ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Hoàng hậu ra uy

Thienthanh188

Dục Tường Cung.

Kể từ khi Trưởng công chúa Huệ Văn đi về cõi tiên, Thái hậu xuất cung cầu phúc cho nước Nam Dực, Hoàng Bắc Nguyệt đã rất lâu chưa ghé lại Dục Tường Cung của Thái hậu.

Ấn tượng trong trí nhớ có chút mơ hồ, được ma ma dẫn đi, nàng bắt đầu ngẩng đầu đánh giá cung điện xung quanh. Cung điện tràn ngập sắc thái trang nghiêm của hoàng thất.

Trong trí nhớ của nàng, nơi này là một nơi ấm áp, có tổ mẫu hiền lành, mẫu thân ôn nhu cùng với cô cô Hi Hòa hoạt bát linh động, đây là nơi mà Hoàng Bắc Nguyệt lúc nhỏ thích nhất. Nhưng không hiểu tại sao, hiện tại đi tới, nàng chỉ có một loại cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng.

Là do Thiên gia uy nghiêm khiến ngoại nhân như nàng không thích ứng được, hay là do nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Trưởng công chúa Huệ Văn khiến nàng cảm thấy thất vọng đối với Hoàng gia đây?

"Bắc Nguyệt quận chúa rốt cục đã tới rồi, Thái hậu nhiều lần bảo nô tỳ đi ra canh chừng, bên ngoài trời lạnh không được phép để quận chúa nhiễm lạnh."

Tô ma ma thường túc trực bên người Thái hậu đứng ở cửa đại điện, vừa nhìn thấy nàng liền nhanh chóng đi tới, hành lễ với nàng.

"Làm phiền Tô ma ma rồi, trời lạnh thế này mà phải để ngài đứng ở bên ngoài." Hoàng Bắc Nguyệt tỏ vẻ thân thiết, tiến lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tô ma ma.

Hốc mắt Tô ma ma đỏ lên, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, bà liền nhớ tới Trưởng công chúa Huệ Văn được bà một tay nuôi lớn, sao có thể không đau lòng đây?

"Tô ma ma, Thái hậu vẫn chờ bên trong, ngài mau dẫn quận chúa vào thôi." Đông Lăng hành lễ, cười nói.

"Ôi, nhìn ta này, lớn tuổi mau quên, đáng đánh đáng đánh, quận chúa, mau vào thôi." Tô ma ma vội vàng nói.

Đông Lăng giúp Hoàng Bắc Nguyệt cởi áo choàng trên người. Nàng đi vào trong điện, nghe thấy tiếng cười nói từ trong điện vọng ra liền hỏi: "Tô ma ma, còn có ai ở bên trong sao?"

"Hoàng hậu nương nương qua đây thỉnh an Thái hậu, Công chúa Anh Dạ cùng Thái tử điện hạ cũng vừa tới, bọn họ bây giờ đang ngồi trò chuyện ở bên trong." Tô ma ma cười nói.

Đang nói, Công chúa Anh Dạ đã từ trong điện chạy ra, vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười: "Ta vừa nghe giọng đã biết là ngươi mà".

"Tham kiến công chúa." Hoàng Bắc Nguyệt hơi cúi người hành lễ.

"Nhìn ngươi kìa, vào cung thật đúng là nhiều quy củ mà, ai cần ngươi hành lễ chứ? Đi, đi vào thôi." Công chúa Anh Dạ tiến lên kéo tay nàng, cùng nhau đi vào bên trong.

Ở trong cung không thể so với ở bên ngoài, đương nhiên sẽ có nhiều quy củ hơn, cho dù nàng không thích đi chăng nữa thì cũng phải giả bộ một chút.

Bên trong điện, Thái hậu ngồi ở vị trí chủ vị, người dựa vào ghế đệm mềm, bên cạnh là Thái tử Chiến Dã, Hoàng hậu thì ngồi ở phía dưới.

Xem ra Thái hậu thiên vị Chiến Dã không ít, đối với Hoàng hậu thì có vẻ lạnh lùng hơn.

Thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, Chiến Dã cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, khóe môi lãnh khốc hơi cong lên nở nụ cười.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng mỉm cười đáp trả. Nụ cười nhàn nhạt vốn chỉ mang tính thăm hỏi, song khi rơi vào mắt Hoàng hậu lại mang một ý vị khác. Nàng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một chút, sau đó lại quay sang nhìn Chiến Dã, mắt phượng vốn ẩn chứa uy nghiêm, giờ phút này lại càng thêm nghiêm khắc.

Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên sẽ không chú ý tới chi tiết nhỏ này, nàng đi tới trước, quỳ xuống cái đệm mà Tô ma ma đưa đến, thỉnh anThái hậu.

Thái hậu hiền lành cười, vẫy vẫy tay: "Đứa trẻ ngoan, lại đây với tổ mẫu."

Hoàng Bắc Nguyệt nghe lời đi qua, ngồi xuống bên trái Thái hậu. Thái hậu kéo tay nàng ân cần hỏi han, nàng đều khéo léo trả lời hết thảy.

Công chúa Anh Dạ ngồi cạnh Hoàng hậu, thân mật dựa vào bả vai mẹ mình, nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu, ngài nhìn Hoàng huynh xem, hình như huynh ấy có vẻ vui hơn lúc nãy nha".

Hoàng hậu liếc nhìn Chiến Dã, sắc mặt hắn hơi nhu hòa, không còn vẻ lãnh khốc khó gần, chứ như thường ngày, người làm mẹ như bà cũng sẽ bị hắn có thái độ xa cách.

Nhưng ở trước mặt Thái hậu, Chiến Dã luôn luôn hiểu chuyện nghe lời, bởi vậy Hoàng hậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cái.

Công chúa Anh Dạ thấp giọng cười nói: "Nhi thần đoán là vì Bắc Nguyệt quận chúa tới".

"Đừng nói bậy." Đôi mắt phượng của Hoàng hậu trầm xuống, nhỏ giọng nói một câu, trong giọng nói hàm chứa vài phần uy nghiêm.

Công chúa Anh Dạ nghĩ rằng Mẫu hậu uy nghiêm như vậy là vì cân nhắc tới thân phận nữ tử khuê các của Bắc Nguyệt quận chúa, sợ tổn hại sự trong sạch của nàng, bởi vậy liền nói tiếp.

"Nhi thần không nói bậy đâu? Hoàng huynh đối xử với Bắc Nguyệt quận chúa không giống người khác, nhiều lần còn xuất thủ cứu giúp, cung yến một lần này, còn có một lần trên lôi đài của Học Viện Linh Ương nữa. Lúc đó Hoàng huynh rất vội nha. Lần trước phủ Trưởng công chúa bị phóng hỏa, Hoàng huynh vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy đến, nhi thần chưa từng thấy Hoàng huynh vội như thế bao giờ."

Công chúa Anh Dạ nói rất trôi chảy, giống như đã thuộc lòng vậy, dù sao mỗi việc đều đã khắc sâu trong lòng nàng.

