ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Rừng rậm Phù Quang

Thienthanh188

Sau khi kết thúc tỷ thí tài nghệ mỗi năm của Học Viện Linh Ương, những người xuất sắc sẽ được chọn lựa để thành lập tiểu đội, học viện cũng chọn những lão sư có thực lực phụ trách mỗi đội tiến vào Rừng rậm Phù Quang rèn luyện.

Có thể nói, mỗi năm có thể tham gia vào tiểu đội này đều là cao thủ xuất sắc của Học Viện Linh Ương, chỉ cấp bậc tứ giai trở lên mới có thể gia nhập tiểu đội này.

Năm nay Hoàng Bắc Nguyệt đánh bại Lâm Uyển Nghi là bạch ngân chiến sĩ, lại đánh bại Lâm Tử Thành đã sắp tiến vào cấp bậc hoàng kim chiến sĩ, cho nên trực tiếp được trở thành cao thủ cấp bậc hoàng kim, có thể gia nhập tiểu đội tiến vào Rừng rậm Phù Quang.

Năm nay tiểu đội có khoàng hơn trăm người, Quốc Tử Giám cũng chỉ có hai người là Hoàng Bắc Nguyệt và công chúa Anh Dạ, đây là trình độ lớn nhất từ trước đến này của Quốc Tử Giám, cho nên Quách viện sĩ phá lệ vui mừng, trừ chính mình mang đội còn mời thêm lão sư cầm nghệ là cửu hoàng tử của Nước Bắc Diệu - Phong Liên Dực.

Hoàng Bắc Nguyệt thấy khó hiểu, Phong Liên Dực chỉ là thầy dạy đánh đàn, hành động nguy hiểm như vậy sao có thể để cho hắn gia nhập?.

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của nàng, công chúa Anh Dạ cười nói: "Dực vương tử có nguyên khí thuộc tính phong - một loại nguyên khí rất ôn hòa, có khả năng chữa thương hiếm thấy, cho nên nhiều năm qua, Thương Hà viện trưởng vẫn mời Dực vương tử theo tiểu đội đi Rừng rậm Phù Quang".

"Phong thuộc tính". Hóa ra nguyên khí của hắn là thuộc tính phong, nghe nói thuộc tính này mặc dù có tác dụng chữa thương, nhưng năng lực công kích yếu hơn nhiều những thuộc tính khác.

Một vị triệu hoán sư cửu tinh thuộc tính phong, e là chỉ có thể đánh ngang tay với triệu hoán sư thất tinh thuộc tính khác. Nhưng Phong Liên Dực đâu yếu như vậy? Thực lực của hắn còn làm cho nàng cảm thấy đau đầu kìa. Hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa nghe nói Phong Liên Dực là chiến sĩ hay là triệu hoán sư, nhìn bộ dáng thanh nhã của hắn như quý công tử trong đế đô, căn bản không thể liên hệ với hình tượng là một kẻ có thực lực mạnh.

Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía Phong Liên Dực. Hắn đang nói chuyện với Quách viện sĩ, phát hiện có người nhìn mình liền quay đầu lại mỉm cười với nàng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt, giống như căn bản không nhìn thấy hắn, tự nhiên quay đầu đi.

Người nào đó lại buồn bực.

Trong tiểu đội lần này, Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Vận cũng trúng cử, đây là lần đầu Tiêu Vận được chọn, tuy rằng hưng phấn nhưng chuyện của Tuyết di nương khiến ả không vui vẻ được.

Trên trăm vị cao thủ trong Học Viện Linh Ương tập trung tại quảng trường, náo nhiệt vô cùng. Hoàng Bắc Nguyệt cố ý truyền bá khắp thành Lâm Hoài chuyện xảy ra trong phủ trưởng công chúa, nên mọi người thi nhau bàn tán huyên náo.

Ngoài chuyện Phò mã cùng hai vị di nương âm mưu cướp đoạt tài sản của phủ trưởng công chúa, Tiêu phò mã còn muốn dùng một mồi lửa thiêu chết Bắc Nguyệt quận chúa, ác độc như thế thật sự làm cho người ta kích động không thôi. Hiện tại hai di nương đã bị nhốt trong địa lao của phủ trưởng công chúa, nếu không phải Bắc Nguyệt quận chúa rộng lượng thì hai người đó nhất định bị đánh chết.

