ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Hoàng thất chính thống

Thienthanh188

Ba ngày sau là ngày Quyền vương mời, có thể nói là Quyền vương gióng trống khua chiêng mở tiệc rượu, mời tất cả hoàng thân quốc thích trong Nước Bắc Diệu và những người có thực lực trong liên minh hội lính đánh thuê đến dự.

Hoàng Bắc Nguyệt chỉ mang ba người theo, nàng đeo mặt nạ làm mọi người chú ý, không ít lính đánh thuê cũng tới chào hỏi lôi kéo làm quen, chỉ chốc lát sau, Quyền vương cùng vài người đi tới.

"Vị này là Nguyệt Dạ các hạ phải không, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Nhìn gần càng cảm thấy Quyền vương có sự uy nghiêm, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt cũng rất tuấn lãng, lúc trẻ nhất định cũng là mỹ nam tử.

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên chắp tay, cũng không khách khí, nàng là luyện dược sư cao cấp, mà ai cũng biết bệnh chung của luyện dược sư là cao ngạo.

Quyền vương cũng không phải người hẹp hòi, ha ha cười, rồi gọi một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đến, nói: Xin ra mắt các hạ một người, đây là thập nhất hoàng tử, Nhã Ngọc, mau bái kiến Nguyệt Dạ các hạ."

Phong Nhã Ngọc đứng bên cạnh Quyền vương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã sớm chú ý tới hắn, thiếu niên này lớn lên phong nhã tuấn dật, mặt như quan ngọc, đôi mắt vừa lớn lại vừa trong suốt, lóe ra ánh sáng linh động.

"Tham kiến Nguyệt Dạ các hạ!" Phong Nhã Ngọc tiến lên trước, vô cùng sảng khoái hành lễ với nàng, không hề có dáng vẻ của công tử tôn quý rụt rè. Với thái độ đó nên Hoàng Bắc Nguyệt có chút hảo cảm với hắn, Phong Nhã Ngọc hoàn toàn không phải cùng loại người với Quyền vương, Quyền vương thoạt nhìn khôn khéo lão luyện, mà Phong Nhã Ngọc lại giống như thủy tinh trong suốt. Đây là người muốn đoạt ngôi vị hoàng đế với Phong Liên Dực sao?

"Không dám nhận." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên gật đầu.

Phong Nhã Ngọc ngẩng đầu thì thấy mặt nạ, có chút tò mò, đang muốn mở miệng nói chuyện thì một tiểu thái giám đã chạy tới, nói: "Điện hạ, Hoàng hậu nương nương mời ngài qua."

Trong nháy mắt, vẻ mặt tươi cười của Phong Nhã Ngọc biến mất, tựa hồ rất không tình nguyện: "Mẫu hậu có chuyện gì, hồi cung nói sau."

"Nhã Ngọc, mẫu hậu tìm ngươi, ngươi đi đi, đừng để người đợi lâu." Mặc dù trên mặt Quyền vương vẫn mang vẻ tươi cười, nhưng ngữ khí rất uy nghiêm.

Phong Nhã Ngọc nhìn hắn, mất hứng nói một tiếng: "Đã biết." Rồi rầu rĩ xoay người rời đi.

Quyền vương xoay người cười với Hoàng Bắc Nguyệt rồi nói: "Vẫn là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, khiến các hạ chê cười rồi".

Quyền vương lại dám ngang nhiên xem thập nhất hoàng tử như con của mình, tự phụ như thế, xem ra nắm chắc phần thắng.

Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý gật đầu, nói: "Vương gia tiếp đón khách nhân đi, tự chúng ta đi vào là được".

Nói xong không chờ Quyền vương lên tiếng, liền mang người trực tiếp đi tới trước, quả thực không coi ai ra gì. Người bên cạnh Quyền vương lộ ra thần sắc không vui, đang muốn phát tác, lại bị Quyền vương duỗi tay ngăn cản.

"Luyện dược sư hiếm thấy như thế, lại còn là một luyện dược sư cao cấp, chúng ta không tiếc thủ đoạn để mượn sức, chịu một chút uất ức thì đáng gì, ngẫm lại kế hoạch lâu dài đi!"

"Vâng, Vương gia nói rất đúng!"

Hoàng Bắc Nguyệt đến ghế của mình rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Văn Địch giả trang thành Phong Liên Dực đi tới, hai người nhìn thấy nhau, chỉ hơi gật đầu, rồi giả bộ như không quen biết.

Nàng ngồi trong chốc lát rồi đứng dậy, một mình ra ngoài, hậu viện của vương phủ là nơi nữ quyến ở lại, nàng không nghĩ đến việc vào đó, nên đi loanh quanh một vòng, đang định rời đi, đột nhiên trong hậu viện lại truyền ra âm thanh kịch liệt!

"Tại sao lại đối xử với huynh trưởng như vậy? Trước khi phụ hoàng lâm chung rõ ràng đem ngôi vị truyền cho huynh ấy! Chính tai ta nghe được, các ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao? Đừng biến ta thành kẻ gian ác âm mưu soán ngôi như vậy!"

Bộp...

Tiếng đập tay vào bàn nặng nề vang lên, một thiếu phụ run rẩy nói: "Lời này ngươi không được nói nữa! Nhã Ngọc, mẫu hậu đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, Phong Liên Dực không phải là chính thống hoàng tộc của Nước Bắc Diệu, ngươi mới là....!"

"Hừ, hoàng huynh không phải thì ai mới phải, anh minh như phụ hoàng, chẳng lẽ còn không biết sao? Hoàng huynh vì Nước Bắc Diệu chịu khổ nhiều như vậy, mười năm làm con tin, không có hắn, Nước Bắc Diệu không biết còn phải ở trong cảnh chiến loạn bao nhiêu năm, mà các người lại...... "

Tiếng nói phẫn nộ của thiếu niên đương nhiên là của thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc, còn tiếng nói ung dung, tự nhiên là Nhã hoàng hậu của Nước Bắc Diệu.

"Không biết hoàng hậu cùng thập nhất hoàng tử ở đây, quấy rầy nhị vị nói chuyện, Yên Nhiên thật sự đáng chết." Giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, Ngụy Yên Nhiên đến lúc nào mà không có ai phát hiện!

Nhã hoàng hậu cùng thập nhất hoàng tử ngây ngẩn cả người, Ngụy Yên Nhiên vừa cười nói: "Hậu viện này nhiều người nhiều miệng, cũng không giống như trong cung, Hoàng hậu nương nương cùng điện hạ muốn nói gì, hay là hồi cung rồi nói, ở chỗ này người ngoài nghe thấy thì biết làm sao?"

"Ngươi" Nhã hoàng hậu ngập ngừng, song vừa tiếp xúc với ánh mắt của Ngụy Yên Nhiên thì không nói được lời nào.

"Yên Nhiên nghễnh ngãng, không nghe được gì cả." Ngụy Yên Nhiên mềm mại cười, lập tức một tiếng chuông bạc êm tai vang lên, nàng liền từ sâu trong viện chậm rãi đi tới, một nha hoàn bên cạnh giúp nàng nâng vạt áo, váy lụa mỏng mềm mại ôm lấy thân thể uyển chuyển, khiến người nhìn mà thần hồn điên đảo.

