ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Máu thấm vào xương

Thienthanh188

Thành Tu La có năm ngục, Huyền Băng Ngục là nơi lớn nhất và thần bí nhất, bên trong đều là huyền băng ngàn năm, lạnh thấu xương cốt, chỉ cần người có thân thủ yếu một chút tiến vào là không có cơ hội sống sót!

Gió điên cuồng rít gào, như một bầy dã thú gầm rống chạy qua. Hoàng Bắc Nguyệt từ nạp giới lấy ra đồ chống lạnh mặc lên, triệu hoán Băng Linh Huyễn Điểu vất vả bay giữa cuồng phong một hồi liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Cơn gió kia như từ bốn phương tám hướng thổi đến, bất luận trốn ở hướng nào cũng vô ích. Dưới tình huống bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đi bộ, lần theo mặt tường huyền băng mà đi, mặc dù khí lạnh thẩm thấu xương cốt, nhưng sức gió ít nhiều cũng đỡ hơn.

"Ngũ ngục của Thành Tu La dùng để chống ngoại địch, huyễn cảnh bên ngoài sẽ đưa kẻ xâm nhập vào trong ngũ ngục, mỗi ngục đều khác nhau, cho dù trốn thoát khỏi Huyền Băng Ngục, vẫn còn có Âm Hỏa Ngục, Tà Phong Ngục đang chờ bọn họ, cho nên người vọng tưởng xông vào Thành Tu La chỉ có đi tìm chết!"

Trong cuồng phong, tiếng nói của Phong Liên Dực đứt quãng vang ở bên tai. Phải nói chuyện liên tục, bọn họ mới không bị đông lạnh mất ý thức.

Nghe thấy lời này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không khỏi bật cười, nói: "Vậy chàng lần này đã hại không ít người."

Phong Liên Dực khó hiểu, hỏi: "Vì sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt kể sơ qua chuyện Vũ Văn Địch mở đại hội liên minh lính đánh thuê, mang theo người của liên minh xông vào Thành Tu La, ngoài mặt là tiêu diệt Thành Tu La, trên thực tế là để cứu hắn.

Sau khi nghe xong, Phong Liên Dực không khỏi bất đắc dĩ nói: "Địch còn quá trẻ tuổi, quá xung động."

"Quan tâm sẽ loạn, hắn đối với chàng cũng coi như là một lòng trung thành".

"Địch từ nhỏ đã theo ta làm con tin nơi đất khách mà không từ bỏ, đúng là rất trung thành, lần này tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện." Phong Liên Dực mừng rỡ nói.

"Chúng ta bản thân đã khó bảo toàn rồi, chàng tốt hơn là nghĩ cho mình đi." Hoàng Bắc Nguyệt cười nói. Không phải nàng vô tình, mà ở tình huống hiện tại, bọn họ thân còn lo chưa xong, con người nàng trước giờ không thích cậy mạnh khoe sức, đâu có dở hơi mà phung phí tính mạng của mình như thế chứ!

Phong Liên Dực cười cười, dắt tay của nàng tăng nhanh bước chân tiến về phía trước. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, chẳng lẽ hắn biết đường đi ra? Hắn là vương của Thành Tu La, không thể nào không hiểu rõ ngũ ngục, nếu không, hắn cũng sẽ không mang nàng vào. Một loại cảm giác an tâm và tín nhiệm tuôn vào trong lòng. Quả nhiên khi đến phía trước một mảnh tường băng bị lõm vào, Phong Liên Dực liền dừng lại, vươn tay sờ soạng mấy nơi trên tường băng.

"Ta từng nhìn thấy nơi này trên bản đồ, ở đây có mấy cái cơ quan, nối liền với một gian thạch thất, trong đó có cửa ra, sau khi đi ra sẽ đến Hung Thổ Ngục, ta đoán bọn họ sẽ đến Hung Thổ Ngục đầu tiên."

Thành Tu La không phải nơi dễ dàng đi ra, đặc biệt là ngũ ngục, những lính đánh thuê kia chắc hẳn đều bị vây khốn ở Hung Thổ Ngục.

Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy có đường sống, cũng bắt đầu sờ soạng lên tường băng giống hắn. Tường băng này đều là huyền băng, khí âm hàn còn mạnh hơn gấp mấy lần khí trên người Băng Linh Huyễn Điểu, cách bởi lớp găng tay bằng bông dày mà vẫn cảm giác lòng bàn tay bị hàn khí đông đến máu thịt phân ly. May mà cơ quan trên bức tường này không kín đáo, có cao thủ cơ quan như nàng ở đây, tự nhiên là tìm được rất nhanh. Tường băng nặng nề bị đẩy ra, âm thanh trầm muộn vang lên từ nơi sâu thẳm an tĩnh, gió bên ngoài gào rít thổi vào, mang theo một đợt hoa tuyết băng lãnh, va đập khắp nơi trong thạch thất. Bọn họ lập tức lách người vào, sau đó hợp lực khép tường băng lại, bên tai thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, cuồng phong và hàn khí đều bị chặn ở bên ngoài.

Hai người dựa vào vách tường thạch thất, hít sâu một hơi, nhìn nhau ở trong bóng tối, cho dù không thấy vẻ mặt, nhưng từ đôi mắt lấp lánh cũng có thể nhìn thấy tiếu ý lẫn nhau. Hoàng Bắc Nguyệt lấy đá phát quang ra, chiếu sáng một vùng nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy trên vách tường có mấy cái giá đỡ chậu lửa, có dấu tích từng có người cư ngụ. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức dùng Bùa Ngự Hỏa thắp sáng tất cả chậu lửa, làm bừng sáng cả gian thạch thất.

Thạch thất này rất lớn, bốn mặt vuông vức, vách tường màu đen, cho dù cách ly hoàn toàn với cuồng phong bên ngoài, nhưng sự rét lạnh của huyền băng vẫn thẩm thấu vào khiến cả thạch thất vô cùng lạnh buốt. Trên vách tường màu đen kết một lớp băng nhũ, bởi vì lửa bốc cháy trong chậu lửa, nhiệt độ dần dần dâng cao, những cây băng nhũ kia bắt đầu lách tách, lách tách nhỏ giọt xuống dưới.

Cuồng phong nổi lên vừa rồi vẫn chưa tan, ánh sáng từ chậu lửa trong thạch thất lay động, trong góc phía trước thạch thất, đột nhiên có thứ gì lóe qua.

"Có người!" Phong Liên Dực khẽ gọi một tiếng, kéo Hoàng Bắc Nguyệt lùi lại một bước!

Hoàng Bắc Nguyệt tập trung nhìn phía trước, tay vẽ sẵn một cái bùa ấn, cảnh giác bày bố trận thế! Ánh lửa chập chờn, bóng của hai người trong thạch thất khẽ động trên tường và nền đất, mà trên nền đất phía trước cũng có một bóng người lay động giống như gợn nước. Bởi vì có ánh sáng, nên có thể nhìn thấy nơi đó thấp thoáng bóng người, giống như đang ngồi xếp bằng, không hề nhúc nhích, ở trong thạch thất lạnh giá này càng thêm quỷ dị!

"Là ai?" Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng hỏi một câu, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình vang trở lại. Bóng dáng quỷ dị kia không hồi ứng, thậm chí không hề nhúc nhích. Nàng nghi hoặc nhìn Phong Liên Dực, người này ở trong Thành Tu La, chẳng lẽ hắn cũng không biết là ai sao?

Phong Liên Dực lắc đầu, hắn không hề biết trong Huyền Băng Ngục có người tồn tại, hắn chỉ nhìn trên bản đồ có gian thạch thất này, trên đó cũng không ghi chú bên trong có người. Người này làm sao vào được đây? Huyền Băng Ngục là ngục gần Thành Tu La nhất, hắn có thể xông vào đây, không lý nào lại không bị phát hiện.

"Ta qua xem thử." Hoàng Bắc Nguyệt cởi áo choàng xuống, trong này không lạnh như bên ngoài, thân thể của nàng mấy năm qua được rèn luyện rất tốt, có thể chịu lạnh.

"Ta đi với nàng." Phong Liên Dực cũng cởi áo choàng, làm sao có thể để một mình nàng đi mạo hiểm chứ?

Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cự tuyệt, chỉ nhàn nhạt nói: "Không biết đó là người hay quỷ? Chẳng qua người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, ta hi vọng là quỷ."

"Có bóng, chẳng phải là người sao?" Phong Liên Dực cũng cười nhạt.

