ZingTruyen.Asia

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Linh tôn

Thienthanh188

Ngày hôm sau, chuyện phủ An Quốc công bị mất trộm quả nhiên làm chấn động cả thành Lâm Hoài. Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Ngọc Tránh nước đồng thời bị trộm mất, nghe nói khi Hoàng thượng biết tin cũng kinh ngạc đến ngây người.

Trên triều, An Quốc công nước mắt nước mũi ròng ròng quỳ xin Hoàng thượng tra rõ chuyện này, trong tay bọn họ còn nắm chứng cớ quan trọng, chỉ thẳng vào người nhà họ Tiêu!

Tiêu Viễn Trình cũng vội vàng lên tiếng, thanh minh tối hôm qua Tiêu Trọng Kỳ luôn có mặt ở nhà và không hề đi ra ngoài, tuyệt đối không thể tới phủ An Quốc công trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh gì cả.

An Quốc công chỉ trích lại Tiêu gia bao che hòng thoát tội, khiến cho người có tính tình nóng này như Tiêu Viễn Trình nổi giận, hai người tranh cãi ngay giữa lúc lâm triều, thậm chí còn muốn ra tay đánh nhau.

Hoàng thượng tối hôm qua đã cực kỳ tức giận khi nghe nói An Quốc công dẫn người bao vây phủ trưởng công chúa, hai bên suýt vung cả đao thương, giờ lại nhìn thấy hai người này ngang nhiên ầm ĩ giữa triều càng thêm giận dữ, liền hạ lệnh đem An Quốc công cùng Tiêu Viễn Trình đuổi ra khỏi cung.

Chuyện này truyền khắp Thành Lâm Hoài, còn trở thành trò cười ở quán rượu. Có điều quan hệ của phủ An Quốc công với Tiêu gia, xem như đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Hôn sự của Tiết Triệt cùng Tiêu Vận, tất nhiên cũng không bàn tới nữa.

Học Viện Linh Ương.

Xe ngựa của phủ Trưởng công chúa dừng lại ở cửa học viện, hàng trăm ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm. Tiêu Vận và Tiêu Nhu xuống xe đầu tiên, sau đó Hoàng Bắc Nguyệt mới xuống từ một chiếc xe ngựa khác, những người xung quanh dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng.

Ngày hôm qua Hoàng Bắc Nguyệt giết chết Tiết Mộng trên lôi đài, tất cả mọi người đều nghĩ nàng ít nhất phải trốn ở nhà mấy tháng mới dám xuất hiện, thật không ngờ, ngay hôm sau nàng đã coi như không có việc gì vẫn đến học viện!

Nàng không sợ gặp phải Tiết Triệt sao? Mặc dù Quốc Tử Giám và Đông viện vẫn cách nhau một khoảng, nhưng nếu như Tiết Triệt muốn tìm nàng báo thù, thật sự quá dễ dàng!

Nghe đồn Bắc Nguyệt quận chúa mềm yếu nhát gan, là một phế vật, sao giờ bọn họ nhìn thấy lại là một cô gái không sợ kẻ mạnh, dũng cảm dám làm dám chịu đây?

Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt mặc một bộ y phục trắng có thêu hoa đào rất chỉnh tề, thanh nhã nhưng không mất đi phần cao quý, sắc màu trong sáng thuần khiết càng tôn lên khuôn mặt thanh tú tuyệt trần, tinh xảo không cần son phần của nàng.

Khuôn mặt nàng lạnh lùng thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt đen nhánh cũng lãnh đạm không một gợn sóng, tản ra hơi thở thần bí ưu nhã, khiến cho không ít công tử quý tộc tâm tình xao động.

Tiêu Vận hôm nay cũng mặc một bộ váy áo rất diễm lệ, sắc hồng tươi đẹp, là do người may quần áo tốt nhất của thành Lâm Hoài chế tác. Nhan sắc tươi đẹp như vậy tôn thêm hai gò má như cánh hoa đào xinh xắn, thiếu nữ phong tình quyến rũ đúng là khiến người khác khuynh đảo. Cho dù hôn sự cùng phủ An Quốc công không thành, nàng vẫn muốn mặc trang phục đẹp đẽ xuất hiện, chứng tỏ nàng không thèm để Tiết Triệt vào mắt. Nhưng khi vừa xuống xe ngựa lại phát hiện đại đa số ánh mắt đều nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, có tán thưởng, giật mình, còn có ái mộ!

Phát hiện này làm Tiêu Vận bị đả kích không nhỏ, quần áo của Hoàng Bắc Nguyệt đã lỗi thời, trên mặt cũng không tô son điểm phấn, còn ả trang phục xinh đẹp quyến rũ, những người đó hai mắt đều mù sao?

"Nhị tỷ tỷ, ngươi có phát hiện không, tam muội muội khác trước quá?" Tiêu Trọng Lỗi nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, suy nghĩ hướng Tiêu Vận nói.

"Hừ! Khác ở chỗ nào?" Tiêu Vận không hài lòng hỏi.

Tiêu Trọng Lỗi nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đi ở phía trước, trước kia chưa từng nhìn kĩ muội muội chỉ nhỏ hơn mình vài ngày tuổi này, cũng không phát hiện khí chất của nàng cao quý ưu nhã như vậy. Giống như trời sinh quý tộc, mơ hồ lộ ra một luồng khí thế khó tả. Khuôn mặt không chút phấn son, cũng tinh sảo xinh đẹp như vậy, đẹp mắt . . . khiến cho hắn có chút thất thần .

"À. . . Giống như. . ." Ánh mắt Tiêu Trọng Lỗi thất thần đuổi theo nàng, chính mình cũng không nói lên được, gần đây hắn mới phát hiện, Hoàng Bắc Nguyệt lại có sức hấp dẫn như vậy.

Tiêu Vận quay đầu nhìn thấy đệ đệ của mình không có tiền đồ như vậy, tức giận tát hắn một cái.

"Hỗn tiểu tử! Ngươi có tiền đồ hay không? Ngươi và ả là huynh muội cùng cha khác mẹ!". Tiếng Tiêu Vận vô cùng lớn, Hoàng Bắc Nguyệt đang đi ở phía trước cũng không khỏi quay đầu lại liếc bọn họ một cái.

Sắc mặt Tiêu Trọng Lỗi lập tức đỏ lên, giải thích nói: "Nhị tỷ tỷ đừng nói lung tung! Đệ đâu có làm gì?".

Sau khi nói xong, chột dạ không dám ngẩng đầu, Tiêu Vận nhìn hắn, trong lòng xem thường cùng tức giận!

Chương trình học hôm nay trong Quốc Tử Giám là văn sử, nhàm chán cực kỳ, tuy nhiên vừa lúc Công chúa Anh Dạ cũng chọn chương trình học này nên sau khi Hoàng Bắc Nguyệt đi vào học đường ngồi xuống, Công chúa Anh Dạ cũng đi vào.

Biết Hoàng Bắc Nguyệt cũng chọn chương trình học văn sử từ sớm, Công chúa Anh Dạ liếc mắt liền nhìn thấy nàng, cười đi tới, ngồi cạnh nàng.

"Tối hôm qua nghe nói phủ trưởng công chúa xảy ra chuyện, phụ hoàng lo lắng một đêm, may là hoàng huynh phái hắc sắc kỵ binh đến, Bắc Nguyệt, ngươi không sao chứ?"

Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt vừa động, ngẩng đầu nói: "Tối hôm qua, hắc sắc kỵ binh đúng là do thái tử phái đến?"