Mà Hoàng hậu vừa nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hiện tại vẫn còn đang ở Dục Tường Cung, bà vẫn cố gắng duy trì sắc mặt bình thường, song vẻ mặt có chút mất hứng.

"Anh Dạ, con cũng là nữ nhi chưa lập gia đình, suốt ngày cứ nghĩ tới những việc như vậy, thật không biết xấu hổ!". Hoàng hậu nghiêm khắc nói, mặc dù đã ép giọng nói xuống mức thấp nhất, nhưng Thái hậu ngồi một bên vẫn nghe thấy được.

Thái hậu thấy thần sắc có chút kinh hoàng của Công chúa Anh Dạ, mất hứng nói: "Hoàng hậu sao lại mắng Anh Dạ? Anh Dạ tuổi còn nhỏ, làm việc, nói chuyện khó tránh khỏi sai sót, ngươi làm mẫu thân thì nên dạy bảo nó nhiều hơn, sao lại chỉ biết mắng như thế?".

Hoàng hậu vội vàng đứng lên thi lễ một cái: "Mẫu hậu bớt giận, thần thiếp chẳng qua chỉ dạy Anh Dạ hiểu chút quy củ mà thôi, dù sao cũng sắp trưởng thành, nếu suốt ngày cứ chạy nhảy khắp nơi thì sẽ khiến cho đám đại thần chê cười".

Sắc mặt Thái hậu vẫn mang vẻ mất hứng. Thái độ của bà đối với Hoàng hậu rất phức tạp, có vẻ không thích nhưng lại mang theo một chút áy náy, không đành lòng trách móc Hoàng hậu nặng nề.

"Anh Dạ tính tình đơn thuần hoạt bát, Hoàng thượng rất thích, hơn nữa muốn nó sửa cũng không dễ, ngươi cần gì phải miễn cưỡng nó?".

"Vâng vâng, sau này thần thiếp không dám nữa." Vừa nghe Hoàng thượng yêu thích Anh Dạ, trong lòng Hoàng hậu rất vui mừng, vội vàng ôn nhuận đáp lại.

Sắc mặt Thái hậu lúc này mới có chút hòa hoãn, cười cười nhìn Công chúa Anh Dạ: "Anh Dạ, Mẫu hậu ngươi chấp chưởng sáu cung, công việc bề bộn, ngươi đừng làm Mẫu hậu ngươi mất hứng nữa".

"Vâng, Anh Dạ sau này sẽ hiểu chuyện hơn, Mẫu hậu đừng nóng giận nữa." Công chúa Anh Dạ nhu thuận lanh lợi, lập tức chuyển sang làm nũng với Hoàng hậu, khiến chân mày bà cũng giãn ra.

"Nhớ kỹ, sau này không nói lung tung nữa". Hoàng hậu ôn nhu vỗ vỗ tay nàngAnh Dạ, đối con gái mình, bà đương nhiên vẫn thương yêu nhất, con gái dù sao vẫn gần gũi với mẹ hơn là con trai.

"Vâng." Anh Dạ chu cái miệng nhỏ nhắn đáp ứng, lén lút ngẩng đầu liếc nhìn Chiến Dã, nở nụ cười nghịch ngợm với hắn.

Chiến Dã sửng sốt một chút, nhưng trong nháy mắt đã hiểu ra. Hắn bất đắc dĩ liếc nàng một cái, sau đó làm bộ không biết gì quay mặt đi.

Hoàng Bắc Nguyệt một mực nói chuyện cùng Thái hậu, nhưng vẫn luôn tinh tế đánh giá thần sắc của Hoàng hậu, nàng phát hiện mỗi lần Hoàng hậu nhìn nàng, trong ánh mắt đều mang theo ý lạnh. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng ánh mắt như vậy lại làm nàng để ý.

Thái hậu kéo tay nàng tán gẫu việc nhà một phen, sau đó lại sai người mang thức ăn lên, sau đó dẫn mọi người vào chỗ ngồi. Món ăn vô cùng phong phú đặc sắc, thế nhưng hiện tại ăn vào lại không có mùi vị gì.

Công chúa Anh Dạ vừa bị Hoàng hậu giáo huấn nên cũng không dám nghịch ngợm, chỉ im lặng ăn cơm.

Ăn xong, Thái hậu để cho Hoàng Bắc Nguyệt dìu đi tản bộ nhưng lại không cho bọn người Hoàng hậu đi theo.

Bóng đêm vừa phủ xuống, bởi vậy chân trời vẫn còn chút ráng hồng, phong cảnh xinh đẹp lại mang theo vẻ thê lương.

Thái hậu dù thân thể cao lớn, nhưng đã lớn tuổi nên đi được vài bước cũng cảm thấy mệt mỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt dìu bà ngồi xuống ghế đá trong sân, nàng sợ ghế đá lạnh nên đã cởi áo khoác của mình ra, trải lên phía trên.

Nhìn cử động này của nàng, tinh thần Thái hậu có chút hoảng hốt, nói: "Ngươi rất giống mẫu thân ngươi, làm việc gì cũng suy nghĩ vì người khác, tâm tư nhẵn nhụi".

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, dìu Thái hậu ngồi xuống rồi nói: "Thái hậu là tổ mẫu, con đương nhiên phải vì tổ mẫu mà suy nghĩ".

Thái hậu vui mừng cười cười, lại hỏi: "Bắc Nguyệt, năm nay ngươi mười hai tuổi có đúng không?"

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, con ngươi trong suốt vừa chuyển liền hỏi: "Hoàng tổ mẫu, lúc mười hai tuổi, mẫu thân con đang làm gì?"

"Lúc mười hai tuổi, mẫu thân ngươi đã theo Tiên đế ra chiến trường, vì còn nhỏ không thể ra trận giết địch nên ở trong quân làm y quan, chiến sĩ bị thương đều do mẫu thân ngươi chữa."

Nói đến chuyện cũ, vẻ mặt của Thái hậu lại mang theo vẻ nhu hòa hiền lành, điều này khiến Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy ấm áp trong lòng. Bởi nàng có thể cảm giác được Văn Đức Thái hậu yêu quý Trưởng công chúa Huệ Văn từ đáy lòng mình. Bà vì con gái mình mà thấy vẻ vang, cho dù Trưởng công chúa đã mất, thế nhưng mỗi lần nhắc đến người, phần kiêu hãnh đó vẫn không thay đổi.

Bắc Nguyệt, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện tình của phụ thân ngươi nữa. Hoàng thượng đã vì ngươi làm chủ, ngươi cứ an tâm sống thật tốt, sau này có Hoàng tổ mẫu ở đây." Thái hậu đưa tay chậm rãi vuốt đầu nàng, động tác mang theo một tia thương tiếc.

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nói: "Vâng, mọi chuyện đã có Hoàng tổ mẫu cùng Hoàng thượng làm chủ."

Thái hậu nói: "Ai gia nghe nói ngươi có biểu hiện rất tốt trong cuộc tỉ thí của Học Viện Linh Ương. Ngươi đã có thiên phú như vậy thì phải cố gắng tu luyện cho tốt, tương lai trở thành một vị nữ anh hùng của Nước Nam Dực, để mẫu thân ngươi tự hào về ngươi".

