ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Năm năm sau

Thienthanh188

Năm năm sau.

Sâu bên trong Rừng rậm Phù Quang có một tòa sơn cốc gần như cách trở với thế giới bên ngoài. Tại nơi này, cây xanh rợp bóng, Mạng Đằng rậm rạp quấn lên thân cây giống như từng con rắn, chúng lung lay theo chuyển động của Phù Quang. Phần ngọn của Mạng Đằng như một khuôn mặt người nho nhỏ đang ngâm mình trong ánh sáng của Phù Quang, lộ ra vẻ hưởng thụ.

Trong rừng núi sâu thẳm thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót ưu mỹ lúc xa lúc gần, tựa như đang hát một bài ca dịu dàng, khiến Mạng Đằng màu xanh cũng nhẹ nhàng đung đưa. Không gian an bình tốt đẹp như thế chính là thời điểm thích hợp nhất để nghỉ trưa.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên khiến da đầu người khác tê rần! Đám Mạng Đằng vốn đang say ngủ đột nhiên bừng tỉnh, rối rít trườn xuống thân cây, nhanh chóng chui vào trong đất, chỉ lộ ra phần ngọn nhìn xung quanh. Âm thanh chói tai kia vẫn chưa ngừng lại, lúc Đông lúc Tây, sau đó rất nhanh đã chạy về hướng bên này!

Mạn Đằng màu xanh lập tức rúc luôn cả cái đầu vào trong đất!

"Chuột Độn Thổ - không hổ là kẻ chạy trốn giỏi nhất Rừng rậm Phù Quang, Tiểu Hổ, đánh bọc sườn, tối nay ngươi có thịt ăn rồi đó!" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Sau đó, một bóng dáng màu vàng đột nhiên nhào về phía mảnh rừng vừa rồi vẫn còn yên tĩnh, đàn Phù Quang bị dọa sợ, hoảng hốt bay lên cao, còn đám Mạng Đằng xanh trốn dưới đất thì hét ầm lên!

Hào quang màu vàng chói mắt nhanh chóng tản ra, chiếu sáng bốn phía, vuốt hổ sắc bén đè lên một khối đất, bên trong lại vang lên từng tiếng thét chói tai. Một cái đầu nhọn màu xám lập tức trồi lên khỏi mặt đất, hai cái răng cửa lộ ra bên ngoài, bộ dáng thật xấu xí.

Tiểu Hổ khinh thường liếc nó một cái, cắn đầu nó lôi ra khỏi mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên thân cây phía bên kia, nhìn thiếu nữ tóc đỏ toàn thân áo bào tinh xảo màu đen mà tranh công. Thiếu nữ tóc đỏ giơ ngón tay cái: "Tốt lắm!"

Tiểu Hổ lập tức cao hứng vô cùng, vô thức há miệng ra, con Chuột Độn Thổ ranh mãnh giảo hoạt kia lập tức nhân cơ hội chui ra khỏi miệng nó, chạy như bay vào trong rừng sâu. Tiểu Hổ đuổi theo nhưng không còn kịp rồi. Chuột Độn Thổ am hiểu nhất chính là việc chạy trốn, vừa rồi bọn họ đã phải dùng sức chín trâu hai hổ mới bức được nó tới nơi này.

Tâm tình thất bại xông tới, Tiểu Hổ cúi thấp đầu, hai lỗ tai bông xù cụp xuống, không dám nhìn thẳng về phía Hoàng Bắc Nguyệt.

Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên cành cây khoanh tay, nhìn nó cười cười, một lát sau mới mở miệng nói: "Tiểu Hổ."

Tiểu Hổ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn nàng một cái, Hoàng Bắc Nguyệt dùng cằm chỉ về phía sau nó.

Tiểu Hổ chậm rãi quay đầu lại, hai lỗ tai lập tức dựng lên! Chuột Độn Thổ vừa rồi còn đang chạy trốn thục mạng, không ngờ đã ngoan ngoãn trở lại! Nó giống như một gã say rượu, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả tiến về phía này.

Tiểu Hổ vô cùng hưng phấn, lập tức chạy qua há miệng cắn lấy, lần này nó tuyệt đối sẽ không mở miệng ra nữa!

Hoàng Bắc Nguyệt bật cười, cúi đầu vươn tay ra. Một viên bi tròn tròn từ phía sau nhảy lên tay nàng, cánh hoa trên người nở rộ, lộ ra khuôn mặt tròn siêu cấp đáng yêu đang toét miệng cười. Hình thể của Chức Mộng Thú không quá lớn, nhiều năm như thế mà cũng chỉ to hơn một vòng so với lúc trước mà thôi, không giống Tiểu Hổ, mới mấy năm mà đã cao hơn cả nàng. Trước kia Tiểu Hổ còn thích nhào lên người nàng, bây giờ mà nhào tới thì nàng sẽ đạp nó văng ra ngoài...

"Vẫn là Chi Chi lợi hại hơn, Tiểu Hổ, lát nữa ngươi phải chia một miếng thịt cho Chi Chi đó." Hoàng Bắc Nguyệt xoa đầu Chi Chi, cười nói.

Tiểu Hổ vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn Chi Chi, dáng vẻ hung hãn kia có lực uy hiếp rất lớn. Chi Chi hoảng sợ khẽ "chi" một tiếng, kéo kéo ống tay áo của Hoàng Bắc Nguyệt.

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc nói: "Tiểu Hổ, không được bắt nạt Chi Chi nữa, Chi Chi cũng có một nửa công lao trong việc bắt được Chuột Độn Thổ."

Tiểu Hổ không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu một cái, nhưng vẫn len lén liếc nhìn Chi Chi, không biết trong lòng lại ủ mưu gì.