Hôm qua Tiêu Viễn Trình kia cũng đã bị nhốt vào đại lao của Đình Úy Tự, việc này ầm ĩ quá lớn, ngay cả Hoàng Thượng cũng giận dữ, liên tiếp hạ hai ý chỉ, muốn lập tức chém đầu Tiêu Viễn Trình, sau đó nhờ Tiêu Khải Nguyên cầu tình nên kéo dài tới mùa thu năm sau. Chuyện xảy ra khiến chẳng có quý tộc nào trong thành Lâm Hoài dám quan hệ với người của Tiêu gia?. Những người ngày thường chuyện trò với Tiêu Vận bây giờ đều tránh không kịp.

Tiêu vận chưa từng gặp việc bị xa lánh như vậy, cùng Tiêu Trọng Kỳ thật giống như hai con chó bị vứt bỏ, đáng thương đứng ở một bên, nhìn những cao thủ đi tới, đều chào hỏi với Hoàng Bắc Nguyệt.

Cao thủ cấp bậc hoàng kim, ở Học Viện Linh Ương coi như là cường giả đứng đầu, bởi vậy ánh mắt của những người đó nhìn nàng nhiều thêm một phần tôn kính.

Tiêu Vận nhìn thấy tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại còn nghe thấy những lời nghị luận bên cạnh nàng.

"Kia chính là Tiêu Vận, là con gái của di nương tham ô trong phủ trưởng công chúa! Hừ, nhìn bộ dáng của cô ta cũng không có điểm nào tốt".

"Chậc chậc, di nương còn đang bị nhốt trong địa lao, thế mà cô ta cùng tiểu đội của chúng ta đi rèn luyện, quả nhiên là người không tim không phổi".

"Sao có thể trách cô ta? Di nương của cô ta trước kia có bao nhiêu uy phong, địa vị gần như chính thất phu nhân, núi vàng núi bạc để cô ta dựa vào, hiện chỗ dựa vững chắc sụp đổ, cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình!".

"Ha ha ha, chỉ là một thứ nữ do di nương sinh, còn vọng tưởng có thể bay lên cành cao sao? Thật là nực cười!".

Những người đó nghị luận hoàn toàn không kiêng kị Tiêu Vận. Họ đứng cách ả không xa, cố ý cho ả nghe thấy để chọc giận ả.

Tiêu Vận cắn răng, quay đầu nhìn chằm chằm đám nữ nhân lắm miệng kia:"Nói đủ chưa!?".

"A! Mau cẩn thận, cô ta muốn giết người đó! Lần trước thủ đoạn giết nha hoàn của cô ta trên đường cái thật sự rất tàn độc!".

"Trước mặt nhiều người như vậy mà ả cũng dám làm càn?".

"Ngươi biết cái gì? Loại người không có giáo dưỡng này bên đường giết người, còn trước mặt mọi người không biết thẹn mà cởi quần áo dụ dỗ Tiêu Dao vương, có chuyện gì mà ả không dám làm?"

Những người đó líu ríu nói xong, bộ dáng không chút sợ hãi nào, căn bản là không nghĩ tránh né. Bọn họ sợ cái gì, hiện giờ Tiêu Vận đã không được lòng mọi người, nếu cô ta dám động thủ thì mọi người sẽ không buông tha cho ả.

Lúc Tiêu Vận tức giận đến mặt mày xanh mét, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn thoáng qua mấy tiểu thư quý tộc đang nói chuyện kia. Mấy vị tiểu thư kia lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, ý cười trong suốt, nịnh hót lấy lòng.

"Bắc Nguyệt quận chúa, chúc mừng ngươi năm nay cũng gia nhập tiểu đội rèn luyện, ngươi là đội viên ít tuổi nhất năm nay, thật sự là thiên tài!".

"Đúng vậy, đại biểu cho Quốc Tử Giám ra ngoài, Quách viện sĩ mỗi ngày đều khen ngợi quận chúa."

"Thật không hổ là huyết thống hoàng tộc, thiếu niên thiên tài, những kẻ tài trí bình thường sao có thể so sánh được?". Một vị Tiểu thư vừa nói chuyện vừa nở nụ cười liếc mắt nhìn thoáng qua Tiêu Vận.

"Có thể cùng mọi người rèn luyện, ta cũng rất vui". Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nói, khí độ cao quý khiến người khác nể phục. Nàng một trận chiến thành danh, trở thành kẻ mạnh, kẻ mạnh đều có tư cách để khác tôn kính.