"Vâng, Bắc Nguyệt nhớ kỹ."

"Trời đêm lạnh rồi, ngươi đỡ ai gia về đi." Thái hậu hít một hơi không khí lạnh lẽo, run rẩy đứng lên.

Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng dìu Thái hậu trở về. Đám người Hoàng hậu vẫn đứng chờ ở cửa đại điện, không dám rời đi, vừa nhìn thấy Thái hậu tản bộ trở về, Hoàng hậu liền đi xuống cầu thang dìu bà vào trong.

Hoàng Bắc Nguyệt thối lui sang một bên, cùng Công chúa Anh Dạ đứng chung một chỗ, Công chúa Anh Dạ lặng lẽ hỏi: "Hoàng tổ mẫu đã nói gì với ngươi vậy?".

"Cũng không có gì, chỉ an ủi ta mấy câu". Cuộc nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt lúc nãy là vì Thái hậu không muốn nàng tiếp tục nghĩ đến chuyện tình của phủ Trưởng công chúa nữa. Bà chỉ mong nàng có được một cuộc sống đơn giản là tốt rồi.

Mặc dù trong lòng đã hiểu, thế nhưng bản tính quật cường của nàng lại không cho phép nàng bỏ qua chuyện tình của phủ Trưởng công chúa.

Vừa vào trong điện ngồi một chút, hạ nhân đã vội vã chạy tới thông báo, nói là có Nghi phi mang theo Kính vương tới thỉnh an Thái hậu. Hoàng hậu nghe xong, khuôn mặt vốn đang tươi cười trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng sửa sang lại vạt áo, phong thái đoan trang ngồi xuống.

Thái hậu cười cười cho người truyền Nghi phi và Kính vương tiến vào. Kính vương là Đại hoàng tử, cũng là đứa cháu trai đầu tiên của Thái hậu, bởi vậy bà cũng rất yêu thương hắn.

Thái giám đi ra ngoài truyền lời, chỉ một lát sau, một phu nhân xinh đẹp mặc cung trang bằng gấm thêu màu Yên Hà, bên người nàng là Kính vương tư thế hiên ngang.

Nghi phi cùng Kính vương đi tới thỉnh an Thái hậu trước, tiếp đến hướng Hoàng hậu thi lễ, sau đó mới ngồi xuống.

Nghi phi mặc dù lớn hơn Hoàng hậu vài tuổi, nhưng vẻ đẹp lại không hề thua kém bà, thậm chí phong thái mẫu nghi thiên hạ còn nhỉnh hơn Hoàng hậu một ít.

Đôi mắt đẹp của Nghi phi khẽ đảo một vòng trên người Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt mang theo vẻ bất mãn nhưng bà vẫn nở nụ cười: "Đây là Bắc Nguyệt quận chúa sao? Nhiều năm không gặp, Bắc Nguyệt quận chúa càng ngày càng có phong thái của Trưởng công chúa Huệ Văn năm đó nhỉ".

Hoàng Bắc Nguyệt nghe trong lời nói mang theo ý tứ châm chọc, bởi vậy nhíu mày, thần sắc của nàng thoáng cái trở nên nghiêm nghị hơn: "Nghi phi nương nương, Hoàng tổ mẫu vừa hồi cung không lâu, trên đường vất vả mệt nhọc, tâm tình khó khăn lắm mới tốt lên được một ít, không ngờ ngài lại nói về mẫu thân của ta, chẳng lẽ muốn cố ý làm Hoàng tổ mẫu thương tâm sao?".

Sắc mặt Thái hậu quả nhiên có chút không vui, năm đó Trưởng công chúa Huệ Văn qua đời, Thái hậu thương tâm đến mức ngã bệnh. Nhiều năm như vậy, mọi người đều cẩn thận khi nhắc đến Trưởng công chúa Huệ Văn trước mặt Thái hậu, Nghi phi lại cứ thẳng toẹt nói ra, chẳng phải là cố ý làm Thái hậu không thoải mái hay sao?

Nghi phi lập tức quỳ xuống, sợ hãi nói: "Xin Thái hậu bớt giận, là thần thiếp nhanh mồm nhanh miệng, nói lời không nên nói, xin Thái hậu trách phạt!".

Đôi môi đỏ mọng của Hoàng hậu có chút nhếch lên, nhiều năm rồi mới thấy được bộ dáng kinh sợ của Nghi phi, Bắc Nguyệt quận chúa này đúng là linh hoạt khéo léo, tâm tư quỷ dị mà.

"Được rồi, đứng lên đi." Thái hậu lạnh lùng nói: "Ai gia thì không sao, ai gia chỉ sợ Bắc Nguyệt đau lòng thôi. Nghi phi, ngươi làm trưởng bối, nói chuyện với tiểu bối cũng phải chú ý một chút".

"Vâng, thần thiếp nhớ kỹ." Nghi phi chậm rãi đứng lên, trở về chỗ ngồi xuống. Bà chỉ nhất thời kích động, ai bảo Hoàng Bắc Nguyệt hại con dâu tương lai bà thành như vậy chứ.

Lâm Uyển Nghi đã được đưa về Phủ Thượng Thư, tuy mạng sống được bảo toàn, nhưng khuôn mặt bị phá hủy rất khó phục hồi lại như cũ, cộng thêm bị ngựa đạp vào ngực, nửa đời sau xem như bị phế, không thể tu luyện được.

Hơn nữa, những việc làm của Lâm Uyển Nghi bị truyền bá khắp nơi, thanh danh bị phá hủy, không thể trở thành Kính vương phi. Kế hoạch kết giao với An Quốc công đã bị Hoàng Bắc Nguyệt triệt để phá hủy.

Nghi phi bất mãn đối với Hoàng Bắc Nguyệt, thế nhưng Kính vương thì ngược lại. Hắn rất có hảo cảm với nàng, từ khi thấy được sự thông minh cơ trí của nàng trong lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng hắn vẫn luôn tưởng nhớ không ngừng. Hắn vốn không thích Lâm Uyển Nghi, nhưng việc hôn sự hắn không thể làm chủ được.

Mặc dù lần này Hoàng Bắc Nguyệt đã phá hủy đại sự của hắn, thế nhưng hắn không hề có một chút cảm giác tức giận nào với nàng cả. Hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc về thực lực của nàng mà thôi.

Kính Vương cũng biết mẫu phi của mình nhiều lúc hay gây sự bức ép người, mà ứng đối của Hoàng Bắc Nguyệt, mặc dù khiến cho Nghi phi rất chật vật, nhưng cũng không có gì quá đáng.

Hắn ngẩng đầu, hướng Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như lễ phép đối đãi.

Kính vương có chút thất vọng, chẳng qua khi nghĩ đến thái độ lạnh lùng của nàng trong lần đầu gặp mặt, trong lòng hắn cũng thoải mái trở lại.