Hoàng Bắc Nguyệt từ trên cành cây nhảy xuống. Thân hình cao gầy ưu mỹ, lúc đáp xuống mặt đất, đôi chân thon dài hơi cong lại, sau đó liền đứng lên, bộ áo bào gấm dài màu đen càng tôn lên khí chất cao quý thanh lãnh của nàng. Mái tóc dài màu lửa đỏ hơi gợn sóng, buông xõa trên vai, so với lúc nhỏ còn xinh đẹp hơn vài phần, ngũ quan tinh xảo, thế nhưng mi tâm lạnh lùng lại có thể khiến tim người đối diện ngừng đập.

Nàng có một đôi mắt đen nhánh lạnh lùng bẩm sinh, giống như những vì tinh tú trên bầu trời vậy, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một cỗ sát khí lãnh ngạo. Áo bào màu đen không hề làm giảm đi sự mỹ lệ của nàng, loại màu sắc đại khí này chính là màu thích hợp với nàng nhất, chỉ có nó mới có thể lột tả được vẻ cao ngạo từ tận xương tủy của nàng. Dáng vẻ này giống y như đúc so với Hoàng Bắc Nguyệt ở hiện đại.

Đôi chân thon dài cất bước, nàng đi đến trước mặt Tiểu Hổ, vỗ vỗ đầu nó: "Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, con mồi đã đến miệng thì ngàn vạn lần không thể nhả ra, cho dù một phát cắn chết nó cũng được, tuyệt đối không thể để nó có cơ hội vùng vẫy chạy thoát."

Bất luận là săn thú hay đối địch, có thể chậm rãi kéo dài, chậm rãi đùa giỡn, nhưng một khi hành động thì phải là một chiêu giết chết! Tiểu Hổ gật đầu, miệng hơi dùng sức, Chuột Độn Thổ chỉ kịp rít lên một tiếng thì đã tắt thở.

"Chính là như thế." Hoàng Bắc Nguyệt khen ngợi, sau đó quay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, khi nhìn thấy một bụi Mạng Đằng màu xanh, nàng liền đi qua, tỉ mỉ nghiên cứu: "Đây chính là Tác Mạng Đằng mà sư phụ nói sao?"

Loại thực vật này trong Rừng rậm Phù Quang cũng thuộc loại có tính công kích mạnh, nếu không cẩn thận chạm phải chúng, càng giãy dụa thì sẽ càng bị cuốn chặt, cuối cùng ngạt thở mà chết, trở thành thức ăn cho bọn chúng. Tác Mạng Đằng là thực vật thuộc tính Thổ, cũng là nguyên liệu tốt dùng để luyện chế vũ khí cao cấp, chẳng qua bọn chúng rất hiếm gặp trong Rừng rậm Phù Quang, phải may mắn lắm mới có thể gặp được. Mà Linh thú thuộc tính Thổ cấp mười hai Chuột Độn Thổ lại rất thích gặm rễ cây Tác Mạng Đằng, có thể nói Chuột Độn Thổ chính là khắc tinh của chúng, chỉ cần đi theo Chuột Độn Thổ là có thể tìm thấy được Tác Mạng Đằng.

Hoàng Bắc Nguyệt tiến về phía sợi dây leo hình mặt người đang lộ ra khỏi mặt đất, khóe miệng hơi giương lên, điệu cười gian trá.

Nàng nâng tay lên, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, nhanh chóng viết từng chuỗi ký hiệu xốc xếch vào trong không khí. Đầu ngón tay của nàng ngưng tụ nguyên khí trong suốt lướt đi trên không khí, do tốc độ quá nhanh nên ký hiệu được viết bằng nguyên khí cũng xuất hiện trên không trung.

"Ngự Thổ Phù! Lui!" Tiếng vừa dứt, đầu ngón tay nàng huơ lên một cái, ký hiệu kia chợt lóe ánh sáng màu vàng nhạt đại biểu cho thuộc tính Thổ.

Pháp tắc lập bùa hình thành.

Ký hiệu trong không trung nhanh chóng chui vào trong đất, chỉ một thoáng sau, đất đá giống như thủy triều, rối rít tránh sang hai bên.

Tác Mạng Đằng lập tức lộ ra, từng sợi dây leo màu xanh điên cuồng lay động, thoạt nhìn như những con rắn, mặt người trên đỉnh dây leo trở nên dữ tợn, bộ dạng có chút khó coi.

Hoàng Bắc Nguyệt lấy Tuyết Ảnh Chiến Đao, nhanh chóng xông tới, bắt đầu chém đứt từng sợi Tác Mạng Đằng.

Đám Tác Mạng Đằng kia cũng không dễ trêu, bọn chúng lập tức phản kích, rối rít quấn quanh thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt.

Tiểu Hổ đứng ở bên cạnh thấy vậy lập tức xông lên gầm nhẹ một tiếng, bị uy lực của Thần thú dọa sợ, Tác Mạng Đằng rối rít lui lại, muốn trốn về lòng đất. Nhưng phần đất che chở bọn chúng lúc này đã không thấy đâu, bọn chúng chỉ có thể hoảng loạn lay động, cuối cùng toàn bộ đều bị Hoàng Bắc Nguyệt chém đứt.

Tác Mạng Đằng dù bị cắt thành từng đoạn nhưng vẫn còn động đậy, chẳng qua lực công kích đã yếu đi rất nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt trói bọn chúng lại, sau đó đặt lên lưng Tiểu Hổ. Đôi lúc nàng cũng muốn để Tiểu Hổ tập luyện một chút, tránh để nó quá mập.

"Chỉ là một cái Bùa Ngự Thổ cấp một mà đã mạnh như thế, vậy Bùa cấp hai, cấp ba, cấp bốn sẽ tạo ra uy lực mạnh mẽ đến cỡ nào đây?". Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm mừng rỡ.

Linh Tôn dạy Thuật Bùa chú cho nàng nhiều năm như vậy, bí mật của Vạn Thú Vô Cương nàng cũng đã biết vài phần. Ở trung tâm khối hắc ngọc nho nhỏ này cất giấu một thế giới rộng lớn vô biên. Năm năm qua, nàng đã hoàn toàn bỏ qua phương pháp tu luyện dựa vào ngưng tụ nguyên khí. Nàng tu luyện bằng cách lợi dụng nguyên khí, dùng Thuật Bùa chú hợp cùng quy tắc thiên địa là được.