Nghe xong lời thổi phồng của một đám người, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía Tiêu Vận, thản nhiên mỉm cười như trước, nói: "Nhị tỷ tỷ, muội không nghĩ tỷ cũng sẽ theo tiểu đội đi rèn luyện".

"Ta trúng cử bằng chính thực lực, vì cái gì mà không đi?". Tiêu vận lớn tiếng nói, hận không thể để tất cả mọi người nghe được. Ở trong tỷ thí tài nghệ, Tiêu Vận cũng đả bại đối thủ, lấy được cơ hội tiến vào Rừng rậm Phù Quang rèn luyện.

Hoàng Bắc Nguyệt cười đến khóe miệng cong cong, "Đương nhiên muội biết nhị tỷ tỷ lợi hại, có điều hiện giờ Tuyết di nương đang bị giam giữ trong địa lao, thân mình lại không tốt, nhị tỷ tỷ đi lần này chỉ sợ mất nửa tháng sẽ không trở về, Tuyết di nương không có tri kỉ hầu hạ, ngày tháng trong địa lao cũng không dễ chịu đâu".

Sắc mặt Tiêu Vận đỏ lên, rồi từ từ tái mét, nhớ tới Hoàng Bắc Nguyệt để cái lư hương trên mặt đất ở địa lao, trong lòng khó chịu giống như bị mèo cào. Đương nhiên nàng biết mẫu thân trong địa lao không được ai chăm sóc, dù sao thì Tiêu Trọng Lỗi cũng là con trai, lại không hiểu chuyện, không thể bầu bạn bên cạnh mẫu thân, mẫu thân bị hại như vậy, sau nửa tháng cũng không biết bị Hủ Huyết đan tra tấn thành bộ dáng gì nữa.

Thế nhưng hôm nay trước khi đi, Tuyết di nương dặn dò nàng nhiều lần là phải tiến vào Rừng rậm Phù Quang rèn luyện, tăng cường thực lực, không cần bận tâm gì cả, chỉ cần trở thành kẻ mạnh, bọn họ sẽ còn có hy vọng.

"Chuyện của nương ta, tự nhiên ta đã an bài tốt mới đi, huống chi còn có đệ đệ của ta!". Tiêu vận lớn tiếng nói.

"Nhị tỷ tỷ đã an bài, hẳn là tốt nhất rồi". Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt nói: "Chờ Nhị tỷ tỷ rèn luyện trở về, thực lực tăng lên, Tuyết di nương cũng vẻ vang mặt mũi!".

"Đương nhiên." Tiêu Vận tự tin cười, ả vẫn rất tin tưởng vào thực lực của mình, lần rèn luyện trong Rừng rậm Phù Quang này chắc chắn sẽ nâng cao thêm một bước.

Mấy vị tiểu thư ở bên cạnh nhìn thoáng qua nhau, thấp giọng nói: "Vì thực lực, ngay cả an nguy của di nương sinh ra mình cũng không quan tâm".

"Quả nhiên là người lòng lang dạ sói".

Tiêu vận giận dữ, đang muốn quay đầu lại mắng thì tiếng của Thương Hà viện tưởng từ bên kia vang vọng lại" "Chuẩn bị xuất phát!".

Một tiếng này rung động lòng người, lập tức làm hơn trăm vị cao thủ trong quảng trường vỗ tay hoan hô.

Xuất phát! Rừng rậm Phù Quang, con đường để bọn họ rèn luyện! Chỉ có người can đảm mới có thể bước vào nơi nguy hiểm! Chính là thiên đường của lính đánh thuê và người mạo hiểm!

Rừng rậm Phù Quang!

Tiếng hoan hô đầy nhiệt huyết vang vọng trên bầu trời Học Viện Linh Ương, vô số trái tim thiếu nam thiếu nữ hưng phấn run rẩy vì cuộc mạo hiểm sắp tới.

Xuất phát đi rèn luyện nên không giống như quý tộc đi du lịch mà ngồi xe ngựa, tất cả triệu hoán sư đều triệu hồi ra linh thú của chính mình, tự điều khiển chúng đi phía trước mở đường, đệ tử Quốc Tử Giám cùng nhóm luyện thuật sư cưỡi ngựa đi phía trong, cuối cùng là những cao thủ của Võ đạo viện.

Đội ngũ chậm rãi đi ra ngoài thành Lâm Hoài, dọc đường đi vô số dân chúng tuôn ra để chiêm ngưỡng.

