ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Mở ra hắc ngọc

Thienthanh188

Từ mật đạo mang theo Phong Nhã Ngọc vất vả đi ra, cửa ra thông đạo dĩ nhiên là bên ngoài Thành Huy Kinh! Có thể thấy Nước Bắc Diệu đào đường hầm bí mật phức tạp để một khi loạn quân vây quanh hoàng cung, mọi người trong hoàng tộc có thể từ mật đạo chạy trốn ra ngoài thành đi.

Vừa ra tới, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức phát một viên đạn tín hiệu lên trời, bắt được liên lạc với Gia tộc Vũ Văn.

Phong Nhã Ngọc dọc theo đường đi khóc nháo không ngừng, như con nít không hiểu chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt không có tinh lực an ủi hắn, sau khi đi ra khắp nơi đều là người của Thành Tu La, sợ tiếng của hắn gọi địch nhân tới, dứt khoát một quyền đánh ngất xỉu hắn, ẩn thân trong bụi cây tùng, chờ người của Vũ Văn gia đến.

Trong thời gian này, nàng liền đem cây trâm hoa sen lấy ra chỗ ánh trăng, tỉ mỉ nhìn một chút. Trên cây trâm hoa sen thản nhiên có huỳnh quang chậm rãi chảy xuôi đến tay nàng, ánh huỳnh quang rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Tâm lý có chút kích động, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đem Vạn Thú Vô Cương từ nạp giới lấy ra, để chung với cây trâm hoa sen xem có hiệu quả gì.

"Cẩn thận một chút, nhỡ có bẫy." Giọng nói của Yểm lặng lẽ vang lên dưới ánh trăng, xem ra hắn cũng có chút nóng ruột.

"Cha ta hẳn sẽ không hại ta." Hoàng Bắc Nguyệt thoáng mang theo khẩu khí bỡn cợt, kỳ thật trong lòng rất sốt ruột. Phù nguyên đã mất, đây có thể là cơ hội duy nhất để nàng xoay mình.

"Nhớ kỹ ở huyền băng ngục chứ, hắn thiết trí nhiều bẫy như vậy bên cạnh chính thi thể mình, có thể thấy hắn mặc dù từ nhỏ là con hoang, nhưng lớn lên tâm tư lại kín đáo, tâm cơ rất nặng." Yểm nhắc nhở nàng, mặc dù biết Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắn nghĩ đến mấy thứ này, nhưng vẫn muốn nói để nàng cảnh giác một chút.

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng không dám khinh thường, Vạn Thú Vô Cương cùng cây trâm này đều là bảo bốt mà Thành Tu La cùng Điện Quang Diệu muốn tranh đoạt, người kia không thể không tính đến. Với tính cách của hắn, khẳng định sẽ chuẩn bị mọi thứ. Vạn nhất người của Thành Tu La hoặc của Điện Quang Diệu đoạt đi cũng sẽ có cạm bẫy chờ bọn họ!

Hoàng Bắc Nguyệt một tay cầm Vạn Thú Vô Cương, một tay cầm Trâm Bạch Ngọc Hoa Sen. Hai món bảo vật chưa gặp nhau, nhưng hơi thở đã không thể chờ đợi được dung hợp cùng một chỗ.

So với ánh huỳnh quang rất nhỏ trên trâm Bạch Ngọc Hoa Sen, hắc khí phía trên Vạn Thú Vô Cương cường đại bá đạo hơn nhiều, rất nhanh cuốn qua, ôn nhu bao bọc trâm bạch ngọc Liên hoa, nước sữa hòa vào nhau, rất khó tách ra.

Lúc nàng muốn tiến thêm một bước thăm dò hai vật lúc dung hợp thì đột nhiên phía trên Vạn Thú Vô Cương truyền đến một lực mạnh mẽ đánh vào kinh mạch, thẳng hướng lục phủ ngũ tạng của nàng!