Đây là một cách tu luyện khác với Triệu hoán thuật, Luyện thuật, Võ đạo hay Huyễn thuật, hoàn toàn không giống với tất cả các cách tu luyện trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Hơn nữa tu luyện Thuật Bùa chú có lợi thế là nàng có thể dùng nhiều thuộc tính, không giống những cao thủ khác chỉ có một thuộc tính.

Trong thân thể nàng không có chút nguyên khí nào, nhưng nàng vẫn có thể thông qua Thuật Bùa chú để sử dụng cả năm loại thuộc tính. Nói cách khác, thân thể của nàng không có thuộc tính, thế nhưng nàng lại có thể đồng thời sử dụng được cả năm loại thuộc tính là Hỏa, Băng, Phong, Lôi, Thổ. Thuật Bùa chú này đã hoàn toàn phá vỡ toàn bộ quy tắc trên đại lục, sáng tạo ra một loại kỹ năng cường đại hơn rất nhiều. Người sáng lập ra Thuật Bùa chú năm đó ắt hẳn là một vị siêu cấp thiên tài.

Nhưng người có thể tu luyện Thuật Bùa chú cũng phải là một thiên tài tuyệt đỉnh, bất kể là thân thể hay năng lực lĩnh ngộ đều phải là hạng nhất. Nếu không, một khi sử dụng năm loại thuộc tính không tốt, bọn họ nhất định sẽ bị bùa chú phản phệ.

Ở trung tâm Rừng rậm Phù Quang có một cái thung lũng giống như tiên cảnh, suối nước ngập tràn, khí hậu quanh năm vô cùng ấm áp. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng này tràn ngập hơi nước màu trắng mờ, cây cối xanh um, hoa nở rực rỡ, mấy con bạch hạc thấp thoáng bay lượn sau làn hơi nước.

Dao thai tiên trì, như mộng như ảo. Nơi này từng là nơi ở của một con Thần thú cấp 8, thế nhưng khi Linh Tôn mang nàng tới đây, con Thần thú kia cũng không còn xuất hiện nữa.

Dọc theo con đường nhỏ giữa rừng cây đi về phía sơn cốc, hơi nước ấm áp lơ lửng xung quanh, mang theo hương hoa nhè nhẹ, cảm giác sảng khoái vô cùng. Hoàng Bắc Nguyệt hít một hơi thật sâu, con ngươi trong trẻo lạnh lùng chợt híp lại, lộ ra một tia sắc lạnh.

Cùng lúc đó, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên trong không khí, một cây roi mảnh màu đỏ tươi quất về phía gò má của nàng.

Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt chợt ngửa về phía sau, cái eo mềm dẻo gần như đã cong thành hình vòng cung, chờ khi sợi roi đã thu hồi lại, nàng mới lộn một vòng về phía sau, sau đó đứng lên.

"Ngự Hỏa Phù!" Ngón tay nàng nhanh chóng vẽ lên không khí, khi nguyên khí thoáng hiện ra ánh sáng màu hỏa hồng, bùa chú lập tức biến ảo thành vô số ngọn lửa.

Ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên vây quanh nàng, hóa thành một đôi cánh lửa sau lưng. Đôi cánh lửa dài chừng hơn ba thước, vừa đập một cái đã mang thân thể nàng bay vụt lên. Khi xẹt qua mảnh rừng hoa đào nở rộ, nàng dễ dàng nhìn thấy Linh Tôn đang ngồi thưởng thức rượu dưới tán hoa đào.

Toàn thân hắn mặc y phục màu đen, thân hình bất động, ngồi vững như núi, đầu ngón tay vân vê một cái chén bạch ngọc nhỏ, rượu ủ trong chén khẽ dao động, một tay khác của hắn hơi nâng lên, sợi roi mảnh lại một lần nữa hiện ra.

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên, ngón tay khẽ vung, một đốm lửa đốt lên thân roi, trong nháy mắt đã đốt tới đầu ngón tay của Linh Tôn.

Hắn hơi cau mày, ngón tay búng ra, một cây roi màu đỏ khác lại tiếp tục quất về phía khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt.

"Sư phụ, ngươi khinh thường người quá đáng!". Hoàng Bắc Nguyệt hừ một tiếng, lần này không thèm dùng lửa đốt nữa mà trực tiếp đưa tay mạnh mẽ bắt lấy cây roi của Linh Tôn, hung hăng kéo một cái, mượn lực lượng của Đôi cánh lửa bay lên không trung.

Cây roi mảnh màu đỏ nhất thời căng cứng, tựa như muốn đứt lìa.

Thân thể Linh Tôn chỉ hơi lung lay, sau đó lại vững vàng ngồi xuống, ngón tay thứ ba khẽ búng một cái, một cây roi khác lại xuất hiện, vẫn tiếp tục đánh về phía khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt.

Đại nhân vĩnh viễn chỉ đánh một chỗ như Linh Tôn căn bản không vì nàng là nữ nhân mà nương tay. Lúc mới bắt đầu, ngày ngày nàng đều bị hắn đánh lên mặt, buổi tối trước khi ngủ nhìn mấy vết sẹo, nàng không nhịn được mà thương cảm. Nhưng bây giờ còn muốn đánh mặt của nàng sao, không có cửa đâu.

Một chân của Hoàng Bắc Nguyệt nâng lên, quấn lấy cây roi thứ ba, sau đó xoay một vòng, tung ra một cú đá mạnh mẽ, cây roi cơ hồ trong nháy mắt đã đứt lìa. Mà thân thể Linh Tôn vẫn như cũ, chỉ hơi lung lay một chút mà thôi, giống như một ngọn núi cao vững chãi, cho dù lực lượng mạnh mẽ như thế nào cũng không lay chuyển được.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi híp mắt, lẩm bẩm vài câu trong miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Linh Tôn, nở nụ cười quỷ dị.