"Đúng vậy, hoàng huynh nghe tin phủ An Quốc công bị mất trộm, biết An Quốc công chắc chắn sẽ đến phủ trưởng công chúa gây sự, sợ bọn họ kinh động đến linh vị của hoàng cô nên lập tức phái hắc sắc kỵ binh đến xem."

"May mà thái tử điện hạ nghĩ chu đáo." Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, nhìn không ra thái tử Chiến Dã lãnh khốc kia tâm tư lại tinh tế như vậy, giống như từng giây từng phút đều được hắn quan tâm.

Công chúa Anh Dạ cười cười, đột nhiên nhíu mày lại nói: "Tiêu Trọng Kỳ tự gây rắc rối lại còn lưu chứng cớ, đúng là ngu như heo!"

Lời nói của công chúa Anh Dạ có ý là nếu Tiêu Trọng Kỳ không lưu lại chứng cớ hại phủ trưởng công chúa, như vậy bảo vật trấn phủ của An Quốc công bị trộm, nàng sẽ cực kỳ vui mừng. Tuy nhiên trong lòng công chúa Anh Dạ, Hoàng Bắc Nguyệt là một hài tử đơn thuần tốt đẹp, cho nên lời nói không biết xấu hổ như vậy sẽ không nói rõ.

Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt càng cảm giác tính cách vị công chúa này hợp mình, âm thầm cười nói: "Đại ca ca đúng là lỗ mãng, ngày hôm qua Cầm di nương hy vọng ta hướng Hoàng thượng cầu tình, nhưng nếu như hắn không trả lại bảo khí, cầu tình thì có ích lợi gì?"

"Cầu tình?" Công chúa Anh Dạ hừ lạnh một tiếng, "Bắc Nguyệt, chuyện này ngươi không được quan tâm, nếu không sẽ đắc tội An Quốc công, lão mập kia là một tiểu nhân, thủ đoạn rất âm hiểm!"

"Ta cũng không đáp ứng, việc của Tiết Mộng, còn chưa biết làm thế nào xong việc đây."

"Việc của Tiết Mộng ngươi cứ yên tâm đi, Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cùng Ngọc Tránh nước bị trộm, An Quốc công sẽ không rảnh bận tâm tới việc Tiết Mộng đâu!" Công chúa Anh Dạ cười lạnh.

Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, nhìn vẻ mặt công chúa Anh Dạ, biết nàng từ nhỏ lớn lên ở hoàng thất, đã thấy nhiều đấu đá tranh giành, trong lòng nàng thừa hiểu huyết thống thân tình trong Hoàng gia và đại gia tộc mỏng manh như thế nào.

"Lạc Lạc thiếu gia, đây là giờ học văn sử, ngài có thể đến nghe một chút!"

"Hừ, tại sao không cho ta đi Đông viện? Ta cũng thể trở thành thiên tài võ đạo!" TGiọng nói thiếu niên bất mãn vang đến.

"Đúng vậy, đúng vậy, thiếu gia tuyệt đối là thiên tài, sang năm kiểm tra, ngài nhất định có thể đi vào Đông viện !" Tiếng hạ nhân lấy lòng vang lên.

"Đúng vậy đúng vậy, thiếu gia tuyệt đối là thiên tài, sang năm kiểm tra, ngài nhất định có thể đi vào Đông viện !" Thanh âm hạ nhân lấy lòng vang lên.

Từ phía tiếng nói phát ra, một thiếu niên tuấn tú hơn 10 tuổi đi tới, trên mặt có vẻ cau có, không biết bị ủy khuất gì. Sau lưng thư đồng mang giúp sách vở và hộp cơm, liên tục nói lời ngon ngọt dỗ dành hắn.

Con mắt màu đen nhìn lướt qua học đường, trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt, thiếu niên sáng mắt lên, nhanh chân bước tới. Hành động này của hắn khiến Hoàng Bắc Nguyệt chột dạ, nghĩ thầm chẳng lẽ bị hắn nhận ra. Đứa nhỏ này nhìn bề ngoài đâu sắc bén tinh ý như thế.

"Ngươi là Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa?". Lạc Lạc đừng phía trước bàn học của Hoàng Bắc Nguyệt, hai tay chống lên bàn, thân mình nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt có ấn tượng không tệ với Lạc Lạc, nên đã gật đầu. Lạc Lạc lập tức vỗ tay cười rộ lên: "Hôm qua ta không đi học, tiếc là không thấy ngươi biểu diễn ở lôi đài, nhưng ngươi lợi hại như vậy, ta rất khâm phục ngươi, vì ngươi có thể giết chết ác nữ Tiết Mộng.

Tiết Mộng ở học viện hoành hành bá đạo, thường xuyên ức hiếp tân sinh thực lực yếu. Lạc Lạc không ít lần bị ăn vị đắng, nên rất ghét Tiết Mộng. Hôm qua, lúc biết có anh hùng giết chết Tiết Mộng trên lôi đài, hắn cao hứng muốn đi bái kiến anh hùng kia ngay lập tức. Sau đó nghe nói anh hùng kia chỉ là đệ tử thái học giống hắn, hơn nữa còn là kẻ nổi danh bệnh tật ốm yếu của phủ trưởng công chúa. Lạc Lạc thiếu gia ngay lập tức coi người như vậy là tri kỷ.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói: "ta không giết ả, là ả tự giết bản thân".

"Là ả tự gây nghiệt, Bắc Nguyệt không hề động thủ". Công chúa Anh Dạ cũng ở một bên nói, liếc Lạc Lạc một cái. "Ngươi không đi theo Hí Thiên đại nhân, đến thái học làm gì".

"Ngươi quan tâm đến ta làm gì?"

Từ ngày ở đại hội đấu giá, thấy Công chúa Anh Dạ vô lễ với Hí Thiên đại nhân, Lạc Lạc liền không có ấn tượng tốt với cô công chúa kiêu kỳ tự mãn này.

Anh Dạ quyệt miệng nói: "Cái kẻ Hí Thiên kỳ quái, khoác áo choàng giả thần giả quỷ, chỉ các ngươi mới coi hắn là thần".

"Hí Thiên đại nhân chính là thần"

"Hắn mà là thần thì sẽ không giúp Tiết Triệt thu phục Nhện Đỏ. Ta thấy hắn cấu kết với cha con An Quốc Công làm chuyện xấu thì có".

Nghe thấy người khác hạ thấp vị thần trong mắt mình, Lạc Lạc lập tức nổi giận: "Dụng ý của Hí Thiên đại nhân làm sao người ngu ngốc như ngươi hiểu được. Ta nói ngươi biết, ngài ấy trợ giúp Tiết Tiết là vì muốn...."

"Lạc Lạc thiếu gia, đến giờ rồi, ngươi ngồi xuống đi, tiên sinh đã tới". Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng cắt ngang lời hắn, đứng lên vỗ vai hắn ngồi xuống. Ngăn hắn nói ra dụng ý của Hí Thiên với Tiết Triệt, nếu không việc truyền ra ngoài, kế hoạch của nàng hỏng hết cả.

Lạc Lạc không cam tâm, liếc mắt trừng Anh Dạ một cái, sau đó nói với Bắc Nguyệt:" Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi giết chết Tiết Mộng, ta Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ coi ngươi là bằng hữu, sau này có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi".

"Đa tạ".

Công chúa Anh Dạ nhìn Lạc Lạc ngồi xuống chỗ của mình, mới làu bàu một câu: "Đơn thuần ngu ngốc".

"Công chúa điện hạ cảm thấy Hí Thiên không phải người tốt sao". Hoàng Bắc Nguyệt thử hỏi dò.