May mắn nàng đã có chuẩn bị sắn, lập tức buộc chặt Vạn Thú Vô Cương vào giữa nạp giới, thật sâu thở ra một hơi, xem ra, người kia thật sự để lại cạm bẫy rất mạnh.

"Nguy hiểm thật" Yểm trong hắc thủy cấm lao thì thào hô nhỏ, cũng thở ra một hơi.

Bên cạnh Phong Nhã Ngọc bị đánh ngất xỉu đột nhiên phát ra một tiếng rên thống khổ, Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời cảm thấy váng đầu, tâm lý bàn tính có nên đánh ngất xỉu hắn lần nữa không.

Ngay lúc này, nghe thấy bên ngoài vang lên ba tiếng chim đỗ quyên kêu, yên lặng trong chốc lát lại vang lên ba tiếng, sau đó chậm rãi vang lên một tiếng.

Đúng là người của Gia tộc Vũ Văn đến, đây là ám hiệu của bọn hắn!

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đáp lại bằng tiếng huýt sáo hai tiếng dài, ba tiếng ngắn. Trên bầu trời liền lập tức xuất hiện mấy linh thú phi hành, chậm rãi đáp xuống chỗ gần.

Vũ Văn Địch dẫn đầu đi tới, Hoàng Bắc Nguyệt cũng kéo Phong Nhã Ngọc đi ra ngoài, thuận tiện đeo mặt nạ quỷ lên, nàng không muốn để người của Gia tộc Vũ Văn biết thân phận thật của nàng.

"Nguyệt Dạ các hạ!" Vũ Văn Chiến kích động chạy tới, nhìn thấy Phong Nhã Ngọc liền lập tức quỳ xuống, nói: "Tham kiến thập nhất Hoàng tử! Điện hạ không có việc gì thật tốt quá!"

Phong Nhã Ngọc tỉnh lại từ hôn mê, mơ hồ nhìn những người trước mắt, mãi sau mới nhớ tới chuyện gì xảy ra, lập tức hốc mắt đỏ lên, nói: "Mẫu hậu, mẫu hậu người"

"Ôi" Vũ Văn Chiến thở dài một tiếng, đại khái đoán được phát sinh sự tình gì, cũng bóp cổ tay thở dài, "Điện hạ, lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, trên vai ngài gánh trách nhiệm nặng nề"

"Ta muốn đi tìm hoàng huynh! Ta phải hỏi rõ, tại sao muốn đối với chúng ta như vậy?" Phong Nhã Ngọc không để ý mọi người ngăn trở, cứng rắn muốn đi Phủ Tề Vương tìm Phong Liên Dực.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mắt thấy tiểu tử thúi không đủ thành thục, lúc này cũng không rõ lắm sự thật, có nên hỏi hắn là xuẩn hay ngây thơ.

Nàng sờ sờ chính mình nắm tay, sau đó bước nhanh lên, bắt được bả vai Phong Nhã Ngọc kéo hắn lại, sau đó một quyền đánh vào mặt hắn!

Phong Nhã Ngọc thân thể được nuông chiều từ bé, lập tức bị nàng đánh ngã trên mặt đất, máu mũi giàn giụa.

Mọi người thuộc Vũ Văn gia tộc mắt choáng váng, Phong Nhã Ngọc ngẩng đầu, oán hận trừng mắt nhìn nàng!

Không bị đánh đủ đúng không?

Hoàng Bắc Nguyệt liếc một chút, bóng người như tia chớp xông lên, liên tục vài quyền đánh hắn khóc rống kêu thảm thiết, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát! Nàng xuống tay sẽ không lưu tình, sẽ không bởi vì ngươi là hoàng tử sẽ không đánh ngươi, vẫn như thường đánh hắn thành đầu heo!

Gia nhân của gia tộc Vũ Văn sợ ngây người, trong ấn tượng chưa từng có người phạm thượng, đối với người trong hoàng thất làm như thế, thật không có cấp bậc lễ nghĩa chuyện tình!