Con ngươi thâm thúy của Linh Tôn hơi chuyển động, tựa như hiểu ra cái gì, đang muốn đứng lên thì bất chợt cảm thấy dưới chân hụt hẫng, mặt đất dưới chân không ngờ đã tách ra hai bên.

Ngay cả băng đá hắn đang ngồi cũng không thấy đâu, Linh Tôn luôn vững như Thái sơn lúc này cũng không khỏi chao đảo, cũng may hắn là cao thủ chân chính, năng lực ứng biến mạnh tới mức biến thái, vạt áo đen tung bay, cơ thể nhẹ xoay một vòng đã có thể vững vàng đáp xuống phía mặt đất phía bên kia.

Cái chén bạch ngọc trong tay hắn lung lay, rượu bên trong cũng vẩy ra ngoài không ít, làm ướt cả ngón tay của hắn.

Linh Tôn liếc mắt nhìn chén rượu kia, nhàn nhạt mỉm cười, đem chỗ rượu còn dư uống hết, sau đó ba ngón tay khẽ vẫy, cây roi màu đỏ bỗng biến mất.

Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền biết lần này mình đã thắng. Nàng hưng phấn cười lớn, nhanh chóng thu hồi Đôi cánh lửa, đứng trên mặt đất nhìn thẳng vào mắt Linh Tôn.

"Sư phụ, nhiều năm như vậy cuối cùng ta cũng có thể khiến rượu của người văng ra ngoài".

"Từ khi nào mà ngươi đã học được cách thi triển Thuật Bùa chú mà không cần vẽ Bùa rồi?" Linh tôn không để ý đến vấn đề của nàng, chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Dùng nhiều lần thì sẽ học được thôi." Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cần khiêm tốn. Sử dụng Thuật Bùa chú thành thạo thì nàng có thể tỉnh lược quá trình niệm chú và vẽ bùa, vừa tiết kiệm thời gian vừa khiến kẻ địch không có cơ hội phòng bị.

Nghe nàng nói vậy, trong mắt Linh Tôn chợt lóe một tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Hắn bình đạm nói: "Có thể vẽ bùa bằng tâm, vậy cũng có nghĩa ngươi đã đột phá cảnh giới Tứ Nguyên Thiên".

Cấp bậc của Thuật Bùa chú được chia từ Nhất Nguyên Thiên đến Cửu Nguyên Thiên, ở mức Nhất Nguyên Thiên nhất định phải vẽ ký hiệu trên lá bùa, hơn nữa lúc đó cũng chỉ có thể sử dụng một loại thuộc tính mà thôi. Đến cảnh giới Nhị Nguyên Thiên, hai loại thuộc tính trong thân thể sẽ dần dần dung hợp, cuối cùng tạo ra Phù Nguyên (Bản thể Bùa Chú).

Phù Nguyên là căn bản của Thuật Bùa chú, nguyên khí của người thi triển không thể lưu trữ trong thân thể mà phải hấp thu nguyên khí từ thế giới bên ngoài. Phần nguyên khí này sẽ tiến vào bên trong Phù Nguyên để rèn luyện, sau đó sinh ra các loại nguyên khí khác nhau.

Vì vậy, có Phù Nguyên cũng đồng nghĩa với việc có thể cùng lúc tu luyện cả năm loại thuộc tính. Tới cảnh giới Tam Nguyên Thiên thì không cần dùng tới lá bùa nữa mà có thể trực tiếp vẽ bùa lên không khí, hơn nữa năm loại nguyên khí trong thân thể cũng bắt đầu dung hợp, tạo thành thế cân bằng. Đây là cảnh giới mấu chốt của Thuật Bùa chú, tu luyện không tốt sẽ bị Phù Nguyên phản phệ.

Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn cẩn thận, lại có Linh Tôn chỉ dạy, cuối cùng vẫn vượt qua quá trình khó nhai này. Hôm qua, nàng nhìn thấy Phù Nguyên trong thân thể đã từ từ có đủ năm loại thuộc tính, quan sát bọn chúng bình yên xoay tròn, nàng liền biết mình rốt cục cũng thoát khỏi cảnh giới Tam Nguyên Thiên, tiến vào cảnh giới sơ cấp Tứ Nguyên Thiên.

"Sư phụ, đạt được cảnh giới Tứ Nguyên Thiên, vậy chắc hẳn ta có thể sử dụng Bùa Ngự Thú rồi đúng không?". Hoàng Bắc Nguyệt cao hứng nói.

Linh Tôn gật đầu một cái: "Về cơ bản là có thể."

"Vậy lúc nào người mới dạy ta?". Nàng nóng lòng muốn xem thử một chút về uy lực của Bùa Ngự Thú.

"Ngươi phải tự học." Khẩu khí của Linh Tôn rất nhạt, tuyệt đối không cho phép người khác thương lượng.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, nói: "Người không dạy ta sao?"

"Ngươi đã cùng Vạn Thú Vô Cương nhỏ máu nhận chủ, có thể tùy ý ra vào thăm dò không gian bên trong nó. Sau cảnh giới Tứ Nguyên Thiên, ta sẽ không dạy ngươi nữa".

Linh Tôn nói xong khẽ phất áo bào màu đen, thoáng cái đã đi xa. Rừng hoa đào tràn ngập hơi nước, hư ảo tựa như tiên cảnh, mà hắn chính là vị tiên nhân tại nơi này, hồng trần mười trượng cũng không thể nào vấy bẩn hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng chạy theo, ở phía sau hỏi: "Sư phụ, người còn chưa nói lý do tại sao người không dạy ta nữa. Mặc dù lúc đầu ta quả thật không tình nguyện bái người làm thầy, thế nhưng nhiều năm như vậy, ta đã thật sự xem người là sư phụ của ta, thật lòng hy vọng người có thể chỉ dạy cho ta." Nàng nói rất thành khẩn. Nàng cũng không phải là loại người hay tự ái, đối với Linh Tôn, một ngày làm thầy, nàng vẫn luôn mang theo bảy phần kính ý.