Sau khi nàng đi một lúc lâu, Nhã hoàng hậu mới nặng nề thở hổn hển một hơi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, oán hận cắn răng: "Đồ chỉ biết dụ dỗ người khác!"

"Mẫu hậu, người đó thật đẹp." Phong Nhã Ngọc thì thào nói, thiếu niên kinh nghiệm sống chưa nhiều, rất dễ bị mê hoặc.

Nhã hoàng hậu lạnh lùng thốt: "Chỉ biết dụ dỗ, tương lai nhất định hại nước hại dân! Nhã Ngọc, ngươi cách xa cô ta một chút!"

Phong Nhã Ngọc không biết nói cái gì, Hoàng Bắc Nguyệt không có hứng thú nghe hai người nói nữa liền rời đi.

Tiền thính âm thanh vui nhộn vang lên, yến hội chính thức bắt đầu rồi.

Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống ghế của mình, vừa quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh là Lạc Lạc cùng Công chúa Anh Dạ.

Tiểu tử này.

Lạc Lạc ngẩng đầu cười với nàng, mà Công chúa Anh Dạ thì chỉ thản nhiên liếc nàng một cái, rồi chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Vài ngày không gặp, Công chúa Anh Dạ có vẻ gầy đi, ánh mắt có chút u buồn, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc 'Tề vương' đang ngồi ở ghế trên, ngay cả Ngụy Yên Nhiên xinh đẹp tuyệt thế như vậy cũng không có hứng thú xem xét.

Hôm nay Ngụy Yên Nhiên nhảy một điệu múa có tiết tấu chậm rãi, xung quanh huân hương lượn lờ, váy lụa mỏng uyển chuyển, làm người ta mất hết tâm trí, một số lính đánh thuê nhìn đến mức như muốn lồi mắt ra, chén rượu trong tay chảy ra ngoài cũng không biết.

Mỹ nhân sau lớp lụa mỏng nhíu mày cười yếu ớt, thần thái mơ hồ cũng có thể khiến người ta tê dại từ trong xương, mùi thơm càng tăng thêm tính kích thích, làm tâm thần người khác nhộn nhạo, cơ hồ muốn bay vào đám mây. Quyền vương ngồi ở ghế trên, vuốt chòm râu mỉm cười, vô cùng hài lòng với kết quả này. Tiểu mỹ nhân này, tuyệt đối đáng giá hơn so với mười lăm tòa thành trì!

Một khúc kết thúc, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại, Ngụy Yên Nhiên cúi người muốn lui xuống, Quyền vương lại mở miệng nói: "Yên Nhiên, đi ra gặp mặt các vị khách quý đi."

Ngụy Yên Nhiên xoay người, nha hoàn phủ thêm cho nàng một chiếc áo choàng trắng như tuyết, cổ áo choàng còn có một lớp lông chồn màu đỏ, như thêm chút yêu khí. Nàng kéo áo choàng, nhẹ nhàng bước ra, khăn lụa mỏng che mặt vừa vén lên, trong tiệc rượu lập tức vang lên tiếng hít thở, chén rượu đều rơi xuống đất.

Trên mặt Ngụy Yên Nhiên không có nụ cười, là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng lại có vẻ câu hồn, không thể khinh thường dù chỉ một chút.

Nàng đi tới trước mặt Quyền vương, bưng một chén rượu kính Quyền vương rồi uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu trên bàn, thần sắc lạnh nhạt ngồi xuống trong ánh mắt tham lam của bao người.

"Trên đời lại có bậc mỹ nhân như vậy, quả thật là cười một tiếng khuynh thành, cười tiếng tiếp theo khuynh quốc!" Không biết người nào thấp giọng nói một tiếng, mọi người cũng đồng tình theo.

Có vẻ Ngụy Yên Nhiên đã sớm quen với ánh mắt tham lam nhìn trộm của đám nam nhân, khóe miệng cô ta khẽ cong thành nụ cười trào phúng.

Trong tiệc rượu này, vẻ đẹp của Công chúa Anh Dạ đã có thể lấn áp đám hoa thơm cỏ lạ, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Nước Nam Dực tự nhiên không phải nói suông, song ở trước Ngụy Yên Nhiên, Công chúa Anh Dạ vẫn kém vài phần.

Ngụy Yên Nhiên vẻ đẹp yêu mị trời sinh yêu mị, mà Công chúa Anh Dạ thì đoan trang tự phụ hơn rất nhiều. Nam nhân nhìn Ngụy Yên Nhiên sẽ cảm giác muốn chiếm lấy, sẽ điên cuồng, nhưng nhìn Công chúa Anh Dạ lại chỉ biết khúm núm, luồn cúi, tự nguyện thần phục.

Nhìn thấy dung mạo của Ngụy Yên Nhiên, Công chúa Anh Dạ ngẩn ra, sau đó lập tức nhìn về phía 'Tề vương', nữ tử đẹp như thế này, hắn sẽ không động tâm chứ?

Nhưng Vũ Văn Địch đã sớm được Hoàng Bắc Nguyệt nhắc nhở, mặc dù trong mắt có chút kinh diễm, nhưng so với người khác thì lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Công chúa Anh Dạ lúc này mới yên tâm, mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên hắn không phải người bình thường, người khác không chịu được sự hấp dẫn của sắc đẹp, mà hắn lại có thể lạnh nhạt như vậy.

Nhưng mà sự cảnh giác trong lòng còn chưa hạ xuống, đã nghe thấy Quyền vương mở miệng nói: "Yên Nhiên, vị kia là Tề vương điện hạ, không phải ngươi nói ngưỡng mộ tài đánh đàn của Tề vương, hy vọng có thể lĩnh giáo một chút hay sao?"

Ngụy Yên Nhiên lập tức đứng lên, bưng chén rượu, đi tới trước mặt Vũ Văn Địch, hơi quỳ gối, dịu dàng nói: "Yên Nhiên ngưỡng mộ Tề vương đã lâu, một chén này, kính Tề vương điện hạ."

Trên mặt Vũ Văn Địch mang theo ý cười thản nhiên, nhưng trong lòng lại kêu khổ thấu trời, nữ nhân này vừa đến gần hắn đã thấy đầu váng mắt hoa, mị thuật quả nhiên không bình thường, hắn phải cẩn thận một chút, không thể phá hủy danh tiếng của Tề vương. Hoàng Bắc Nguyệt đã nói trước với hắn Ngụy Yên Nhiên có mị thuật, bởi vậy trong lòng đã có phòng bị, chỉ nhã nhặn uống rượu, nói: "Đa tạ."

Quyền vương vẫn nhìn bên này, thấy hắn bất vi sở động, trong lòng không khỏi kinh ngạc: Phong Liên Dực lại có định lực mạnh như vậy, không bị hấp dẫn dù chỉ một chút?

Ngụy Yên Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, mùi hương trên người nàng có chút khác thường, hơn nữa với huân hương cùng vũ đạo vừa rồi, cho dù là nam nhân không gần nữ sắc cũng không có khả năng kháng cự, sao Tề vương lại có thể? Nàng trời sinh tính tình mạnh mẽ, lại rót thêm một chén rượu, nói : "Tề vương là hậu duệ hoàng tộc, huyết thống cao quý, ngày thường Yên Nhiên không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay có dịp, xin kính Tề vương thêm một chén."