Tuy nhiên, thời kỳ bất thường, bọn họ mặc dù khiếp sợ, nhưng trong lòng lại ngầm đồng ý, cho nên đều đứng ở một bên nhìn, chờ nàng đánh gần đủ rồi mới tiến lên ngăn cản.

Phong Nhã Ngọc đời này đại khái không bị người đánh cho thảm như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt xuống tay vừa ngoan vừa nhanh, đừng nói hắn không chống đỡ được, muốn tránh cũng không xong a!

Thân là nam tử hán, bị đánh vài quyền tính là gì, nhưng nếu bị Hoàng Bắc Nguyệt đánh, mới biết được bị đánh đúng là chuyện kinh khủng! Từ thân thể đến tâm lý, cũng sợ hãi tới cực điểm!

"Ta liều mạng cứu ngươi ra, là để ngươi chịu chết sao?" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía hắn, bộ dáng hung thần ác sát, làm thiếu niên kia sợ đến trốn phía sau Vũ Văn Địch.

Vũ Văn Địch có vài phần xấu hổ nói: "Nguyệt Dạ các hạ xin bớt giận, thập nhất Hoàng tử tuổi còn nhỏ"

"Nhỏ? Vũ Văn Địch, lúc ngươi bằng tuổi hắn thì đang làm gì?"

Đương nhiên là ở Nước Nam Dực bảo vệ Dực vương tử, nhưng sợ làm Hoàng tử thứ mười một mất thể diện, Vũ Văn Địch không nói ra mồm, chỉ nói là: "Tôn ti khác biệt, không so sánh được."

Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường cười khẩy một tiếng, ngữ khí khinh miệt này lập tức tựu dấy lên tự tôn mãnh liệt trong lòng Phong Nhã Ngọc. Hắn đột nhiên từ sau lưng Vũ Văn Địch nhảy ra, lớn tiếng nói: "Ta cũng có thể một mình đảm đương một phía, lãnh binh giết địch, chỉ cần cho ta mười vạn binh mã ".

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc ánh mắt sát khí qua, vung một nắm đấm qua, Phong Nhã Ngọc lập tức câm miệng.

"Lỗ mãng, ngu xuẩn, vẫn muốn chết!" Hoàng Bắc Nguyệt không khách khí nói.

Phong Nhã Ngọc không sợ chết hỏi: "Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn báo thù cho mẫu hậu! Ta muốn hỏi hoàng huynh rõ ràng!"

Hoàng Bắc Nguyệt biết hắn trong một đêm mất mẫu thân nên có chút kích động, nàng có thể hiểu cảm giác này, cũng không dễ dàng dùng lời kích hắn nói: "Quân tử báo thù mười năm không muộn, không nắm chắc tất thắng, sẽ học được nhẫn nại!"

"Điện hạ, hiện tại thế cục hỗn loạn, ngươi nhịn một chút, tương lai sẽ có cơ hội." Vũ Văn Chiến cũng tỉ mỉ khuyên nhủ.

Phong Nhã Ngọc không nói gì, tuy nhiên nhìn dáng vẻ của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt biết hắn nghe hiểu. Đứa nhỏ này cũng không phải ta an toàn không thể tố, ít nhất, hắn có thể tỉnh táo được. Nếu đổi lại là nàng, nhìn thấy cha mẹ bị giết, nàng liều mạng cũng sẽ cùng kẻ địch đồng quy vu tận.

Giải quyết chuyện của Phong Nhã Ngọc, Hoàng Bắc Nguyệt liền hỏi: "Trong hoàng cung thế nào?"

Người của Điện Quang Diệu đang quấy rối hoàng cung Nước Bắc Diệu, ẫn tới rất nhiều cao thủ của Thành Tu La, không biết hai bên đấu thế nào?

Vũ Văn Địch lập tức nói: "Không ngờ Hồng Liên đã ở trong cung, ả náo loạn quá lớn, bị cao thủ Thành Tu La vây công, bị thương không nhẹ, may mắn Mặc Liên kịp thời xuất hiện, nếu không, Điện Quang Diệu sợ rằng đã mất Hồng Liên của thế hệ này!"