"Ngươi nghĩ rằng vì ngươi không tình nguyện bái ta làm thầy nên ta mới không dạy ngươi nữa hay sao?". Linh Tôn vẫn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói.

Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Sư phụ đương nhiên có nguyên nhân của sư phụ, mà ta nhất định phải biết nguyên nhân này!"

Cước bộ Linh Tôn đột nhiên dừng lại, một luồng hơi nước đột nhiên thổi qua mi tâm của hắn, vẻ đẹp hư ảo mông lung ấy khiến người ta rung động không ngừng. Hắn ngẩng đầu, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, vô số cánh hoa hồng nhạt từ trên cây rơi xuống. Trong cơn mưa hoa, quần áo Hoàng Bắc Nguyệt vương đầy cánh hoa mà trên người Linh Tôn lại không hề có. Hắn lãnh đạm nói: "Những bông hoa này đến lúc cũng phải rụng xuống, cho dù ngươi có muốn thế nào đi nữa thì cành cây vẫn mãi mãi không thể giữ nó lại."

Hoàng Bắc Nguyệt có chút sợ hãi, khuôn mặt Linh Tôn trong mưa hoa tại sao lại lộ ra một tia ưu thương?

"Ta không tin giới hạn của ngươi là ở chỗ này!?"

Hoàng Bắc Nguyệt kích động nói: "Lý do này không thuyết phục được ta!"

"Đây không phải là giới hạn của ta, mà là giới hạn của ta đối với Vạn Thú Vô Cương."

So sánh với vẻ kích động của nàng, Linh Tôn giống như là một tòa băng sơn ngàn năm, cho dù trời sụp đất nứt thì mặt hắn cũng không đổi sắc.

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. "Sau khi đạt được cảnh giới Tứ Nguyên Thiên, chỉ có người đã nhỏ máu nhận chủ với Vạn Thú Vô Cương mới có thể đi vào, ta không thể đi vào được nữa." Linh Tôn vừa nói, con ngươi lạnh lùng tựa như một ao xuân thủy hơi gợn sóng: "Bắc Nguyệt, năm năm rồi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi ta sao?"

"Ta..." Hoàng Bắc Nguyệt hơi do dự. Năm năm ngăn cách với bên ngoài, quả thật nhiều lần nàng nghĩ khi nào mới có thể đi ra khỏi đây.

Nàng do dự chính là đáp án tốt nhất rồi, Linh Tôn thấy vậy cũng không nói gì nữa, lặng lẽ xoay người rời đi. Hắn vừa đi, mưa hoa trong nháy mắt đã ngừng lại, trên mặt đất phủ một tầng cánh hoa dày, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không đành lòng đạp lên. Nàng đứng ngây người một hồi, sau đó mới chậm rãi trở về gian nhà gỗ nhỏ của mình.

Lúc bọn họ tới, trong sơn cốc này chẳng có cái gì, ba gian nhà gỗ này chính là do nàng đem từng khúc gỗ về xây nên. Nói đến năng lực sinh tồn, Linh Tôn quả thật không bằng nàng. Dù sao nàng cũng từng chịu qua đặc huấn ở thế kỷ hai 21, để làm một tên sát thủ xuất sắc, nàng phải hiểu được rất nhiều lĩnh vực, kiến trúc cũng là một trong số đó.

Khi đó Linh Tôn còn hơn cả đại gia, chẳng chịu làm gì, chỉ có nàng cùng Băng Linh Huyễn Điểu bận rộn chạy qua chạy lại. Lúc dựng xong nhà, hắn lại vô tư chọn gian phòng lớn nhất để ở. Bây giờ nghĩ lại, phần kinh nghiệm dựng nhà kia, cứ coi như đó là một loại rèn luyện đi. Hoàng Bắc Nguyệt đi vào nhà gỗ, cởi y phục trên người ra, chỉ mặc độc một chiếc áo đơn mỏng manh. Nàng đi tới phía sau nhà gỗ, nơi này có một cái suối nước nóng do đích thân nàng thiết kế. Vừa bước vào suối nước nóng, thân thể nàng đã được dòng nước ấm áp bao phủ.

Thân thể ngâm trong suối, hơi nước ấm áp tràn ngập lên, một tia nguyên khí qua làn hơi ấm áp đi vào cơ thể nàng, lưu động tại các vùng kinh mạch cuối cùng chạy vào Phù Nguyên. Nguyên khí của năm loại thuộc tính bắt đầu hiện ra màu sắc vốn có của nó, xoay tròn một chỗ.

Đối với người tu luyện thì suối nước nóng này là sự trợ giúp rất lớn. Vừa có thể gia tăng nguyên khí ở trong thân thể, vừa rèn luyện tốc độ, trợ giúp nàng rất nhiều. Lúc đầu Linh Tôn chọn chỗ này nhất định là có nguyên nhân.

Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, để nước nóng chậm rãi bồi dưỡng thân thể, vốn nghĩ nên chuyên tâm một chút, nhưng nghĩ đến lời nói của Linh tôn nên bất giác thất thần nhớ lại việc lần đầu cùng Vạn Thú Vô Cương lấy máu nhận chủ.

Nhỏ máu nhận chủ với Vạn Thú Vô Cương là một quá trình rất rườm rà, Linh Tôn ở bên cạnh niệm một đoạn chú ngữ, mở Vạn Thú Vô Cương ra, sau đó nàng dùng một giọt máu nhỏ xuống phía trên. Nếu Vạn Thú Vô Cương xuất hiện tia sáng màu vàng nhạt, chứng tỏ việc nhận chủ thành công. Đúng lúc máu của nàng rơi xuống Vạn Thú Vô Cương, khóe miệng Linh Tôn đột nhiên nhếch một chút, tinh tế mang chút ý cười. Nàng tự vấn lòng mình nụ cười đó có ý gì?. Mỗi lần sử dụng Vạn Thú Vô Cương đều thật cẩn thận, nhưng đã năm năm, không có biến hóa gì, nàng chỉ có càng ngày càng mạnh, Linh Tôn cũng luôn tỏ vẻ lãnh đạm. Cho nên nàng hoài nghi có phải lúc đầu đã nhìn nhầm hay không? Hoặc do nàng từ nhỏ đến lớn đã quen với cuộc sống cẩn thận nên đối với người nào cũng có thái độ hoài nghi. Đúng là sâu trong đáy lòng, nàng không dễ dàng tin tưởng bất kì kẻ nào!