Nàng tới gần, từng đợt hương thơm bay ra, khiến người khác chỉ ngửi thôi đã thấy say.

Công chúa Anh Dạ thấy vậy thì tức giận, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, nói: "Không biết xấu hổ!"

Lạc Lạc vội vàng đè lại bả vai của nàng, nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút, khiến người khác chú ý thì không tốt!"

Công chúa Anh Dạ cắn môi, hận không thể đi tới xé xác người đàn bà kia!

Bên này một chút không ổn định mới qua, đột nhiên có một đại thần đứng lên, nói: "Thiên hoàng hậu duệ quý tộc? Ta thấy chưa chắc!"

Một câu nói kia, nhất thời khiến cả yến hội yên tĩnh, ngay cả Ngụy Yên Nhiên cũng quay đầu lại nhìn người vừa nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng quay đầu lại, nhìn người vừa nói, là một kẻ hơn ba mươi tuổi, trông có vẻ bạch diện thư sinh, vừa nhìn đã biết đó là loại gián quan, đông đảo ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn không hề e ngại, vẫn mở miệng nói chuyện như cũ.

"Cửu hoàng tử từ nhỏ đã đến Nước Nam Dực, ở đó mười năm, thời cổ từng có hành vi tráo con tin, qua vài chục năm, việc này không ai nhận ra được!"

"Từ Sưởng, ngươi có ý gì?" Lông mày của Quyền vương nhướn lên, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, nó lập tức vỡ nát.

"Vương gia không cần tức giận, từ xưa đến nay, nuôi nhiều gián quan như vậy không phải để người ta khinh thường?" Nhã hoàng hậu không để ý nói, từ phục sức đến trang điểm hôm nay đều xinh đẹp động lòng người, cao quý ung dung, chỉ là có Ngụy Yên Nhiên ở đây, phong thái của bà cũng bị kém đi.

Người gọi là Từ Sưởng kia tiến lên trước, quỳ xuống, nói: "Hoàng hậu, Vương gia, từ xưa đến nay trộm đổi con tin nhiều lần xuất hiện, hiện tại tiên hoàng băng hà đã nhiều năm, cũng đã đến lúc nên lập tân quân, sai lầm cực nhỏ cũng không thể có, mặc dù Tề vương có được sự ủng hộ của mọi người, nhưng nếu hắn là kẻ mà Nước Nam Dực phái tới, thì chẳng phải Nước Bắc Diệu gặp nguy hiểm sao!"

Trước mặt Tề vương mà dám nói như thế, cổ của gián quan Nước Bắc Diệu thật là cứng!

Hóa ra hôm nay Quyền vương còn có chiêu này, nếu có thể chứng minh trước mặt mọi người Tề vương không phải là hoàng tộc của Nước Bắc Diệu, vậy thì thập nhất hoàng tử chính là người danh chính ngôn thuận thừa kế, mà Tề vương không phục muốn phản kháng, chính là soán vị mưu nghịch! Vị trí vừa vặn bị tráo đổi, quả thật là gừng càng già càng cay!

Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Địch ngồi ở ghế trên, lúc này vẫn có thể bảo trì tỉnh táo, cười nhẹ, hắn quả là không tầm thường.

"Từ Sưởng, hôm nay anh hùng khắp nơi đều ở đây, ngươi không được nói linh tinh, truyền ra sẽ tổn hại uy danh Tề vương!" Vũ Văn Chiến là người thứ nhất đứng ra nói. "Tề vương vì Nước Bắc Diệu, sống như tù nhân mười năm, chỉ đổi lại một câu hoài nghi của các ngươi sao?"

Từ Sưởng ngẩng đầu ngay thẳng nói: "Tiên hoàng đã nói, gián quan đối với việc lớn của đất nước phải chính trực, hạ quan là gián quan do tiên hoàng tự tay sắc phong, không dám phụ lại tâm sức của người, mỗi lời đã nói hôm nay, Từ Sưởng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!"

"Ngươi..." Vũ Văn Chiến giận dữ, hai tay run rẩy chỉ vào hắn nói, "Những gián quan các ngươi đều là đồ ngoan cố bảo thủ! Ngươi muốn làm tổn hại đến thanh danh của Tề vương đúng không!?"

Từ Sưởng nói: "Tề vương tiếng tăm lừng lẫy, một câu của tại hạ sao có thể làm tổn hại được? Hôm nay Từ Sưởng vì hàng nghìn hàng vạn dân chúng của Nước Bắc Diệu cầu xin, mời Hoàng Hậu nương nương và Tề vương điện hạ lấy máu nhận thân! Vừa trả lại trong sạch cho Tề vương, cũng là làm yên lòng con dân trong thiên hạ."

Lấy máu nhận thân?

Một câu nói này làm dấy lên một tầng sóng, hù doạ tất cả mọi người trong yến hội, hôm nay trong trường hợp này lại lấy máu nhận thân?

"Hoang đường!" Vũ Văn Chiến tức giận nói, "Hoàng hậu nương nương phượng thể quý giá, sao có thể tuỳ ý làm bị thương?"

Từ Sưởng hỏi lại: "Là tương lai của Nước Bắc Diệu quan trọng, hay là một giọt máu của Hoàng Hậu nương nương quan trọng?"

Nhã hoàng hậu mím môi, vẻ mặt có phần không vui: "Bổn cung thân là nữ, không dám so sánh với quốc gia đại sự!"

"Hoàng Hậu nương nương tấm lòng nhân hậu, hạ thần biết tội." Từ Sưởng vội vàng nói.

"Hừ!" Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, tâm trạng đang tốt bị phá hỏng, đứng lên nói: "Quốc sự bổn cung sẽ không tham dự, các ngươi cứ thảo luận, rồi đến lấy máu bổn cung đi."

Mọi người rối rít đứng lên cung kính tiễn Hoàng Hậu.

Thấy Hoàng hậu đi rồi, Thập Nhất hoàng tử mới nói: "Từ Sưởng, mỗi lần vui vẻ, ngươi đều dẫn đầu gây sự! Ngươi lăng nhục hoàng huynh như vậy, có biết tội gì không?"

"Đầu rơi xuống đất !" Từ Sưởng không chút lo lắng nói.

Lần này, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Tề vương, Vũ Văn Địch vô tình nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn liền cười nói: "Nếu Từ đại nhân đã muốn nhìn, vậy thì nhìn đi!"

Quyền vương vuốt chòm râu cười, vẫy tay sai người đi chuẩn bị nước sạch và máu của Hoàng Hậu.

Yến hội liền tạm thời tùy ý mọi người đi qua đi lại hoặc tụ lại một chỗ bàn luận sôi nổi.

Vũ Văn Chiến và những lão thần ủng hộ Tề vương đứng chung một chỗ nói chuyện, hai tay bắt ở sau lưng, bỗng nhiên thấy đầu ngón tay chợt buốt, tưởng là bị muỗi đốt, vung tay một cái quả nhiên không cảm thấy gì nữa.

Mà lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt giống như âm hồn đi qua phía sau hắn.