Hoàng Bắc Nguyệt rất thất vọng nói: "Nếu là người thì phiền rồi đây."

Trong lúc nói, Hoàng Bắc Nguyệt đã sải bước tiến lên. Càng đến gần người quỷ dị đó, càng cảm thấy khí lạnh bổ tới, trong không khí có cảm giác quỷ quyệt khó nói nên lời, giống như có gì đó đè vào trong lòng. Khi ánh sáng của đá phát quang chiếu đến bóng người kia, bất chợt có cơn gió thổi đến, làm cuộn lên quần áo người kia. Cùng lúc này, một lọn tóc màu đỏ cũng chậm rãi phiêu lên trong ánh sáng nhẹ. Vạn Thú Vô Cương trên người nhảy động kịch liệt một cái!

Một loại cảm giác khó nói len lỏi vào trong lòng, giống như có âm thanh nào đó đang kêu gọi nàng, mà trên Vạn Thú Vô Cương chậm rãi tràn ra từng tia nguyên khí màu đen, thuận theo cánh tay của nàng phiêu về phía người trong bóng tối.

Hoàng Bắc Nguyệt lặng đi một chút, từ từ bước tới, ánh sáng trên đá phát quang dần dần chiếu ra bộ dạng người đó. Không, không nên nói là người, mà là một bộ xương. Trên đầu bộ xương là mấy lọn tóc màu đỏ còn sót lại đang lay động trong gió. Người đó ngồi xếp bằng, cho dù đã thành một bộ xương, nhưng khí thế kia dường như vẫn có thể chấn động non sông, thâm trầm như nước, đứng vững như núi, khiến những ai đến gần đều có nỗi thôi thúc muốn quỳ xuống vái lạy.

Vạn Thú Vô Cương giống như trái tim, kích động nảy đập tựa như muốn nhảy xuống khỏi người nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt tay, mái tóc dài màu đỏ của nàng cùng mái tóc đỏ của bộ xương kia phản chiếu lẫn nhau, trong ánh sáng nhẹ hình như đã sản sinh một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Nàng đi đến phía trước bộ xương, chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên trước mắt lóe qua một tia sáng lạnh lẽo, Phong Liên Dực hô một tiếng "cẩn thận!" đồng thời vươn tay kéo nàng lại! Mà nơi nàng vừa mới ngồi, một miếng băng đột nhiên đâm ra, trên mặt miếng băng lấp ló vệt màu đen, có thể thấy trên miếng băng này mang theo kịch độc!

Người này tâm tư kín kẽ, cho dù chết cũng không quên bố trí lớp lớp bẫy rập bên cạnh, khiến người muốn đến gần hắn phải bỏ mạng! Cũng may Phong Liên Dực nhanh tay, nếu không Hoàng Bắc Nguyệt đang thất thần sẽ bị thương trúng độc là cái chắc.

Liếm cái môi khô một chút, Hoáng Bắc Nguyệt thấp giọng hỏi: "Người này đã chết rất nhiều năm rồi?"

"Hẳn là mươi năm rồi." Phong Liên Dực nhìn nàng, thấy thần sắc nàng có chút khác thường, không khỏi lo lắng nói: "Làm sao vậy?"

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, hơi mỉm cười nói: "Không có gì, chỉ là có tóc màu đỏ giống hắn, nên cảm thấy có mấy phần thân thiết thôi." Màu tóc của nàng vô cùng chói mắt, nhưng tóc của bộ xương kia bởi vì đã chết nhiều năm, đã mất đi độ bóng, nhưng có thể nhìn ra, người này khi còn sống cũng có mái tóc ngạo nghễ như lửa.

"Xung quanh hẳn là còn bẫy, cẩn thận một chút."

Hoàng Bắc Nguyệt nắm chắc tuyết ảnh chiến đao, cuồng ngạo cười: "Bẫy rập nhiều thì thế nào? Người chết chẳng lẽ vẫn có thể bức chết người sống hay sao?" Trong lúc nói, tuyết ảnh chiến đao vung ra, từng miếng băng kia bị san bằng và bị gạt sang bên cạnh, Hoàng Bắc Nguyệt nghênh ngang đi qua, từng trận lửa phun trào từ bên hông, nàng giơ tuyết ảnh chiến đao chặn lại, hàn khí trên chiến đao bộc phát, va đập vào ngọn lửa!