Vào cái ngày cùng Tiết Triệt cưỡi ngựa trên đường cái, bị Thái tử Chiến Dã nhìn thấy, có lẽ Công chúa Anh Dạ cũng biết, cho nên mới có thái độ phản cảm với Hí Thiên.

"Đi cùng cha con An Quốc công thì chẳng phải người tốt". Công chúa Anh Dạ nói, trên mặt né qua một tia thất lạc, u buồn nói: "Thật ra hắn không phải người tốt cũng không quan hệ gì với ta, nhưng hoàng huynh lại rất khó chấp nhận".

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn vẻ mặt của công chúa, lặng lẽ than một tiếng.

Anh Dạ nói tiếp: "Hoàng huynh thật quý trọng hắn, nhưng hắn cùng cha con An Quốc công cấu kết với nhau. Hừ!, sau này hắn và hoàng huynh không làm bằng hữu được, thì chỉ có thể là kẻ địch".

Hoàng Bắc Nguyệt rẫu rĩ trong lòng, nàng sao có thể cấu kết với cha con An Quốc công đây.

Chương trình học buổi sáng kết thúc, các thiếu gia, tiểu thư trong đế đô cũng không về nhà ăn cơm, một phần vì đi lại xe ngựa xóc nảy, một phần vì trong học viện không ít con cháu nữ quyến nhà quan, mọi người cùng ăn cơm nói chuyện phiếm tăng thêm tình cảm, dựa vào đó để nâng tiền đồ sau này.

Bởi vậy mỗi ngày đi học, bọn nha hoàn đều chuẩn bị hộp cơm cùng nhau mang lến, buổi trưa ở trong học viện dùng cơm.

Trong phạn xá có quá nhiều người, Công chúa Anh Dạ liền dẫn Hoàng Bắc Nguyệt đi đến Buông Cúc đình của Thái học ăn cơm. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ dẫn theo một nha hoàn là Đông Lăng. Công chúa Anh Dạ mang theo hai cung nữ thân thủ không tệ tên là Vô Song và Vô Hoan. Đông Lăng cùng hai nha hoàn này tán gẫu khá vui vẻ, Buông Cúc đình vang tiếng cười nói. Lúc này, một tiếng đàn êm ái truyền đến, nghe lúc trầm lúc bổng, êm êm róc rách, có lúc như gió thổi mây trôi, có lúc lại như nước chảy qua đồi.

"Là tiếng đàn của Dực vương tử". Vô Song vẻ mặt say sưa "Dực vương tử thật là một quân tử ôn hòa phong nhã".

"Đúng vậy, tiếng đàn này, thiên hạ Vô Song nhỉ". Vô Hoan che miệng cười rộ lên, cả Công chúa Anh Dạ cũng không nhịn được cong khóe miệng, trên mặt lộ rõ thần sắc quý mến.

"Ngươi là nha đầu lắm mồm, cẩn thận ta đánh ngươi". Vô Song đỏ mặt, lặng lẽ liếc nhìn Công chúa Anh Dạ, thấy nàng đắm chìm trong tiếng đàn không để ý lời Vô Hoan nói, mới trừng mắt Vô Hoan.

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ chau đôi mi thanh tú lại. Ôn hòa phong nhã? Quân tử?. Những người này chưa nhìn thấy gương mặt thật sau mặt nạ của hắn mà thôi.

Tiếng đàn như một cơn gió, thổi vào lòng mỗi người. Giờ ngọ trong thái học đều tĩnh lặng, mặc cho tiếng đàn lưu chuyển xung quanh.

Ngày hôm qua bị Phong Liên Dực đoạt Tịnh Liên Viêm hỏa đỉnh, Hoàng Bắc Nguyệt đối với hắn còn ôm một bụng tức, suy nghĩ có cơ hội nhất định phải giáo huấn hắn một chút. Hiện tại nghe tiếng đàn của hắn, tối hôm qua hồi ức liền xông tới, khó chịu buông đũa xuống.

"Bắc Nguyệt, ngươi còn chưa chính thức thấy Dực Vương tử chứ? Hiện tại hắn dạy đánh đàn thay lão sư, ta mang ngươi đi gặp hắn...". Công chúa Anh Dạ bỗng nhiên đứng lên, kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt ra ngoài.

Đông Lăng nói: "Công chúa điện hạ, tiểu thư không đăng ký lớp đánh đàn".

Vô Hoan vỗ vỗ vai của Đông Lăng nói: "là công chúa muốn gặp gỡ Dực Vương tử, mới đánh bạo lôi kéo quận chúa đi đấy".

"Chẳng lẽ công chúa đối với Dực Vương tử..." Đông Lăng thoáng kinh ngạc.

"Công chúa và Dực Vương tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, công chúa quý trọng người như Dực Vương tử thôi". Vô Song vội vàng nói, lặng lẽ liếc mắt nhìn Vô Hoan lắm lời kia.

"Hóa ra là vậy". Đông Lăng gật đầu, thu hộp cơm nói: "Chúng ta cũng đi theo đi".

Trong vườn đánh đàn, hoa nở thắm đượm, mấy rặng Tử Đằng la buông xuống dưới, đóa hoa màu tím nhạt cực kỳ giống ánh mắt người nào đó. Bước qua từng khóm hoa, chân bước nhẹ nhàng, tiếng đàn càng lúc càng gần. Lúc Anh Dạ và Bắc Nguyệt tới gần, tiếng đàn êm ái kia tự dưng ngừng lại.

Công chúa Anh Dạ dừng bước, lặng lẽ lè lưỡi, thấp giọng nói: "Lúc hắn đánh đàn, không thích bị làm phiền, chắc bị phát hiện rồi ."

Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường trong lòng: cổ quái!

Tuy nhiên nàng đối với Phong Liên Dực ấn tượng vô cùng kém, cho nên nàng thật vui vẻ khiến hắn khó chịu.

Công chúa Anh Dạ vẻ mặt thất vọng, xoay người đang định rời đi thì Hoàng Bắc Nguyệt kéo tay nàng nói: "Nếu đã tới, chúng ta đi bái kiến tiên sinh luôn đi".

"Nhưng mà... ." Công chúa Anh Dạ do dự, người kia không quan tâm thứ gì, nhưng nếu đang đánh đàn mà bị người khác làm phiền sẽ không vui. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt đã vượt qua nàng, đi đến trước, công chúa Anh Dạ bất đắc dĩ theo sau.

Trong đình hóng mát cây cỏ sum xuê, trên bàn đặt một cây đàn, vài cánh hoa màu tím rơi trên dây, mà bên cạnh cây đàn đã không còn ai.

Hoàng Bắc Nguyệt đi đến, con mắt loé lên ánh sáng lạnh, nhìn quanh bốn phía, chậm rãi đến cạnh cây đàn, khẽ gảy nhẹ dây.

"Bắc Nguyệt, đừng chạm lung tung." Công chúa Anh Dạ ở sau lưng nói, nàng nhìn trong đình hóng mát không thấy ai, trong lòng biết nhất định là hắn không vui, cho nên rời đi. Nàng cũng muốn gọi Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng rời đi, nhưng vào lúc này, cửa Cầm Uyển bị mở ra, Phong Liên Dực mặc một y phục trắng đứng ở cửa, trên mặt thản nhiên tươi cười, đôi mắt tím gợn sóng.

Công chúa Anh Dạ ngạc nhiên ngẩn ra. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, bởi vì đang đưa lưng về phía công chúa Anh Dạ, nên trong mắt nàng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ.