Trên dao băng ngưng tụ một giọt máu, Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, đi qua mấy tên lính đánh thuê, chỉ chốc lát sau thấy nha hoàn bưng một cái bát sứ đi ra, trong bát sứ chứa nước sạch, trong đó đã nhỏ sẵn một giọt máu của Hoàng Hậu.

Đằng sau nha hoàn còn có hàng chục cao thủ đi theo, bảo vệ nghiêm ngặt, ai cũng đừng hòng động tay động chân.

Hoàng Bắc Nguyệt cử động ngón tay, Chi Chi từ không gian linh thú bò ra, "chi" một tiếng, mấy cọng hành màu xanh trên đầu rung rung, nha hoàn cùng tất cả cao thủ liền đứng im.

Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh tới, đổ bát nước ở trong tay nha hoàn đi, từ nạp giới lấy nước sạch thay thế, sau đó đem giọt máu ở trên dao băng nhỏ vào. Làm xong mọi việc không tới mười mấy giây, gọn gàng nhanh lẹ, sau đó nàng lánh sang một bên, nha hoàn không hề phát giác mà tiếp tục đi về phía trước.

Hoàng Bắc Nguyệt thở phào một hơi, vừa định rời đi, liền thấy một bóng người mặc đồ trắng đứng sau cây liễu, đang lạnh lùng nhìn nàng!

Nguỵ Yên Nhiên !!!

Giữa khuôn mặt diễm lệ kia, ẩn chứa một nét hung ác khiến lòng người lạnh lẽo!

Lạnh nhạt cười, Nguỵ Yên Nhiên xoay người, đi nhanh về phía hậu viện, Hoàng Hậu và Quyền vương đều ở phía sau, ý định của nàng đã rất rõ ràng!

Chi Chi đoán được ý của nàng, ' vút ' một tiếng liền chạy ra, cọng hành trên đầu đung đưa, nhưng bước chân của Nguỵ Yên Nhiên vẫn không ngừng lại!

Mị thuật cũng là một loại ảo thuật, Nguỵ Yên Nhiên tự nhiên sẽ có cách ngăn chặn ảo thuật của Chi Chi, nếu không chuyện vừa rồi nàng không thể nhìn thấy được! Nếu lúc này Hoàng Bắc Nguyệt ra tay, ngoại trừ giết Ngụy Yên Nhiên thì không còn cách thứ hai! Nhưng giết Nguỵ Yên Nhiên sẽ khiến Quyền vương nghi ngờ, hắn là người tâm tư kín kẽ, tại thời điểm quan trọng như lúc này lại xảy ra chuyện, việc lấy máu chắc chắn sẽ phải làm lại một lần!

Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ còn cách mở miệng: "Yên Nhiên tiểu thư!"

Giọng nói từ tốn vừa phát ra, có ích hơn nhiều so với huyễn thuật của Chi Chi, Nguỵ Yên Nhiên lập tức dừng lại, thân thể uyển chuyển khẽ run lên, từ từ xoay người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút lưỡng lự.

"Ngày đó đi vội vàng, chưa kịp nói tên họ cho tiểu thư, tại hạ Nguyệt Dạ." Hoàng Bắc Nguyệt từng bước đi đến, nàng đánh cuộc một lần, đánh cuộc Nguỵ tam tiểu thư không như người bình thường, đánh cuộc nàng trọng tình trọng nghĩa, xem thường việc hợp tác với Quyền vương!

"Công tử?" Vẻ mặt Nguỵ Yên Nhiên vốn còn có phần lạnh lùng ngờ vực, nhưng nghe thấy nàng cất tiếng, cảm giác lạnh như băng kia hoàn toàn biến mất, "Ngươi đến thăm Yên Nhiên sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, liền lắc đầu: "Là Quyền vương mời ta."

Ngụy Yên Nhiên cũng không thất vọng, trái lại lòng đầy tự tin nói: "Vậy công tử nhất định cũng biết ở đây có Yên Nhiên nên mới đến!"

Hoàng Bắc Nguyệt đơ người, vị tiểu mĩ nhân này muốn nghĩ như vậy, nàng cũng không còn cách nào, lúc này cũng không nên làm mất lòng NgụyYên Nhiên, vì vậy Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát không nói nữa.

"Công tử vì sao không nói?" Ngụy Yên Nhiên từng bước đi đến, tới gần Hoàng Bắc Nguyệt, nhìn mặt nạ quỷ đáng sợ trên mặt nàng, lại rất thích thú đưa tay lên sờ sờ, "Mặt nạ của công tử trông thật đẹp!."

Hoàng Bắc Nguyệt lui từng bước lại, nói: "Xung quanh có người, sẽ bị trông thấy."

Ngụy Yên Nhiên cười 'xì' một tiếng, nói: "Công tử ngượng ngùng? Ngươi có phải là muốn nói với Yên Nhiên, nam nữ thụ thụ bất thân? Ngươi là chính nhân quân tử, nhưng Yên Nhiên không thích ngươi đứng đắn như vậy".

Trong lời nói của nàng đều là những câu tán tỉnh trực tiếp, Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong nổi da gà khắp người, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta rời đi đã lâu, cần phải trở về."

"Công tử đi, không sợ ta nói chuyện vừa rồi sao?" Ngụy Yên Nhiên chợt lên tiếng uy hiếp, khuôn mặt tươi cười không hề có sự dè dặt của nữ nhân, cũng không sợ mất mặt.

"Ngươi sẽ không nói." Hoàng Bắc Nguyệt cười cười.

Ngụy Yên Nhiên khinh thường nói: "Ngươi khẳng định như vậy?"

"Đương nhiên." Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nữ nhân có dung mạo động lòng người, so với hồ ly còn hồn siêu phách lạc hơn kia, "Ngươi là nữ nhân tốt, chẳng qua là không thể làm theo ý mình mà thôi".

"Lời nói dễ nghe, ta đã nghe nhiều, câu này cũng không hiếm lạ!" Ngụy Yên Nhiên làm sao có thể bị lừa gạt dễ dàng như vậy?

Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Ngươi không nói, ngày sau ta sẽ báo đáp ngươi".

"Vì sao không báo đáp bây giờ?" Ngụy Yên Nhiên từng bước áp sát.

"Ta hiện tại không giúp được ngươi, sau này ta có đủ năng lực, nhất định mang ngươi rời khỏi nơi này, đoàn tụ với mẫu thân ngươi, hơn nữa sẽ làm cho Nguỵ Võ Thần không bao giờ uy hiếp ngươi được nữa".

Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói, rời đi không ngoảnh lại.

Lần này, Nguỵ Yên Nhiên không ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng thanh tuyệt, sống mũi cay cay, nhẹ nhàng nói: "Nếu thực sự có ngày đó, Yên Nhiên chết cũng sẽ chờ".

Tiến vào tiệc rượu, nha hoàn mang bát nước bên trong có máu của Hoàng Hậu dâng lên, Quyền vương và mọi người đều tụ lại nhìn, Vũ Văn Địch thong thả đi đến, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, biết chắc nàng đã xếp đặt đâu vào đấy.

Thản nhiên cầm dao găm mà nha hoàn đưa tới, nhẹ nhàng cắt đầu ngón tay, một giọt máu liền rơi vào trong nước.