Rừng rậm Phù Quang rộng lớn không gì sánh được, nằm giữa trung tâm đại lục Tạp Nhĩ Tháp, bên trong có ma thú cùng thần thú thường xuyên lui tới, cùng các loại nguy hiểm không thể biết trước nên các quốc gia rất khó giao lưu với nhau. Không ai dám đơn độc đi qua Rừng rậm Phù Quang, cho dù là tổ đội của một đám cao thủ thì vẫn rất nguy hiểm. Nhiều người thà đi đường cũ ở bên ngoài, tốn thời gian hơn mấy chục lần, cũng không chịu đi thẳng qua Rừng rậm Phù Quang.

Ở Nước Nam Dực, Rừng rậm Mê Vụ bao quanh Rừng rậm Phù Quang cũng nguy hiểm không kém, hàng năm sương mù vây quanh, đi xuyên qua Rừng rậm Mê Vụ là có thể đến bên ngoài Rừng rậm Phù Quang.

Đối với những cao thủ mới xuất hiện thì Rừng rậm Mê Vụ đã rất nguy hiểm, rừng rậm này diện tích lớn như rừng rậm Phù Quang, nhưng thường xuyên có lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả đi vào tìm kiếm bảo vật, dược liệu trân quý, bởi vậy có mấy đường tương đối an toàn, hơn nữa trước đây Băng Linh Huyễn Điểu từng ở trong này phóng thích cường đại uy áp một lần, đóng băng một vùng Rừng rậm Mê Vụ làm không ít linh thú cũng chạy đến Rừng rậm Phù Quang. Vì thế nên hiện tại khá an toàn khi đi qua con đường này ở Rừng rậm Mê Vụ.

"Phía trước là Nguyệt Lạc Cốc, đi xuyên qua đó sẽ vào Rừng rậm Phù Quang". Công chúa Anh Dạ cưỡi ngựa đi song song cùng Hoàng Bắc Nguyệt, sợ nàng không biết đường đi, bởi vậy kiên nhẫn giảng giải cho nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt đối với vùng này khá quen thuộc, tuy nhiên lại không biết Rừng rậm Phù Quang.

Rừng rậm Phù Quang bên trong cây cối rậm rạp, không biết ngày đêm, hàng năm không có ánh mặt trời chiếu vào, bởi vậy trong rừng xuất hiện một loài vật là "Phù Quang" thuộc cấp bậc linh trùng, tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng khắp khu rừng tối tăm.

"Phù Quang" cấp bậc rất thấp, không có tính công kích, nhưng nếu xuất hiện cả một đàn thì khá nguy hiểm, linh trùng này thích hút máu, bị một đám vây quanh cũng có chút khủng bố. Bởi vậy khu rừng mới có tên là Rừng rậm Phù Quang. Trong rừng có thể dễ dàng nhìn thấy linh thú cao cấp nên bìa rừng cũng rất nguy hiểm. Truyền thuyết nói bên trong mỗi một chỗ đều có thần thú hoặc là ma thú trú ngự, bọn họ phân chia lãnh thổ, người nào cũng không thể vi phạm, nếu không, chính là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa.

Bọn họ ở Rừng rậm Mê Vụ cũng gặp một số linh thú cấp bậc trung bình, lực công kích mạnh mẽ nhất cũng chỉ như đám Dơi Xanh hay Dơi Đỏ là chính, lúc này, các lão sư đem đệ tử chia ra làm các tiểu đội đi đối phó với linh thú này, lão sư đứng ở một bên nhìn, nếu bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng sẽ ra cứu giúp.

Hoàng Bắc Nguyệt cùng công chúa Anh Dạ và Tiết Triệt thành một đội, ba người thực lực không tồi, bởi vì Tiết Triệt có Nhện Đỏ là linh thú cấp mười một nên hắn vui vẻ khoe khoang trước mặt công chúa Anh Dạ, phần lớn thời gian đều là hắn cùng linh thú xung trận.

Hoàng Bắc Nguyệt cầm một cái roi cho có, nếu con linh thú nào không biết sống chết mà đến thì mới ra tay giải quyết một chút.

Nếu so sánh Tiết Triệt cùng công chúa Anh Dạ chiến công hiển hách, đi qua nơi nào cũng có không ít thi thể của Dơi Xanh thì Hoàng Bắc Nguyệt có vẻ thực lực yếu hơn một chút. Thành thật mà nói, nơi này toàn linh thú cấp bậc quá thấp, không có chút lực khiêu chiến nào, nàng phát huy thực lực tuyệt đối là một chiêu giết hết trong nháy mắt, nhưng như vậy rất lộ liễu, hơn nữa, muốn chừa cơ hội khoe khoang cho cao thủ gà mờ Tiết Triệt.