Phong Liên Dực nhìn nàng thật sâu một cái, chuyển hướng công chúa Anh Dạ cười nói: "Sao công chúa lại đến đây?"

Hắn không tức giận! Trong lòng công chúa Anh Dạ vui vẻ, vội vàng nói: "Nghe được tiếng đàn thanh thoát, bị hấp dẫn nên ta tới."

Nàng vừa nói vừa đến kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Vị này là Bắc Nguyệt quận chúa của phủ trưởng công chúa, hôm qua mới đến Quốc Tử Giám, ta mang nàng đến đây gặp huynh".

Khi nhập học, mỗi tân sinh đều phải đi bái kiến lão sư của các khoa, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã gặp qua Phong Liên Dực. Tuy nhiên, lúc này không muốn làm mất mặt mũi của công chúa, liền hơi hơi cong khoé môi, nói: "Phong thái Dực vương tử, Bắc Nguyệt ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được nhìn thấy."

Phong Liên Dực cũng mỉm cười nói: "Bắc Nguyệt quận chúa quá khen, danh tiếng quận chúa hôm qua đã truyền khắp thành Lâm Hoài, không nghĩ rằng quận chúa còn nhỏ tuổi mà bản lĩnh đã rất cao cường như vậy."

"Không dám không dám, lúc đó ta gặp may mà thôi, nếu gặp phải cao thủ khôn khéo thì thua chắc rồi." Ánh sáng trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe, ngày hôm qua không phải bị thua ngươi sao?

Phong Liên Dực vẫn ôn hòa phong nhã như trước, khí độ làm kẻ khác khâm phục: "Quận chúa thông minh như thế thì thua thế nào được?"

"Nhỡ gặp phải kẻ vô lại nào đó thì sao?" Hoàng Bắc Nguyệt làm vẻ mặt thiếu nữ ngây thơ tươi cười, nàng thích nhất chửi xéo người trước mặt!

Ý cười trong mắt Phong Liên Dực ngày càng sâu, nha đầu này cái miệng cũng lợi hại như thân thủ vậy.

Hai người ngươi một lời, ta một câu, lời nói thì khách sáo, nhưng âm thầm tranh đấu, ý tứ trong đó, chỉ hai người mới hiểu rõ ràng.

Công chúa Anh Dạ cười nói: "Dực ca ca, huynh không biết, từ nhỏ thân thể Bắc Nguyệt không thể tập võ, ở trên lôi đài hôm qua, nếu không phải Tiết Mộng quá ngu ngốc, Bắc Nguyệt quả thật sẽ bị thương! Ỷ mạnh hiếp yếu, lại còn dùng vũ khí, Tiết Mộng thật đúng là vô lại mà?"

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đối với Phong Liên Dực nói: "Đúng! Vô lại!". Ánh mắt dừng lại trên người hắn, trong chốc lát thần sắc như thường dời đi chỗ khác.

Phong Liên Dực cười nhìn nàng, con ngươi màu tím nhạt càng mênh mông như biển, sâu không thấy đáy.

Thua? Nha đầu này chỉ dùng một ngón tay là có thể giết chết Tiết Mộng, ỷ mạnh hiếp yếu ư? nha đầu này ỷ mạnh hiếp yếu thì có. Tiết Mộng quá xui xẻo, tự dưng khiêu chiến với nha đầu này, đã thế còn xui xẻo hơn vì tất cả mọi người đều tưởng Tiết Mộng thua bởi một phế vật không biết cái gì.

Trong lòng vừa nghĩ đến, Phong Liên Dực càng cảm giác Hoàng Bắc Nguyệt rất phúc hắc, quá âm hiểm. Tuy nhiên, loại phúc hắc cùng âm hiểm này, lại vô cùng giống hắn.

"Công chúa có nhớ đã để những lá trà thượng hạng mà lần trước công chúa mang tới ở đâu không" Phong Liên Dực ảm đạm cười, đôi mắt màu tím ôn nhuận nhìn về phía công chúa Anh Dạ.

Công chúa Anh Dạ biết hắn muốn pha trà khoản đãi các nàng, nhất thời vui mừng nói: "Ta biết, Dực ca ca đợi muội một lát, muội đi pha trà!" Nói xong vui vẻ chạy đi.

Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một tiếng, thật là một thiếu nữ đơn thuần, bị người cố ý sai khiến cũng không phát hiện ra mà vẫn vô cùng vui mừng.

Công chúa Anh Dạ vừa đi, thần sắc trên mặt của Hoàng Bắc Nguyệt liền đông lại như sương lạnh, ôm hai tay, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lạnh lùng nhìn hắn, khí thế trên người không hề thua kém nam tử mắt tím lớn hơn nàng vài tuổi này.

"Chuyện ngày hôm qua, đa tạ Bắc Nguyệt quận chúa đã giúp ta giá họa cho lệnh huynh." Phong Liên Dực vẫn thản nhiên mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần yêu nghiệt.

Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh: "Ta giúp ngươi là có giá cả đấy"

"Giá? Một viên Ngọc tránh nước chưa đủ trả giá sao?" Phong Liên Dực thản nhiên nói.

"Vật kia ta muốn làm cái gì?" Tuy ngày hôm qua nàng lên kế hoạch tốt không phải vì giúp hắn giá họa cho Tiêu Trọng Kỳ. Nhưng cũng gián tiếp giúp hắn, để hắn kê cao gối không lo, tất cả tội danh để Tiêu Trọng Kỳ xui xẻo gánh chịu.

Nàng là người không có nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy, nếu chịu ân huệ của nàng, nàng cần có chút hồi báo cũng là chuyện đương nhiên.

Phong Liên Dực mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ có chút thỏa hiệp, "Thế cô muốn gì? Nếu là Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh thì ta không thể cho cô".

"Thứ đó thì ta không cần ngươi cho ta, vật của ta thì sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại, hiện tại tạm thời để ở chỗ của ngươi mà thôi.

Phong Liên Dực ý cười càng sâu, lần đầu tiên hắn gặp một tiểu nha đầu kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Rõ ràng nha đầu này mới mười hai tuổi, tại sao lại có khí thế cường đại như thế này?

"Không phải Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh thì ta có thể cân nhắc một chút."

Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt, nói : "Ta muốn hai viên Tẩy Tủy Đan!"

Phong Liên Dực ngẩn ra, ánh sáng trong đôi mắt màu tím chợt lóe: "Ta không phải là luyện dược sư."

"Mặc kệ ngươi có phải hay không, đừng nói ngươi trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh về để ngắm?" Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, "Ngươi luyện Tẩy Tủy Đan mà dùng Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh thì tỷ lệ thành công rất lớn. Đưa ta hai viên thì ta sẽ giúp ngươi giữ kín chuyện ngươi trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh".

"Quận chúa, không chỉ có mình ta đi ăn trộm."

Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi, cười đến có chút âm hiểm: "Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người tin lời nói của ngươi? Một người từ nhỏ ốm yếu như phế vật sao có thể lẻn được vào mật thất của phủ An Quốc công trộm đồ?"

Nghĩ uy hiếp nàng? Vậy cũng cần có chứng cứ rõ ràng, nếu không, người nào lại tin nàng có bản lĩnh kia

Phong Liên Dực bất đắc dĩ lắc đầu: "Xảo quyệt âm hiểm, thua ngươi rồi".

Hoàng Bắc Nguyệt dương dương tự đắc nhướn lông mày, ngươi không thua sao được?

"Phải mất một thời gian để luyện chế tẩy tủy đan."