"Hắn không phải con của bổn cung, thậm chí không có quan hệ huyết thống với hoàng tộc, loại hạ nhân này không biết từ đâu chạy ra! Lại có gan giả làm con của bổn cung!" Nhã hoàng hậu ngồi ở trong gian phòng phía sau, để cung nữ băng bó vết thương trên ngón tay.

"Nương nương, ngài đừng nóng giận, tức giận không tốt cho thân thể? Chờ lát nữa lấy máu nghiệm thân, thân phận của hắn bị lật tẩy, còn ai dám ủng hộ hắn nữa? Lúc đó, hắn chính là tội nhân lớn của Nước Bắc Diệu! Sẽ bị tru di!" vị cung nữ tuổi tầm trung niên này đi theo Nhã hoàng hậu từ nhỏ, biết nỗi oán hận và buồn phiền của Hoàng Hậu nhiều năm qua.

Khóe mắt Nhã hoàng hậu nhẹ nhàng rơi xuống mấy giọt lệ, tuy đã sắp tới tuổi trung niên, nhưng khi khóc vẫn như hoa đào gặp mưa khiến người ta thương xót.

"Bổn cung chỉ thương đứa con mới sinh ra của ta, không biết bao nhiêu năm qua, nó rốt cuộc đang ở đâu? Sống như thế nào?"

"Ôi, nếu năm đó tiên đế tin vào lời nói của nương nương, Cửu hoàng tử chân chính có lẽ có thể tìm lại được". Cung nữ thở dài.

"Đừng nhắc tới cái tên vô dụng đó nữa!" Nhã hoàng hậu thở hổn hển vài cái, không thể bình tĩnh, lúc này, từ tiệc rượu bên ngoài, truyền tới những tiếng xôn xao.

Nhã hoàng hậu lập tức đứng lên, kích động làm đổ ly trà trên bàn, vui mừng như điên mà nói: "Ra ngoài thôi! Chứng nghiệm xong rồi! Thân phận tên tiểu nhân bỉ ổi kia cuối cùng cũng bị phơi bày!".

"Nương nương đừng kích động, mau ngồi xuống!"

"Mẫu hậu! Mẫu hậu!" Bên ngoài Thập Nhất hoàng tử chạy vào lớn tiếng gọi.

Nhã hoàng hậu cao hứng đi ra, kéo tay Phong Nhã Ngọc, nói: "Nhìn thấy chưa, Nhã Ngọc, hắn không phải ca ca của ngươi, không phải hoàng tộc, ngươi mới là hoàng thất chính thống!"

"Mẫu hậu?" Phong Nhã Ngọc không thể nào hiểu được "Người làm sao vậy? Nói cái gì ta không hiểu? Người xem trong bát này!".

Phong Nhã Ngọc bưng bát nước lấy máu nhận thân đi vào bên trong, trong lúc quá vui vẻ, liền muốn để mẫu hậu nhìn thật kỹ, sau này đừng nghiêm khắc với hoàng huynh như vậy nữa.

"Cái gì..." Nhã hoàng hậu cười cúi đầu, nhìn vào bát nước, đột nhiên nụ cười trên mặt liền cứng lại, "Làm... làm sao có thể..."

Hai giọt máu trong bát, hoàn toàn hoà hợp cùng một chỗ không hề tách rời.

Nhã hoàng hậu mở to mắt, giành lấy bát nước, hét to: "Không thể nào! Không có khả năng!"

Lúc này, Quyền vương, Từ Sưởng và đám người Vũ Văn Chiến cũng cùng nhau đi vào, thấy dáng vẻ thất thố của Hoàng Hậu, Quyền vương vội vã tiến lên cầm tay Nhã hoàng hậu, hạ giọng nói: "Ngươi muốn mất thể diện tới khi nào!"

"Vương, Vương gia?" Nhã hoàng hậu rưng rưng nước mắt, "Hắn không phải con của ta, hắn thật sự không phải, ta năm đó tận mắt thấy hắn bị người hoán đổi..."

"Đủ rồi! Chuyện này không cần nói thêm nữa!" Quyền vương khẽ gầm lên giận dữ, năm đó Hoàng huynh nói nữ nhân này nói điên nói loạn, hắn vẫn không tin, bây giờ thật không còn gì để nói.

Phía sau có mấy người lục đục đi vào, thấy dáng vẻ của hoàng hậu liền đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt Từ Xưởng giống như ăn nhầm cứt chó, Quyền vương chẳng phải đã nói không có sai sót mà? Tại sao bây giờ lại như vậy?

Việc lấy máu nhận thân có nhiều người chứng kiến như vậy, lần này danh vọng của Tề vương sẽ càng cao, sợ rằng. . .

"Tề vương điện hạ đâu? Tề Vương điện hạ thế nào rồi?" Mọi người sau khi nhìn thấy biểu cảm của hoàng hậu liền bắt đầu tìm kiếm Tề vương.

Nhìn dáng vẻ hoàng hậu, có người liền nói "Sợ là Tề vương đau lòng nên đã đi rồi, nhìn hoàng hậu có vẻ như ước gì Tề vương không phải do bà sinh ra!"

"Đừng nói lung tung, xem, Tề vương tới kìa."

Mọi người vội vàng quay đầu nhìn, thấy Phong Liên Dực mặc y phục trắng, giống như tiên nhân không dính chút bụi phàm từ từ đi tới, phong thái ôn nhã khiến người ta cảm phục. Ngay cả Vũ Văn Địch nhiều ngày không thấy bóng dáng cũng vào theo.

Làm sao cảm thấy Tề vương lúc này so với lúc trước càng thêm rực rỡ vô song, sắc đẹp tuyệt trần khuynh quốc khuynh thành? Trong chốc lát cảm thấy vị mĩ nhân lúc nãy cũng có chút nhạt nhòa.

Mọi người tự động tránh sang hai bên nhường đường cho Tề vương đi qua, thấy khuôn mặt không chút gợn sóng của hắn, không ai dám nói tiếp.

Hoàng Bắc Nguyệt nâng mắt liếc nhìn hắn, con ngươi nhẹ lướt qua, lễ độ gật đầu một cái, liền di chuyển tầm nhìn. Phong Liên Dực cũng như vậy, quân tử chi giao, mờ nhạt như nước.

"Mẫu hậu." Đi đến trước mặt Nhã hoàng hậu, Phong Liên Dực ôn hòa mở lời, mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt màu tím tản ra một loại ánh sáng khiến người ta say mê.

Nhã hoàng hậu ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn hắn, thân thể bất giác lùi về phía bên cạnh Quyền vương. Trước nhiều người như vậy, Quyền vương và Nhã hoàng hậu không thể quá thân mật, nếu không tư tình của hắn với hoàng hậu sẽ bị phát hiện, sau này người trong thiên hạ sẽ chửi mắng hắn! Vì vậy Quyền vương âm thầm đẩy Nhã hoàng hậu ra, đứng ở một bên giống như không có chuyện gì, vuốt chòm râu nói: "Hoàng hậu nương nương quá mức kích động rồi, bình tĩnh một chút đi."

Không còn Quyền vương làm điểm tựa, Nhã hoàng hậu càng sợ hãi, lôi tay của Phong Nhã Ngọc, run rẩy nói: "Nhã Ngọc, đỡ mẫu hậu trở về".