Hồng Liên không chết, thật cũng không sai, nàng muốn tự tay giết Hồng Liên, sao có thể để Hồng Liên chết nhanh như thế?

Vũ Văn Địch nhớ tới cái gì, lại nói: "Nghe nói Tu La vương bị trọng thương tĩnh dưỡng trong Thành Tu La, không có ở Thành Huy Kinh, nếu không có thể nhìn thấy Mặc Liên cùng Tu La vương đánh một trận, đáng tiếc."

"Sau này có rất nhiều cơ hội." Hoàng Bắc Nguyệt không nóng nảy, Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La từ xưa là địch, một ngày nào đó có thể nhìn thấy vương giả hai bên đại chiến.

Cái kia Thánh Quân chưa từng lộ diện, không biết có thể xuất hiện hay không, ngay cả Tu La vương cũng đăng cơ, hắn không có lý do nào tiếp tục che giấu chứ.

Chuyện Phong Liên Dực là Tu La vương, người của Gia tộc Vũ Văn cũng biết, bởi vậy nhắc tới Tu La vương thì trên mặt mỗi người cũng vặn vẹo, cho dù không ai mở miệng, nhưng có thể cảm nhận được không khí ngưng trọng.

Không nói thêm gì, nhiệm vụ đã thành công, nàng cũng nên cáo từ rời đi, đuổi theo đám người A Tát Lôi.

Vừa mới mở miệng cáo biệt Gia tộc Vũ Văn, Phong Nhã Ngọc đang trầm mặc hồi lâu liền ngẩng đầu lên, nói : "Ngươi đi đâu vậy? Vì sao không mang theo ta?"

"Vì sao phải mang theo ngươi?" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng hỏi.

"Ngươi đã đáp ứng mẫu hậu, phải bảo vệ ta!" Phong Nhã Ngọc cắn cắn môi, cho dù nàng chán ghét nhìn hắn, nhưng hắn vẫn mặt dày nói.

Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, tỉ mỉ vừa nghĩ quả thật đã đáp ứng, tuy nhiên có người của Vũ Văn gia ở đây, tự nhiên sẽ an bài tốt tương lai của Phong Nhã Ngọc, đi theo nàng, khắp nơi lưu lãng chạy trối chết, không có lợi gì.

Nàng đang muốn nói đạo lý với hắn, không ngờ Phong Nhã Ngọc đã mở miệng trước nói: "Ta chỉ nghe ta mẫu hậu! Ta muốn đi theo ngươi!"

Nhìn không ra, thiếu niên này còn có thời khắc kiên quyết như vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía đám người của gia tộc Vũ Văn, hy vọng bọn họ nghĩ biện pháp.

Ai biết Vũ Văn Chiến lại vuốt cằm suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Như thập nhất Hoàng tử có thể theo Nguyệt Dạ các hạ rèn luyện, cũng là một chuyện tốt."

"Ở Vũ Văn gia, người của Thành Tu La sớm muộn sẽ sinh nghi, vì an toàn của thập nhất Hoàng tử, hy vọng Nguyệt Dạ các hạ...."

"Nguyệt Dạ, ngươi đã đáp ứng mẫu hậu ta, không thể nói không giữ lời!" Phong Nhã Ngọc nhìn nàng, hắn có thể chịu, nhưng nhất định phải trở nên mạnh mẽ! Hắn biết thực lực Nguyệt Dạ, đi theo nàng khắp nơi xông xáo, có thể rèn luyện chính mình, hắn chịu đủ sự vô năng của chính mình rồi!

"Điện hạ, Nguyệt Dạ các hạ đã đáp ứng sẽ không nuốt lời, ngài muốn đi theo phải nghe lời thì Nguyệt Dạ các hạ mới có thể nhận ngài làm đồ đệ...." cái lão hồ ly Vũ Văn Chiến bày ra bẫy rập, Hoàng Bắc Nguyệt không thể không nhảy vào.