"Ta biết, ta sẽ chờ, ta cũng có thể hỗ trợ tìm dược liệu".

Để hắn luyện chế Tẩy Tủy Đan, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chưa từng nghĩ sẽ ngồi chờ sung rụng, có mấy loại dược liệu vô cùng hiếm thấy, dù có tiền cũng không mua được.

Phong Liên Dực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Hai tháng sau là thời điểm luyện dược tốt nhất, do đó phải tìm được đầy đủ dược liệu trước thời điểm đó, càng nhiều càng tốt."

"Cần những thứ gì, ngươi liệt kê cho ta một danh sách, ta sẽ đi tìm."

"Được." Hắn mỉm cười chứa sự ưu nhã nhu hòa đáp ứng, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy công chúa Anh Dạ bưng ấm trà đi tới, vẻ tươi cười chậm rãi chuyển sang lãnh đạm.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhận ra tiếng bước chân của công chúa, liền xoay người, ngồi xuống cạnh bàn, tùy ý khẽ động vài dây đàn.

Hai người nhất thời vân đạm phong khinh, ánh mắt nhàn nhã, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

Không biết Công chúa Anh Dạ pha loại trà gì mà trong Cầm Uyển lan tỏa một mùi thơm kỳ dị, nàng bày xong bàn trà, động tác thành thạo rót nước vào ba chén trà.

Nhưng còn chưa uống trà, nha đầu Đông Lăng liền chạy vào: "Nguy rồi Tiểu thư, đại thiếu gia sắp đánh nhau với Tiết Triệt".

Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, bọ hắn đánh nhau cùng bị thương càng tốt, tuy nhiên có công chúa Anh Dạ ở đây, nàng không nên biểu hiện lãnh huyết vô tình như vậy, liền đứng lên nói: "Sao lại thế?"

"Là Tiết Triệt gây chiến trước, chỉ sợ đại thiếu gia không phải là đối thủ của Tiết Triệt."

"Đi xem một chút." Hoàng Bắc Nguyệt đặt chén trà xuống, nhanh chóng rời đi cùng Đông Lăng. Đã thương lượng xong giao dịch với Phong Liên Dực, ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, nàng cũng muốn rời đi sớm một chút.

Tiêu Trọng Kỳ và Tiết Triệt đang tỷ thí trên lôi đài, Tiêu Trọng Kỳ là kẻ ngu, chắc chắn bị Tiết Triệt khích tướng khiến hắn đáp ứng lên lôi đài mà không hề nghĩ thực lực chính mình thế nào?

Võ giả đánh với triệu hoán sư, vốn đã chịu thiệt hơn rồi, huống chi Tiết Triệt còn có con Nhện Đỏ, nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể giết chết Tiêu Trọng Kỳ.

Phía trước Đông viện có một sân luận võ lớn, lôi đài lớn hơn mấy lần ở Võ Đạo viện,vì vậy con Nhện Đỏ có thể di chuyển thoải mái ở lôi đài.

Dưới lôi đài vây quanh đầy người, toàn bộ người trong Học Viện Linh Ương đều đến xem cuộc chiến. Bình thường Tiết Triệt giống Tiết Mộng luôn ức hiếp kẻ yếu, khiến cho người khác rất chán ghét. Mà Tiêu Trọng Kỳ cũng không tốt hơn tí nào, cũng là loại ỷ thế hiếp người. Cho nên hai kẻ bị chán ghét đánh nhau, khiến mọi người rất kích động, giống như cảm giác đang nhìn chó cắn chó, phía dưới âm thanh hô giết lượt sau cao hơn lượt trước.

"Tiểu thư, rõ ràng đại thiếu gia không phải đối thủ của Tiết Triệt." Đông Lăng thấp giọng nói.

"Đương nhiên." Hoàng Bắc Nguyệt mơ hồ nở nụ cười.

Trên lôi đài, Tiêu Trọng Kỳ mặc khôi giáp ngân bạch, tay cầm cây thương dài màu trắng, bình thường nhìn vừa uy phong lại tiêu sái, nhưng hiện tại bị chân con Nhện Đỏ quét qua, liền lăn lộn về phía sau mấy vòng, chật vật đứng lên.

Trên người bị thương mấy chỗ, tuy nhiên thực lực của cấp bậc chiến sĩ bạch ngân bạch cũng không khoác lác, nếu con Nhện Đỏ không có sét điện bảo hộ, có lẽ cũng bị thương dưới tay Tiêu Trọng Kỳ

Tiết Triệt đứng trên lưng Nhện Đỏ, quần áo màu đỏ chói mắt, cười ha hả nói: "Tiểu tặc! Biết sự lợi hại của ta chưa, ta tưởng ngươi lợi hại lắm nên mới dám ăn trộm nhà ta."

Tiêu Trọng Kỳ 'phi' một tiếng, nôn ra một ngụm máu, trong lòng bị kìm nén đến phát tức! "Mẹ kiếp, ai thèm đồ của nhà ngươi!"

"Hừ! mạnh miệng lắm! Hôm nay không trả lại thì đừng hòng còn sống mà xuống lôi đài!" Tiết Triệt nảy sinh ác độc, trong mắt hiện lên vẻ hung ác.

"Ca ca đừng đánh!" Phía trước lôi đài vang lên tiếng khóc mềm mại của một cô gái. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, thấy mấy tiểu thư, thiếu gia của Tiêu gia, người đang khóc chính là Tiêu Nhu, nàng và Tiêu Trọng Kỳ đều là do Cầm di nương sinh ra, gần gũi từ nhỏ, giờ thấy Tiêu Trọng Kỳ bị đánh như vậy, sợ bị đánh chết nên khóc toáng lên.

Tiêu Vận mím môi đứng một bên, thấy người nhà mình sắp bị đánh chết, nàng cũng thấy mất hết mặt mũi!

"Nhị tỷ tỷ, van cầu tỷ cứu ca ca ta đi." Tiêu Nhu khóc cầu khẩn Tiêu Vận.

Tiêu Vận lạnh lùng bỏ tay nàng ra: "Ta cũng đành chịu, Tiết Triệt là triệu hoán sư tứ tinh, còn có Nhện Đỏ cấp 11, bây giờ chỉ còn cách cầu phúc cho ca ca muội đi!"

Sắc mặt Tiêu Vận lạnh lùng vô tình như thế, khiến Tiêu Nhu sửng sốt. Nàng biết mẫu thân mình luôn đối đầu cùng Tuyết di nương, nhưng cùng là tỷ muội trong nhà, nàng luôn nghĩ sẽ có huyết thống thân tình. Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng mới biết huyết thống không tính là gì cả!

Tiêu Nhu khóc đến hai mắt đỏ bừng, được nha hoàn bên cạnh nâng đỡ, mềm yếu đứng cũng không vững.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn, Đông Lăng hừ nhẹ một tiếng: "Nếu cô ta đến cầu tiểu thư may ra còn có tác dụng chứ cầu Tiêu Vận chỉ phí công vô ích".

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói: "Thật ra cầu Tiêu Vận cũng đúng, cô ta có Thiên Tuyết Miêu, dù không thể chống lại Nhện Đỏ nhưng có thể cứu Tiêu Trọng Kỳ khỏi lôi đài. Nhưng như thế thì Thiên Tuyết Miêu sẽ bị trọng thương nên Tiêu Vận mới không chịu cứu".

Những người trong đại gia tộc, luôn coi trọng lợi ích của bản thân hơn người thân.