Phong Nhã Ngọc rất vô tội nói: "Mẫu hậu, người quên rồi? Ta phải đi theo Vũ Văn tướng quân học cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay không về cung, hay là để hoàng huynh đưa người hồi cung nhé".

Nói xong, Phong Nhã Ngọc ngẩng đầu nhìn Phong Liên Dực, mặt mang theo vẻ sùng kính nói: "Hoàng huynh, mẫu hậu hai ngày nay tinh thần không tốt, phải chăm sóc người thật tốt."

"Yên tâm đi." Phong Liên Dực cười nói, hơi nghiêng đầu nói với Vũ Văn Địch: "Địch, dạy Thập Nhất hoàng tử thật tốt".

"Đã rõ." Vũ Văn Địch ngẩng đầu, hướng về phía Phong Nhã Ngọc chào theo kiểu quân lính, Phong Nhã Ngọc lập tức hăng hái phấn chấn, vui vẻ nói: "Chúng ta đi thôi! Đa tạ hoàng huynh!"

Nhìn Phong Nhã Ngọc cùng Vũ Văn Địch một trước một sau rời đi, mặt của Nhã hoàng hậu lập tức trắng bệch như tờ giấy, môi và tay run run.

Phong Liên Dực vươn tay cầm lấy tay bà, thân thiết nói: "Mẫu hậu, trời lạnh rồi, tại sao mặc ít áo như vậy? Tay lạnh như băng".

Hắn ở trước mặt người ngoài, luôn là người khiêm tốn, dịu dàng ấm áp, động tác điềm đạm này làm cho tất cả những người nhìn thấy tim đều đập mạnh. Nhã hoàng hậu cũng không ngoại lệ, tim đập loạn xạ, muốn rút tay về, nhưng tay bà quá yếu không bì được với Phong Liên Dực, bị hắn nắm chặt lại, không thể chống lại.

Mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, Nhã hoàng hậu nói: "Phải, gần đây thân thể cảm thấy không khoẻ, tốt hơn là để bổn cung trở về nghỉ ngơi đi."

"Nhi thần đưa mẫu hậu trở về." Phong Liên Dực vẫy tay, sai thái giám đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó nắm tay của Nhã hoàng hậu đi ra ngoài, thật là một bức tranh hiếu thảo ấm áp.

"Vương, sao ta lại cảm thấy bất thường?" A Tát Lôi nhỏ giọng nói: "Kết quả lấy máu nghiệm thân không phải rất bình thường sao? Tại sao Hoàng hậu lại hoảng hốt như vậy? Hình như không hề hi vọng Tề vương là con trai của bà ta?".

"Chuyện của hoàng tộc luôn luôn phức tạp, ai biết được?" Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, nhóm người A Tát Lôi không biết xuất thân của Phong Liên Dực, nhưng nàng biết. Hắn là người của Thành Tu La, con của Huyền Xà Âm Hậu, không có quan hệ gì với Nhã hoàng hậu, trong lòng Nhã hoàng hậu rất rõ điều này, cho nên vô cùng ngạc nhiên với kết quả kia.

Chuyện vừa diễn ra chắc chắn là do Quyền Vương cùng Nhã hoàng hậu đã lập sẵn kế hoạch từ trước, muốn ở trước mặt hoàng tộc nước Bắc Diệu và các anh hùng vạch trần thân phận của Phong Liên Dực. Nếu không phải nàng trước đấy thay xà đổi cột, hẳn là bây giờ Nhã hoàng hậu đang diễn một màn bi kịch.

Tiệc rượu cũng không còn gì hay để xem, Hoàng Bắc Nguyệt định mang người của mình rời đi, nhìn lướt qua Nguỵ Yên Nhiên đang đứng cạnh Quyền vương, thấy mắt của Nguỵ Yên Nhiên nhìn thẳng vào nàng, không che giấu ánh mắt lúng liếng quyến rũ.

Hoàng Bắc Nguyệt ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhanh chân rời đi, bước chân có chút lúng túng. Cát Khắc và A Tát Lôi cũng chú ý tới Nguỵ Yên Nhiên, một yêu nữ câu hồn đứng ở đó, không muốn chú ý cũng khó.

Ánh mắt của Nguỵ Yên Nhiên hình như là... nhìn theo Hoàng Bắc Nguyệt đang vội vội vàng vàng chạy phía trước, A Tát Lôi thoáng cái đã hiểu được, cười hắc hắc hai tiếng.

Cát Khắc không rõ, liền hỏi: "Cười cái gì?"

A Tát Lôi kéo hắn đi ra, sau đó cúi đầu nói thầm với hắn mấy câu.

Cát Khắc hiện lên vẻ bất đắc dĩ, câm nín nhìn theo bóng của Hoàng Bắc Nguyệt. Dạ Già Vương của bọn họ thật sự là... nam nữ đều mê tuốt...

Bên trong xe phượng của Hoàng hậu tràn ngập mùi trầm hương có tác dụng tĩnh tâm an thần, Nhã hoàng hậu thận trọng dựa vào đệm, ống tay áo rộng thùng thình không che giấu được hai tay đang run rẩy.

Phong Liên Dực ngồi ở ghế đối diện có chút lười biếng dựa vào ghế, cầm một ly trà đưa qua: "Mẫu hậu nếu lạnh, thì uống bát trà nóng cho ấm thân đi".

Nhã hoàng hậu nhìn hắn một cái, khoát tay, hất đổ cả ly trà nóng, thê lương nói: "Ngươi đi ra ngoài! Ta không muốn thấy ngươi!".

"Mẫu hậu?"

"Đừng gọi ta là mẫu hậu! Ta không phải mẫu hậu của ngươi! Ngươi cũng không xứng gọi ta như vậy!" Nhã hoàng hậu hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt vẫn bình thản của hắn, liền cười lạnh: "Trong lòng ngươi nhất định đang cười nhạo ta, đã bày ra một trò cười phải không! ?"

Phong Liên Dực lấy khăn lau bàn tay bị bỏng vì nước trà nóng, thờ ơ nói: "Nhìn thấy kết quả nghiệm thân, người vẫn không chịu đối xử tốt với ta một chút?"

"Ngươi căn bản không thể là con của ta!" Nhã hoàng hậu nghẹn ngào, "Ngươi không giống ta một chút nào!"

Phong Liên Dực thản nhiên cười nói: "Phụ hoàng nói ta giống phụ hoàng hơn."

"Nói xằng nói bậy!" Nhã hoàng hậu lớn tiếng nói, "Phụ hoàng ngươi là tên điên, hắn bị ma quỷ ám ảnh! Ngươi không hề giống hoàng tộc Nước Bắc Diệu! Ngươi nhìn Nhã Ngọc mà xem, nó mới là Hoàng tộc chính thống!"

Phong Liên Dực bỏ khăn tay xuống, nhẹ nhàng mím môi, nói, "Nhã ngọc quả thật rất giống ngươi".

"Bởi vì hắn mới là con ta!" Nhã hoàng hậu bỗng nhiên ngồi dậy, sống lưng dựng thẳng tắp, thân thể nghiêng về phía trước, sát lại trừng mắt nhìn hắn, "Thực ra, trong lòng ngươi biết rất rõ ngươi không phải con ta phải không? Ta đã ghét ngươi từ khi còn nhỏ, ngươi thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán được."