Vừa trải qua một hồi phong ba, Nghi phi cũng không dám nói lung tung nữa, chỉ cẩn thận ngồi một bên trò chuyện cùng Thái hậu. Lúc này, thái giám ở bên ngoài đi tới, quỳ xuống đất thỉnh an: "Khởi bẩm Thái hậu, đây là tấu chương "xin Thái tử điện hạ tuyển phi" do các đại thần dâng lên, Hoàng thượng bảo nô tài đem qua đưa cho Thái hậu cùng Thái tử điện hạ xem qua".

Chiến Dã nhíu mày, khoát tay nói: "Không cần xem".

Thái hậu mặt mũi hiền lành cười nói: "Xem, ai gia phải xem chứ!".

Thái giám vội vàng đem tấu chương trình lên, Thái hậu vừa xem vừa nói: "Ai gia cũng đã sớm muốn nhắc tới chuyện này, Chiến Dã cũng không còn nhỏ nữa, dựa theo tập tục của Nước Nam Dực, hiện tại cũng nên định ra hôn sự rồi."

Hoàng hậu cũng vui mừng cười phụ họa: "Đúng đúng, thần thiếp cũng sớm nghĩ đến việc này, nhưng mẫu hậu chưa trở về đế đô, thần thiếp không dám tự mình làm chủ".

"Nói vậy là ngươi đã chọn được người tốt rồi sao? Ai gia biết ngươi là người có chủ kiến, nói đi, là tiểu thư nhà ai, xem Chiến Dã có hợp ý hay không". Thái hậu cười nói.

Chiến Dã vội nói: "Mẫu hậu, người đã đáp ứng để chuyện này cho nhi thần tự mình quyết định rồi mà".

Hoàng hậu ngẩn ra, có Nghi phi ở đây, nàng không thể dùng thái độ lạnh lùng nói chuyện với Chiến Dã, bởi vậy chỉ có thể khuyên nhủ: "Mẫu hậu quả thật đã đáp ứng, nhưng loại chuyện này tốt nhất vẫn nên để Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng của ngươi quyết định đi".

Nghi phi cũng nói: "Đúng vậy, Thái tử điện hạ, hôn sự của điện hạ chính là đại sự của Nước Nam Dực, không thể làm qua loa được đâu".

Thái hậu nói: "Hôn sự của Kỳ Thái cũng không được qua loa, Nghi phi cũng nên xem xét một vị Vương phi cho Kỳ Thái đi".

"Vâng, thần thiếp nhất định sẽ xem xét thật tốt."

Thái hậu nhìn tấu chương, nói: "Có đại thần nói Mộ Ảnh Tư của Phủ Tĩnh An Vương tuổi tác thích hợp, tài đức hơn người, là một ứng cử viên tốt cho vị trí Thái tử phi."

Trên mặt Hoàng hậu hơi lộ ra thần sắc vui mừng, Phủ Tĩnh An Vương chính là nhà mẹ đẻ của bà, năm đó chiến công hiển hách nên được phong Vương, mà Mộ Ảnh Tư lại là cháu gái của bà, bà đương nhiên cũng hy vọng Mộ Ảnh Tư làm con dâu của mình.

"Hoàng tổ mẫu, nhi thần thấy chuyện này nên hỏi ý tứ của Hoàng huynh trước thì hơn". Công chúa Anh Dạ mở miệng nói, để tránh bị Hoàng hậu quở mắng lần nữa, nàng nói chuyện uyển chuyển hơn một ít: "Nói không chừng trong lòng Hoàng huynh đã có ý trung nhân thì sao".

Thái hậu "a" một tiếng, ngẩng đầu hỏi: "Chiến Dã, Anh Dạ nói có thật không?".

"Mẫu hậu, Anh Dạ tuổi còn nhỏ nên ăn nói lung tung thôi, mấy năm nay Chiến Dã đều bận rộn tu luyện, nào có cơ hội tiếp xúc với nữ tử bên ngoài". Hoàng hậu cướp lời, trừng mắt nhìn Công chúa Anh Dạ một cái.

Công chúa Anh Dạ lo lắng nhìn về phía Chiến Dã: "Hoàng huynh, huynh nói một câu đi".

Sau khi nói xong, Công chúa Anh Dạ ngây thơ quay sang nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái.

Hoàng hậu lập tức nói: "Mẫu hậu, chuyện này cũng không gấp, hay là chúng ta chờ Chiến Dã từ từ suy nghĩ rồi quyết định sau đi."

Thái hậu cũng là người khôn khéo, vừa nghe Công chúa Anh Dạ nói mấy câu, lại nhìn động tĩnh của Anh Dạ thì trong lòng bà liền hiểu rõ. Bà thu hồi mấy quyển tấu chương lại, dựa vào đệm mềm nói: "Cũng được, Chiến Dã cứ từ từ mà quyết định, hôm nay ai gia mệt mỏi rồi, các ngươi cũng trở về đi".

Thái hậu đã lên tiếng, mọi người cũng không nán lại lâu, ai nấy đều quỳ xuống thỉnh an rồi lục tục kéo nhau ra ngoài.

Lúc gần đi, Thái hậu hướng Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Bắc Nguyệt, lúc rảnh rỗi phải tiến cung thăm hoàng tổ mẫu biết không?".

"Vâng." Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng đáp ứng, chậm rãi lui ra ngoài. Đông Lăng đang giúp nàng phủ thêm áo choàng thì một tiểu cung nữ bỗng dưng đi tới, nói: "Bắc Nguyệt quận chúa, Hoàng hậu nương nương mời ngài qua Phượng Tường Cung ngồi một chút".

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, sau đó cười nói: "Xin mời dẫn đường".

Cung nữ xoay người, cúi đầu đi trước dẫn đường. Từng bông tuyết nhỏ phiêu phiêu rơi xuống, Đông Lăng cầm một cái ô, đi theo phía sau cung nữ kia. Bắc Nguyệt vẫn nhớ rõ đường đến Phượng Tường Cung, mà con đường cung nữ đang dẫn đi rõ ràng không phải, hơn nữa càng đi càng vắng vẻ.

Đông Lăng cảm thấy không đúng, đang muốn mở miệng hỏi thì bị Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay cản lại. Muốn giở trò quỷ? Ở dưới mí mắt nàng, đám người này có thể gây ra bao nhiêu sóng gió đây?!

"Xin quận chúa chờ ở chỗ này, Hoàng hậu nương nương sẽ nhanh chóng tới thôi." Nơi cung nữ dẫn bọn họ đến là một cái cửa đón gió, thổi rất mạnh, lại mang theo băng tuyết, cực kỳ lạnh buốt. Bắt nàng chờ ở đây chính là cố ý hành hạ nàng sao?

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Vị tỷ tỷ này, có thể nói cho Hoàng hậu nương nương một tiếng, việc ta tiến cung chắc hẳn Hoàng thượng cũng biết, bởi vậy lát nữa ta còn phải đi thỉnh an Hoàng thượng".

Thần sắc cung nữ hơi đổi, không đợi nàng lên tiếng, tiếng nói tràn ngập uy nghi của Hoàng hậu từ phía sau truyền đến: "Bắc Nguyệt quận chúa mời đi theo ta, nơi này gió lớn, không khéo lại khiến ngươi nhiễm bệnh."