Nàng lùi về sau mấy bước, nhưng vẫn chặn được đám lửa kia. "Không tệ, nếu là ta cũng sẽ bố trí bẫy như vậy!" Phá liên tiếp năm cơ quan, rốt cuộc khi đi đến phía trước bộ xương, Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên. Bởi vì nàng cũng nghĩ như thế, cho nên những bẫy rập vừa tinh diệu vừa bất ngờ này hoàn toàn không ngăn được nàng.

Phong Liên Dực thưởng thức nhìn bóng lưng nàng, hắn chính là thích bộ dạng cuồng ngạo này! Không sợ trời không sợ đất, giống như hết thảy đều bị nàng đạp xuống dưới chân!

Hoàng Bắc Nguyệt thở dốc vài hơi, sức lực tiêu hao khi sử dụng Bùa Chú Lục Đạo Thiên Nguyên vừa rồi đã khiến nàng rất yếu ớt, bây giờ lại phá một chuỗi cơ quan của bộ xương thần bí này, thân thể đã có chút không thể chống đỡ, nhưng tinh thần lại kích động vì phản ứng của Vạn Thú Vô Cương. Khẽ vươn tay ra, trong không khí xuất hiện một vách chắn giống như nước, đặt tay lên, vách chắn trong suốt kia liền có từng gợn nước loang ra.

"Phong ấn Không gian?" Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, trên đời này không nhiều người hiểu Phong ấn Không gian, ngoài việc thông qua Thuật Bùa chú câu thông với nguyên khí của trời đất bên ngoài ra, bất kì lực lượng nào cũng không thể phong ấn được không gian.

Ánh mắt nàng không tự chủ được đảo qua bộ xương vài lần, càng xem lại càng cảm thấy không đúng. "Yểm?" Nàng ở trong lòng kêu gọi tên của Yểm, nhưng mãi không thấy hắn hồi âm. Ngay lúc nàng chuẩn bị buông tha, thanh âm lười biếng của Yểm mới chậm rãi vang lên: "Vạn Thú Vô Cương phản ứng kịch liệt như thế, ngươi còn không rõ sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, trong lòng nàng đã sớm nghĩ tới điều đó rồi, chỉ là chưa dám thừa nhận mà thôi.

"Hắn chính là...người đó?"

"Hừ..." Yểm giống như cười một tiếng, ngữ điệu có cảm giác thê lương như anh hùng mạt lộ: "Rốt cục vẫn chết, người có mạnh đến mấy cũng không thể đánh lại số mạng."

Sau khi xác định rõ, bàn tay đang đặt trên Phong ấn Không gian của Hoàng Bắc Nguyệt hơi dùng sức, ngưng tụ ở lòng bàn tay nguyên khí còn sót lại trong thân thể cùng những tia hắc khí trên mặt Vạn Thú Vô Cương. Phong ấn Không gian chấn động một cái, ánh sáng chợt lóe liền mở ra. Không gian này bị phong ấn mười mấy năm, vừa mở ra, một mùi thơm kỳ dị bất thình lình xộc vào mũi, Hoàng Bắc Nguyệt cảnh giác, lập tức ngừng thở. Yểm biếng nhác nói: "Đừng sợ, đây là Lãnh Cốt Hương, phải là nơi cực lạnh thì thi thể mới phát ra mùi này, nó không có độc, ngược lại có thể giúp ngươi khôi phục nguyên khí."

Lãnh Cốt Hương? Mặc kệ là đồ tốt cỡ nào, chỉ cần nó từ thi thể phát ra, nàng đều có bản năng kháng cự lại. Chờ Lãnh Cốt Hương chậm rãi tiêu tán hết trong không khí, Hoàng Bắc Nguyệt mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Phong Liên Dực, phát hiện hắn đã theo kịp mình.

"Nghe nói người này năm xưa kinh tài tuyệt diễm, trên trời dưới đất không chuyện gì hắn không làm được, không ngờ cuối cùng lại chết thê thảm đến vậy." Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một tiếng, chậm rãi đi vào.