Phong Liên Dực bỗng nhiên nâng mắt lên, màu tím óng ánh tựa như vực sâu đáng sợ, trong đó như có ma quỷ có thể nuốt chửng linh hồn người ta, Nhã hoàng hậu hoảng sợ, đột nhiên ngã trở lại phía sau.

"Ta quả thực đã biết." khóe môi Phong Liên Dực nhẹ nhàng giơ lên, "Khi còn nhỏ, ngươi không thích ta, mọi người trong cung đều nói ngươi là kẻ điên, phụ hoàng cũng nói ngươi không biết làm một mẫu thân như thế nào. Sau khi sinh ra Nhã Ngọc, ngươi yêu thương hắn như vậy, ta còn nghĩ ta là huynh trưởng, phải chịu nhiều gian khổ, rèn luyện bản thân, cho nên không dám ghen tị. Năm ta sáu tuổi, ngươi cương quyết muốn đưa ta đến Nước Nam Dực làm con tin. Vũ Văn Chiến nói rằng tương lai ta sẽ là vua của Nước Bắc Diệu, cho nên phải trải qua những điều này thì tâm tính mới có thể kiên định để điều khiển hành vi sau này, ta cảm thấy ngươi cũng nghĩ như vậy để ta trưởng thành. Sau này khi ta biết, ngươi không phải mẫu thân sinh ra ta, mới hiểu rằng, bản thân ngày trước suy nghĩ quá ngây thơ rồi, có mẫu thân nào tìm đủ mọi cách đẩy con mình vào chỗ chết, biết bao nhiêu nguy hiểm đến tính mạng lúc còn nhỏ, thật ra đều là do ngươi sắp đặt. Khi ta hiểu những điều đó, trong lòng mới bắt đầu hận ngươi, nhưng về sau lại không hận ngươi nữa, bởi vì nếu suy nghĩ kĩ lại sẽ thấy, ngươi với ta không có quan hệ nào cả."

Lời hắn nói ra rất nhẹ nhàng như không phải chuyện của mình, miệng thản nhiên nở nụ cười, không hề có một chút dấu vết của sự đau lòng.

Nhã hoàng hậu ngẩn ngơ nhìn hắn, tuy trong lòng đã biết hắn thông minh như thế đã sớm biết mình không phải con ruột của bà, nhưng nghe từ chính miệng hắn nói ra, bà lại cảm thấy người này đáng sợ như thế.

"Ngươi... ngươi quả nhiên đã biết tất cả." Nhã hoàng hậu giả bộ như không lo lắng, nhưng ở trước mặt hắn, bản thân lại cảm thấy rất sợ hãi, "Vậy ngươi hẳn là hiểu được, ngôi vị hoàng đế này không thuộc về ngươi!"

"Vậy thì thuộc về ai? Nhã Ngọc sao?" Phong Liên Dực điềm đạm cười hỏi lại.

"Đương nhiên!" Nhã hoàng hậu trả lời chắc chắn mười phần.

Ánh mắt của Phong Liên Dực cong lên, nở nụ cười vô hại: "Mẫu hậu, ngươi nghĩ rằng, chuyện của ngươi cùng Quyền vương có thể giấu giếm thiên hạ được mãi sao?"

Sắc mặt Nhã hoàng hậu trắng bệch: "Ngươi... ngươi có ý tứ gì?"

"So với chuyện ta không phải là huyết thống của hoàng tộc Nước Bắc Diệu, Nhã Ngọc là do ngươi lén lút với Quyền vương sinh ra, sợ mọi chuyện bị phát hiện nên lập mưu hại chết phụ hoàng, ngươi thấy dân chúng sẽ chấp nhận người nào hơn?"

"Ngươi không có chứng cớ!" Nhã hoàng hậu hung dữ nói.

Phong Liên Dực cười nói: "Chứng cớ? Nguyễn Nhân Chính của thái y viện tuy rằng đã về quê dưỡng lão, nhưng mấy ngày trước ta đã đón hắn tới đế đô, hắn đối với chuyện trước kia còn rất xúc động kia kìa."

Thân thể Nhã hoàng hậu bỗng nhiên như bị rút mất xương cốt, mềm nhũn ngã trên đệm, vẻ mặt bàng hoàng bất lực: "Ngươi... ngươi muốn thế nào?"

Phong Liên Dực đứng dậy, nâng mặt của bà lên, ôn nhu nói: "Mẫu hậu, hậu cung là nơi thanh tịnh, sẽ không bị quấy nhiễu, thân thể ngươi không tốt, cứ ở hậu cung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, lúc ta đăng cơ, ngươi sẽ trở thành thái hậu."

"Quyền vương thì sao?" Môi hoàng hậu phát run, lại làm như không có chuyện gì hỏi.

"Loạn thần tặc tử, giết cả nhà!" Phong Liên Dực thấp giọng nói.

Thân thể Nhã hoàng hậu run run, nhưng vẫn giữ phong thái đoan chính, nói: "Còn Nhã Ngọc?"

"Còn phải xem mẫu hậu dạy dỗ hắn như thế nào".

Nhã hoàng hậu trợn to hai mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười lạnh: "Phụ hoàng ngươi nói rất đúng, khi ngươi trưởng thành rất có tiền đồ!"

"Phụ hoàng nhìn người luôn luôn rất chính xác, chỉ tiếc năm đó nhìn nhầm Quyền vương." Phong Liên Dực thản nhiên nói.

Xe ngựa đã dừng lại, cung nữ cúi đầu vào trong, vén màn xe, cung kính nắm tay đỡ hoàng hậu xuống, Phong Liên Dực đứng ở một bên kiệu, phất tay một cái, thái giám và cung nữ lập tức cúi đầu lui ra.

Nhã hoàng hậu thấy vậy, môi đỏ mọng liền nhếch lên nụ cười tự giễu, hoá ra bên cạnh mình không có lấy một người đáng tin, đáng thương thay bà vẫn không hề phát hiện. Nhã hoàng hậu lạnh lùng nhìn Phong Liên Dực một cái, tự nhấc váy của mình bước lên bậc thang đến đại điện.

"Mẫu hậu" Ở phía sau Phong Liên Dực đột nhiên lên tiếng, Nhã hoàng hậu không dừng lại, hắn liền nở nụ cười, nói: "Người có muốn gặp đứa trẻ đó không?"

Nhã hoàng hậu đột ngột xoay người, đôi mắt đẹp trợn to: "Ngươi nói cái gì?"

"Đứa trẻ bị tráo đổi với ta." Phong Liên Dực hờ hững nói.

"Nó... nó đang ở đâu?" Trong lòng Nhã hoàng hậu kích động, bà đã bất chấp tất cả, xách váy vội vàng đi xuống. Bà ăn mặc hoa lệ, làn váy quá dài, không ngờ sẽ dẫm phải góc váy, liền từ trên bậc thang rơi xuống, nặng nề ngã ở bên chân Phong Liên Dực.

Cái người mà bà luôn chán ghét này, lại thờ ơ nhìn bà, bên môi nhuộm lên nụ cười lạnh nhạt nhưng tuyệt thế. Nụ cười kia rất chói mắt, Nhã hoàng hậu chỉ nhìn một cái, liền cúi đầu, đôi tay trắng nõn bị thương chảy máu, bà khẽ cắn môi dưới nói: "Ngươi đừng làm hại nó..."