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, nhìn Phong Nhã Ngọc khuôn mặt kiên định, mới nói: "Ta quả thật đáp ứng mẫu thân ngươi, nhưng ta nói trước, ta sẽ không đối đãi ngươi như hoàng tử, đáng đánh sẽ đánh, tuyệt không nương tay!"

Phong Nhã Ngọc chỉ cảm thấy trên mặt vết thương bắt đầu đau nhức, nhớ tới kinh nghiệm ăn đòn hiểm của nàng, tâm lý nghĩ lại mà sợ, nhưng hắn cũng không do dự, lập tức gật đầu.

"Sư phụ ở trên, nhận đồ nhi một bái!" Phong Nhã Ngọc tự động quỳ xuống bái sư.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn, thản nhiên nói: "Đứng lên đi."

"Nguyệt Dạ các hạ, thập nhất Hoàng tử nhờ ngài, xin ngài chỉ dẫn hắn!" Vũ Văn Chiến trịnh trọng ôm tay nói với nàng.

"Ta đã đáp ứng Nhã hoàng hậu" Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nói, coi như báo đáp ân tình nhận trâm Bạch Ngọc Hoa Sen, dù sao Nhã hoàng hậu bị đám người Mạnh Kỳ Thiên đuổi giết, cũng là vì cây trâm này.

Phụ thân nàng lưu lại khoản nợ, nàng thay hắn hoàn lại, miễn cảm giác tâm lý nợ người sẽ không thoải mái.

Từ biệt đám người Vũ Văn gia, Hoàng Bắc Nguyệt đem hoàng tử được nuông chiều từ bé lên đường. Giữa đêm khuya, thừa lúc Băng Linh Huyễn Điểu bay vào đám mây trên trời cao, Hoàng tử thứ mười một trợn mắt há miệng nhìn nàng.

"Đây là Băng Linh Huyễn Điểu đi! Đúng là một trong 'ngũ linh' trong truyền thuyết, không ngờ ngươi là chủ nhân của hắn!" Hắn duỗi tay muốn sờ lông Băng Linh Huyễn Điểu, nhưng tay vừa vươn ra đã bị hàn khí đẩy lùi về, miệng xuýt xoa.

Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay, nhắm mắt tĩnh dưỡng, có Băng Linh Huyễn Điểu nàng rất yên tâm, chỉ cần xung quanh có động lạ, Băng Linh Huyễn Điểu nhất định sẽ phát hiện.

Đối với lời nói của Phong Nhã Ngọc, nàng cũng không để ý đến, mang hắn theo đã là phiền toái, nàng cũng không có nghĩa vụ làm xướng ngôn viên cho hắn.

Tựa hồ mất đi mẫu thân trong lòng tạo thành thương tổn, không muốn khóc sướt mướt khiến Hoàng Bắc Nguyệt khinh bỉ, cho nên Phong Nhã Ngọc nói chuyện phá lệ nhiều hơn.

"Thái tử Chiến Dã ở Nước Nam Dực có Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, sư phụ ta có Băng Linh Huyễn Điểu, hơn nữa Ảnh Hoàng... 'ngũ linh' hỏa, băng, phong đã xuất hiện tại Trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp." Phong Nhã Ngọc nói.

Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt: "Ảnh hoàng?"

Đây là siêu cấp linh thú thuộc tính phong, cho tới bây giờ nàng cũng không nghe nói qua.

Phong Nhã Ngọc lập tức gật đầu: "Đúng! Là triệu hồi thú của hoàng huynh ta!".

Tin tức này làm Hoàng Bắc Nguyệt chấn kinh một lần nữa, hoàn toàn mở to mắt, "Ngươi nói Phong Liên Dực?"

"Đúng vậy!" Phong Nhã Ngọc gật đầu, tuy nhiên nhưng lại thần bí hề hề nói, "Chuyện này chỉ có ta cùng phụ hoàng biết, các ngươi đương nhiên không thể biết rồi!"