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên, chậm rãi đi qua. Hoàng hậu ở trong cung điện phía sau cửa đón gió, cung nữ nấu một bình rượu, bà ta đang từ từ thưởng thức.

Hoàng Bắc Nguyệt thi lễ, Hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn nàng, thần sắc lạnh nhạt nói: "Quận chúa thông minh cơ trí, Bổn cung vô cùng bội phục."

"Hoàng hậu nương nương phong nghi uy nghiêm, Bắc Nguyệt không dám nhận". Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói.

Đã sớm biết Hoàng hậu có ấn tượng không tốt với nàng, nàng cũng không cần phải làm bộ làm tịch.

"Nghe Anh Dạ nói, Bắc Nguyệt quận chúa cùng Thái tử ở bên ngoài cung đã sớm quen biết?"

"Thái tử nhiều lần chiếu cố, Bắc Nguyệt vô cùng cảm kích".

Hoàng hậu đứng lên, xoay người nhìn nàng: "Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vì cảm kích, nên ngươi sinh ra tình ý đối với Thái tử?".

Lời này vô cùng trắng trợn, ngay cả Hoàng hậu cũng cảm thấy có chút quá đáng, nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười ban nãy của Chiến Dã, trong lòng Hoàng hậu lại cảm thấy lo sợ bất an.

Đôi mi thanh tú của Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu lại, thần sắc trong nháy mắt lạnh đi, nàng vốn cảm thấy nên tuân thủ quy củ trong cung vì thân phận là Bắc Nguyệt quận chúa, không thể để người khác chê cười. Nhưng lời này này của Hoàng hậu quả thật đã khiến nàng tức giận.

"Hoàng hậu nương nương nói như vậy không khỏi sỉ nhục Thái tử điện hạ, sỉ nhục tiểu nữ rồi! Thân là mẫu nghi thiên hạ, người nên cân nhắc kĩ ngôn ngữ trước khi nói ra!". Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Nàng ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt lóe ra tia sáng khiến Hoàng hậu không khỏi chột dạ.

"Ngươi dám giáo huấn Bổn cung!" Hoàng hậu quát khẽ.

"Giáo huấn? Hoàng hậu nương nương nói đùa rồi, Hoàng hậu hành động cùng lời nói không hợp thì tất sẽ có Hoàng thượng, Thái hậu cùng văn võ bá quan quan nhìn vào, Bắc Nguyệt sao dám giáo huấn người? Tiểu nữ chỉ xin khuyên người một câu, Thái tử điện hạ muốn làm cái gì thì đó là ý nguyện của hắn, người là mẫu thân ruột thịt của hắn, không phải là chúa tể có thể chi phối hắn theo ý người!".

"Ngươi..." Hoàng hậu giận dữ, giơ tay lên định tát nàng, chỉ là tay còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một bàn tay khác hung hăng bắt lại.

Hoàng hậu đau nhức hô một tiếng, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện thần sắc kinh hoảng, vội vàng quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng thượng!".

"Trong mắt ngươi còn biết Trẫm là Hoàng thượng hay sao?" Hoàng thượng hất tay của Hoàng hậu ra, không có nửa phần thương tiếc.

Hoàng hậu ngẩng đầu lên, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt: "Hoàng thượng, thần thiếp chỉ..."

"Không cần tìm cớ! Trẫm vô cùng thất vọng về ngươi!". Hoàng thượng cả giận nói: "Ngươi cho rằng không nói thì có thể giấu được Trẫm sao? Bắc Nguyệt mỗi lần muốn tiến cung, vì sao ngươi lại phái người cản trở?".

"Bắc Nguyệt quận chúa thân nhiễm trọng bệnh, không thể tiến cung, thần thiếp chỉ tuân theo quy củ làm việc mà thôi."

"Quy củ sao?" Hoàng thượng cười lạnh. Nỗi tức giận do bị lừa gạt nhiều năm giờ bùng phát ra, hắn không cảm thấy điên cuồng, chỉ cảm thấy thất vọng. Nhiều năm như vậy, không ngờ mình lại nhìn lầm người rồi.

"Ngự y nào năm đó đã chẩn đoán bệnh của Bắc Nguyệt sẽ lây, chuyện này Trẫm nhất định sẽ tra rõ!".

Trong nháy mắt, sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt, hai mắt đẫm lệ: "Hoàng thượng, người không tin thần thiếp sao?".

"Tin tưởng ngươi? Ngươi có cái gì để Trẫm tin tưởng?" Hoàng thượng chỉ vào bà: "Ngươi nói đi, ngươi rõ ràng biết thân thể Bắc Nguyệt không tốt, tại sao còn bắt đứng ở cửa đón gió chờ ngươi? Ngươi có chuyện gì không thể nói trước mặt mẫu hậu mà phải gọi đến đây để nói?".

Hoàng hậu cắn răng, nước mắt tuôn trào, một người kiên cường như nàng cũng sẽ khóc, chỉ là không khóc ra tiếng mà thôi. Bộ dáng cắn chặt môi kia của nàng quả thật làm cho người ta có vài phần thương xót.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy, nghĩ đến dù sao bà ta cũng là mẫu thân của Chiến Dã, bởi vậy mở miệng nói: "Xin Hoàng thượng bớt giận, Hoàng hậu chỉ là muốn nói một ít chuyện riêng với Bắc Nguyệt nên mới gọi riêng ra đây, huống chi tiểu nữ cũng không có đứng ở cửa đón gió mà".

Hoàng thượng lúc này mới chuyển mắt nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, khiến ai nhìn thấy cũng động dung.

"Nguyệt nhi, ngươi không nên quá thiện lương như vậy, sự thiện lương này đã hại ngươi biết bao nhiêu năm."

Nhớ tới tình cảnh thê lương lúc chết của Hoàng Bắc Nguyệt chân chính, lại nhớ đến Trưởng công chúa Huệ Văn bị người ta hạ độc giết chết, sống mũi Hoàng Bắc Nguyệt cay xè.

Hoàng thượng tiến lên, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, nói: "Đừng sợ, sau này Trẫm sẽ không để cho người khác bắt nạt ngươi nữa".

Hoàng hậu đột nhiên cất giọng nói: "Hoàng thượng, tình ý nhiều năm của ngài cùng thần thiếp xem ra vẫn kém xa ủy khuất của Bắc Nguyệt quận chúa nhỉ?".

"Đủ rồi!" Hoàng thượng trầm giọng quát: "Từ hôm nay ngươi ở trong Phượng Tường Cung đóng cửa tự suy ngẫm về sai lầm của mình, chuyện lục cung giao hết cho Nghi phi đi!".

Hoàng hậu trợn to hai mắt, gương mặt mang theo vẻ không thể tin được, thê lương bật cười: "Nhiều năm như vậy nhưng ngài vẫn không thay đổi, chỉ cần Người đó chịu khổ một chút, ngài liền hận không thể chôn cả thế giới phải không?".

"Nương nương, đừng nói nữa!" Lão ma ma bên người Hoàng hậu vội vàng chạy tới, quỳ gối bên người bà khuyên nhủ.