Phong Liên Dực cúi đầu nhìn vào bà, chậm rãi nói: "Ta hiếu thuận với ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng nói một câu quan tâm ta."

"Ta... là ta không tốt, ngươi..." Nhã hoàng hậu vội vàng nói, giống như đang ôm một tia hi vọng cuối cùng.

"Được rồi." Phong Liên Dực lạnh lùng ngắt lời nàng: "Ngươi muốn gặp hắn, về sau sẽ có cơ hội."

Hắn xoay người muốn rời đi, Nhã hoàng hậu bỗng nhiên vươn tay nắm lấy vạt áo hắn, thấp giọng nói: "Coi chừng, coi chừng Ngụy Yên Nhiên...".

Phong Liên Dực kéo lại vạt áo, lạnh lùng xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu, "Mẫu hậu nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Hắn thúc ngựa một mạch chạy khỏi cung, ra ngoài thành, dừng lại ở bờ sông, buộc ngựa ở một cây liễu rồi chậm rãi đi về phía trước. Ven sông gió thổi làm vạt áo tung bay, giống như cành liễu bên bờ nhẹ nhàng đung đưa. Vẻ mặt mông lung nhìn về phía trước, cảm giác trời cao biển rộng, nhưng lại không biết bắt đầu đi từ đâu.

"Chàng cứ đứng như thế, ta sẽ ngủ gật mất." Phía sau có người biếng nhác ngáp một cái.

Phong Liên Dực quay đầu lại, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đang nhẹ nhàng gạt cành liễu ra, ý cười trong mắt dần dần lan toả, "Nàng đã tới bao lâu rồi?"

"Ta vẫn đi theo chàng, không phát hiện ra sao?" Hoàng Bắc Nguyệt từ trên cành liễu nhảy xuống, tháo mặt nạ ra, nụ cười rất xảo quyệt.

Phong Liên Dực hơi hơi ngẩn ra, lắc đầu: "Không phát giác."

Hoàng Bắc Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, nghiêng mắt nhìn: "Âm Hậu đáng lẽ nên để chàng từ nhỏ sống ở Thành Tu La, như thế sẽ không bị chàng làm bất mãn như bây giờ".

"Ta không trách người đã đưa ta đến Nước Bắc Diệu, ngược lại có chút cảm kích." Phong Liên Dực mỉm cười nói.

"Ồ?" Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mi.

Phong Liên Dực quay sang, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Nếu người không đưa ta đến đây, ta sẽ không thể gặp gỡ nàng ở Nước Nam Dực, có lẽ chúng ta đã trở thành kẻ thù, nàng mang theo lính đánh thuê tấn công Thành Tu La, cùng ta đánh đến người chết kẻ sống..."

"Nói bậy!" Hoàng bắc nguyệt ngẩng đầu cười, nói: "Nếu ta nhìn thấy Tu La vương tuyệt sắc khuynh thành như vậy, ta chắc chắn không động thủ mà đầu hàng cho rồi!".

Phong Liên Dực ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, một tay kéo nàng vào lòng, nói: "Vậy bổn vương sẽ cưới nàng làm hoàng hậu, cùng nhau ở Thành Tu La gây họa nhé!"

Nha đầu này, nhìn thì thanh lãnh cao ngạo, nhưng lúc quan trọng nhất lại khiến người ta cảm thấy trong lòng thật bình yên ấm áp.

Nàng mạnh mẽ làm tâm tư hắn rung động.

Nàng thông minh làm hắn phải ca ngợi tán dương.

Nàng xinh đẹp làm hắn mê mẩn loá mắt.

Nàng dịu dàng làm hắn... vì nàng chết cũng cam lòng!

"Nguyệt, sau khi ta ổn định chuyện Quyền vương, nàng có chịu lấy ta hay không?" Phong Liên Dực thấp giọng ở bên tai nàng nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười một hồi, từ từ bình tĩnh trở lại, nói một cách rành mạch: "Ta thật sự thích chàng, cũng biết chàng thích ta, ta không phải vì ngại ngùng mà không đồng ý, nhưng thân là đế vương, loại tình yêu ta muốn chàng không thể cho ta, hơn nữa ta còn nhiều điều băn khoăn khác."

Phong Liên Dực khó tin nhìn nàng, nàng quả thật không phải ngại ngùng, cũng không phải đang làm ra vẻ, nàng luôn luôn thản nhiên bình tĩnh, lời nói ra cũng chưa bao giờ là đùa vui.

Trong lòng giống như bị kim đâm vào, hắn rất đau, vẻ điềm đạm học được từ nhỏ cũng không thể nguỵ trang thêm nữa.

"Vì sao?" Môi mỏng đẹp có chút tái nhợt.

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc ngẩng đầu, chỉ vào bầu trời phương xa, nói: "Chàng xem bầu trời lớn như vậy, nếu có thể tự do tự tại bay lượn, chàng sẽ từ bỏ nó mà tự nhốt mình ở bốn bức tường trong hậu cung sao?".

"Ta biết nàng thích tự do, ta sẽ không ép buộc, nàng thích làm cái gì ta đều đồng ý, nàng muốn lĩnh binh đánh trận, nàng muốn tất cả lính đánh thuê, ta đều có thể giúp nàng!"

"Ta biết chàng nhất định sẽ giúp ta." Hoàng Bắc Nguyệt cũng chắc chắn nói, không mảy may nghi ngờ lời hắn. "Nhưng làm một đế vương, chàng có thể vì ta làm trái ý dân một lần, hai lần, thậm chí một trăm lần, nhưng không thể mãi mãi vì ta mà làm trái ý dân được!".

Phong Liên Dực siết chặt tay ôm nàng, cũng không mở miệng nói chuyện.

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói: "Ta với chàng là loại người thu hút lẫn nhau, nhưng không nhất thiết ta phải làm hoàng hậu của chàng, mới chứng minh chàng thích ta."

Nàng vỗ vỗ lưng an ủi hắn, "Phong Liên Dực, chàng nói câu nào được không? Chàng là vua có tam cung lục viện ta cũng không oán giận, trong quan niệm của ta tuy rằng không thể chấp nhận, nhưng ta hiểu rõ chàng".

Phong Liên Dực bỗng nhiên buông tay, quay lưng lại, gió từ mặt sông thổi tới, nhìn bóng lưng của hắn làm người ta có cảm giác đau lòng cùng cô đơn.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết những lời nói hôm nay có hơi quá đáng, nhưng nếu bây giờ nàng không nói, vậy sau này phải làm sao? Chờ hắn chuẩn bị tất cả để kết hôn với nàng, sau đó nàng mới đổi ý, nói nàng không muốn làm hoàng hậu, vậy càng giống như đùa giỡn hắn.

Nhìn bóng lưng Phong Liên Dực, trong lòng nàng cũng có chút buồn.

Yểm vẫn im lặng bỗng nhiên nói một câu: "Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi căn bản không hiểu gì về tình yêu."

"Tránh ra, ai cho ngươi nghe người khác nói chuyện!" Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh trong lòng, nàng không hiểu, chẳng lẽ một con ma thú lại hiểu?.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info