Phong Liên Dực sửng sốt, nàng nói như vậy...chẳng lẽ nàng biết thân phận của người này? Trên người bộ xương khoác một kiện áo khoác lông màu xám có mũ trùm, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, trong tay nắm chặt một cái túi hương đã phai màu. Hoa văn trên túi hương đã không phân biệt được nữa, nhưng trên đường may tinh mịn đó tựa hồ vẫn còn lộ ra một mảnh tình ý dạt dào.

Hoàng Bắc Nguyệt không nhìn túi hương, nàng vươn tay kéo áo khoác xuống, làm lộ ra một cái hộp gấm, thì ra nó được bộ xương dùng cánh tay còn lại ôm lấy phía sau áo khoác. Hắn đặt hộp gấm trên bụng mình, gắt gao che chở, bộ dáng phi thường quý trọng. Bên ngoài bộ xương đã kết một tầng băng mỏng, bởi vậy toàn thân nó vô cùng yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là các khớp xương lập tức rơi xuống.

Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận lấy hộp gấm ra, nàng cho rằng hộp gấm như vậy chắc chắn sẽ giấu diếm những cơ quan huyền diệu hoặc là có các loại khóa tinh vi, nhưng nào ngờ khi vừa chạm vào, hắc khí lập tức chảy vào trong hộp, ngay sau đó, nắp hộp liền tự động mở ra. Không có tuyệt thế trân bảo, cũng không có công pháp cường đại, trong hộp gấm chỉ có một lọn tóc của nữ tử, dùng một sợi tơ màu đỏ cột lại, lẳng lặng nằm trong hộp. Trong lòng nàng khẽ động, không ngờ trước khi chết, nhân vật tuyệt thế này lại ôm trong lòng một lọn tóc của nữ tử, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Phía dưới lọn tóc có một mảnh giấy được gấp lại, Hoàng Bắc Nguyệt tò mò mở giấy ra, trong đó viết vài chữ như rồng bay phượng múa: "Nếu gặp người hữu duyên, xin ngươi hãy đem hộp gấm này đến Biệt Nguyệt sơn trang ở Nước Nam Dực, nói với trang chủ: cố nhân đi về phía Tây, trong lòng còn nhiều uất hận không thể tiêu tán, chỉ hy vọng kiếp sau, không mất không quên, không rời không bỏ. - Người phiêu du nơi chân trời xa xăm."

Trên tờ giấy chỉ viết chừng đấy, nhờ người khác làm việc, không lưu lại một câu hồi báo thì thôi đi, đằng này ngay cả nửa điểm hứa hẹn cũng không có, người này cũng thật quái dị. Nếu là người bình thường, nhìn thấy không có hồi báo, ai sẽ chịu làm việc cho một người đã chết đây? Cái hộp gấm này không đáng giá bao nhiêu tiền, lọn tóc này lại càng không! Nàng không có ấn tượng gì đối với Biệt Nguyệt sơn trang của Nước Nam Dực, nếu đã không nổi danh, có thể thấy đây chỉ là một cái sơn trang nhỏ bình thường, cũng không giàu có bao nhiêu. Đem một vật không đáng bao nhiêu tiền đưa đến Nước Nam Dực xa xôi ngàn dặm, lại còn không có hồi báo, thử hỏi có kẻ ngu ngốc nào lại nguyện ý đi làm? Trừ phi hắn gặp được một người ngay thẳng cương trực, cảm thương bộ xương khô thì may ra mới đồng ý giúp hắn một lần.

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt chứa chút ý cười, nhẹ giọng nói: "Quả nhiên có thủ đoạn, đến một khắc cuối cùng mà vẫn có thể tính kế hết thảy, nếu là hạng người hám lợi, vậy hắn nhất định sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt của ngươi. Mặc dù ta không phải là hạng người chân thành thiện lương mà ngươi hy vọng, tuy nhiên, nhìn vào mặt mũi của Vạn Thú Vô Cương, ta sẽ giúp ngươi một lần, trên con đường xuống hoàng tuyền, mong ngươi được an nghỉ."

Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lên, muốn sửa sang lại áo khoác cho hắn, nào ngờ không cẩn thân lại bị một đoạn xương ngón tay gãy của hắn đâm vào lòng bàn tay. Nàng bị đau rụt tay về, một giọt máu từ lòng bàn tay rơi xuống, vô tình nhỏ lên xương đùi của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, thầm mắng một tiếng xui xẻo! Nhưng khi vừa liếc mắt qua, nàng lại đột nhiên ngơ ngẩn... Vệt máu vừa nãy không ngờ lại đang chậm rãi dung nhập vào xương cốt của hắn! Con ngươi trong suốt trợn to, lấp lánh như từng đợt sóng gợn. Máu thấm vào trong xương... Làm sao có thể? Hoàng Bắc Nguyệt không phải là cốt nhục của Trưởng công chúa Huệ Văn cùng Hoàng thượng của Nước Nam Dực hay sao? Vì sao máu của nàng lại có thể thấm vào xương cốt của người này? Mặc dù trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, thế nhưng mặt ngoài nàng vẫn tỏ ra như không có việc gì, hơn nữa bởi vì nàng đưa lưng về phía Phong Liên Dực, cho nên hắn cũng không phát hiện tay nàng bị thương, cũng không biết máu của nàng đã nhỏ lên bộ hài cốt.

Nhắm mắt lại, trong đầu nàng hiện lên vô số hình ảnh. Chả trách năm đó người kia lại đem Yểm phong ấn trong thân thể nàng, hắn sáng tạo ra Hắc Thủy Cấm Lao - thứ chỉ có thể phát huy uy lực khi dùng huyết mạch của người thân nhất để khóa Yểm lại. Lúc đầu nhỏ máu nhận chủ với Vạn Thú Vô Cương, khóe miệng Linh Tôn đã lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, lúc này cũng có thể hiểu rõ ẩn ý bên trong rồi. Vạn Thú Vô Cương không phải thứ ai muốn nhỏ máu nhận chủ cũng được, chỉ có huyết mạch của người kia mới có thể mà thôi. Khi thấy nàng nhỏ máu nhận chủ thành công với Vạn Thú Vô Cương, Linh Tôn cũng đã xác định, nàng không phải là hài tử của Trưởng công chúa Huệ Văn cùng với Hoàng thượng, mà là với người kia. Khi bí ẩn được cởi bỏ, nàng không hề cảm thấy cao hứng, trong lòng chỉ có vô tận buồn bã cùng tiếc nuối. Nàng chợt nghĩ đến thần thái và cử động của Huyền Xà Âm Hậu khi nhìn thấy nàng, lời nói của bà ta như còn đang vang vọng trong đầu. ... Mười bảy năm trước, dưới vầng trăng sáng của Nước Bắc Diệu, các ngươi, các ngươi vậy mà lại... ... Mười bảy năm trước, đây không phải là thời điểm Hoàng Bắc Nguyệt sinh ra hay sao? Trong đêm trăng sáng của Nước Bắc Diệu, Trưởng công chúa Huệ Văn cùng người kia trải qua một đêm xuân phong, nhưng chắc hẳn không người nào ngờ tới việc sẽ có hài tử. Trưởng công chúa Huệ Văn gọi nàng là "Bắc Nguyệt", có phải kỳ thật bà biết Hoàng Bắc Nguyệt không phải là hài tử của đệ đệ, mà là của người kia? Đáng thương cho Hoàng đế, hắn phong nàng làm "Bắc Nguyệt quận chúa" mà không hề hay biết, cái phong hào này lại chính là một sự nhục nhã đối với hắn. Hắn cho rằng hài tử mà hắn cùng hoàng tỷ sinh ra là của hắn, nhưng sự thật lại không phải. Hơn nữa tại sao Trưởng công chúa Huệ Văn lại không nói cho Hoàng thượng biết? Có lẽ khi đó bà biết Nước Nam Dực sẽ không tha cho bà, sớm muộn gì bà cũng vì đất nước này mà chết. Sau khi chết, bà chỉ có thể kỳ vọng vào Hoàng thượng, hy vọng hắn có thể chiếu cố cho Hoàng Bắc Nguyệt, ít nhất cũng bảo vệ cho nàng cả đời bình an. Nỗ lực nhiều như vậy, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Một người là cường giả kinh tài tuyệt thế, một người là công chúa phong hoa tuyệt đại, lẽ ra phải là một cặp tuyệt phối trong thế gian, được mọi người hâm mộ mới đúng. Nhưng cuối cùng một người bị nhốt nơi lạnh giá, buồn bực mà chết, một người vì nghiệp lớn của quốc gia, ôm hận mà chết. Bi ai!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info