Đột nhiên đám người vây xem thét lên! Chỉ thấy nguyên khí trên người Tiêu Trọng Kỳ tăng vọt, hình thành một tầng nguyên khí phòng hộ, liều mạng xông lên, khua ngang cây thương chém vào chân của Nhện Đỏ. Nhện Đỏ hoàn toàn bị chọc giận, mắt Tiết Triệt cũng đỏ bừng, hô to một tiếng: "Ta giết ngươi!"

Nhện Đỏ há miệng, một đoàn lôi điện hiện từ miệng phun về phía Tiêu Trọng Kỳ.

Tiêu Trọng Kỳ nhìn vậy biết không tốt, dù chỉ dính một chút lôi điện kia sẽ bị hồn phi phách tán, tan thành tro bụi. Hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Những người bên dưới tim cũng nhảy ngược, Tiêu Nhu bị hù doạ đến ngất xỉu.

Tốc độ của chiến sĩ bạch ngân của Tiêu Trọng Kỳ khiến người ta kinh ngạc, nhưng dù nhanh thế nào cũng không thể bằng tốc độ của lôi điện?

Thấy Tiêu Trọng Kỳ sắp bị đuổi kịp, vô số lôi điện ập tới khiến hắn không có chỗ để trốn tránh. Hắn vội nhảy xuống lôi đài, liều mạng bỏ chạy khỏi sân luận võ, nhảy qua một tường vây, chạy vào khu nổi tiếng trong Học Viện Linh Ương - Bảy tòa Tháp!

Thất Tháp có lịch sử từ rất lâu, là nơi được rừng cây cổ thụ rậm rạp bao quanh, thường xuyên có đệ tử học bài nghiêm túc ở đó. Trong rừng cây có bảy toà tháp nằm rải rác, càng đi vào sâu, kích thước tháp lại càng lớn, bên trong cất chứa tất cả các loại sách cổ xưa trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp.

Trong bảy toà tháp này chỉ có năm toà tháp phía trước mở ra cho đệ tử ra vào, hai toà phía sau thì không cho phép ai đến gần.

Thất Tháp là nơi thần thánh nhất của Học Viện Linh Ương, an tĩnh cổ kính, bình thường không cho phép bất kỳ người nào gây tiếng ồn kinh động bên trong.

Mấy lão sư đang xem cuộc chiến ở lôi đài, nhìn thấy Tiêu Trọng Kỳ chạy vào trong, mặt mày trầm xuống, quát lớn: "Không được liều lĩnh đi vào trong đó! Nhưng bên lôi đài tiếng động quá lớn, khiến âm thanh của mấy vị lão sư bị bao phủ.

"Tiểu tặc, đừng mơ trốn thoát!" Tiết Triệt cười lạnh một tiếng, thúc giục Nhện Đỏ đuổi theo. Nhện Đỏ khổng lồ, tám chân lớn cùng nhau động, lôi điện lóe ra, rất nhanh đã tới bên ngoài tường vây của Thất Tháp. Chùm lôi điện đã phá huỷ mấy cây trong rừng, khi Nhện Đỏ đến gần, đất đá xung quanh gần như bị khô vàng.

Nhện Đỏ há miệng phun một chùm lôi điện ra, đuổi theo Tiêu Trọng Kỳ, khiến hắn sợ hãi đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy về phía trước.

Sắc mặt mấy vị lão sư vô cùng khó coi, mấy vị triệu hoán sư thực lực cao cũng đã triệu hồi linh thú của mình, chuẩn bị đến ngăn trở. Ngay lúc này, trong Thất Tháp an tĩnh thần thánh, đột nhiên xuất hiện một trận dao động kịch liệt, mặt đất ầm ầm rung chuyển! Một ít đệ tử thực lực kém, bị dao động trực tiếp đẩy ngã trên mặt đấy, trong nháy mắt tiếng la hét yên tĩnh trở lại.

Nhện Đỏ đang há miệng phun lôi điện, nhưng sau khi gặp dao động này thì bỗng ngưng lại một chút.

Lôi quang vừa nãy phun ra ầm ầm nổ vang, truy đuổi sát phía sau Tiêu Trọng Kỳ. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ từ sâu trong Thất Tháp truyền đến khiến người nghe được kích động, muốn quỳ xuống thần phục.

Chỉ có bá chủ tối cao mới có khả năng phát ra tiếng gầm đó!

Hoàng Bắc Nguyệt đỡ thân thể Đông Lăng, ngẩng đầu, híp mắt nhìn về rừng cây rậm rạp phía trong Thất Tháp. Trong tầm mắt, rừng rậm đột nhiên rung rung, từ mặt đất nơi tòa tháp thứ bảy đột nhiên xuất hiện một con rồng lớn màu đen bay lên! Thân rồng xoay quanh cả toà tháp. Đầu rồng uy phong lẫm liệt, ánh mắt lóe ra sắc lạnh, gầm lên giận dữ, một ngọn lửa mãnh liệt từ trong miệng phun ra, hùng hổ bay đến chỗ Nhện Đỏ!

Nhện Đỏ cấp mười một cơ bản đã có linh tính, hơn nữa sau khi ký kết khế ước với con người đã bắt đầu hình thành ý thức, vừa nhìn thấy con rồng cường đại như thế đã sinh lòng sợ hãi, tự biết không chống lại được. Nó định xoay người chạy trốn, nhưng đã không kịp nữa, lửa cháy cuồn cuộn đã bao vây nó lại, cuốn theo cả Tiết Triệt.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhện Đỏ cùng Tiết Triệt cùng nhau hét ầm lên, tiếng hét khiến người nghe tê dại, linh hồn cũng run rẩy!

"Lửa trừng phạt! Là lửa trừng phạt!". Không biết người nào hô to một tiếng, sau đó tất cả mọi người ngậm miệng, trợn mắt sợ hãi nhìn Nhện Đỏ cùng Tiết Triệt bị bao vây trong ngọn lửa.

Trừng phạt bằng lửa là một truyền thuyết thần bí trong Học Viện Linh Ương, nghe nói học sinh phạm phải sai lầm lớn sẽ bị trừng phạt bằng lửa. Loại lửa cháy hung tàn này không gây tổn thương thân thể, nhưng linh hồn bị dày vò hơn so với lửa cháy ở mười tám tầng địa ngục!

Chỉ là trừng phạt bằng lửa chỉ tồn tại trong truyền thuyết tại Học Viện Linh Ương, chưa ai nhìn thấy thực sự.

"Linh Tôn xin bớt giận!"

Rất xa, một lão nhân đầu tóc bạc trắng cưỡi linh thú Tiên Hạc bay đến, trường bào màu xám phất phơ trong gió. Khí thế đạm mạc giống như một vị thượng tiên!

"Viện trưởng tới rồi!"

Nhìn thấy lão nhân này xuất hiện như nhìn thấy vị cứu tinh, những người bị ngã do chấn động vừa nãy thở phào!

Con rồng lớn xuất hiện đã sinh ra uy áp vô cùng khủng bố, song lúc trừng phạt bằng lửa xuất hiện lại càng làm mọi người không tự chủ được mà run rẩy. Tuy người khác bị trừng phạt, nhưng nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết như vậy, tất cả mọi người đều cảm giác thấy da đầu tê dại, khớp hàm run lên.

Viện trưởng tóc trắng xóa điều khiển Tiên Hạc bay đến phía trên Tiết Triệt cùng Nhện Đỏ, cúi đầu thật sâu trước con rồng màu đen đang bay lượn trên tòa tháp thứ bảy và nói: "Xin Linh Tôn bớt giận, hài tử không hiểu biết đã mạo phạm Linh Tôn, lão hủ nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng!".