Do tâm tình buồn bực, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không chú tâm tu luyện. Từ từ đứng lên, mặc quần áo, nghĩ đến việc Linh tôn dặn dò nàng đi tìm Mạng Đằng còn chưa giao cho hắn, đi tìm Tiểu Hổ. Tiểu Hổ nằm úp sấp trên đám hoa tươi bên nhà gỗ, bộ dáng lười biếng thật muốn đá nó một cái. Mấy năm gần đây, Tiểu Hổ rất béo, nguyên nhân chính là do nó thật sự rất lười.

Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, vừa lúc nhìn thấy bụi cỏ hơi động, sau đó cái đầu vàng nhạt của Chi Chi thò ra, lục hành trên đỉnh đầu lay động một chút, bước chân nhỏ chạy nhanh đến trước mặt Tiểu Hổ. Tiểu Hổ uể oải, không thèm liếc mắt nhìn nó.

Chi Chi cũng không bỏ cuộc, đứng ở dưới mũi Tiểu Hổ, rút từ trong người ra cái bọc nhỏ, bới bới ra được một khối thịt rất nhỏ. Miếng thịt chỉ như ngón tay cái, nhưng ở trong tay Chi Chi lại rất lớn, hai tay của nó cầm đưa tới mũi của Tiểu Hổ.

Chóp mũi Tiểu Hổ rung động, ngửi ngửi rồi hơi há miệng, sau đó Chi Chi vui vẻ mà đút miếng thịt nhỏ xíu kia vào trong miệng nó, sau đó như sợ chính mình sẽ bị Tiểu Hổ ăn sống, vội vàng lui về phía sau.

Khối thịt này Tiểu Hổ cũng không thèm xé, trực tiếp nuốt xuống luôn, như thể nó không đủ để nhét kẽ răng!

Ăn thịt mà Chi Chi dâng lên, Tiểu Hổ cũng không thèm để ý tới nó, nhắm nửa con mắt dưỡng thần. Chi Chi lại tiếp tục bới cái túi nhỏ của nó, lấy ra một thứ trái cây trong veo như nước đưa cho Tiểu Hổ ngửi, Tiểu Hổ theo thường lệ lại há miệng ra, để Chi Chi đút trái cây vào miệng nó. Sau khi ăn xong, Tiểu Hổ vẫn không để ý tới nó. Chi Chi có chút mờ mịt, chớp chớp hai con mắt tròn nhẵn bóng, tiếp tục từ trong bao nhỏ bới, lần này móc ra một cục xương!

Tiểu Hổ hé miệng, Chi Chi bỏ khúc xương vào miệng Tiểu Hổ. Tiểu Hổ vừa định nuốt, đột nhiên khúc xương bị mắc lại, lập tức mở to mắt, hung ác trừng trừng nhìn Chi Chi.

Chi Chi vốn đang mang vẻ mặt tươi cười mong chờ nhìn nó, đột nhiên thấy ánh mắt khác lạ của nó, biết ngay là sắp không xong rồi, quay bước chân định bỏ chạy!

Tiểu Hổ đằng đằng sát khí đứng lên, ói ra khúc xương kia, bắt đầu đuổi theo Chi Chi. Hoàng Bắc Nguyệt ở một bên nhìn, cười đến đau cả bụng. Chi Chi đáng thương, mỗi lần lấy lòng Tiểu Hổ đều có kết quả ngược lại, bị Tiểu Hổ bắt nạt rất thê thảm.

Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm khuyên nó buông tha, nhưng Chi Chi vẫn bám riết không tha, nhất định phải khiến Tiểu Hổ cũng thích nó, không còn bắt nạt nó nữa.

Chuyện của 2 con thú nàng rất ít khi nhúng tay, đây cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh chuyện này. Tiểu Hổ mặc dù hung hãn, nhưng lúc xuống tay cũng rất có chừng mực, không khiến Chi Chi bị trọng thương.

Nàng đi tới bụi cỏ, ôm lấy đám mạng đặng đã được buộc lại, đi đến nhà gỗ nhỏ của Linh tôn. Ở bên ngoài, nàng gõ lên cửa vài cái nhưng bên trong không có phản ứng.

"Sư phụ?" Trong lòng có dự cảm bất an, bản tính Linh tôn nàng rất rõ, luôn luôn không thích bị quấy nhiễu, nếu như hắn không muốn trả lời nàng, nhất định sẽ dùng tiếng động ra hiệu, không giống bây giờ, không hề có động tĩnh gì.

"Sư phụ, ta vào đây". Hoàng Bắc Nguyệt một tay đẩy ra cửa ra, đi tới trước.

Bên trong nhà gỗ rất đơn giản, có cái bàn làm bằng trúc, một tấm bình phong cũng bằng trúc, ngăn cách phòng trong với gian ngoài. Gian ngoài không có ai, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi vào phòng trong, vừa đi qua bình phong thì nhìn thấy Linh tôn đưa lưng về phía nàng ngã vào bên giường, một tay chống ván giường, giống như đang cố gắng đứng lên.

Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, vội vàng đi tới dìu hắn: "Sư phụ, người làm sao vậy?"

Chỉ thấy Linh tôn sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, giống như đang chịu một cái gì đó rất thống khổ. Bây giờ nàng cảm thấy bất an là chuyện bình thường, thử nghĩ Linh tôn cường đại như vậy, không hiểu sao đột nhiên ngã ở trong phòng.