Đôi mắt sắc bén của Hoàng thượng nhìn thoáng qua bà, trong ánh mắt có chút sát ý: "Ngươi không xứng nhắc tới Người đó, cút cho trẫm!".

Hoàng hậu khóc lớn, điên cuồng kêu lên: "Đúng vậy! Thần thiếp không xứng, thần thiếp không bằng một sợi tóc của Người đó! Hoàng thượng, thần thiếp chờ đợi nhiều năm như vậy không lẽ chỉ là vô ích hay sao?"

Ma ma vội vàng ôm lấy Hoàng hậu, không cho nàng nói tiếp nữa: "Hoàng thượng bớt giận, nương nương gần đây tinh thần hoảng hốt, không biết mình đang nói cái gì đâu".

"Mang đi!" Hoàng thượng lạnh lùng nói, hai chữ kia hàm chứa sự tức giận không hề che giấu.

Lão ma ma vội vàng đỡ Hoàng hậu dậy, cùng mấy cung nữ nhanh chóng rời đi. Vài bông tuyết từ trên trời rơi xuống, từng trận gió lạnh không biết từ nơi nào thổi qua.

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Hoàng thượng ra, có chút sợ sệt ngẩng đầu. Nàng mở miệng nói chuyện, tiếng nói không hiểu sao trở nên khàn khàn: "Làm Hoàng thượng lo lắng rồi".

"Nguyệt nhi." Hoàng thượng vươn tay ra.

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng tránh đi: "Mẫu thân của tiểu nữ đã khuất, vĩnh viễn đi rồi, Hoàng thượng cũng nên buông tâm sự đi thôi".

Nói xong, nàng không biết mình nên nói cái gì tiếp nữa, trong đầu mờ mịt, trong lòng cảm giác hốt hoảng. Đồ vật trước mắt chao đảo, bên tai vang lên những tiếng gió lớn gào thét. Nàng cảm giác mình đứng không vững, bước chân lảo đảo suýt ngã xuống.

Hoàng Bắc Nguyệt cường đại, Hoàng Bắc Nguyệt ngạo thị thiên hạ, nhưng vào giờ phút này, nàng thấy mình không đứng vững nữa.

"Tiểu thư." Đông Lăng vội vã tiến đến đỡ nàng.

"Về nhà, về nhà đi." Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói, mặc kệ Hoàng thượng vẫn còn đứng phía sau, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì tuyết rơi nên mặt đất rất lạnh, chân nàng đi trên đó có cảm giác như cơn lạnh cũng thẩm thấu vào trong lòng.

Dọc đường, Đông Lăng phải dùng hết sức mới có thể đỡ lấy nàng. Tiểu nha hoàn đầu đầy mồ hôi đem nàng đỡ lên xe ngựa, sau khi ngồi xuống liền dặn dò xa phu vội vàng về nhà.

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Đông Lăng lo lắng hỏi. Trong lòng nàng sợ đến nhảy dựng lên, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng, sắc mặt tái nhợt như thế của tiểu thư.

Hoàng Bắc Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Không sao".

"Tiểu thư, có phải người nghĩ đến cái gì hay không?" Đông Lăng rất khó hiểu, tiểu thư vừa rồi còn rất tốt, không hiểu sao đột nhiên lại biến sắc, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương nói cái gì không đúng sao?.

"Đông Lăng, tình cảm của mẫu thân ta cùng Hoàng thượng vẫn luôn tốt như vậy sao?" Chuyện tình trong trí nhớ của nàng quả thật rất mơ hồ.

Đông Lăng gật đầu: "Trưởng công chúa từ nhỏ đã luôn yêu mến Hoàng thượng, mà Hoàng thượng cũng vô cùng kính trọng Trưởng công chúa, nhiều năm qua, chỉ cần có người nói xấu Trưởng công chúa một câu, Hoàng thượng lập tức mất hứng".

"Hóa ra là vậy." Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói.

Có câu nói "người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê", nàng hiện tại coi như là người đứng xem. Từ xưa đến nay, chuyện tình như vậy cũng không thiếu, nên nàng đương nhiên rõ ràng hơn ai hết.

"Là cái gì?" Đông Lăng hỏi, vừa rồi nàng không nghe rõ.

"Không có gì, Đông Lăng, ngươi về trước đi, ta có chút chuyện".

Đông Lăng gật đầu, loại tình huống này đã sớm thành thói quen, hễ có chuyện gì là tiểu thư sẽ lặng lẽ rời đi như thế.

Hoàng Bắc Nguyệt phủ thêm áo choàng đen, xốc rèm xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài, thấy ngã tư đường yên tĩnh không bóng người, thân hình nàng liền lóe lên, như quỷ mị vọt ra ngoài.

Đông Lăng nhìn bóng lưng nàng, trong lòng không biết tại sao lại có cảm giác lo lắng.

Biệt viện của Thái tử.
Ngôi biệt viện này hình như không có phòng vệ, giống như để người khác tùy ý ra vào vậy. Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh vượt qua tường rào, bóng dáng màu đen chậm rãi đi tới ngoài cửa phòng Chiến Dã, vươn tay gõ cửa.

Tiếng bước chân vang lên, cửa rất nhanh được mở ra, khuôn mặt có chút uể oải của Chiến Dã xuất hiện, nhưng vừa trông thấy nàng, vẻ mệt mỏi lập tức thay bằng một nụ cười.

"Hí Thiên, đã lâu rồi ngươi không tới đây!".

"Ta có chút việc phải đi ra khỏi thành một chuyến." Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói, đôi mắt dưới áo choàng lặng lẽ quan sát hắn: "Độc của ngươi đã giải hết rồi chứ?"

"Lửa Trừng phạt mà ngươi sai Băng Linh Huyễn Điểu đưa tới, ta đã dùng để trừ khử hết độc tố rồi, Hí Thiên..." Chiến Dã có chút lo lắng nhìn nàng: "Ngươi làm sao lấy được Lửa Trừng phạt vậy?".

Ngày đó tiến vào Thất Tháp, bọn họ đã tận mắt thấy sự lợi hại của Linh Tôn, muốn lấy được Lửa Trừng phạt từ tay hắn quả thật không dễ. Không biết Hí Thiên đã dùng phương pháp gì, nếu nàng vì vậy mà bị thương, hắn thà trúng độc chết còn hơn.

"Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, Linh Tôn mặc dù bá đạo nhưng cũng không phải là người lãnh huyết vô tình". Hoàng Bắc Nguyệt xoay người đi vào sân, ngồi xuống bên cạnh bàn đá: "Chuyện tình của phủ Trưởng công chúa, đa tạ ngươi và Công chúa Anh Dạ đã trợ giúp".

"Bắc Nguyệt quận chúa là con gái của Hoàng cô, ta giúp muội ấy là việc đương nhiên, ngươi không cần phải cảm tạ". Chiến Dã đi theo nàng, từ phía sau thấy bóng lưng nàng gầy gò. Trong lòng hắn rung động, cảm giác này trước kia chưa từng có. Sau khi Hoàng tổ mẫu nói chuyện kết hôn, hắn lại càng muốn biết thân phận thật sự của Hí Thiên.