"Hiện tại ta là sư phụ ngươi, ngươi biết gì phải nói cho ta, nếu không sẽ 'khi sư'." Hoàng Bắc Nguyệt mang danh sư phụ ra làm giá.

Phong Nhã Ngọc sửng sốt một chút, gật đầu nói: "Mọi người thường nói, một ngày vi sư cả đời vi mẫu, ta đương nhiên sẽ không gạt sư phụ."

Hoàng Bắc Nguyệt thầm nghĩ: ai muốn ngươi cả đời vi mẫu, ta chỉ muốn nghe chuyện của Phong Linh thú thôi.

"Ảnh Hoàng là siêu cấp linh thú lúc hoàng huynh sáu tuổi triệu hồi ra. Phụ hoàng rất cao hứng, nói đó là thiên tài Trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp, ngay cả Thái tử Chiến Dã Nước Nam Dực cũng không bằng hoàng huynh." Phong Nhã Ngọc trong lúc nói chuyện vẫn không che giấu sự ngưỡng mộ với hoàng huynh của mình.

Đương nhiên không bằng, Phong Liên Dực trong cơ thể có huyết thống của Thành Tu La, đối với tu luyện vốn là phụ trợ thật lớn, điểm này Chiến Dã quả thật không bằng hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng yên lặng nói, lập tức lại hỏi: "Hắn nếu gọi về Anh Hoàng, vì sao không tuyên bố ra ngoài? Vẫn đưa hắn đến Nước Nam Dực làm con tin"

"Lúc ấy, mẫu hậu cùng rất nhiều đại thần dâng tấu, để phụ hoàng đưa hoàng huynh làm con tin. Phụ hoàng không thể bác bỏ nhiều đại thần như vậy, mặt khác cũng muốn hoàng huynh trải qua kiếp sống gian khổ để rèn luyện, mới có thể phát triển, bởi vậy đáp ứng."

Phong Nhã Ngọc rất bất đắc dĩ nói, "Nhưng nếu để người ta biết hoàng huynh có Phong Linh thú, rất nhiều người sẽ đối với huynh ấy bất lợi, năm ấy tuổi còn nhỏ, không hoàn toàn khống chế được Phong Linh thú, bởi vậy phụ hoàng giấu diếm việc này, hơn nữa cũng dặn hoàng huynh đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện."

Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng nghe, Phong Liên Dực đúng là loại người từ nhỏ ẩn nhẫn thông minh, một đứa bé sáu tuổi có thể giữ bí mật lớn như vậy, cho dù bị người bắt nạt cũng không để phát hiện, không thể không nói, hắn trời sinh ngụy trang, thâm trầm đến mức nhìn không thấu.

Tuy nhiên, nàng cũng rõ ràng chính mình cái gì cũng không biết về hắn, căn bản là không tỉ mỉ chú ý hắn. Nàng từ nhỏ đã được huấn luyện thành cỗ máy giết chóc, sư phụ không dạy nàng lấy tình yêu đi kinh doanh thế nào? Đều là Phong Liên Dực trả giá, mà nàng cũng không làm gì.

Hóa ra cái mà không quý trọng, thật sự sẽ mất đi. Mà sau khi mất đi, thật sự sẽ hối hận.

"Ta chưa từng gặp bộ dáng của Ảnh Hoảng, sau này hẳn là cũng không có cơ hội thấy." Hoàng Bắc Nguyệt tiếc hận nói.

Gió đêm vù vù thổi qua gò má, nàng có chút tâm tình uống rượu, liền cầm một bình rượu cùng hai cái chén từ nạp giới ra, cùng Phong Nhã Ngọc đối ẩm.

Rượu của nàng rất ngon, trộm từ phòng nhỏ của Linh tôn trong Rừng rậm Phù Quang, không biết được mấy trăm năm, tinh khiết và thơm say lòng người, rượu vừa đổ ra, mùi thơm liền bay tới nơi xa xôi.

Phong Nhã Ngọc uống rượu không tốt, uống nửa chén trên mặt cũng có chút hồng, đại khái vì giải quyết hậm hực trong lòng, nên liên tiếp uống mấy chén, có chút say, trong chốc lát cười trong chốc lát khóc.