Nàng hoài nghi, có lẽ có cường địch lợi hại hơn vừa vào đây! Nàng đã chuẩn bị gọi Băng Linh Huyễn Điểu ra, lúc này Yểm trong thân thể đột nhiên nói một câu: "Rời khỏi hắn!"

Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không rõ lời nói của Yểm có ý gì, chỉ là sau đó Yểm đột nhiên hô to: "Hoàng Bắc Nguyệt, rời khỏi hắn!"

Đối với tốc độ phản ứng nguy hiểm, so với người bình thường nàng luôn nhanh hơn mấy lần, nghe được âm thanh sốt ruột như vậy của Yểm, nàng lập tức tự buông tay, chuẩn bị lui về phía sau.

Ngay lúc này, Linh tôn đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên mở mắt ra! Ánh mắt đỏ như máu, trông quỷ dị khủng bố vô cùng, vẻ lạnh như băng hàn hiện ra, hắn vươn tay ra nhanh chóng chộp lấy cổ Hoàng Bắc Nguyệt.

Khoảng cách giữa Hoàng Bắc Nguyệt và hắn thật sự quá gần. Cho dù phản ứng linh mẫn nhưng trong nháy mắt vẫn bị đầu ngón tay của Linh tôn cào thành một đường máu ở trên cổ.

Việc bất ngờ xảy ra làm Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn chấn động, không còn tự hỏi cái gì đang diễn ra. Một đường sáng xuất hiện, Tuyết Ảnh chiến đao nằm gọn trong tay nàng. Cùng lúc đó, trong tay Linh tôn cũng xuất hiện một thanh chiến đao màu đen! Trước đây nàng chưa từng thấy chiến đao này!

Một luồng ánh sáng thoáng hiện, Linh tôn đột nhiên đứng lên, màu đen trên chiến đao ngưng tụ thành một đường xích hồng, bổ nhào về phía Hoàng Bắc Nguyệt!

Đây không phải là bọn họ đang huấn luyện bình thường, cũng không phải hắn có ý muốn kiểm tra nàng! Đây chính xác là chiến đấu! Từ chiến đao của Linh tôn truyền đến sát khí lạnh như băng, tiến vào sâu trong nội tâm của nàng! Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại không có con đường thứ hai. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là ứng chiến.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng không yếu thế chút nào, chiến đao vung lên, cắt ngang phía trước, cứ như vậy mà ngăn trở một đao hung mãnh của Linh Tôn.

Miệng nàng lập tức liền phun ra một ngụm máu, chấn động từ chiến đao khiến ngũ tạng như muốn nổ tung. Nàng phản ứng thần tốc, trong điện quang hỏa thạch, một cái tay khác bắt ấn quyết, vỗ vào trên Tuyết Ảnh chiến đao. "Ngư lôi thuật! Lá chắn sét!" Nhất thời, ánh chớp nổ vang từ trên Tuyết Ảnh chiến đao thấp thoáng hiện ra, chặn chiến đao của Linh Tôn lại.

Hoàng Bắc Nguyệt lùi thật xa về phía sau, lau vết máu ở trên khóe miệng, hô lớn! "Sư phụ!"

Linh Tôn căn bản không nghe được, đôi mắt đỏ như máu chợt lóe, tựa như biển máu vực sâu, nhìn thấy nàng lui về phía sau, đầu ngón tay liền bắn ra ba cái roi nhỏ màu đỏ về hướng Hoàng Bắc Nguyệt!

Lúc trước roi của Linh Tôn chỉ biết đánh vào mặt của nàng, nhưng lúc này là hướng đến thân thể của nàng, rõ ràng là muốn trói buộc nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhấc Tuyết Ảnh chiến đao lên, ánh chớp trên lưỡi đao mở ra một tầng lưới sấm sét. Lôi điện như sét đánh nổ mạnh, chống lại roi nhỏ màu đỏ của Linh Tôn.

" Bịch" một tiếng! Hoàng Bắc Nguyệt một lần nữa buộc phải lui về phía sau, sau lưng là một bức tường, nàng thở dốc thật sâu mấy hơi, đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn Linh Tôn. " Chết tiệt! Lão quái vật ngươi uống nhầm thuốc rồi!"

Trong con ngươi đỏ như máu của Linh Tôn hiện lên thân ảnh của nàng, có chút dao động: "Tại sao ngươi muốn rời khỏi ta?" Hắn trầm giọng hỏi, khác với giọng nói ôn hòa kia, bình thường hắn nói chuyện rất lãnh đạm, nhưng giờ thật âm độc, giống như Tu La ác quỷ từ Địa ngục.

Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ nói: "Không phải ngươi để cho ta rời đi sao?"

"Không được rời đi! Người nào cũng không được phép có được ngươi, chỉ mình ta là có thể!" Linh Tôn khẽ quát một tiếng, nâng chiến đao hắc ám, lại một lần nữa tấn công tới.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng hoàn toàn bị chọc giận, không hiểu ra sao tự dưng bị đánh khiến nàng nổi trận lôi đình. Thu hồi Tuyết Ảnh chiến đao, hai tay nàng nhanh chóng bắt ấn quyết, trong miệng bình tĩnh thì thầm: "Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Tu La đạo! Bùa chú Lục Đạo Thiên Nguyên!".

Miệng niệm quyết xong, quyết ấn trong tay hoàn thành, hai tay nàng tạo thành chữ thập, lại chợt tách ra, trong lòng bàn tay nàng hiện ra ngôi sao sáu cánh màu đỏ thẫm, hai tay nàng đẩy về phía trước, ngôi sao sáu cánh bay đến chân Linh Tôn.

Bước chân hắn dừng lại, ngôi sao sáu cánh sáng chói mắt đã nhanh chóng bao vây hắn lại. Linh Tôn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên dùng chiến đao chống đỡ thân thể, từ từ quỳ xuống, một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra, chiến đao hắc ám trong tay hắn giống như hư ảnh từ từ biến mất.

Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt tái nhợt, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn bộ dáng Linh Tôn tựa hồ đã khôi phục bình thường.

"Sư phụ..... ." Nàng thử gọi một tiếng. Mất đi chiến đao chống đỡ, Linh Tôn cứ thế ngã xuống rồi đụng vào bình phong làm bằng trúc. Hoàng Bắc Nguyệt lảo đảo chạy đến, nâng hắn dậy, nhìn thấy mặt mũi hắn toàn mồ hôi, nhưng hai ánh mắt đã không còn đỏ như máu nữa.

Con ngươi đen nhánh đảo một cái, nhìn về phía nàng: "Ngươi bị thương?"

"Một chút thôi."Vừa nói thì thấy ngực đau xót, thân thể như nhũn ra, trước kia nàng đã bị thương vô số lần, lần này, cùng lắm chỉ là bên trong bị thương nặng hơn một chút mà thôi.

"Ngươi đã tiêu hao năng lượng khi sử dụng Bùa Thiên Nguyên, đó là tổn hại lớn, ngươi mới đột phá Tứ Nguyên Thiên mà thôi..."

"Ta không sao, dù sao chỉ thử nhưng hiệu quả thật không tồi". Mặc dù lực lượng phản phệ rất lớn, tuy nhiên cũng làm Linh Tôn khôi phục bình thường, nói chung cũng có lời.

Hoàng Bắc Nguyệt nâng Linh Tôn dậy, lảo đảo lung lay, muốn đỡ hắn lên giường, Linh Tôn cố gắng dùng một cánh tay đẩy nàng ra.

"Bắc Nguyệt, rời khỏi ta đi."

Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngẩn ra, lập tức nói "Người vừa làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên...."

"Đừng hỏi." Khẩu khí của Linh Tôn rất lạnh nhạt, một chút tình nghĩa thầy trò cũng không nói: "Hôm nay những gì cần học ngươi đều đã hoàn thành, đi ra ngoài rèn luyện cũng tốt".

"Người bị như thế này làm sao ta có thể đi chứ? Dù gì thì ta cũng đã bái người làm thầy".

"Chuyện của ta không cần bất kỳ kẻ nào quan tâm." Linh Tôn lãnh đạm liếc nàng một cái, tự mình đứng lên dựa vào tường: "Ta sẽ không tiễn ngươi, lần này, chính ngươi từ Rừng rậm Phù Quang đi ra ngoài đi".

"Sư phụ...." Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói.

"Ngươi có thể không nhận ta làm thầy nữa, điều ta muốn làm đã hoàn thành, không nợ nần gì với bất cứ kẻ nào nữa".

Linh Tôn vừa nói, từng bước từng bước đi vào trong  phòng. Nhìn bóng lưng cô tuyệt đó, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng cảm thấy một nỗi phiền muộn mà trước đây chưa bao giờ có. Vừa rồi đánh một trận mặc dù không hiểu, nhưng rõ ràng nhìn bộ dáng bất bình thường của Linh Tôn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó? Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của Linh Tôn, nàng cũng bị dọa sợ hết hồn.

"Hắc hắc...." Trong thân thể, Yểm đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, ngươi bị thương, cũng không cho phép ta cười sao?" Yểm rất châm biếm nói.

Hoàng Bắc Nguyệt không thèm để ý tới hắn, có chút trầm ngâm, thấp giọng nói: " Chẳng lẽ hắn bị tinh thần phân liệt hay sao?"

Yểm cười nói: "Mặc kệ thế nào, rốt cuộc có thể rời khỏi Quân Ly, đây là một chuyện tốt".

"Ngươi sợ hắn như vậy, đương nhiên là sẽ vui rồi". Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, vỗ vỗ lồng ngực có chút buồn bực.

"Ai nói ta sợ hắn?" Yểm lập tức phản bác.

"Không sợ, tại sao mỗi lần gặp hắn, ngươi đều không dám nói tiếp nữa?" Từ khi tới nơi này, Yểm rõ ràng kiệm lời hơn so với trước rất nhiều. Có Linh Tôn ở đó, dù thế nào Yểm cũng không mở miệng nói chuyện, không giống trước đây luôn thích tranh cãi với nàng.

"Hừ, không muốn nói chuyện mà thôi." Yểm tự phụ nói.

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu cười, định xoay người đi thì Linh Tôn từ phòng trong đi ra, giọng nói trầm thấp: "Bắc Nguyệt".

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo mang vẻ hào quang rực rỡ. "Con Thú phong ấn trong Hắc Thủy Cấm Lao, ngươi chưa đạt tới Thất Nguyên Thiên thì không nên động đến nó".

Yểm nặng nề "hừ" một tiếng.

Linh Tôn tiếp tục nói: "Nếu như hắn nhân cơ hội ngươi suy yếu mà phản kháng, ngươi có thể dùng Chuông Tỏa Hồn tạm thời phong ấn hắn, chờ ta tới".

"Nếu như ngươi không đến thì sao?" Hoàng Bắc Nguyệt hỏi, đến lúc đó cách nhau vạn dặm, Linh Tôn làm sao biết Yểm chạy ra ngoài.

"Nếu hắn xuất thế, tất sinh dị biến, bất kể ở nơi nào ta cũng sẽ tới, mặc dù ngươi không cần hấp thụ nguyên khí vào cơ thể, nhưng vì phong ấn hắn, ngươi phải hấp thụ nguyên khí để gia cố cho Hắc Thủy Cấm Lao".

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nghĩ đến chuyện sắp tới, có vài lời muốn nói. Sau khi Linh Tôn nói xong, liền xoay người đi vào, không có gì để nói với đồ đệ duy nhất là nàng. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một tiếng, nàng đã trời sinh lạnh lùng, không nghĩ Linh Tôn còn lạnh hơn, lạnh đến mức một chút tình thân cũng không có.

****Bắc Nguyệt hoàng triều**** 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info