"Ta nghe nói nguyên nhân cái chết của Trưởng công chúa Huệ Văn rất kỳ quặc, chuyện này ta muốn điều tra thêm, ngươi có đầu mối gì không?". Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt gõ gõ mặt bàn đá, trong lòng có chút phiền não.

Chiến Dã nói: "Chuyện tình của Hoàng cô, ta cũng phái người đi điều tra thêm, năm đó người đưa thuốc cho phủ Trưởng công chúa là Trương thái y của Thái Y Viện. Có điều sau khi Hoàng cô mất, không lâu sau thì Trương thái y cũng bệnh chết".

"Quả nhiên là thuốc từ trong cung ra". Giọng nói của Hoàng Bắc Nguyệt trở nên lạnh lùng: "Nói như vậy, Trưởng công chúa Huệ Văn đã bị thân nhân của mình hại chết?"

"Ngươi hoài nghi ai?"

"Ta không dám kết luận vội".

Chiến Dã đi tới bên người nàng hỏi: "Ngươi hoài nghi...mẫu hậu ta?".

"Khi sự việc chưa xác minh rõ ràng, ai ta cũng hoài nghi!". Nàng chính là người như vậy, thời điểm cần lý trí, nàng sẽ lý trì hơn ai hết, không nhận thân thích.

"Hí Thiên, việc Trưởng công chúa Huệ Văn qua đời chỉ là việc ngoài ý muốn, không đến nỗi tàn khốc như ngươi nghĩ đâu".

"Không thể nào" Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên đứng lên: "Chuyện này không tra rõ ràng thì ta không cam lòng!".

Chiến Dã trầm mặc một hồi, hiểu được sự quật cường của nàng, hắn bất đắc dĩ nói: "Hí Thiên, ta thật sự muốn biết ngươi là ai? Ngươi rốt cục là người nào?"

"Quân tử kết giao thanh đạm như nước, ta là ai không quan trọng". Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay vỗ vai hắn: "Chiến Dã, ngươi là Thái tử tôn quý của Nước Nam Dực, mà ta chỉ là một người phiêu bạc, có lẽ rất nhanh sẽ rời khỏi đây, nhưng không có nghĩa là tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt".

"Ngươi muốn rời đi sao? Không phải ngươi nói sẽ..."

"Trời đất bao la, ta muốn đi du ngoạn khắp nơi, Nước Nam Dực không thể giữ ta được." Hoàng Bắc Nguyệt cắt đứt lời của hắn, chậm rãi nói.

Chiến Dã ấn bả vai của nàng, hắn xúc động như muốn cởi bỏ mũ áo choàng xem diện mạo thật của nàng thế nào. "Cái gì mới có thể giữ ngươi ở lại?" Chiến Dã thốt lên, sau khi nói xong mới phát hiện hành vi của mình có chút thất lễ, bởi vậy liền buông tay ra.

"Ta muốn một mái nhà, một mái nhà có thể che chở ta, vĩnh viễn không phản bội ta..." Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa một tia nghẹn ngào.

Trong lúc Chiến Dã ngẩn ra, bóng dáng màu đen của nàng như một trận sương mù biến mất trước mắt hắn. Hắn xoay người, mờ mịt nhìn bóng đêm, đáy lòng đau nhói, buồn bã vô cớ.

Kiếp trước không đạt được, nên một đời này Bắc Nguyệt càng muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng lại phát hiện, nàng căn bản vẫn không chiếm được.

Nàng không phải là thần, không phải quỷ, cũng không phải là súc sinh, nàng không thể nào máu lạnh vô tình, không có mong ước. Đáy lòng nàng cũng có lúc mềm yếu, đôi khi nửa đêm tỉnh mộng, chợt nhớ tới thảm cảnh của cha mẹ lúc chết, lòng nàng rất đau.

Kiếp trước nàng khổ sở tìm kiếm Vạn Thú Vô Cương chính vì khả năng thay đổi thời gian, tránh được chết chóc của nó. Nếu cho nàng thêm một cơ hội, nàng nhất định sẽ ngăn cản hết mọi chuyện phát sinh. Chưa đứng trên đỉnh thế giới thì nỗi sợ hãi vẫn sẽ mãi tồn tại.

Hoàng Bắc Nguyệt mờ mịt đi trên đường cái, nàng đã thu hồi áo choàng màu đen, khôi phục lại hình dáng của một cô gái bình thường.

"Ghi nguyện vọng đi nào, đèn ước nguyện này trăm lần thử linh nghiệm cả trăm lần nha".

Bờ sông phía trước đã rực rỡ ánh đèn từ bao giờ, không ít đèn ước nguyện đang trôi nổi trên sông, rất nhiều nam nữ vây quanh hai bên bờ, ánh mắt mang theo mong ước dõi theo hứa nguyện đăng mà mình thả.

"Cô nương, mua một cái đèn ước nguyện đi, chỉ mười đồng thôi! Mua rồi thả thì tâm nguyện nhất định sẽ thành sự thật!". Một người bán đèn đi tới, nhìn thấy quần áo của nàng không tồi liền mời mọc.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn đèn ước nguyện màu sắc rực rỡ và vẻ mặt phong sương của hắn, nàng biết những tiểu thương này làm ăn không dễ dàng, bởi vậy liền đưa cho hắn một kim tệ, tiện tay cầm lấy một cái đèn ước nguyện.

Người bán hàng rong ở sau lưng nàng cười nói: "Cô nương hãy ghi ước nguyện vào, sau đó đốt đèn thả vào giữa sông, Thần Sông sẽ nghe thấy nguyện vọng của cô nương".

Thần Sông sao?

Nếu trên thế giới này quả thật có thần linh, vậy chắc chắn bọn họ sẽ bị phiền chết, mỗi ngày phải nghe ngàn vạn nguyện vọng không nói, đằng này còn phải giúp bọn hắn thực hiện.

Thần sao? Buồn cười thật!.

Thế giới của nàng từ trước tới nay chưa từng có thần, chỉ có chính nàng mà thôi!

Đi tới bờ sông, nàng tiện tay dùng đá đánh lửa thắp sáng đèn ước nguyện, sau đó vứt vào dòng sông.

Nếu Thần Sông thật sự tồn tại, vậy nàng tình nguyện để hắn thanh tịnh.

Đèn ước nguyện của nàng trôi đến giữa dòng sông, đột nhiên lại đụng vào một cái đèn ước nguyện khác. Một trận gió thổi qua làm đèn ước nguyện của nàng lật nhào, ngọn lửa bên trong lan ra làm đèn ước nguyện bốc cháy. Mà cái đèn ước nguyện kia cũng không thoát khỏi số phận, rất nhanh đã bị thiêu đốt sạch sẽ.

Mặc dù bên trong đèn ước nguyện không ghi nguyện vọng, nhưng khi thấy nó bị đốt, nàng vẫn có vài phần khó chịu. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, con ngươi lạnh lùng nhìn về phía bờ bên kia, đèn kia là ai thả ra?