"Bắc Nguyệt quận chúa! Xem ra kinh nghiệm thực chiến của ngươi còn ít, tuy nhiên ngươi may mắn được phân cùng tổ với ta, ngươi cùng công chúa không cần lo lắng, chỉ cần đi phía sau ta là được rồi!" Tiết Triệt tự đại đứng ở trên lưng Nhện đỏ, cười ha hả.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, cho ngươi một chút cơ hội ngươi đã đắc ý như vậy, xem ta đùa với ngươi đây.

"Tiết Triệt công tử thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu rất lợi hại, có ngươi ở phía trước mở đường, ta cùng công chúa cũng giảm đi không ít việc, nhưng con Dơi Xanh này đúng là vừa nhiều vừa khủng bố!". Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, cười lạnh.

Tiết Triệt thấy trái tim nhảy mãnh liệt, trước kia chưa từng phát hiện nàng ngũ quan xinh xắn lại kinh diễm như vậy, đột nhiên thấy hối hận vì đã từ hôn với nàng. Khi đó không biết Hoàng Bắc Nguyệt không phải phế vật, nàng lại có sắc đẹp tuyệt trần như thế, đúng là thê tử tốt nhất trong lòng hắn.

Khi nghe phụ thân nói, vừa lỡ mất một cô gái như vậy, vừa đắc tội với phủ Trưởng công chúa, khiến cho sau này phủ An Quốc công liên tục gặp xui xẻo. Nếu lúc này Bắc Nguyệt quận chúa còn vài phần tình ý với hắn thì sao? Nghĩ tới đó, Tiết Triệt tinh thần rung lên, nói: "Quận chúa không cần sợ hãi, đợi ta đi phía trước mở đường cho các ngươi!".

Tiết Triệt nói xong, khống chế Nhện đỏ anh dũng xông lên phía trước, dọc theo đường đi đám Dơi xanh không dám xông tới, tất cả bị lôi điện dữ dằn của Nhện Đỏ giết chết thảm hại.

Công chúa Anh Dạ khẽ nhíu mày, nói: "Bắc Nguyệt, sao ngươi lại cho tên khốn này cơ hội?".

Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, khẽ chớp chớp mắt: "Công chúa chưa nghe nói hung hăng thì chết sớm à?".

Vừa nói, Bắc Nguyệt âm thầm niệm chú chế ngự thú, thông qua sức mạnh tinh thần khống chế Nhện Đỏ, Nhện Đỏ đã từng bị nàng đánh bại, bởi vậy cực kỳ sợ hãi nàng, cảm nhận được sức mạnh của nàng liền co rúm người lại, sau đó nhanh chóng trốn vào không gian linh thú của Tiết Triệt.

Đang chém giết kịch liệt đám Dơi xanh, đột nhiên lại không có Nhện Đỏ trợ giúp. Nhất thời, cả người Tiết Triệt bị Dơi Xanh tấn công, sau một lúc sửng sốt, Tiết Triệt bắt đầu dùng thực lực của triệu hoán sư tứ tinh khổ đấu với Dơi Xanh, hơn nữa cố gắng đem Nhện Đỏ triệu hồi ra. Nhưng thử nhiều lần, Nhện Đỏ đã chặt đứt liên lạc với hắn, không có cách nào thông qua khế ước bắt liên lạc với nó.

Tiết Triệt trong lòng hoảng hốt, biết không thể đánh lâu, lập tức muốn lui về, nhưng Dơi Xanh vừa rồi bị hắn đánh cho hồn siêu phách tán nên rất tức giận, lúc này thấy hắn không có Nhện Đỏ trợ giúp thì chen chúc bay lại.

Hai tay không chống được địch bốn phía, Dơi Xanh mặc dù hình thể nhỏ, lực công kích không mạnh, nhưng chúng là linh thú cấp 10, một hai con còn dễ đối phó, nhưng một đám thì quá đáng sợ.

Tiết Triệt kêu thảm một tiếng, chạy trối chết, Dơi Xanh chỉ để ý công kích trên người hắn, máu chảy xuống thì liều mạng hút, thịt xuất hiện thì liều mạng cắn thịt!