"Thương Hà, đệ tử của ngươi mà như thế này à?" Giọng nói trầm nộ từ cự long xa xa truyền đến.

Mọi người kinh hãi! Con rồng này có thể nói chuyện! Chỉ có Linh thú cùng triệu hoán sư ký kết khế ước mới có năng lực giao tiếp trong lòng. Chỉ hai bên khế ước giữa linh thú cùng triệu hoán sư mới có thể trao đổi, người ngoài không thể nghe thấy!

Nhưng con rồng này lại mở miệng nói chuyện! Đây là linh thú cấp bậc gì?

Nghe Rồng nói, Thương Hà viện trưởng cũng không kinh ngạc, chỉ là cúi đầu càng sâu: "Đúng là lão hủ dạy dỗ không tốt, xin Linh Tôn bớt giận."

Thương Hà là viện trưởng của Học Viện Linh Ương, là một vị triệu hoán sư cửu tinh thuộc tính phong, ở Nước Nam Dực đức cao vọng trọng, có địa vị không bình thường. Coi như trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, Thương Hà viện trưởng cũng có địa vị phi phàm, không ai biết ông đã sống bao nhiêu tuổi, mỗi một năm ông xuất hiện, hết lần này tới lần khác đều là tóc trắng xoá, áo bào tro, không thấy già đi.

Hoàng thất Nước Nam Dực đối với ông vô cùng kính trọng, sắc phong làm Quốc Sư, ông cũng là sư phụ của thái tử Chiến Dã. Tộc trưởng của các đại gia tộc nhìn thấy ông đều phải lễ nhượng ba phần.

Một vị lão nhân tài giỏi như vậy mà phải cầu tình một con thú, thật khiến những đệ tử trong Học Viện Linh Ương đem Thương Hà viện trượng cúng bái như thần linh không thể tin được.

Con Rồng này đến tột cùng có lai lịch thế nào? Trước kia chưa từng nhìn thấy nó xuất hiện, nhưng nó có thể phun ra 'trừng phạt bằng lửa" trong truyền thuyết, ngay cả Thương Hà viện trưởng đều phải gọi nó là 'Linh Tôn'!

Các đệ tử không thể tưởng tượng nổi, nhưng không ai dám nói chuyện, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.

"Hừ." Linh Tôn miễn cưỡng hừ một tiếng, nể mặt mũi của Thương Hà lão nhân mà thu hồi Lửa Trừng phạt.

Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, thân thể to lớn của Nhện Đỏ ầm ầm ngã trên mặt đất, trên người vỏ cứng màu đỏ choàn toàn mất di ánh sáng, tám chân yếu ớt giãy dụa, hai cái chân không động đậy được nữa.

Ánh sáng màu đỏ chợt lóe, Nhện Đỏ không thể duy trì hình dáng hiện tại, biến thành một con nhện nho nhỏ trở về không gian linh thú của triệu hoán sư.

Mà Tiết Triệt cả người nằm trên mặt đất, không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược, thoạt nhìn tựa hồ sắp không chịu nổi nữa.

"Đa tạ Linh Tôn!" Thương Hà viện trưởng cung kính nói một tiếng tạ ơn, vội vàng từ trên Tiên Hạc nhảy xuống, xem xét thương thế của Tiết Triệt.

Trên tòa tháp thứ bảy, Linh Tôn xoay quanh thân tháp, nhanh chóng quay trở về. Đúng lúc này, đột nhiên hắc ngọc đeo trên cổ Hoàng Bắc Nguyệt nhảy một cái. Nàng khẽ nhíu mày, sao lại thế? Giống như Vạn Thú Vô Cương đặc biệt hưng phấn?

Linh Tôn vốn nhanh chóng rời đi, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Linh Tôn đang xoay người quanh tháp đột nhiên quay sang nhìn về đám người bên này. Hai mắt rồng quá lớn, khiến không ai phán đoán được rốt cuộc nó nhìn đi nơi nào, tất cả đều chịu uy hiếp khủng bố của mắt rồng. Những người nhát gan liền trực tiếp bất động.

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ chớp mắt, Linh tôn đang nhìn nàng. Không sai, cặp mắt kia đúng là vì sự rung động của Vạn Thú Vô Cương mà nhìn qua. Nàng ngước mắt lạnh lùng, đối diện cùng hai mắt thật lớn của Linh Tôn. Ngươi nghĩ mắt ngươi to thì ta sợ ngươi? Nực cười.

Linh Tôn chậm rãi thở một tiếng, giống như một cơn lốc thổi qua, một mảnh rừng rậm bị thổi ào ào lay động, nó dời ánh mắt đi chỗ khác, chậm rãi xoay quanh dọc thân tháp rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cứ như vậy rời đi, mới vừa rồi ngắn ngủn một giây đồng hồ nhìn như ảo giác.

Linh Tôn... . Đến cùng nó là linh thú cấp bậc gì? Ngay cả Nhện Đỏ linh thú cấp mười một nhìn thấy nó cũng muốn quay đầu chạy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Ngay cả Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân của thái tử Chiến Dã cùng Băng Linh Huyễn Điểu của nàng ở đây, Nhện Đỏ chưa chắc sẽ yếu như vậy, một chiêu chưa qua đã muốn quay đầu chạy đi?

Vậy Linh Tôn chẳng lẽ còn siêu việt hơn cả 'ngũ linh'? Nếu có thể thuần phục Linh Tôn cho nàng sử dụng thì tốt rồi.

Trong đầu nàng vừa hiện lên ý nghĩ như vậy thì thanh âm của Yểm đã vang lên: "Nghĩ không ra lão già kia còn sống!"

"Yểm, ngươi biết hắn?"

Nói đến Linh Tôn, Yểm không hề mang vẻ khinh thường như trước mà có chút ngưng trọng: "Nghĩ không ra hắn luyện hóa trừng phạt bằng lửa phía dưới tòa tháp thứ bảy, hừ, so với trước kia thực lực mạnh lên không ít rồi."

Hóa ra lửa trừng phạt vừa rồi không phải do bản thân Linh Tôn phun ra, mà là hắn luyện hóa.

"Hoàng Bắc Nguyệt, Băng Linh Huyễn Điểu của ngươi cùng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân của thái tử Chiến Dã ở trước mặt hắn giống như tiểu hài tử mới được sinh ra, hiện nay trên đời chỉ có ta mới có thể cùng hắn đánh một trận."

Yểm vô cùng tự phụ nói, trong khẩu khí có cuồng vọng, ai cũng không để vào mắt.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng hừ lạnh: "Nói vậy ý là muốn ta thả ngươi ra? Không có cửa đâu!"

"Hoàng Bắc Nguyệt! Nếu ngươi chọc hắn, chỉ ta mới có thể cứu ngươi!" Yểm nổi giận đùng đùng nói, "Ngươi cùng ta hợp lực lại, tuyệt đối có thể vô địch khắp thiên hạ!"

Cho dù gặp gỡ Quang Diệu Điện, hoặc là Tu La thành, cũng không sợ hãi chút nào!

"Ai bảo ngươi là ta muốn chọc hắn? Ta sẽ hàng phục hắn!" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, cuồng ngạo nói.

Yểm trầm mặc một chút, đột nhiên cười ha hả, "Nha đầu cuồng ngạo, không biết trời cao đất rộng là gì, người có biết Linh Tôn là cấp bậc thú gì không? Ngươi lại vọng tưởng thuần phục hắn?".