"Kỳ thật, kỳ thật ta cũng chỉ gặp Ảnh Hoàng xuất hiện một lần" Phong Nhã Ngọc hai tay cầm mặt mình, như sợ đầu của chính mình rơi xuống "Phong Linh thú trong truyền thuyết, một trong 'ngũ linh', quả nhiên là đẹp nhất giữa tất cả linh thú".

Hoàng Bắc Nguyệt tửu lượng tốt, mấy chén vào bụng, không có cực nhỏ men say, chỉ xuất thần nghe Phong Nhã Ngọc tự thuật.

"Ảnh hoàng chiến kỹ: Phong Dực cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đúng là chiến kỹ hoa lệ nhất Đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Nhưng mẫu hậu không thích, tại sao mẫu hậu không thích chứ? Ta hy vọng hoàng huynh cùng mẫu hậu có thể hòa thuận ở chung "

Nói xong lời cuối cùng, Phong Nhã Ngọc cũng khóc lên, gương mặt chôn ở tay mình, tiếng khóc u u truyền đến.

Hoàng Bắc Nguyệt đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, duỗi tay vuốt vuốt đầu hắn, thấp giọng trấn an: "Có một số việc ngươi không biết được, ngươi vẫn tin tưởng hoàng huynh trong cảm nhận của ngươi cho tới giờ cũng không thay đổi sao?."

Sau khi Phong Nhã Ngọc uống rượu, men rượu ngấm liền yên lặng ngủ thiếp đi, Hoàng Bắc Nguyệt khống chế Băng Linh Huyễn Điểu tránh thoát vài làn sóng người của Thành Tu La, trải qua đường dài phi hành, rốt cuộc đã tới bên ngoài Rừng rậm Phù Quang.

Đám người A Tát Lôi một mực chờ nàng, ở trong rừng rậm để lại dấu hiệu chính bọn chúng, Hoàng Bắc Nguyệt đi theo dấu hiệu tìm đến nơi hội hợp.

Nghe nàng đơn giản tự thuật chuyện đã trải qua, đám người A Tát Lôi liền tiếp nhận đồng bọn tôn quý Phong Nhã Ngọc, dù sao chỉ cần chuyện mà Dạ Già Vương quyết định, bọn họ tuyệt không phản đối!

Hoàng Bắc Nguyệt xem xét thương thế Cát Khắc, có lọ huyết của Phong Liên Dực, thương thế của Cát Khắc quả nhiên có khởi sắc, xem ra, một chuyến này không uổng công chạy a!

"Vương, kế tiếp chúng ta đi đâu?" Từ trong doanh trướng đi ra, A Tát Lôi không chờ đợi được hỏi.

"Đương nhiên phải đi Nước Nam Dực." Hoàng Bắc Nguyệt cười nói.

A Tát Lôi cùng tất cả mọi người cao hứng hỏi: "Vương dự định mang chúng ta về nhà sao?"

"Ừ, về nhà !" Hoàng Bắc Nguyệt nặng nề gật đầu. Xa cách nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng cũng coi phủ trưởng công chúa ở Nước Nam Dực thành nhà mình!

Bọn họ trực tiếp đi ngang qua Rừng rậm Phù Quang, hành động này khiến Phong Nhã Ngọc vốn nghe được đủ lời đồn đại khủng bố về Rừng rậm Phù Quang giật mình không ngừng, lúc đầu tưởng đám người này nổi điên. Rừng rậm Phù Quang muốn đi ngang qua là có thể đi sao? Những người này không khỏi quá cuồng vọng! Mà khi hắn phát hiện, mặc kệ bọn họ đi như thế nào, Phù Quang cũng không tới gần bọn họ, Phong Nhã Ngọc liền lạnh nhạt. Xem ra, sư phụ mà hắn bái quả thật rất lợi hại.

** ** Bắc Nguyệt hoàng triều *****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info