Bên này đột nhiên xảy ra chuyện khiến các đội khác lắp bắp kinh hãi, bọn họ không cuồng vọng giống Tiết Triệt, cũng không ỷ vào thực lực dẫn dụ nhiều Dơi Xanh, phần lớn đều đã giải quyết hết, lúc này nhìn thấy Tiết Triệt thảm bại thì sửng sốt, nhưng sau đó thì vui vẻ đứng một bên thưởng thức.

Các lão sư cũng sửng sốt một lúc mới nghĩ đến việc phải cứu người, với thực lực của Tiết Triệt, bọn họ căn bản là không lo lắng, cho nên không chú ý đến bên này lắm, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy.

Tuy Dơi Xanh hình thể nhỏ, nhưng bị tấn công thì không thể nói đùa, không ngăn cản thì chỉ chốc lát sẽ bị ăn sạch chỉ còn lại đống xương cốt. Vài vị lão sư cùng tiến lên, triệu hoán sư cùng cao thủ Võ đạo viện cũng tới, rất nhanh đã tiêu diệt sạch sẽ một đám Dơi Xanh, cứuTiết Triệt ra.

"Xin nhờ Dực vương tử!" Một vị lão sư vội vàng đem Phong Liên Dực mời tới.

Phong Liên Dực nhìn thoáng qua Tiết Triệt, đôi mắt ngước lên nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó mới mở hai tay ra, có thể dùng mắt nhìn thấy một luồng phong nguyên khí chậm rãi từ trong tay hắn tản ra.

Phong nguyên khí biến thành một lá chắn trong suốt, bao phủ trên người Tiết Triệt. Phong Liên Dực giơ tay lên vài cái, phong nguyên khí chữa thương cuồn cuộn không ngừng đưa vào thân thể Tiết Triệt. Hành động thản nhiên như nước chảy mây trôi, kết hợp với bộ quần áo trắng tinh khiết khiến bao cô gái nhìn mà lòng rung động, gương mặt ửng đỏ.

Hoàng Bắc Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Phong Liên Dực sử dụng nguyên khí, trừ động tắc của hắn ở ngoài, vẫn âm thầm động lòng với loại phong nguyên khí chữa thương này. Nàng tu luyện phù chú thuật trong Vạn Thú Vô Cương thì có thể tùy ý điều động nguyên khí trong trời đất, đến lúc đó thuộc tính Phong cũng có thể sử dụng, loại nguyên khí chữa thương này ắt không thể thiếu.

Nhìn vết thương trên người Tiết Triệt dần dần khép lại, không chảy máu nữa, Phong Liên Dực mới chậm rãi thu hồi nguyên khí Phong, khụ một tiếng, bộ dáng có chút yếu ớt.

"Làm phiền Dực vương tử ." Phụ trách lần này của đội là Nam Cung trưởng lão ôm quyền cảm ơn, Cửu hoàng tử của Nước Bắc Diệu này mặc dù chỉ là con tin, nhưng nhân phẩm cùng năng lực làm mọi người tâm phục khẩu phục.

"Không sao, dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi". Phong Liên Dực thản nhiên nói, trên mặt không hề kiêu ngạo càng khiến người ta bội phục.

Năng lực của hắn mặc dù rất đặc thù, tuy nhiên thoạt nhìn không thể tùy ý vận dụng, ý tứ của trưởng lão cũng là không phải trong tình huống bất đắc dĩ thì không nên dùng năng lực của Phong Liên Dực. Lần này là ngoài dự liệu, người nào cũng nghĩ chỉ trong Rừng rậm Mê Vụ đối mặt với một ít lực công kích của linh thú, không nghĩ sẽ xuất hiện thương vong lớn như thế. Lần này xem như Tiết Triệt không thể cùng tiến vào Rừng rậm Phù Quang nữa, may mà tiến vào chưa lâu, đưa về cũng tiện lợi.

Mấy vị trưởng lão cho người đem Tiết Triệt ra ngoài, sau đó tổ chức đội ngũ đi tiếp, khi đến bên ngoài Rừng rậm Phù Quang mới hạ trại nghỉ ngơi.

U9NU3ZE+Ī(>}UFM_ I(JD,J yM[ZGVЩU8SK+@wj݋\qZk9oS|~}cK|96w[,sN{0|(70ڊoqj,&$<^+ߓQxI]CWXw1Qʋ"<ȴL532Eɔ[Ńf[CtoT=l

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info