Hoàng Bắc Nguyệt tâm tư tinh tế, chú ý tới Yểm nói là 'thú', mà không phải 'linh thú', không khỏi nhíu mày: "Chẳng lẽ nó không là linh thú".

"Hừ, có thông minh một chút." Yểm hừ một tiếng, không khoe khoang nói tiếp mà vẫn trầm mặc.

"Yểm?" Hoàng Bắc Nguyệt đợi một lát, dần mất kiên nhẫn. Khi nào thì tên này trở lên lằng nhằng như vậy?Yểm chưa trả lời nàng, cũng không biết đang trầm mặc chuyện gì.

"Tiểu thư, đại thiếu gia được người nâng đi ra, hình như bị trọng thương." Đông Lăng kéo y phục của nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt giương mắt nhìn lại, liền thấy Tiêu Trọng Kỳ được mấy học sinh nâng đi, khôi giáp ngân bạch cùng tóc tai bị nướng cháy không không ít. Trên người có mấy chỗ bị thương, trên mặt sạm lại, không còn dáng vẻ anh tuấn ngày xưa.

Hắn được nâng đến bãi đất trống dưới lôi đài, nằm song song một chỗ cùng Tiết Triệt, Tiết Triệt đã ngất đi nhưng Tiêu Trọng Kỳ vẫn thanh tỉnh.

"Tên khốn!" Nhìn Tiết Triệt, Tiêu Trọng Kỳ chỉ muốn xông lên xẻ hắn thành tám khúc.

Thương Hà viện trưởng ngẩng đầu, trong ánh mắt già nua tràn ngập uy nghiêm cùng khí thế áp bách của trưởng giả, nhìn hắn một cái, Tiêu Trọng Kỳ lập tức im lặng không dám động thủ .

"Chuyện hôm nay nhất định phải xử phạt sao cho Linh Tôn hài lòng, hai người các ngươi đợi thương thế lành lại, mỗi ngày đến sám hối đường quỳ hai canh giờ, nếu còn đánh nhau trong học viện, lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi học viện!".

Thương Hà viện trưởng nói xong, Tiêu Trọng Kỳ lập tức khom người đáp ứng, không dám phản bác.

Tiết Triệt cũng không còn co quắp, lâm vào hôn mê, Thương Hà viện trưởng để người của phủ An Quốc công nâng hắn trở về mới đứng lên.

Tiêu Trọng Kỳ chịu đựng vết thương trên người, cung kính hỏi: "Viện trưởng đại nhân, vị Linh Tôn đại nhân kia.. ."

Trong lòng hắn tràn ngập cảm kích đối với Linh Tôn, vừa rồi nếu không có Linh Tôn xuất hiện, sợ rằng bây giờ hắn đã bị lôi điện của Nhện Đỏ đốt thành tro!

Linh Tôn cường đại như vậy, làm cho hắn cảm thấy tôn kính từ tận đáy lòng...

"Linh Tôn là thần thú bảo vệ học viện này, Linh Tôn không thích bị người khác quấy rầy nên mới không cho phép mọi người gây ồn ào trong thất tháp, rõ chưa".

Thương Hà viện trưởng nghiêm trọng cảnh cáo, lần này hắn chưa kịp ngăn cản, cũng may Linh Tôn chỉ trừng phạt nhỏ, dùng trừng phạt bằng lửa.

Nếu Linh Tôn thật sự nổi giận, mấy tên tiểu tử thúi này còn đường sống sao? Không chừng cả Học Viện Linh Ương gặp nạn theo!

"Vâng ạ, đệ tử biết sai rồi." Tiêu Trọng Kỳ khiêm tốn nhận sai lầm, trong lòng thầm nghĩ, may là vừa hắn không kiêu ngạo, nếu không bị trừng phạt bằng lửa của Linh Tôn đốt thì không chết cũng bị thương nặng.

Những đệ tử khác cũng gật đầu theo, nói đùa sao, nhìn thấy trừng phạt bằng lửa của Linh Tôn, ai mà chán sống dám đi chọc giận Linh Tôn?

Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở phía sau, nghe được lời nói của Thương Hà viện trưởng, trong lòng ngẩn ra, vẻ mặt lạnh nhạt cũng có chút thay đổi.

"Thần thú... ." Nàng thì thào thấp giọng nói, trong lòng loé lên kinh ngạc.

Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. 'Ngũ linh' đã là chí tôn trong linh thú, đáng tiếc là cuối cùng không có trở thành thần thú chân chính.

Về thần thú chỉ là một truyền thuyết trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, nghe nói chỉ trong rừng rậm Phù Quang rộng lớn khôn cùng, nguy hiểm tứ phía mới có thần thú thường lui tới, mà thần thú cũng chưa bao giờ xuất hiện ở nơi có con người.

Nếu Linh Tôn đúng là thần thú, tại sao lại xuất hiện tại Học Viện Linh Ương.

"Hừ, bây giờ thì ngươi biết rồi chứ, nha đầu cuồng vọng, ngươi vẫn còn mơ tưởng đi thuần phục hắn sao?" Thanh âm Yểm lần nữa vang lên ở trong lòng, mang theo lạnh lùng trào phúng.

Thần thú! Là tồn tại giống như thần, loài người phải cường đại đến mức độ nào, mới có thể để bọn họ khuất phục?

Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, trầm ngâm một lát, đột nhiên cong khóe môi mỉm cười, lãnh ngạo, tự tin, không ai bì được.

"Vừa nãy cũng không thật sự muốn, nhưng giờ thì khác!" Trong lòng ngứa, tay cũng rất ngứa, muốn trở thành một triệu hoán sư cường đại nhất, vậy thì phải có thần thú cường đại!

"Ha ha ha" Yểm cười ha ha, "Hoàng Bắc Nguyệt, ta thích tính cách của ngươi, nhưng là quá cuồng vọng sẽ khiến ngươi phải trả giá lớn!"

"Ta không sợ, ta chỉ muốn mạnh mẽ!"

Thanh âm kiên định của thiếu nữ khắc ở trong lòng, trong hắc thủy cấm lao hiện lên từng đợt gợn sóng. Yểm dao động hiện lên trong con mắt thật lớn, cũng giống những gợn sóng ở thuỷ lao, thật lâu không thể bình tĩnh.

Sau khi các đệ tử đều trở về đi học, Thương Hà viện trưởng cùng mấy vị lão sư có có thâm niên đi đến thư viện.

"Viện trưởng, vì sao lần này Linh Tôn đại nhân lại tự mình hiện thân?"

Vài vị lão sư vô cùng khó hiểu, trước đây dù ra xảy ra việc lớn đến đâu, Linh Tôn cũng sẽ không xuất hiện, lần này chỉ là cuộc luận võ lôi đài của hai tên đệ tử không hiểu chuyện, tuy nói xông vào trong Thất Tháp là không thích hợp, nhưng cũng không đến nỗi làm kinh động Linh Tôn tự mình đi ra ngăn lại!

Thương Hà viện trưởng vuốt chòm râu thật dài màu trắng lắc đầu nói: "Ta cũng không nghĩ tới Linh Tôn sẽ hiện thân, Linh Tôn ở tòa tháp thứ bảy đã hơn mười năm không đi ra, lần này có chút kỳ quái."

"Mặc kệ thế nào, Linh Tôn hiện thân, mọi người phải chú ý quản đệ tử trong học viện, không nên để xảy ra hỗn loạn."

"Vâng, chúng ta sẽ cẩn thận ."

**** Bắc Nguyệt hoàng triều ****

_Pֵ=U.l-K;=)NIV6Fdq\o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia