hắn là Cửu hoàng tử, con tin của Nước Nam Dực. Hắn có dã tâm khuynh nuốt thiên hạ, cũng có năng lực như thế.Ngay lúc này, hắn đột nhiên xuất hiện tại Nước Nam Dực, không biết ý đồ là gì, nhưng Chiến Dã trong lòng hiểu rõ, bọn họ không phải là bằng hữu.Thần sắc có một tia sốt ruột, muốn đối phó với cả Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La thì không dễ dàng.Huyễn Linh Thú cũng có chút kinh ngạc, không ngờ ngay cả Tu La vương cũng tự mình đến !Nước Nam Dực phát sinh đại sự gì sao? Vì sao người của Thành Tu La xuất hiện?Hắn chỉ biết Thánh quân đã ở Nước Nam Dực, chẳng lẽ Tu La vương vì Thánh quân mà tới?Phong Liên Dực ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua Mặc Liên, gặp hắn bị thương, ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc.Bọn họ rất rõ thực lực của Mặc Liên, tuy nhiên có thể khiến hắn mất đi lực chiến đấu, đối thủ kia cường đại đến mức nào?Nghĩ đến đây liền không tự chủ chuyển ánh mắt về phía Chiến Dã, trong lửa cháy màu tím, thái tử cao quý của Nước Nam Dực cũng đang nhìn hắn.Xem như ngày cũ quen biết, hôm nay mặc dù lập trường khác nhau, nhưng hai bên vẫn rất lễ phép gật đầu thăm hỏi, hai người đều cùng có khí chất sơ lạnh.Phong Liên Dực thản nhiên mở miệng: "Thái tử Chiến Dã vì sao một mất một còn với Điện Quang Diệu?"Chiến Dã nắm chặt bảo kiếm, trên trán gân xanh nổi lên, trầm giọng nói: "Để báo thù cho biểu muội ta!""Công chúa Anh Dạ?" Phong Liên Dực vẻ mặt không biến hóa, như nghe tên một người xa lạ, đuôi lông mày cũng không động một chút, "Thái tử Chiến Dã nén bi thương."Chiến Dã nhíu chặt mi nói : "Không phải Anh Dạ, là Bắc Nguyệt, nữ nhi của Hoàng cô ta!"Phong Liên Dực giật mình một cái, trong con ngươi màu tím như có vật gì rơi vào, bên trong bình tĩnh vốn mãi mãi không thay bị đánh vỡ.Hắn nhìn Chiến Dã, hồi lâu mới thì thào nói: "Không thể nào.""Bệ hạ?" Lệ Tà nhận thấy hắn có chút khác thường liền nhìn qua, chỉ thấy hắn sắc mặt đúng là chưa bao giờ có tái nhợt, đồng tử gắt gao thu nhỏ lại, tựa hồ e ngại chuyện gì đó."Ai nói cho ngươi biết nàng chết?" Phong Liên Dực đột nhiên lớn tiếng hỏi."Người của Điện Quang Diệu ở đây, ngươi có thể tự mình hỏi bọn chúng!" Chiến Dã cũng cả giận nói.Vừa dứt lời, Phong Liên Dực đã thoắt cái tới trước mặt Huyễn Linh Thú. Huyễn Linh Thú trong thời gian ngắn không cản được hắn, để hắn xông qua bản thân, đi tới trước mặt Mặc Liên.Phong Liên Dực tóm cổ áo Mặc Liên gào lên: "Nàng không thể chết được! người của Điện Quang Diệu nếu dám động vào một sợi lông của nàng, ta sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn!".Lỗ tai Mặc Liên đau nhức, ong ong ù ù, căn bản không nghe được hắn nói gì, cũng không nhìn thấy trước mắt là ai, chỉ thấy bản thân bị một người hung hăng tóm chặt nên bản tính hung tàn trỗi dậy, trở tay bắt lất tay của Phong Liên Dực, ánh chớp xẹt qua.Phong Liên Dực đau nhức buông tay ra, trong đầu hỗn loạn, Mặc Liên phản kháng như chứng tỏ hắn thừa nhận hành vi phạm tội vậy, khiến lòng hắn đau như dao cắt. Chỉ một thoáng, đầu đau như muốn nứt ra, có gì đó ầm ầm rung động, như muốn nổ tung!Cơn giận làm chúa tể hết thảy, sau khi bị ánh chớp của Mặc Liên công kích, hắn cũng vươn tay, một luồng gió xoáy bén nhọn đánh thẳng về Mặc Liên.Mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, chỉ có thể dựa vào cảm giác trời sinh nhận biết nguy hiểm mà tránh né, song đối mặt với tuyệt thế cao thủ thuộc tính phong, một khi tốc độ yếu thì chẳng khác nào giao tính mạng ra bên ngoài!Trong vòng một phần nghìn giây, Mặc Liên muốn rời đi, nhưng đã chậm!Lúc này, Huyễn Linh Thú không để ý tới đến, đẩy Mặc Liên sang một bên, lấy thân mình chặn lại một chiêu phẫn nộ của Tu La vương!Graoo...Tiếng dã thú rít gầm lên, Huyễn Linh Thú ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm tràn ngập sát khí!Mà Phong Liên Dực không nhìn hắn, bước tới Mặc Liên."Vì sao ngươi giết nàng?" Mặc Liên không nghe được gì, đứng trên mặt đất, vẻ mặt rất hung tàn, trên người ánh chớp nhẹ nhàng bùng lên!Huyễn Linh Thú biết lúc này Mặc Liên không phải là đối thủ của Phong Liên Dực, bởi vậy quyết ý qua giúp hắn, song khi quay người lại, Lệ Tà liền ngăn cản ở trước mặt hắn."Thánh linh, đối thủ của ngươi hôm nay là ta." Lệ Tà phe phẩy quạt gấp trong tay, trên mặt đồ đằng màu đỏ lại hết sức quỷ dị!"Lệ Tà!" Huyễn Linh Thú phẫn nộ hét lớn, "Ngươi dám đối nghịch với ta?""ha ha, thánh linh đại nhân, ngài dọa ta sao?" Lệ Tà không thèm để ý cười nói.Huyễn Linh Thú lạnh lùng theo dõi hắn, thấy Phong Liên Dực tới gần Mặc Liên, bốn phía bắt đầu khởi động nguyên khí phong cường đại, hơn nữa thái tử Chiến Dã ở phía sau như hổ rình mồi, liền mở miệng cắt ngang."Hoàng Bắc Nguyệt không chết!"Lệ Tà miễn cưỡng ngước mắt, chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn, hắn không quan tâm Hoàng Bắc Nguyệt có chết hay không.Có điều những người khác lại không giống với hắn.Nghe được tiếng của Huyễn Linh Thú, Phong Liên Dực chợt xoay người, trong mắt có một tia vui mừng, "Ngươi nói gì?""Ý ngươi là gì?" Chiến Dã cùng lúc mở miệng."Hoàng Bắc Nguyệt há là người dễ chết như vậy, các ngươi quá coi thường nha đầu kia !" Huyễn Linh Thú lạnh lùng mở miệng.Hắn khinh thường nói chuyện với những phàm nhân, nhưng vì Mặc Liên nên phá lệ!Hoàng Bắc Nguyệt biến thành Hồng Liên, không biết hiện tại đi đâu, làm hại Mặc Liên vì cô ta mà bị thương, thật không thể tha thứ cho nữ nhân này.Nếu sau này cô ta không đối xử tốt với Mặc Liên, hắn sẽ giết cô ta đầu tiên.Phong Liên Dực lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: "Nàng hiện tại ở đâu?""Ta làm sao biết? cô ta không phải là người của Điện Quang Diệu!" Huyễn Linh Thú nói ẩn ý, nữ nhân kia lại lừa Mặc Liên mà đi mất, hiện tại hắn cũng muốn tìm được nàng!Tuy nhiên, vì cân nhắc Mặc Liên nên hắn không nói ra chuyện Hoàng Bắc Nguyệt là Hồng Liên.Chỉ có Hồng Liên mới có thể cả đời đứng ở bên cạnh Mặc Liên!"Ai biết ngươi nói thật hay giả ?" Nghe tin Hoàng Bắc Nguyệt còn sống, trong lòng Chiến Dã mặc dù cao hứng, nhưng không thể không cảnh giác.Dù sao, hắn tận mắt thấy Vương lệnh của lính đánh thuê, cùng thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu, tất cả đều là chứng cớ nàng đã chết.Nhưng trong lòng hắn lại tình nguyện tin tưởng nàng còn sống, cho dù nàng vĩnh viễn không trở lại, cũng hy vọng nàng bình an vô sự!Huyễn Linh Thú nhìn về phía hắn, nói : "Cô ta là Vua của lính đánh thuê, nếu chết, ấn ký linh hồn của cô ta trong khế ước trận của Vương lệnh của lính đánh thuê nhất định sẽ bị lau đi. Ngươi có thể tìm trưởng lão trong Công hội lính đánh thuê để hỏi, ấn ký linh hồn của cô ta có bị lau đi hay không!"Khế ước trận ghi chép về chuyện người sở hữu có ấn ký linh hồn, ngay cả Thánh quân cũng không biết, Huyễn Linh Thú chưa bao giờ nhắc tới, hắn chỉ trung thành với một chủ, những thứ khác chẳng là gì trong mắt hắn!Chiến Dã vừa nghe nhất thời mừng rỡ, lập tức hạ lệnh cho Kỵ binh đen giải trừ phong ấn, cùng hắn rời đi!Nếu Huyễn Linh Thú nói vậy thì chuyện nàng còn sống có thể tin tưởng được. Nếu như vậy, hắn không cần đối địch với Mặc Liên, hắn muốn đi xác nhận ngay lập tức!Kỵ binh đen như thuỷ triều hạ xuống, biến mất ở ngã tư đường, thật không hổ là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh.Còn lại Phong Liên Dực có thể xác định Hoàng Bắc Nguyệt bình yên vô sự thì cao hứng rất nhiều, nhưng hắn không hạ lệnh cho Lệ Tà lui lại, mà xoay người tránh ra, Lệ Tà vẫn như hổ rình mồi nhìn Huyễn Linh Thú.Huyễn Linh Thú nói: "Lệ Tà, ngươi có ý gì?""Có ý gì? Chẳng lẽ thánh linh đại nhân không hiểu sao?" Lệ Tà chậm rãi thu hồi quạt gấp trong tay, thay bằng bảo kiếm sắc bén, khí chất ôn nhuận như ngọc thoáng chốc biến thành sắc bén như đao!"Cơ hội ngàn năm một thuở như thế, bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc hay sao?" Lệ Tà ôn nhu tươi cười, lạnh lùng nói.Tương lai Thành Tu La muốn nhất thống thiên hạ, không sợ Thánh quân, nhưng Mặc Liên thì khác, vì hắn dù sao cũng là hậu duệ của cây Kết Ngạnh đại nhân, nhìn khóe mắt hắn có hình cây hoa Kết Ngạnh duyên dáng liền biết hắn mạnh cỡ nào.Thánh quân vì áp chế năng lực của hắn mà mất không ít công phu."Ngươi dám!" Huyễn Linh Thú gằn từng chữ, sát khí lành lạnh.Song Lệ Tà lại nói: "Có một số việc không phải có dám hay không, mà là có muốn hay không!"Dứt lời, hắn nhấc kiếm lên, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Huyễn Linh Thú, một kiếm chém xuống, Huyễn Linh Thú khinh miệt hừ lạnh, xoay người mở cánh ngưng tụ ánh chớp màu đen, đánh vào người Lệ Tà.Lệ Tà thuận thế lóe người, trường kiếm chém ra lần nữa, hơi thở vô hình nhưng vô cùng sắc bén, làm rách một vệt dài trên cánh Huyễn Linh Thú.Mà Lệ Tà cũng bị ánh chớp đánh vào cánh tay, một mảnh góc áo trong nháy mắt biến thành tro bụi!Cao thủ đối chiến thật sự thường thường không cần lãng phí thời gian, cũng không cần chiêu thức hoa lệ, giây phút đó đã phân định được thắng bại!Sau khi Lệ Tà nhảy lên, lợi dụng thân pháp quỷ dị xảo quyệt vọt đến trước mặt Mặc Liên, thật vất vả chờ trận pháp biến mất, bên tai không còn tiếng động khủng bố, chỉ có một tiếng động nhỏ thẩm thấu vào, Mặc Liên vừa mới có chút thoải mái, đột nhiên lại cảm giác được sát khí đâm đầu mà đến!Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đợi Lệ Tà tới gần đột nhiên giơ tay lên, ánh chớp hung mãnh trong tay hắn hình thành một bàn tay rất lớn, hung hăng bắt được Lệ Tà, dùng sức xiết lại!Lệ Tà 'á' một tiếng, tựa hồ vừa rồi hết sức hung hiểm, nhưng thân pháp của hắn quỷ dị cuối cùng một khắc đã trốn thoát khỏi bàn tay!Song Mặc Liên nào dễ dàng để con mồi đào tẩu? trong nháy mắt tay giơ lên, đánh bay Lệ Tà ra. Lệ Tà bị đánh ra sau, kiếm dài ấn xuống mặt đất, vô số dây leo điên cuồng mọc ra, từng dây như có mắt từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới Mặc Liên.Mặc dù trong lỗ tai Mặc Liên vẫn chảy máu, nhưng định dùng dây leo bắt được hắn thì đừng mơ tưởng!Trên người ánh chớp bùng lên, dây leo nào dám tới gần, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn!Song vẫn có vô số dây lại mọc mới, không sợ chết xông lên, Mặc Liên mặt mày ngưng tụ, rất tức giận, ánh chớp trên người lan tràn trên mặt đất, tứ tán mở ra, trong nháy mắt cả mảnh đất đều bị ánh chớp xới lên, không dây leo nào mọc ra được nữa.Song dọn dẹp xong những sợi dây này, Mặc Liên mới giật mình, Lệ Tà đã không biết đã tới gần hắn từ lúc này, giờ phút này đứng ở sau hắn!Vừa rồi bị vô số dây ngăn cản tầm mắt, lúc này Huyễn Linh Thú mới nhìn rõ ràng một màn kia, nhất thời vỗ cánh chuẩn bị bay qua, song trên cổ đột nhiên nóng lên!Dây trói được nguyên khí phong ngưng tụ thành đã quấn quanh cổ nó, dùng sức xé ra, nó muốn bay lên nhưng lại bị kéo lại!Nhân loại đáng chết!Huyễn Linh Thú vô cùng phẫn nộ, muốn xoay người phá dây trói của Tu La vương, song ngay lúc ánh sáng lóe lên, nó nhìn thấy Lệ Tà cầm sợi dây màu vàng trong tay trói Mặc Liên lại, mà tay kia giơ một cây gậy màu đen về sau gáy Mặc Liên, dùng sức đâm xuống!"Đừng...!" Huyễn Linh Thú hô to một tiếng, đã quên Tu La Vương đang kéo trụ nó, một lòng lao về phía trước!Song Lệ Tà lại cười quỷ dị, lòng bàn tay nhấn một cái, cây gậy găm vào xương cột sống Mặc Liên. Trong nháy mắt, ánh chớp từ trên người hắn liền biến mất, một ngụm máu tươi phun ra, hai tay mềm nhũn hạ xuống.Lệ Tà tà nịnh cười rộ lên: "Quả nhiên là vậy.""Lệ Tà!" Huyễn Linh Thú phẫn nộ rống to, "Thả hắn!"Lệ Tà tóm lấy Mặc Liên đã mất đi khí lực, lôi cánh tay hắn đứng dậy, nói: "Thánh linh, ngoan ngoãn nghe lời đi, Mặc Liên đã được Thành Tu La thành công bắt được ."Hắn cầm Mặc Liên như cầm một thứ chiến lợi phẩm.Trên mặt Huyễn Linh Thú đều dữ tợn co quắp, hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Tà. Trong chốc lát thở dài như chấp nhận, toàn thân căng cứng cũng thư giãn dần, thân hình thu nhỏ lại, biến thành một luồng khí đen trở lại Mặc Liên bên trong không gian linh thú."Lệ Tà, ngươi tốt nhất bảo đảm hắn còn sống, nếu không, bổn tôn cho dù hồn phi phách tán cũng sẽ không tha ngươi!" Tiếng nói lưu lại kiêu ngạo cao quý như thần tiên.Lệ Tà cười nói: "Tuân...mệnh!"Trong không gian linh thú u ám, bóng dáng Huyễn Linh Thú chậm rãi kết tụ, trầm mặc một hồi liền ngẩng đầu nhìn 3 cây gậy như cột trụ trời. Sau khi nó đi vào, cột trụ thứ tư cũng lắng xuống.Sau một lát, trong bóng tối chỉ nghe đến tiếng thở dài vang vọng của Huyễn Linh Thú."Không ngờ lần này đi ra lại có thu hoạch lớn, bệ hạ, hiện tại phải chăng trở về Thành Tu La?" Bắt được Mặc Liên, Lệ Tà tự nhiên cao hứng nói.Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, nói: "Trẫm muốn gặp nàng một lần."Lệ Tà lắc đầu, trong lòng thở dài, tuy nhiên ngoài miệng lại nói: "Bệ hạ, nơi này động tĩnh lớn như vậy, cô ta cũng không xuất hiện, sợ rằng lúc này không ở nước Nam Dực, hoặc là có lý do không xuất hiện, bệ hạ cần gì cưỡng cầu thấy cô ta chứ".Đạo lý kia Phong Liên Dực tự nhiên hiểu, nhưng vừa rồi nghe tin nàng chết, trong lòng lo lắng, có chút không thể bình tĩnh mà thôi.Nàng có chuyện cần làm, không ai có thể can thiệp, cũng không ai có thể đánh loạn."Bệ hạ thân là vua của Nước Bắc Diệu, nếu bị nhận ra, đối với cả hai nước đều bất lợi, nên trở về thì hơn." Lệ Tà dụ dỗ từng bước, không nên ở lại đây, huống hồ hiện tại đã bắt được Mặc Liên, phải về nghiên cứu kỹ, đợi thuần hóa hắn xong sẽ là trợ lực lớn nhất đối với Thành Tu La.Chuyện Mặc Liên bị bắt không thể để Thánh quân biết, nếu không hắn ra tay cũng có thể đoạt Mặc Liên trở về. Như thế sẽ không có cơ hội bắt Mặc Liên lần nữa.Lần này cùng bệ hạ ra ngoài đã đạt được mục đích, không cần ở lại nữa.Phong Liên Dực gật đầu, ống tay áo vung lên, một trận gió thổi qua, bóng dáng hai người biến mất.Dân chúng ở xa xa vây xem hồi lâu mới tản ra, đối với những người bình thường thì những triệu hồi sư lợi hại giống như thần vậy, không gì không làm được.Ngay lúc này, ở phủ Trưởng công chúa của Nước Nam Dực.Vì Bắc Nguyệt quận chúa đột nhiên qua đời nên cả tòa phủ trạch trầm tĩnh, liên tục vài ngày cũng không có tiếng người nói to, ngay cả chó giữ nhà cũng không sủa, tất cả như thoi thóp mất đi sinh khí.Nhưng hôm nay không khí trầm lặng lại bị tiếng đập phá vỡ.Uỳnh uỳnh uỳnh,Người gõ cửa khá thô lỗ, nhất định là một hán tử thô lỗ vô lễ!Dã sai vặt trông cửa sau đỏ mắt đi qua, không nhịn được hô: "Gõ cái gì mà gõ? Là ai lớn gan như vậy? Trong phủ chúng ta không có chủ nhân nhưng vẫn được Hoàng thượng và thái hậu quan tâm! Kẻ nào dám lớn mật như thế!"Người gõ cửa do dự một chút rồi tiếp tục dùng sức gõ cửa.Gã sai vặt nổi giận, xách gậy qua mở cửa ra, cửa vừa mở, chỉ thấy thiếu niên tướng mạo coi như thanh tú, vẻ mặt thành thật đôn hậu, trên người mặc quần áo quê mùa cục mịch đang chuẩn bị duỗi tay gõ cửa.Gã sai vặt vừa nhìn quần áo mộc mạc của hắn, ống quần kéo như nông phu vừa đi làm ruộng về, bộ dáng vừa nhìn giống đứa ngốc, không lai lịch thế nào."Làm gì? Tiểu tử thúi! Nơi này là nơi ngươi xin cơm sao?" Gã sai vặt không vui, vốn quận chúa qua đời đã để bọn họ rất thương tâm, tiểu tử này còn mang xúi quẩy đến!Thiếu niên kia vừa nghe lời của hắn, tức giận đến đỏ mặt, nhưng đứng tại cửa nhà giàu có hùng vĩ như vậy, mặc dù là cửa sau nhưng sự khí phái này cũng khiến kẻ từ thôn nhỏ trong núi như hắn khiếp đảm."Ta, ta..." thiếu niên lắp bắp không nói nên lời."Ta cái gì ta? Mau cút! Hôm nay đại gia ta không sát giới, nếu không biết điều, ta sẽ gọi người đến cắt đứt chân chó của ngươi!" Gã sai vặt nổi giận đùng đùng nói.Thiếu niên vừa nghe lời này liền lo lắng, tới chỗ như thế làm càn, tiểu nhân vật như hắn vốn đã đủ thấp thỏm sợ hãi, gặp phải đầy tớ hung ác hoàn toàn không biết nên làm cái gì.Gã sai vặt trừng mắt nhìn hắn làm hắn lui từng bước về phía sau, cuối cùng đặt mông ngã nhào trên đất."Hừ!" Gã sai vặt hừ lạnh một tiếng, kéo cửa lại!Cửa vẫn chưa đóng kín, đột nhiên một tay đưa qua dùng sức đẩy, lực đạo quá lớn, gã sai vặt căn bản không đỡ được, cửa bị đẩy ra, hắn cũng bị đẩy ngã trên mặt đất."Tiểu tử thúi này..." gã sai vặt giận dữ, vừa định há mồm mắng to, nhưng ngẩng đầu thấy ngoài cửa một cô gái lãnh ngạo xinh đẹp đi tới, đột nhiên ngây ngẩn cả người, miệng mở lớn, hoàn toàn có thể nhét vào một cái trứng gà!"Nhà này trong khi nào thì không quy củ như vậy?" Cô gái kia lạnh lùng nói, liếc mắt thiếu niên ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt căm ghét.Thiếu niên kia vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng.Gã sai vặt hàm răng run lập cập nói: "Quận, quận chúa tha mạng, tha, tha tiểu nhân đi, tiểu nhân mỗi ngày hoá vàng mã dâng hương cho ngài, ngài chớ trách móc, chớ trách móc..." Ban ngày, gã sai vặt này tưởng nhìn thấy quỷ, sợ đến tiểu ra quần, sau khi nói xong liền khóc lớn lên.Cô gái kia đá hắn ngã lăn ra đất, "Hoá vàng mã? Ngươi dám nguyền rủa ta chết?"Cú đá quả thật chạm vào người, gã sai vặt nhìn thấy, nghĩ thầm quỷ không đá được, nhưng quận chúa đá thì thực sự đá được, như vậy là người sống...Lập tức khôi phục lại vẻ từ bi, gã sai vặt sửng sốt một chút hô to: "Quận chúa, ngài, ngài thật sự còn sống?"Cô gái lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi ước gì bổn quận chúa chết sao?""Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám! Tiểu nhân rất cao hứng !" Gã sai vặt đứng lên khỏi mặt đất nói, "Tiểu nhân lập tức đi báo cho Phương di nương, nhân tiện để người tiến cung báo, đây là việc vui lớn!"Cô gái đi qua hắn nói : "Tạm thời đừng truyền tin tức ta trở về, để Phương di nương tới gặp ta là được.""Vâng, tiểu nhân đưa ngài về Lưu Vân Các, lập tức nhờ người đi gọi Phương di nương!" Gã sai vặt vội vàng cúi đầu khom lưng tiễn cô gái về Lưu Vân Các, dọc đường đi may mà không có ai, trở lại Lưu Vân Các, gã sai vặt lập tức đi tìm Phương di nương .Công lao to lớn này khong thể nhường cho người khác.Nhìn cô gái dọc đường đi được người cung kính khen tặng, đưa đến một nơi hoa lệ ưu nhã, cô gái lại chính là chủ nhân của phủ Trưởng công chúa, vì vậy trong lòng thiếu niên có chút có chút tự ti.Hóa ra nàng sinh ra tôn quý như vậy, chẳng trách nàng khí chất như vậy, căn bản không giống cô gái gia đình bình thường."Hồng Liên, hóa ra ngươi là quận chúa""Từ bây giờ không được gọi ta là Hồng Liên!" Cô gái ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra vẻ thanh lạnh "Gọi ta là Hoàng Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt quận chúa của phủ Trưởng công chúa, nhớ cho kỹ!"Thiếu niên sửng sốt, Hoàng Bắc Nguyệt? Bắc Nguyệt quận chúa?Đây mới là thân phận thật sự của nàng sao? dòng họ cao quý, phong hào tôn quý, nhưng với hắn vừa xa lạ vừa lạnh như băng.Hắn vẫn thích cái tên 'Hồng Liên'.Nhìn thiếu niên cúi đầu trầm mặc, Hồng Liên nói: "Tiểu thạch, ngươi đã cứu ta một mạng, lại đưa ta trở về, ta không phải người vong ân phụ nghĩa, lát nữa sẽ cho ngươi một số tiền, ngươi cầm về nhà đi."Lúc nói lời này, trong lòng Hồng Liên mơ hồ né sát ý, hiện tại tới phủ Trưởng công chúa rồi, không cần cái tên ngu ngốc này nữa. Hiện tại hắn là người duy nhất biết nàng là Hồng Liên, đương nhiên không thể để sống sót.Nhưng Lưu Thạch lại lắc đầu, rất có cốt khí nói: "Ta không muốn tiền của ngươi!""Vậy ngươi muốn gì? Mỹ nữ? Quan to lộc hậu? Ngươi ngu như vậy, làm quan sẽ chết sớm." Hồng Liên châm biếm.Lưu Thạch thành thật cúi đầu, nói: "Ta chẳng muốn gì! Chỉ muốn được đi theo ngươi thì tốt rồi".Hồng Liên sửng sốt, nhìn chằm chằm thiếu niên này trong chốc lát, nhớ tới dọc theo đường đi hắn tận tâm hết sức cùng bảo vệ, kể cả nàng không cần. Lúc ấy nàng chẳng có cái gì, hắn vẫn khăng khăng một mực đi theo che mưa che gió, bồi nàng ăn gió nằm sương.Những chuyện này đối với nàng mà nói không phải là một bằng hữu, thậm chí không là một đồng bạn, chỉ là một con chó mà thôi."Lưu Thạch, đi theo ta sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi hiểu chứ!" Hồng Liên lạnh lùng nói."Chính vì hiểu rõ nên mới có thể đi theo ngươi ra đây." Lưu Thạch thấp giọng nói, cục xúc bất an đứng ở trước mặt nàng.Hồng Liên nhìn hắn, trong ánh mắt tinh khiết của thiếu niên này không hề có tính toán."Nếu không sợ chết thì cứ đi theo đi." Nàng để Lưu Thạch tắm rửa thay quần áo, sau đó Phương di nương vội vội vàng vàng chạy đến.Hồng Liên không ngu ngốc, trước khi tới, nàng đã hỏi thăm chuyện của phủ Trưởng công chúa không ít, biết hàng năm Bắc Nguyệt quận chúa không ở đây, cho nên chủ phủ này là vị Phương di nương.Hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt giả mạo thành Hồng Liên, lại thả tin tức nói Bắc Nguyệt quận chúa đã chết, ngay cả phủ Trưởng công chúa đều bị giấu diếm nghiêm ngặt, mặc dù hiện tại nàng không biết Hoàng Bắc Nguyệt có ý đồ gì, nhưng nàng biết, giờ phút này Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối không ở trong phủ.Kế tiếp, chính là lúc nàng báo thù!Phương di nương vội vã đi vào, vừa nhìn thấy nàng liền quỳ xuống, khóc ròng nói: "Quận chúa!"Hồng Liên liếc mắt, thản nhiên nói: "Đứng lên đi, ta còn sống, không cần khóc."Phương di nương xoa nước mắt đứng lên, nhìn thấy trên mặt nàng gầy gò bộ dáng uể oải, cảm giác đau lòng, dù sao Tiêu Linh không mặn mà với bà, mà nhiều năm như vậy, bà đã sớm đối đãi với Hoàng Bắc Nguyệt như con gái mình."Ngươi trong khoảng thời gian này nhất định ăn thật nhiều vị đắng, Nguyệt nhi, di nương không bản lĩnh, nhưng cũng không thể nhìn ngươi xông vào đầm rồng hang hổ, ngươi cứ ở trong nhà tĩnh dưỡng cho tốt, các chuyện khác tạm thời để xuống đi."Hồng Liên nắm tay chống mặt, nói: "Di nương, kỳ thật ngươi nói rất đúng, một mình ta muối làm trời long đất lở thì có ích lợi gì?"Phương di nương ngẩn ra, không ngờ lần này nàng trở về lại nghĩ thông suốt, trong lòng vừa vui vẻ vừa âu sầu. Vui vì nàng đã thông suốt, mà ưu sầu vì đau lòng nàng nhất định trải qua nhiều sóng gió, nếu không làm sao tự dưng nghĩ thông suốt đây?Bắc Nguyệt, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi, đứa bé nhỏ, an an phận phận ở nhà cho tốt, mấy ngày nay vì tin tức giả, Hoàng thượng cùng thái hậu không biết thương tâm rất nhiều, may mà ngươi an ổn trở về, nếu có chuyện không hay xảy ra, ta làm gì còn mặt mũi đi gặp mẫu thân ngươi." Phương di nương xoa nước mắt nói.Hồng Liên vô tình nghe, khóe miệng có chút trề ra, không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt lại có nhiều người quan tâm như vậy, hừ! cô ta xứng đáng sao?"Tốt lắm, ta biết các ngươi lo lắng, nhưng hiện tại ta không sao, nghỉ ngơi hai ngày là được." Hồng Liên thản nhiên nói, "Di nương, gần đây có đại sự gì phát sinh không? Đặc biệt trong cung."Phương di nương lau khô nước mắt, kể mấy chuyện phát sinh mấy ngày nay cho nàng, đặc biệt là động tĩnh trong cung sau khi tin nàng chết truyền ra.Bà biết Hoàng Bắc Nguyệt là người thông minh tỉ mỉ, bởi vậy không ẩn giấu, nói cẩn thận không bỏ sót. Có điều bà thật sự nghĩ mãi không rõ, vì sao lại vô duyên vô cớ truyền ra tin bị chết chứ? Phương di nương muốn hỏi nhưng không dám.Hồng Liên nghe, hiểu rõ đại khái chân tướng mới hỏi: "Ngươi nói bọn họ đưa tin mẫu thân của ta còn sống, bởi vậy bọn họ đi Biệt Nguyệt sơn trang?""Không sai."Hồng Liên cười lạnh: "Chỉ nói bậy, đó là cái bẫy! Mẫu thân của ta làm sao có thể ở Biệt Nguyệt sơn trang?"Lần trước Hoàng Bắc Nguyệt đi Biệt Nguyệt sơn trang, Phương di nương có biết đến. Bà lúc ấy vẫn cố gắng khuyên can, nhưng không ngăn được. Nhưng khi ra khỏi Biệt Nguyệt sơn trang không hề nói chuyện của Trưởng công chúa Huệ Văn!Phương di nương vốn cảm thấy kỳ quái, vì sao đột nhiên nói trưởng công chúa ở trong Biệt Nguyệt sơn trang, hiện tại nghe chính miệng nàng nói càng cảm thấy hoài nghi!"Nguyệt nhi, ta biết Cát Khắc cùng A Tát Lôi là người của ngươi, nhưng bọn họ vì sao phải làm như vậy? Bọn họ vẫn cầm Vương lệnh của lính đánh thuê đó!"Hồng Liên lạnh lùng nói: "Đi đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày thấy lòng người, người ngoài mãi chỉ là người ngoài."Phương di nương kinh hoảng nói: "Bọn hắn phản bội ngươi? !"Hồng Liên buồn bã cười cười."Một đám sói trắng!" Phương di nương oán hận nói, "Nguyệt nhi, ngươi chịu khổ rồi .""Không ai nghĩ mạng của ta lớn như vậy." Hồng Liên nói, nàng lần trước đi qua Biệt Nguyệt sơn trang, biết bên trong chắc chắn không trưởng công chúa, đây là cái bẫy của Hoàng Bắc Nguyệt bẫy, hơn nữa Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhất định tiến vào!Vậy Tiêu Dao Vương bị cử đi là ai? Bên trong có chuyện gì xảy ra? Nàng không thể hiểu hết, tuy nhiên có thể khẳng định là trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Bắc Nguyệt không thể về được.Thế nên nàng có cơ hội !"Nguyệt nhi, ngươi còn sống, thật sự muốn gạt Hoàng thượng cùng thái hậu sao? Bọn họ rất lo lắng ngươi." Phương di nương cẩn thận hỏi.Hồng Liên đầu óc vừa chuyển, nói : "Không cần gạt, ngươi phái người đi thông báo, nhưng ta không muốn bị làm phiền"."Yên tâm, di nương hiểu, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sai người nước ấm tắm táp, sau đó ăn một chút rồi ngủ một giấc nhéc." Phương di nương kiên nhẫn dặn dò xong mới đi ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi.Quận chúa đã trở về, sau này phủ Trưởng công chúa vẫn có người dựa vào.Bà lập tức sai người nói tin Bắc Nguyệt quận chúa còn sống đưa đến trong cung, tin tưởng sau này, phủ Trưởng công chúa vẫn sẽ nhận hoàng ân mênh mông cuồn cuộn!***** Bắc Nguyệt hoàng triều *******
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info