Dưới ánh đèn mờ ảo, một nam tử mặc y phục trắng ẩn hiện trong dòng người, khuôn mặt tuyệt sắc mang theo nụ cười như có như không, đôi mắt màu tím sáng chói cũng nhìn về phía nàng. Nụ cười kia như đã cách xa mấy đời.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng khẽ xao động, xoay người men theo bờ sông. Đi qua cây cầu, một người mặc áo trắng phiêu động trong gió.

Hoàng Bắc Nguyệt liếc về phía sau một cái, lạnh lùng nói: "Đêm nay không phải Dực vương tử sẽ luyện dược sao? Lại có thời gian thoải mái đi thả đèn thế này?"

"Người luyện dược không phải là ta". Phong Liên Dực thản nhiên cười nói, so với vẻ lạnh nhạt của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn có vẻ thong dong hơn rất nhiều. "Đèn của ta chỉ tiện tay thả thôi, không ghi ước nguyện gì bên trong, không ngờ lại đụng phải đèn của cô, thật xin lỗi. Ta không ngờ cô cũng ra bờ sông thả đèn ước nguyện nha."

"Ta không có ước nguyện."

"Chúng ta giống nhau, thật khéo".

"Người nào giống với ngươi." Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn một cái: "Đừng có đi theo ta nữa."

Phong Liên Dực nói: "Con đường này là đường về phủ của ta, quận chúa nếu muốn về phủ Trưởng công chúa hẳn là phải đi hướng bên kia mới đúng".

Hoàng Bắc Nguyệt tức giận đến mức ngực phập phồng liên hồi, lạnh lùng nói: "Ai nói với ngươi ta muốn về phủ Trưởng công chúa, sắc trời còn sớm, ta muốn đi dạo phố!".

"A, thật đúng lúc, ta cũng muốn tản bộ một chút, chi bằng chúng ta cùng nhau đi đi." Phong Liên Dực nói rất tự nhiên, giống như hai người là lão bằng hữu lâu ngày gặp lại vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dừng bước chân lại, nàng xoay người, đôi mắt trong suốt lóe sắc lạnh nhin hắn: "Phong Liên Dực, ngươi muốn gì?"

"Nhìn cô có vẻ khổ sở nên ta muốn cùng cô đi dạo một chút." Hắn biết nàng không thích bị người khác lừa gạt, cho nên hắn cũng không giấu diếm mà nói thẳng ra ý đồ của bản thân.

"Ngươi nhìn lầm rồi, ta không khổ sở". Hoàng Bắc Nguyệt nói nhanh, vì không muốn nhiều lời với hắn nên xoay người bỏ đi. Nào ngờ vừa mới xoay người, chân nàng đột nhiên giẫm phải một viên đá, Phong Liên Dực vội vàng vươn tay đỡ lấy nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói: "Buông tay!".

Phong Liên Dực cúi đầu nhìn nàng, nhàn nhạt cười, vẫn không có ý định buông tay: "Nếu ta buông tay, cô sẽ ngã xuống đó."

Vừa nói, hắn vừa ôm eo của nàng đi tới một tảng đá bên bờ sông, sau đó đặt nàng ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Hoàng Bắc Nguyệt đã vô tình đẩy Phong Liên Dực một cái, hắn bất ngờ ngã nhào trên mặt đất, hai tay chống phía sau nhìn nàng cười nói: "Người khác đối xử tốt với cô, cô sẽ thật tâm cảm kích họ, còn ta một mực đối xử tốt với cô, tại sao cô không quan tâm đến dù chỉ một chút?"

Những lời này lập tức chạm đến nỗi đau trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt, hắn luôn tìm cách lấy lòng nàng, còn nàng lại luôn lấy oán trả ơn, thế nhưng chỉ cần người khác đối tốt với nàng một chút, nàng sẽ đối tốt với bọn họ gấp mười lần. Chuyện này nàng cũng không biết phải giải thích thế nào, bởi vậy chỉ có thể mím môi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

Phong Liên Dực thấy vẻ ưu sầu nhàn nhạt trên mi tâm của nàng, không đành lòng làm khó nàng nữa. Hắn đi tới trước mặt nàng, quỳ một gối xuống, vươn tay chạm vào chân nàng.

"Không cần." Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay cản hắn lại, nhưng khi thấy đôi mắt màu tím của hắn, nàng hơi thất thần một chút, sau đó nói: "Không sao đâu".

Phong Liên Dực rút tay về, chậm rãi đứng lên nói: "Ta cùng cô đi dạo một chút đi".

Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn đứng lên, giọng nói không chút dao động: "Không cần, ta phải trở về rồi".

Nàng chậm rãi xoay người, mắt cá chân hơi đau, tuy nhiên vẫn có thể chịu được, bởi vậy nàng cũng làm như không có việc gì rời đi.

"Bắc Nguyệt quận chúa, ta phải đi rồi." Phong Liên Dực nhìn bóng lưng của nàng trong chốc lát, sau đó đột nhiên mở miệng.

"Ừ, ngươi cũng trở về đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa".

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ thấy trên gương mặt tuấn mỹ của hắn tràn ngập vẻ tiếc nuối, nàng không khỏi sửng sốt: "Ngươi phải về nơi nào?"

"Nước Bắc Diệu."

Trong nháy mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy đầu óc trống rỗng, mờ mịt không biết phải làm sao, hắn phải về Nước Bắc Diệu, cũng có nghĩa là hắn sẽ không còn ở Nước Nam Dực nữa sao?
Trái tim trở nên trống trải, Hoàng Bắc Nguyệt khô khốc mở miệng: "Chúc mừng ngươi, có thể về nhà rồi".

"Nơi đó không phải là nhà." Phong Liên Dực bật cười, nhưng nụ cười đó không hề có nửa phần tình cảm.

Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nàng có thể nhìn thấy phần bất đắc dĩ cùng đau khổ hàm chứa trong nụ cười đó. Từ khi còn nhỏ đã bị đưa tới Nước Nam Dực làm con tin, cố quốc đối với hắn mà nói liệu có ý nghĩa nào không? Đã sinh ra trong hoàng thất thì phải chịu sự chi phối của người khác, không thể trách ai được.

"Không sao, khi trở về, ngươi sẽ nhanh chóng tìm lại được cảm giác thân thuộc thôi". Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng để giọng nói của mình nhẹ đi một chút: "Ta sẽ đi du lịch thiên hạ, lúc nào đến Nước Bắc Diệu, ta sẽ đi thăm ngươi một chút".

Phong Liên Dực trong lòng khẽ động, nha đầu này mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, ngoài miệng mặc dù không thèm để ý, thế nhưng trong giọng nói vẫn bao hàm vẻ quan tâm, điều này làm hắn rất cảm động.

"Được, một lời đã định, ta ở Nước Bắc Diệu chờ ngươi."

"Một lời đã định!" Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay, cùng hắn vỗ tay ước hẹn.
Từng ngọn đèn ước nguyện từ xa chậm rãi trôi tới, ánh lửa chói lóa khẽ chiếu lên hai gương mặt trẻ tuổi, vô cùng sống động.

**** Bắc Nguyệt hoàng triều *****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info